Bạn được Thuymeomei mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
77 0
Kiếm tiền
Lúc mặt trời mọc đã kiếm được 770 đ
Tên truyện: Cứ ngỡ là Định Mệnh!

Tác giả: Lúc Mặt Trời mọc

Thể loại: Ngôn tình

Văn án

Ngày ấy, tôi cứ tưởng chính mình đang mơ mà gặp được cậu- người tôi thầm thương trộm nhớ, tại khuôn viên trường vào một buổi chiều ngày thu, ánh chiều tà lấp ló từng vệt nắng vàng xuyên qua những chiếc lá hắt lên sân trường tạo thành từng mảng sáng nhỏ li ti trên bóng cậu và tôi, từng cơn gió heo may hòa vào ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên da tôi, gió trời mát đến thế chỉ là không sao xoa dịu được trái tim đang đập phập phồng trong lồng ngực. Tôi cảm giác mặt mình như nóng lên từng hồi khi nhìn cậu, trực giác mách bảo tôi nếu còn nhìn cậu lâu thêm chút nữa mặt tôi có thể đỏ như trái cà chua chín. Giây phút ấy thật lòng mà nói, cậu chính là một điều quý giá trong tuổi thanh xuân khó quên của tôi, là người tôi thật lòng yêu thật lòng quan tâm chú ý đến. Tình cờ hay tôi cũng đã trở là người con gái quan trọng đối với cậu.. Không biết chừng tôi sẽ là người mà cậu mãi mãi yêu hay chỉ thoáng qua? Câu hỏi ấy đành để thời gian trả lời..

* * *Hết văn án -------------
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1

[ 20 tháng 8 năm 2015]

Hồi tôi còn bé, chỉ mới 7 tuổi, tôi gặp anh, hàng xóm mới chuyển đến. Lúc nhìn thấy anh tôi cảm thấy tò mò lắm vì ở đây tôi ít có bạn để chơi cùng. Bất ngờ thật vì nhà anh ở kế bên nhà tôi có thể xem là sát vách. Vậy là mỗi ngày tôi đều có thể rủ anh chơi cùng rồi.

Anh lớn hơn tôi 2 tuổi nên thường ngày anh luôn là người qua nhà rủ tôi đi chơi. Đôi lúc sẽ là qua nhà anh, hôm khác thì là chơi ở nhà tôi và thỉnh thoảng thì cả hai chơi ở ngoài hẻm.

Vì còn bé nên tôi rụt rè chỉ ngồi chơi một chỗ, lúc đi chỗ lạ tôi chỉ chơi nép nép gần anh thi thoảng cũng ngó nghiêng xung quanh nhìn mọi thứ lạ lẫm quanh mình mà tưởng tượng ra đủ thứ đáng sợ. Kiểu như giây sau sẽ có một con mèo hoang nhảy ra vồ lấy mình vậy.. Còn anh không giống tôi, anh quậy lắm không bao giờ ngồi im chơi với tôi, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung giống hệt con sóc vậy, luôn thích khám phá những thứ mới lạ. Anh bảo tôi anh chính là cướp biển ra khơi đi tìm kho báu. Tôi nghe là cười chảy nước mắt.

Chơi với anh lâu ngày tôi cũng dần gan dạ hơn, chắc là nhờ "ơn" của anh, vì ngày nào anh toàn bày trò dọa tôi sợ chết khiếp. Hôm nay anh dắt tôi đi ra vườn rồi lấy cành cây khô khều đâu ra con sâu bướm to bằng 2 ngón tay tôi rồi đưa tôi xem, hôm sau thì anh tước lá cây tằm bỏi rồi thả lên đầu tôi, ngày khác thì kéo tay tôi đi nghịch đủ trò làm mấy con chó nhà sủa ầm ĩ.

[ 17 tháng 9 năm 2015]

Rồi một hôm anh dẫn tôi đi từ buổi chiều lúc trời còn sáng, anh kéo tôi đi thật xa thật xa chân tôi mỏi nhừ vì mệt, miệng tôi thở hổn hển luôn tục.

"Sắp tới rồi, một đoạn nữa thôi! Em cố thêm một chút nữa đi An!" anh động viên tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn mảnh trời đang dần tối đi. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không ngui, tay vô thức siết chặt vào tay anh. Anh dường như cũng nhận ra điều đó, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi.

