Chap 20
Hello tất cả các bạn, lần gần nhất mà tôi đăng chương mới cũng gần 1 tháng rồi. Trong khoảng thời gian qua công việc của tôi hơi nhiều nên đứa con tinh thần này tôi cũng bỏ bê quá. Nhưng không sao, i'm comeback here. Tôi hứa là tôi sẽ cố gắng hết mức cố gắng hết sức có thể để hoàn thành nó trong thời gian gần nhất. Ok let's gooo.
Tôi như ngất lịm đi khi nghe thấy tin sét đánh này. Bảo sao hôm nay lòng tôi nóng như lửa đốt.
- Anh nói.. nói gì cơ.. Em chư.. a nghe r.. õ! Không kịp để tôi nói hết câu thì ông ý đã tắt điện thoại. Tôi vội lấy xe của thằng Thành rồi phóng như điên vào viện xxx.
Tôi vứt vội cái xe vào trong chỗ gửi mà tý quên lấy vé. Chạy vội vào hỏi mấy chị y tá phòng caps cứu. Tôi vội vàng chạy theo hướng được chỉ mà tinh thần gần như trống rỗng.
- My sao rồi? Cô ấy.. Tôi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
- Nó đang ở trong kia nhưng nghe bác sĩ nói không khả quan lắm. Ông Tú-anh họ của My nói.
- Anh nói láo. Cô ấy còn hứa với tôi ngày mai đi chơi mà, sao mà cô ấy có thể..
Anh Tú không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn tôi đang sướt mướt. Ông ý để tôi đứng im ở đấy lẳng lặng đi ra ngoài.
Tôi cứ đứng thất thần ở đó nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt lại. Đang tập trung nhìn thì cánh cửa mở ra.
- Ai là người thân của bệnh nhân My. Dùng hết chút sức lực cuối cùng tôi lao nhanh thân về phía ông bác sĩ đang hỏi.
- Dạ.. cháu ạ. Bác sĩ ơi, cô ấy.. Ông ấy đứng lặng đi 1 lúc nhìn tôi rồi cũng thở dài nói:
- Haizz xin lỗi nhưng chúng tôi làm hết sức rồi.. Người nhà vào nhìn bệnh nhân lần cuối đi.
Nghe xong câu đấy đầu óc tôi tối xầm lại. Vậy là em đã rời xa tôi mãi mãi rồi sao? Hạnh phúc mới chớm nở mà? Em còn cả quãng đường thanh xuân còn dài mà? Sao ông trời lại trớ trêu với cô gái của tôi vậy?
Mắt tôi dần mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi hơi khó chịu. Anh mắt dàn quen với ánh sáng sau thời gian dài ngất đi tôi ráo riết nhìn xung quanh để tìm bóng dáng ai đó.
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khi tôi không thể tìm thấy em. Đầu óc tôi lại trở nên choáng váng.
- Tỉnh rồi à. Giọng anh Tú vang lên bên tai tôi.
- Em.. em nằm đây bao lâu rồi? My đâu? Tôi hỏi ngay khi nhìn thấy ông ấy.
- Nó được đưa về nhà rồi còn mày nằm đây cũng được 3 tiếng rồi. Bác sĩ bảo do mày bị sốc tâm lý nên bị ngất đi thôi.
- Vậy là My đã.. Tôi không dám nói tiếp. Ông Tú gật đầu như để khẳng định cái sự thật mà tôi đang cố phủ nhận.
Sau 2 ngày mà tôi nghĩ là buồn nhất cuộc đời tôi và rồi nó cũng mới chỉ là khởi đầu cho 1 chuỗi những ngày tháng đau buồn sau đó. Tôi nghỉ học 1 tuần liền để chìm trong hơi men và khói thuốc để cố gạt bỏ đi những thứ tiêu cực mà em để lại nhưng mà càng uống tôi lại càng nhớ em.
Hôm nào tôi cũng nhậu nhẹt với đám đệ của bố thằng Dũng đến đêm muộn mới quay về nhà. Về nhà trong bộ dạng say xỉn nhưng mẹ tôi cũng không nói gì. Bà biết tôi đang buồn, biết tôi đang cần vượt qua cái ám ảnh tâm lý này.
Tôi cứ bị loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn ngồi uống bia, châm điếu thuốc. Tôi cứ ngồi ngẩn ra như vậy mà trong đầu cứ nghĩ về em, về những giây phút hạnh phúc mà tôi và em đã từng và cũng nghĩ đến giây phút mà tôi nhận được tin em đã rời xa tôi.
Ngồi đến nửa đêm, bia cũng đã ngấm định ngồi đến sáng nhưng bia nó vật nên tôi không thể cố được. Tôi sợ đi ngủ, sợ mơ ác mộng về 1 vài thứ đã và đang xảy ra..
Hôm đó tôi mơ 1 giấc mơ khá kỳ dị, tôi mơ về em. Mơ thấy em vẫn đang còn đứng đợi tôi ở trước cổng nhà, thấy em đang đứng chờ tôi tới đón đi học. Tôi chạy lại, định ôm lấy em vào lòng nhưng sao cảm giác lạ quá, tôi không thể ôm được em vào lòng mặc dù em đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi và em đã nói chuyện rất nhiều, về những gì tôi đã trải qua khi không có em. Cảm giác ấy chân thật đến mức khi tôi bật dậy gối tôi cũng đã đấm nước mắt.
Ra ngoài vườn châm 1 điếu thuốc rồi lại nhìn lên trời vì em đã nói em luôn ở thiên đường dõi nhìn tôi mà..
Sáng hôm sau tỉnh dậy với tinh thần bớt tiêu cực hơn những hôm trước đó. Tôi xách cặp đi học, tôi vô thức đạp xe qua nhà em và đứng lại ở cửa nhà như 1 thói quen rồi lại chợt nhận ra điều gì. Tôi lại cố cười nhạt rồi đạp xe đến trường.
Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc nhưng cảm giác hôm nay thật khác lạ. Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là 1 khoảng trống vắng mà em để lại. Lấy tai nghe ra đeo vào, bật 1 vài bài nhạc mà trước tôi và em hay nghe cùng nhau để quên đi sự trống trải này. Buồn bã tôi gục đầu xuống bàn để không phải nhìn thấy sự trống trải bên cạnh..
Cảm giác này tệ thật, ngồi viết chap này mà cái cảm xúc ấy vẫn như ngày hôm qua. Tôi đã trải qua 1 tháng làm việc mệt mỏi để rồi lại ngồi vào bàn viết những dòng này khiến cảm xúc của tôi khá tệ. Rất mong các bạn sẽ tiếp thêm động lực cho tôi bằng cách ủng hộ truyện, xin cảm ơn tất cả các bạn
Tôi như ngất lịm đi khi nghe thấy tin sét đánh này. Bảo sao hôm nay lòng tôi nóng như lửa đốt.
- Anh nói.. nói gì cơ.. Em chư.. a nghe r.. õ! Không kịp để tôi nói hết câu thì ông ý đã tắt điện thoại. Tôi vội lấy xe của thằng Thành rồi phóng như điên vào viện xxx.
Tôi vứt vội cái xe vào trong chỗ gửi mà tý quên lấy vé. Chạy vội vào hỏi mấy chị y tá phòng caps cứu. Tôi vội vàng chạy theo hướng được chỉ mà tinh thần gần như trống rỗng.
- My sao rồi? Cô ấy.. Tôi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
- Nó đang ở trong kia nhưng nghe bác sĩ nói không khả quan lắm. Ông Tú-anh họ của My nói.
- Anh nói láo. Cô ấy còn hứa với tôi ngày mai đi chơi mà, sao mà cô ấy có thể..
Anh Tú không nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn tôi đang sướt mướt. Ông ý để tôi đứng im ở đấy lẳng lặng đi ra ngoài.
Tôi cứ đứng thất thần ở đó nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt lại. Đang tập trung nhìn thì cánh cửa mở ra.
- Ai là người thân của bệnh nhân My. Dùng hết chút sức lực cuối cùng tôi lao nhanh thân về phía ông bác sĩ đang hỏi.
- Dạ.. cháu ạ. Bác sĩ ơi, cô ấy.. Ông ấy đứng lặng đi 1 lúc nhìn tôi rồi cũng thở dài nói:
- Haizz xin lỗi nhưng chúng tôi làm hết sức rồi.. Người nhà vào nhìn bệnh nhân lần cuối đi.
Nghe xong câu đấy đầu óc tôi tối xầm lại. Vậy là em đã rời xa tôi mãi mãi rồi sao? Hạnh phúc mới chớm nở mà? Em còn cả quãng đường thanh xuân còn dài mà? Sao ông trời lại trớ trêu với cô gái của tôi vậy?
Mắt tôi dần mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi hơi khó chịu. Anh mắt dàn quen với ánh sáng sau thời gian dài ngất đi tôi ráo riết nhìn xung quanh để tìm bóng dáng ai đó.
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khi tôi không thể tìm thấy em. Đầu óc tôi lại trở nên choáng váng.
- Tỉnh rồi à. Giọng anh Tú vang lên bên tai tôi.
- Em.. em nằm đây bao lâu rồi? My đâu? Tôi hỏi ngay khi nhìn thấy ông ấy.
- Nó được đưa về nhà rồi còn mày nằm đây cũng được 3 tiếng rồi. Bác sĩ bảo do mày bị sốc tâm lý nên bị ngất đi thôi.
- Vậy là My đã.. Tôi không dám nói tiếp. Ông Tú gật đầu như để khẳng định cái sự thật mà tôi đang cố phủ nhận.
Sau 2 ngày mà tôi nghĩ là buồn nhất cuộc đời tôi và rồi nó cũng mới chỉ là khởi đầu cho 1 chuỗi những ngày tháng đau buồn sau đó. Tôi nghỉ học 1 tuần liền để chìm trong hơi men và khói thuốc để cố gạt bỏ đi những thứ tiêu cực mà em để lại nhưng mà càng uống tôi lại càng nhớ em.
Hôm nào tôi cũng nhậu nhẹt với đám đệ của bố thằng Dũng đến đêm muộn mới quay về nhà. Về nhà trong bộ dạng say xỉn nhưng mẹ tôi cũng không nói gì. Bà biết tôi đang buồn, biết tôi đang cần vượt qua cái ám ảnh tâm lý này.
Tôi cứ bị loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn ngồi uống bia, châm điếu thuốc. Tôi cứ ngồi ngẩn ra như vậy mà trong đầu cứ nghĩ về em, về những giây phút hạnh phúc mà tôi và em đã từng và cũng nghĩ đến giây phút mà tôi nhận được tin em đã rời xa tôi.
Ngồi đến nửa đêm, bia cũng đã ngấm định ngồi đến sáng nhưng bia nó vật nên tôi không thể cố được. Tôi sợ đi ngủ, sợ mơ ác mộng về 1 vài thứ đã và đang xảy ra..
Hôm đó tôi mơ 1 giấc mơ khá kỳ dị, tôi mơ về em. Mơ thấy em vẫn đang còn đứng đợi tôi ở trước cổng nhà, thấy em đang đứng chờ tôi tới đón đi học. Tôi chạy lại, định ôm lấy em vào lòng nhưng sao cảm giác lạ quá, tôi không thể ôm được em vào lòng mặc dù em đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi và em đã nói chuyện rất nhiều, về những gì tôi đã trải qua khi không có em. Cảm giác ấy chân thật đến mức khi tôi bật dậy gối tôi cũng đã đấm nước mắt.
Ra ngoài vườn châm 1 điếu thuốc rồi lại nhìn lên trời vì em đã nói em luôn ở thiên đường dõi nhìn tôi mà..
Sáng hôm sau tỉnh dậy với tinh thần bớt tiêu cực hơn những hôm trước đó. Tôi xách cặp đi học, tôi vô thức đạp xe qua nhà em và đứng lại ở cửa nhà như 1 thói quen rồi lại chợt nhận ra điều gì. Tôi lại cố cười nhạt rồi đạp xe đến trường.
Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc nhưng cảm giác hôm nay thật khác lạ. Ngồi bên cạnh tôi bây giờ là 1 khoảng trống vắng mà em để lại. Lấy tai nghe ra đeo vào, bật 1 vài bài nhạc mà trước tôi và em hay nghe cùng nhau để quên đi sự trống trải này. Buồn bã tôi gục đầu xuống bàn để không phải nhìn thấy sự trống trải bên cạnh..
Cảm giác này tệ thật, ngồi viết chap này mà cái cảm xúc ấy vẫn như ngày hôm qua. Tôi đã trải qua 1 tháng làm việc mệt mỏi để rồi lại ngồi vào bàn viết những dòng này khiến cảm xúc của tôi khá tệ. Rất mong các bạn sẽ tiếp thêm động lực cho tôi bằng cách ủng hộ truyện, xin cảm ơn tất cả các bạn