Xuyên Không Mệnh Tồn Hệ Thống - Biển Thông Thái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Biển Thông Thái, 27 Tháng mười hai 2020.

  1. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bích Hồng Hải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Tinh như cũ dạo bước tới hàng cá, chỉ là nhiều hơn bốn tên ăn mày đi theo.

    - Ồ? Huân Cung tới đây mua cá của ta?

    Bước tới một cửa tiệm hải sản, một lão già từ bên trong đi ra cất tiếng nói, lão không có râu, không có tóc, mặt mày trắng bệt điểm vài nốt tàn nhang.

    - Không phải, Ngư lão, ta đến bán lại chỗ cá này.

    Nói xong Huân Cung chỉ chỉ bọc vải mà Vân Tinh đang mang trên người.

    "Thì ra chỉ là bọc cá, chúng ta cứ tưởng trong đó là cả gia tài, xui xẻo" - Bốn tên đằng sau Vân Tinh cứ xù xì, để hắn bực mình muốn một cước đá bay đi nơi khác.

    - Hừm, chỗ này tất cả ba mươi lăm con đều rất tươi, ta trả mười lăm Sinh, thế nào? - Ngư lão đếm số cá trong vải bọc rồi ngẩng đầu lên nói.

    Mười lăm Sinh! Chỗ này đủ mua một thanh kiếm, thậm chí còn dư.

    - Thật tốt! Vân ca, ngươi nhớ chia muội một nửa - Huân Cung mắt lóng lánh nhìn vào bàn tay của Ngư lão đang xoè ra mười lăm xu đồng.

    - Chia chia cái đầu ngươi, ta còn không đủ để xài!

    Vân Tinh mắng xong liền nhận lấy mười lăm đồng xu để vào trong áo, Huân Cung nhíu mày bĩu môi hứ một tiếng.

    Đôi nam nữ cùng bốn tên ăn mày liền quay về khu chợ.

    * * *

    Hoàng hôn buông xuống,

    Huân Cung phải về giúp Huân Thu nấu bữa tối cho nên đã tạm biệt Vân Tinh, còn về phần bốn tên ăn mày, hắn đã sớm đuổi đi, bốn tên này lâu nay cướp bóc thành thói quen nên đi theo Vân Tinh cứ khuyên hắn cướp này trộm nọ không cần mua, vì ở chốn đông người nên Vân Tinh mất mặt, bốn cước sút bọn hắn đi nơi khác, một mình tiếp tục đi vào tiệm vũ khí lúc đầu.

    - Đã đem đủ tiền? - Tên trung niên nhìn hắn bước vào tiệm hỏi

    - Phải, nhưng ta chỉ có mười lăm Sinh, có thể bán cho ta hai thanh kiếm vừa giá không? - Vân Tinh, tay xoè ra mười lăm đồng xu

    Chỉ nghe tên trung niên hừm một cái sau đó đi sâu vào trong tiệm.

    Vân Tinh ngắm nhìn mọi thứ trong tiệm, Hỏa Tiêu Kiếm.. Năm mươi sáu Sinh, Xà Độc Đao.. Tám mươi hai Sinh, Hấp Huyết đoản kiếm.. Một trăm hai mươi ba Sinh, Hoàng Kim Đồ Viêm đao.. Năm trăm ba mươi Sinh!

    Ông nội nó toàn cắt cổ!

    Vân Tinh buồn bực đến một bên lông mày giật một cái, sau một hồi hoa mắt với giá cả, tên trung niên rất nhanh quay lại, trên tay hắn là một cái thùng rất to, trong đó chứa các loại vũ khí, chỉ là nhìn rất tồi tàn.

    - Đây là những thứ phế phẩm mà khách tới bán lại cho ta, ngươi lựa đi. - Tên trung niên nói.

    Phế phẩm? Con mẹ nó ngươi bán phế phẩm cho ta? Vân Tinh trong lòng bạo thô, định giơ ngón tay lên chửi, thì lập tức có cái gì đó trong thùng làm hắn chú ý.

    - [Hệ thống phát hiện Tinh Phẩm vũ khí]

    Khung ánh sáng hiện lên trước mặt Vân Tinh, lập tức hắn từ trong thùng lấy ra một thanh kiếm rộng bằng bốn ngón tay, dài hơn một thước, trên thân khắc một biểu tượng tựa như con cá.

    - Đây là Bích Hồng Hải kiếm, được một tên thương nhân bán lại cho ta, tiếc rằng bề ngoài không đặc sắc, không ai mua nên ta cho nó vào phế phẩm. - Tên trung niên nhìn Vân Tinh giải thích nói.

    Tay cầm thanh Bích Hồng Hải, Vân Tinh trong lòng hỏi: "Hệ thống, Tinh Phẩm là gì?"

    - [Giống như tu vi, vũ khí cũng có thực lực được phân chia rõ ràng từ thấp đến cao: Phàm Phẩm >> Thiên Phẩm >> Huyền Phẩm >> Tinh Phẩm >> Tiên Phẩm >> Đế Phẩm >>..]

    - [Vũ khí phẩm chất cao, sức mạnh khó mà lường được nhưng ngược lại càng khó tìm thấy, về phần sau Đế Phẩm, người chưa có tư cách để biết]

    - [Bích Hồng Hải kiếm chuẩn bị nhận chủ, mời người rót khí lực vào]

    Đồng loạt ba khung ánh sáng hiện ra trước mặt Vân Tinh. Nói như thế, thanh Bích Hồng Hải này thuộc hàng trâu bò, cách Đế Phẩm chỉ một cảnh giới!

    - Ta mua cái này, giá bao nhiêu? - Vân Tinh tắt đi khung ánh sáng, hỏi tên trung niên

    - Bán rẻ ngươi, mười Sinh. - Tên trung niên trả lời.

    Vẫn là rất cắt cổ, chẳng lẽ ta hằng ngày phải ra sông bắt cá kiếm Sinh mua thêm một thanh? Đồng ý giá cả, Vân Tinh trả tiền xong liền rót khí lực vào Bích Hồng Hải kiếm.

    Bích Hồng Hải kiếm hút khí lực của hắn, càng ngày càng mạnh, lập tức cơ thể hắn cảm nhận được khí lực đang tuột giảm không phanh!

    Chỉ thấy Bích Hồng Hải từ chuôi đến lưỡi kiếm dần chuyển sang màu đỏ, sau đó ngừng lại ở màu đỏ nhạt, khí lực của Vân Tinh quấn quanh thanh Bích Hồng Hải lập tức tạo thành một sóng xung kích, oanh động cả cửa tiệm, từng món đồ trên kệ rơi xuống, tên trung niên đang đứng xem xét cũng bị oanh đến lùi lại, cánh tay che mặt.

    Sóng xung kích tràn ra cửa tiệm, oanh đến người dân đi ngang qua thổi văng, ngã sập các kệ hàng hóa đang bày gần đó, sóng xung kích đến giữa con đường thì tan đi, dân chúng xung quanh được một phen giật mình.

    Vân Tinh đứng trong cửa tiệm nhắm mắt, tay phải nắm lấy thanh Bích Hồng Hải đưa trước mặt, xung quanh người hắn tỏa ra khí tức một nửa màu hồng, một nửa màu trắng đẹp vô cùng.

    - [Đột phá từ Bát giai Khí Cảnh nhị tầng..]

    Vân Tinh vẫn trong trạng thái nhắm mắt.
     
  2. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Đánh Lén

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hàng hóa của ta!

    - Vừa rồi là cái gì..

    - Hình như nó đến từ cái tiệm vũ khí kia.

    Âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào trong tai Vân Tinh, hắn từ từ tỉnh táo, trước mắt là hàng loạt khung ánh sáng của hệ thống chỉ có hắn mới nhìn thấy được.

    - [Đột phá đến Cửu giai Khí Cảnh lục tầng!]

    - [Thu được hồng sắc Tinh Phẩm vũ khí Bích Hồng Hải kiếm, phần thưởng: Bản vẽ Nhà Đá 2 Lầu]

    - [Thu được Cự Ngư Long khí tức, phần thưởng: 1 quả Thoái Khí Đan]

    - [Vì lần đầu người thu được khí tức đặc thù, hệ thống mở ra Tu Luyện Không Gian tính năng]

    Vân Tinh đọc đến hoa cả mắt, Cự Ngư Long? Tu Luyện Không Gian?

    Về Thoái Khí Đan, Vân Tinh đã được Huân Cung giảng qua, đó là loại đan dược thần kì, có thể tái tạo lại khí tức gốc của cường giả, có thể khiến một tên phế vật trở thành đỉnh cấp thiên tài, chỉ là loại đan dược này được xem là truyền thuyết ở làng Tôn Hành, không ai có được.

    Vậy mà Vân Tinh dễ dàng lấy được chỉ việc mua vũ khí, truyền ra biết bao nhiêu người theo đuổi cái đan dược này phun máu mà chết?

    Tắt đi khung ánh sáng, hắn thấy phía sau quầy tên trung niên bán hàng đang đứng đó nhìn chằm chằm hắn, xung quanh dưới đất rải rác vũ khí rơi ra bởi chấn động vừa rồi.

    - Thì ra đó là hình dạng thật của Bích Hồng Hải kiếm.. - Tên trung niên nói ra, lông mày nhíu lại, trong mắt nhìn Vân Tinh như đang suy nghĩ điều gì đó.

    - Ta không cố ý! Là do cái vũ khí ngươi!

    Vân Tinh thu Bích Hồng Hải vào không gian hệ thống, đứng dậy phủi phủi mông, miệng cưỡng ép cười cười quay lưng định chạy ra cửa tiệm.