"Anh Phong.. Trời tối rồi! Để mai mình hãnh đi tiếp được không? Em sợ.." - tôi nói

Cơ thể bé nhỏ ra sức nắm chặt góc áo anh mà không ngừng run rẩy. Trời càng lúc càng tối, tối đến mức tôi chỉ nhìn được bóng hình của anh, cây cối xung quanh dần hòa làm một với màn đêm tối tăm. Anh cũng cảm nhận được điều đó, đôi mắt chứa sự bất an liền kéo tay tôi quay trở lại lối mòn. Trời càng tối bóng anh và tôi như bị những cái cây to lớn bao trùm lấy nuốt chửng chỉ còn một màu đen!

Đi mãi đi mãi, rồi cuối cùng chiếu vào mắt tôi là một thứ ánh sáng chói mắt, tiếp theo đó là từng tia ánh sáng khác chiếu lên người tôi và anh. Mắt tôi sau khoảng thời gian nhìn lâu trong đêm bây giờ đang khó khăn thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột này..

Nhưng chắc là việc thích để lúc khác rồi vì tầm mắt tôi dần trở nên nhạt nhòa, tôi cảm thấy bản thân đang ngã xuống đất vậy nhưng lại cảm giác thấy không đau.. Trong lòng thầm nghĩ:

[ "Đất buổi tối mềm thật, nằm ngủ chút sẽ không đau lưng đâu nhỉ?"]

Thời gian trôi qua thật lâu cho đến khi tôi dần có ý thức trở lại. Đôi mắt nhắm rồi lại mở ra, vì thiếu nước nên giọng tôi trở nên khàn đặc, khó khăn để lên tiếng

"Ư! Mình thấy đau đầu quá.. A đây là nơi nào vậy!" tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một nơi thật xa lạ. Xung quanh chỉ toàn là cây rừng âm u, tôi sợ hãi nhìn mọi thứ xa lạ.

"Chuyện gì thế này, mình đang đi chơi với anh Phong mà! Chỗ này là sao thế này?"

Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi, cảm giác thật là kinh khủng mà - "không lẽ mình bị lạc sao, có khi nào mình bị bắt cóc không? Đáng sợ quá kinh khủng quá đi phải chạy thôi" tôi chống tay xuống đất để đứng dậy-

"Áa!" chân tôi như bị bong gân vậy đứng lên thôi mà cứ như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy.

"Đau quá đau quá đi mất huhuuu đau quá! Mẹ ơi mẹ". Trong mơ tôi cố gắng chạy thật nhanh chạy đến mệt sức rồi ngã gục nhưng mãi vẫn không ra được nơi đó. Nước mắt tôi lại bất lực mà trào ra, cảm giác tuyệt vọng, bất lực không thể làm gì bao chùm tôi, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, tôi lại cảm thấy một lực nhẹ vỗ vỗ vào lưng tôi ngay sau đó tôi cảm thấy như có ai đang ôm tôi vào lòng vậy. Tôi từ từ mở mắt.. [ "Ah.. May quá thật là may quá, mọi thứ chỉ là một giấc mộng"] tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lên bóng người đang ôm tôi trong lòng mà vỗ về tôi nhìn bà- mẹ tôi nhìn thật mệt mỏi, mắt bà nhắm nghiền nhưng miệng vẫn hát ru "à ơi" thi thoảng lại "mẹ đây mẹ đây rồi, không sao không sao.." Tôi cảm giác hình như tôi đã ngủ rất lâu rất lâu vậy. Nhìn mắt bà xem ngày trước nhìn mịn màng, hồng hào như da em bé, vậy mà giờ nhìn lại dưới mắt bà lại là những nếp nhăn xấu xí quầng mắt thâm quầng nhìn bà tiều tụy mà tôi thấy xót xa lòng đâu đớn không thôi. Vòng tay ôm lấy cổ bà, tôi nhẹ nhàng xoa lưng bà giọng thều thào "mẹ ơi, con gái mẹ dậy rồi, An dậy rồi đây mẹ ơi, không có chuyện gì nữa rồi.."

