MAI TÁNG TUỔI 18 Tác giả: Kỳ Thanh Nguyệt Thể loại: Đam mỹ, ngược, chủ thụ, SE Số chương: 10 chương + 3 ngoại truyện Nhân vật chính: Sở Chi An x Tô An Trước hết phải nói rằng mình là một người không thích đọc truyện kết SE đâu, bởi mình sợ đau lắm. Ấy vậy mà khi gần đây lướt tiktok lại bắt gặp bộ truyện này khá nhiều, những đoạn hội thoại ngắn trong truyện rất hấp dẫn và cuốn hút cứ khiến mình day dứt sao ấy. Vậy nên cuối cùng nó đã thành công thu hút được sự chú ý của mình rồi đó. Và sau đây xin gửi đến mọi người vài cảm nhận của mình khi đọc bộ truyện này nhé! "Mai táng tuổi 18" của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt là một câu chuyện đầy cảm động về mối tình đồng giới của Sở Chi An và Tô An. Sở Chi An và Tô An là trúc mã của nhau từ nhỏ, hai gia đình ngày ấy rất thân thiết thế nên vì vậy mà tên của họ cũng được đặt khá giống nhau. Tuy cùng lớn lên bên nhau, nhưng tính cách của Sở Chi An và Tô An lại rất khác nhau. Sở Chi An là người trầm tĩnh, ít nói, có đôi chút lạnh lùng với mọi người xung quanh, thế nhưng anh lại rất thích trêu chọc Tô An. Còn Tô An từ nhỏ là một người hơi nhút nhát đối với người lạ, nhưng lại cực kì hoạt bát khi ở với người thân, thành tích học tập của cậu không tốt lại thêm cơ thể yếu ớt nên hay bị bắt nạt, và những lúc ấy Sở Chi An sẽ ra mặt giúp đỡ cho cậu. Qua từng ngày tiếp xúc bên nhau, rồi cũng đến lúc Tô An nhận ra bản thân không biết từ bao giờ đã thích Sở Chi An. Tô An ngây thơ lo sợ nhưng lại mừng vui mà đón nhận tình yêu mà cậu cho rằng sẽ không có kết quả, cậu chấp nhận cất riêng nỗi lòng của mình mà chôn sâu đến tận cuối cuộc đời mà không để Sở Chi An biết đến. Thế nhưng, trái với ý nghĩ của cậu, người mà cậu thích_Sở Chi An ấy vậy mà cũng thích cậu, thậm chí còn thích cậu từ lâu. Cũng từ đây, Sở Chi An và Tô An đã bắt đầu ở bên nhau, dù có nỗi lo sợ nhưng họ đều chấp nhận vượt qua mà ở bên nhau. Thời gian cứ vậy trôi đi, Sở Chi An và Tô An đều thuận lợi mà đậu vào cùng một trường đại học. Ngày nhận giấy nhập học cũng là ngày mà cả hai phải trải qua những thử thách đầu tiên, khi ba mẹ của Sở Chi An biết tin hai người quen nhau, họ đã ra sức ngăn cản, ba Sở đánh đập Sở Chi An, còn mẹ Sở thì luôn khóc lóc xin cậu tha cho anh. Ngày ấy cả hai đều chịu những nỗi đau riêng, thê nhưng họ chỉ cần tình cảm của đối phương để xoa dịu, để cùng nhau vượt qua. Lên đại học cả hai quyết định ở trọ, Tô An vẫn thường xuyên trở về nhà thăm ba mẹ Tô. Trong một lần về nhà, cậu nghe tin con trai nhà cô Lục_đồng nghiệp đã về hưu của ba cậu, vì thích một người đàn ông mà bị bà đánh mắng không ngớt. Và không lâu sau đó cô Lục vì không chịu được lời bàn tán ác ý mà tự tử, sau hôm đó người con trai kia cũng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà tự tử theo. Đối với Tô An, sự việc ấy không khác gì một lời cảnh báo cho những gì xảy ra sắp tới đối với cậu. Cậu biết được cách mà người đời coi việc đồng tính luyến ái không khác gì bệnh tật, những áp lực từ gia đình từ người xung quanh lớn đến như thế nào. Cậu thật sự sợ rồi, nhưng cậu lại rất muốn ở bên Sở Chi An, cậu không muốn anh biết, sợ anh sẽ thực sự từ bỏ. Nhưng rồi cuối cùng thì sao, giấy cũng không gói được lửa, chuyện giấu đến mấy rồi cũng bị phát hiện. Ba mẹ Tô An khi biết tin đã bắt nhốt cậu, ép cậu chia tay, cậu đau lắm, nỗi đau của cậu không còn gì có thể xoa dịu được nữa, cậu bắt đầu những hành vi tự ngược đãi bản thân, cả người cậu không biết bao nhiêu vết thương do chính cậu gây ra để thỏa mãn tạm thời nỗi đau của cậu. Để rồi sau tất cả, cậu đã quyết định kết thúc cuộc đời mình trước mặt mọi người, trước mặt ba mẹ cậu trước mặt anh. Cậu thả người rơi giữa không trung khoảnh khắc mà cậu sẽ không còn đau khổ và cũng là khoảnh khắc mà cậu đã bỏ anh mà ra đi mãi mãi. Sở Chi An: "An An, em chỉ cần biết rằng anh thích em đến mức bằng lòng cho em mạng sống." "Năm tám tuổi anh chỉ chơi với em, năm mười tám tuổi chỉ thích em, năm tám mươi tuổi vẫn chỉ thích em. Từ khi bản thân có ký ức, em đã đi qua cả cuộc đời anh. Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em." Tô An: "Anh ơi, em vừa hỏi chú cảnh sát và bác sĩ rồi, họ nói em thích anh không phạm pháp, cũng không phải bệnh. Em thật sự rất vui." "Kiếp sau nhé, kiếp sau em làm con gái, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, cấp ba yêu đương, sau đó đến khi lớn rồi anh đến nhà cưới em, được không?" Bộ truyện này đã lấy được khá nhiều nước mắt của mình rồi đấy, ngồi viết lại review thế này mà mình của xém khóc thêm mấy lần nữa ấy. Có lẽ truyện được kể qua góc nhìn của Tô An, nên khi đọc mình cảm nhận được sự nhạy cảm của tâm hồn ngây thơ của cậu ấy. 18 tuổi là độ tuổi quá đẹp của một đời người, độ tuổi mà ta nguyện hiến dâng trái tim yêu mãnh liệt và nồng cháy. Một độ tuổi còn quá trẻ để phải chịu đựng những tổn thương đau khổ, những áp lực từ xung quanh. Và nếu phải ở trong hoàn cảnh ấy, liệu ta có đủ tự tin để vượt qua không? Bài review của mình xin kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đọc nhé, chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc!