Review Truyện Mai Táng Tuổi 18 - Hạ Mây

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Daisy zunk, 3 Tháng tư 2022.

  1. Daisy zunk

    Bài viết:
    26
    [​IMG]

    Mai táng tuổi 18

    Tôi thương cho Sở Chi An, cho Tô An, xót xa cho thứ tình cảm cao đẹp mà trong sáng cả hai dành cho nhau. Chỉ tiếc thứ tình yêu đồng giới bị người đời chỉ trích, ngăn cản. Yêu người cùng giới mình là có tội ư? Một thứ tình yêu đẹp đẽ trên đời thì sao lại bị ngăn cách bởi giới tính? Anh Tiểu Phi nói rằng anh đã quá đánh giá thấp miệng lưỡi cay độc của nhân gian rồi. Anh cứ nghĩ anh và người mình yêu có thể chịu đựng rồi vượt qua, thế nhưng con dao sắc bén, mồm lưỡi độc địa và khinh bỉ của người ngoài cuối cùng cũng khiến mẹ anh khóc ròng mà đau đớn theo. Cô Lục tự tử. Anh Tiểu Phi sụp đổ, anh trách bản thân không thể làm tròn chữ hiếu với cô, trách rằng anh.. là con trai. Anh ấy đã nhảy lầu chết vào ngày hôm sau khi quỳ trước mộ mẹ mình. Cái chết của anh Phi, khiến Tô An suy nghĩ và ám ảnh rất nhiều. Em ấy dày vò bản thân khi nghĩ rằng nếu lỡ như ba mẹ biết chuyện giữa em ấy và Sở Chi An, hai người phải làm sao. Em sống trong mớ hỗn độn và trải qua những con đau đớn em tự self harm chính mình, sự đau đớn đến quặn xé tâm can mà em chẳng cho ai hay, chỉ âm thầm gánh chịu.

    Em yêu Sở Chi An là thật, tình cảm họ dành cho nhau đều thật lòng đến khắc sâu, vậy mà chỉ vì họ là con trai, đến cả thích người ta cũng bị cho là bệnh hoạn, là bệnh. Giây phút Sở Chi An chăm sóc cho Tô An: 'Năm mười tám tuổi đút cho em ăn, đến năm tám mươi tuổi anh vẫn đút cho em ăn', 'Tám tuổi anh chỉ chơi với em, mười tám tuổi thích em, tám mươi tuổi vẫn chỉ thích em'. Đau đớn thay lời hứa ấy mãi mãi cả hai chẳng thể cùng nhau làm được nữa. Câu hỏi Tô An hỏi người cảnh sát và nữ bác sỹ: Cháu yêu người cùng giới, thế có phải là bệnh hoạn không? , Thế cháu như này có phải là bệnh không? , 'Cảm ơn hai người'.. Khoảnh khắc bi thương tột đỉnh ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được rõ ràng. Tô An đã rất bất lực, em ấy đã rất tuyệt vọng. Thế nhưng em muốn kiếm tìm một chút hạnh phúc nho nhỏ, một niềm vui, một sự thừa nhận cuối đời của người ngoài chứng tỏ rằng tình yêu của họ không sai, không trái với đạo đức. Tôi đã không kìm được lòng mà nức nở bật khóc. Tô An à, em nên có một cuộc sống tốt hơn, em xứng đáng với nhiều hạnh phúc hơn là sự đau khổ.

