- Đạo diễn: Okada Mari -Thể loại: Kỳ ảo/Chính kịch -Ngày phát hành: 24 tháng 2 năm 2018 (tại Nhật Bản) 7 tháng 9 năm 2018 (tại Việt Nam) -Độ dài: 115 phút -Tóm tắt: Tại Thế Giới trong phim, nơi tồn tại tộc người Iorph- hay còn được gọi với cái tên "Thị Tộc Biệt Lập". Họ được biết đến như những người có khả năng bất tử, mãi mãi giữ được sự trẻ đẹp. Câu truyện xoay quanh nhân vật Maquia, một cô bé thuộc tộc Iorph. Khi cuộc sống trong làng đang diễn ra yên ổn thì bỗng nhiên quân đội của Merzate kéo đến, bắt người Iorph nhằm chiếm lấy sự bất tử. Maquia không may bị một con Renato mắt đỏ đưa đến vùng đất khác, tại đây cô gặp được Ariel và nhận được sự giúp đỡ của gia đình Mido. Rồi Maquia nhận được tin cô bạn của mình- Leilia bị bắt gả cho hoàng tử Merzate, cô đã cùng các tộc nhân Iorph khác lên kế hoạch giải cứu nhưng không thành. Sau sự việc này, mẹ con Maquia chuyển đến nhiều thành phố khác nhau kiếm sống. Ariel ngày một lớn và anh nhận ra sự bất thường của mẹ mình, mối quan hệ mẹ con dần dần trở nên xa lạ. Một thời gian sau Ariel vào quân đội Merzate, Maquia ngay lập tức bị Krim- người bạn cùng chơi với Leilia bắt về tộc Iorph và giải cứu Leilia lần thứ hai. Nhưng ngay lúc này Merzate lại bị các nước khác tấn công vì Krim liên minh với họ phản đối việc bắt người Iorph và lấy rồng thần Renato làm vũ khí chiến đấu. Trong bối cảnh hỗn loạn của trận chiến, Krim gặp được Leilia nhưng chính cô đã từ chối trở về, sau đó Ariel gặp được Maquia trong hình hài người tộc Iorph còn Leilia cuối cùng cũng được gặp con gái mình kể từ khi sinh ra đến giờ. Khi trận chiến kết thúc, Maquia cùng Leilia cưỡi con Renato còn sống sót cuối cùng, bay về với những Hibiol, về nơi họ thuộc về. Đoạn kết phim là cảnh Maquia đến thăm Ariel khi cậu đã thành ông lão, chứng kiến cái chết nhẹ nhõm của cậu khi được ở cạnh "mẹ". *Đánh giá tổng quan về phim: 8.25/10 Theo mình, bộ phim có thể gọi là xuất sắc ở mặt khai thác tâm lý nhân vật hay nêu lên các vấn đề trong xã hội. Bộ phim nêu bật lên chủ đề đó là tình mẫu tử, hay nói chung là tình cảm gia đình. Từ lúc Maquia bị con Renato mắt đỏ đưa đến nơi khác, ta đã được chứng kiến tình cảm mẹ con sâu nặng giữa Ariel và mẹ ruột cậu bé. Người mẹ dù đã chết vì kiệt sức nhưng vẫn giữ chặt đứa con trong vòng tay. Rồi cảnh gia đình Mido khi cô phải tần tảo một mình nuôi hai con, cuối cùng là đoạn của Maquia và Ariel, nổi bật là những hình ảnh của Ariel lớn dần theo năm tháng, từ lúc biết nở nụ cười đầu tiên, tiếng gọi mẹ đầu tiên, lúc dệt được Hibiol đầu tiên, mất đi người bạn đầu tiên.. tất cả đều là những ký ức đẹp về những ngày tháng tuổi thơ yên bình. Về mặt xây dựng nhân vật cũng thật sự khiến mình ấn tượng. Ban đầu mình cứ nghĩ rằng Ariel sau này sẽ phản bội mẹ, không còn tin yêu mẹ nữa hay nhân vật Lang sẽ thuộc kiểu người vũ phu, ích kỷ, không coi ai ra gì nhưng mình đã lầm. Chuyển biến tâm lý của Ariel đúng thật đã khiến cho mình tiếp tục mong chờ những diễn biến mới của phim. Có thể vì ngoại hình Maquia và việc cô không phải mẹ ruột Ariel khiến thái độ của anh với mẹ khác đi nhưng thật ra sâu trong lòng chỉ là luôn muốn bảo vệ, chở che cho mẹ. Anh chỉ là không hiểu nổi một người như mình thì có gì mà mẹ lại yêu quý, trân trọng đến như vậy, suy nghĩ này bao trùm anh khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa cách. Về nhân vật Maquia như trưởng tộc nói rằng "Dù sau này có thế nào đi nữa cũng đừng yêu, vì như vậy sẽ làm con cô đơn hơn" nhưng qua câu truyện này, Maquia lại cảm thấy thật may mắn vì đã yêu