Xuyên Không Mệnh Tồn Hệ Thống - Biển Thông Thái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Biển Thông Thái, 27 Tháng mười hai 2020.

  1. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Mệnh Tồn Hệ Thống

    Tác Giả: Biển Thông Thái

    Thể Loại: Xuyên Không, Hệ Thống, Tu Tiên, Mạo Hiểm

    Số Chương: 22 (cập nhật 7/2/2021 )

    Góp Ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của Biển Thông Thái

    Văn Án

    Các Cảnh Giới (từ thấp đến cao)
    - Về tu vi, bao gồm:

    Cửu giai Khí Cảnh >> Khí Khởi Cảnh >> Thụ Khí Cảnh >> Cửu giai Sinh Cảnh >>..

    * * *

    - Về vũ khí, bao gồm:

    Phàm Phẩm >> Thiên Phẩm >> Huyền Phẩm >> Tinh Phẩm >> Tiên Phẩm >> Đế Phẩm >>..
     
    MocThu9601, AmiLee, -Jenny-1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  2. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Xuyên Không! Nhưng Không Vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Thứ Nguyên 175,

    Vệt sáng xuyên qua vầng trăng tròn, tiếp tục xuyên thủng bầu trời đêm, cuối cùng rơi xuống một đầu sơn thạch, một tiếng nổ lớn kèm ánh sáng rực rỡ oanh tạc khắp hướng sau đó dần biến mất để lại một thân ảnh từ từ khom lên trong khói bụi mù mịt.

    "Ông nội nó! Biết đau lắm không?" - Thanh niên đứng dậy phủi mông chỉ thiên bạo thô, hắn gọi là Hà Vân Tinh, đang mặc một bộ quần áo công sở, khỏi phải nói hắn hình như đến từ thế giới khác.

    Một khung ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, giật mình hắn liền thu hồi ngón tay lại.

    - [ Đang xử lý.. Ting! Chào mừng người đến với Bình Sinh Địa Cảnh]

    Tinh Vân hoảng hồn: "Đây là thứ gì?", hắn vừa nói vừa hơ hơ cánh tay vào khung ánh sáng, chỉ thấy tay hắn xuyên qua, không cách nào chạm vào được.

    - [ Đây chính là một loại hệ thống, gọi là Sinh Tồn Hệ Thống]

    - [ Hệ thống chọn người là sinh vật phù hợp để hệ thống kí kết, dịch chuyển người đến với một thế giới hoàn toàn khác với Địa Cầu, nói cách khác người hiện giờ đã xuyên không]

    Hiện ra nhiều hơn hai khung ánh sáng nữa, Vân Tinh đọc xong.. muốn hộc máu tự sát, hắn ở Địa Cầu làm ăn ổn thỏa, ba má đều đang chờ ở nhà, chỉ tiếc là còn độc thân, bỗng nhiên hắn xuyên không há chẳng phải công sức từ đó tới giờ uổng công, còn nữa bất hiếu?

    - Mau đưa ta trở lại! - Vân Tinh lòng lo lắng nói.

    - [ Không thể]

    Hệ thống đưa ra một khung ánh sáng màu đỏ, các khung còn lại biến mất, để Vân Tinh suýt thót tim, cái hệ thống này có máu thích hù người?

    Vân Tinh trong lòng hỗn loạn cùng lo lắng, đổi lại là người khác biết được mình xuyên không cùng hệ thống chắc chắn mừng muốn chết a.

    - [ Thế giới mà người xuyên không là loại thế giới Tu Luyện thành Tiên, lấy mạnh hiếp yếu, người thông minh thì làm quan, người dốt làm ăn mày]

    Vân Tinh đọc xong, hệ thống lại hiện thêm một khung ánh sáng.

    - [ Tên: Vân Tinh, Nhị Khí Cảnh tam tầng]

    Tu Tiên giới! Vân Tinh ở thế giới cũ đã đọc qua khá nhiều thể loại này, là loại thế giới mâu thuẫn về thực lực, nói như vậy nơi Vân Tinh xuyên không thực lực sẽ được phân chia rõ ràng bằng tên, mặc dù hắn trong lòng vẫn chưa ổn định, tò mò hỏi: "Hệ thống, có thể đưa ra cho ta xem các cảnh giới không?", một khung ánh sáng hiện ra:

    - [ Bình Sinh Địa Cảnh thực lực chia như sau:

    Cửu giai Khí Cảnh là bước đầu của việc tu luyện, sau đó lần lượt từ thấp đến cao:

    Khí Khởi Cảnh < Thụ Khí Cảnh < Cửu giai Sinh Cảnh <..]

    - [ Mỗi cảnh giới chia làm Ngũ Tầng, chỉ có các đại cảnh giới tỷ như Khí Cảnh và Sinh Cảnh người cần đột phá đủ năm tầng mới lên được một giai, về phần sau Sinh Cảnh thì người chưa đủ tư cách để biết]

    Khung ánh sáng đi theo trước mặt Vân Tinh, hắn ngồi xuống, thở dài một hơi sau đó thả người nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao, nếu như không còn cách nào khác thì chỉ đành dựa vào hệ thống mà sống, chắc sẽ có cơ hội quay về Địa Cầu, hắn trong lòng suy nghĩ vô ý ra lệnh cho hệ thống, khung ánh sáng tắt đi, thì ra trong suy nghĩ ra lệnh cho hệ thống cũng được, như vậy càng tốt đỡ người khác nghi ngờ.

    Sau một hồi lòng lẫn lộn, Vân Tinh nhắm mắt, cứ như thế một thân một trời trên đỉnh sơn thạch thiếp đi..

    Nhật quang lấp ló đường chân trời, Vân Tinh xung quanh chỉ toàn là đá, hắn liền nhìn thấy phía bên kia có con đường rồi liền đi theo, con đường này dẫn xuống, dần dần có sự xuất hiện của thực vật.

    - [Tam Chi Lục Thảo, Phổ Thông]

    Một khung ánh sáng xuất hiện khi hắn thu thập một nắm cỏ giữa đường, hệ thống cũng có tính năng này, Vân Tinh lòng hỏi: "Thứ gì ngươi cũng biết sao?".

    - [Không hẳn]

    Hệ thống trả lời làm hắn suy nghĩ, trên thế giới này có thứ hệ thống không đoán được sao? Nếu như có hệ thống biết tuốt thì có thể tìm báu vật quý hiếm dễ như nấu cơm? Vân Tinh trong lòng đặt vô số câu hỏi, hệ thống cũng không trả lời. Hắn đột nhiên vấp phải một hòn đá, chuẩn bị ngã xuống thì thấy dưới đất có một cái hố sâu, trong lòng hắn thấy ông nội bạo thô.

    Vân Tinh rơi vào miệng hố, mặt chạm đất bất tỉnh..

    Một lúc sau hắn tỉnh dậy, trước mặt thấy miệng hố cách khoảng năm sáu mét, cảm thấy đau nhức ở bàn chân, hắn nhìn xuống thấy cả bạch cốt lồi ra ngoài.

    Gãy! Gãy nó chân rồi!

    Vân Tinh đau nhức không thôi, hắn đậu xanh đậu phộng với ông trời như muốn chơi hắn thì hệ thống hiện lên.

    - [Tam Chi Lục Thảo có khả năng phục hồi chấn thương của người]

    Một nắm cỏ trong người hắn bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng lục chui vào mi tâm của Vân Tinh, ngay lập tức chân của hắn dần có hàng chục đóm xanh bay xung quanh một hồi sau đó biến mất, chân hắn đã trở về như cũ: "Thần kì! Hệ thống, như thế nào ngươi làm được?" - Vân Tinh há hốc mồm nói ra.

    - [Do người đang trong giai đoạn làm quen hệ thống nên hết thảy đều do hệ thống làm, lần sau người muốn trị thương thì tự đi mà làm]

    -
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  3. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Khó Khăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống hiện lên như mỉa mai hắn, dù tức giận nhưng chẳng làm gì được nên thôi, đồng thời một khung ánh sáng cũng hiện ra:

    - [Người vừa phát hiện chức năng của Tam Chi Lục Thảo, trị thương cấp thấp]

    Lại còn có thể như vậy? Như thế chẳng phải dựa vào sự hiểu biết của ta sao, hệ thống ngươi thương người một chút được không?

