Tên phim: Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa Đạo diễn : Mari Okada Quốc qia: Nhật Bản Thời lượng: 115 phút Thể loại: Anime Đối với thế giới anime chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã nghe đến hoặc đã xem ít nhiều. Phần lớn người xem tìm đến các bộ anime để giải tỏa căng thẳng, tìm niềm vui trong cuộc sống, nó như một món ăn tinh thần. Nên hôm nay mình xin review một bộ phim mà mình cảm thấy rất ấn tượng, rất đáng để xem. Bộ phim là tác phẩm đầu tay của tác giả Mari Okada, được sản xuất độc lập bởi P. A. Works và công chiếu vào năm 2018. Nội dung của bộ phim: Xoay quanh câu chuyện về Maquia, cô bé mồ côi người Iorph – một bộ tộc bất tử sống tách biệt với thế giới bên ngoài và tình mẫu tử giữa cô với cậu bé Ariel. (Người Iorph không chỉ mang trong mình năng lực "trường sinh", mà còn mãi mãi "bất lão" khi hình dáng của họ ngưng lại ở độ tuổi niên thiếu) Có lẽ chỉ cần vài mô tả ngắn gọn như vậy cũng đã đủ để cho người xem có thể hình dung ra được bối cảnh của anime Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa mang màu sắc siêu thực huyền ảo đến nhường nào. Những khung hình khoáng đạt, đẹp như một câu chuyện cổ tích nơi con người vẫn khát khao chạm tới. Thế giới của người Iorph trong phim được vẽ nên với hồ nước trong xanh, bầu trời đêm cao vời vợi lấp lánh đầy sao hay khung cảnh những con đường mòn quanh co giữa đồng lúa xanh yên ả, thấp thoáng phía xa xa là những ngôi nhà mang phong cách Âu Châu cổ kính. Cốt truyện sâu sắc, giàu tính nhân văn về tình mẫu tử thiêng liêng Từ giây phút bế Ariel trên tay, Maquia đã thốt lên rằng: "Nó là Hibiol của tôi" (Hibiol vốn là một loại vải đặc biệt được người Iorph dệt lên như một biên niên sử ghi lại dòng chảy thời gian). Và cô đã nhận nuôi rồi đặt tên cho nó là Ariel. Về phía Ariel đã dần trưởng thành nhưng dòng máu bất tử chảy trong huyết quản của Maquia khiến cho Ariel luôn đau đớn vì cô hay bị trêu chọc bởi mấy người khách hay đến quán ăn (Maquia làm ở đó) ; trêu Ariel rằng Maquia là người yêu cậu, Ariel không trả lời vì không thể nói Maquia là mẹ của mình. Và sau khi bị chuốc say cậu đã xích mích với Maquia cho rằng mình đã không thể bảo vệ được cho mẹ. Sau đó cậu bắt đầu lảng tránh Maquia và xin vào quân đội để cách xa mẹ một chút. Nhưng khi biết Maquia phải rời đi, trở về tộc Iorth, cậu lại bật khóc, khẩn thiết cầu xin mẹ đừng đi. Đối với Ariel, Maquia mãi là người mẹ mà cậu yêu thương, trân trọng hết mực. Còn đối với Maquia, cậu mãi là đứa trẻ đỏ hỏn năm nào cô nhận nuôi, đem hết tình thương dành cho nó. Đến đây mọi người có thể cảm nhận thấy tình mẫu tử gắn bó của hai người họ thật đáng trân trọng. Và một phần không thể thiếu đối với bất kỳ bộ phim nào là phần âm thanh . Khi nhẹ nhàng, khi trầm lắng phối hợp ăn ý tới từng giai đoạn cuộc đời của Maquia đã dẫn người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật. Cuối cùng đây là một câu chuyện đẹp, cảm động về tình mẫu tử linh thiêng và cô bé Maquia năm nào cũng đã biết thế nào là yêu thương, thế nào là không cô độc. Cái kết có chút buồn bởi đó là sự chia ly nhưng mình cảm thấy đó cũng là một kết thúc thích hợp nhất.