Xuyên Không Mệnh Tồn Hệ Thống - Biển Thông Thái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Biển Thông Thái, 27 Tháng mười hai 2020.

  1. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Hảo Cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Tinh hai tay cầm hai cành cây, thế đứng tay sau tay trước chưa thấy bao giờ tỏa ra một khí thế vô cùng điêu luyện, hắn giữ tư thế đó mà chăm chú xem khung ánh sáng của hệ thống.

    Phần thưởng cũng có chút phong phú, Bẫy Lá chính là loại bẫy cơ bản tạo ra bằng cách đào một cái hố to, phía trên phủ một lớp lá xanh hoặc bụi cây, phía dưới hố đặt vài cọc gỗ bén nhọn, lớp lá dùng để đánh lừa con mồi bước vào rơi xuống cọc gỗ nhọn phía dưới, tuy nhiên loại bẫy này chỉ có tác dụng với loài động vật nhỏ như thỏ, Vân Tinh đã nhìn sơ qua bản thảo, cái hố chỉ có đường kính nửa mét.

    Tiếp theo chính là Đuốc, chính là dụng cụ để thắp sáng, ban đêm chắc chắn rất cần, mấy đêm nay hắn chỉ đành vào lều nghỉ ngơi, vì bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói.

    Cả hai bản thảo đều rất cần thiết, có thể giúp tìm kiếm nguồn thức ăn khác, nhưng ngoài hai cái đó ra còn có ba mươi phút tu luyện không gian.

    Tu luyện không gian mới chính là mấu chốt, phần thưởng cho Vân Tinh ba mươi phút tương đương với bên trong sẽ là năm trăm giờ.

    "Năm trăm giờ tu luyện, gần hai mươi mốt ngày, bên ngoài chỉ mới ba mươi phút, khó nói ta sẽ mau già a?" - Vân Tinh lo lắng trong lòng hỏi, sẽ không phải muốn sử dụng tính năng thì phải trả giá? Nếu về sau lại thưởng thêm thời gian thì lại thế nào?

    - [Người yên tâm, bên trong không gian tu luyện hệ thống đã thiết lập ngăn chặn dòng sinh mệnh tiếp tục chảy]

    Khung ánh sáng hiện ra, Vân Tinh giật mình, cái hệ thống này còn khống chế được sinh mệnh con người, không biết kẻ tạo ra cái nghịch thiên này là tồn tại như thế nào.

    Nhưng cũng tốt, hệ thống là theo phe hắn, lời giải thích của hệ thống làm hắn nhẹ nhõm phần nào.

    Hắn không muốn già sớm!

    Khụ khụ, hình như hơi mâu thuẫn về thời không.

    Tu luyện không gian Vân Tinh không muốn dùng bây giờ, bởi vì hắn mới luyện xong, cơ thể đã kiệt sức, hắn mấy ngày qua đều luyện Song Kiếm, cũng không đi khám phá ở nơi xa hơn, thứ nhất hắn không biết ngoài kia còn bao nhiêu nguy hiểm, Tử Hồn Xà là một điển hình, chỉ một đầu yêu xà như thế đã có thực lực Khí Khởi cảnh, nếu gặp đầu yêu thú còn mạnh hơn, hẳn là chết chắc.

    Thứ hai chính là sợ bị lạc.

    Ông nội nó, cái khu rừng này làm sao có cảm giác như đi mãi không hết?

    Vân Tinh trong lòng liên tục chửi rủa, thậm chí còn nhiều lần tấn công hệ thống một đống yêu cầu bản đồ, đến nỗi hệ thống cũng mệt mỏi ngừng trả lời hắn.

    Mặc dù tính năng chế đồ có thể chế vô hạn lần, có thể chế ra thêm Lều Trại, nhưng hắn không muốn bị lạc mất nơi này, vì nơi này hiện tại đã là nơi tốt nhất hắn cắm trại: Phạm vi đất trống rộng, nhiều nguyên liệu như đá, củi khô, có nước từ cây chuối và cả đống Tam Chi Lục Thảo.

    Hắn nhưng vẫn chưa tìm thấy nguồn thức ăn khác, phải ngậm Tam Chi Lục Thảo.

    Vân Tinh còn đang xem phần thưởng thành thạo, một khung ánh sáng lại xuất hiện.

    - [Vì người lần đầu thành thạo võ học, khen thưởng một cuốn kĩ năng Tam Bách Liên Hoàn Kiếm] .

    Vừa đọc xong, trên tay liền xuất hiện hai cuốn sách, một cuốn được đánh dấu là võ học, cái còn lại được đánh dấu là võ kĩ.

    Tam Bách Liên Hoàn Kiếm? Nghe rất mạnh a.

    "Hệ thống, cái kĩ năng này đừng nói là do ngươi tạo ra? Giải thích một chút." - Vân Tinh trong lòng hỏi, lúc trước sau khi chọn võ học Song Kiếm, hệ thống nói rằng toàn bộ võ học đều do hệ thống tạo ra rất mạnh, nhưng Vân Tinh lại có cảm giác như đang bị lừa.

    - [chính xác là như thế, Tam Bách Hoàn Kiếm là kỹ năng huy động liên tục hai kiếm đạo với tốc độ nhanh, gồm 10 tầng:

    Tầng 1: Thập Hoàn

    Tầng 2: Thập Ngũ Hoàn

    Tầng 3: Tam Thập Hoàn

    * * *

    Tầng 10: Tam Bách Hoàn]

    Cái này sao thấy quen quen?

    Vân Tinh suy nghĩ, nhưng lại chẳng nhớ đã từng nghe ở đâu.

    Nói chung, mỗi tầng mỗi một lần xuất ra kỹ năng thì số kiếm đạo lại tăng lên gấp hai gấp ba, thậm chí là gấp mười, Vân Tinh thấy phấn khích nhất chính là tầng cuối, tam bách tương đương với ba trăm, nói như vậy khi đột phá tầng cuối thì có thể chém ra ba trăm đường kiếm trong thời gian cực ngắn?

    Cái này đem đi dọa người chắc chắn té đái.

    Nhưng để đột phá tầng mười không biết đến chừng nào, nên biết số tầng càng cao càng khó đột phá, tu vị cũng thế.

    Vân Tinh cũng ngừng tưởng tượng, tắt đi khung ánh sáng, hắn bây giờ mồ hôi đầm đìa, thấm vào bạch y dính đầy bùn đất, bộ bạch y này hắn lâu lâu vẫn ra bờ biển giặc sạch.

    Tuy rằng nói là bờ biển, nhưng vị trí đó chỉ có một bãi cát nhỏ, phía trước là một vùng biển mặn mênh mông.

    Hắn từng có ý định chế ra một chiếc thuyền đi ra biển tìm vùng đất có sự sống, nhưng nhanh chóng bỏ đi, ở trong rừng có nguyên liệu cùng thức ăn, biển chỉ toàn là nước mặn, không uống được, còn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi, hắn tự biết mình cũng không phải là Sinbad.

    - [Hảo cảm Khiết Tuần giảm xuống còn 0, đã sinh ra sát ý đối với người]

    Một khung ánh sáng đỏ đột ngột hiện lên làm Vân Tinh giật nảy cả mình.

    Mẹ nó, hệ thống ngươi mau dừng cái trò này lại a.

    Lại là Khiết Tuần!

    Nhắc đến Khiết Tuần, Vân Tinh nhưng không quên một ngày nào đó phải hành hạ hắn để trả thù, nhưng không hiểu sao hôm nay hảo cảm lại hạ xuống đến cực điểm.

    Thật tình hệ thống cũng không biết, vì hệ thống chứ không phải là nhà tiên tri.
     
  2. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Tu Luyện Không Gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà sinh ra sát ý thì sao? Khiết Tuần hắn nhưng chỉ có tu vị Tứ giai Khí Cảnh tam tầng, Vân Tinh đã là Cửu giai, cách một tầng trong Khí Cảnh tương đương với cách nhau vài trăm mét, huống chi là cách nhau năm giai.

    Vân Tinh đắc ý nghĩ đến, cũng chán nghĩ đến hắn nên nhanh chóng tắt đi khung ánh sáng, hướng bờ biển tắm rửa.

