Mai táng tuổi 18 1. "Anh vẫn luôn cho rằng anh không có bệnh, anh cũng không phải là biến thái, chỉ là thích một người cùng giới.. Anh cho rằng bọn anh có thể chịu được, nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với.." 2. "Chú cảnh sát, cháu muốn hỏi chú một câu.." Tôi nhìn chú ta chăm chú, "Người cháu thích là con trai, cháu là đồng tính, cái này có tội không?" "Không có tội," Chú làm động tác trấn an, cũng nghiêm túc nhìn tôi nói: "Chưa từng có luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái có tội." "Cảm ơn chú," Tôi cười, lại nhìn về phía nữ bác sĩ mắt đỏ hoe kia, "Vậy cháu thế này có phải bị bệnh không?" Giọng nữ bác sĩ run rẩy: "Không phải, năm 90 WHO đã bỏ đồng tính luyến áo ra khỏi điều mục bệnh tâm thần." 3. Nhìn thấy anh dừng lại, tôi mới khôi phục gương mặt tươi cười. Tôi đung đưa hai chân trong ánh mắt lo lắng của anh: "Anh ơi, em vừa hỏi chú cảnh sát và cô bác sĩ rồi, họ nó em thích anh không phạm pháp, cũng không phải bệnh." Tôi cười: "Em thật sự rất vui." "Anh.." Sở Chi An vừa mở miệng đã nức nở, anh ấy hắng giọng một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Anh cũng rất vui, An An, em quên rồi à, anh đã nói với em, tám mươi tuổi còn phải đút cho em ăn, em còn nói, đến khi chúng ta đều là ông già họm hẹm cũng phải dính vào nhau.." Anh nghẹn ngào: "Em xuống đi, anh dẫn em đi, chúng ta mới mười tám tuổi, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta.. Anh rất thông minh em biết mà, thi đại học lần nữa rất nhẹ nhàng. Em muốn thi thì thi, không muốn thi chúng ta sẽ không thi.. Anh kiếm tiền cho em, đến lúc đó chúng ta mua nhà lớn, em chỉ phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa ăn uống chơi bời, lại nuôi con mèo hoặc con chó, xem em thích gì.. Nếu như em nhớ ba mẹ chúng ta sẽ về thăm, đến khi ba bốn mươi tuổi lại nhận nuôi đứa bé.. À em thích con trai hay con gái, anh thích giống em hơn, hoạt bát.." 4. Sở Chi An đỏ mắt: "Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em." Tôi cười thở dài: "Hay là thôi đi, kiếp này thì thôi, em không nỡ. Kiếp sau nhé, kiếp sau em làm con gái, chúng ta vẫn cùng nhau lớn lên, làm thanh mai trúc mã, cấp ba yêu đương, sau đó đến khi lớn rồi anh đến nhà em cưới em, được không?" Chàng trai hơn một mét tám lần đầu tiên khóc thành tiếng trước mặt tôi: "Chỉ cần kiếp này, An An à, em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em.." Mấy người cách đó không xa nghe đối thoại của chúng tôi cũng đỏ mắt, cô bác sĩ kia đã khóc không thành tiếng. Tôi dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả gương mặt anh, muốn khắc sâu vào trong lòng, kiếp sau cũng đừng quên mất: "Hai đứa con trai khó quá, đến kiếp sau em làm con gái, sẽ chờ anh đến cưới em." 5. Nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt, miệng mỉm cười, Sở Chi An, kiếp sau em làm con gái, anh nhất định phải đến cưới em. 6. "An An, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia." "Cậu không cảm nhận được chút nào à?" "Em chỉ cần biết, anh thích em đến mức có thể cho em mạng sống." "Em đừng hòng nghĩ, đời này, hai chúng ta cứ buộc vào nhau như vậy!" "Chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm." "Anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt.." "Năm mười tám tuổi anh đút cho em ăn, đến năm tám mươi tuổi anh vẫn đút cho em ăn." "Tám tuổi anh chỉ chơi với em, mười tám tuổi thích em, tám mươi tuổi vẫn chỉ thích em." "Từ khi bản thân có ký ức, em đã xuyên qua cả cuộc đời anh." "Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em." "Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em." "Em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em.." 7. Sở Chi An nhìn hũ tro cốt nói: "An An