Hỏi đáp Mất bao lâu để bạn quên một cảm xúc hoặc một người?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Lagan, 19 Tháng tám 2023.

  1. Lagan

    Bài viết:
    635
    Mất bao lâu để bạn quên một cảm xúc, một thứ hoặc một người?

    Chào buổi sáng nhé Bạn!

    Mình tự nhận mình là một người có trí nhớ khá tốt. Mình có thể dễ dàng học thuộc một bài thơ, một khúc hát, một thước phim chỉ với vài lần xem. Thế nhưng tối hôm qua, khi trở lại căn nhà mình đã từng ở cách đây 3 năm, mình bỗng thấy.. XA LẠ. Mình đã quên đi nhiều kí ức, thậm chí là cảm giác về ngôi nhà ấy. Giờ đây, thứ đọng lại trong mình là một ngôi nhà tuổi thơ gắn bó và nhiều thiếu thốn, chứ không còn là khát khao được trở về như những ngày đầu mình sống tại nhà mới nữa.

    Mình cũng là một người làm việc khá theo tình cảm, khi yêu, mình yêu hết mình, nhưng khi chia tay, mình chỉ dành ra một buổi tối để đau buồn. Và rồi ngày hôm sau, mình có thể điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và hầu như chẳng còn luyến lưu gì với người ta nữa. Nhiều người bạn khi nghe mình kể đều nghĩ rằng mình không đủ yêu người ta nên mới dễ dàng buông như vậy. Nhưng sự thật thì là ngược lại, mình crush bạn ấy 3 năm rồi chúng mình mới tiến tới với nhau, mình hiểu và trân trọng, nên khi bạn ấy nói chia tay, mình cũng tôn trọng và mình đồng ý. Giải thoát cho bạn ấy, và mở đường đi mới cho bản thân. Từ thời điểm chia tay đến nay cũng xấp xỉ 3 năm, mình hoàn toàn quên đi những cảm xúc mình từng trao, những món quà nhỏ và cả những điều liên quan đến người cũ.

    Còn bạn, bạn có dễ dàng quên đi cảm xúc, đồ vật hay một ai đó trong cuộc đời bạn không? Bạn tự tin có thể ghi nhớ chúng, họ trong bao lâu?

    Hãy chia sẻ cho mình biết nhé!
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoa Linh 8881

    Bài viết:
    217
    Đối với những thứ, những điều, những người mình cho là quan trọng mình sẽ nhớ cả đời. Với ký ức tuổi thơ, mỗi lần gia đình mình ngồi ôn lại thì bao nhiêu chuyện kể không hết, công nhận tuổi thơ hồi đó dữ dội và vui thật sự. Trí nhớ của mình không quá tốt, những kiến thức đã học chắc bay biến gần hết nhưng với những chuyện mình đã ghim thì nhớ như in, thi thoảng lục lại vẫn hiện ra rõ ràng. Và cảm xúc yêu ghét cũng vậy, mình không quên điều gì luôn. Lúc mới yêu, khi yêu và hết yêu mỗi giai đoạn cảm xúc biến đổi như nào vẫn hằn rõ trong ký ức. Chắc mình là người thù lâu nhớ dai, ai làm mình tổn thương, mình ghét thì mình nhớ mãi, đến giờ sau hơn chục năm vẫn cạch mặt một đứa bạn đã từng thân từ bé. Não bộ phức tạp lắm, nhớ nhanh nhớ chậm, nhớ lâu, nhớ ngắn hạn chắc không phải do mình muốn mà được. Mình nhớ có hồi chăm học, học xong thi xong cũng quên luôn, chắc não bộ mình tự chọn lọc cái cần lưu trữ rồi^^. Điều nữa là ai vay tiền mình mình nhớ mãi luôn, haha.
     
  4. tatsuno jin

    Bài viết:
    131
    Chẹp chẹp, quên đi một cảm xúc hoặc quên đi một người thì nó cũng không hẳn là dùng thời gian để chứng minh.

    Nhiều người cho rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương nhưng cũng không hẳn là đúng. Nó có thể chữa đi những vết thương ngoài da nhưng không thể chữa hết cho con tim. Để mà nói thì một người có thể quên đi một thứ là rất khó. Có người quên được trong vài ngày, vài tháng nhưng cũng có người lại có thể quên đi mất tận mấy năm, vậy lí do là tại sao?

    Đơn giản chính là trong thân tâm, trí nhớ của người đó vẫn còn lưu luyến, nhớ nhung những cảm xúc hoặc người đó, bản thân họ không lúc nào là không nhớ được. Như tui thoai từ năm lớp 9 có trúng một nhỏ xinh xinh được vài tháng rồi bị bỏ. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in, nhưng chẳng qua là bản thân luôn nhớ về người đó luôn nghĩ về những thứ đó không thể nào buông bỏ được. Họ cần có những người ở bên cạnh, luôn tạo niềm vui tiếng cười cho họ, luôn mang lại cho họ những điều hạnh phúc thì không kể là thời gian bao lâu rất nhanh người đó cũng sẽ có thể quên đi và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Vì vậy để quên đi thứ nào đó thì hãy luôn cố gắng tạo niềm vui cho bản thân, luôn tìm những người tri kỷ trò chuyện quên đi những muộn phiền.
     
  5. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    206
    Chào Jenny nhé! Sáng vui vẻ nha.

    Thú thật thì mình chưa bao giờ tự đo được trí nhớ của bản thân, nhưng chỉ rõ là nó rất ngắn hạn. Bài thơ, khổ thơ hay ngay cả công thức, chỉ khi chúng ăn sâu vào máu, đi đến tận tủy thì thời gian mình nhớ mới được tính theo tháng, bằng năm. Chỉ trong vỏn vẹn ba tháng, tính từ ngày thi cuối kỳ hai năm 11, mình đã gần như hoàn toàn quên hết công thức đạo hàm, còn lưu lại chút cảm giác khi giải chúng. Đương nhiên là sau đó mình vẫn phải học lại để tiếp tục chương trình 12 mà tay viết vẫn cứ lờ lợ, cưng cứng. Và rồi, mình nhận ra rằng mình chỉ nhớ lâu được những thứ mà tâm hồn mình cho rằng nó thật sự quan trọng với mình. Mặc dù bản thân hiểu rõ đạo hàm quan trọng, công thức Hóa quan trọng, nhưng có lẽ đâu đó trong tiềm thức của mình chưa thật sự công nhận chúng. Có lẽ chúng nhàm chán, dài dòng @@..

    Mỗi lần nhìn thấy mấy thanh sắt to, "cảm giác đó" lại làm mình rùng mình, cứ như một lời cảnh báo vậy. Nó là một hỗn hợp giữa sốc và đau, vừa đau vừa sốc, không thể khóc cũng chẳng thể hét lên, lại còn khó thở nữa. Không rõ mình nhớ điều này được bao lâu, nhưng mình nghĩ nó không đơn thuần là ký ức nữa, nó là ám ảnh.. @@

    Điều mình thật sự công nhận là bản thân có thể nhớ được lời nói của những người quan trọng rất lâu, cả hành động của họ nữa. Mình không dám khẳng định rằng sẽ nhớ mãi mãi, nhưng mình luôn tự hào về điều này. Dẫu hiểu rõ thực tế chẳng giúp mình nâng điểm hay ăn no ngủ ấm, nhưng ít nhất chúng làm mình cảm thấy thoải mái. Đôi khi mình lại tự định nghĩa rằng chúng là những liều thuốc tinh thần, nhưng thuốc mà, dùng quá thường xuyên sẽ bị chai, lại đòi hỏi liều mạnh hơn. Nhận ra điều này, mình lại chẳng dám nghĩ tới nữa, nhưng bản thân vẫn bất giác nhớ đến chúng như một thói quen, một điều đã được cài đặt sẵn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2023
  6. Porcus Xu

    Bài viết:
    64
    Chào bạn ạ! Lâu rồi mình mới lượn lờ lại trên dembuon, vậy mà vô tình bấm vào bài viết được viết cho mình đó! Cảm ơn bạn.

    Nếu bạn nói bạn là "một người làm việc khá theo tình cảm" thì mình là một người rất hay làm việc theo tình cảm. Tình cảm hay cảm xúc đều rất dễ ảnh hưởng tới mình. Vì thế nên những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp đều rất có ý nghĩa với mình và mình luôn ôn lại nó những lúc có thứ gì đó gợi lại hoặc không có gì gợi lại mình vẫn tự nhớ đến. Nói là kỉ niệm đẹp vậy chứ người ta nói kỉ niệm xấu luôn khiến người ta nhớ lâu hơn mà, mình cũng vậy.

    Với "chiếc não cá vàng" của mình thì mình không tự tin "dễ dàng học thuộc một bài thơ, một khúc hát, một thước phim chỉ với vài lần xem" nhưng mình tự tin với khả năng nhớ những gì đã xảy ra xung quanh mình từ nhiều năm trước, tất nhiên là không thể toàn bộ chi tiết rồi.

    Mình đã từng đọc ở đâu đó đại loại như này 'Trí nhớ sắp xếp các sự kiện theo thứ tự ưu tiên ". Về việc bạn cảm thấy bình thường khi trải qua một đêm sau chia tay với bạn crush 3 năm kia, mình cảm thấy vốn dĩ bạn không phải không đủ yêu người ta mà là bản thân bạn biết có tiếp tục cũng không thể tạo ra kết quả gì nữa nên buông bỏ là cách tốt nhất. Bạn đã buông bỏ và không đặt nặng về vấn đề đó nữa thì những thứ" mới mẻ "mà bạn đã ưu tiên hơn đã dần đưa mọi thứ liên quan đến người kia vào một góc quên lãng. Mà mình cá rằng bạn chưa thể nào quên hết tất cả mọi thứ về người đó được, với một người có trí nhớ tốt như bạn thì càng khó. Rõ ràng bạn còn nhớ bản thân crush bạn kia tận 3 năm cơ mà!

