Bài viết: 31 

Chương 40: Băng Tâm Tinh Thạch - Trái tim của nàng Meliora (phần 2)
Sapphire đứng đối diện bức tượng, nơi hơi ấm yếu ớt dường như vẫn tồn tại dưới lớp băng giá dày cộm. Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng và quyết tâm. Nếu có một chút cơ hội để cứu được cô gái bị đóng băng này, cô sẽ không bỏ cuộc.
Sapphire rút từ bên hông ra cây đũa phép, được khảm một viên ngọc lửa đỏ rực. Đây là vũ khí hiếm khi cô dùng, bởi phép thuật lửa không phải sở trường của Sapphire. Nhưng trong trường hợp này, lửa là hy vọng duy nhất để phá tan lớp băng.
Sapphire bắt đầu niệm chú, giọng nói dần trở nên mạnh mẽ và vang vọng:
"Ignis Ardentis, flammas liberate! Calorem vitae evocare!"
Từ đầu đũa phép, một luồng lửa đỏ cam bùng cháy, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Làn nhiệt ấy lan tỏa trong không khí, làm tan một phần lớp sương mù lạnh lẽo bao quanh. Sapphire nhắm chặt mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh vào câu thần chú.
Luồng lửa ấm áp quấn lấy bức tượng, nhưng lớp băng chỉ sáng lấp lánh như đáp trả, không hề tan chảy. Sapphire cắn chặt môi, tăng cường sức mạnh:
"Incendium regale, devorate frigoris!"
Lửa cháy càng mãnh liệt, nhiệt độ xung quanh tăng lên đến mức lớp tuyết dưới chân cô tan thành vũng nước nhỏ. Nhưng bức tượng vẫn không thay đổi, hơi ấm kia dường như bị giam cầm sâu hơn nữa dưới sự lạnh giá khắc nghiệt.
"Tại sao không hiệu quả?" Sapphire hét lên, ánh mắt ánh lên sự hoang mang và thất vọng.
Sapphire quỳ xuống, đầu đũa phép vẫn nhắm thẳng vào bức tượng, đôi tay run rẩy. Một lần nữa, cô thử vận dụng toàn bộ phép thuật lửa mà mình biết, từ những câu chú cơ bản đến những câu thần chú cổ xưa mà cô từng học. Nhưng kết quả vẫn như cũ: Lớp băng hoàn toàn không bị phá vỡ.
Khi Sapphire gần như kiệt sức, một âm thanh nhỏ vang lên trong tâm trí cô, nhẹ nhàng như tiếng gió:
"Không phải lửa.. mà là sự cân bằng."
Sapphire giật mình, đôi mắt mở to. Cô nhìn lên bức tượng, cảm giác như ánh mắt của cô gái bị đóng băng đang nhìn chằm chằm vào mình qua lớp băng trong suốt.
"Cân bằng.. nghĩa là gì?" Sapphire tự hỏi.
Những mảnh ghép của câu chuyện về Băng Tâm Tinh Thạch bất chợt ùa về trong trí nhớ Sapphire. Viên đá không chỉ đại diện cho băng giá, mà còn là một biểu tượng của sự hòa hợp giữa các nguyên tố. Sức mạnh của nó không thể bị phá vỡ bằng một nguyên tố duy nhất, mà cần sự kết hợp của cả hai: Lửa và băng, đối nghịch nhưng hòa quyện.
Sapphire đứng dậy, đôi tay siết chặt cây đũa phép. Cô biết mình cần thay đổi cách tiếp cận.
"Không chỉ lửa.. mà còn cần băng nữa." Sapphire nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mới.
Sapphire nâng đũa phép lên và bắt đầu tạo một vòng tròn phép thuật, kết hợp các câu chú của hai nguyên tố tưởng chừng đối lập. Ở trung tâm vòng tròn, một quả cầu nhỏ bắt đầu hình thành, phát ra ánh sáng xanh lam và đỏ xen lẫn.
"Glacies et Ignis, simul exsurgite! Vincula frangite et vitam reddite!"
Quả cầu ánh sáng bắn thẳng vào bức tượng, khiến cả không gian rung chuyển. Băng bắt đầu rung lên, phát ra những âm thanh răng rắc như muốn vỡ ra.
Tiếng răng rắc của lớp băng càng lúc càng lớn hơn, từng vết nứt lan ra khắp bề mặt bức tượng. Ánh sáng từ phép thuật của Sapphire bao phủ lấy cô gái bên trong như đang đánh thức một linh hồn đã ngủ quên từ rất lâu.