    - Đợi đã, ta tên Dinh Tự, muốn hỏi gì về sau tới tìm ta, chỗ này để ta dọn nên ngươi đi đi.

    Tên trung niên tự xưng là Dinh Tự thở dài phẩy bàn tay nói, Vân Tinh vừa ra cửa tiệm lập tức chạy thật nhanh đi về, sợ Dinh Tự hắn đổi ý, đám đông sớm đã bu lại quanh tiệm nhìn theo bóng lưng hắn dần chạy xa.

    Về đến căn chồi, Vân Tinh lần nữa xuất ra tay phải cầm Bích Hồng Hải, hắn ngắm nhìn từ mọi phía thanh kiếm, đôi mắt sáng rực cùng trong lòng nhảy nhót: "Hệ thống, Cự Ngư Long là cái gì?"

    - [Chính là một đoạn linh hồn gắn liền với thanh kiếm này, nó đã trở thành sinh khí hợp nhất với khí tức lúc đầu của người]

    Trong Bình Sinh Địa Cảnh thế giới, thứ mọi người dùng để đánh giá một thiên tài không phải là kinh mạch, mà là khí lực.

    Khí lực như là số đo thực lực, dựa vào màu sắc và số lượng khí lực phóng ra liền biết ngay đó là thiên tài hay phế nhân, khí lực màu trắng phổ thông nhất và cũng yếu nhất, Vân Tinh khí lực gốc là màu trắng nên hắn cũng buồn bực, còn khí lực của Cự Ngư Long này đối với Vân Tinh vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

    "Giải thích Tu Luyện Không Gian tính năng" - Vân Tinh trong lòng ra lệnh hệ thống

    - [Tu Luyện Không Gian như tên gọi, là không gian do hệ thống tạo thành dành cho việc luyện công, thời gian bên trong cùng bên ngoài tỉ lệ chêch lệch cao, 1 giờ bên ngoài tương đương với 1000 giờ trong không gian]

    - [Nhưng để vào được, người cần gia hạn thời gian, thời gian này là của bên ngoài, thông qua phần thưởng nhận được]

    Vân Tinh chợt nhớ đến khoảnh khắc hồi nhỏ hắn dùng tiền ăn sáng để đi chơi net ở Địa Cầu. Nói như vậy, việc tu luyện sẽ trở nên nhanh hơn và an toàn.

    * * *

    Nguyệt quang thăng thiên, Vân Tinh ở bên bờ hồ Hoàng Hà tiếp tục tu luyện.

    Trong một tháng này, ngoài song kiếm hắn còn phải học qua kĩ thuật đơn kiếm, thành thạo của song kiếm cách cấp độ một chỉ còn một chút.

    Sột soạt.

    Vân Tinh phía sau hắn là hàng cây, tiếng động có gì đó động đậy phát ra phía đó, Vân Tinh cũng để ý tới nhưng hắn không quay lưng lại.

    Đột nhiên xuất hiện một bóng người rơi từ trên cao xuống, Vân Tinh giật mình xuất ra Bích Hồng Hải quay lưng lại, chỉ thấy Bích Hồng Hải chạm vào một đoản kiếm, tia lửa toé ra, dưới ánh trăng hiện lên một khuôn mặt lão già lùn tịt, thân mặc hắc bào.

    Sinh Cảnh nhị tầng!

    Vân Tinh dùng hệ thống quét qua, tính năng này của hệ thống có thể xem thấu tu vị của đối phương không quá bản thân một siêu cảnh giới (Ví Dụ: Khí Cảnh đến Sinh Cảnh là một siêu cảnh giới), tuy nhiên có một hạn chế đó là chỉ có thể xem thấu khi nhìn thấy đối phương.

    Vân Tinh vốn dĩ tưởng rằng tiếng động kia chỉ là do con vật gì đó chạy qua, nhưng không ngờ là bị đánh lén, đã thế còn là cường giả Sinh Cảnh!

    Vân Tinh lui lại, lão già mang hắc bào cũng nhảy lùi lại.

    - Bích Hồng Hải thánh kiếm lại nhận tiểu tử ngươi là chủ, không tệ, đáng tiếc nó vốn dĩ thuộc về ta.

    Lão hắc bào mở miệng, nói xong lại giơ ra đoản kiếm hướng Vân Tinh nhảy tới.

    Vân Tinh trong đầu một đống dấu chấm hỏi lớn, sau đó là sợ hãi, Khí Cảnh cùng Sinh Cảnh cách nhau rất lớn, hắn có thể đánh lại? Sau đó trong lòng lại buồn bực, chưa kịp hiểu chuyện gì lại sắp bị đánh chết.

    Vân Tinh bây giờ cảm xúc lẫn lộn, Bích Hồng Hải trên tay hắn bỗng nhiên phát ra xung quanh thân kiếm một màu hồng quang, sau đó lại phóng một làn xung kích đẩy lão hắc bào bay ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  3. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Như Lúc Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão hắc bào bay ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng đứng lên, làn xung kích không ảnh hưởng đến Vân Tinh.

    Làn xung kích uy lực rất mạnh, trong lúc nhất thời đã thổi bay cả khúc sông đằng sau Vân Tinh, từng con cá nhảy đành đạch bay ra ngoài.

    - Không hổ là thánh kiếm! - Lão hắc bào cười lớn nói ra, sau đó lại hướng Vân Tinh đâm tới.

    Nên biết, làn xung kích là sử dụng khí lực của Vân Tinh, chỉ một cái hồi nãy đã tốn rất nhiều khí lực, không thể phóng ra lần hai.

    Vân Tinh thầm giận: "Ông nội nó, đúng là xui xẻo!", hắn cơ thể thả lỏng, Bích Hồng Hải cũng sắp rơi ra khỏi bàn tay, đang chuẩn bị đón lấy cái chết.

    Soạt!

    Lại là âm thanh do sự dao động của lá cây, có điều âm thanh này nhanh hơn hồi nãy, một bóng người từ trên đầu Vân Tinh bay qua, rơi phía trước mặt hắn, một chưởng đập ra khiến lão hắc bào phải tránh sang một bên.

    - Khục Tư, ngươi lại định giết người ta chọn trúng? - Giọng nói quen thuộc từ trong miệng bóng người kia lọt vào tai Vân Tinh, ánh trăng le lối chiếu sáng bóng người đó, nhìn kỹ lại..

    Dinh Tự? Là tên trung niên bán vũ khí, hắn làm sao lại tới đây?

    - Thứ đó vốn dĩ thuộc về Hà Vong tông ta! - Lão hắc bào tên là Khục Tư chỉ Bích Hồng Hải kiếm nói.

    - Ngươi nên biết đây là địa bàn làm việc của ta, người khác cản trở chỉ có chết! - Dinh Tự nhíu mày, hai tay phóng ra ba bốn cái chưởng.

    Chưởng quang liên tiếp hướng Khục Tư bay tới, lão dùng đoản kiếm đỡ lại, tia lửa tung toé, nhưng vẫn bị một cái chưởng quang chạm vào, lập tức lùi lại ôm ngực, phun ra một ngụm máu.

    Vậy mà có thể đánh trọng thương Sinh Cảnh cường giả! Vân Tinh dùng hệ thống quét qua nhưng không thể xem thấu, chắc chắn tu vị của tên bán vũ khí này ít nhất trên Sinh Cảnh!

    Lúc trước Vân Tinh đến mua vũ khí, hắn không dùng hệ thống quét qua vì tưởng tên này chỉ là bán vũ khí bình thường, không ngờ lại là cường giả mạnh như thế, nghĩ lại lúc trước còn cố ý chọc tên này tức giận, Vân Tinh không khỏi rùng mình, nếu như hắn tức quá một tay bóp chết thì sao?

    Ông nội nó hên là tên này không tính tới!

    - Hừ! Tiểu tử hắn là Bích Hồng Hải thánh kiếm chi chủ, sau này chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa cho toàn tông ta, không thể không diệt! - Khục Tư nói xong, lập tức trên tay hiện ra ba bốn cái ám khí hướng Vân Tinh ném tới.

    Từng đạo ám khí bay tới rất nhanh, Dinh Tự thu lại hai chưởng thủ của mình, sau đó vuốt cái râu xồm của hắn xuống, từ miệng thổi ra một hàn khí lạnh đem những đạo ám khí kia đóng băng trên không.

    Khục Tư trên tay lại xuất ra, nhưng lần này không phải là ám khí, mà là thứ gì đó trông như một mũi tên, trên đó khắc những họa tiết màu tím kì dị.

    - Không được, lão ta muốn chơi lớn!

    Dinh Tự lớn tiếng nói ra, đồng thời lão Khục Tư đem mũi tên kì dị đó tự đâm vào ngực, từ đuôi tên phóng ra một lượng khổng lồ khí lực màu đen nhập vào người lão, đôi mắt trợn ngược, trên cổ nổi từng đường gân màu đen, cơ bắp không ngừng to lớn khiến cái hắc bào trên người lão xé rách.

    Vân Tinh nhìn thấy cũng sợ hãi không thôi.

    Mũi tên kì dị kia sau khi phóng ra lượng lớn khí lực liền mất sắc rơi xuống đất, lão Khục Tư bây giờ thân thể to lớn thêm vài trượng, đôi mắt không tròng, khuôn mặt hung dữ trong như một con quỷ.

    Dinh Tự nhìn thấy khuôn mặt cũng trầm xuống, nhíu mày.

    - Nhất định phải tiêu diệt, lấy lại thánh kiếm!

    Graaa!

    Khục Tư mở to miệng gầm thét, xung quanh người hắn xuất ra hàng chục cái ám khí hướng Vân Tinh bay tới, đồng thời người hắn cũng nhảy lao lên, tốc độ từng đạo ám khí cùng thân ảnh gần như bằng nhau.

    Dinh Tự nhíu mày chặt hơn, lập tức phóng người sang Vân Tinh, đem hắn nâng lên nhảy lên trời, nhưng đạo ám khí cùng thân ảnh to lớn kia theo đó cũng bay lên trời tiếp tục hướng Vân Tinh, nhìn như tên lửa đang truy mục tiêu.

    - Tiểu tử, ngươi tên là gì? - Dinh Tự một mặt hướng lên trời bay lên hỏi, trên tay là đang nâng một thân người bạch y.

    - Vân Tinh.

    - Tốt, về sau chúng ta có duyên sẽ gặp lại, ta cùng ngươi có rất nhiều câu hỏi.

    Dinh Tự nói ra, trên tay hắn âm thầm xuất ra một cái lệnh bài nhỏ nhét vào túi của Vân Tinh.

    Về sau? Ông nội nó ngươi định làm gì!

    Vân Tinh ngẩng đầu lên định hỏi, nhưng chưa kịp làm gì thì Dinh Tự một tay để vào ngực hắn, khí lực xung quanh bàn tay đang dần ngưng tụ.

    Một đạo ám khí nhanh nhất bay tới, đâm vào vai trái của Vân Tinh, hắn đau nhức như muốn la lên.

    Từ bàn tay của Dinh Tự, Vân Tinh cảm thấy có một lực cực kì lớn tác động vào người hắn, đẩy người hắn bay xa với tốc độ cực kì nhanh.

    Con mẹ nó ta chỉ mới ở đây có một tháng!

    Vân Tinh một thân ảnh mang bạch y bay ngang trên trời, hắn cố gắng nhìn xuống, chỉ thấy hai đạo lực lượng lớn đang va chạm vào nhau, đem cây cối xung quanh từng cái đổ sập, sông Hoàng Hà biến thành một bãi chiến trường.

    Làng Tôn Hành cũng nghe được động tĩnh, giữa ban đêm hàng chục người cầm đuốc, vũ khí hướng sông Hoàng Hà đi tới.

    Huân Cung..

    Vân Tinh nuối tiếc nhất bây giờ chính là Huân Cung, hắn cùng nàng chỉ mới nảy sinh tình cảm, mặc dù trông như bảo mẫu trong trẻ, nhưng tương lai nhan sắc nàng sẽ oanh thiên động địa, Vân Tinh hắn là cảm thấy như thế.

    * * *

    Chẳng biết đã bay xa bao nhiêu, chục dặm? Trăm dặm hay nghìn dặm?

    Vân Tinh hắn cũng chẳng biết, một đạo bạch quang trên trời cứ thế vẽ ra, đem hắn từ trong trí nhớ gợi lại lúc hắn xuyên việt tới đây..
     
  4. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Giấc Mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đạo bạch quang cứ thế đi đến cuối chân trời.

    Vân Tinh không có cách nào giảm tốc độ được, bởi vì Dinh Tự đã đẩy hắn với lực lượng của cường giả vượt qua Sinh Cảnh.

    Một hồi lâu, hắn mới cảm thấy cơ thể như đang hạ độ cao, dần dần rơi xuống, đáng tiếc phía dưới hắn là biển cả.

    Hết cách rồi, Vân Tinh hắn chỉ đành dựa vào sự may mắn của mình mà cầu nguyện, ai bảo hắn quá yếu? Hắn cảm thấy tuyệt vọng, sâu bên trong lòng vẫn thầm mắng cuộc đời, mắng cái gì thánh kiếm Bích Hồng Hải, rồi mắng lão Khục Tư cùng Dinh Tự, mắng Khiết Tuần dám cướp công của hắn, mắng cả hệ thống xui xẻo xuyên hắn tới đây.

    Cảm thấy người sắp chạm vào mặt biển, Vân Tinh bỗng tối sầm mắt lại bất tỉnh.

    * * *

    Thời gian trôi qua bao lâu không biết, ở đâu cũng không biết,

    Vân Tinh đang trong một cảm giác mơ hồ, hắn chỉ thấy trước mắt là một cái máy vi tính, trên bàn là hàng tá những xấp giấy.

    "Ta quay trở lại? Hệ thống!" - Vân Tinh giật mình ngẩng đầu lên trong lòng hỏi, hắn cũng không biết nên vui hay sợ hãi.

    Không thấy trả lời, hắn trong lòng cảm xúc lẫn lộn, thì ra đó chỉ là giấc mộng, chỉ có điều là hơi lâu một chút. Nhìn vào đồng hồ trên tay kim ngắn đã chỉ gần mười một giờ đêm, hắn nhìn xung quanh, vẫn là cái văn phòng làm việc quen thuộc ở Địa Cầu.

    Quả thật là đã trở về!

    Hắn mơ hồ một lúc, sau đó soạn cặp đứng dậy, giờ này mọi người đã tan ca hết, không còn người nào ở lại trừ hắn.

    Vân Tinh đi tới bãi đỗ xe, xung quanh không còn cái xe nào ngoài chiếc Wave trắng của hắn, lấy khóa xe, đạp ga đi về nhà.

    Vẫn là con đường quen thuộc, chỉ có vài chiếc xe hơi đi thỉnh thoảng đi ngang qua, nhưng Vân Tinh nhận ra, trong xe không có ai!

    Hắn lạnh tóc gáy, nhưng cũng không quan tâm nữa vì hắn đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vì công việc và cả cái giấc mộng kia, cộng thêm đang là ban đêm nên bị hoa mắt là chuyện bình thường.

    Về đến chung cư, hắn đi ngang qua từng cửa nhà, không thấy cái nào bật đèn.

    Là một công nhân độc thân, Vân Tinh chỉ có ba mẹ là người thân duy nhất trong nhà, chính vì thế trong lòng hắn rất mong được gặp ba mẹ, cái giấc mộng kia đã khiến hắn có một loại cảm giác nhớ nhà.

    Đến nhà của mình, vừa mở cửa, có một mùi hôi thối bay thẳng vào mũi hắn, làm hắn như muốn nôn mửa, hành lang tối tăm, hắn bật đèn nhưng không tài nào mở được.

    Không ổn!

    Hắn dùng điện thoại của mình bật đèn flash lên, chạy thẳng vào một căn phòng nơi mùi hôi thối đó phát ra.

    Gầm!

    Vân Tinh ngã về đằng sau, điện thoại rơi ra khỏi tay, đôi mắt đồng tử co nhỏ lại, khắp người hoảng sợ run lên, trước mắt hắn là một cảnh tượng rất sốc, hai thi thể đang nằm dưới đất, máu me lênh láng, nhìn kĩ lấy lại thấy cả nội tạng rải rác khắp phòng.

    "Ba! Mẹ! Là ai?" - Vân Tinh sợ hãi la lớn.

    Bỗng hắn cảm thấy một hàn sát khí lạnh từ đằng sau, cái sát khí lạnh đó khiến tim loạn nhịp, tay chân run run, Vân Tinh muốn quay đầu lại nhưng không dám.

    Phấp xoẹt!

    Cảm thấy cái eo nhói đau, Vân Tinh theo phản xạ sờ xuống, cảm thấy có gì đó lòi ra ngoài, hắn nhìn vào bàn tay đã sờ thấy đã dính đầy máu.

    Đầu óc bắt đầu choáng váng, ý thức bắt đầu mờ dần đến không còn đứng vững liền ngã xuống, Vân Tinh chỉ thấy vùng eo của mình cái thứ lòi ra đó là nội tạng, máu me bắt đầu từ eo hắn tràn ra chạm đến chân của một thân ảnh.

    Ngươi là ai? Tại sao lại làm thế? Tại sao lại giết gia đình ta và cả ta? Ta không can tâm! Ta muốn ngươi phải trả giá!

    Vân Tinh trong lòng muốn nói, nhưng cơ thể hắn bây giờ không thể cử động bất cứ gì, ý thức của hắn càng ngày càng mất dần.

    Tưởng như được trở về nhà, cùng ba mẹ ăn tối, trở lại với cuộc sống trước kia, nhưng đời không như mơ.

    Thứ mà Vân Tinh thấy cuối cùng, đó chính là thân ảnh kia quay lưng lại, trên lưng lộ ra biểu tượng hình đầu lâu, phía trên đầu lâu là tám cây kiếm đang hướng thành vòng xuống.

    Biểu tượng cho cái gì?

    Vân Tinh trước mắt là một màu đen kịt, hắn thấy mông lung, hình như đã lìa đời, chẳng biết ai giết, chẳng biết tại sao lại giết, một lời trăn trối cũng không có.

    - Bích Hồng Hải chi chủ, khởi sinh!

    Một giọng nói vang lên trong đầu Vân Tinh, giờ đây ý thức hắn đã không còn nghe thấy gì nữa.

    * * *

    Sóng biển dạt dào trên bãi cát vàng, từng cơn từng cơn dạt lên, sau đó lại xuống, bầu trời xanh biếc kèm những đám mây lớn, giữa đó là mặt trời đang sáng chói, đó chính là bờ biển.

    Trên bãi cát một con tiểu bàng giải* đang bò ngang lên lưng một cơ thể đang nằm sấp, cơ thể mặc bạch y đã ướt thấy rõ cả bên trong, không ai khác là Vân Tinh ở Bình Sinh Địa Cảnh.

