Xuyên Không M* Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Không Còn Gì Để Phụ Hơn - Mèo Lười282

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mèo lười282, 14 Tháng sáu 2021.

  1. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 30: Trở về!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào nhà chính thấy Daisy đang dọn dẹp, tôi cất giọng gọi: "Daisy!"

    Hướng nơi phát ra tiếng gọi Daisy quay lại thấy tiểu thư đang đứng ở đó, còn tưởng bản thân đang mơ cứ đứng ở đó đôi mắt ngập nước, nghĩ rằng bản thân nhớ tiểu thư đến mức nhìn nhầm như vậy sao..

    Thấy cô ấy không phản ứng gì, cứ đứng nhìn tôi nước mắt rơi đầy mặt, bất lực mà tiến lại gần ôm cô ấy vào lòng.

    "Ta về rồi đây, ngươi không nhận ra ta nữa sao?"

    Cảm nhận được hơi ấm, cùng mùi hương quen thuộc Daisy càng khóc lớn hơn: "Là người thật sao, cuối cùng người cũng về rồi. Tại sao người lại đi lâu như vậy chứ.. huhu!"

    Nghe tiếng ồn ào cha và anh bước xuống nhìn thấy tôi, vui mừng mà nhanh chân lại gần. Cha và anh có vẻ lao lực lắm thì phải, trông họ gần đi rất nhiều khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. An ủi Daisy xong tôi tiến lại gần ôm lấy hai người.

    "Sao hai người lại không biết chăm sóc bản thân như vậy hả?"

    Anh Demon không nói gì chỉ ôm chặt lấy tôi, nước mắt chảy ướt một bên vai. Còn nhớ lúc mới đến thế giới này, luôn nghĩ đây là thế giới giả tưởng mọi thứ chỉ là những vật trong tiểu thuyết mà thôi, dặn lòng không được có tình cảm với bất kỳ ai ở đây nhưng nhìn cảnh tượng họ vì tôi mà đau lòng, vì tôi mà nhớ thương như vậy làm sao bản thân có thể vờ như không thấy, không cảm nhận được. Sống mũi cay cay mà an ủi: "Em về rồi đây, không sao rồi mà." -như sợ một lần nữa tôi biến mất anh ấy nhất quyết không buông tôi ra, đưa ánh mắt cầu cứu cha..

    * * *

    Thật lâu rồi mới thấy cảnh gia đình tôi ngồi quây quần bên nhau như thế này, cha và anh thay nhau hỏi thăm cuộc sống của tôi, làm sao dám kể việc bị đám người hầu bắt nạt nếu biết nhất định họ sẽ không để tôi rời đi đến đó nữa. Chúng tôi vừa dùng trà vừa nói với nhau rất nhiều chuyện, bầu không khí thật sự ấm áp.

    Dùng bữa xong trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa, thì ra là anh Demon.

    "Ta xin lỗi vì làm phiền e nghỉ ngơi."

    "Không sao đâu, có chuyện gì vậy anh?"

    "Cũng không có gì, chỉ là ta hơi lo lắng.."

    Dù biết là anh ấy lo lắng cho tôi nhưng với tình cảnh bây giờ không muốn nói nhiều chuyện chỉ sợ anh lại càng lo hơn "Không phải anh thấy rồi sao, em vẫn bình an mà, họ cũng đã hứa mỗi tháng sẽ cho em nghỉ phép 2 ngày để trở về."

    Anh hơi buồn cúi mặt không nhìn thẳng vào tôi "Là ta yếu kém không bảo vệ tốt được em."

    "Anh còn nói vậy em sẽ giận thật đấy, chỉ cần cha và anh bình an đối với em như vậy là đủ rồi."

    Xoa nhẹ đầu tôi đứng dậy tạm biệt tôi rồi quay về phòng, vừa lên giường chưa kịp chợp mắt lại nghe tiếng gõ cửa, lười nhác mà cất tiếng "Vào đi!" lần này lại là ai đây..

    "Tiểu thư.."

    Mở mắt nhìn thấy Daisy vì quá mệt tôi kéo cô ấy lên giường. "Đêm nay cứ ngủ ở đây đi, có chuyện gì mai rồi nói ta mệt quá!"

    Nói xong tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Daisy nhìn ngắm khuôn mặt tiểu thư, cô hạnh phúc mà nhắm mắt ngủ, cuối cùng thì tiểu thư cũng đã quay trở về rồi không phải mơ nữa.

    * * *

    Darius không cách nào tập trung mà làm việc được, cả ngày hôm nay anh cứ luôn cảm thấy bực bội, không có cô mọi thứ trở nên thật trống trải, không còn ai ríu rít ở cạnh trêu đùa chăm sóc anh nữa, chưa bao giờ anh thấy hối hận như lúc này, lúc đó lẽ ra anh không nên thỏa hiệp để cô nghỉ phép mới phải. Quản gia đã lâu rồi mới thảnh thơi nay lại phải chịu cảnh này, anh chỉ cầu cô hầu gái kia nhanh quay lại nếu không anh nhất định sẽ chết mất, chủ nhân bình thường đã khó hầu hạ nay lại càng khó chiều hơn..

    Thoải mái mà đánh một giấc thật sâu, mở mắt cũng đã tầm trưa rồi, Daisy bước vào vui vẻ hầu hạ.

    "Tiểu thư người tỉnh rồi."

    Còn ngái ngủ nhưng nhìn cô ấy hăng hái vui vẻ như vậy, bản thân bất giác mà vui theo.

    "Em có vẻ vui lắm nhỉ?"

    Cô ấy vừa giúp tôi lau mặt vừa nói: "Vâng em vui lắm, chỉ là.. được hầu hạ hết hôm nay nữa thôi."

    Tôi biết cô ấy đang cố gắng kiềm chế để ngăn nước mắt chảy ra, có buồn đến mấy cũng phải cố gắng thôi, không thể mang cô ấy theo đến nơi nguy hiểm như vậy được..

    Dùng bữa trưa xong tôi đến tìm cha nói chuyện một lúc rồi cùng Daisy bước xuống phố mua đồ, lựa mua một ít đồ dùng cần thiết. Bỗng dưng tôi thấy một tiệm rất kì lạ, chúng có vẻ khá bí ẩn và hơi khuất nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi tiến lại gần, quay lại nói Daisy mang đồ về trước, bản thân muốn mua ít đồ dùng nữa rồi về sau, phải mất một lúc lâu sau cô ấy mới chịu rời đi.

    Đẩy cửa bước vào nhìn chúng thật giống như là một tiệm "xăm" nói theo cách ở thế giới của tôi là như vậy, không ngờ nơi đây vậy mà tồn tại loại hình nghệ thuật này. Ở kiếp trước trên người không dưới mười hình xăm là một tín đồ tôi không khỏi vui mừng.

    Đang ngắm nhìn những bức hình độc đáo trên tường, có một người đàn ông đột nhiên bước ra nhìn tôi. "Một vị khách đặc biệt!"

    Trước mặt tôi là một chàng trai khá trẻ, trên người anh cũng có những hình xăm nổi bật không kiềm chế được tôi thốt lên: "Thật đẹp."

    [​IMG]

    Anh ta nhìn tôi cười nhẹ.

    "Cô muốn thử?"

    Không ngần ngại tôi gật nhẹ đầu, anh ta cất giọng cảnh cáo: "Những thứ này khắc lên người sẽ mãi mãi đi theo cô suốt đời, cô không hối hận chứ?"

    Còn ai hiểu được điều ấy hơn tôi cơ chứ, cương quyết mà chấp nhận, anh ta bày cho tôi xem một đống những hình vẽ xinh đẹp mà nhẹ nhàng, tất cả đều không vừa mắt tôi.

    Sau đó tôi vẽ lên giấy một bức hình yêu cầu anh ta xăm cho mình giống như bức hình ấy. Khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh ta đồng ý, ở đây kĩ thuật chưa bằng ở thế giới của mình dù không có thuốc tê và các mũi kim có phần lớn hơn, mỗi đường đi lên da thật sự khá đau..

    Nhìn tôi đau đớn nhưng vẫn cứng rắn không giãy giựa anh cất tiếng: "Cô là vị khách đầu tiên của tôi đấy, bản thân chỉ nghĩ mở ra để thỏa đam mê mà thôi."

    "Chúng thật sự rất tuyệt mà."

    "Ha.. những người bình thường khi nhìn thấy chúng đều sợ hãi còn nghĩ là dấu ấn bị nguyền rủa!"

    "Giống thật mà.. haha chỉ là.. đam mê mà, việc gì phải quan tâm đến cái nhìn của khác chứ."

    Mải nói chuyện tôi dần quen với cảm giác ấy nên không còn đau cho lắm..

    "Cô tên gì, liệu sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không nhỉ? Tôi rất ít khi kết bạn với ai, thấy cô rất đặc biệt rất hợp.."

    Nghe những lời ấy tôi bật cười "Cứ gọi tôi là Iris chỉ cần anh còn mở nơi này, tôi nhất định sẽ quay lại."

    Cuối cùng cũng xong, quan sát một chút trông cũng khá ổn, một hình xăm ở cánh tay nhìn thật đẹp mắt. [​IMG]

    Tôi trả tiền cho anh ta nhưng nhất quyết không nhận, dù không thoải mái cho lắm nhưng cũng đành chịu, lần sau đến sẽ mua tặng anh ta gì đó đáp lại mới được. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh ta nói vọng ra "Tôi là Ric, cô nhớ lần sau lại đến đấy vị khách đầu tiên của tôi."

    Quay đầu nhìn anh ta nở một nụ cười, khẽ gật đầu rồi rời đi. Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất xa, một cô gái thoạt nhìn mong manh yếu đuối nhưng vô cùng sâu sắc mà mạnh mẽ.. thật đáng mong chờ lần gặp tiếp theo.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  2. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 31 Hôn nhẹ trán cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi thật nhanh sáng hôm sau tôi lại phải quay lại nhà William tiếp tục công việc làm hầu gái, dù trong lòng còn nhiều câu hỏi muốn hỏi cha và anh như món nợ gia đình chúng ta thật sự nhiều như vậy sao nhưng nhìn vẻ mệt mỏi và sự cố gắng của họ tôi lại không đành lòng khiến họ phải lo lắng hay áp lực hơn. Tối hôm ấy sau khi dùng bữa xong cha và anh dặn dò cùng quan tâm tôi rất nhiều, còn nói nếu bị bắt nạt hay phải chịu ủy khuất thì hãy quay trở về họ nhất định lo được, nghe xong thật ấm lòng, mọi người đang phải cố gắng như vậy nên bản thân cũng phải cố gắng hơn nữa mới được. Tối ấy tôi gặp riêng quản gia cùng Daisy, dặn dò họ nhất định phải chăm sóc tốt cho cha và anh Demon rồi mới yên tâm trở về nghỉ ngơi.

    Sáng sớm một chiếc xe ngựa quen thuộc có huy hiệu nhà William đang đứng ở cổng đợi tôi. Chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chân lên xe ngựa rời đi, vừa đến nơi tôi thay bộ đồ hầu gái rồi bắt tay vào công việc.

    Đẩy cửa bước vào nhìn anh vẫn còn chưa dậy, chầm chậm lại gần nhìn xuống gương mặt đẹp tựa điêu khắc này dù cho có ngắm nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán được. Hơi vươn tay toan đánh thức anh đột nhiên anh nắm lấy tay tôi kéo mạnh lên giường, theo đà tôi ngã nằm lên người anh. Hơi hé mắt anh lười biếng thì thầm: "Cuối cùng em cũng về rồi!"

    Bản thân vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tim đập thật nhanh đến mức dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đưa tay đặt lên ngực anh muốn đẩy ra nhưng anh càng ôm chặt tôi hơn như muốn khảm vào người.

    "Ngài làm gì vậy? Mau buông tôi ra.."

    Lúc này như tỉnh ngủ anh hơi nới lỏng tay ra thuận thế tôi vội đứng lên tránh ra xa, chỉnh lại trang phục ngập ngừng nói:

    "À.. ừm ngài dậy thay đồ đi tôi đã chuẩn bị nước rồi, tôi.. tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng." -Nói xong tôi bỏ ra ngoài tránh đi tình huống xấu hổ này.

    Anh nhìn theo dáng người dần khuất ấy trên môi bất giác nở nụ cười. Mỗi lúc anh càng nhận thức được rõ vị trí của cô ở trong lòng anh, từ lúc cô bước vào anh đã cảm nhận được vì chỉ duy nhất mình cô là được anh đặc biệt cho phép đi lại tự do vào những nơi có anh, mùi hương quen thuộc tiến lại gần bản thân vô thức mà muốn giữ lấy chúng chỉ muốn giữ nó mãi mãi ở bên người.

    Sau khi dùng bữa xong anh dặn dò: "Hôm nay trong hoàng cung có việc, đến tối muộn ta mới về, em tốt nhất đừng gây chuyện."

    Hơi bĩu môi muốn phản kháng.

    "Anh làm như tôi rảnh rỗi lắm vậy, không ai tìm tôi kiếm chuyện thì tôi cũng đâu rảnh đi gây rối!"

    Anh im lặng không đáp lại, tôi giúp anh chỉnh lại trang phục. Có lẽ vì hôm nay phải vào hoàng cung nên nhìn anh đặc biệt đẹp hơn ngày thường, mọi thứ thật chỉnh tề và nghiêm trang không kiềm được mà thốt lên tán thưởng: "Anh đẹp như vậy hẳn được rất nhiều quý cô để ý nhỉ?"

    [​IMG]

    Anh hơi cong môi nhìn xuống cô gái trong lòng đang giúp mình gài những nút áo còn sót lại muốn trêu chọc một chút.

