mất bao lâu Tác giả: Vũ Nguyễn Thể loại: Truyện ngắn, BL Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Vũ Nguyễn mất bao lâu thì tôi mới tìm thấy cậu? Những ngày đầu lên đại học đúng thật là tháng ngày với những kỉ niệm khó quên với tôi! Ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, nơi ở mới và tất nhiên là một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng dần dần, tôi tin rằng bản thân mình sẽ làm quen với chuyện đó nhanh mà thôi! Tôi ngày đầu trong bộ áo sơ mi và quần tây đóng thùng thường thấy của những sinh viên năm nhất, đến trường từ khá sớm. Tôi có chút khó khăn khi đi tìm lớp học của mình bởi đây không còn đơn giản như những ngày học cấp ba lúc trước nữa, trong một ngôi trường với diện tích khá lớn cùng rất nhiều nhà học. Tôi là một trong những người đầu tiên đến lớp. Đây là học phần lí thuyết nên có khá nhiều sinh viên mới ở đây. Tôi tìm một chiếc bàn ở một vị trí vừa phải, và rồi yên vị lắng nghe thanh âm từ bên ngoài ô cửa sổ. Tôi đang cố gắng cân bằng bản thân, sau những thay đổi lớn trong cuộc đời của chính mình. Tôi ngồi gặm nhấm cho hết chiếc bánh mì nhạt nhẽo trong miệng mình. Dần dần thì những chiếc bàn trống cũng được lắp đầy. Tôi ngồi nhìn quanh cả lớp, nhưng cũng chẳng tìm được một gương mặt nào quen thuộc. Ừ thì chẳng ai học cùng ngành với tôi, thế nên chắc có lẽ tôi sẽ phải học cách làm quen với chuyện này thêm nhiều lần nữa! Tám giờ, đến giờ vào lớp. Hôm nay giảng viên là một cô giáo khá đứng tuổi, giảng dạy môn Triết học. Trong khi đang giới thiệu qua về môn học cũng như hướng dẫn tự học, một cậu bạn với mái tóc có chút rối bời bất ngờ chạy vào lớp. Cô vui vẻ cho vào lớp, tuy nhiên vẫn nhắc nhở rằng không được có lần đi trễ về sau. Cậu bạn ấy nhanh chóng đi về phía chiếc bàn của tôi. Xung quanh thì đúng thật là gần như kín chỗ cả rồi, nhưng việc cậu ấy ngồi ở chỗ này đúng thật là có chút kì lạ. Cậu quay sang mỉm cười với tôi. "Cho tớ ngồi chung với cậu nhé!" "À.. Ừ.. Được chứ!" Đó là ngày đầu tiên tôi gặp được cậu. Hôm ấy, chúng tôi trùng hợp đều học với nhau từ sáng đến chiều, và dường như đã ngồi đúng một chỗ ngồi đó cả ngày. Rồi thì cậu cũng chủ động kết bạn và làm quen với tôi. Phía tôi thì sau vài cuộc trò chuyện tán dóc với cậu thì nhận ra cả hai cũng có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Chúng tôi cũng vì thế mà trở thành bạn bè của nhau ngay từ ngày đầu tiên ấy. Đến ngày học tiếp theo, tôi mới biết cậu là người học cùng ngành và cùng lớp với tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình có chút may mắn và có lẽ cũng là do định mệnh sắp đặt cho cả hai đứa rồi thì phải. Có lần tôi bâng quơ quay sang hỏi cậu rằng tại sao ngày đầu tiên đi học cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi? Thế mà cậu lại gãi đầu cười thành thật nói với tôi. "Thật ra tớ chỉ ngồi xuống chỗ cậu cho nhanh thôi! Tớ thích ngồi cuối lớp hơn.." Thế mà tôi cứ nghĩ rằng đã có một lí do đặc biệt nào đó và mong chờ cậu nói ra. Cậu nhìn tôi rồi cười lớn, bảo rằng cũng nhờ như thế mà mới làm quen được với tôi. Cậu vẫn hay nhận xét ở tôi có một sự trầm lắng đến khó đoán. Còn tôi thì lại cảm nhận được những sự nổi loạn và năng nổ trong con người của cậu. Đúng là lạ thật! Thế mà chúng tôi lại có thể quen thân với nhau mới thật lạ kì! mất bao lâu để tôi biết mình thích cậu? Tôi và cậu nhìn những cánh diều đang bay lượn trên nền trời cao xanh ngắt, đến độ chẳng có nổi một áng mây nào vắt ngang qua. Đây là thói quen mỗi cuối tuần của cả hai đứa, sau khi đã trải qua một tuần học hành dài đằng đẵng. Tôi uống cạn ly dừa tắc, ngồi xuống bãi cỏ ven đường nhìn cậu đang tỏ ra rất chuyên nghiệp thả cho thật cao cánh diều đang nắm trên tay mình. Hôm nay là một ngày gió lớn, rất phù hợp cho việc thả diều thế nên ở nơi này đông người kinh khủng. Chán chê, cậu quay sang bảo với tôi rằng giờ cậu muốn đi ăn. Chúng tôi lại lê la mấy quán vỉa hè quen thuộc, với mấy món dễ ăn, ngon và cũng rẻ tiền nữa. Tôi là một người khá kén ăn, nhưng từ ngày được cậu dẫn đi ăn đây đó thì khả năng thích nghi với các loại món ăn khác nhau cũng trở nên đa dạng hơn nhiều. Chúng tôi trở về căn phòng trọ khi trời đã sập tối. Đồng hồ trên tay tôi đã điểm tám giờ hơn. Mặc cho phố xá ngoài kia thì ồn ào tấp nập, hai chúng tôi vẫn quyết định về sớm. Thật ra cũng là vì vẫn còn cả đống bài tập đang được trì hoãn lại từ chiều đến giờ, đã tạo nên động lực cho cả hai đứa quay về. Kể từ năm ngoái, sau khi đã quen nhau được hơn một năm thì cả hai chúng tôi đã quyết định dọn về ở chung một căn phòng trọ để tiết kiệm. Dù gì thì tôi cũng không quen với việc chán chường khi ở một mình, còn cậu thì lại đang tìm người ở ghép cùng. Tuy rằng tính tình hai đứa tuy có chút khác biệt, nhưng cả hai lại rất tôn trọng những riêng tư của nhau và sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Thế cho nên cả hai sống trong một bầu không khí hài hòa và ít khi nào cải vã nhau. Tôi tắt nhạc, cất hết sách vở vào cặp rồi định quay lưng tắt đèn. Bất chợt tôi thấy cậu đã tắt đèn từ lâu. Cậu lúc nào cũng thế, ngủ mà chẳng chịu đắp chăn cẩn thận, trong khi chiếc quạt bên cạnh thì lại hoạt động hết công suất. Cậu là một người vừa tốt bụng, vừa giỏi giang, lại còn hiểu chuyện và rất thu hút người khác. Tôi biết mình từ lâu đã nhận ra trong lòng đã có những cảm xúc rất khác biệt đối với cậu. Có lẽ đó là từ một lần tôi bị cảm nặng sau khi trở về trọ, với một ngày dầm mưa ướt nhèm từ cửa hàng tiện lợi vẫn hay đi làm thêm. Vì nghĩ rằng ở khá gần nên tôi nghĩ mình có thể về làm cho kịp bài thu hoạch ở nhà, thế nên tôi vẫn cố gắng đâm đầu vào màn mưa ấy. Thế rồi, sau khi thay đồ, tôi nằm dài trên giường với thân thể mệt mỏi chẳng còn tí sức lực nào. Cậu nhanh chóng nhận ra điều ấy, liền tiến đến đặt tay lên trán tôi để kiểm tra. Đôi tay cậu vẫn còn hơi lạnh, chạm vào vùng trán nóng ran của tôi. Rồi sau đó cậu giặt khăn với nước ấm và chườm cho tôi. Chốc sau, tôi thấy cậu về với một hộp cháo và một gói thuốc. "Nè! Ăn đi cho nhanh ra mồ hôi, vậy mới giải cảm được!" "..." "Ăn xong rồi thì cậu hốc thuốc vào giúp tôi!" "..." "Cậu điên hay gì? Bệnh rồi mà còn làm bài gì chứ.. Để đó, mai có thể xin thầy nộp bài trễ mà.." "..." "Ngủ đi! Đừng có mà lén thức khuya, sẽ không tốt đâu đấy!" "..." Cậu cứ luôn khuyên nhủ và cằn nhằn tôi như thế. Tôi nghe thấy những điều ấy thì vừa thấy lòng mình chợt an yên hơn bao giờ hết, lại vừa thấy tim mình chỉ vì cậu mà loạn nhịp hết cả lên. Cậu trước giờ vẫn luôn quan tâm người khác như thế, nhưng sự đặc biệt như thế này có lẽ là đặc quyền dành cho đứa cùng phòng là tôi rồi! Thực sự chỉ cần thế thôi, trái tim tôi đã dễ dàng tan chảy trước những điều đó. Sáng hôm sau đó, tôi thấy cậu vẫn nằm ngủ quên cạnh bên giường tôi mà chẳng thèm quay về giường của mình ngủ. Bất chợt cậu rục rịch trở người quay lại, làm tôi hoảng hồn mà quay trở lại thực tại. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ sáng vằng vặc. Ánh trăng có lẽ sẽ hiểu được lòng tôi lúc này, vì chính tôi chẳng thể nào dối lòng mình thêm được nữa! Tôi thật sự thích cậu, là tình cảm đôi lứa thật thuần túy mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được trải qua. mất bao lâu thì chúng ta mới có được nhau? Một ngày cuối thu, tôi kết thúc ca làm đêm của mình khá sớm. Cậu nhắn tin bảo rằng muốn rủ tôi đi ăn đêm, và thế là tôi đồng ý. Hôm nay cậu không có ca làm tối nên ở nhà làm bài tập gì đó tôi cũng chẳng rõ, chứ không thì chúng tôi đã không phải hẹn nhau để làm gì! Hai đứa lựa chọn quán hủ tíu ở con hẻm gần bưu điện thành phố, gọi hai tô thập cẩm như mọi khi và xì xụp trong cái lành lạnh của đêm muộn. Khi tôi vẫn còn đang luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới đất, tôi để ý thấy ánh nhìn của cậu đờ đẫn. Đôi mắt ấy trở nên vô hồn và như chẳng còn tí tiêu cự nào. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy một cặp đôi cũng đi ăn ở bàn bên kia. Cậu cứ thế mà lắc đầu rồi bảo chẳng có gì, rồi lại im lặng đến hết buổi ăn. Trước khi về phòng, cậu quyết định mua vài lon bia và vài ba gói snack cay. Tôi thấy đôi mắt cậu có vẻ buồn lắm, nên có lẽ trong tâm trí tôi cũng có thể ngầm hiểu được một phần câu chuyện. Cậu cứ uống mà chẳng thèm nói gì, đến khi tôi gặng hỏi thì cậu mới trả lời. Đó là người yêu cũ của cậu, đang vui vẻ và hạnh phúc bên bàn kia. Mối tình kéo dài ba năm, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để cho cậu không thể quên đi được. Lí do thì cũng quá phổ biến, là vì không hợp nhau. Hôm nay tình cờ thế nào lại gặp được nhau, khiến cho tim cậu thêm phần đớn đau. Tôi chẳng biết nên an ủi bằng cách nào, chỉ biết lặng nhìn cậu và vỗ vai để an ủi. "Mừng cho cậu đấy! Chưa dính vào tình yêu là khoẻ người lắm đấy!" Cậu bất chợt cười nhìn tôi. "Nào có đâu.. Tớ cũng biết yêu rồi ấy chứ, nhưng tớ không muốn nói ra cho cậu biết mà thôi!" "Tại sao chứ?" "Thì người tớ thích.. Chính là cậu!" Tôi nói thật nhanh, với tất cả những sự dũng cảm và tự tin nhỏ nhoi mà mình đã góp nhặt được. Tôi lặng lẽ để lại cậu với gương mặt đỏ bừng, rồi mau chóng trèo lên giường. Tôi chỉ muốn nói ra hết lòng mình mà thôi, nhưng tôi lại không dám nghe câu trả lời của cậu. Hình như c ậu có chút ngỡ ngàng khi nghe được những lời nói của tôi. Gương mặt cậu đã đỏ bừng vì cơn say, bất chợt cười thật lớn, lảo đảo đứng dậy rồi vỗ vào bờ vai tôi. "Này, cậu say rồi à? Sao lại có thể như thế được chứ? Hai đứa mình là con trai mà.." "Tớ không say, tớ cũng không quan tâm.. Như thế thì sao chứ.. Tớ chỉ biết là tớ thích cậu, và tớ đã nói ra hết lòng mình rồi.." "..." Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi hồi lâu. "Thôi, dọn dẹp chiến trường nhanh đi! Ngủ sớm mai còn đi học nữa.." Tôi bối rối quay đi. "..." Có lẽ tôi đã có đủ can đảm để nói ra cho cậu nghe hết những suy tư trong lòng, nhưng lại không dám đón nhận câu trả lời của cậu. Tôi nằm trên giường, thấy cậu vẫn ngồi mãi một chỗ mà chẳng hề di chuyển. Tôi thấy gương mặt cậu như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc lắm, điều đó khiến tôi càng thêm lắng lo! Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm! Tôi vẫn như thói quen cũ, lại ra đầu hẻm mua hai phần xôi cho bữa sáng quen thuộc rồi để trên chiếc bàn học nhỏ cạnh giường ngủ của cậu! Sau khi đã dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ để đến trường, tôi có chạm vào người cậu như để nhắc nhở theo thường lệ. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay nhờ tôi làm như thế. Cậu ngủ rất say và cũng hay quên mất buổi học của mình, thế cho nên tôi cũng không nhận ra điều này đang dần trở nên quen thuộc. "Sáng nay cậu có tiết không?" "À.. Không.." "Vậy sao? Vậy ngủ tiếp đi! Tớ có mua đồ ăn sáng rồi, nếu trưa lười thì tớ sẽ mua đồ cho cậu luôn!" "Ừm.. Cảm ơn cậu.." "Tớ xin lỗi.. Vì đã nói ra những điều đó.. Coi như tớ chưa từng nói gì đi nhé.. Hay là do tớ say cũng được.." Tôi biết mình đã lựa chọn một thời điểm không thích hợp để nói ra những chuyện như thế! Tôi biết mình có thể đã làm cho cậu tổn thương. Vì thế nên có lẽ tôi không nên làm cho cả hai đứa đều thấy khó xử như thế! Tôi dự định rời đi thật nhanh để không làm cho không khí xung quanh thêm ngột ngạt, thì bất chợt tay tôi bị cậu giữ tay kéo lại. "Sao cậu lại thế? Vậy cậu không muốn nghe tớ trả lời à?" "Tớ.. Tớ không dám.." "Thật ra.. Người yêu cũ của tớ cũng là một cậu con trai mà.. Nhưng có lẽ là do không chịu được những áp lực từ mọi người, nên cậu ấy quyết định rời bỏ tớ.." Cậu cười buồn. "..." Tôi có chút ngạc nhiên, im lặng nhìn cậu. "Vì thế nên tớ đã rất bất ngờ khi cậu lại nói thích tớ.. Tớ muốn cậu thi thoảng lay người tớ thức dậy, chỉ vì sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ tớ giống như cậu ấy.. Thật lòng, tớ cũng đã từng nghĩ có nên nói cho cậu biết mình thích cậu hay không, nhưng vẫn chần chừ vì không dám nghĩ cậu sẽ lại thích tớ.." "..." "Vì thế nên.. Tớ muốn được bên cạnh cậu, được cậu lay dậy mỗi snasg thêm nữa, được thấy cậu chăm chú nghe tớ nói và cũng muốn được cậu mua đồ ăn cho tớ.." "Đương nhiên là được rồi!" "..." Cậu nhìn tôi mỉm cười thật lâu. "Vậy trưa nay ăn cá sốt cà và rau xào nhá! Món cậu thích đấy!" Chẳng cần phải đợi cậu gật đầu, tôi đã mặc định như thế rồi! Tôi vụt chạy ra ngoài, trên đường đi học lại cảm thấy tâm trạng mình hôm nay vui vẻ hơn nhiều. Cuối cùng thì có thể nói ra, và tình cảm của tôi đã được đền đáp. Tôi đã từng có thể nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh tồi tệ, nhưng có lẽ kết quả như này đã không hề có trong tâm trí của tôi. mất bao lâu để tôi nhận ra, rằng mình thật hạnh phúc khi được ở cạnh cậu Chúng tôi bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình, đặc biệt hơn là có thêm sự xuất hiện của người kia. Cuộc sống vẫn như thế, vẫn như thường lệ và không có quá nhiều biến động. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi học, cùng đi làm thêm, cùng lê la hàng quán vỉa hè những khi cuối tuần và lại về trọ cùng nhau vùi mình đi ngủ. Chỉ cần như thế thôi mà một ngày bình dị của cả hai đứa đã trôi qua êm đềm. Đôi ba lần tôi có nghe cậu bàn về chuyện muốn được ngủ chung một giường, và cảm thấy hai chiếc giường là quá thừa thải. Tôi cười trừ, vì lúc trước cậu luôn muốn hai đứa ngủ riêng vì hay phàn nàn tôi khi ngủ rất ồn. Tôi có nhắc lại cho cậu nhớ thì lại nhận được một cái cười trừ. "Giờ em không thấy phiền, phải có tiếng anh ồn ào như vậy em mới ngủ ngon đấy!" Tôi nhớ có một lần cậu mè nheo muốn được làm một món gì đó rất nổi trên mạng cho tôi ăn thử. Thế là cả buổi chiều đó, khi tôi đi làm thêm thì cậu ở phòng bắt đầu tập tành làm theo. Và rồi khi tôi về đến phòng thì chỉ có mỗi bãi chiến trường khá bề bộn và thêm một đĩa thức ăn màu đen tuyền hệt như bầu trời đêm hôm đó. Thế rồi tối đó cả hai đứa đành gọi đồ ăn ngoài để ăn cho qua cơn đói. Dù cho cậu cứ luôn mồm trách móc bản thân thì tôi luôn mỉm cười động viên cậu. Việc nấu ăn thì phải luôn học hỏi và trau dồi thêm rất nhiều thì mới giỏi được, chẳng có ai vừa sinh ra là đã có thể làm tốt liền mọi chuyện cả. Tối đó, nằm trong lòng tôi, cậu nói bản thân nhất định sẽ phục thù việc này vào một ngày nào đó. Mấy ngày mưa, tôi và cậu rất hay lười biếng chui vào chăn, mở một bộ phim yêu thích nào đó và rồi nhồm nhoàm hết mấy bịch snack liền. Cái không khí ấm áp và ngọt ngào ấy khiến tôi rất thích thú, cả ngày cứ luôn mong muốn được ở gần và ôm cậu mãi thôi! Tối đến, khi nhận ra rằng chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thì hết ngày và ngày mai thì lại có tiết học, cả hai đứa bắt đầu lao đầu vào làm bài. Hai đứa ngồi đối diện với nhau trên một chiếc bàn học con con, chen lấn tập vở với nhau, với một chút chật chội nhưng cũng đã dần quen thuộc với cả hai. Có vài lần, khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ cho câu hỏi nào đó, cậu lại bắt đầu bày trò trêu chọc tôi. Chẳng hạn như sẽ làm những gương mặt ngốc nghếch nhưng hài hước, giấu bút của tôi, hay bắt đầu nói những câu chuyện hài hước khiến cho tôi mất tập trung. Đôi ba lần, tôi bực bội và tỏ vẻ khó chịu, thế là cậu liền tỏ vẻ hối lỗi và buồn bã nhìn tôi. Chỉ cần như thế thôi là trái tim tôi lại mềm nhũn và nhanh chóng tha thứ cho cậu ngay! Rồi một ngày đầy mây đen mù mịt, cậu vẫn chưa đi làm thêm về. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ hoành tráng xong cả rồi, tôi ngồi đợi cậu bên chiếc bàn ăn. Đồng hồ gần điểm mười một giờ rồi mà cậu vẫn chưa về. Nếu cậu không nhanh chóng về trọ sớm thì kế hoạch của tôi sẽ đổ bể mất thôi! Tôi nóng lòng gọi điện cho cậu, nhưng lại chỉ nhận được những thông báo máy bận. Cậu cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lo lắng đi tìm đến nơi cậu làm thêm thì đã được nghe bảo rằng cậu đã xin tan làm để về từ sớm. Thế là tôi đi mải miết suốt con đường về để tìm cậu. Cuối cùng thì chẳng có kết quả gì, tôi cũng chẳng thấy bóng hình cậu đâu! Khi đang chuẩn bị mở cửa phòng trọ thì cậu từ đâu nhảy ra làm tôi hoảng hồn. Trên tay cậu là một chiếc bánh kem dâu tây, món bánh mà cả hai đứa đều rất thích ăn. Cậu mỉm cười thật tươi. "Anh đi đâu mà em bấm chuông mãi mà không mở cửa! Tưởng anh đã đuổi em ra ngoài đường ở rồi.." "Tại em về trễ làm anh tưởng có chuyện gì nên phải đi tìm đây!" "Em xin lỗi.." Điện thoại của cậu cũng đã cạn pin. Hôm nay cậu lại cất công đi tìm quán bánh mà hai đứa thích để mua được chiếc bánh cuối cùng này. Cậu cười bảo nếu chậm chân tí thì đã có người mua rồi, bảo rằng sao số mình may mắn thật. Tôi lại cằn nhằn cậu thêm, vì cậu chỉ khiến tôi thêm lo lắng mà thôi! "Thôi mà.. Em xin lỗi.. Anh đừng giận mà.." "Hôm nay có gì đặc biệt sao?" "Chẳng lẽ anh không biết hôm nay là ngày gì à?" Ngay khi cậu vừa nói xong thì ánh đèn vụt sáng, những món ăn đã được tôi nấu và những đóa hoa còn đương thơm nở hiện ra trước mắt. Tôi ôm lấy cậu từ phía sau. "Tròn hai năm quen nhau mà, sao anh có thể quên được cơ chứ!" Tôi thì thầm. "Phải vậy chứ!" "Dù cho không tổ chức gì cả, thì ngày này vẫn được anh ghi nhớ mãi.. Chỉ cần có em bên cạnh, yêu thương anh là đủ rồi.." "Em cũng vậy!" "Rồi vậy nhanh nhập tiệc thôi! Trễ lắm rồi nhỉ?" "Em đói rã người đến nơi này!" Cậu mè nheo với tôi. "Được rồi! Để anh hâm nóng thức ăn đã! Đợi em nên nguội hết cả rồi.." Một buổi tối cực kì đơn giản, với những tiếng cười nói và chiếc bánh vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên. Những ánh sao hôm ấy vừa hay ló dạng thật đúng lúc, để cả hai có thể kịp nhìn thấy hai ánh sao băng lướt vụt qua trước tầm mắt. Điều ước thì thầm về tương lai sắp tới của hai đứa hôm ấy, hi vọng rằng sẽ thành hiện thực.. mất bao lâu, ta mới có thể chữa lành vết thương lòng? Lần thứ ba trong ngày tôi cãi vả với nhau với cậu vì một lí do đơn giản. Đó là vì cậu ghen, và cậu nghi ngờ rằng tôi đang có một mối quan hệ mập mờ với người nhân viên mới ở quán làm thêm. Thật ra mọi chuyện đã không đến nỗi nào, vì tôi biết mình có thể giải thích cho cậu hiểu và tôi cũng tin rằng cậu là một người hiểu chuyện. Dù gì thì tình cảm cũng đã vun đắp đủ đầy bấy lâu, tôi vẫn không nghĩ chuyện này sẽ có thể làm lớn đến thế. Nhưng không! Tôi đã nhầm. Đã có lần, cậu bắt gặp tôi đang giúp người ở chỗ làm thêm khi đang lấy bụi trong mắt ra giúp và rồi bắt đầu tranh cãi với tôi. Dù cho cậu bạn kia cũng có lên tiếng giải thích nhưng dường như chẳng có ích gì. Hay những lần tôi đi làm về muộn, những bữa cơm cùng nhau không còn ngon nữa, vì cậu vẫn hay tra hỏi tôi đủ điều về người kia. Đã rất nhiều lần tôi đã nói với cậu rằng tôi không hề có ý gì với người nhân viên kia và cả hai chỉ đơn giản là bạn bè đồng nghiệp với nhau. Bởi vì người kia chỉ mới từ quê lên làm thêm, nên có nhiều chuyện không hiểu và chỉ là nhờ tôi giúp đỡ thêm mà thôi! Rồi đến một ngày, khi ấy là tôi và người kia cùng nhau dọn dẹp hết đống rác còn lại của cửa tiệm vào buổi tối. Tôi đã cố gắng im lặng và hạn chế tiếp xúc cũng như trò chuyện để tránh khiến cho cậu thêm giận dỗi. Thế rồi một chiếc xe mô tô bất ngờ xuất hiện và lao nhanh trên đường, đang hướng về hai người chúng tôi. Khi thấy người kia mãi mê nhìn vào màn hình điện thoại, tôi kéo tay cậu ta vào phía bên trong và cả hai đều vấp chân rồi ngã xuống đường. Cái khoảnh khắc người kia nằm đè lên người tôi cũng là lúc cậu đi tới, đúng vào một khoảnh khắc mà không thể nào né tránh đi được. Tôi thấy gương mặt buồn bã và hụt hẫng của cậu, và rồi cậu quay mặt chạy đi mất. Tôi chẳng kịp lên tiếng giải thích gì thêm nữa, chỉ biết gọi lớn tên cậu. Tôi quay trở về phòng trọ và nhận ra một bầu không khí vô cùng khó chịu. Cậu với đôi mắt ướt nhèm chất vấn tôi. Dù cho tôi đã cố gắng giải thích hết lời nhưng dường như cậu chỉ tin vào những gì mà cậu đã thấy được. Tôi bất lực ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em đừng trẻ con như thế! Tất cả chỉ là trùng hợp thôi! Anh và cậu ta chẳng có gì cả! Chúng ta đã thương nhau lâu như thế, không lẽ em lại không tin anh.." "Anh biết em cư xử trẻ con như thế là vì em yêu anh mà.." "Anh.." "Em biết anh cũng rất mệt mỏi vì em.. Vậy nên.." Cậu nuốt nước mắt, kiên định nhìn tôi. "Chúng ta tạm dừng tại đây đi.." "Em đang nói chuyện quái gì vậy?" Tôi quay sang hỏi cậu. "Em.. Em nghĩ mình có phải chăng đã yêu nhau quá vội vàng hay không?" "Anh không muốn.." Cậu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe đang phản chiếu hình bóng tôi bên trong đó. Tôi biết mình không thể nào thay đổi được quyết định của cậu. Tôi quyết định ôm lấy cậu, khẽ siết chặt và thầm thì. "Anh nhất định, sẽ còn ôm em thêm nhiều lần nữa.." mất bao lâu, ta mới quay trở về bên cạnh nhau? Tôi và cậu sau đó chẳng còn ở cùng phòng trọ với nhau nữa. Tuy rằng đã chấm dứt câu chuyện, nhưng lúc nào tôi cũng luôn dõi theo cậu. Tôi lúc nào cũng dõi theo cậu từ phía sau, hoặc chỉ dám nhìn lén cậu ở trong lớp. Đôi khi cả hai học cùng một nhóm lớp, tôi buộc phải né tránh cậu vì chẳng muốn để cậu thấy khó xử. Mọi người có hỏi về chúng tôi, nhưng cả tôi và cậu đều cười trừ và lảng tránh nó, điều đó khiến mọi người cũng như dần hiểu ra mọi chuyện. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải rơi vào tình huống như thế này! Sau đó, một khoảng thời gian rất dài sau đó khi cả tôi và cậu quyết định dừng lại thì cuối cùng cũng có một vài người tiếp cận với cậu. Dù gì thì cậu cũng là một người thu hút và dễ khiến trái tim người khác động lòng mà, ngay cả chính bản thân tôi còn chẳng thể nào ngăn cản được mà! Tôi nhận ra điều này thật sự không khó, dù cho có quá nhiều bận rộn xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Trong đó một người có vẻ thân thiết nhất với cậu chính là Ân, cậu bạn điển trai, nhà khá giả và chơi thể thao rất cừ ở chung chi hội của cậu. Dạo gần đây hai người thường xuyên gặp nhau trong những buổi họp mặt. Tôi vẫn thường nhìn thấy cậu và Ân đi nhà sách, đi ăn cùng nhau hay nói cười cùng nhau ở nơi công viên mà ngày xưa tôi và cậu vẫn thường ghé qua. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, nhưng dần dà, qua ánh mắt đôi khi rất chăm chú của Ân dành cho cậu thì tôi nhận ra rằng có lẽ Ân đã có ý thích cậu. Lúc đó, cái cảm giác gọi là ghen tuông trước đây của cậu giờ đang trỗi dậy trong con người tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của cậu, rằng bản thân sẽ thấy thật khó chịu khi người thương của mình đang kề cạnh thân mật bên cạnh một ai khác. Nhưng giờ đã muộn màng quá rồi, hiện giờ tôi đâu còn là gì của cậu nữa để mà cảm thấy bực bội nữa cơ chứ! Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình không cần phải dõi theo cậu cũng như trông ngóng gì thêm về câu chuyện này nữa. Cậu dù có lẽ cũng đã biết được những điều tôi làm nhưng dường như cậu lại chẳng làm gì khác nữa, ngoài thờ ơ và lạnh lùng với tôi. Có lẽ cậu nên gặp một người tốt hơn tôi, tuyệt vời hơn tôi để được yêu thương. Nhưng nếu muốn quên đi đơn giản như thế, thì có lẽ tôi đã không phải cảm thấy khó khăn như thế này đến tận bây giờ. Đến một ngày, tôi nghe nói cậu muốn gặp mặt Ân ở nơi bờ sông cạnh sân bay. Tôi ngồi ở một nơi khá khuất nhưng cũng có thể gọi là đủ gần để nghe được cuộc hội thoại của cả hai người. Tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc về họ, thế nên mới theo chân họ, và cũng như chắc chắn rằng Ân là một người tốt với cậu. Tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. "Cậu đã suy nghĩ về chuyện tớ nói rồi có đúng không?" "Ừm.. Tớ đã nghĩ rồi.. Rất kĩ lưỡng là đằng khác.." Cậu gật đầu. "Vậy cậu sẽ đồng ý làm người yêu tớ chứ? Tớ hứa sẽ thật lòng thật dạ với cậu.. Rồi chúng ta cũng có thể cùng nhau du học như kế hoạch.." "..." "Sao vậy?" Ân