thích nơi sáng, em ấy không thích tối, chôn em ấy dưới đất, em ấy sẽ không vui." 8. "Trước kia anh luôn nghe người ta bảo, khi con người đau khổ đến giới hạn sẽ không có nước mắt, khi đó anh cảm thấy không hợp lý, bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được.. Rõ ràng đau không thở nổi, trong mắt lại khô không rơi được giọt nước mắt nào." Anh so sánh: "Đau hơn cả ba anh cầm gậy đánh anh.. An An ơi, có phải em trách anh không ra ngoài tìm em sớm hơn đúng không, hay là trách anh trả lời tin nhắn kia của em.." Sở Chi An tự giải thích: "Đó không phải anh gửi, chắc chắn em có thể đoán được nhỉ, anh đã nói, anh sẽ không nhượng bộ trong chuyện này.. Lúc ấy anh đang ngủ mà, cô Sở của em cầm điện thoại của anh rồi gửi đi.." Khi đó Sở Chi An đón cốc thủy tinh ba Sở ném đến không mảy may tránh né, trán bị đập chảy máu, lại thêm từng vết thương sau lưng, phút chốc choáng đầu hoa mắt ngất đi. Đến khi anh tỉnh lại trong nhà đã đang chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài. ".. Vậy thì trách anh đến muộn quá, nếu như lúc đó em đợi anh thêm nửa ngày, không, một tiếng, anh sẽ đến nhà dẫn em đi.." Nghĩ ngợi, Sở Chi An lại lắc đầu, "Không, trách anh, không nên chọn nhảy cửa sổ ở nhà vệ sinh sân bay, dù có nửa đường nhảy xuống xe, cũng có thể đuổi kịp trước khi em ra ngoài, đúng không.." "Đau lắm phải không," Sở Chi An nhìn về phía cánh tay mình, dưới vải vóc là vết dao nhìn thấy mà giật mình, "Hôm trước anh thử một chút.. Em nói xem em sợ đau như thế, sao lại cắt được.. Lúc đó, nhất định em rất sợ hãi. Anh lại không ở bên cạnh em, khi em sợ, phải chăng luôn nghĩ, tên Sở Chi An khốn nạn này tại sao không ở đây.." ".. Trước kia em từng hỏi anh thích gì ở em, lúc ấy anh không trả lời, bởi vì bản thân anh cũng không biết.. Hình như anh sinh ra là để gặp em, gặp em là để yêu em. Trước khi yêu em, cuộc đời anh chưa bao giờ có chuyện quan quan trọng nhất định phải làm, sau khi yêu em, anh không tìm thấy chuyện gì quan trọng hơn yêu em.." 9. Có lẽ ánh mặt trời chói quá, hốc mắt Sở Chi An hơi đỏ. Anh ngồi thẳng người nhìn thiếu niên mỉm cười trong tấm ảnh trên bia mộ, cong ngón tay búng trán cậu: "Còn cười, nhóc lừa đảo không có lương tâm.." "Đến khi tám mươi tuổi chúng ta thành ông già họm hẹm cũng phải bám nhau mỗi ngày." Lời nói của Tô An xuyên qua thời không vọng ở bên tai. "Lừa đảo.." Sở Chi An đỏ mắt vuốt ve ảnh cậu, cắn răng nghẹn ngào từng chữ: "Em lại lừa anh.." Trả lời anh chỉ có sự yên tĩnh, anh lại dựa lưng vào bia mộ, một bàn tay phủ lên mắt. Anh im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn, giống như khóc lại giống như cười: "Em nói muốn anh sống tiếp, nhưng vừa nghĩ đến mấy chục năm dài đằng đẵng sau này đều không có em.." "Bây giờ mới là năm thứ nhất, anh đã sắp không chống đỡ tiếp được.." 10. "Trước kia anh luôn nghe người ta bảo, khi con người đau khổ đến giới hạn sẽ không có nước mắt, khi đó anh cảm thấy không hợp lý, bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được.. Rõ ràng đau không thở nổi, trong mắt lại khô không rơi được giọt nước mắt nào." Anh so sánh: "Đau hơn cả ba anh cầm gậy đánh anh.. An An ơi, có phải em trách anh không ra ngoài tìm em sớm hơn đúng không, hay là trách anh trả lời tin nhắn kia của em.." Sở Chi An tự giải thích: "Đó không phải anh gửi, chắc chắn em có thể đoán được nhỉ, anh đã nói, anh sẽ không nhượng bộ trong chuyện này.. Lúc ấy anh đang ngủ mà, cô Sở của em cầm điện thoại của anh rồi gửi đi.." Khi đó Sở Chi An đón cốc thủy tinh ba Sở ném đến không mảy may tránh né, trán bị đập chảy máu, lại thêm từng vết thương sau lưng, phút chốc choáng đầu hoa mắt ngất đi. Đến khi anh tỉnh lại trong nhà đã đang chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài. ".. Vậy thì trách anh đến muộn quá, nếu như lúc đó em đợi anh thêm nửa ngày, không, một tiếng, anh sẽ đến nhà dẫn em đi.." Nghĩ ngợi, Sở Chi An lại lắc đầu, "Không, trách anh, không nên chọn nhảy cửa sổ ở nhà vệ sinh sân bay, dù có nửa đường nhảy xuống xe, cũng có thể đuổi kịp trước khi em ra ngoài, đúng không.." "Đau lắm phải không," Sở Chi An nhìn về phía cánh tay mình, dưới vải vóc là vết dao nhìn thấy mà giật mình, "Hôm trước anh thử một chút.. Em nói xem em sợ đau như thế, sao lại cắt được.. Lúc đó, nhất định em rất sợ hãi. Anh lại không ở bên cạnh em, khi em sợ, phải chăng luôn nghĩ, tên Sở Chi An khốn nạn này tại sao không ở đây.." ".. Trước kia em từng hỏi anh thích gì ở em, lúc ấy anh không trả lời, bởi vì bản thân anh cũng không biết.. Hình như anh sinh ra là để gặp em, gặp em là để yêu em. Trước khi yêu em, cuộc đời anh chưa bao giờ có chuyện quan quan trọng nhất định phải làm, sau khi yêu em, anh không tìm thấy chuyện gì quan trọng hơn yêu em.." 11. "An An.." Giọng Sở Chi An khàn khàn, "Anh đã rất lâu chưa mơ thấy em.." Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng An An ngồi bên cạnh anh, hoặc là trong lòng anh. Cho dù không cảm nhận được nhiệt độ dù chỉ một chút, anh vẫn cố chấp cho rằng Tô An luôn bên cạnh anh, cậu đang nghe anh nói chuyện. "Em mãi mãi vẫn trẻ như thế, anh đã già, đã hai mươi năm rồi.. An An à, có lúc anh không dám tính toán một mình sống bao nhiêu năm, anh chỉ cảm thấy đáng sợ, lâu thế này rốt cuộc vượt qua như thế nào nhỉ, nhiều năm như vậy.." Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thật ra anh rất sợ, sợ rằng có phải em đợi lâu quá, nên đi luôn rồi, cho nên mới không đến giấc mơ của anh.." "Nhà lớn, chó, rất nhiều rất nhiều tiền mà ban đầu anh hứa với em đã làm được rồi.. Con à, anh đã nhận nuôi một đứa giống em, em không ở đây, anh nuôi một đứa khiến người ta ghét giống anh, có phải.." "Tính cách thằng bé rất giống em, nhưng thành tích tốt hơn em, ba mẹ em đều rất thích nó, bây giờ họ sống cũng rất tốt.. Nếu bây giờ em còn sống, nói không chừng ba mẹ anh đã đồng ý cho hai ta ở bên nhau từ lâu rồi.." Anh nằm xuống, nghiêng người ôm chặt chăn, tưởng tượng nhiệt độ của Tô An trong lòng anh. Đã trôi qua lâu như vậy, rất nhiều chuyện anh đều không nhớ rõ lắm, lại chỉ nhớ rõ ràng nhiệt độ cơ thể và xúc cảm của Tô An: "Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây anh đều nhớ em, giống như chuyện nhớ em đã khắc vào máu thịt của anh, trở thành một loại bản năng." "An An, đợi anh nhé, đừng đi nhanh thế, anh đã sống tiếp như lời em nói rồi.." 12. Tô An ra đi vào tháng sáu tuyệt vọng, Sở Chi An đã đến tìm cậu trong ngày Tết vui vẻ. Đây không phải một người đang nhớ nhung, từ đầu đến cuối hai người họ đều đang kiên trì yêu. Đây là tình yêu của hai người họ. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp.
Đọc cả truyện lại chỉ ấn tượng với câu này "Nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt, miệng mỉm cười, Sở Chi An, kiếp sau em làm con gái, anh nhất định phải đến cưới em" Sao phải đợi đến kiếp sau chứ. Mà kiếp sau sao lại không phải là em như bây giờ mà lại phải là một người con gái.
Cái câu này nghe nó đau, nó thấm ấy thế mà có mẹ mê ngôn tình (tui không nói hết tất cả các bạn mê ngôn nhé) lại chuyển ver bộ tiểu thuyết này thành tiểu thuyết ngôn tình. Mà cái câu tui đang trích dẫn này thì cái mẹ chuyển ver này ghi là:" Người cháu thích là con trai, cháu là con gái vậy có tội không ạ? " Còn ở câu này thì cái mẹ chuyển ver lại ghi cụ thể như sau:" Cậu ấy là con trai, con là con gái, vậy có tội không? Có phải là bệnh không ạ?" Ta nói đọc được cái quyển chuyển ver này mà tui muốn há hốc miệng luôn á