Cuối cùng, băng vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, lấp lánh như kim cương trong ánh sáng. Cô gái bên trong đổ nhào về phía trước, đôi chân yếu ớt không thể chống đỡ cơ thể sau bao năm bị giam cầm.
Sapphire lao tới, đưa tay đỡ lấy cô trước khi cả hai ngã xuống tuyết.
Cô gái nằm trong vòng tay Sapphire, đôi mắt mở he hé, nhưng mờ đục như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài. Mái tóc dài bạch kim rủ xuống, mềm mại và óng ánh như ánh trăng, gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt vì mất sức. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, cố gắng phát ra âm thanh:
"Cảm.. ơn.."
Giọng nói yếu ớt đến mức gần như hòa lẫn với gió. Sapphire cảm nhận được hơi thở nhẹ như sương của cô gái, một minh chứng rằng cô ấy vẫn còn sống.
"Không sao đâu." Sapphire thì thầm, siết chặt tay để giữ cô gái không ngã: "Cô an toàn rồi."
Cô gái khẽ run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt nắm lấy áo choàng của Sapphire. Toàn thân cô tỏa ra một hơi lạnh lạ thường, như thể cái giá băng vẫn còn bám lấy linh hồn cô.
Sapphire đỡ cô gái ngồi xuống nền tuyết, cởi áo choàng của mình để choàng lên người cô.
"Cô là ai? Tại sao lại bị giam trong băng?" Sapphire hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Cô gái cố gắng nói, nhưng cổ họng khô khốc khiến cô chỉ có thể lắc đầu yếu ớt. Dường như việc thoát khỏi băng đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của cô.
Sapphire không ép buộc. Thay vào đó, cô lấy từ túi áo một bình nước nhỏ, áp nhẹ vào môi cô gái.
Những giọt nước đầu tiên chảy xuống, khiến đôi môi nhợt nhạt kia lấy lại chút sắc hồng.
"Tôi là Sapphire." Sapphire nói, cố gắng trấn an cô ấy.
Sau một lúc, hơi thở của cô gái dần trở nên đều đặn hơn. Đôi mắt trong veo như băng giá bắt đầu lấy lại ánh sáng, ánh nhìn của cô đầy xúc cảm lẫn lộn: Sợ hãi, đau buồn và cả sự nhẹ nhõm.
"Tên tôi.. là Meliora." Meliora thì thầm, giọng run rẩy nhưng đã rõ ràng hơn.
Sapphire gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Meliora, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại bị đóng băng như thế?"
Meliora nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những bức tượng băng khác, như thể từng khuôn mặt quen thuộc đang nhắc nhở cô về một ký ức đau đớn.
"Vua Frostgard.." Meliora nói, nước mắt bắt đầu rơi, hòa lẫn vào tuyết: "Ông ta đã dùng phép thuật từ Băng Tâm Tinh Thạch.. để bảo vệ vương quốc. Nhưng sức mạnh của nó vượt quá giới hạn.. và rồi.. chúng tôi.."
Meliora không nói hết câu, nhưng Sapphire đã hiểu.
Sapphire lặng lẽ dìu Meliora về một ngôi nhà nhỏ bên đường, nơi mái gỗ cũ kỹ và tường đá phủ đầy băng giá. Không một lời nói thốt ra, chỉ có tiếng gió rít ngoài trời và bước chân chậm rãi trên nền tuyết.
Meliora vẫn không thể rời mắt khỏi Sapphire. Sự lạnh lùng trong ánh mắt và từng cử động dứt khoát của Sapphire như băng giá bao trùm cả trái tim. Không một dấu hiệu nào của sự an ủi, không một lời vỗ về. Sapphire chỉ làm những gì cần phải làm.
Khi cả hai vào trong, Sapphire đặt Meliora ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần lò sưởi. Cô rút cây đũa phép, thì thầm vài câu chú, ngọn lửa lập tức bùng lên, lan tỏa hơi ấm khắp gian nhà nhỏ.
"Ngồi yên ở đây." Sapphire nói ngắn gọn: "Cô cần phải giữ ấm."
Meliora vẫn run rẩy, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự tò mò khi nhìn Sapphire bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Không cần đến dụng cụ nấu nướng phức tạp, Sapphire giơ cây đũa phép lên, đọc vài câu chú ngắn gọn. Một cái chảo xuất hiện lơ lửng trong không trung, ngọn lửa xanh nhảy múa bên dưới.
