Bản thân tôi tự cảm thấy mình là người khá nhiệt tình và thậm chí là có chút hèn nhát. Vậy nên, khi người khác có nhờ vả mình điều gì, tôi rất khó có thể từ chối họ, thậm chí là không dám từ chối. Hiểu rõ điều này, tôi đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp để từ chối sao cho hay, cho ngọt tai mình và người nghe nhưng rồi lại không dám thực hiện, tôi sợ rằng khi tôi thốt ra lời nói đó, tôi sẽ bị mọi người ghét, hay có những suy nghĩ không tốt về mình rồi tình cảm bị sứt mẻ.. Nhưng oái oăm thay, khi tôi chấp nhận yêu cầu, tôi lại cảm thấy hối hận.. Mà tôi lại không hề thích điều đó.
Vậy nên, mong mọi người có thể đưa ra lời khuyên về cách từ chối nào đó mà không mất lòng người khác cũng không khiến mình trăn trở về nó.
Mình nghĩ trước hết bạn không hề "yếu đuối" hay "xấu tính" gì cả. Việc bạn khó từ chối cho thấy bạn là người sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và sợ làm tổn thương họ. Rất nhiều người như vậy, chỉ là ít ai nói ra thôi. Cái mệt là ở chỗ, bạn thương người khác quá mà quên mất cảm xúc của chính mình, nên sau mỗi lần đồng ý, bạn lại là người phải gánh sự khó chịu và hối hận.
Theo mình, bạn có thể thử nhìn việc từ chối theo một góc khác. Từ chối không phải là làm mất lòng, mà là đặt ra một ranh giới lành mạnh. Người trưởng thành nào cũng hiểu rằng không ai có nghĩa vụ phải giúp mình mọi lúc, mọi nơi. Nếu ai đó chỉ vì một lần bạn nói "không" mà ghét bạn hay đánh giá xấu về bạn, thì thật ra mối quan hệ đó vốn đã không vững, chứ không phải do bạn từ chối mà hỏng.
Về cách nói, bạn không cần phải quá cao siêu hay khéo léo như sách vở đâu. Chỉ cần chân thành và ngắn gọn là đủ. Ví dụ như "Mình rất muốn giúp nhưng dạo này mình không đủ thời gian/không đủ sức để làm việc này", hoặc "Mình xin lỗi, việc này mình không làm được, mong bạn thông cảm". Bạn không cần giải thích quá nhiều, vì càng giải thích dài dòng thì bạn càng dễ bị thuyết phục ngược lại. Nhớ là lý do đưa ra không phải để xin phép họ, mà chỉ để họ hiểu hoàn cảnh của bạn.
Một điều nữa rất quan trọng là bạn không cần phải cảm thấy có lỗi khi từ chối. Cảm giác áy náy ban đầu là bình thường, nhất là với người quen sống vì người khác. Nhưng cảm giác đó sẽ giảm dần nếu bạn tập từ chối từng chút một. Lần đầu có thể run, lần sau sẽ đỡ hơn, và đến lúc bạn sẽ thấy nhẹ người vì cuối cùng mình cũng tôn trọng chính mình.
Mình cũng nghĩ bạn nên tự hỏi lại bản thân mỗi khi được nhờ: Nếu mình đồng ý việc này, mình có thật sự thoải mái không, hay chỉ đang sợ bị ghét? Nếu câu trả lời là sợ, thì đó chính là dấu hiệu bạn nên nói không. Bạn không ích kỷ khi bảo vệ năng lượng và cảm xúc của mình, bạn chỉ đang sống đúng với khả năng của bản thân.
Cuối cùng, người thực sự quý bạn sẽ vẫn quý bạn kể cả khi bạn từ chối. Còn nếu ai đó chỉ thích bạn vì bạn luôn nói "được thôi", thì có lẽ họ thích sự dễ dãi của bạn hơn là chính con người bạn. Và bạn xứng đáng với những mối quan hệ không khiến bạn phải trăn trở, hối hận sau mỗi lần cố gắng làm hài lòng người khác.