    Đám mây che khuất mặt trời, cơ thể ngón tay bỗng động đậy, sau đó hai bàn tay nắm chặt vào cát, một bên cánh tay dùng sức lực đẩy hắn trở người lại.

    "Móa nó, lại là giấc mộng" - Vân Tinh hai con ngươi màu đen như vô hồn nhìn lên khoảng không trên trời.

    Hắn còn nhớ rất rõ những gì đã thấy ở giấc mộng, cái biểu tượng trên người thân ảnh kia hắn nhớ như in trong đầu, trong lúc đó hắn còn nghe được một giọng nói.

    Bích Hồng Hải chi chủ? Cũng may lúc Dinh Tự đẩy bay xa, Vân Tinh đã kịp thu lại Bích Hồng Hải kiếm vào trong không gian hệ thống, lúc đó hoàn cảnh cấp bách nên cũng không ai để ý, lão Khục Tư kia hình như cũng chỉ nghĩ kế loại bỏ Dinh Tự cũng không để ý đến hắn.

    Cái này sao thấy giống như là khinh thường?

    *Tiểu bàng giải: Con cua nhỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  5. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Thức Ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hài!

    Vân Tinh thở dài một hơi, sau đó đưa hai bàn tay trước mặt nhìn.

    Rốt cuộc giấc mộng đó làm sao mà giống thật như vậy, thậm chí còn có thể nhớ lại cảm giác đau nhói khi bị giết, cảm giác cái sát khí từ cái thân ảnh đó làm lạnh tóc gáy hắn.

    Thân ảnh đó là ai?

    Lại nói hắn ở Địa Cầu không có đắc tội ai, nếu có thì không đến nỗi mà giết chóc như vậy, cái kia biểu tượng cũng là lần đầu thấy.

    Cái biểu tượng đầu lâu cùng tám thanh kiếm bên trên, Vân Tinh chưa thấy bao giờ, nó rất cổ quái, hình như không thuộc về Địa Cầu.

    "Hệ thống, cho ta xem chi tiết bản thân" - Vân Tinh trong lòng hỏi, kì thực hắn chỉ muốn xác minh rằng hệ thống vẫn còn, nếu vậy thì đây không phải là giấc mộng nữa.

    - [Tên: Vân Tinh, Cửu Khí Cảnh lục tầng

    Danh Xưng: Vô danh.

    Võ Học: Song Kiếm.

    Khí Mạch: Bích Hồng Hải chi chủ.

    Vũ Khí: Bích Hồng Hải kiếm.]

    Rất may, một khung ánh sáng hiện lên trước mắt.

    Sao lại nhiều hơn bốn hạng thông tin rồi? Khí mạch? Không phải là kinh mạch sao?

    - [Bình Sinh Địa Cảnh không có khái niệm kinh mạch mà là khí mạch, là những đường mạch chứa lực lượng dạng khí chảy khắp nơi bên trong cơ thể gọi là khí lực, khi cần tiêu hao thì khí lực sẽ từ đó phóng xuất ra ngoài] .

    Thì ra là vậy! Đều này giải thích tại sao lúc lần đầu cầm thanh Bích Hồng Hải thì có một đường khí từ trong người Vân Tinh ra ngoài quấn quanh thanh kiếm để nó hấp thụ.

    Sau khi hấp thụ nhận chủ, hắn còn thấy trên người lại bao quanh thêm một loại khí màu hồng, khiến khí lực của hắn bây giờ màu trắng hồng, nói như vậy, hấp thụ càng nhiều khí mạch thì khí lực của hắn có ngày sẽ trở thành cầu vồng?

    Nghe đã thấy rất đẹp, nhưng Vân Tinh nhanh chóng bỏ đi, hắn cũng không đảm bảo rằng làm như vậy sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma, hắn cũng không ngốc đến nỗi mà muốn thử, tẩu hỏa nhập ma đồng nghĩa với việc cơ thể không tự chủ bạo thể mà chết.

    Rột rột.

    Âm thanh này là? Vân Tinh lấy tay sờ vào bụng mình.

    Cái bụng rỗng đến rồi! Nên nhớ cường giả vẫn cần phải ăn, không thể chống lại nó.

    Vân Tinh đành chậm rãi đứng dậy, hắn vẫn còn cảm giác hơi đau nhói ở eo, nhưng vẫn bình thường, cặp nhãn quét qua xung quanh, Vân Tinh biết được mình đang đứng là bờ biển, ở phía trước chính là một khu rừng.

    Không phải là bị đánh bay tới một hòn đảo vô danh đi? Nếu đúng là như vậy thì thật là xui xẻo đến ông trời còn độ không được, nhưng nói gì thì nói, cái bụng rỗng của hắn hình như lâu rồi chưa có gì, đã bất tỉnh bao lâu?

    Vân Tinh chỉ đành bất đắc dĩ từ từ tiến vào khu rừng phía trước, hắn hiện tại trên người chỉ có một bộ bạch y, vì có hệ thống nên hắn đã trữ Bích Hồng Hải kiếm, thương đá, một cuốn sách võ học Song Kiếm và vài đồng Sinh vào trong.

    Tiến vào khu rừng, đập vào mắt là hàng loạt hàng cây to ước chừng cao gần một trăm trượng, vài thân cây còn mọc lên những cây nấm đủ sắc màu, một số còn phát sáng, phía trên là nhiều tán lá che khuất cả bầu trời, Vân Tinh cảm thấy một cái lá nếu rơi xuống thì sẽ giống như cái mái nhà bị sập, rất to, chỉ có vài ánh sáng xuyên qua kẽ lá khiến cả khu rừng le lói làm lòng người tĩnh vô cùng.

    Khung cảnh trước mắt làm Vân Tinh ngơ ngác, hai con mắt long lanh, hắn muốn mọi người hắn yêu thương cùng thấy tràn cảnh chỉ có thể tưởng tượng này.

    Bây giờ, Vân Tinh trong đầu hiện ra một mục đích, đó chính là quay về làng Tôn Hành gặp lại Huân Cung, sau đó đưa nàng đến đây.

    Chỉ mới quen biết chưa đầy hai tháng, nhưng hắn đối với Huân Cung sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, hảo cảm của Huân Cung cũng đạt tới gần chín mươi, tuy nhiên nàng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, hắn vẫn tuân theo quan niệm ở Địa Cầu, không nên làm bậy a.

    Đợi vài năm nữa rồi tính chuyện đó!

    Rột rột.

    Cái bụng rỗng làm Vân Tinh trở lại thực tại, hắn đành phải bước đi tiếp.

    Những cây nấm mọc lên khiến Vân Tinh bụng đang cồn cào miệng nhỏ dãi, nhưng không dám hái lấy ăn, vì hắn đã hỏi qua hệ thống loài nấm nào ăn được, hệ thống chỉ trả lời không biết, nói cần phải tự mình khám phá khiến hắn bực bội, người ta có câu bụng càng đói càng dễ bực mình.

    * * *

    Đại khái qua nửa canh giờ, Vân Tinh vẫn chưa bỏ bụng cái gì, bây giờ thì cái rắc rối đó chính là hắn không biết mình đang đi hướng nào.

    Sột soạt.

    Bỗng một lùm cây kế bên hắn động đậy, Vân Tinh tiến tới gần rồi thốt lên.

    - A, là ngươi!

    Chỉ thấy một con Bạch Thố* ló đầu ra ngoài nhìn hắn, đầu Bạch Thố này to bằng một bàn tay, Vân Tinh trong lòng vui mừng, thức ăn đây rồi! Lập tức từ trong không gian hệ thống xuất ra thương đá, là cái lần trước dùng để bắt hàng chục con cá.

    - [Phát hiện Bạch Thố, hoang dã thú không có tu vị]

    Trên mặt Vân Tinh bây giờ hiện rõ khuôn mặt thèm thuồng chảy nước miếng.

    Con Bạch Thố như cảm thấy được sự nguy hiểm thoát ra từ Vân Tinh, liền quay đầu hai chân đẩy lên bỏ chạy.

    Đừng chạy a! Ngươi rất béo!

    Vân Tinh lau đi nước miếng liền đuổi theo Bạch Thố, trong lúc lấy đà chạy hắn còn xém chút nữa té sấp mặt.

    Phải nói Bạch Thố chạy rất nhanh, nó còn có thể lợi dụng địa hình hàng cây chi chít nhảy từng cái từng cái lên đó, nhưng Vân Tinh là cường giả Cửu Khí Cảnh, há lại thua một con dã thú không tu vị này?

    Vân Tinh giơ cao thương đá, hơi đưa ra đằng sau, tay còn lại giơ lên ngón tay cái, hắn nhắm một mắt, mắt còn lại nhìn vào ngón tay cái.

    Chưa đến ba giây, hắn dùng lực, thương đá từ trong tay phóng thật nhanh về phía trước.

    *Bạch Thố: Thỏ trắng
     
  6. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Kỹ Năng Sinh Tồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Tinh ở Địa Cầu đã chơi qua biết bao tựa game bắn súng, kĩ năng chính xác và phản xạ của hắn có thể gọi là rất ổn.

    Chỉ thấy đầu thương sắc bén phóng thật nhanh về phía con thỏ, mặc dù đầu thương làm từ đá nhưng phải nói hệ thống đã cải tiến, mài dũa rất tinh xảo khiến nó không thô kệch như trong tưởng tượng.

    Đáng tiếc, con Bạch Thố này quá mập, chạy không nhanh bằng cây thương đá của Vân Tinh.

    Phập một tiếng, trên không trung đầu thương xuyên qua chính giữa Bạch Thố, găm vào trong một thân cây, huyết tinh thuận theo đầu thương văng ra, chảy xuống phía dưới gốc.