nhìn cậu hỏi. "Tớ xin lỗi.. Tớ không thể đồng ý với cậu được rồi.." "Tại sao vậy?" "Ừm.. Tớ thật sự vẫn còn để bóng hình ấy trong lòng mình, và để tình cảm cũ ấy khắc ghi trong tim.. Tớ không muốn làm cho cậu đau lòng.. Tớ vẫn còn muốn ở nơi này.. Vì vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện được với người đó.." "Tớ.." "Tớ mong cậu sẽ hiểu cho tớ.. Tớ biết cậu là một người tốt, nhất định cậu sẽ có một tương lai tốt và một người yêu tuyệt vời sau này.. Vậy nên, chúng mình vẫn tiếp tục làm bạn nhé! Được không?" "Đương nhiên là tớ hiểu.. Nhưng tớ vẫn sẽ chờ đấy nhé, đợi một cơ hội khác để lại tỏ tình với cậu đấy!" "Hừm.. Muốn độc thân mãi hay sao? Có khi cậu sang phương trời mới là lại quên tôi mất đấy!" "Vậy thì để tớ ôm cậu thêm lần nữa đi, lần cuối nhé!" "Được thôi!" Cả cậu và Ân ôm chặt lấy nhau, rồi nhìn nhau và trên môi cả hai người đều nở một nụ cười rất rạng rỡ. Và rồi Ân rời đi, với một cái nhìn đầy luyến tiếc và một cái hẹn gặp lại gửi lại cho cậu. Đôi mắt cậu nhìn theo chốc lát rồi hướng mắt về ánh mặt trời đang dần in lên mặt sông lấp lánh. "Nè nè! Anh đừng có mà nấp nữa.. Em biết hết cả rồi.." "..." Tôi giật nảy mình khi cậu gọi lớn và rồi cũng nhanh chóng tiến về phía của cậu. Tôi đứng bên cạnh cậu, mắt vẫn thi thoảng len lén nhìn sang. "Chỗ này anh thấy quen không?" Cậu cười mỉm rồi cất lời. "Chỗ này.. Hai đứa mình vẫn hay đến đi dạo mỗi khi rảnh rỗi mà.." "Mỗi khi em hoặc anh buồn thì người kia sẽ lại dắt ra đây, đi dạo vài vòng hoặc ăn thêm một hai cây kem cho hết buồn.. Em vẫn nhớ nơi này.." "..." Tôi bên cạnh im lặng nghe. "Em thừa nhận rằng mình lúc ấy có hơi nóng tính với anh, nhưng thật ra tất cả là vì em đã thương anh quá nhiều.. Nhưng em nhận ra những quyết định của em đã quá sai lầm, vì thế nên mới chẳng có can đảm để thừa nhận sai lầm của mình nữa.." "Lúc đó anh cũng không đúng vì đã không nghe lời em, cứ khiến chi em lo lắng như thế.. Khi mà em bỏ anh đi, anh đã nghĩ rằng chắc có lẽ cả đời này anh đã mất em rồi.. Anh cũng đã hiểu được những cảm giác trước đây của em.." "Em xin lỗi anh nhiều, vì đã khiến anh buồn nhiều đến thế.. Cuối cùng thì em cũng nhận ra.." Cậu nắm lấy đôi bàn tay tôi, siết chặt. "Rằng em không thể ngừng yêu anh được, em cũng không thể yêu ai khác ngoài anh.. Vậy nên nếu anh cho em cơ hội, thì hãy để em yêu anh lại thêm lần nữa nhé!" "Đương nhiên là được rồi.." "..." Cậu nở nụ cười hạnh phúc. "Nhưng mà bây giờ em phải đi mua kem cho anh cái đã.. Anh vẫn còn buồn đó.." "Được thôi! Mua hơn hai cây luôn, ăn cho đến khi lạnh buốt hết răng thì mới thôi!" Chúng tôi cười phá lên. Ánh chiều tà bao phủ lấy bóng hình chúng tôi, cả những niềm vui và những nỗi buồn, những nuối tiếc và hạnh phúc của bấy lâu nay. Đôi khi ta không cần biết trước rằng mối tình này sẽ đi đến đâu và kéo dài đến bao lâu, chỉ cần chúng ta chân thành và yêu nhau trọn vẹn, có lẽ như vậy đã là đủ đầy rồi! Khái niệm tình yêu trước đây của tôi có vẻ rất rườm rà, phức tạp. Nhưng có lẽ bây giờ, nó chỉ đơn giản đó là được ở bên cạnh và chăm sóc cậu trên quãng đường còn lại mà thôi! Hôm nay vị kem đậu đỏ còn đọng lại trên môi tôi có vẻ ngọt ngào hơn hẳn. Chắc có lẽ là do gương mặt của ai kia đang đỏ bừng hết lên vì ngại ngùng rồi! Dù cho mất thêm bao nhiêu thời gian, còn yêu nhau thì chúng ta nhất định sẽ vẫn quay về ở bên cạnh nhau.. hết.