    Vân Tinh ngẩn người một hồi thì mới nhớ ra mình vừa rơi xuống hố, hắn đứng dậy cử động bàn chân.

    Thoải mái!

    Hấp thụ xong nắm cỏ bàn chân hắn không còn cảm giác đau nhức nào nữa, thậm chí còn có loại cảm giác thống khoái.

    * * *

    Gió thổi nhẹ lay động đám cỏ,

    Một bàn tay bám vào miệng động, đẩy lên một thân ảnh, đó là Vân Tinh.

    Hà hà.. hà..

    Hắn thở dốc, ở Địa Cầu hắn làm việc chỉ ngồi vào máy tính rất ít khi vận động, hắn có một chút hối hận, đứng dậy hắn lại lần theo con đường đi tiếp, trên đường đi càng ngày xuất hiện càng nhiều cây cối, cuối cùng hắn dừng chân tại một khu rừng: "Mẹ nó hệ thống ngươi xuyên ta tới đâu vậy? Một sinh vật đều không thấy." - Vân Tinh trong lòng nói.

    - [Hệ thống là bất đắc dĩ ngẫu nhiên truyền tống đến, vạn sự tùy duyên]

    Tức giận a, mệnh đen đủi dính phải cái hệ thống hại người này, nhưng làm gì được nó.

    - Thế ngươi biến ra cái bản đồ được không?

    - [Không thể]

    - Vậy còn la bàn?

    - [Không thể]

    - Vậy..

    * * *

    Một loạt câu hỏi một hồi, hệ thống đều trả lời không thể khiến Vân Tinh định bạo thô thì hệ thống hiện lên.

    - [Vốn dĩ gọi là Sinh Tồn Hệ Thống, chính là truyền thừa cho người kỹ năng sinh tồn của thế giới này, và người cần tự mình khám phá ra tính năng của hệ thống]

    - [Để mở khóa các tính năng của hệ thống người cần có tương tác tương đồng, vì người đang trong giai đoạn làm quen nên hệ thống sẽ gợi ý một điều: Tự mình chế đồ vật]

    Vân Tinh mặt mũi tràn đầy chấm hỏi, tự chế? Ngươi tưởng ta là thiên tài sao.

    Trên người hắn hiện giờ chẳng gì ngoài bộ đồ công sở đã bẩn.. Khoan đã! Hình như trong túi áo còn thứ gì đó!

    Hắn lấy ra một con dao rạch giấy, à phải rồi, Vân Tinh xuyên không lúc hắn còn đang làm việc, vừa ngủ quên thì bị đưa tới đây, hắn vui mừng cầm lên ngắm qua ngắm lại.

    Với một con dao, Vân Tinh cả ngày cắt một đám cỏ khô, tiện thể thu thập Tam Chi Lục Thảo.

    * * *

    - [ Kỹ năng Hái Lượm tăng lên cấp 1, Phần thưởng: Bản vẽ Lửa Trại, bản vẽ Rìu Đá, bản vẽ Thương Đá]

    - [ Tính năng chế đồ nhanh mở! Chỉ cần nguyên liệu là tự động tạo thành sản phẩm]

    Hai khung ánh sáng hiện lên, thứ làm Vân Tinh sáng rực cả cặp nhãn là chế đồ nhanh, đọc sơ qua hướng dẫn hắn hiểu được chỉ cần bản vẽ là vô hạn lần chế thành sản phẩm, điều kiện là nguyên liệu, hắn kích động muốn thử ngay nên lập tức sử dụng tính năng, hắn mở bản vẽ Lửa Trại, bản vẽ là một trong các tính năng của hệ thống nên không phải là vật hữu hình.

    - [Vui lòng chọn nơi tạo thành]

    Hắn chỉ tay về phía đất trống, cả đống cỏ khô dưới chân hắn biến mất, liền trước mắt xuất hiện một thanh trạng thái.

    - [Thời gian tạo thành còn 10 giây]

    Quá nhanh, dựa vào hắn nếu như đốt lửa là muốn thọ dương rồi a.

    Mười giây trôi qua, khu đất trống không bỗng xuất hiện một nhúm cỏ khô được xếp tỉ mỉ đang bốc cháy.

    Có lửa rồi, vấn đề bây giờ là lương thực, một ngày chưa bỏ bụng thứ gì, đã thế hắn còn chạy khắp nơi đều không thấy bóng dáng của một sinh vật nào, bụng đói lả..

    Xoạt!

    Bụi cây đằng xa bỗng sột soạt khiến Vân Tinh khẽ giật mình, hắn phóng nhanh tới bụi cỏ.

    Chỉ thấy một đầu kim xà dài ba mét nhìn hắn, đầu kim xà này mở rộng hai mang tai như muốn công kích.

    - [Tiểu Kim Xà, sinh vật phổ thông]

    Đầu kim xà bỗng phóng lên phía Vân Tinh, hắn hoảng hồn lấy ra dao rạch giấy, trong khoảnh khắc, con dao đâm vào trên thân con kim xà, huyết hồng văng lên tay Vân Tinh, đầu kim xà cứ như thế chết đi.

    * * *

    Màn đêm buông xuống, nguyệt quang trắc thượng thiên, hỏa quang trắc hạ địa.

    Nhúm lửa thêm một vài cành cây nhỏ, phía trên là một đầu rắn bị xiên nướng, chỉ thấy Vân Tinh đang ngồi dựa vào gốc cây nhâm nhi nó.

    Trời lạnh gió rét, Vân Tinh chỉ có thể dựa vào gốc cây bên cạnh nhúm lửa để nghỉ ngơi, đồng thời trong lòng hắn cũng tấn công hàng loạt câu hỏi vào hệ thống.

    Sau cùng, hắn cũng biết được thế giới này số lượng người tu tiên như vân, Bình Sinh Địa Cảnh là vùng đất lớn lại chia ra nhiều vùng cai trị bởi các tông môn, yêu môn, đại điện, vương quốc.. Trong đó đứng đầu là Huyền Kình Điện, chỉ riêng nó đó chiếm một phần bảy Bình Sinh Địa Cảnh, riêng các thế lực còn lại thỉnh thoảng cũng xảy ra xung đột, ẩu đả thậm chí là chiến tranh.

    Vân Tinh hiện giờ không có thân phận, không sinh vật nào biết hắn đang tồn tại, ngẫm nghĩ một hồi hắn cũng đưa ra mục đích, đó là cho mình một thân phận!

    * * *

    Hè.. hè.. hè..

    Đang thiếp đi cảm thấy có hơi nóng phà lên mặt, Vân Tinh dần mở mắt thì thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm mình.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  4. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Nữ Tử Đầu Tiên!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đầu hắc lang!

    Có điều con hắc lang này mắc đỏ thẫm như máu, người nhìn vào chắc chắn sẽ thót tim, Vân Tinh đã quen với việc này nên không sợ, một phần là do hắn ở Địa Cầu xem kinh dị quá nhiều, phần nhỏ là do hệ thống hù hắn cũng không ít.

    - [Hoang Dã Yêu Lang, Bát giai Khí Cảnh tam tầng yêu thú]

    Xong đời!

    Vân Tinh hắn chỉ mới là Nhị giai Khí Cảnh làm sao đánh lại con yêu thú này? Hắn đậu phộng với hệ thống, ít ra xuyên không phải cho hắn thực lực một tý để duy trì sinh mạng, bây giờ thì toi đời rồi, vui chứ hệ thống?

    Đầu hắc lang này há hàm răng nhọn sắc bén, vẻ mặt nó như khinh thường, nước dãi chảy dài xuyên qua khe răng của nó, trong thấy gớm, Vân Tinh chỉ biết nhắm mắt tịnh tâm, chờ đợi cái chết..

    Xoẹt một tiếng!

    Chỉ thấy một tia ánh sáng xoẹt qua con hắc lang, lập tức một chân của nó đứt lìa, khiến nó ngã xuống một bên kêu ẳng ẳng, Vân Tinh giật mình nhìn qua tia ánh sáng dừng lại trên một thân cây.

    Là một ám khí! Nhìn giống Kunai mà Vân Tinh đã từng thấy qua trong mấy cuốn tiểu thuyết Ninja.

    Mặc con hắc lang kêu rên, Vân Tinh đứng dậy bước qua cái ám khí găm sâu vào thân cây, đột nhiên hắn quay đầu quát lớn:

    - Là ai?