    Một kích chí mạng! Con Bạch Thố còn chưa kịp giãy dụa.

    "Không có thông báo kích sát?" - Vân Tinh trong lòng hỏi, mặc dù biết loại thú không tu vị như thế hệ thống sẽ không thèm thông báo, nhưng vẫn hỏi cho chắc.

    - [Dã thú không tu vị không đáng nhắc tới]

    Quả nhiên là thế!

    Dã thú không tu vị, tức chính là những sinh vật hoang dã không có khả năng tấn công hoặc rất yếu, hầu như không gây hại.

    Còn dã thú phổ thông, là những sinh vật phổ thông mặc dù có khả năng gây hại, tỉ lệ đe dọa đến tính mạng rất thấp.

    Vân Tinh cẩn thận bước đi tới chỗ con Bạch Thố còn dính trên thân cây kia, ở chỗ rừng cây rậm rạp này mật độ cây cối rất dày đặc, nếu không cẩn thận là vấp phải rễ cây, trượt rêu ngã chết.

    Trong khi đi qua, hắn vô tình giẫm vào vài cành cây nhỏ dưới đất, gây nên tiếng cách rất giòn.

    Gỡ xuống cây thương đá cất vào không gian hệ thống, trên tay hắn nắm đầu một con thỏ, con thỏ này cực kì béo, cầm lên Vân Tinh cảm giác nó phải cân nặng tầm năm kí!

    Là năm kí! To hơn cái bắp đùi, dư một bữa no nê a.

    Vân Tinh mừng rỡ, vội vàng thu thập cành cây, cỏ khô bắt đầu chế ra Lửa Trại.

    Một lúc, một nhúm lửa đã hình thành, Vân Tinh sử dụng một cành cây to treo lên quần áo phơi khô, hắn là đang trần truồng.

    Hắn cũng không sợ bị người nhìn thấy, vì đây là rừng rậm bao la, sẽ không có người ngu ngốc đi vào đây.

    Khoảng nửa canh giờ sau, con thỏ đã vặt lông bị một cành cây xuyên qua nướng trên một cái nhúm lửa, da thịt đã ngả vàng nâu, Vân Tinh sử dụng dao rọc giấy cắt ra một miếng to sau đó há to bỏ vào mồm.

    Mùi nướng thơm bay lên mũi hắn, không nhìn được nữa, đã rất đói rồi

    - Ngon quá!

    Vân Tinh mở to hai mắt long lanh nhìn thịt thỏ, móa nó! Sao lại ngon như vậy? Trước giờ hắn là không ưa đồ nướng.

    Thịt thỏ này tuy không ướp, nhưng khi vào miệng, một lớp mỡ ngòn ngọt tan chảy ra như đã có phụ gia vị.

    Vân Tinh cắt thêm thịt, từng miếng từng miếng bỏ vào mồm, rất nhanh từ một con Bạch Thố trở thành đống xương trắng nằm rải rác dưới đất.

    Sảng khoái! Cả đời hắn chưa bao giờ được ăn ngon đến vậy, có lẽ do đã rất đói, nghĩ một hồi cũng gợi cho hắn nhớ tới câu chuyện dân gian Mầm Đá.

    Ăn một bữa no nê về sau, Vân Tinh lại lôi ra thêm một vấn đề.

    Nước.

    Đúng là nước, con người ai rồi cũng khát, Vân Tinh cũng không ngoại lệ, một đống thịt vào bụng về sau khiến hắn cảm thấy khó chịu ở cổ họng.

    Rất may, xung quanh chính là cây cối, rất nhanh đã tìm được một cây chuối to, Vân Tinh thế nhưng đã từng học qua, trong thân cây chuối chứa rất nhiều nước.

    Nhưng làm sao để khoét một lỗ to trên cây? Cây chuối là rất cứng cáp.

    Đầu thương là không được, rất dễ gãy.

    Hắn không muốn lại sử dụng Bích Hồng Hải, bởi vì mỗi lần cầm lên cái cảm giác khí lực giảm mạnh chỉ càng làm hắn thêm mệt mỏi.

    Vân Tinh suy nghĩ một hồi.

    A! Không phải lúc trước kỹ năng Hái Lượm tăng lên cấp độ một, hắn đã nhận được phần thưởng trong đó có Rìu Đá bản thảo hay sao?

    "Hệ thống, mở ra Rìu Đá bản thảo" - Vân Tinh thúc.

    Một khung ánh sáng hiện ra, nguyên liệu giống như chế tạo thương đá, chỉ là nhiều hơn vài cục đá nhỏ, Vân Tinh quét nhìn xung quanh sau đó bắt tay thu thập nguyên liệu.

    - [Nguyên liệu phù hợp, tạo thành trong 5 giây..]

    - [Chế tạo thành công!]

    Vân Tinh tắt đi khung ánh sáng, nguyên liệu dưới đất lập tức tỏa sáng, sau đó hợp thành một cây rìu, đầu rìu màu xám chắc chắn.

    Cầm lên cây rìu, Vân Tinh đi đến cây chuối lúc nãy, bổ dọc một nhát thật mạnh vào thân cây, vẫn chưa thấy nước trào ra, bổ thêm một nhát rất nhanh liền thấy giọt nước thuận theo đầu rìu nhỏ xuống, thêm một nhát nữa, nước từ đó bắt đầu trào ra theo thân rìu chảy xuống cán.

    Vân Tinh há to, mồm hứng lấy dòng nước đang chảy.

    Vấn đề giải khát cứ như vậy được giải quyết, về sau cần bổ sung nước, cứ đi tìm một thân cây chuối hoặc dây leo.

    * * *

    Nguyệt quang chiếu xuống.

    Khu rừng ban ngày thơ mộng, ban đêm lại trở thành nơi tối tăm, đầy rẫy nguy hiểm.

    Vân Tinh đoạn thời gian ban ngày còn lại đã đi khám phá xung quanh, chẳng có gì ngoài cây cỏ dày đặc, ngoại trừ vô tình tìm thấy một đám Tam Chi Lục Thảo, chính là loại cỏ trị thương cần thiết, hắn thu thập hết vào trong không gian hệ thống khi cần thì lấy dùng.

    Không khí về đêm trở rét, Vân Tinh thỉnh thoảng cảm thấy hơi thở còn ra khói, có vẻ như nhiệt độ hạ xuống không đơn giản chỉ là vài độ.

    Mặc lại quần áo đã phơi khô, hắn lại tạo thêm một nhúm lửa.

    Hắn chợt nhớ đến Lều Trại bản thảo, chính là phần thưởng bởi kỹ năng Săn Bắt lên cấp độ một, sỡ dĩ lúc trước không để ý bởi vì cái phần thưởng M1 Garand bản thảo kia quá đặc biệt.
     
  7. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Tử Hồn Xà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hệ thống, mở ra Lều Trại bản thảo"

    Việc cấp bách hiện giờ chính là tìm ra một nơi trú ẩn, chốn rừng rậm rạp này không có nổi một cái hang động hay sơn mạch nào.

    Hắn đã có ý nghĩ ngủ trên bờ biển nhưng lại bác bỏ, lỡ như thủy triều nâng cao kéo hắn ra biển thì sao?

    Vân Tinh vẫn là quyết định nghỉ ngơi trong rừng. Trong cái lạnh của đêm tối, cộng thêm năm tháng hắn xuyên vào đang vào thời kì nở xuân, Vân Tinh cũng không biết ở thế giới này có phân chia bốn mùa như ở Địa Cầu hay không.

    Nghe theo mệnh lệnh, một khung ánh sáng hiện ra.

    - [Lều Trại bản thảo: Cần 10 cành cây nhỏ, 4 tảng đá vừa, 20 tàu lá chuối để tạo thành]

    Vẫn là rất dễ dàng, bốn tảng đá vừa chính là những tảng đá phải nâng bằng hai tay, tàu lá chuối thì có thể tìm kiếm ở khu vực lấy nước lúc trước, về phần cành cây thì khỏi bàn, dưới đất đếm kỹ cũng đến vài chục cái.

    Chưa đến nửa tiếng, Vân Tinh đã thu thập toàn bộ nguyên liệu hệ thống yêu cầu đặt vào một chỗ, lập tức hóa thành từng đạo ánh sáng tập trung vào chỗ chính giữa.

    - [Nguyên liệu phù hợp, tạo thành trong 1 phút..]

    Sao lại lên một phút rồi? Chẳng phải lúc trước chỉ cần năm giây sao?

    - [Nguyên liệu càng nhiều sẽ càng khó tạo thành, vui lòng chịu khó chờ đợi]

    Vân Tinh cũng bất đắc dĩ chờ đợi, trong một phút hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất là tìm cách quay trở về làng Tôn Hành.

    Hắn đối với nơi này không hiểu rõ, chỉ biết là rất xa so với làng Tôn Hành.

    - [Chế tạo thành công!]

    Sáu mươi giây đối với Vân Tinh thật dài làm sao, khung ánh sáng của hệ thống rốt cuộc hiện lên.

    Chỉ thấy đống nguyên liệu cái cuối cùng hóa thành ánh sáng bay hợp vào ánh sáng chính giữa đã tạo hình nên một cái lều tam giác, sau đó rất nhanh liền tắt đi.

    Là lều trại nhưng được làm hoàn toàn từ thiên nhiên, cao ba mét, rộng chừng đủ một người trưởng thành nằm.

    Xung quanh bốn gốc mỗi gốc một tảng đá, những cành cây như bị đính lên đó xếp thành khung tam giác, còn lại là những tàu lá chuối xếp bịt kín cái khung lại trở thành cái mái che một cách hoàn hảo.