Với mỗi cái vẫy tay của Sapphire, những nguyên liệu từ đâu đó trong nhà hiện ra: Một quả trứng, một ít bánh mì khô, một vài loại rau củ. Tất cả chúng tự động bay vào chảo, kết hợp với nhau thành một món ăn đơn giản nhưng thơm phức.
Meliora mở to mắt, nhìn món ăn như được tạo ra từ phép thuật.
"Cô.. làm sao có thể làm điều đó dễ dàng như vậy?" Meliora hỏi, giọng còn yếu nhưng đầy ngạc nhiên.
Sapphire liếc nhìn cô gái, đôi mắt tím lạnh như băng: "Đây chỉ là phép thuật cơ bản, điều này không quan trọng. Ăn đi, cô cần lấy lại sức."
Meliora cầm lấy bát thức ăn nóng hổi mà Sapphire đưa cho. Tay cô vẫn còn run, nhưng hơi ấm từ món ăn dường như giúp cô lấy lại chút sức lực.
"Cảm ơn cô." Meliora nói nhỏ, ánh mắt đầy cảm kích.
Sapphire không đáp, chỉ ngồi xuống một góc gần lò sưởi, ánh mắt trầm tư nhìn ngọn lửa cháy. Dường như tâm trí cô đang vướng bận những suy nghĩ không dứt.
Meliora nhìn Sapphire, cảm nhận được sự cô độc và lạnh lẽo toát ra từ con người này. Cô gái vừa cứu mạng mình, vừa mang lại sự sống cho một nơi đã chết, nhưng lại giữ khoảng cách như một tảng băng vĩnh cửu.
"Cô.. không sợ sao?" Meliora lên tiếng, ngập ngừng.
Sapphire khẽ nhíu mày, quay sang nhìn: "Sợ điều gì?"
"Frostgard.. sức mạnh của Băng Tâm Tinh Thạch. Chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã thấy lạnh đến tận xương tủy. Nhưng cô, cô không hề run sợ."
Sapphire không trả lời ngay. Cô nhìn Meliora chằm chằm, đôi mắt như xuyên thấu tâm can của cô gái: "Sợ hãi chỉ khiến cô yếu đuối. Và yếu đuối là điều tôi không thể chấp nhận."
Lời nói sắc lạnh như gió đông, nhưng trong giọng điệu của Sapphire, Meliora nhận ra một điều: Đằng sau lớp vỏ băng giá ấy là một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt.
Sapphire rút từ bên hông ra cây đũa phép, được khảm một viên ngọc lửa đỏ rực. Đây là vũ khí hiếm khi cô dùng, bởi phép thuật lửa không phải sở trường của Sapphire. Nhưng trong trường hợp này, lửa là hy vọng duy nhất để phá tan lớp băng.
Sapphire bắt đầu niệm chú, giọng nói dần trở nên mạnh mẽ và vang vọng:
"Ignis Ardentis, flammas liberate! Calorem vitae evocare!"
Từ đầu đũa phép, một luồng lửa đỏ cam bùng cháy, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Làn nhiệt ấy lan tỏa trong không khí, làm tan một phần lớp sương mù lạnh lẽo bao quanh. Sapphire nhắm chặt mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh vào câu thần chú.
Luồng lửa ấm áp quấn lấy bức tượng, nhưng lớp băng chỉ sáng lấp lánh như đáp trả, không hề tan chảy. Sapphire cắn chặt môi, tăng cường sức mạnh:
"Incendium regale, devorate frigoris!"
Lửa cháy càng mãnh liệt, nhiệt độ xung quanh tăng lên đến mức lớp tuyết dưới chân cô tan thành vũng nước nhỏ. Nhưng bức tượng vẫn không thay đổi, hơi ấm kia dường như bị giam cầm sâu hơn nữa dưới sự lạnh giá khắc nghiệt.
"Tại sao không hiệu quả?" Sapphire hét lên, ánh mắt ánh lên sự hoang mang và thất vọng.
Sapphire quỳ xuống, đầu đũa phép vẫn nhắm thẳng vào bức tượng, đôi tay run rẩy. Một lần nữa, cô thử vận dụng toàn bộ phép thuật lửa mà mình biết, từ những câu chú cơ bản đến những câu thần chú cổ xưa mà cô từng học. Nhưng kết quả vẫn như cũ: Lớp băng hoàn toàn không bị phá vỡ.