    Im lặng một lúc, không có hồi âm, cái ám khí này chứng tỏ là có người gần đây, Vân Tinh trong lòng vui mừng không thôi.

    Hắn rút mạnh ra ám khí, đi đến bên con hắc lang một kích giáng xuống, kết liễu nó.

    Chậc chậc, trách mệnh ngươi đen hơn ta.

    - [Thích sát một đầu Yêu Lang hoang dã, phần thưởng: Một khỏa yêu đan Khí Cảnh thượng cấp]

    Trên tay hắn xuất hiện một quả cầu nhỏ cỡ ngón tay, liền hắn có suy nghĩ muốn hấp thụ, yêu đan tất nhiên là hấp thụ sẽ tăng thực lực, đều mà tu tiên ai cũng biết: "Hệ thống, yêu đan này ta hấp thụ được không?" - Vân Tinh trong lòng hỏi

    - [Có thể hấp thụ, nhưng không chắc]

    Nhưng không chắc? Yêu đan hấp thụ cũng có tỉ lệ thành bại? Vân Tinh đắn đo một hồi rốt cuộc cũng nuốt xuống viên yêu đan, nhắm mắt ngồi xuống, chỉ thấy một cỗ lực lượng từ cổ hắn tản ra khắp cơ thể, dần dần lực lượng càng lớn khiến hắn có cảm giác càng lúc càng thống khổ, cho đến như muốn bạo thể.

    Đau a! Đau nhức toàn thân!

    Người đời nói tham thì thâm quả thực không sai, Vân Tinh bây giờ hối hận không thôi.

    - [Vì người hấp thụ yêu đan thực lực lớn hơn bản thân rất nhiều, năng lượng từ trong yêu đan lớn hơn giới hạn của người, hệ thống cảnh cáo một lần giúp người nén lại năng lượng, về sau cần lượng sức mình]

    Một khung ánh sáng đỏ hiện lên, lập tức cỗ lực lượng kia liền biến mất, Vân Tinh mồ hôi đầm đìa, thở dốc, cảm thấy cơ thể biến hóa bất thường, có loại cảm giác tùy tiện đấm một cái cây là đổ.

    - [ Đột phá từ Nhị giai Khí Cảnh tam tầng..]

    Một hồi lâu, hệ thống lại hiện lên để Vân Tinh chùi chùi cặp nhãn.

    - [Đột phá đến Bát giai Khí Cảnh nhất tầng]

    Đậu móa! Bật hack!

    Từ Nhị giai quất lên tới Bát giai, cái này người ta biết được đầu sẽ nổ tung, bao nhiêu người sẽ thèm khát mà bỏ mạng vì cái hệ thống này?

    Vân Tinh tỉnh người lại, cảm thấy xung quanh mình có hàng chục sát khí đang tiến gần.

    Không ổn!

    Nên biết lang hoang dã sẽ thường đi theo một bầy, nếu có động tĩnh sẽ kéo theo cả bầy tới, chính vì thế Vân Tinh đã khẩn trương dọn dẹp chạy thục mạng vào rừng.

    * * *

    Hoàng hôn ló đầu,

    Vân Tinh nằm sấp xuống bãi cỏ, phía trước hắn là con sông dài, con sông này rất trong, thậm chí nhìn rõ xuống đáy, thỉnh thoảng có vài con cá xuôi theo dòng suối bơi qua.

    Hắn giờ phút này mệt lả người, toàn thân bất động, rồi thiếp đi..

    - Thu tỷ, muội thấy có người vừa đi qua đây!

    - Muội muội, đừng vội!

    - A! Thấy rồi, Thu tỷ mau lại đây xem..

    Hai giọng nói lọt vào tai Vân Tinh, dần dần hắn không còn nghe thấy nữa, hắn đã chính thức chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Không biết đã qua bao lâu,

    Hắn tỉnh dậy thấy mình trong một cái chồi lá, hắn một tay ôm đầu một tay sờ soạn người hắn, bộ quần áo công sở của hắn đã được thay bằng bạch y, tuy rằng có vá vài chỗ nhưng vẫn rất thoải mái.

    Hắn bước dậy đi xung quanh căn chồi, thứ hấp dẫn hắn là một thanh kiếm dài rộng bằng bốn ngón tay màu lam, chuôi được bọc vải thô, hắn đưa tay định cầm thử.

    - Đừng chạm vào!

    Giọng nữ tử khàn khàn nhưng ấm áp nói ra, Vân Tinh xoay đầu qua chỉ thấy một thân hình nữ tử hoàn mĩ, khuôn mặt khuynh thành chạy đến cầm lấy cánh tay của Vân Tinh.

    - Cô nương đây là? - Vân Tinh ngẩn người hỏi.

    - Đây là cổ vật của nhà ta, ngươi vừa tỉnh dậy cũng không nên tò mò như thế chứ, ta gọi Huân Thu, nhìn ngươi trẻ trung nên về sau gọi ta là Thu tỷ.

    Vân Tinh một bên lông mày giật giật, người phụ nữ này tính cách sao muốn ăn đòn như thế.

    Vân Tinh đã nhìn sơ qua, Huân Thu mới vào con đường tu luyện, chỉ là Nhất giai Khí Cảnh.

    - Ta là đang ở nơi nào? - Vân Tinh kìm nén hỏi.

    - Ta tìm thấy ngươi bên bờ sông Hoàng Hà, may cho ngươi là gần với làng Tôn Hành chúng ta.

    Vân Tinh trong lòng giật mình: "Hệ thống, ta chết rồi?"

    - [Đừng lo, Hoàng Hà chỉ là cái tên, không phải là con sông trong truyền thuyết ở Địa Cầu]

    Hệ thống hiểu rõ vấn đề giải thích nói, Vân Tinh trong lòng thầm mắng ông nội nó, làm ta tưởng đã chết, tổ sư thằng nào đặt ra cái tên cho nó.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2021
  5. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Vấn Đề Nông Nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta xưng Vân Tinh.

    Giới thiệu một hồi, Huân Thu tò mò thân phận của Vân Tinh, nhưng hắn không nói ra nên Huân Thu cũng không hỏi, có lẽ hắn đến từ gia tộc nào đó trong vương quốc vì rong chơi nên bị lạc.

    Vân Tinh yêu cầu lưu lại, vì hắn cũng không có nơi nào để đi, cộng thêm quả yêu đan lúc trước chưa hấp thu hết nên hắn muốn ngồi trên giường luyện công, yêu đan này lợi hại, nếu như có thực lực Vân Tinh thật muốn xử hết một bầy hắc lang đó, rất tiếc chỉ là nếu như, một con thôi đã khiến hắn như gặp thần chết.

    Cả ngày Vân Tinh bên trong căn chồi luyện công, ăn và ngủ.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau,

    Vân Tinh bị gọi dậy, là nữ tử khác, có điều nữ tử này thân hình nhỏ nhắn dễ thương hơn.

    - Vân ca, dậy!

    Giọng nói trẻ con có một chút run run lọt vào tai Vân Tinh, hắn mắt nhắm mắt mở khinh thường liếc nhìn, nữ tử vậy mà muốn lật giường ta.

    Vân Tinh định bật dậy, nhưng đầu chưa rời gối thì giường bỗng nghiêng bốn mươi lăm độ.

    Giường tre rất nhẹ a..

    Vân Tinh hai mắt mở to hoảng hốt, hắn trượt từ giường ngã mạnh xuống đất, nữ tử này không đơn giản!

    - Vân ca, Huân Thu nhờ muội gọi ngươi dậy.

    Giọng nói kèm theo tiếng cười, Vân Tinh mắng lớn:

    - Đau chết ta đi được! Gọi bình thường một chút không được?

    - Hết cách, muội gọi cả ngày ngươi đều không có động tĩnh gì, ngươi mau chuẩn bị cùng muội đi ra ngoài, trưởng làng sắp có vài lời phát biểu.

    Vân Tinh cũng không có gì nhiều, hắn sửa soạn một chút liền đi ra ngoài, hai ngày rồi hắn cũng không bước khỏi căn chồi.

    * * *

    Hai nam nữ cứ thế đi cùng một đường,

    Làng Tôn Hành cũng không tệ, nhà nào cũng xây bằng gỗ rất đẹp, riêng chỗ Vân Tinh ngủ là cái chồi lá vì vốn dĩ nó là cái nhà kho, hắn cũng không dám ý kiến do hắn là người lạ.

    Giao tiếp một hồi, Vân Tinh biết được nữ tử nhỏ nhắn này tên là Huân Cung, cùng Huân Thu là tỷ muội ruột thịt, hắn cũng biết được lai lịch của làng Tôn Hành, là một ngôi làng lâu đời có nhiều gia tộc nhỏ sinh sống, rất ôn hòa với nhau, Vân Tinh là được tìm thấy bởi nhà họ Huân.

    Huân Cung dẫn Vân Tinh tới một quảng trường nhỏ, chỉ chứa được tối đa một trăm người, gần chục cái đầu chen nhau, đứng trên đài đó là một lão già chống gậy, râu tóc màu ngà dài xuống trước ngực, lão cất tiếng nói.

    - Các con dân của làng Tôn Hành, làng chúng ta gần đây phải đối mặt với vấn đề mất mùa nghiêm trọng, mặc dù không có hạn hán, côn trùng phá hoại, thời tiết tốt, đất đai tốt thế nhưng xuân năm nay chúng ta chỉ thu được chưa đến mười bao gạo, ít hơn năm ngoái năm chục cân!

    Lời phát biểu khiến cả quảng trường xôn xao.

    - Sao lại có thể? Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy.

    - Phải a, chẳng lẽ ông trời muốn hại dân mình?

    - Nghe đi, Khiết trưởng lão chắc chắn sẽ có cách.

    * * *

    Những lời này Vân Tinh nghe thấy, hắn cũng tỏ ra nghi hoặc.

    - Phận là dân làng Tôn Hành, mỗi người có thể tự đưa ra ý kiến, đồng thời tìm ra nguyên nhân khắc phục, nếu có hãy viết vào tờ giấy này nộp lại cho Khiết Tuần.

    Khiết trưởng lão nói thêm, sau đó thanh niên gọi là Khiết Tuần phát cho mỗi người một tờ giấy thô.

    Vân Tinh ở Địa Cầu đã tốt nghiệp Đại Học, tiếc là không phải ngành nông nhưng cũng biết chút ít.

    - Có thể đưa ta tới nơi trồng lúa không?

    Hắn hỏi Huân Cung, Huân Cung gật đầu dẫn hắn tới khu ruộng của làng.

    Vân Tinh kiểm tra khắp mọi nơi, hắn vẫn không phát hiện được gì, hắn đột nhiên có một tia nghi hoặc, liền trong lòng hỏi: "Hệ thống, có cách nào phân tích thành phần đất?"

    - [Hệ thống có thể phân tích các vật người đã biết, đây là một tính năng]

    Quá tốt! Sao lại không nói sớm một chút, làm ta phí thời gian điều tra.

    Vân Tinh một chân quỳ xuống nhìn vào đống đất trên ruộng, từng khung ánh sáng hiện ra.

    - Nguyên lai là như vậy!

    Hắn nói ra, bên cạnh Huân Cung đang nhìn hắn như kẻ ngốc cũng giật mình, nhìn vào là đoán ra?

    - Vân ca, ngươi phát hiện được gì? - Huân Cung tò mò hỏi

    - Về sau ngươi sẽ biết.

    Huân Cung nghe xong mặt mũi khó ưa hứ một tiếng, liền giống hắn một chân quỳ xuống nhìn chằm chằm xuống đất, nữ tử này thú vị, về sau nếu làm nữ nhân của mình thì.. Thôi, Huân Cung còn rất nhỏ, không nên a.

    Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn không ngừng suy diễn đến tương lai.

    Đôi nam nữ sau đó đi xung quanh làng cả ngày, Huân Cung rất năng động, lại nói Vân Tinh hắn là gần hai chục tuổi rồi, hắn cảm thấy mình như là bảo mẫu.

    Làng Hành Tôn cũng rộng, nhưng so với vương quốc chỉ bằng một cái đình viện.

    * * *

    Bán nguyệt quang trắc thượng thiên.

    Vân Tinh trở lại căn chồi, lập tức lấy giấy ra viết, bút và mực hắn nhờ Huân Cung cho mượn của Huân Thu, viết xong hắn lên giường bắt đầu ngồi hấp thu hết lực lượng yêu đan.

    Trước lúc đó, hắn có hỏi qua hệ thống làm sao không có thông tin về thanh kiếm màu lam đằng kia, hệ thống chỉ trả lời chưa biết khiến hắn buồn bực
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  6. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Võ Học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - [Đột phá Bát giai Khí Cảnh nhị tầng]

    Quả yêu đan đã được Vân Tinh hoàn toàn hấp thụ, cơ thể hắn bây giờ tràn đầy năng lượng, hắn vừa lôi ra một vấn đề, dù hắn đã có thực lực nhưng vẫn chưa có công pháp tu luyện nào: "Hệ thống, làm sao để có được một tuyệt kỹ bá đạo?" - Vân Tinh hỏi.

    - [Về võ học, tỷ như kỹ năng dùng đao, cung, kiếm, thương.. hệ thống sẽ chia thành nhiều cấp độ, người sẽ nhận được phần thưởng nếu đạt mức cấp độ nào đó, đồng thời lĩnh ngộ công pháp ngẫu nhiên]

    Vân Tinh suy nghĩ một hồi: "Liệu ta có thể học song kiếm?" - Hắn ở Địa Cầu rất hâm mộ những người dùng song kiếm, nhất là Hắc Kiếm Sĩ hắn đã xem qua trong một bộ anime, hắn cũng muốn làm Hắc Kiếm Sĩ!

    - [Có thể, tuy nhiên Bình Sinh Địa Cảnh chưa tồn tại võ học về song kiếm, chính vì thế hệ thống sẽ tự chế ra võ học song kiếm độc quyền cho người, yên tâm rất mạnh nha]

    Vân Tinh xém chút ngã xuống, võ học hệ thống tự sáng tạo có thể tin tưởng? Vả lại, thế giới này chưa tồn tại song kiếm, tốt a.

    * * *

    Nhật quang dần sáng đường chân trời,

    Vân Tinh cùng Huân Cung tìm gặp Khiết Tuần để nộp lại tờ giấy, hắn đứng tại thư viện của làng, lầu thư viện này khá nhỏ, giống như là một căn phòng.

    Thanh niên tên Khiết Tuần trên người mặc cái áo da nâu, chỉ để lộ ra hai tay hai chân cũng rất cuồn cuộn, mà mặt hắn nhìn cũng dữ, nếu như ở Địa Cầu thì có thể so sánh với đầu gấu.

    - Khiết huynh, ta đưa Vân ca đến nộp ý kiến.

    Huân Cung mở lời, lại gần mới biết tên Khiết Tuần này rất cao, hắn cúi đầu nhìn Huân Thu cười, nụ cười này của hắn nhìn có chút biến thái.

    - Không phải Cung muội đây sao? Muội vẫn rất dễ thương a.

    Tên kia miệng lưỡi dẹo ngọt khiến Vân Tinh đứng kế giật giật một bên lông mày, tiểu nữ này sẽ là nữ nhân tương lai của ta, ngươi chớ mà giành lấy.

    - Thất lễ quá, ngươi là họ Vân? Trong làng không có ai họ Vân, lại nói ngươi được Huân Cung dễ thương đây vớt được, không lẽ ngươi đến từ đại gia tộc tại Mạc Long quốc?

    Mạc Long quốc qua lời kể lúc trước của Huân Cung, là một vương quốc gần đây nhất của làng Tôn Hành, lại nói làng Tôn Hành có được bây giờ đều phụ thuộc vào Mạc Long quốc, tuy nhiên mỗi tháng làng phải nộp thuế cho Mạc Long quốc, thuế nộp cũng không phải dạng vừa, rất cao.

    Do tình hình mất mùa, dân làng Tôn Hành lại phải khổ sở a.

    - Không phải việc của ngươi, ta cũng không phải đến từ gia tộc nào ngươi nói.

    Vân Tinh đáp lại rõ ràng là không cho Khiết Tuần chút mặt mũi nào, hắn đã xem qua Khiết Tuần tên này lại có tu vi Tứ giai Khí Cảnh tam tầng, nhưng vẫn thấp hơn hắn nên cũng xem thường.