Bà mở mắt nhìn tôi- con gái nhỏ của bà giờ đây nước mắt lưng tròng vừa vỗ về bà vừa khóc, thân làm mẹ sao bà chịu được, bà giơ bàn tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mi tôi giờ đây nước mắt đang rơi lã chả như chuỗi ngọc đứt. Bà chỉ lau nước mắt cho tôi nhưng tôi lại không kìm được mà tiếp tục bật khóc nức nở, khóc khàn cả tiếng rồi lại mệt quá mà ngủ thiếp đi trong lòng bà!
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2

[ 19 tháng 9 năm 2015]

[Hai ngày sau]

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trước mắt tôi là trần nhà màu vàng quen thuộc, xung quanh là những con gấu mà tôi ôm hằng đêm. Khác ở chỗ người nằm bên cạnh tôi lại là anh. Anh mệt mỏi nằm ngủ bên mép giường tay còn lại vẫn cầm chiếc đồng hồ báo thức cứ như chỉ cần điểm chuông là anh sẽ bật dậy ngay tức khắc, bên cạnh anh là chậu nước rửa mặt nhỏ vẫn còn bốc hơi nóng cùng với chiếc khăn trắng ngâm bên trong.

Tôi nhìn anh, con ngươi khẽ lay động, anh vẫn luôn quan tâm đến tôi, lúc đi chơi hay cả bất giờ, bất kể khi nào chỉ cần tôi ở cạnh anh thì anh sẽ luôn chăm sóc cho tôi. Nhưng mà anh lại không chăm lo tốt cho bản thân chút nào. Bây giờ đã là mùa đông rồi, ngồi dưới sàn nhà lỡ bị cóng rồi ốm mất. Nghĩ vậy tôi liền lấy chiếc chăn đang đắp trên người choàng lên cho anh. Có chăn đắp nên anh hình như ngủ ngon hơn hẳn. Tôi nhìn chậu nước bên cạnh anh liền bước xuống giường, tôi bê chậu nước đi đổ, giặt khăn rồi vắt khô nước, đem phơi ở hàng rào.

Làm xong hết tôi quay lại giường nằm, nằm được một lúc, tôi đưa tay giơ lên sờ trán mình

[ "Hình như mình bị sốt rồi.."] - tôi thầm nghĩ, bây giờ trên trán tôi là một miếng dán hạ sốt vẫn còn mát.

Ngay lúc ấy, đồng hồ báo thức vừa kêu, anh liền giật mình tỉnh dậy. Ngay sau đó anh ngước lên nhìn tôi như thói quen. Thấy trên người tôi không còn chiếc chăn bông nữa mà lại nằm trên người mình, mắt anh mở to, sau đó liền đứng dậy mở miệng quở trách tôi:

"Sao em lại bỏ chăn ra rồi, trời lạnh thế này lỡ lại sốt thêm nữa thì sao? Đầu em giờ nóng hơn ấm đun nước rồi đó! Người ốm đắp chăn cho người khỏe làm gì?" - anh nói một hơi dài không nghỉ, giọng hùng hồn còn mang theo chút sự lo láng và quan tâm đối với tôi.

Tôi bật cười, nhìn anh cứ như trở thành "người lớn" đang dạy dỗ trẻ con vậy. Thấy anh đứng dậy quở trách tôi mà không còn chút vẻ mệt mỏi ban nãy nữa

Anh thấy tôi cười, mà mặt đỏ chót giọng cứ như đang giận dỗi:

"Em cười cái gì? Em có biết lúc đó ngã làm anh sợ chết khiếp không, lỡ không may ngã đập đầu vào đá, hỏng đầu luôn thì sao? May là anh đỡ kịp đó.." - anh nói luyên thuyên dường như đang kể công cho tôi nghe vậy.

Tôi chú ý thấy trên đầu gối anh bị xước một mảng đỏ, miệng viết thương mới xuất hiện vảy cứng, nhìn qua chắc là mới bị cách đây không lâu. Tôi nhìn đầu gối anh có chút lo lắng hỏi:

"Đầu gối anh bị sao thế? Anh té ở đâu à?"

Anh đưa tay sờ lên vết thương giọng nhẹ nhàng có chút trách móc- "Cái này mới bị mấy hôm trước thôi, lúc đỡ em anh bất ngờ quá nên trượt chân ngã."

"Anh cũng không quan tâm bản thân mình gì hết! Miệng vết thương hở vậy mà không dán băng cá nhân gì hết" - tôi mở miệng trách móc anh. Anh nghe tôi nói miệng cười hì hì trả lời: "Em ngủ lâu quá đi mất. Vừa ngất cái là lên cơn sốt rồi, lúc tỉnh thì khóc nhiều quá lại ngủ tiếp, thế là em ngủ liên tục từ hôm đó đến nay 2 ngày luôn-"

Không để anh nói hết tôi lấy tay kéo ngăn tủ trên đầu giường rồi lấy băng cá nhân trong đó ra dán cho anh.

Dán xong tôi thắc mắc nên hỏi anh:

"Sao em lại sốt vậy?".

"Bác bảo là em mệt quá với lại bị muỗi vằn cắn nên sốt á! Anh cũng không nhớ rõ lắm" -anh đáp lời tôi. Tôi trách anh:

"Tại anh hết đấy, trời tối mà cứ dẫn em đi chơi".

"Ơ.. Tại em nói thích mấy thứ phát sáng nên anh mới dẫn em đi xem đom đóm mà" - Anh giận dỗi phản bác lời tôi nói.

"Ở chỗ ruộng ngô cũng có mà anh không dẫn, lại dẫn em đi vô rừng!"

"Tại anh nghĩ trong rừng sẽ vui hơn.. Với lại giờ mùa đông chỗ đó có mấy đâu hì hì" - nói rồi anh lại tiếp tục ghẹo tôi. Hai chúng tôi cầm gối ném nhau rồi bật cười khúc khích. Lúc bắt được tôi anh không cù lét thì cũng là lấy chăn quấn tôi thành con sâu bướm màu hồng

Đang cười ngả nghiêng tôi bỗng nhớ ra- sao từ nãy đến giờ chỉ có tiếng của tôi với anh? Anh chỉ mới lớp 4 mới 9 tuổi sao mà chăm người bị bệnh được? Ba mẹ tôi đi đâu hết rồi? Anh thấy tôi cứ ngó nghiêng xung quanh thì thắc mắc:

"Sao thế, em đói rồi hả? Để anh nấu cho em ăn nha?" - giọng anh nói như thể chắc nịch rằng anh sẽ nấu cho tôi ăn với cái chiều cao 1m35 của mình.

"Anh thấp thế này sao nấu cho em ăn được đây"

"Em kì quá àa! Mẹ anh bảo tại anh chưa phát triển hết thôi" - anh bĩu môi quay mặt qua chỗ khác.

"Ba mẹ em đi đâu hết rồi anh?" - tôi chọt chọt ngón tay vào tay anh rồi hỏi.

Anh chợt nhớ ra gì đó, đưa tay lên gãi tai- "cô với bác bảo ra trạm xá lấy thuốc cho em, bảo anh ở nhà trông em ngủ"

Nếu là ra trạm xá thì cũng đi hơi lâu thật vì trạm xá gần đây nhất cách chỗ tôi 10-15 phút đi xe. Ước tính thì mấy phút nữa chắc bố mẹ tôi sẽ đi về tới nhà. Tôi liền bảo anh

"Anh gấp lại chăn đi, em dọn gối. Bố mẹ em sắp về rồi, nhà bừa quá là bị mắng đó"

"Anh biết rồi, cứ để anh làm cho"

Tôi thấy anh dùng hết sức bình sinh để mà hết chăn lên rồi gấp lại. Tôi nhìn mà không biết anh có làm nổi được không nữa.. Tôi cầm bên chăn còn lại gấp phụ anh. Dọn xong giường tôi đập tay với anh.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3

Vậy là chúng tôi đổi địa điểm chơi từ trong phòng ngủ chuyển thành phòng khách. Anh nhanh nhẩu lấy chiếc điều khiển tivi không cho tôi cầm rồi bật bộ phim hoạt hình mới ra. Đang bệnh nên tôi cùng lười tranh giành với anh, thế là một lớn một nhỏ ngồi trên ghế dài trong phòng khách mà xem phim.