Khi Sapphire gần như kiệt sức, một âm thanh nhỏ vang lên trong tâm trí cô, nhẹ nhàng như tiếng gió:
"Không phải lửa.. mà là sự cân bằng."
Sapphire giật mình, đôi mắt mở to. Cô nhìn lên bức tượng, cảm giác như ánh mắt của cô gái bị đóng băng đang nhìn chằm chằm vào mình qua lớp băng trong suốt.
"Cân bằng.. nghĩa là gì?" Sapphire tự hỏi.
Những mảnh ghép của câu chuyện về Băng Tâm Tinh Thạch bất chợt ùa về trong trí nhớ Sapphire. Viên đá không chỉ đại diện cho băng giá, mà còn là một biểu tượng của sự hòa hợp giữa các nguyên tố. Sức mạnh của nó không thể bị phá vỡ bằng một nguyên tố duy nhất, mà cần sự kết hợp của cả hai: Lửa và băng, đối nghịch nhưng hòa quyện.
Sapphire đứng dậy, đôi tay siết chặt cây đũa phép. Cô biết mình cần thay đổi cách tiếp cận.
"Không chỉ lửa.. mà còn cần băng nữa." Sapphire nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mới.
Sapphire nâng đũa phép lên và bắt đầu tạo một vòng tròn phép thuật, kết hợp các câu chú của hai nguyên tố tưởng chừng đối lập. Ở trung tâm vòng tròn, một quả cầu nhỏ bắt đầu hình thành, phát ra ánh sáng xanh lam và đỏ xen lẫn.
"Glacies et Ignis, simul exsurgite! Vincula frangite et vitam reddite!"
Quả cầu ánh sáng bắn thẳng vào bức tượng, khiến cả không gian rung chuyển. Băng bắt đầu rung lên, phát ra những âm thanh răng rắc như muốn vỡ ra.
Tiếng răng rắc của lớp băng càng lúc càng lớn hơn, từng vết nứt lan ra khắp bề mặt bức tượng. Ánh sáng từ phép thuật của Sapphire bao phủ lấy cô gái bên trong như đang đánh thức một linh hồn đã ngủ quên từ rất lâu.
Cuối cùng, băng vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, lấp lánh như kim cương trong ánh sáng. Cô gái bên trong đổ nhào về phía trước, đôi chân yếu ớt không thể chống đỡ cơ thể sau bao năm bị giam cầm.
Sapphire lao tới, đưa tay đỡ lấy cô trước khi cả hai ngã xuống tuyết.
Cô gái nằm trong vòng tay Sapphire, đôi mắt mở he hé, nhưng mờ đục như vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài. Mái tóc dài bạch kim rủ xuống, mềm mại và óng ánh như ánh trăng, gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt vì mất sức. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, cố gắng phát ra âm thanh:
"Cảm.. ơn.."
Giọng nói yếu ớt đến mức gần như hòa lẫn với gió. Sapphire cảm nhận được hơi thở nhẹ như sương của cô gái, một minh chứng rằng cô ấy vẫn còn sống.
"Không sao đâu." Sapphire thì thầm, siết chặt tay để giữ cô gái không ngã: "Cô an toàn rồi."
Cô gái khẽ run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt nắm lấy áo choàng của Sapphire. Toàn thân cô tỏa ra một hơi lạnh lạ thường, như thể cái giá băng vẫn còn bám lấy linh hồn cô.
Sapphire đỡ cô gái ngồi xuống nền tuyết, cởi áo choàng của mình để choàng lên người cô.
"Cô là ai? Tại sao lại bị giam trong băng?" Sapphire hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Cô gái cố gắng nói, nhưng cổ họng khô khốc khiến cô chỉ có thể lắc đầu yếu ớt. Dường như việc thoát khỏi băng đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của cô.
Sapphire không ép buộc. Thay vào đó, cô lấy từ túi áo một bình nước nhỏ, áp nhẹ vào môi cô gái.
Những giọt nước đầu tiên chảy xuống, khiến đôi môi nhợt nhạt kia lấy lại chút sắc hồng.
"Tôi là Sapphire." Sapphire nói, cố gắng trấn an cô ấy.
Sau một lúc, hơi thở của cô gái dần trở nên đều đặn hơn. Đôi mắt trong veo như băng giá bắt đầu lấy lại ánh sáng, ánh nhìn của cô đầy xúc cảm lẫn lộn: Sợ hãi, đau buồn và cả sự nhẹ nhõm.
"Tên tôi.. là Meliora." Meliora thì thầm, giọng run rẩy nhưng đã rõ ràng hơn.