Ariel, yêu đứa con đầu tiên bé bỏng của mình. Suốt cả một cuộc đời con người đều trải qua vô số chuyện, có dịp vui có dịp buồn, khi được trải nghiệm những sự việc này, Maquia nhận ra nó hoàn toàn khác so với cuộc sống vô vị ngày ngày chỉ dệt vải của cô hồi trước. Cô nhận ra rằng trước đây mình chỉ dệt lên những ngày tháng chứ không dệt lên những ký ức, chưa từng dám thử một lần, chưa trải nghiệm, chưa biết tình yêu là gì. Và hơn cả đó là vẻ đẹp của cuộc sống con người, tuy hữu hạn nhưng ngập tràn những sắc màu, đó cũng là cái cách khiến người ta trân trọng cuộc sống của mình. Đối với người bất tử như Maquia điều này thật khó cảm nhận được khi chỉ mãi đắm mình trong việc dệt nên Hibiol Về nhân vật Krim là thể hiện cho mẫu người dám nghĩ dám làm, tuy biết suy nghĩ thấu đáo nhưng lại vô tình làm tổn thương người khác. Anh yêu Leilia hết lòng nhưng chưa từng nghĩ rằng cô thấy gì về việc này, cuối cùng đến lúc chết vẫn chưa nhắm mắt xuôi tay. Còn nhân vật Leilia ban đầu phóng khoáng tự do nhưng về sau lại bị chính sự cô độc giam giữ, chính đứa con mình mang nặng đẻ đau vậy mà từ khi sinh ra chưa từng một lần được gặp mặt, cô nhiều lần tuyệt vọng tự liên hệ mình với con Renato bị giam cầm, đến một ngày nào đấy mắt "hóa đỏ" không kiềm chế nổi. Mình cũng đồng thời ấn tượng về anh lính đứng đầu ở quân đội Merzate và nhân vật vợ của Ariel (Dita). Anh lính kia chính xác là kiểu người có năng lực và biết suy nghĩ nhưng lại vô tình làm việc cho những người không biết suy nghĩ, nhưng đến đoạn kết vẫn cho ta thấy rằng: Suy cho cùng lương tâm vẫn là cái gì đấy không bỏ được. Còn chị Dita lúc sinh con xong mình thật sự cảm thấy may mắn vì cuối cùng chị cũng nhận ra rằng "Ariel chỉ là yêu mẹ" mà thôi Nói về phân cảnh ấn tượng thì thật sự mình phân vân giữa đoạn khi Ariel gọi mẹ sau trận chiến và đoạn khi Ariel mất. Đoạn Ariel gọi mẹ lúc đấy đã khiến mình thỏa mãn theo một cách nào đấy, cảm giác sau bao nhiêu sự việc thì cuối cùng bình yên nhất vẫn là một tiếng "Mẹ ơi!". Còn phân cảnh Ariel mất, sau khi Maquia đắp tấm Hibiol năm ấy lên và một loạt ký ức ùa về thật sự mình đã khóc. Không phải là kiểu khóc òa lên mà chỉ là kiểu buồn nhưng đến mức khóc. Lúc đấy khi nhân vật Maquia khóc òa lên thì cảm xúc mình như tuôn trào, từng hình ảnh từ lúc nhỏ đến lớn của Ariel một loạt lướt qua mắt mình khiến mình nghĩ lại về bộ phim và nhớ lại cảm xúc của mình khi xem những cảnh đấy. Đặc biệt trong loạt ký ức ùa về đoạn khi Ariel lớn còn Maquia làm ở quán bia khiến mình xúc động nhất, có lẽ là vì diễn biến tâm lý các nhân vật khi ấy rối loạn và cả vì đoạn khi Ariel nói muốn bảo vệ mẹ. Một loạt phân cảnh khi ấy trôi qua rất nhanh, và lúc mình tự đặt bản thân vào vị trí Maquia thì thấy cuộc sống thật ngắn ngủi biết bao nhiêu. Có lẽ đối với Maquia từng ấy thời gian không là gì nhưng khi được thể hiện trong cuộc đời Ariel lại quý giá biết nhường nào. Những tấm Hibiol vẫn sẽ còn được mẹ dệt mãi nhưng cậu truyện của cậu có lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Ngoài những khai thác về mặt cảm xúc, tâm lý nhân vật ra, đạo diễn còn lên án nhiều vấn đề xã hội như việc bắt các loài động vật quý hiếm hay việc chiến tranh đã để lại cho con người những gì, bài học về các mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, giữa người dân với nhau, bạn bè, người yêu hoặc gia đình, dù có hay không cùng huyết thống. Đây là những cảm nhận chủ quan của mình ngay khi vừa xem xong bộ phim, mình mong các bạn cũng hãy tận hưởng bộ phim và có những ý kiến các nhân nhé.