    Hiện giờ vẫn còn là ban ngày, hắn dự định sẽ sử dụng Bẫy Lá bản thảo tạo ra vài cái để bắt được sinh vật nhỏ, sau đó đem nướng, hắn nhưng một tuần qua chỉ ăn cỏ, chưa được bổ sung Protein, cơ thể đã sớm mệt mỏi hơn bình thường.

    Nguyên liệu cần thiết cũng rất dễ, chỉ cần một đống lá, năm cành cây nhỏ là được.

    Về phần đào hố đã có hệ thống.

    Tắm rửa một lúc sau, cơ thể gầy đã trôi đi nhiều vết bùn bẩn, lộ ra một làn da hơi ngả vàng.

    Bộ bạch y Vân Tinh cũng đã giặc, đang phơi khô trên một cành cây ngoài kia, hắn bây giờ trần như nhộng, vốn không sợ vì nơi đây làm gì có người nào?

    Việc cần thiết bây giờ đó chính là tiếp tục tiến vào rừng tìm kiếm nguyên liệu để tạo bẫy.

    * * *

    Hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhè nhẹ.

    Vân Tinh vỗ nhẹ hai bàn tay, dưới đất chính là một chiếc lá to, nhìn bên ngoài là như thế nhưng thật chất đó chính là cái bẫy thứ năm hắn đã tạo ra.

    Hắn muốn bắt được nhiều nguồn thức ăn hơn, cho nên đã đào bẫy ở nhiều nơi khác nhau, mỗi cái cách nhau khá xa.

    Năm cái bẫy là đủ, Vân Tinh nhanh chóng trở về lều, bầu trời đã càng lúc càng tối.

    "Hệ thống, mở ra tính năng Tu Luyện Không Gian!" - Vân Tinh trong lòng ra lệnh.

    Sự việc bị đánh bay đến một nơi không biết gì cả khiến hắn cảm thấy vô cùng ức chế, hắn đã thề với bản thân phải mạnh hơn để quay về làm rõ hết thảy.

    Ở nơi khỉ ho cò gáy này, hắn chỉ có thể lấy việc tu luyện làm bầu bạn, hắn chăm chỉ luyện Song Kiếm cả ngày, vào ban đêm mới quay về lều nghỉ ngơi, không phải quay về vì mệt mỏi, mà vì ban đêm trở nên quá tối, hắn không thể nhìn thấy gì, cũng chẳng biết vào thời điểm đó có bao nhiêu yêu thú đang rình rạp.

    Đã từng đốt lửa lên để soi sáng, nhưng ánh sáng quá yếu, nếu đốt quá to sẽ dẫn đến hỏa hoạn, sợ rằng sẽ thiêu rụi cả khu rừng này.

    - [Tiến vào Tu Luyện Không Gian!]

    Khung ánh sáng hiện lên, lập tức trước mặt hắn xé ra một lỗ hỏng màu bạch lam, vô số sinh khí bị hút vào biến thành từng sợi.

    Lỗ hỏng chỉ kích thước chỉ cao bằng người hắn.

    Ánh sáng từ lỗ hỏng chiếu sáng một phạm vi nhỏ, đập vào khuôn mặt Vân Tinh, đôi mắt đen rung rung phản chiếu lại.

    Phải bước vào sao?

    Vừa nghĩ xong, đột nhiên lực hút lỗ hỏng tăng mạnh, đem Vân Tinh vẻ mặt hoảng hốt hút đi vào, sau đó lỗ hỏng cấp tốc thu nhỏ lại, biến mất như chưa từng tồn tại.

    Khu rừng một lần nữa tối đen như mực.

    Vân Tinh theo phản xạ đứng vững hai chân, cánh tay che trước mặt, nhắm tịt mắt lại, cảm thấy bản thân như đang bay với tốc độ rất kinh khủng, sau khi không còn nghe thấy động tĩnh gì mới dần dần mở ra.

    Xung quanh chỉ toàn là màu thiên lam, rộng đến không thấy điểm cuối, tựa như đường chân trời.

    Nơi này sinh khí nồng đậm vô cùng, thỉnh thoảng còn thấy lờ mờ những dòng sinh khí trôi nổi trên không, hắn cảm thấy khí mạch trong cơ thể không ngừng tăng lên.

    Vân Tinh bước đi, mỗi bước đạp xuống dưới chân hắn xuất hiện gợn sóng, như là đang đạp vào vùng nước, nhưng nơi này không có nước.

    "Hệ thống, ta có khả năng chết đói chết khát chứ?"

    - [Như đã nói, hệ thống đã tạm ngăn dòng chảy sinh mệnh của người, mọi hoạt động trong đây ảnh hưởng đến sinh mệnh đều không thể xảy ra]

    "Vậy nếu ta trúng độc mà vào đây?"

    - [Thông cảm, ở trạng thái tiêu giảm sinh mệnh ở bên ngoài không thể vào Tu Luyện Không Gian]

    Vân Tinh đọc xong liền bĩu môi, hắn định lợi dụng tính năng này cho tình huống cấp bách, xem như là không thể rồi.

    Nghĩ nghĩ một hồi.

    Hài!

    Vân Tinh thở dài một cái, từ trong Không Gian Trữ Vật xuất ra một cuốn võ kĩ, chính là Tam Bách Liên Hoàn Kiếm.

    Lật ra trang đầu tiên: "Lời mở đầu, đây là võ kĩ.."

    Vân Tinh vừa đọc vừa giật giật lông mày, cái này sao giống như hắn đang đọc một cuốn tiểu thuyết dài trăm trang a.

    Còn có lời mở đầu, hệ thống ngươi cũng chu đáo quá nhỉ.

    Đọc xong trang đầu, hắn liền gập lại xuất ra một cuốn võ học, hắn cũng không vội học kĩ năng, vì chính mình còn chưa biết đánh song kiếm như thế nào.

    Trên cuốn võ học kia ghi dòng chữ: "Thế tấn công cơ bản".

    Lần này cuốn võ học có vẻ dày hơn một chút, lần trước hắn chỉ mới học là thế đứng, còn chưa phải là chính thức tấn công, nếu như gặp phải địch thì hắn chẳng biết tấn công đường nào.

    Không sao! Có công mài sắt có ngày nên kim!

    Vân Tinh tự an ủi bản thân, sau đó trên hai tay liền xuất hiện hai cái cành cây, hắn rất muốn cầm kiếm để tập, nhưng bây giờ vẫn chưa có thanh kiếm đàng hoàng nào, Bích Hồng Hải kiếm thì không thể, vì mỗi lần cầm lên khí lực trong người lại tuột vô cùng nhanh.

    Chính vì thế hắn xem Bích Hồng Hải như là át chủ bài của mình, không thể tùy tiện xuất ra.

    "Tay phải bổ về phía trước, sau đó vòng ra đằng sau, tay trái tiếp tục bổ.." - Vân Tinh trên tay lật ra cuốn võ học lẩm bẩm nói, sau đó đặt xuống đất, đứng dậy làm lại động tác như trong cuốn võ học đã ghi chép.

    Vút!

    Tiếng cành cây oanh tạc không khí nương theo đường chân trời mà truyền đi
     
  3. Biển Thông Thái

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Thập Hoàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian lại cấp tốc trôi qua, đã là ngày thứ hai mươi mốt.

    Thời gian lâu dài đủ để tiến độ Song Kiếm kiếm pháp của Vân Tinh tăng đến một nửa, ngoài ra hắn cũng luyện song song Tam Bách Liên Hoàn Kiếm, đã đột phá tầng một.

    Thập Hoàn!

    Cách tấn công cơ bản hắn đã thành thạo được một chút, cho nên có thể miễn cưỡng tung ra Thập Hoàn.

    Để Vân Tinh phiền muộn, không biết vì sao đột phá võ kĩ mà hệ thống lại không ban thưởng, vì mỗi lần hệ thống ban thưởng đều rất phong phú nên hắn cũng có một chút nổi lên lòng tham.

    Thôi, quản làm sao được hệ thống, dù sao cũng trợ giúp mình rất nhiều rồi.