Xem được một nửa đoạn của tập đầu bộ phim, bố mẹ tôi đã về. Tôi hào hứng chạy ra cửa đón, trên tay bố tôi là túi đựng hộp thuốc Paracetamol [ có tác dụng hỗ trợ giảm sốt và giảm đau vô cùng hiệu quả cho người bệnh.] Nhìn qua phải là mẹ tôi, bà cầm hai túi, một cái là hộp cháo dinh dưỡng mua cho tôi vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút, cái còn lại đựng hai chiếc bánh bao trắng phản phất mùi thơm ngào ngạt! Một cái bánh chay là cho tôi, cái bánh nhân đậu xanh còn lại là cho anh!

[ "Trời ơii, bánh bao thơm quá đi mất, ngửi mùi thôi cũng biết là ngon rồi, lại còn là bánh mới ra lò nữa chứ!"] - tôi nhận bánh bao từ tay mẹ mà nuốt nước miếng ừng ực.

Uống thuốc xong tôi ăn liền một hộp cháo dinh dưỡng với cái bánh bao to bằng nắm tay người lớn kia trong ánh mắt hoảng hốt của anh Phong.

"Bộ.. Em là" Trư Bát Giới "à! Sức ăn của em vĩ đại thật đấy!" - giọng anh trêu tôi vậy. Cũng đúng thôi, trẻ con mà ăn được nhiều đến vậy sức ăn cũng phải gọi là giỏi đấy. Mà tại sáng giờ giỡn với anh tôi đói quá, hơn nữa cũng chưa ăn sáng nên đói đến mờ mắt mới ăn được nhiều đến thế.. Tự nhiên một khoảnh khắc nào đó tôi tự thấy phục bản thân.

Ăn uống no nê xong tôi quyết định ra phòng sách rồi nằm ườn trên đệm để đọc truyện cổ tích.. Chợt tôi nhớ ra còn anh, liếc mắt qua thấy anh đang dọn "chiến trường" ngoài phòng khách do tôi bày ra mà cảm thấy hơi ngại nên ra giúp anh dọn.

"Tí nữa anh chơi cùng em một lúc nữa luôn đi anh! Anh đọc truyện cho em nghe, xây tháp đồ chơi với em luôn đi được không anh? Được thì ăn chung với nhà em luôn cho vui" - Tôi vất rác xong, quay lại nhìn anh nói. Anh nhìn tôi rồi đáp lời từ chối- "Thôi, anh chỉ qua trông em thôi! Ở lại phiền cô chú quá!". Nói xong là đúng lúc anh dọn xong, thấy anh định xin phép ba mẹ tôi về, tôi kéo anh lại ánh mắt năn nỉ không cho anh đi.

"Giờ trời vẫn chưa tối, ba mẹ anh giờ này chắc vẫn chưa về đâu. Không có chìa khóa dự phòng sao anh về được, anh ở lại tí đi!"

Ba tôi ngó đầu ra từ trong bếp cũng đồng tình với tôi- "An nó nói đúng đó con, cứ ở lại chơi tí rồi về cũng được, chú làm sẵn cơm hết rồi này, cháu mà về thì sao mà được!"

Cả hai người một lớn một nhỏ, người tung kẻ hứng không cho anh về. Xét thấy trời vẫn còn sớm, bố mẹ đi làm vẫn chưa về mà anh thì không có chìa khóa dự phòng nên đành ở lại chơi với tôi tiếp. Chơi đến 6 giờ, anh liền đứng dậy xin phép về. Tôi tiễn anh ra đến cổng
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4

[ 3 tháng 9 năm 2015]

Có lần anh dắt chiếc xe đạp mới qua rủ tôi đi chơi. Anh chở tôi đi vòng vòng quanh xóm, tôi ngồi sau bám lấy hai bên áo anh. Gió thổi mạnh như xé toạc không khí vậy, anh đạp mỗi lúc một nhanh hơn, tôi thấy hơi sợ nên giật giật áo anh

"Anh ơi, đi chậm chút đi anh"

"Không sao đâu em đừng lo, nắm chặt áo anh đi. Chuẩn bị xem anh trổ tài nè"

Trong tiếng"Oaa' của tôi anh đứng dậy trên chiếc bàn đạp [có thể hình dung được là thay vì ngồi để đạp sẽ là đứng để đạp] . Anh đạp hăng lắm, tôi cũng cảm thấy có chút phấn khích trong lòng. Anh đang đạp thì không chú ý vấp phải cục đá, tôi cảm thấy xe xóc nảy lên rồi anh lạc tay lái.

Hai đứa trẻ cùng chiếc xe đạp màu xanh lao vào bụi cỏ bên đường. Thật may vì lúc đó tôi ngã trúng bụi cỏ mà bên dưới không có đá nên chỉ bị trầy xước một chút ở đầu gối. Còn anh thì ngã vào bãi đất bên cạnh tôi, chân chảy máu do ngã đập vào mấy cục đá to cạnh đấy.

Anh khóc òa lên nhưng vẫn lo cho tôi, hai chúng tôi dắt xe đạp lên, anh hết khóc nhưng máu thì vẫn chảy. Tôi cũng thấy lo cho anh nên dắt anh đến vòi nước gần đó để rửa vết thương. Sau lần đó trên đầu gối anh là 2 vết sẹo nhỏ 2 bên. Một bên là đỡ tôi nên ngã, bên còn lại là đạp xe chở tôi đi chơi mà vấp đá nên ngã.

* * *

Mấy năm sau đó tôi và anh cũng ít qua chơi với nhau. Vì tôi và anh đều phải đi học rồi, chỉ nghỉ chủ nhật. Vì thế học lực của tôi và anh đều mức tốt. Vậy nên nguyên một năm học cấp 1 anh đều là học sinh xuất sắc, tham gia các kì thi lớn nhỏ đều có như thi cờ vua, thi IOE - Olympic Tiếng anh Trực tuyến.. Tôi cũng tham gia thi mấy môn năng khiếu như là thi vẽ, thi tiếng anh cũng có nhưng lúc nhỏ tôi không giỏi lắm, nhưng bù lại toán tôi khá là giỏi, mấy cuộc thi toán tôi đều tham gia thi thoảng còn ẵm được giải nhất cuộc thi.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5

[ 23 tháng 8 năm 2020]

Tôi và anh cứ học như thế hết cấp 1. Lên cấp 2 tôi lớp 6 còn anh lớp 9, vì 2 khối học buổi sáng nên tôi gặp lại anh ở sân trường. Tại mấy năm trước gia đình anh lại chuyển đi nơi khác nên tôi không còn gặp lại anh kể từ khi mình học lớp 3 rồi. Mấy năm sau gặp lại nhìn anh khác thật, không còn vẻ ngây ngô như hồi trước, mái tóc anh giờ đây là từng lọn tóc xoăn màu nâu nhạt do cháy nắng, lông mày dài tô điểm nhấn cho đôi mắt hạt nhân, sóng mũi cao và chiếc miệng cười duyên như cánh hoa nở, làn da trắng của anh làm nổi bật vẻ ngoài của anh dưới nắng. Tôi nhìn anh đến ngẩn ngơ quên cả đi. Lúc anh nhìn thấy tôi, đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên nhưng miệng vẫn cười giống như đang vui mừng, anh bước lại gần tôi

"Em cũng học ở đây hả? Mấy năm rồi mới gặp mà nhìn em khác thật đó!"

Tôi ngẩn người nhìn lên anh, giờ đây không còn là "anh lùn" -biệt danh mà tôi vẫn thường gọi anh nữa vì giờ đây anh cao hơn tôi tận 2 cái đầu. Gió thổi mạnh qua làm đuôi tóc tôi bay phấp phới, anh chống tay lên đầu gói cuối xuống nhìn tôi khiến tôi não tôi không load kịp.

"Em học ở đây mà, anh ở lớp nào vậy? Em a5 dãy bên kia á!" - tôi chỉ tay về phía lớp mình. Anh gật đầu

"Ừm anh biết, lớp anh ở kia kìa bảng a4 đấy" - anh dẫn tôi đi đến lớp anh. Cảm giác được một lần nữa đi chung với anh làm tôi hoài niệm thật.

Gặp lại tôi sau mấy năm, giờ ra chơi thỉnh thoảng anh cũng dẫn tôi đi chơi, hôm thì mua bánh ăn, hôm thì mua nước uống, giống như ngày nhỏ anh dẫn tôi đi vậy. Cứ như vậy nhiều ngày, trong lòng tôi sinh ra cảm giác muốn được anh quan tâm, bảo bọc.