    Không hổ là đồ hệ thống làm!

    Vân Tinh trong lòng tán dương, hệ thống cũng im lặng.

    Cái túp lều này hắn là cố ý đặt gần nhúm lửa, để có thể ngủ mà không bị lạnh đến chết.

    Một đêm không phát sinh sự việc gì yên tĩnh trôi qua, lâu lâu lại nghe tiếng gió hú, cú kêu, cùng không khí se lạnh lòng người.

    * * *

    Mặt trời chân lý chói đến đau cả con mắt, nhưng xuyên qua kẽ lá, chỉ còn lại từng đạo chiếu xuống mặt đất.

    Nhúm lửa lúc này chỉ còn lại tro tàn đen thui, dưới đất vẫn còn những khúc xương của bữa ăn hôm qua, Vân Tinh từ trong túp lều đi ra, một đạo ánh sáng từ kẽ lá chiếu thẳng vào khiến hắn phải nheo mắt lại.

    Phải tiếp tục đi kiếm thức ăn a.

    Con thỏ béo hôm qua tuy rằng ăn rất no, nhưng dù sao chỉ là một bữa, sáng hôm nay lại tiêu hóa hết nên bụng trống rỗng.

    Vân Tinh tiếp tục đi sâu vào trong rừng, trên đường đi thỉnh thoảng hắn còn khắc một con dấu vào thân cây để biết đường mà quay trở về lều.

    Lý do hắn không muốn di chuyển lều đi nơi khác bởi vì hiện tại chỗ đó là tốt nhất, mặt đất rộng bằng phẳng còn nhiều khoảng trống.

    Đi được một canh giờ, sự tồn tại của Tam Chi Lục Thảo ngày càng nhiều, mọc từng nhóm dưới gốc cây.

    Bỗng phía trước cách năm mươi mét, một đầu thỏ trắng đột nhiên nhảy ra, hai con, ba con..

    Vân Tinh kinh hỉ, nhưng hắn không kích động mà rón rén nhẹ nhàng đi theo bầy Bạch Thố.

    Sỡ dĩ hắn không làm thịt luôn là vì loài thỏ ra kiếm ăn xong thường sẽ quay về tổ, cái kia nhảy ra liền ba bốn con thì trong tổ sẽ có bao nhiêu? Đủ để sống sót qua gần chục bữa a.

    Đại khái đi theo được một đoạn đường ngắn, hắn phía trước liền thấy mấy cái lỗ dưới đất, bầy Bạch Thố khác từ bên ngoài chui qua, đếm qua đếm lại cũng hơn chục con.

    Các ngươi đều sẽ vào bụng ta!

    Vân Tinh núp trong lùm cây gần đó nghĩ đến đã muốn chảy nước miếng.

    Hắn định xuất ra cây thương động thủ, bỗng nhiên có một cái bóng càng ngày càng to trước mặt hắn, cảm thấy đằng sau có sát khí.

    Giật mình xoay người lại, chỉ thấy một con xà yêu thân hình to lớn, vẩy màu hắc tím, đôi mắt tím lịm cùng cái lưỡi đang xè xè nhìn lấy hắn.

    - [Tử Hồn Xà, sinh vật nguy hiểm]

    Sinh vật nguy hiểm!

    Khung ánh sáng màu đỏ hiện lên làm Vân Tinh hoảng hồn, lập tức lệnh hệ thống quét qua.

    Đầu tử sắc xà này lại có tu vi Khí Khởi nhất tầng!

    Vân Tinh theo phản xạ lập tức nhảy thối lui lại, kinh động đến các tổ Bạch Thố khiến từng con như bạo động chạy ra ngoài thoát thân.

    Khí Khởi Cảnh tương đương trên Khí Cảnh một cảnh giới, liệu có chống nổi?

    Trên tay Vân Tinh xuất ra Bích Hồng Hải, một loại cảm giác khí lực tuột không phanh khiến hắn khó chịu.

    Hệ thống chưa kịp phân tích, Tử Hồn Xà như thiểm điện hướng hắn phóng tới, há to mồm lộ ra hai cái răng nanh, Vân Tinh chỉ kịp đưa lên Bích Hồng Hải chặn ngang lại, hai nanh chỉ cách cái đầu đang vã mồ hôi của hắn một chút.

    Bích Hồng Hải lần nữa thân kiếm màu đỏ hồng khẽ rung động, sau đó một làn xung kích từ đó phóng ra đánh bay con tử sắc xà to lớn kia vài chục mét, đâm vào từng hàng cây, cộng thêm sóng xung kích oanh tạc khiến những cái cây xung quanh bật gốc, tiếng đổ rạp rung động cả không gian.
     
  8. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Lịch Sử Tinh Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt đất như hứng chịu một cơn động đất, khiến cả bầy chim như vân từ trong hàng cây xa xa phóng nhanh lên trời.

    Sóng xung kích oanh bốn phương tám hướng gần cả trăm mét mới tan dần, lần này tựa hồ còn mạnh hơn mấy lần lúc Vân Tinh mới lĩnh ngộ Bích Hồng Hải.

    Thanh trường kiếm này rốt cuộc lai lịch là như thế nào?

    Lại nói sóng xung kích không phải là do hắn làm ra, không phải là không muốn mà là không biết cách nào làm được, hoàn toàn là tự nó bạo ra, như là bảo vệ hắn.

    Tử sắc xà bị oanh đến thân thể bị lật ngược lại, nhưng nhanh chóng giữ vững, trấn định lại thân thể, con mắt tím còn ngày càng đậm, tựa hồ đã giận dữ.

    Nó há to miệng, Vân Tinh từ xa nhìn vào thấy giống như là một cái lỗ đen, xoắn xoắn vô cùng quỷ dị.

    Từ trong đó, bỗng phóng ra mười mấy cái xích hướng xung quanh Vân Tinh sau đó thắt chặt, hắn giật mình định né tránh nhưng đã muộn, bị trói lại ngã nằm xuống đất.

    Sóng xung kích không thể bạo ra lần nữa, nếu làm thế hắn sẽ tiêu hao hết khí lực còn lại, lập tức ngất tại chỗ.

    Xích dài cả chục mét từ miệng con tử sắc xà xuất hiện một dãy sinh khí màu tím thuận theo đường xích chạy qua, chính là đang hướng Vân Tinh.

    - [Cảnh báo nguy hiểm! Tử Hồn Xà tuyệt kỹ có thể cắt đứt khí mạch trong con mồi, khiến con mồi không còn khả năng kháng cự]

    Cắt đứt khí mạch đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân, cả đời không thể tu luyện.

    Vân Tinh trong lòng thầm mắng ông nội nó, chẳng lẽ từ giờ phải sống giống như phế vật?

    Thế giới này là tu tiên giới a, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm ăn mày.

    Vân Tinh hết sức giãy dụa, nhưng vô ích, đám xích như là không thể bị bẻ gãy, cứng cáp vô cùng.

    Nhìn thấy ánh sáng màu tím càng ngày càng gần, trong lòng như thấy cái chết, lập tức không còn giãy dụa, hai mắt nhắm lại, tuyệt vọng nghĩ về quá khứ.

    Rất nhanh ánh sáng màu tím bao trùm cả đống xích trói quanh Vân Tinh, hắn chỉ thấy thể nội như có thứ gì đó xâm nhập vào.

    Ở trong thể nội, từng đạo sinh khí màu tím tách ra hóa thành từng con rắn nhỏ, rất nhanh liền tiến vào khí mạch.

    "Hỗn xược, một con xà non nho nhỏ lại dám tấn công ta!"

    Một giọng nói tựa như long ngâm từ trong Vân Tinh phát ra, đánh tan những con tiểu xà kia trong thể nội, dọa đến Tử Hồn Xà nghe được thu lại đống xích.

    Vân Tinh đứng dậy, giọng nói kia hắn là nghe được rất rõ ràng, định mở miệng nói thì đột nhiên tay phải cầm Bích Hồng Hải nổi lên trên da từng đường màu hồng tựa như hình xăm, quấn quanh từ bắp tay đến bàn tay.

    Tay phải không tự chủ, giơ lên Bích Hồng Hải sau đó nhẹ nhàng chém xuống, xuất hiện kiếm quang mập mờ màu hồng cao như cây đại thụ hướng Tử Hồn Xà bay tới.

    Kiếm quang quét tới xung quanh nổi lên gió bạo, mặt đất nó đi qua đều bị xới lên, lưu lại một đường hằn.

    Tử Hồn Xà bị thứ sức mạnh kia dọa đến đứng im một chỗ, muốn tránh cũng khó.

    Kiếm quang không nhanh không chậm đi tới, lập tức chạm vào Tử Hồn Xà, xẻ dọc nó thành một nửa ngã xuống hai bên, chất lỏng màu tím đậm từ đó tràn ra liên tục.

    Mọi con đường kiếm quang đi qua đều bị quét sạch, cây cối đã ngã bị đánh tan, một lúc sau, trước mắt Vân Tinh chỉ thấy một con đường trơ trụi như muốn đi đến tận chân trời.

    Mẹ nó như vậy không phải quá mạnh đi?

    Vân Tinh không biết nên vui hay nên sợ hãi, cái thứ này hắn không thể tự chủ được, lỡ một ngày hắn mạnh lên trở về, phát sinh khó khăn liền tùy tiện xuất ra thì chẳng phải đều đem cả cái làng Tôn Hành thành phế tích?

    "Ngươi là cái thứ gì?" - Vân Tinh trong lòng hỏi, hắn hoang mang cái giọng nói kia rốt cuộc tại sao trong thể nội hắn phát ra.