Sapphire gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Meliora, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại bị đóng băng như thế?"
Meliora nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những bức tượng băng khác, như thể từng khuôn mặt quen thuộc đang nhắc nhở cô về một ký ức đau đớn.
"Vua Frostgard.." Meliora nói, nước mắt bắt đầu rơi, hòa lẫn vào tuyết: "Ông ta đã dùng phép thuật từ Băng Tâm Tinh Thạch.. để bảo vệ vương quốc. Nhưng sức mạnh của nó vượt quá giới hạn.. và rồi.. chúng tôi.."
Meliora không nói hết câu, nhưng Sapphire đã hiểu.
Sapphire lặng lẽ dìu Meliora về một ngôi nhà nhỏ bên đường, nơi mái gỗ cũ kỹ và tường đá phủ đầy băng giá. Không một lời nói thốt ra, chỉ có tiếng gió rít ngoài trời và bước chân chậm rãi trên nền tuyết.
Meliora vẫn không thể rời mắt khỏi Sapphire. Sự lạnh lùng trong ánh mắt và từng cử động dứt khoát của Sapphire như băng giá bao trùm cả trái tim. Không một dấu hiệu nào của sự an ủi, không một lời vỗ về. Sapphire chỉ làm những gì cần phải làm.
Khi cả hai vào trong, Sapphire đặt Meliora ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần lò sưởi. Cô rút cây đũa phép, thì thầm vài câu chú, ngọn lửa lập tức bùng lên, lan tỏa hơi ấm khắp gian nhà nhỏ.
"Ngồi yên ở đây." Sapphire nói ngắn gọn: "Cô cần phải giữ ấm."
Meliora vẫn run rẩy, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự tò mò khi nhìn Sapphire bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Không cần đến dụng cụ nấu nướng phức tạp, Sapphire giơ cây đũa phép lên, đọc vài câu chú ngắn gọn. Một cái chảo xuất hiện lơ lửng trong không trung, ngọn lửa xanh nhảy múa bên dưới.
Với mỗi cái vẫy tay của Sapphire, những nguyên liệu từ đâu đó trong nhà hiện ra: Một quả trứng, một ít bánh mì khô, một vài loại rau củ. Tất cả chúng tự động bay vào chảo, kết hợp với nhau thành một món ăn đơn giản nhưng thơm phức.
Meliora mở to mắt, nhìn món ăn như được tạo ra từ phép thuật.
"Cô.. làm sao có thể làm điều đó dễ dàng như vậy?" Meliora hỏi, giọng còn yếu nhưng đầy ngạc nhiên.
Sapphire liếc nhìn cô gái, đôi mắt tím lạnh như băng: "Đây chỉ là phép thuật cơ bản, điều này không quan trọng. Ăn đi, cô cần lấy lại sức."
Meliora cầm lấy bát thức ăn nóng hổi mà Sapphire đưa cho. Tay cô vẫn còn run, nhưng hơi ấm từ món ăn dường như giúp cô lấy lại chút sức lực.
"Cảm ơn cô." Meliora nói nhỏ, ánh mắt đầy cảm kích.
Sapphire không đáp, chỉ ngồi xuống một góc gần lò sưởi, ánh mắt trầm tư nhìn ngọn lửa cháy. Dường như tâm trí cô đang vướng bận những suy nghĩ không dứt.
Meliora nhìn Sapphire, cảm nhận được sự cô độc và lạnh lẽo toát ra từ con người này. Cô gái vừa cứu mạng mình, vừa mang lại sự sống cho một nơi đã chết, nhưng lại giữ khoảng cách như một tảng băng vĩnh cửu.
"Cô.. không sợ sao?" Meliora lên tiếng, ngập ngừng.
Sapphire khẽ nhíu mày, quay sang nhìn: "Sợ điều gì?"
"Frostgard.. sức mạnh của Băng Tâm Tinh Thạch. Chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã thấy lạnh đến tận xương tủy. Nhưng cô, cô không hề run sợ."
Sapphire không trả lời ngay. Cô nhìn Meliora chằm chằm, đôi mắt như xuyên thấu tâm can của cô gái: "Sợ hãi chỉ khiến cô yếu đuối. Và yếu đuối là điều tôi không thể chấp nhận."
Lời nói sắc lạnh như gió đông, nhưng trong giọng điệu của Sapphire, Meliora nhận ra một điều: Đằng sau lớp vỏ băng giá ấy là một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt.
Chỉnh sửa cuối: