Chương 2
[BOOK]Ngày đầu tiên đi học sau khai giảng, cô đã gặp một người, một người khiến cô cảm thấy mệt mỏi, đau khổ nhất trong đời..
Cô và Hàn Phong không học cùng lớp như trước đây nữa, anh học tự nhiên, cô học xã hội, anh học toán, kinh tế, cô học văn thơ luật pháp, hai con đường hoàn toàn khác nhau, không ai vì ai mà từ bỏ ước mơ bản thân.
Sau khi vui vẻ chào tạm biệt tiểu Hàn, cô háo hứ c bước vào lớp học, đặt mình ngồi xuống, cô vui vẻ hớn hở chào hỏi mọi người nhiệt tình, tuy nhiên không hiểu sao cô chỉ chú ý đến một người đặc biệt ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách, khuôn mặt đẹp đến độ hoàn hảo, tinh tế phát hờn. Một mình ngồi đó chắc cậu ấy cảm thấy cô đơn lắm, lân la đến bên cạnh, cô nhẹ nhàng chào hỏi anh bằng giọng điệu ấm áp, dịu dàng:
- Chào cậu, mình là Xuyến Chi, rất vui được gặp cậu
Đáp trả lại tình thương người mãnh liệt, cao cả của tiểu Xuyến là khuôn mặt lạnh lùng, không có lấy một chút cảm xúc. Cảm thấy có chút bối rối, cô toan rời người đi, chẳng thèm bận tâm làm gì, nhưng tại sao lại cứ cảm thấy có chút gì thương cảm với người đó, cô thử cố gắng lại một lần nữa:
- Chào bạn, mình là Xuyến Chi
Vẫn như vậy, không có gi thay đổi, chỉ là hai hàng lông mày tinh xảo đã khẽ rồi chạm vào nhau
- Tránh đi chỗ khác, đừng có làm phiền đến tôi
Không hét, không la, câu nói bình thường nhưng đủ làm cho trái tim bé bỏng của tiểu Xuyến đập mạnh. Cô bàng hoàng quay ngươi bỏ về chỗ ngồi của mình, thầm trách bản thân nhiều chuyện, chuyện mình không lo cứ thích lo chuyện bao đồng. Cả ngày hôm đó, nỗi buồn vẫn cứ xâm lấn lấy tinh thần cô mặc dù đã cố quên nhưng câu nối đó cứ lặp đi lặp lại trong cô như một sự xa cách, không sám đến gần người đàn ông đấy nữa. Trên đường về nhà, thấy cô có chút không vui vẻ như mọ khi, Phong HÀn nhẹ nhàng hỏi:
- Trong lớp có chuyện gì không vui à?
Thế là cô đem hết chuyện cho anh nghe, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, vuốt ve, an ủi mái tóc mềm mại
- Không sao đâu, đừng có buồn như vậy nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, cậu mà cứ như vậy là mình buồn lắm biết không..
Tựa như làn gió ấm áp, anh cùng cô sẻ chia những tâm sự thầm kín, luôn luôn ủng hộ cô, luôn luôn giúp đỡ cô, chính vì thế mà cô mới thích anh dến như vậy
Ngày thứ hai đi học, vô thức đưa mắt nhìn về cuối lớp, vẫn là khuôn mặt trầm mặc chăm chú vào trang sách, cô thấy lòng chùng xuống buồn bã. Cô biết anh chính là Tôn Tử Hằng, con trai duy nhất của tập đoàn Fiverr lớn nhất nhì thế giới, từ chối du học Mĩ để đến học tại một ngôi trường bình thường này ở Bắc Kinh, không chỉ cô mà dường như bất cứ ai trong trường cũng biết một chút về gia thế khủng của anh nhưng khổ nỗi chẳng ai dám lại gần khuôn mặt lúc nào cũng trầm mặc của anh cả. Đẹp trai, lạnh lùng, giàu có dĩ nhiên anh được rất nhiều người theo đuổi, mến mộ trong đó có Trương Tuệ Nhi- con gái cưng số một của hiệu trưởng trường này. Biết vậy cô chỉ biết lặng lẽ gục đầu xuống bàn, tự mình an ủi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Đến tiết tự chọn, anh và cô được giáo viên phân vào cùng một nhóm để cùng giúp đỡ nhau học tập. Buổi học chung đầu tiên, cô trễ hẹn, anh ngồi đợi cô trước quán cafe, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách trầm lặng, cười trừ cho qua, nhẹ nhàng đối diện, hai người chăm chỉ học tập. Buổi học thứ hai, cô không đến trễ nữa mà đến sớm hơn thường ngày đợi anh, cô thích cảm giác đợi một người, cô muốn gần gũi với anh hơn, muốn kết bạn với anh, có lẽ vì cô cảm nhận được sự đơn độc trong tâm hồn anh. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người dần dần có một chút liên kết, anh đã không còn thôi nhăn nhó khi cô ngồi bên cạnh trò chuyện như trước kia nữa, cô cũng vậy, không còn buồn về chuyện lần đầu gặp mặt nữa, tất cả như được kết thúc bằng một tình bạn đẹp. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Xuyến Chi, cô không biết Tôn Tử Hằng nghĩ như thế nào về mối quan hệ này
Mối quan hệ chưa kéo dài được bao lâu đã có rào cản, người chen chân vào chuyện này không ai khác- Trương Tuệ Nhi, với cái tính cách kiêu ngạo, hống hách, không xem ai ra gì, lại đặc biệt hâm mộ Tử Hằng đến mức phát rồ phát dại như thế thì tiểu Xuyến đích thực là cái gai cực lớn trong mắt ả ta, cần phải nhổ nhanh càng sớm càng tốt. Ngay ngày đầu tiên, ả ta cho người đến đe dọa cô, cưỡng ép cô, không cho phép cô lại gần Tử Hằng, một chút cũng không được. Là một người từ nhỏ đến lớn, sống trong tình thương của cha mẹ, lại luôn được sự bảo vệ, chăm lo ấm áp của Hàn Phong, cô chưa từng đối diện với hoàn cảnh nào như vậy, vì thế mà cô cảm thấy rất sợ hãi. Cũng không thổ lộ với tiểu Hàn, cô lặng lẽ lần này đến lần khác trốn tránh, gặp mặt Tử Hằng, ngay đến đến cả họp nhóm cũng không đến, xin phép cô giáo cho phép được đổi nhóm học với lí do hai người không hợp nhau trong tính cách, trong bài vở. Cắt đứt hết mọi liên lạc với nhau, cả hai người giờ đây như hai người xa lạ, không hề quen biết, anh vẫn đơn độc một mình ngồi đọc sách bên cửa sổ, cô thì cố gắng học tập thật tốt, vẫn vui vẻ bên cạnh người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ, chẳng ai quan tâm đến ai. Dù đã không còn dính líu gì với nhau nhưng Tuệ Nhi, ả ta vẫn chưa chịu buông tha cho cô, ngày ngày xuống lớp chọc ghẹo, trêu đùa, bắt nạt cô. Những lúc vui vẻ, ả chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, chỉ vuốt ve cái vệt áo trắng đồng phục rồi thôi, những khi tức giận, ả ta lại lôi cô ra dùng như một con vật giải khuây với những trò đùa ác độc, nhốt trong nhà vệ sinh, dội nước lên đầu, nhổ nước miếng vào phần cơm, có lẽ chưa có cái gì trong từ điển những trò bắt nạt học đường ả ta chưa thử nghiệm trên cô. Những lúc như thế, chỉ có tiểu Hàn là đến bên cô, sửa soạn, giúp đỡ cô, an ủi cô. Đối mặt với những cái khắc nghiệt, tăm tối nhất này trong cuộc đời, cất giấu tâm sự một mình, cô chẳng thể tâm sự với ai nữa, ngay cả Hàn Phong- người mà cô yêu, ngay cả bố mẹ- những người lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến đứa con gái bé nhỏ yêu dấu cảu họ, cô chẳng thể nào nhẫn tâm làm học buồn lòng vì cô được. Cô vẫn cứ thế tiếp tục cuộc hành trình một mình đến hết ba năm học..
Trời vẫn vậy, cảnh vẫn vậy, chỉ có lòng người là thay đổi, Phong Hàn vẫn luôn bên cạnh cô, sát cánh cùng cô, chỉ có tâm hồn cô đã không thể ngây thơ như trướn kia được nữa rồi. Trưởng thành rồi, con người dần trở nên trầm mặc hơn, ít nói hơn, và ít hi vọng vào lòng người khó đoán.[/BOOK]