    Chẳng lẽ là sinh khí từ thanh kiếm này?

    "Ta gọi Hư Long, là Cự Ngự Long trong thanh kiếm ngươi đang giữ." - Giọng nói như bình tĩnh phát ra.

    Quả nhiên là như vậy, thảo nào lúc nãy quát lên nghe giống như tiếng long ngâm, nhưng tại sao lại kí sinh trong người Vân Tinh?

    "Vài chục vạn năm về trước, trận đại chiến giữa các thế lực trên Tinh Không Giới bùng nổ, sau khi Đấng Tạo Thế đứng đầu toàn bộ qua đời, các thần tiên bạo loạn điên cuồng chém giết lẫn nhau rung động cả vũ trụ chỉ vì tranh giành quyền vị. Thiên Hà Chiến Thần, Vô Lan chính là tham gia trận chiến tỏa sáng nhất đã tử trận, may mắn thay linh hồn của hắn vô tình được một kiện vật phẩm cứu vớt" - Nhìn ra được câu hỏi của Vân Tinh, Hư Long giải thích.

    "Cái vật phẩm kia là.." - Vân Tinh tò mò hỏi, đồ vật của thần tiên chắc chắn siêu cấp vô địch!

    "Tái Thế Liên Hoàn"

    Hư Long nói ra, thứ đồ này nghe tên là đã biết rất uy a.

    Nên nhớ Bích Hồng Hải kiếm chính là Tinh Phẩm đã có sức mạnh như vậy, huống chi là đồ vật của thần tiên?

    "Tái Thế Liên Hoàn như tên gọi, đã cưỡng ép linh hồn hắn tái sinh tại thế giới khác song song"

    "Dừng một chút, ngươi là làm sao biết được?" - Vân Tinh cắt ngang hỏi, Long Quân hắn kể như là đã chứng kiến hết thảy sự việc.

    "Ta là một trong năm trăm năm mươi vạn Long Thần Chi Quân, là quân đội Long Nhân dưới sự điều động của Đấng Tạo Hóa"

    Vân Tinh xém chút bị dọa té đái, năm trăm năm mươi vạn con rồng thần? Cái này mẹ nó lập ra một cái thành phố ở Địa Cầu được rồi đó.

    Phải nói ở Địa Cầu chỉ có vài con rồng thần nhân loại hiểu biết, thậm chí là tôn sùng, qua lời Hư Long nói lại trở thành một bày kiến, tùy tiện lấy ra là rồng thần.

    Lại nói Cự Ngư Long này rốt cuộc mạnh bao nhiêu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2021
  9. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Yêu Đan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hiện tại đây chỉ là tàn hồn còn lại, Vô Lan chính là thời niên thiếu đã cưỡi ta làm tọa kỵ"

    Hư Long một mực luôn nhắc tới Vô Lan, cảm giác như đối với hắn rất hâm mộ.

    Một loạt câu hỏi của Vân Tinh hướng Hư Long tấn công về sau, hắn mới hiểu được Vô Lan chính là chiến thần mạnh nhất tinh không nhưng bị vây đánh nên mới tử trận, linh hồn bay đến thế giới khác, không ai rõ tung tích.

    Lại nói từ đó đến nay đã cách nhau đã hơn chục vạn năm, không phải năm nay chỉ mới là năm một trăm bảy lăm sao? Lúc ở cùng Huân Cung, Vân Tinh đã hỏi qua thời gian.

    Qua lời Hư Long, Bình Sinh Địa Cảnh thời gian chia làm ba giai đoạn, thời đại Khai Nguyên cách đây trăm vạn năm, thời đại Thần Nguyên cách đây chục vạn năm, còn hiện tại thời gian Vân Tinh xuyên qua chính là năm thứ một trăm bảy lăm của thời đại Thứ Nguyên.

    Cuộc Đại Chiến Tinh Không xảy ra vào năm Thần Nguyên.

    Về phần trước thời Khai Nguyên, Hư Long lại không rõ, bởi vì hắn đến nay mới chỉ chục vạn năm tuổi.

    Sở dĩ hắn chọn Vân Tinh làm vật chủ, là hắn cảm giác được Vân Tinh không phải là người của thế giới này, cũng là nghi ngờ Vân Tinh chính là Vô Lan chuyển sinh đã đầu thai.

    "À phải rồi, làm sao thỉnh thoảng ta lại nghe ngươi gọi cái gì là hệ thống a?"

    Hư Long vừa nói, Vân Tinh liền đổ mồ hôi hột, nên biết Hư Long là có thể đọc được ý nghĩ, mà hệ thống lại cần suy nghĩ để điều động.

    Sinh Tồn Hệ Thống là át chủ bài, không thể để bại lộ!

    "Là ta nói nhảm để động viên bản thân, ngươi đừng quan tâm" - Vân Tinh nén lại căng thẳng bình tĩnh nói.

    Chỉ nghe Hư Long hừm một cái, sau đó trong thể nội Vân Tinh liền không còn động tĩnh gì, đường vân màu hồng trên cánh tay cũng biến mất, Bích Hồng Hải trở về nguyên trạng.

    Hắn chắc là ngủ thiếp đi a, dù sao cũng chỉ là tàn hồn.

    Vân Tinh nhìn lại xung quanh, sự việc hồi nãy đã làm cho khắp nơi trong vòng mấy trăm mét trở thành đống đổ nát, hắn nhưng trong lòng lại nước mắt nước mũi thầm mắng Hư Long.

    Đống thức ăn của ta đều bị ngươi san bằng a?

    Cho dù vài con không chạy kịp, thế nhưng sóng xung kích kia cũng để đánh bay bọn chúng.

    Số lượng đủ cho gần chục bữa!

    Vân Tinh khổ sở, tiếp tục liếc xung quanh, ánh mắt dừng lại thi thể Tử Hồn Xà.

    Chắc con rắn này cũng là đang rình mò bầy thức ăn ngon lành kia, lại bị Vân Tinh phá đám.

    Bỗng trong thi thể loé lên một tia ánh sáng.

    Ánh sáng như hấp dẫn Vân Tinh, hắn cất bước tới gần, chỉ thấy nằm sâu trong nội tạng của Tử Hồn Xà xuất hiện là một quả yêu đan, bao xung quanh là một hàn khí màu tím.

    - [Kích sát một đầu Tử Hồn Xà, phần thưởng: Một quả yêu đan Khí Khởi cảnh sơ cấp]

    Khung ánh sáng rốt cuộc hiện lên.

    Lại là một yêu đan!

    Hắn nhưng là lúc trước giết chết một con Hắc Lang mới lấy được một quả, là quả yêu đan Khí Cảnh thượng cấp, so với quả yêu đan của Tử Hồn Xà thấp hơn một bậc.

    Lúc trước hấp thụ yêu đan Khí Cảnh thượng cấp liền trực tiếp từ Nhị Khí Cảnh đột phá lên tới Bát Khí Cảnh, nếu như hấp thụ quả yêu đan của Tử Hồn Xà thì lại biến thái đến cỡ nào?

    Nhưng hắn không ngu, lúc trước hấp thụ nếu không có hệ thống thì chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, hệ thống nói rằng sẽ cảnh báo hắn một lần không có lần hai, cho nên lần này lỡ như lại xảy ra hiện tượng bạo thể liền chết tức tưởi.

    "Hệ thống, M1 Garand có thể hay không dùng yêu đan Khí Khởi Cảnh sơ cấp tạo thành được?" - Vân Tinh trong lòng hỏi

    Không phải M1 Garand bản thảo cần một quả yêu đan sơ cấp sao? Nhưng hệ thống không nói là loại yêu đan sơ cấp ở cảnh giới nào.

    - [Hết thảy yêu đan sơ cấp nào cũng có thể tạo thành, chỉ là yêu đan càng mạnh thì M1 Garand hỏa lực càng lớn]

    "Tại sao phải là sơ cấp?"

    - [Vì những cái khác quá to, không thể tạo thành]

    Vân Tinh nghĩ lại cũng có lí, hầu hết quả yêu đan sơ cấp dạng này đều có kích cỡ vừa một nắm tay, về trung cấp thì quả yêu đan to bằng trái banh đá, cao cấp chính là to bằng cái bánh xe ô tô.

    Nhưng kì lạ là, những quả yêu đan thượng cấp lại chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay.

    Qua lời giải thích của hệ thống, yêu thú khi chuẩn bị tiến cấp, yêu đan trong thể nội sẽ bắt đầu đè nén lại, về phần tại sao lại nén, hệ thống chỉ nói về sau sẽ biết, không giải thích thêm.

    Vân Tinh cũng bất đắc dĩ cất lại sự tò mò, hệ thống đã từ chối giải thích, hắn có thể cưỡng ép?

    Nếu xét theo tiểu thuyết hệ thống tu tiên hắn đã đọc qua ở Địa Cầu, hệ thống chính là tồn tại mạnh nhất để nhân vật chính siêu việt thế giới.

    Còn Vân Tinh, hắn còn không biết ngày nào mới đột phá Sinh Cảnh, nghe quá là viễn vong a.

    Nghĩ tới đây, hắn cũng nhận ra chính mình thật quá yếu đuối, lúc bị tồn tại mạnh hơn tấn công thì hắn lại buông xuôi chấp nhận cái chết, không hề có một chút bản lĩnh của nam nhi, việc này nếu là truyền ra thì hắn sẽ cần một cái quần để đội lên đầu.

    Vân Tinh để Tử Hồn Xà yêu đan vào trong hệ thống, lúc nào tìm được những nguyên liệu còn lại sẽ chế thành M1 Garand, nó thế nhưng là súng a.

    Việc cấp bách bây giờ vẫn là lương thực, một trận đánh nhau liền để bầy thức ăn bay mất.

    Hắn liền nhìn lại thi thể Tử Hồn Xà..

    "Hệ thống, con này ăn được không?" - Vân Tinh liền trong lòng hỏi.

    Kì thực hắn nhưng là số nhất trong việc nướng đồ ăn, thời đó hắn đã từng chế biến qua món rắn nướng, chỉ cần rút hết túi độc, răng nanh, thêm một chút muối ớt đem lên nướng một hồi là ăn được.

    - [Đầu rắn này tu vi khá cao so với ngươi, da thịt nó cứng cáp như thép, sợ là gãy răng? ]

    Hệ thống khung ánh sáng hiện lên.

    "..."

    Vân Tinh im lặng, mặc kệ thi thể Tử Hồn Xà tiếp tục đi kiếm thức ăn.
     
  10. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Mạc Long Tướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt quang thăng thiên.

    Phần lớn ban ngày Vân Tinh đều đi thu thập thức ăn, nhưng lại không tìm được gì ngoài một nắm Tam Chi Lục Thảo, bầy Bạch Thố phần lớn đã bị dọa chạy rất xa, không còn thấy một con nào nữa.

    Bất đắc dĩ hắn đành ăn Tam Chi Lục Thảo, cái này ăn được, thậm chí là chữa thương, tuy nhiên vị thì hơi khó nuốt a.

    Vừa khô vừa chát, khổ quá mà!

    Vân Tinh ngồi kế bên nhúm lửa bập bùng, miệng ngậm một nhánh cỏ than khổ.

    Hắn một lúc sau trên tay xuất ra một cuốn võ học, chính là Song Kiếm kiếm pháp, đã mấy ngày chưa luyện tập võ học, cơ thể bây giờ có một chút ngứa.

    Song Kiếm võ học thế nhưng đã sắp đột phá thông thạo cấp độ một, một khi đột phá hệ thống sẽ xuất ra phần thưởng, chính là một bộ võ học Song Kiếm mới.

    Hắn đứng dậy, tùy tiện nhặt hai cành cây tiếp tục luyện song kiếm.

    Tay phải cầm ngược để phía sau lưng, còn tay trái cầm chéo ở trước ngực, hai chân đứng thẳng.

    Vù một cái, tay phải vung lên, tay trái tiếp tục chém xuống, sau đó tay trái chuyển cành cây ngược, tay phải để thuận tiếp tục lặp lại động tác khi nãy, chỉ có điều là đổi tay.

    Giữa ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá chi chít trên bầu trời, trở thành vài tia ánh trăng lờ mờ, đứng giữa đó là một thân ảnh đứng kế nhúm lửa, hai tay cầm cành cây đánh qua đánh lại càng lúc càng nhanh, đánh đến như nghe âm thanh của không khí như bị xé toạc.

    Tiếng xé toạc vang vọng khắp cả khu rừng thơ mộng mà tĩnh lặng.

    * * *

    Thời điểm sau khi Vân Tinh bị đánh bay, tại sông Hoàng Hà.

    Giữa bầu trời đêm, trên không trung oanh ra kim quang và hắc quang, hai ánh sáng đụng vào nhau tạo ra một làn phong bạo thổi đến dân làng đang đứng ở phía dưới xem phải lấy cánh tay cản lại.

    - Dinh Tự, ngươi thật ngu xuẩn!

    Khục Tư thân hình to hơn ba trượng, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân tỏa ra từng tia hắc khí, đang điên cuồng công kích một trung niên râu xồm nhìn như đơn giản, nhưng lại trên người lại tỏa ra kim quang, khí lực không kém gì Khục Tư, chính là Dinh Tự.

    Dinh Tự khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, hai bàn tay liên tục chặn lấy nắm đấm của Khục Tư, tốc độ cực nhanh.

    Ở phía dưới, từ trong đám người chen lên, là Huân Cung, nàng sau khi nghe được tiếng động lớn phát ra từ sông Hoàng Hà liền bỏ dở công việc chạy ra đây, nàng thế nhưng biết nơi này Vân Tinh thường xuyên luyện võ học.

    "Vân ca, ngươi đâu rồi.." - Huân Cung lo lắng, hai đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm Vân Tinh.

    - Mạc Long quốc Thương Hưng tướng quân đến!

    Một giọng quát vang trời, quát đến dân làng bên dưới vài người đều vịn tai lại, hai thân ảnh đang giao chiến trên không kia cũng lập tức dừng lại.

    Thương Hưng!

    Dinh Tự quay đầu lại hướng âm thanh kia tới, sau đó nheo mắt lại, Khục Tư thì nhíu mày, hai con mắt mở to, tựa hồ đang nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ.

    Cường giả Sinh Cảnh đỉnh phong!

    Dân làng bên dưới thì nhìn nhau bàn tán xì xào.

    - Thương Hưng? Hắn tới đây làm gì?

    - Là tướng quân, hình như tu vị cũng rất mạnh a.

    - Ta mong hắn ngăn chặn cái trận chiến kịch liệt trên kia.

    Thương Hưng đến, không ai vui mừng, ngược lại là làm nhiều người lo lắng, hoài nghi.

    - Khục Tư, dám gan to mật lớn tiến vào địa bàn Mạc Long quốc gây chuyện lớn, tội đáng chết!

    Thương Hưng tức giận quát, trên tay xuất ra một cái cự bạch kiếm, cự bạch kiếm trên chuôi khắc một cái biểu tượng hình điểu hướng Khục Tư bổ tới, cự kiếm thoạt nhìn trông rất nặng nhưng Thương Hưng lại huy động rất nhanh.

    Khục Tư thân thể to lớn giật mình, lập tức né tránh, nhưng cự kiếm lại quá nhanh.

    Đùng!

    Một đạo kiếm khí mắt thường cũng nhìn thấy được bay nhanh trên trời, xé rách không khí, đến nỗi oanh ra tiếng nổ cực lớn.

    Dân làng phía dưới ai nhìn thấy một màn này đều hãi hùng khiếp vía, nghĩ ra sao nếu thanh cự bạch kiếm kia bổ vào làng Tôn Hành? Huân Cung cũng nghĩ như thế

    Dinh Tự một bên thì xem kịch, ánh mắt loé lên, hắn dạng này nhưng lại rất thích xem kịch hay, nên nhớ hắn nhưng Vân Tinh không thể xem thấu tu vị.

    Ánh mắt mọi người đều nhìn theo, mãi đến khi đạo kiếm khí đi đến cuối chân trời, dân làng mới tĩnh hồn lại, chuyển ánh mắt đến lão to lớn kia.

    Chỉ thấy Khục Tư tay phải đang ôm bên tay trái, chỉ là tay trái đã bị cắt đi một nửa, máu tươi liên tục vẩy ra rơi xuống sông Hoàng Hà.

    Khục Tư thầm kêu không ổn, trực tiếp xoay người hướng phía sau bay nhanh đi.

    - Muốn chạy!

    Thương Hưng quát, lập tức chỉ cự kiếm hướng Khục Tư bay đi, khí lực dần tụ hợp tài đỉnh kiếm.

    Sau đó, một tia ánh sáng cực mạnh phóng ra từ đỉnh kiếm, chói đến cả bầu trời như muốn thành ban ngày.

    Khục Tư đang tẩu thoát đột nhiên cảm giác được tử vong cận kề, theo phản xạ quay đầu lại, vừa nhìn thấy bên kia bỗng nhiên sáng chói.

    Phụt!

    Tia ánh sáng xuyên thủng ngực hắn, khuôn mặt lập tức ngưng động, thuận theo trọng lực rơi xuống rừng cây.

    Ánh sáng tiếp tục xuyên qua từng lớp mây, hướng bầu trời sáng chói.

    Dân làng Tôn Hành thì hoảng hốt, cái này còn là con người sao? Cách ngàn mét liền nhẹ nhõm kích sát đối phương.

    Dinh Tự khuôn mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh hướng Thương Hưng nói.

    - Từ khi nào làng Tôn Hành là của Mạc Long quốc vậy? Khục Tư vẫn chưa biết sống chết, không đuổi theo?

    Giọng nói lọt vào tai Thương Hưng, hắn lập tức hạ cự kiếm xuống, quay người hướng Dinh Tự hừ một cái.

    - Hừ, tên đó chết chắc rồi.

    Sau đó hắn quay người, hướng vị trí lúc xuất hiện bay ngược trở về, hoàn toàn không để Dinh Tự vào trong mắt.

    Dinh Tự chỉ biết thở dài lắc đầu, thoắt một cái biến mất tại chỗ.

    Dân làng được một phen mở mang tầm mắt, không ít người hoảng sợ cùng khâm phục, đành phải giải tán, phàm là người thường làm sao cản trở được cái chuyện kinh khủng kia?

    Về Huân Cung, nàng vẫn ở lại tiếp tục tìm kiếm Vân Tinh.

    - Vân ca!

    Giọng nói nữ tử nhỏ nhắn vang lên giữa thiên địa chốn sông rừng, trông giọng nói dễ thương còn chứa một cảm xúc lo lắng làm xuyến xao lòng người.

    * * *

    Thời gian nhanh chóng chuyển động, thế nhưng đã qua bảy ngày.

    - [Song Kiếm thành thạo tăng lên cấp độ 1, phần thưởng: 30 phút Tu Luyện Không Gian, Bẫy Lá bản thảo, Đuốc bản thảo, đồng thời nhận được cuốn võ học tiếp theo]

    -
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...