    Năm ấy, có một Sở Chi An vẫn ôm mối tình với Tô An mãi mãi không thể nào buông bỏ được. Ngày ấy, Sở Chi An nói với Tô An thật nhiều, như sợ rằng nếu bây giờ không nói, sau này sẽ chẳng thể giãi bày với em ấy được nữa: 'Tô An à, em xuống đi, anh dẫn em đi, chúng ta mới mười tám tuổi, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta.. Anh rất thông minh em biết mà, thi đại học lần nữa rất nhẹ nhàng. Em muốn thi thì thi, không muốn thi chúng ta sẽ không thi.. Anh kiếm tiền cho em, đến lúc đó chúng ta mua nhà lớn, em chỉ phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa ăn uống chơi bời, lại nuôi con mèo hoặc con chó, xem em thích gì.. Nếu như em nhớ ba mẹ chúng ta sẽ về thăm, đến khi ba bốn mươi tuổi lại nhận nuôi đứa bé.. À em thích con trai hay con gái, anh thích giống em hơn, hoạt bát..'- 'Được đó, em thích chó, mèo khó nuôi sống lắm.. Con ấy à, con em thích giống anh, giống em không dễ nuôi, ngày nào cũng được đà lấn tới..'Sở Chi An nghẹn ngào: 'Được, vậy chúng ta nhận nuôi hai đứa, em thích mấy đứa thì nuôi nấy đứa.. ". Giờ phút chia ly vĩnh viễn ấy chẳng thể nhạt phai trong trí nhớ của tôi, tình yêu giữa hay người họ vượt qua khoảng cách về giới tình, về sự ngăn cấm giữa hai bên gia đình. Một tình yêu cao thượng mà đẹp đẽ: Sở Chi An à, anh hãy hứa với em sau này sẽ sống tốt, anh sẽ sống tiếp, phải không? Câu nói của Tô An vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi khi Sở Chi An bảo: 'Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em'; 'Hay là thôi đi, kiếp này thì thôi, em không nỡ. Kiếp sau nhé, kiếp sau em làm con gái, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, cấp ba yêu đương, sau đó đến khi lớn rồi anh đến nhà em cưới em, được không?" Lồng ngực tôi đau quá, quặn xé lại, thử hỏi hai người đã phải cào cấu tim gan đến mức nào 'Chỉ cần kiếp này, An An à, em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em.."; 'Hai đứa con trai khó quá, đến kiếp sau em làm con gái, sẽ chờ anh đến cưới em' Nếu được sinh ra ở thời đại khác, có lẽ cả hai cũng đã sống hạnh phúc cùng nhau. Hay thôi, đợi đến kiếp sau cũng được, kiếp này bi thương quá. Cả hai yêu nhau sâu đậm và tha thiết như vậy, tôi không tin ông trời không có mắt.

    Tô An ra đi năm 18

    Chi An ra đi năm 18

    Tô An được mai táng năm 18

    Chi An được mai táng năm 38

    Không một ai hay biết, cái chết của Tô An năm 18 tuổi, Sở Chi An cũng đã chết từ lúc đó rồi. Ngày tháng sau này, có một Sở Chi An vẫn luôn chấp niệm, luôn tôn thờ hình bóng của Tô An. Anh muốn chết, nhưng anh phải sống để thực hiện lời hứa với Tô An. Đau thương cho hai người họ, với cái chết của Tô An mà nói, hai bên nhà chỉ đau xót, ngậm ngùi chứ thứ tình cảm này mãi mãi không thể chấp nhận. Vào lúc, Sở Chi An xin hài cốt của Tô An từ ba mẹ em ấy, anh đã nhờ người làm một chiếc nhẫn kim cương tro cốt đó. Anh làm giấy tờ và tìm được mục sư đã đăng ký với chính phủ Mỹ, từng làm giấy chứng nhận hôn lễ cho rất nhiều người đồng tính. Anh thỉnh cầu vị mục sư chứng hôn cho lễ cưới của mình và Tô An. Dưới giáo đường nhỏ, Sở Chi An cúi đầu, thành kính hôn lên chiếc nhẫn trong tay, đong đầy tình yêu. Sau khi kết thúc lễ cưới, vị mục sư tiến lại gần cùng lời chúc phúc rất thật lòng: 'Chúc hai người hạnh phúc'. Sở Chi An ngẩn ra, trong lòng đột nhiên cảm nhận được luồng khí ấm áp thoáng qua, đó là lần đầu tiên có người nói chúc phúc cho hai người họ..

    Sở Chi An sau này rất thành đạt, mua được nhà riêng, nuôi một con chó già và nhận nuôi một đứa bé, trông rất giống em- An An. Lời hứa năm ấy giữa anh và Tô An đã thực hiện xong, giờ đây trong lòng không có một chút bận tâm, vướng bận điều gì trên trần gian nữa rồi.. Vào hôm trời đổ cơn mưa bất chợt, Chi An che ô đi ra ngoài, hút một điếu thuốc. Anh nhớ An An của anh rất nhiều, nhớ mà rất lâu rồi chưa mơ thấy em. Anh dày vò, hối hận và trách cứ bản thân rất nhiều lần. Vì ngày ấy anh đến quá chậm hay do vì tin nhắn trả lời, chắc chắn đó không phải là anh. Tô An à, em biết anh sẽ không buông bỏ em dễ dàng như vậy mà.. Dưới cơn mưa, anh khóc nghẹn như một đứa trẻ. Để rồi, vào ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của Sở Chi An, là vụ tự tử đã được lên kế hoạch từ trước. Chi An ra đi mang theo nhà và con chó mà anh đã hứa đi tìm thiếu niên anh đã nhung nhớ suốt 20 năm qua. Khi chết, trong ngực anh ôm chặt một cái hộp sắt, bên trong là một chiếc nhẫn và một sợi dây đỏ. Sở Chi An trao gửi lá thư chuyển nhượng tài sản đã ký và một bản di chúc cá nhân cho cảnh sát Trần Dương, bản di chúc có nhờ anh làm một chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt Chi An, sau đó dùng sợi dây đỏ buộc hai chiếc nhẫn lại với nhau rồi ném xuống sông Hoa Khê..

    Câu hỏi mà đứa bé hỏi bà Sở: Bà ơi, ba Sở tối nay có về không ạ? Mẹ Sở Chi An rơm rớm nước mắt nói: Ba Sở sẽ không về được đâu con, ba Sở đi về một nơi rất xa, rất xa để tìm ba Tô của con rồi; Thế thì vui lắm bà nhỉ- Ừ, tất nhiên rồi, ba Sở của con rất vui.. Tôi nhói lòng một chút, chẳng hiểu sao lần kết thúc cuộc đời này của Sở Chi An, tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, chưa bao giờ tôi thấy cái chết quá đỗi đẹp đẽ và kỳ diệu như thế này. Cái chết của Sở Chi An vào năm 38 tuổi, coi như một sự giải thoát cho cậu ấy, đau khổ và tự trách mấy chục năm từng ấy đủ rồi. Kết thúc một cuộc đời ở kiếp này, cùng Tô An xây dựng lại một kiếp sau êm đềm, hạnh phúc.

    Chỉ xin mỗi người hãy có một cái nhìn rộng lượng và bao dung hơn với tình yêu đồng giới, họ không sai, sống theo con tim mình cũng là cái tội ư? Tại sao lại là bệnh hoạn, biến thái? Có lẽ người bị chỉ trích, khinh bỉ không phải là họ, mà là chúng ta- những người ngoài cuộc, dèm pha và chế giễu, ghê tởm thứ tình cảm ấy. Chỉ mong mỗi bậc phụ huynh, hãy có cái nhìn rộng hơn và thấu hiểu hơn với con cái của mình, tôn trọng và yêu thương, chấp nhận cho con sống với con người thật, chứ không phải ruồng rẫy, sỉ mạt và buông lời cay đắng, ác nghiệt như thế. Không ai là con gái mà lại muốn mình sinh ra dưới thân thể là con trai cả. Nên, tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, được sống thật với con người mình, và kiếm tìm tình yêu hạnh phúc của đời mình. Dù cho có là con trai, con gái, hay bất cứ ai đi nữa
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    Ôi tôi cũng đang tính viết. Trời ơi, đọc mà khóc sướt mướt như chuột, ngẫm lại mắt cũng rưng rưng rồi.
     
  4. Thật sự ai mà dễ xúc động đừng có liều mình đọc nha. Nó ám ảnh tôi kinh khủng. Tôi đọc mà cứ ngồi khóc rồi chỉ gào lên hỏi: "Tại sao?". Cái cảm giác mình thấu hiểu được cái nỗi đau đó á, nó làm tâm mình mệt kinh. Kiểu đọc mà như một lần trải qua cái nỗi đau đơn như Tô An, rồi tan nát con tim để rồi chết tâm như Sở Chi An. Đến đoạn chàng trai Chi An sau gần hai mươi năm cố gắng kiên trì mang con người vô hồn mà sống tiếp, rồi để cuối cùng thì quyết định kết liễu chính mình ấy. Tôi thề lòng tôi muốn tan nát!

    Có hai người cùng chết năm 18 tuổi. Một người được mai táng năm 18 tuổi, còn người kia thì được mai táng năm 38 tuổi..

    Tình yêu của Tô An và Sở Chi An không phải tội, cũng không phải bệnh, chú cảnh sát đã nói thế, cô y tá cũng vậy..

    Kiếp sau dù cậu ấy có là gì thì tôi vẫn sẽ cưới cậu ấy, kiếp nào cũng vậy kể cả kiếp này, mãi mãi..
     
    VYVYVYVYVY, Ưu Đàm Thanh TiDaisy zunk thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...