    - Tốt một tên tiểu tử, Huân Cung đang ở đây nên ta sẽ không so đo với ngươi, đưa đây.

    Khiết Tuần đoạt lấy tờ giấy thô từ tay Vân Tinh, sau đó quay lưng đi vào thư viện.

    Hàiii..

    Huân Cung thở dài kéo ống tay áo Vân Tinh cùng hắn rời đi, trên đường đi Huân Cung mở lời.

    - Tên đó là con trai duy nhất của Khiết trưởng lão, mặt hắn nhìn muội rất ghê, nên cũng không ưa hắn.

    Vân Tinh trong lòng như thở phào: "Phải a, ngươi là nữ nhân tương lai của ta, thích nam nhân khác cũng không tốt".

    - [Hảo cảm Khiết Tuần giảm xuống 30/100]

    Khung ánh sáng hiện lên trước mặt Vân Tinh, trong lòng hỏi: "Hệ thống, nghĩa là sao?".

    - [Đây là tính năng, hệ thống sẽ dựa vào tương tác của người đối với nhân loại mà sắp xếp điểm hảo cảm, hảo cảm đủ 100 thì người đó sẽ trung thành tuyệt đối với người, ngược lại nếu hảo cảm còn 0 thì người đó sẽ sinh ra sát khí, muốn đuổi tận giết cùng]

    Được, được đấy.

    Nếu như vậy ta có thể xem Huân Cung có thích ta không: "Hệ thống, có thể xem điểm hảo cảm của Huân Cung?"

    - [Huân Cung điểm hảo cảm 60/100]

    Vân Tinh trong lòng có một chút bi phẫn, ít nhất phải là bảy chục, sao chỉ có nhiêu đây?

    Vân Tinh nghĩ lại mình cùng Huân Cung mới quen biết được ba ngày, lòng cũng nguôi sau đó ra lệnh cho hệ thống tắt đi khung ánh sáng, hắn cũng không để ý Huân Cung đang đi bên cạnh nhìn hắn, tên này sao lại bỗng nhiên nhìn chăm chú vào hư vô?

    Huân Cung cũng không nghĩ nhiều, cùng hắn đi về nhà.

    * * *

    Mặt trời lên cao, Vân Tinh đang đi dạo quanh làng,

    Làng Tôn Hành cũng có tiệm buôn, hắn muốn lĩnh ngộ võ học nên cần một thanh kiếm, à không, là hai thanh, hắn muốn học song kiếm.

    Nhưng hắn làm gì có tiền? Thế giới này dùng một loại tiền tệ gọi là Sinh, Sinh trong Bình Sinh Địa Cảnh, nhìn rất giống đồng xu ở Địa Cầu xưa.

    Mỗi năm làng Tôn Hành thu hoạch chưa đến một nghìn Sinh, mà lại nộp thuế mất năm trăm cùng chục tấn gạo, cắt cổ a.

    Hắn không có tiền, đành nhặt hai cành cây bên đường, nhưng không biết bắt đầu từ đâu: "Hệ thống, ta muốn lĩnh ngộ song kiếm"

    - [Lựa chọn Song Kiếm, hệ thống đang tạo quyển võ học..]

    - [Hoàn tất, người cần phải tự mình chăm chỉ, mỗi 10 cấp độ thông thạo người sẽ nhận được quyển tiếp theo]

    Đọc xong khung ánh sáng, trên tay Vân Tinh xuất hiện một quyển võ học màu xanh, bên trên ghi chữ Việt: Hướng dẫn cầm Song Kiếm.

    Đúng là chữ Việt, Bình Sinh Địa Cảnh Vân Tinh xuyên vào toàn bộ đều sử dụng chữ Việt, hệ thống an bài như thế để hắn vui lòng, đỡ phải học chữ.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  7. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Chiếm Đoạt Ý Kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Tinh đi khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại bờ sông Hoàng Hà, may mắn con sông này cách làng Tôn Hành không xa lắm.

    Vân Tinh trên tay là cuốn võ học, hắn bắt đầu ngồi trên một bệ đá gần đó mở ra chăm chú đọc: "Thế đứng cơ bản, tay phải cầm ngược chéo lưng, tay trái cầm thuận chéo ngực.." - Vân Tinh lẩm bẩm trong miệng.

    Một hồi lâu, hắn đóng lại, bắt đầu đứng dậy làm theo những gì cuốn võ học truyền dạy.

    * * *

    Trong khi Vân Tinh đang luyện song kiếm,

    Sâu trong gian phòng thư viện, một cái bàn gỗ chứa đầy những tờ giấy thô viết chữ chi chít, một lão già đang ngồi cạnh bàn đột nhiên đứng bật dậy, mặt tràn đầy cao hứng tay cầm một tờ giấy:

    - Thật khó hiểu! Nhưng ta lại cảm thấy rất có kiến thức, Tuần nhi, cái này thật sự là do ngươi viết?

    Là Khiết trưỡng lão, lão đang đọc các ý kiến của dân làng, bên cạnh là Khiết Tuần.

    - Vâng, ta cả đêm hôm qua thức khuya để viết, mong phụ thân đừng chê cười.

    Khiết Tuần cúi đầu nói, khoé miệng hắn nhẹ nhếch lên.

    - Tốt, ta sẽ cho người áp dụng cách của ngươi viết trong đây, đồng thời sẽ thưởng ngươi hai mươi Sinh.

    Khiết trưởng lão mỉm cười nói.

    * * *

    Bán nguyệt trắc thượng thiên,

    Vân Tinh mồ hôi đầm đìa đang nằm dài trên đất, kế bên hắn là hai cành cây đã gãy: "Làm sao không có tăng cấp thành thạo?"

    - [Vũ khí của người không phù hợp, cho nên tốc độ thành thạo bị giảm một nửa]

    "Ông nội nó! Nếu có vũ khí thì ông đây lấy hai cây gỗ quèn làm gì?" - Vân Tinh trong lòng chửi ầm lên, hệ thống cũng im lặng.

    Chửi đã, hắn đứng dậy cởi bỏ bạch y phục nhảy phốc xuống hồ.

    Xung quanh là hàng cây liu xiu, lá cây rời đi đung đưa trên không, sau cùng rơi xuống làm dao động mặt hồ, trên đó một bóng người đi theo bị biến thành gợn, ánh nguyệt rơi xuống tạo thành một bức tranh mê ly lòng người, ảo diệu vô cùng.

    * * *

    Sáng ngày hôm sau,

    Lại một trận lật giường của Huân Cung, Vân Tinh đầu óc chưa tỉnh táo bất đắc dĩ nói: "Hả? Làm sao?"

    - Vân ca, dậy đi, có tin tốt Khiết trưởng lão muốn công bố, ngươi liền đi theo muội.

    Huân Cung mặt mày tươi cười nói, Vân Tinh lơ tơ mơ nghe được, ý thức tỉnh táo trở lại.

    Hắn cùng Huân Cung một nam một nữ lại hướng tới quảng trường chen chúc.

    - Hôm nay, ruộng của chúng ta đã tìm ra biện pháp mới để cải thiện vấn đề mất mùa.

    Khiết trưởng lão hô to nói, tay cầm một tờ giấy thô.

    - Ta đã xem qua hàng trăm ý kiến của các vị, hầu hết đều viết rất có lòng, trên tay ta chính là ý kiến tốt nhất mà ta đã chọn ra, trên đó viết: "Đất tuy tốt, nhưng không ai nhận ra nó đã thiếu một chất quan trọng cần thiết cho sự sinh trưởng của thực vật, gọi là NH4+. Cần phải trồng luân canh cây họ Đậu, vi sinh vật sẽ cộng sinh với rễ cây họ Đậu sẽ tạo ra NH4+"

    Lập tức cả quảng trường đều xôn xao.

    - Lại còn có thể như vậy? Nờ hách bốn cộng là thứ gì?

    - Cao thâm! Ta thật không hiểu gì cả.

    - Cây họ Đậu? Đậu xanh có tính không?

    * * *

    Dân chúng bàn tán lọt vào tai Vân Tinh, vẻ mặt hắn cười mỉm hiện lên vẻ đắc ý kiểu đúng rồi, là ý kiến của ta chứ còn gì nữa.

    Vân Tinh muốn cười lớn, nhưng không thể mất sĩ diện a.

    - Vân ca, chẳng lẽ tờ giấy đó là của ngươi?

    Huân Cung một bên hỏi, nàng cũng nhìn ra khuôn mặt đắc ý của hắn.

    Vân Tinh vừa mở miệng, Khiết trưởng lão lại nói.

    - Người đưa ra ý kiến này chính là con trai ta, Khiết Tuần!

    Lão đầy tự hào nói ra.

    Bà cha nó! Đó là ý kiến của ta, tên này lại muốn chiếm đoạt? Vân Tinh mặt sầm lại, hai quyền nắm chặt.

    - Muội cảm thấy hình như đó là của ngươi mới đúng.

    Vân Cung nghi hoặc nói khiến Vân Tinh lòng nguôi trở lại, nàng là về phe mình, Khiết Tuần a Khiết Tuần, ngươi sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

    Vân Tinh đành quay về luyện song kiếm, trên đường về hắn có hỏi qua Huân Cung.

    - Cung muội, có thể mua cho ta hai thanh kiếm?

    Vân Tinh sờ đầu nói ra, Huân Cung liên mở to hai mắt.

    - Ngươi biết một thanh kiếm là bao nhiêu? Ít nhất phải bảy Sinh, đã thế còn hai cây? Ngươi nên biết sinh hoạt nhà muội cả năm còn chưa đến năm chục Sinh.

    Huân Cung mắng hắn, Vân Tinh chỉ cười khổ, sau đó đến một đoạn đường đôi nam nữ này mỗi người một hướng mà đi.

    * * *

    Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua một tháng,

    Sáng sớm.

    Trên bờ sông Hoàng Hà, có thân ảnh hai người, một người đang cầm hai cành cây đánh về phía trước, một người đang ngồi trên bệ đá ngắm nhìn.

    Vân Tinh độ thành thạo song kiếm đã gần đạt đến cấp độ thứ nhất, hắn thấy vẫn rất chậm, hắn nghĩ nếu có thanh kiếm thực thụ ở đây hắn bây giờ có thể đi đánh lộn được rồi.

    - Kiếm pháp này thật lạ.

    Huân Cung một bên tay nghịch nước hướng Vân Tinh nói.

    Một tháng này, Vân Tinh không ngừng đi dạo cùng nàng, giúp nàng không ít chuyện, chính vì vậy hảo cảm của nàng đã nâng lên tám mươi.

    Về Huân Thu, hắn đã xem qua hảo cảm, vẫn dậm chân tại năm mươi, qua lời Huân Cung thì Huân Thu đã lấy chồng, họ chưa có đứa bé nào thì chồng nàng đã được cử đi làm binh vệ cho Mạc Long quốc, chính vì thế Vân Tinh không có ý định cưa đổ Huân Thu.

    Phụ nữ lấy chồng rồi không nên cua!

    Quan niệm này Vân Tinh đã khắc sâu vào lòng lúc ở Địa Cầu.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  8. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Súng Trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống có thể chế đồ vật, nhưng không có bản vẽ kiếm, nên Vân Tinh cũng không để ý đến chức năng đó.

    Khoan đã!

    "Ngươi là hệ thống, không có tính năng nhiệm vụ sao?" - Vân Tinh trong lòng hỏi, hệ thống cũng phải có nhiệm vụ chứ.

    - [Có, nhưng chưa mở]

    Hệ thống trả lời, Vân Tinh nhíu mày: "Thế làm sao để mở?"

    - [Về sau sẽ mở]

    Tiết lộ một chút là chết ngươi? Vân Tinh tức giận muốn lôi ra người nào đằng sau điều hành hệ thống đấm cho một phát.

    Mặc kệ, hắn biết mình không có cách nào khống chế hệ thống nên đành tiếp tục luyện song kiếm.

    - Muội đói! Vân ca, sông này nhiều cá, hay là chúng ta bắt tụi nó đem nướng đi.

    Huân Cung ngồi bên bệ đá, ngón tay chỉ về phía mặt hồ, đôi mắt sáng ngời nhìn Vân Tinh.

    Vân Tinh gật đầu đồng ý, hắn sáng sớm đã ra luyện song kiếm, bây giờ là giữa trưa hắn cũng thấy đói, dù hắn có thực lực cao, nhưng không thể chống lại cái bụng rỗng, nghe Huân Cung nói qua, các cường giả bên trong Huyền Kình điện đứng đầu Bình Sinh Địa Cảnh đã đạt tới loại cảnh giới không cần ăn uống.

    Hắn đã hỏi qua Huân Thu bên trên Cửu giai Sinh Cảnh là gì, nàng bảo không biết, vì làng Tôn Hành cao nhất chỉ là Thất giai Khí Cảnh nhất tầng, nếu mọi người biết Vân Tinh có thực lực Bát giai Khí Cảnh hắn sẽ lập tức đứng đầu làng, thậm chí sẽ được dân làng đãi ngộ.

    Tu tiên lấy thực lực làm chính!

    - Muội xem ta bắt cá này!

    Vân Tinh nói xong, hắn lập tức cuộn ống quần lên bước xuống hồ, nước ở đây chỉ cao đến đùi hắn.

    Huân Cung một bên vỗ tay cổ vũ hắn, từng con ca bơi qua.

    Tủm!

    Vân Tinh chụp tay xuống, một con đã vào tay hắn, nhưng nó thuận theo dòng suối vẫy mạnh, liền trườn ra tay bơi ra xa.

    Vân Tinh cũng không nản lòng, hắn sớm đã học cái tính kiên trì, làm lại!

    * * *

    Một canh giờ sau,

    - Ông nội nó! Có thể nào các ngươi đừng động đậy được không?

    Vân Tinh chỉ tay xuống hồ bạo thô, Huân Cung bên bờ đang thiếp đi bỗng thức dậy.

    - Hả? Ông nội ai cơ?

    Vân Tinh nhìn nàng cười bất đắc dĩ, người hắn đã ướt sũng lộ ra một chút cơ bắp.

    - Xin lỗi, ta không tài nào bắt được, trừ khi có cái cần câu hoặc..

    Vân Tinh đột nhiên cúi đầu, tay đưa lên nâng cầm, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng: "Hệ thống, có phải ta lúc trước đã nhận bản vẽ của cây thương?"

    - [Phải]

    - [Bản vẽ Thương Đá, cần 2 cành cây nhỏ và 1 tảng đá nhỏ để tạo thành]

    Chính là nó! Sao lại không nghĩ ra sớm? Làm nãy giờ ta cực khổ!

    Vân Tinh lòng vui mừng, tảng đá nhỏ thì con sông này không thiếu, còn cành cây chỉ cần nhặt đại bên kia hàng cây là được.

    Nói xong, hắn nhặt một tảng đá gần Huân Cung sau đó chạy một mạch vào rừng, khiến nàng nghi hoặc hỏi.

    - Ngươi đi đâu a?

    - Ta đi tè một lát, muội ở đó chờ ta!

    Vân Tinh quay đầu trả lời.

    Nhặt được hai cành cây, hắn nhìn xung quanh cẩn thận xem có ai không, sau đó ra lệnh: "Hệ thống, chế tạo thương đá!"

    - [Nguyên liệu phù hợp, tạo thành trong 5 giây..]

    - [Chế tạo thành công!]

    Khung ánh sáng hiện lên, lập tức trước mặt hắn hai cành cây cùng tảng đá tỏa sáng nhẹ sau đó biến mất, thay vào đó là là một cây thương dài thân gỗ, lưỡi thương màu xám nhìn rất chắc chắn.

    Vân Tinh quay lại bên bờ sông, chỉ thấy Huân Thu nằm rầu trên tảng đá, tay ôm bụng.

    - Muội đợi chút, ta liền đem cá cho muội.

    Huân Cung đứng dậy, nhìn thấy trong tay hắn cầm thương ngạc nhiên hỏi.

    - Ngươi là ăn trộm?

    Vân Tinh muốn ngã cái rầm, trộm cái đầu ngươi!

    - Cái này ta vô tình nhặt được trong rừng.

    Vân Tinh bịa ra một lý do không thể nhảm hơn, Huân Cung to mắt gật đầu, thế cũng tin?

    Vân Tinh một lần nữa khởi động, uốn ống quần lên cao sau đó bước ra hồ.

    - [Người rất muốn nhiệm vụ? Vậy hệ thống sẽ giao nhiệm vụ cho người]

    - [Nhiệm vụ đơn giản: Đánh bắt 0/50 con cá]

    Vân Tinh mặt đầy chấm hỏi, cái này cũng ra nhiệm vụ được? Hắn chợt nghĩ đến hệ thống này là Sinh Tồn hệ thống nên cũng không hỏi nhiều, có mục tiêu càng tốt, để hắn làm việc có động lực hơn.

    Vân Tinh hai tay cầm thương hướng xuống mặt hồ, phốc một phát! Chỉ thấy đầu thương đã xuyên qua một con, dãy dụa vài giây sau đó bất động, sau đó hắn rút ra thẩy sang bên cạnh Huân Thu.

    - Cá! Ngươi thật lợi hại!

    Còn phải nói, Vân Tinh ta trước giờ đã lợi hại!

    * * *

    Một hồi sau,

    Vân Tinh mặc dù hắn không có tắm, nhưng hắn bây giờ chẳng khác gì vừa mới xối nước ra, người có bốc chút mùi.

    - [Kỹ năng Săn Bắt tăng lên cấp 1, phần thưởng: Bản vẽ M1 Garand, bản vẽ Lều Trại sơ cấp]

    Cái thứ gì..

    Bà nội nó! M1 Garand!

    M1 Garand là loại súng trường bán tự động của Địa Cầu, Vân Tinh thời xưa lúc nhàn rỗi, hắn thường dùng di động để chơi game bắn súng nên cũng chút hiểu về lĩnh vực này.

    "Hệ thống, mau cho ta xem nguyên liệu của M1 Garand" - Vân Tinh lòng khẩn trương, thúc hệ thống.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  9. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Chợ Tôn Hành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - [M1 Garand đã được hệ thống cải tiến, tốc độ đầu đạn đã được nâng lên gấp nhiều lần, cường giả Sinh Cảnh trừ khi có trang bị hoặc thuẫn hộ thể pháp nếu không sẽ bị thương]

    - [Bản vẽ M1 Garand, cần 1 cành cây, 3 mảnh sắt, 1 mảnh đồng và 1 quả yêu đan thượng cấp để tạo thành]

    Rất mạnh, cường giả dưới Sinh Cảnh đều sẽ chấn thương, nếu có nó chẳng phải việc săn yêu thú sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn sao?

    Vân Tinh nghĩ đến viễn cảnh một mình bắn chết mười mấy con Yêu Lang, trên miệng hắn đã muốn chảy nước dãi, đột nhiên hắn nhớ lại lúc trước có một cái ám khí đã cứu mạng hắn.

    Thật ra, hệ thống có sẵn tính năng lưu trữ đồ vật, chỉ cần không phải vật sống thì hắn có thể bỏ vào bất cứ thứ gì, hắn đã sớm bỏ cái ám khí vào trong đó.

    Về phần yêu đan thượng cấp, khi nào luyện thành thạo song kiếm sẽ đi kiếm một quả chế thành M1 Garand.

    - Vân ca, hình như hơi nhiều..

    Huân Cung dụi dụi con mắt nói, phía trước nàng là hàng chục con cá xếp chồng lên.

    "Phải a, hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng của ta đâu?" - Vân Tinh trong lòng hỏi.

    - [Khi nãy chỉ là cho người thêm sức làm việc, hệ thống nhiệm vụ chưa mở]

    Nói như vậy.. Cái đậu đen rau muống nhà ngươi, dám chơi ta!

    Hệ thống khi nãy chỉ là nói chơi, nếu là nhiệm vụ thật sẽ nói chi tiết hơn nhiều, làm Vân Tinh đầu như bùng lửa, giơ song quyền đấm lên trời chửi to, Huân Cung bên bờ nhìn thấy hắn đột nhiên nhảy đành đạch lên, không phải là sát sanh nhiều nên bị cá nguyền rủa chứ?

    * * *

    Cách giữa trưa đã hơn nửa canh giờ,

    Lợi dụng lúc Huân Cung đang nghịch nước không để ý, hắn đã sử dụng hệ thống để tạo ra Lửa Trại.

    Lách tách.

    Hỏa quang lên cao, chạm đến vài que gỗ đang xiên mấy con cá, Vân Tinh từ tốn ngồi xuống bệ đá, tay hắn bóc xương lấy thịt bỏ vào miệng một cách rất khiêm tốn, trái ngược với hắn, Huân Cung một bên lấy ăn một cách đáo để, miệng còn dính vài vệt xám khi nướng cá, từ xiên này sang xiên khác, rất nhanh liền gần chục con.

    - Ngươi ăn chậm một chút, chỗ này còn rất nhiều.

    Vân Tinh một bên lông mày giật giật cười nói, nữ tử này về sau sẽ khó nuôi.

    - Chỗ này muội ăn không hết đâu, hay là chúng ta đem bán, chắc cũng thu được mười Sinh tệ.

    Bán! Đúng rồi!

    Mình cần Sinh, chỉ cần bán được chắc chắn sẽ đủ mua một thanh kiếm, tiếc rằng chỉ mua được một thanh nhưng như thế là được rồi.

    - Làm thế nào? - Vân Tinh hào hứng hỏi.

    - Muội có quen biết một ngư lão, bây giờ lão chắc hẳn đang rao bán ở trong làng, để muội lát dẫn ngươi đi!

    Huân Cung vừa nhai vừa nói.

    Kết thúc bữa trưa, hai đôi nam nữ dọn dẹp chuẩn bị về làng, Vân Tinh mượn bọc vải của Huân Cung gói lại đống cá, lúc đầu năm mươi con cá, bây giờ chỉ còn lại ba mươi lăm, hắn không thể bỏ vào hệ thống vì sẽ làm Huân Cung nghi hoặc, mà thật ngạc nhiên với tài háu ăn của Huân Cung, tính ra nàng ăn mất hai Sinh rồi.

    * * *

    Trên đường về làng, Vân Tinh rẽ sang bên phải đi vào một tửu quán của làng, Huân Cung đột nhiên muốn đi vệ sinh, hắn cũng hết cách.

    Tửu quán cũng không tệ, bảng hiệu khắc chữ "Hiên Uy Quán", Vân Tinh vào trong tìm kiếm một bàn ghế trống rồi ngồi xuống, hắn cũng không dám gọi thức ăn vì hắn vẫn chưa có tiền, Vân Tinh rảnh rỗi, một lần nữa nói chuyện phiếm với hệ thống nên hắn không để ý, bàn bên cạnh có năm tên nhìn như ăn mày đang nhìn vào cái vải bọc mà Vân Tinh mang bên người.

    Trong lúc đó, Vân Tinh cũng lắng nghe được một vài cái miệng ở đây đang bàn tán xì xào.

    - Hình như đã một tháng rồi, không biết Mạc Long quốc sẽ tới lấy đi người nào a.

    - Rõ khổ, dân ta rất hiếm sinh ra thiên tài, mỗi tháng đều bị bắt đi mất một người, đây là muốn hại làng Tôn Hành chúng ta.

    - Nghe nói Mạc Long quốc đang chuẩn bị khởi động chiến tranh với Hắc Kim quốc, chuyện này là thật?

    * * *

    Lấy đi thiên tài? Mạc Long quốc hình như ở đây nghe không được êm tai.

    - Vân ca, chúng ta đi thôi.

    Rốt cuộc cũng nghe tới giọng của Huân Cung, Vân Tinh gật đầu đứng dậy cùng nàng ra ngoài, đồng thời năm tên ăn mày cũng theo đó đứng dậy.

    Đi được đoạn đường về sau, rất nhanh đã tới được khu chợ của làng, chợ này không lớn lắm, nhưng buổi sáng rất đông người qua lại, thậm chí có nhiều thương nhân đến từ làng khác qua đây buôn bán, liền Huân Cung như một đứa trẻ rong chơi, chạy qua khu hàng trang sức.

    Vân Tinh cũng mặc kệ nàng, nữ tử thích vàng bạc đá quý là chuyện đương nhiên, hắn liền đi đến một cửa tiệm vũ khí.

    Đoản kiếm, cự kiếm, cung, thuẫn.. Tất cả đều có! Vân Tinh hai mắt sáng rực, hắn trông không khác gì Huân Cung lúc nãy.

    - Tiểu tử, mắt ngươi cũng không tệ, đây là thanh bảo gươm gọi là Hư Tông Kiếm, được mài dũa từ thợ rèn nổi tiếng Mạc Long quốc, ta bán rẻ cho ngươi hai mươi Sinh.

    Một tên trung niên râu xồm thấy Vân Tinh đang chăm chút vào thanh kiếm treo trên tường nên đến giới thiệu.

    - Không cần, thật ra ta vẫn chưa có tiền, chỉ đến xem một chút.

    Hai mươi Sinh? Muốn cắt cổ ta?

    Vân Tinh vừa dứt lời, tên trung niên nhíu mày, mặt khó coi nhìn hắn.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  10. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Dưới Trướng Vân Tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên trung niên im lặng, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt hắn hiện rõ ba chữ muốn đuổi người.

    Vân Tinh nhìn tên trung niên cười cười, đi lùi ra trước cửa tiệm rồi hơi cúi người xuống.

    - Tạm biệt, lần sau ta sẽ đến mua!

    Nói xong hắn liền xoay lưng đi đến các cửa tiệm khác, tất cả cửa tiệm hắn đều đã xem qua nhưng không có cái nào vừa ý, đột nhiên hắn dừng bước, tại trước mặt hắn chính là bốn tên ăn mày lúc trước ở tửu quán, tên còn lại không biết nơi đâu.

    Vân Tinh cũng không biết bọn hắn nên cũng không cần để ý, liền tránh sang một bên hướng phía trước đi tới, nhưng vừa đi ngang qua bốn tên ăn mày thì một tên trong đó nói nhỏ: "Nữ tử của ngươi đang bị khống chế, khôn hồn thì mau đi kiếm".

    Vân Tinh hai mắt lập tức mở to, Huân Cung?

    Hắn định xoay người lại chất vấn, nhưng bốn tên ăn mày đã nhanh chóng trà trộn vào đám đông, nơi này là chợ, đếm không hết người qua lại.

    Vân Tinh tâm lý bắt đầu lo lắng, mong rằng Huân Cung đừng xảy ra chuyện, hắn lập tức chạy khắp ngõ ngách, cuối cùng đi đến một con hẻm u ám, phát hiện khí tức của năm tên hồi nãy.

    Vân Tinh bước vào, trước lúc đó hắn đã sớm chuẩn bị hai cây gỗ dài gần một mét, vừa đủ to để cầm nắm.

    Sâu trong con hẻm,

    - He he.. Nhóc con, tốt nhất đừng chống cự, để ta xong việc với vị ca ca của ngươi thì ta sẽ chơi đùa cùng ngươi.

    Một tên ăn mày cười biến thái nói ra, vóc dáng gầy gò, trên mặt đầy vết sẹo, đoán chừng là tên cầm đầu. Huân Cung bị trói ở một góc, miệng cứ ư ư đang ngậm một cái bánh bao to, bị nhét đến la lên không được.

    Tên ăn mày khác thì thầm vào tai tên cầm đầu: "Đại ca, hình như là hắn thì phải", năm tên ăn mày lập tức nhìn về phía trước con hẻm.

    - Hừ, động đến Cung muội, đã hỏi qua Vân Tinh ta chưa?

    Chỉ thấy Vân Tinh hai tay cầm hai thanh gỗ dạo bước đi tới, con hẻm tăm tối, chỉ có phía đầu hẻm ánh sáng chiếu tới lưng hắn thì ngừng lại, thân trước của hắn bóng tối bao trùm, mặt hắn trong bóng tối cười mỉm cùng ánh mắt tràn đầy sát ý.

    Cảnh tượng trước mắt làm năm tên ăn mày như đang bị đe dọa.

    - Nha, tiểu tử ngươi là tới thật, cái túi vải to to của ngươi đâu? - Tên ăn mày cầm đầu nói ra, bốn tên còn lại theo đó trấn an, bình tĩnh trở lại.

    - Để bọc thi thể ngươi?

    Thì ra không phải ta hay Huân Cung đắc tội gì đó, mà các ngươi muốn cướp cái bao cá của ta.

    Vân Tinh lời nói có ý khiêu khích, tên cầm đầu như nổi giận, trên trán nổi gân xanh, với tay đằng sau xuất ra một cây gậy, trên đầu gậy quấn sợi dây gai hướng Vân Tinh đập tới.

    Lúc đầu Vân Tinh đã xem qua năm tên ăn mày, mạnh nhất cũng chỉ là Lục giai Khí Cảnh tam tầng, trên thế giới có một cái đặc thù, đó là người tu luyện không có cách nào bằng mắt thường nhìn ra tu vị của đối phương, trừ khi có pháp bảo nào đó hoặc ma nhãn.

    Cây gậy gai đã gần đến đầu của Vân Tinh, lập tức hắn lách người sang bên phải, tay trái cầm thanh gỗ chặn lại cây gậy gai phía trên, tay phải thanh gỗ liền lui lại, như thiểm điện Vân Tinh đẩy mạnh tay phải, một kích hướng vào bụng tên cầm đầu, trong khoảnh khắc thanh gỗ lún sâu vào bụng.

    Tên cầm đầu cảm thấy có một lực khủng bố oanh vào người, hắn cảm thấy nội tạng như nát bấy, nhìn xuống chỉ thấy bàn tay phải của Vân Tinh chạm vào bụng hắn, bên kia thanh gỗ sớm đã xuyên qua đằng sau.

    - [Kích sát Man Lân, Lục giai Khí Cảnh tam tầng, phần thưởng: 2 mảnh đồng]

    Phần thưởng không phải hơi keo kiệt đi?

    - [Vì hắn là ăn mày, mặc dù cảnh giới cao nhưng thanh danh không lớn, nhiều nhất chỉ là nổi tiếng trong chợ]

    Vân Tinh lui lại, một cước đá tên cầm đầu, thi thể bay ngược rồi rơi xuống đâm vào trên nóc nhà.

    Ầm!

    - Gi.. giết người rồi!

    Bốn tên ăn mày thấy một màn này, run sợ đến ngã xuống nhìn Vân Tinh, muốn són ra cả quần, tiếng động lớn làm mọi người xung quanh chợ giật mình, chưa đến một phút phía đầu con hẻm đã có nhiều người tụ tập nhìn vào, trước mở trói cho Huân Cung rồi tính sau!

    - Oa.. Vân ca ngươi lợi hại! Chỉ một đòn đã đánh chết tên cầm đầu Huyết Hải băng đảng - Vừa lấy ra cái bánh bao, Huân Cung ngạc nhiên nói.

    Huyết Hải băng đảng? Cái tên nghe rất đáng sợ, nhưng thực lực chân chính lại là ngược lại, cởi trói cho Huân Cung xong, Vân Tinh hướng bốn tên còn lại đang co ro bước tới, đây là hẻm cụt, các ngươi có thể chạy?

    Một tên đột nhiên đứng dậy quỳ rạp đầu xuống, nhìn qua ba tên còn lại nói nhỏ: "Các ngươi đầu đất! Mau chóng quỳ xuống!", ba tên còn lại theo hắn quỳ rạp xuống.

    Các ngươi định làm gì?

    - Chúng hạ nhân có mắt như mù, mong quý đại hiệp tha chết! - Bốn tên đồng thanh hô lên, lớn đến đầu hẻm dân chúng đều nghe được, lập tức xôn xao thân phận của Vân Tinh.

    - Đại ca của chúng hạ nhân đã chết, cho nên muốn bái kiến đại hiệp làm tân đại ca!

    Tân đại ca? Vân Tinh xém một chút bị mấy tên này chọc cười, Huân Cung nàng thì che miệng cười khúc khích.

    Vân Tinh ngẫm nghĩ lại, bốn tên này ở làng Tôn Hành cũng không yếu, lại nhớ đến Khiết Tuần hắn nhưng có thù với tên đó, cho nên về sau chắc sẽ hữu dụng.

    - Được, về sau không cần gọi là Huyết Hải băng đảng nữa, nếu có ai hỏi chỉ cần nói các ngươi làm việc dưới trướng Vân Tinh ta.

    Nghe Vân Tinh nói xong, bốn tên ăn mày như tìm được con đường sống vui mừng

    - Đa tạ đại ca tha mạng!
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...