Nói chuyện với anh tôi mới biết hóa ra học lực của anh ở cấp 2 vẫn giỏi như thế, năm nào cũng là học sinh xuất sắc, còn tham gia nhiều cuộc thi như bơi lội, điền kinh, thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh..
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6

Cứ thế trôi qua 2 năm, anh thi đậu tuyển sinh lớp 10 trường chuyên- Hùng Vương với số điểm:

- Toán: 9, 0

- Ngữ văn: 8.3

- Tiếng Anh: 9, 3

- Chuyên Anh: 8

[17 tháng 3 năm 2022]

Bây giờ anh đang học lớp 11 khối A00[ tổ hợp môn toán, lí, hóa] . Còn tôi thuận lợi vào lớp chọn[ 8a1] . Anh từng cho tôi số liên hệ nên bây giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng có bài nào khó tôi sẽ nhắn tin hỏi anh, mỗi lần như thế anh đều call video với tôi để giảng, vì tôi ngại với chỉ cần anh giảng lại nên thường tắt cam, anh vẫn bật cam như thường thấy tôi tắt cam anh hay bảo

"Em tắt cam làm gì thế, đang lén ngủ hay chơi điện thoại. Bật lên đi anh còn giảng."

Vì ở nhà có anh ôn tập, lên trường có thầy cô giảng bài, học thêm lại được thầy dạy thêm củng cố kiến thức nên nguyên năm lớp 8 tôi giỏi nhất là môn Toán, đến cuối năm tổng kết tôi lại chính là top 1 của khối vì điểm trung bình cả năm của tôi là 9.8, tôi mới nhớ ra là mình còn giỏi cả tiếng anh nữa nên điểm trung bình tất cả các môn mới cao vậy.

[8 tháng 3 năm 2023]

Khi tôi học lớp 9, lớp phân chia lộn xộn không giữ lớp chọn như năm ngoái nên tôi đã chuyển qua học 9a7. Cả năm học trôi qua khá thuận lợi, vì tôi không gặp khó khăn trong việc học. Chỉ là đôi khi có một vài bạn nam nhắn tin ngỏ lời làm quen tôi đều từ chối, vì trong lòng tôi đã dành 1 vị trí cho anh rồi. Vậy nên tôi mới cố gắng hết sức để học chỉ mong có thể học cùng trường cấp 3 với anh. Tôi còn tham gia thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9.

[27 tháng 6 năm 2024]

Khi mà công sức lỗ lực được đền đáp tôi cuối cùng cũng được học chung trường cấp 3 với anh, điểm của tôi vừa đủ để vào trường chuyên Hùng Vương:

- Toán: 9, 5

- Ngữ văn: 8.3

- Tiếng anh: 7.8

- Chuyên toán: 8

Nhưng mà đến khi tôi học lớp 10 thì anh đã lên đại học rồi.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 7

[30 tháng 8 năm 2025]

Đến năm lớp 11 tôi lại tiếp tục lỗ lực, tôi cố gắng cày học bạ thật tốt, cố gắng trong 3 năm học. Rồi đến một ngày tôi muốn liên lạc với anh để hỏi bài giống lúc trước, nhưng zalo thì anh đổi số, face và mess đều không được vì anh đã chặn tôi, tôi không hiểu, tôi có làm gì sai đối với anh mà anh lại làm vậy? Tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn cho tôi trước lúc chặn lại là [ Chức mừng năm mới! Chúc em học thật giỏi, tương lai tiền đồ sán lạn! Anh không thể cùng em bước tiếp được nữa, em hãy cố gắng ở chặn đường còn lại!]

[15 tháng 9 năm 2025]

Lúc mà đọc được tin nhắn cuối cùng của anh tôi hoảng loạn. Tay liên tục gửi tin nhắn cho anh nhưng toàn thất bại, cứ như anh muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi vậy. Tôi lướt lên những dòng tiên nhắn bên trên mà tôi nhắn với anh mới vỡ lẽ..

* * *

[28 tháng 8 năm 2025]

[Bạn]

- chúc ngủ ngon anh! Em thích anh!

[anh Phong]

-?

- Em nhắn gì vậy?

* * *

- chuyện này.. E là không được rồi! Anh không thích em.. Em vẫn nên tìm người khác tốt hơn anh đi.

- Anh có bạn gái rồi!..

* * *Hai năm trước------------
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back