    Như mình đã nói tình cảm, cảm xúc dễ ảnh hưởng tới mình, cho nên có những khoảnh khắc mình không bao giờ quên được như lúc mình đang đánh ra những dòng này vậy. Không biết mình đã để lại ấn tượng gì cho bạn không mà bạn lại muốn" uống trà đàm đạo"với mình về vấn đề này nhỉ?
     
  7. Pandamama

    Bài viết:
    27
    Chào bạn nha, câu hỏi khiến mình chạnh lòng ngang luôn ạ:((Cá nhân mình thì chắc dành thời gian cũng khá dài á bạn. Tầm chục năm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giai đoạn đầu thì tệ lắm, vì còn mới mà. Nhớ tưởng ngày đêm, buồn khóc này nọ. Nhưng qua vài năm, mọi thứ bắt đầu mờ dần đi. Bởi lẽ 'mắt không thấy tâm không phiền', khi không còn có liên kết với nhau nữa và ai cũng phải bước về phía trước, đón nhận cái mới, mình nghĩ là mình ổn rồi. Nhưng chỉ là biển lặng trước cơn giông thôi. Khi những thứ về người ta vô tình được khơi lại theo kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa á, thì trời ơi, ta nói giọt nước tràn ly luôn. Lúc đó mình mới biết, à thì ra mình vẫn còn nhớ nhiều đến vậy. Rồi thêm vài lần như vậy xảy ra nữa. Kéo đến tận bây giờ. Nhưng có điều là những lần phản ứng lại của mình đã dần dịu đi, không còn mãnh liệt như trước nữa.

    Nhờ vậy, mình mới hiểu được thời gian có sức mạnh thật sự đấy. Mình nghĩ nó có thể chữa lành vết thương nhưng không 'liền' được. Giờ đây mình không còn đau khi nhớ về người ta nữa, cảm xúc của mình đã chuyển thành trân trọng và biết ơn. Quãng thời gian đó đẹp như vậy mà. Dù họ để lại sẹo trong lòng mình nhưng nó khiến mình suy nghĩ tích cực mỗi khi nhớ về. Nên nhiều khi mình nghĩ cũng không hẳn là phải quên vì đau khổ mà hãy nhớ vì những bài học, vì sự biết ơn.

    Việc dành thời gian dài hay ngắn nó vô chừng lắm. Cũng không thể nói suông là mau quên thì hời hợt mà giữ lâu là thù dai hay cố chấp được. Vì dù gì thì bạn cũng đã từng để họ trong tim rồi. Gặp được nhau giữa tỉ tỉ người đã khó, họ còn chui lọt được vào tim bạn càng hi hữu hơn. Mà đã trót mang thứ gì trong tim thì nặng và mệt dữ lắm. Vậy nên mong là dù đường ngắn hay dài, tất cả mọi chuyện phải nhớ, sẽ quên đều nhẹ nhàng đến với mọi người.
     
  8. Katy Nguyễn 90

    Bài viết:
    25
    Tùy đối tượng, phải nói rằng cái gì mình để tâm nhiều thì cái đó khó quên hơn.

    Ví dụ mình yêu thích một bài thơ, bài hát, hay câu chuyện gì đó, thì đôi khi chỉ cần để tâm, mình đọc qua là sẽ nhớ, thậm chí tới từng dấu chấm, phẩy. Có khi mấy chục năm cũng chưa quên.

    Mái nhà thời thơ bé là những kỉ niệm nhưng đôi khi nó không còn là vị trí ưu tiên trong lòng mình nữa nên mình sẽ không nhớ nhiều. Ngược lại, cái gì mình tự tay tạo dựng, có thể mình sẽ nhớ rõ hơn. Ví dụ, nếu tự tay update một căn nhà, một căn phòng nào đó chắc chắn mình sẽ nhớ lâu hơn.

    Quên một người cũng vậy, tâm hồn ta đặt ở đâu, tinh thần ta ở đó. Có những người mình quên rất nhanh, vài tháng, có khi vài hôm sẽ quên. Nhưng có những người thì thỉnh thoảng lâu lâu vẫn sẽ nhớ lại đầy tiếc nuối.

    Trí nhớ con người là một điều kì diệu vì nó có cơ chế tự chữa lành. Nếu một điều gì đó khiến mình vui vẻ, hạnh phúc, có khi mình sẽ nhớ lâu hơn. Nếu một điều gì đó hoặc ai đó khiến mình tổn thương đôi khi trí nhớ của mình sẽ lập tức loại trừ nó trong vòng một nốt nhạc.

    Cảm ơn bạn đã đưa ra một đề tài thảo luận hay. Chúc bạn nhiều niềm vui nhé!
     
  9. Hạ Tiểu Anh ꧁༺•_Tiểu - Anh_•༻꧂

    Bài viết:
    86
    Đối với mình cảm xúc là một thứ cực kì khó hiểu, nhiều lúc mình cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Có những thứ mình nhớ rất lâu nhưng có những thứ chỉ vài phút là mình quên ngay. Hồi còn nhỏ mình thường thích sưu tập nhiều đồ vật và bỏ chúng vào một cái hộp, khi nào thích mình lại lôi chúng ra nhìn ngắm và nhớ lại những kí ức đã quên. Mình cũng hay viết nhật kí để có thể nhớ lâu hơn. Tất nhiên là có nhiều kí ức mình nhớ rất lâu nhưng nó chỉ là những mảnh vụn nhỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lại trong tâm trí. Đối với một người có lẽ là mình sẽ không quên được, bởi với mình, khi người đó đã xuất hiện có nghĩa là đã đi vào trong tâm trí và kí ức. Có thể khi gặp lại mình sẽ chẳng còn cảm xúc như xưa nhưng vẫn sẽ có thứ gì đó còn đọng lại.

    Mình từ trước đến nay chưa có một mối tình nào tốt đẹp nên mình không muốn nhớ lại. Nói thế nhưng càng cố quên thì lại chẳng thể quên được. Người khác thường nói mình vô tâm vì khi nói về người cũ mình thường không có biểu hiện gì nhưng thật ra trong lòng cũng đã có chút nhói đau.

    Mình luôn muốn nhớ nhưng cũng muốn quên đi nhiều thứ, vậy nên mình mới không thể hiểu nổi mình.
     
    Phượng Chiếu NgọcLagan thích bài này.
  10. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Hồi đó, mình rất dễ ghi nhớ một cảm xúc hay ký ức nào đó đọng lại từ một người, một đồ vật, một sự kiện. Mình cực kỳ yêu mến nó.

    Nhưng dần dần, mình đã cảm thấy nhiều sự tổn thương, nỗi buồn và nhiều cái luyến tiếc khiến mình trằn trọc suy nghĩ và không buông được. Mình hoàn toàn không thích cảm giác vương vấn những thứ đã qua, nhất là những thứ chỉ còn là một bộ phim của quá khứ và không thể phát triển đến tương lai. Mặc dù nó có giá trị về lịch sử toàn thời gian chúng ta từng có.

    Vì vậy, mình đã tập sống một cách lý trí hơn. Dù có thể trong một ngày mai nào xa vời kia... Mình sẽ chợt nhận ra lối suy nghĩ này đã sai. Nhưng mình vẫn muốn bảo vệ trái tim bản thân bằng phương pháp này, và trân trọng những gì mình có, để biết mình có thể cùng đồng hành với ai, với cảm xúc nào trên hành trình hiện tại một cách toàn diện nhất.

    Bây giờ, nếu có một mối tình nào đó không thành, mình cũng sẽ không buồn lòng về người đó nhiều nữa, trong thời gian ngắn hạn. Gần đây nhất là mình không để ý, hay nhớ đến mối tình từng làm mình say nắng say mến chỉ sau 3 ngày - Đây cũng là một hình thức quên ấy, chứ không phải kiểu yêu dạng Bad Gril qua đường gì đâu. Có rất nhiều thứ khiến ta lung lay, cảm động; cũng có rất nhiều thứ khiến ta bỏ bê và chẳng hề để ý sự tồn tại của cảm xúc ấy nữa.

    Mình nghĩ trí nhớ của chúng ta, nếu một thứ gì đó quan trọng thì nó sẽ cất giữ mãi trong lòng. Quên chỉ là một hình thức không nhắc đến ở thời điểm hiện tại thôi. Nếu sau này, mọi ký ức, những vật hiện hữu, những gương mặt xưa bất chợt xuất hiện, chúng ta vẫn có cảm giác hoài niệm lắm chứ. Trí nhớ khá dài hạn đó nha, đừng kinh thường nó ^^
     
    Phượng Chiếu NgọcLagan thích bài này.
  11. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Chào buổi tối nhé Bạn

    Quên mất một người một sự kiện nào đó không phải xác định bằng thời gian mà mình sẽ xác định bằng cảm xúc, đối với những sự vật sự việc gây ấn tượng mình sẽ không bao giờ quên còn những việc đến quá nhẹ nhàng không đọng lại gì thì nó quên nhanh lắm. Như nỗi đau thì khó quên hơn là niềm vui nhỏ
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...