    Vân Tinh thầm nghĩ, sau đó một khung ánh sáng hiện ra làm hắn từ trong suy nghĩ trở về thực tại.

    - [Thời gian sắp hết, bây giờ trở về hoặc 1 phút sau sẽ tự động trục xuất]

    Sao giọng điệu có một chút tức giận? Chẳng lẽ đã nghe được những lời suy nghĩ hồi nãy?

    Vân Tinh đổ mồ hôi, không phải là giận a? Thôi thì liền ra ngoài, ở lại thêm sợ hệ thống nhốt hắn trong đây.

    Bị nhốt ở Không Gian Tu Luyện, chắc chắn là một màn tra tấn cực kì tàn nhẫn, nên nhớ thời gian ở đây chênh lệch với thế giới bên ngoài rất lớn.

    Vân Tinh nghĩ xong thì hãi hùng, lập tức ra lệnh cho hệ thống để hắn ra ngoài, chỉ thấy đầu óc bỗng nhiên mơ hồ, đôi mắt không tự chủ được nhắm lại.

    Rừ.. rừ..

    Một tiếng gầm rừ làm Vân Tinh chậm rãi mở mắt ra, bầu trời đã ngã đêm, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn đó chính là những cặp mắt đỏ thẫm đang nhìn hắn.

    Vân Tinh giật mình, theo phản xạ lui lại đụng vào một thân cây, trong lòng ra lệnh hệ thống chế ra cây đuốc, vừa đốt sáng lên, nhìn lại ít nhất phải ba bốn con Hắc Lang đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm hắn, còn vài con ở phía sau đang cắn xé cái lều.

    Mấu chốt đó chính là từng đầu Hắc Lang này so với Hắc Lang lúc hắn vừa xuyên đến không khác gì mấy, đều là Bát giai Khí Cảnh tam tầng.

    Nhưng quá khứ là quá khứ, bây giờ Vân Tinh còn sợ sao?

    Đã có võ học cùng võ kĩ, thực lực cũng không kém, ít nhất hơn tụi Hắc Lang này.

    Trong khoảnh khắc Vân Tinh lại nhớ đến cái ám khí đã giúp hắn thoát khỏi con Hắc Lang lúc đó, thật tình cho đến bây giờ cũng không biết ám khí đó là từ đâu tới.

    Cắm cây đuốc xuống đất, phạm vi chiếu sáng đủ để hắn quan sát, trên tay xuất ra hai cành cây, hai cành cây này hắn trong Tu Luyện Không Gian đã mài thành hình dạng của thanh kiếm, nhưng lại không có sắc bén nào, lại có một chút nứt nẻ, chỉ có thể dùng để luyện tập.

    Nhưng Vân Tinh thực lực không kém, chỉ cần hai cành cây này đã đủ gõ bon bon từng đầu chó kia.

    Đột nhiên đầu Hắc Lang gần hắn nhất nhảy tới, cái miệng lớn cùng hàm răng sắc nhọn muốn đem Vân Tinh nhai thành thịt nát.

    Tay phải nhanh chóng vung lên, hướng phía trước đập tới, tiếng xé gió cùng tiếng gầm rừ vang vọng cả khu rừng.

    Bụp một tiếng, cành cây chạm tới giữa đầu con Hắc Lang, nhìn kĩ lại nó còn lún sâu vào, huyết tinh thuận theo cành cây nhỏ xuống.

    - Cút!

    Vân Tinh la lên, liền một cước đá con Hắc Lang bay sang một bên.

    Chỉ thấy đầu con Hắc Lang kia đã biến dạng, hằn một đường thẳng giữa hai con mắt xuất hiện lít nhít vệt máu, nó kêu ẳng ẳng vài tiếng sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

    - [Thích sát một đầu Yêu Lang hoang dã, phần thưởng: Một khỏa yêu đan Khí Cảnh thượng cấp]

    Một khung ánh sáng hiện lên, Vân Tinh cũng chỉ nhìn sơ qua rồi tắt đi, không thể chú ý nhiều vì phía trước còn mấy đầu Hắc Lang đang chờ hắn gõ.

    Đang chờ bọn chúng lên, đột nhiên một con trong đó hướng cái miệng dài lên trời hú một cái, theo đó con Hắc Lang thứ hai cũng chu miệng lên hú, ba con, bốn con.

    Tất cả đầu Hắc Lang phía trước đều đang hú lên, tiếng hú đồng thanh rung động cả bầu trời đêm, phía xa xa từng con quạ đen từ trong rừng bay lên trời, như là đang gặp phải thiên tai.

    Vân Tinh bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ chấn động, dần dần càng ngày càng mạnh.

    Hắn giơ lên ngọn đuốc, chỉ thấy phía sau đàn Hắc Lang đang hú này lại xuất hiện thêm một đầu yêu lang khác cao đến mười mét, lông mao màu trắng đen xen kẽ, dọc theo sống lưng còn có gai nhọn, bốn chân bắp thịt căn phồng, kèm theo khuôn mặt dữ tợn là hai ranh nanh dài như lưỡi kiếm.

    Từng bước chân của nó in sâu vào mặt đất, chính là đang hướng tới Vân Tinh.

    - [Yêu Vương Yêu Lang, Hắc Lang Vương, Khí Khởi bát tầng yêu thú]

    Chậc chậc, nguyên lai chúng nó gọi tên cầm đầu ra chơi với mình.

    Vân Tinh trêu tức nghĩ, nhưng trên trán lại đổ mồ hôi, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

    Rống.. rống!

    Hắc Lang Vương mở to miệng rống lên một tiếng, nổi lên một trận bạo phong, thổi đến đồ vật xung quanh đều bay đi, đàn Hắc Lang thì nhảy sang một bên.

    Vân Tinh cố gắng đứng vững, nhưng vẫn là bị đẩy lùi năm mét, đôi chân cà vào mặt đất.

    Lực lượng Khí Khởi cảnh thật là mạnh!

    Hắc Lang Vương rống xong lập tức nhảy lên, đôi chân phía trước móng vuốt sắc muốn đem Vân Tinh chộp tới.

    Nhưng nó thân hình to lớn, tốc độ kém hơn một chút, Vân Tinh nhanh chóng cúi thấp người nhảy về phía trước.

    Hắc Lang Vương ở phía trên, Vân Tinh ở phía dưới.

    Móng vuốt của Hắc Lang Vương hạ xuống trên thân cây, lập tức thân cây bị chẻ ra thành năm phần.

    "A, là một đầu lang vương, tuy yêu lang tộc rất mạnh nhưng lại sợ lửa, dùng lửa để đối phó với nó" - Cự Ngự Long trong cơ thể đột nhiên tỉnh dậy, nhắc nhở.

    Vân Tinh đang ổn định thân hình, nghe được Cự Ngự Long nói liền giơ cao ngọn đuốc đang cháy.

    Quả nhiên, nhìn thấy ngọn đuốc sáng rực, đàn Hắc Lang lùi lại một chút, đều có biểu hiện dè chừng, Hắc Lang Vương khuôn mặt càng thêm dữ tợn, hình ảnh ngọn đuốc bập bùng phản chiếu trên ánh mắt đỏ ngầu của nó.

    Vân Tinh ném ngọn đuốc vào phía Hắc Lang Vương, Hắc Lang Vương như là giật mình nhảy lùi lại, ánh mắt nhìn vào ngọn đuốc, nhưng lại không để ý Vân Tinh phía trước đã biến mất.

    Chỉ thấy phía trên đầu Hắc Lang Vương, Vân Tinh là đang cầm hai cành cây nhảy xuống.

    - Thập Hoàn Kiếm!

    Vân Tinh hét lớn, đây là lần đầu hắn dùng những gì mình học được áp dụng thực tế, cảm thấy hưng phấn.

    Thời gian như dừng lại, Vân Tinh hai cành cây lại chém ra từng đạo kiếm khí màu trắng, dọc, ngang và chéo, từng đạo chèn lên tại một điểm, đủ mười đạo, thời gian lại tiếp tục trôi.

    Hắc Lang Vương ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy mười đạo kiếm khí là đang hướng nó bay xuống.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...