    "Cô nghĩ vậy sao?"

    "Có ai lại không yêu thích cái đẹp, ngoài những lúc tính cách anh hơi tàn bạo thì đến tôi còn không cưỡng lại được, huống gì những quý cô ấy."

    Đột nhiên anh vòng tay ôm chặt lấy tôi, giật mình ngước mặt nhìn thẳng vào anh.

    "Dạo này anh có vẻ hay lợi dụng đụng chạm tôi quá nhỉ? Tôi là hầu gái riêng không có nhiệm vụ làm ấm giường đâu."

    Không nói gì anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi hạ xuống trán tôi một nụ hôn nhẹ, tình tiết gì đây sao nhanh như vậy được? Tròn mắt mà nhìn anh muốn mở miệng chửi nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt lên lời được, vẻ mặt ôn nhu bất thường, bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi chỉ gói gọn lại một câu: "Ta phải đi đây!"

    Nói rồi anh buông tôi ra bước đi nhanh ra ngoài, như bừng tỉnh tôi hét lớn: "Gì đây.. cái tên chết tiệt kia, anh có bệnh à làm gì vậy hả?"

    Chưa đi được bao xa nên những lời mắng chửi của cô anh nghe không sót một câu nhưng lại chẳng tức giận nổi, nụ cười lại càng đậm hơn. Đi ra gần xe ngựa quản gia đứng đợi anh, nhìn không khí xung quanh chủ nhân hôm nay mà xem thật rạng rỡ, muốn trêu ghẹo ngài ấy một chút:

    "Chủ nhân hôm nay có vẻ vui nhỉ, chắc vui vì cô hầu gái kia quay lại rồi đúng không?"

    "Ngươi muốn chết?"

    "A.. không muốn."

    Biết rõ chủ nhân tính cách không được tốt nên càng không dám đùa dai hơn, ngài ấy vui vẻ thì anh cũng nhàn nhã hơn được chút, nhất định sau quay trở về phải hối lộ cô hầu gái kia mới được, nói cô ấy đối xử với tốt với chủ nhân một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  3. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 32 Người đàn ông bị nhốt ở tòa nhà phía đông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng bữa cùng Sira tôi không thể tập trung được, kiếp trước cũng đã sống được 25 năm rồi nên làm sao mà không hiểu được những biểu hiện ấy là như thế nào nhưng điều khiến bản thân thật sự khó hiểu chính là tại sao thái độ của anh ta như vậy chứ? Mọi thứ chẳng phải quá nhanh hay sao, thứ gì nhanh đến thì cũng nhanh đi mà thôi.

    Sira nhìn tôi hôm nay có vẻ trầm tĩnh hơn mọi khi lo lắng hỏi thăm. "Em có chuyện gì sao?"

    "À.. Không sao có một số chuyện khiến em bận tâm chút thôi."

    Sira ngập ngừng "Có chuyện này không biết ta có nên hỏi hay không?"

    "Chị cứ hỏi đi, chúng ta thân thiết như vậy rồi mà."

    "Em là hầu gái riêng của công tước, hắn ta có làm gì em không?"

    "Dạ không đâu, sao vậy chị biết anh ta?"

    Sira không nghĩ tôi nhạy bén như vậy, vội quay mặt đi. Nắm thời cơ tôi gặng hỏi: "Chị giấu em chuyện gì sao?"

    "Không phải, chỉ là.."

    Còn nhớ ngày trước lý do chị ấy bị đám người Arika bắt nạt là vì đến gặp anh, chẳng lẽ chị ấy thích anh ta?

    "Không lẽ chị thích ngài ấy?"

    Giật mình khuôn mặt Sira lộ rõ vẻ chán ghét. "Không bao giờ, lúc trước đi dạo ta thấy anh ta giết người một cách rất tàn nhẫn nên ta mới lo lắng cho em."

    Thì ra là như vậy còn suýt nữa thì hiểu nhầm chị ấy. "Em xin lỗi, không hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy nữa."

    Chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu. "Không sao đâu."

    * * *

    Ngày hôm nay anh ta không có ở dinh thự, xử lý công việc xong thì chẳng còn việc gì nhiều, ngoài gặp Sira thì lại xuống nhà bếp trò chuyện cùng chú Chaler và mọi người ở đó. Trong dinh thự này người thân thiết với tôi cũng không nhiều chỉ có Sira và những người ở đây, trò chuyện được một lúc, một khay đồ ăn được chuẩn bị cần mang đến cho một người đang bị giam lỏng ở tòa nhà phía đông. Một cô gái trẻ phụ trách mang đồ đến đấy run rẩy bước ra chuẩn bị mang đi, nhìn những vết bầm nhẹ ở tay cô ấy tôi lo lắng hỏi "Sao vậy, người ở đó đáng sợ như vậy sao?"

    Biểu cảm sợ hãi cùng giọng nói run run: "Đúng.. đúng vậy."

    Chú Chaler đột nhiên lạnh mặt quát lớn: "Còn không đi, sợ vậy thì nghỉ việc đi."

    Dù không muốn nhưng cô ấy vẫn cắn răng lê từng bước chân chậm chạp đi, khó hiểu tôi quay sang hỏi Chaler. "Người đó sao vậy ạ?"

    Như sợ tôi dính vào phiền phức ông ấy vội phẩy tay. "Không có gì đâu, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho ngài công tước là được đừng lo những chuyện khác."

    Nhẹ gật đầu rồi lấy cớ đi dọn dẹp tôi chạy đuổi theo cô gái kia, thật không hiểu nổi bản thân ngày càng trở nên nhiều chuyện như vậy nhưng cứ nhìn những vết thương ấy một cảm giác khó chịu thôi thúc tôi không thể ngó lơ, vì cô ấy đi khá chậm nên chẳng mấy chốc tôi đã đuổi kịp

    "Này! Nếu sợ hãi như vậy thì để tôi đi với cô."

    Cô gái đó thấy tôi thì không tỏ vẻ vui mừng gì chỉ cúi mặt tiếp tục đi "Cô tốt nhất đừng đi theo, tôi tự biết lo liệu."

    "Vậy sao?" Hờ hững đáp lại những vẫn tiếp tục đi bên cạnh cô ấy.

    "Ai không biết cô đang được công tước để tâm, có mệnh hệ gì tôi không gánh được đâu."

    Nghe những lời ấy thầm thấy thật vi diệu, giống như cuộc tranh sủng ái nơi thâm cung vậy, ai được người ấy để tâm sẽ không bị kẻ nào bắt nạt hay đụng đến. Bản thân còn đang sợ những phản ứng gần đây của anh ta nhưng giờ nghĩ lại.. có nên lợi dụng không nhỉ?

    Đang miên man suy nghĩ đột nhiên tôi thấy cô ta chuẩn bị hất chỗ thức ăn ấy đi, vội đưa tay cản lại. "Cô làm gì vậy hả?"

    Như tức giận cô ta hét lớn: "Cô tránh ra, đừng xen vào chuyện của tôi, giờ đến đó cũng sẽ bị hắn ta đánh mà thôi chẳng thà không mang đến còn hơn cho hắn ta chết đói còn hơn."

    Chưa hiểu rõ cho lắm những vẫn cản lại. "Cô dẫn đường đi, tôi mang thay cô."

    Cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh hơn. "Nhưng.."

    "Không sao đâu, tôi tự biết nguy hiểm sẽ tránh."

    Trên đường đi đến nghe cô ấy nói sơ qua tôi hiểu ra được chút, người đang bị giam ở đấy là một hoàng tử của nước khác bị gửi sang làm con tin sau khi đất nước thua cuộc trong một trận chiến sau này có thể đem đi đàm phán nên mới nhận được đãi ngộ như vậy.

    Dừng lại trước khu nhà phía đông, nơi đây thật âm u và lạnh lẽo hơn hẳn những khu vực khác. Nơi đây dành để giam giữ những tù nhân hay những kẻ phản bội có tội lỗi gì đều sẽ bị giam giữ ở đây. Trước mặt tôi bây giờ là một tòa tháp, chỉ duy nhất một lối vào, trông chúng thật đáng sợ. Cô gái kia nói gì đó với người canh gác xong quay lại dẫn tôi cùng đi lên, đi qua từng hành lang tối tăm và ẩm ướt một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nơi đây giam giữ rất nhiều người, ánh mắt họ nhìn chúng tôi như những con mồi chứa đầy hận thù và thèm khát nếu không có những thanh sắt giam họ lại nhất định chúng tôi sẽ bị họ xé thành trăm mảnh rồi. Mùi ẩm mốc cùng mùi máu tanh hôi cứ xộc vào mũi làm tôi không kiềm được mà muốn nôn mấy lần, không thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó người ở trong đây là tôi sẽ như thế nào đây dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ gục ngã mất.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  4. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 33: Gặp lại Henry

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dừng chân trước một cánh cửa, nơi đây khác hẳn với những phòng khác có đến hai lớp cửa, cô gái kia run run mà đưa chìa khóa vào mở cửa, cánh cửa ấy mở ra đi vào một đoạn thấy một cánh cửa sắt nữa, cô ấy sợ hãi mà nói với tôi.

    "Cô nhất định không được nhìn vào mắt anh ta nếu không sẽ bị hắn điều khiển, những vết thương trên người tôi cũng là vậy mà có."

    Nhìn cô ta sợ hãi, nước mắt rơi đầy mặt tôi vỗ vai ai ủi. "Cô đợi tôi ngoài này, để tôi mang vào cho."

    Từ từ tiến lại gần, trong đây quá tối tăm và ẩm thấp nên tôi chẳng thể nhìn rõ được điều gì chỉ thấy một khối đen đen đang ngồi ở góc tường, thấy tôi tiến lại gần đôi mắt ấy như lóe sáng nhìn về phía tôi, nghe lời dặn của cô gái kia đôi mắt tôi chỉ dán chặt xuống mặt đất không dám nhìn thẳng vào khối đen đen ấy nữa nhẹ nhàng nói: "Nếu không muốn bỏ mạng ở đây thì dừng những hành động ấy lại đi, hành hạ người đem đồ ăn đến cho mình liệu có lợi sao?"

    Gần đến nơi chuẩn bị đặt xuống đột nhiên một cánh tay lạnh lẽo bắt lấy tay tôi, giật mình tôi nhìn lên. Đôi mắt anh ta sáng lên giữa bóng tối, anh ta cứ vậy nhìn vào mắt tôi.

    "Cô là ai?"

    Bản thân sợ hãi đến mức nín thở, còn tưởng cứ vậy mà chết rồi chứ thở ra một hơi nghe giọng.

    "Nói anh cũng có biết tôi đâu, anh ăn đi khi còn nóng."

    Từ từ thả lỏng tay tôi ra giọng nói khàn đặc chầm chậm nói: "Trước sau chẳng chết, các người việc gì phải làm vậy."

    "Còn sống là còn hy vọng, anh không biết còn bao nhiêu người còn thê thảm hơn ngoài kia đâu."

    Ngạc nhiên trước cô gái này, chẳng phải nên sợ hãi ghét bỏ anh sao. Một kẻ bị gửi đi làm con tin trước sau rồi cũng chết.

    "Cô không sợ?"

    Bản thân sợ suýt thì tắt thở ấy chứ, chỉ là không hiểu sao tôi thấy anh ta tội nghiệp hơn là đáng sợ. Có thể cảm nhận được sự vô vọng, ý nghĩ chẳng còn thiết mạng sống nữa, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy, còn tội nghiệp cho người khác hầy.. thở ra một hơi an ủi anh ta.

    "Tôi cảm nhận anh không đáng sợ như vậy chỉ là sau này đừng bắt nạt những người mang đồ ăn cho anh nữa, anh làm vậy họ sợ hãi sẽ không mang đồ ăn cho anh nữa đâu."

    Chỉ nhìn thấy một khối đen, tôi chẳng thể nào nhìn được rõ chỉ riêng đôi mắt anh là rực rỡ giữa không gian tối tăm. "Đôi mắt anh thật đặc biệt nhỉ?"

    "Ha.. cô thấy vậy sao?"

    "Ừm.."

    "Dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ biến mất thôi."

    "Không biết anh đã xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế nào nhưng vẫn còn nhiều lý do để tồn tại mà."

    "Tôi còn lý do gì để tồn tại chứ."

    "Nếu không có lý do để sống vậy thì hãy vì tôi mà sống được không?"

    Điên mất.. tôi đúng là điên rồi sao nói được những thứ sến súa vậy không biết, chẳng nghĩ được điều gì cả chỉ là không muốn một người cứ vậy mà từ bỏ mạng sống. Bản thân dù có lâm vào trường hợp nào đi nữa thì cũng cố gắng mà vùng vẫy tìm sự sống, tại sao mọi người lại như vậy cơ chứ. Để được sinh ra đã là một điều tốt đẹp rồi phải yêu quý mạng sống này chứ, dù cho cuộc đời có dập ta tơi tả đến đâu.

    Nói xong đứng dậy toan bước đi về, một giọng nói cất lên: "Cô.. tên gì? Cô sẽ đến nữa chứ?"

    Không nghĩ lần đầu bản thân làm được một việc cao cả như vậy, tôi đã cứu được một mạng người rồi đấy không biết là tốt hay xấu thôi.

    "Tôi là Steria, còn việc có gặp lại hay không phải xem anh có muốn hay không?"

    Giọng nói gấp gáp có phần phấn khích: "Muốn!"

    Mỉm cười đạt được mục đích. "Vậy anh phải chăm sóc tốt bản thân, đừng bắt nạt những người mang đồ ăn đến nữa, tôi sẽ quay lại thăm anh sau."

    Nói xong nhanh chân đi ra ngoài, cô ấy có vẻ lo lắng chạy lại. "Không sao chứ?"

    Chỉ gật nhẹ đầu rồi chúng tôi cùng nhau ra khỏi nơi tối tăm ấy, trên đường trở về không khỏi thắc mắc. "Có đúng ai nhìn vào mắt anh ta sẽ bị điều khiển không?"

    "Đúng là vậy mà, không chỉ tôi đâu. Trước đã có mấy người mất mạng rồi ấy."

    Vô lý thật sự sao bản thân tôi lại không bị gì nhỉ? Lần sau nhất định không được liều mạng như vậy nữa. Cô gái kia và tôi tách nhau ra, chưa quen đường nên tôi lại đi lạc.

    Đang loanh quanh tôi thấy một dáng người quen quen, cùng lúc anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, còn ai khác nữa cái tên "Henry!" phản bội.

    Chán ghét mà quay mặt bỏ đi, anh ta nhanh chân chạy lại nắm lấy tay tôi cơn đau nhói truyền tới làm tôi hơn nhăn mặt quay lại nhìn anh ta chán ghét mà hất ra: "Ngài làm gì vậy."

    Nhanh như vậy nhưng anh ta vẫn nhìn thấy đỏ chỗ anh ta vừa nắm. "Tay em sao vậy?"

    Đưa tay lên xem thử, một mảng đỏ hằn rõ những ngón tay chắc là cái người trong tòa tháp lúc mang cơm đến, vậy mà lại đỏ như vậy xoa xoa một chút không thèm để ý.

    "Em cần tuyệt tình như vậy sao?"

    "Xin lỗi, tôi chỉ là một hầu gái không đủ tư cách nói chuyện với ngài, xin phép."

    "Ta là có lý do."

    Như không thể nhẫn nhịn được nữa tôi cười khinh "Ha.. trong lúc anh làm cái chết giả ấy tôi và anh Demon đã phải đau khổ biết bao vậy mà nào ngờ anh đang lên kế hoạch lật đổ gia đình tôi."

    Anh ta không nói gì chỉ cúi mặt, được đà tôi nói thêm: "Sao vậy? Thấy gia đình tôi như vậy anh thỏa mãn lắm nhỉ?"

    "Em đừng như vậy được không, ngài ấy hứa sẽ không làm hại em nên.."

    "Nên anh mới đồng ý sao.. ha."

    Đưa tay lên giựt sợi dây chuyền xuống ném mạnh về phía anh ta.

    "Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

    Nói xong tôi xoay lưng bước đi không ngoảnh mặt lại, không biết được anh có biết bao đau khổ nhìn theo bóng lưng tôi dần khuất xa. Anh chẳng thể ngờ tôi vậy mà luôn giữ sợi dây ấy, bản thân làm điều gì vậy, sao anh có thể không hiểu được tính cách của tôi, yêu hận rất rõ ràng có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng tha thứ cho anh.

    Tâm trạng trở nên thật nặng nề, nói nặng lời là vậy nhưng nếu tôi là anh cũng sẽ lựa chọn như anh ta mà thôi. Quyền lợi và mạng sống quá mỏng manh, kẻ nào mạnh thì sẽ đứng về phía kẻ đó thôi, không thể trách anh ta được.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  5. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 34: Tỏ tình thất bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ngoài trời cũng gần tối rồi anh ấy vẫn chưa về nữa, một cảm giác gì đó trống vắng khó hiểu, lắc đầu xua đi cảm giác ấy, bản thân lại mong chờ anh ta về sao? Hầy nhưng anh ta cứ luôn dịu dàng đối xử với tôi như vậy làm sao ngăn cảm xúc ấy lại được đây.

    Đến tối muộn rồi vẫn không thấy anh ta trở về một cảm giác bất an lướt qua, ngồi dựa lưng vào tường nhìn về phía cầu thang. Không lẽ bây giờ mặc kệ bỏ về phòng nghỉ trước, luôn muốn sống thờ ơ mặc kệ mọi thứ nhưng sâu bên trong có lẽ tôi chẳng thể nào sống ác được, thật chán bản thân quá mà. Bỗng dưng nghe tiếng lạch cạch dưới lầu, bất giác vui mừng đứng dậy chạy lại cầu thang nhìn xuống, cuối cùng anh ta cũng đã về nhưng có gì đó lạ lạ mùi sát khí thật nồng. Quản gia và anh cùng bước lên lầu, anh nhìn tôi bất giác cau mày. "Sao còn ở đây?"

    Tôi cũng thành thật đáp: "Đợi anh."

    Bầu không khí dần thoáng hơn được một chút. "Không biết về nghỉ trước hay sao?"

    Nói rồi anh tiến lại gần hơn nhìn xuống tôi thở ra một hơi. "Lạnh không?"

    Trái tim tôi lại một lần nữa chệch nhịp, hơi ngượng tôi không nhìn thẳng anh nữa.

    "À. Ừm.. không lạnh."

    Quản gia đứng một bên cười thầm, cứu tinh của anh đến rồi nhanh chóng tìm cách chuồn êm.

    "À cô chăm sóc ngài ấy cho tôi nha, tôi đi trước."

    Nói xong nhanh chân chạy mất, bỏ lại tôi khó xử không dám nhìn anh. Đi theo anh vào trong phòng giúp anh cởi áo, đập vào mắt tôi một mảng máu thấm ướt chiếc áo trắng anh đang mặc.

    "Anh bị thương?" Giọng điệu hốt hoảng mà lo lắng.

    Không nói gì anh chỉ ngồi đó yên tĩnh nhìn tôi, vì thường xuyên dọn dẹp nơi đây nên tôi biết nơi để đồ cứu thương, đứng dậy lại gần tủ lấy chúng rồi quay lại bắt đầu băng bó cho anh, vết thương thật sâu như bị vật gì đó đâm vào. Bị thương như vậy mà vẫn bình tĩnh như không có gì nếu không phải giúp anh ta thay đồ chắc tôi cũng không hề hay biết được, không nhịn được quở trách: "Còn nói sợ tôi gây chuyện mà anh lại như vậy sao? Thiệt tình.."

    Trước kia bản thân cũng thường xuyên bị thương nên quen với việc sơ cứu và băng bó hơn, tôi thành thạo xử lý vết thương ấy, chuẩn bị lấy mảnh vải quấn lại.

    "Em có vẻ khá thành thạo nhỉ?"

    "Lúc trước cũng thường xuyên bị thương nên quen thôi" trả lời theo phản xạ mà quên mất bản thân hiện tại, giật mình nhìn anh vội giải thích thì anh chặn lời tôi: "Nhà Robert đối xử với em như vậy?"

    Vội lắc đầu giải thích: "Không phải đâu là lúc luyện kiếm và đi ra ngoài thay cha xử lý công việc cũng hay bị thương nên quen thôi."

    Sợ anh vẫn còn nghi ngờ tôi vội đánh trống lảng: "Mà này, sao anh cứ liên tục thay đổi xưng hô vậy?"

    "Không phải em cũng vậy sao?"

    "Tôi lúc nào như vậy chứ?"

    "Lúc thì em gọi ta là ngài, lúc thì anh, lúc nói xấu ta gọi hắn đấy thôi."

    "Anh nghe nhầm đấy."

    "Vậy em cũng nghe nhầm tôi nói rồi đấy."

    "Anh đúng là.. không nhường tôi được chút à."

    Không hiểu sao anh ta bật cười, nụ cười ấy thật đẹp chỉ muốn anh ấy mãi như vậy.

    Cuộc trò chuyện trẻ con của chúng tôi làm anh không khỏi bật cười, chỉ mỗi khi ở bên cô anh mới thoải mái như vậy. Khi nãy vừa xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng của anh thật sự rất tệ nhưng khi thấy cô một cảm giác an tâm mà bình yên lạ thường làm anh bình tĩnh lại. Nhìn cô vòng tấm vải quanh bụng cẩn thận mà nhẹ nhàng băng bó cho anh, một cỗ ấm áp khiến anh càng muốn giữ cô mãi ở bên cạnh hơn.

    Vừa băng bó xong, quan sát lại một chút thấy cũng khá ổn chuẩn bị đứng dậy thì một vòng tay bao lấy cơ thể tôi kéo mạnh vào người anh, dạo này anh ta vẫn luôn làm những hành động như vậy không hiểu sao bản thân không thấy chán ghét mà còn có phần hưởng thụ, mùi hương nhẹ nhàng từ người anh cùng làn da mát lạnh, bờ ngực vững chắc làm tôi cảm thấy thật an toàn mỗi khi dựa vào, đôi tai áp sát vào lồng ngực anh cảm nhận được rõ từng nhịp tim của anh.

    "Anh thấy tôi dễ dãi nên mới làm vậy sao?"

    Không nói gì nhưng vòng tay ấy lại càng siết chặt tôi hơn.

    "Anh làm vậy là có ý gì?"

    Bản thân không chắc được anh ta là hứng thú nhất thời hay muốn một người để thỏa mãn dục vọng hay thật sự là thích?

    Cố vùng thoát ra khỏi anh ta, hơi bực mà nói lớn "Anh buông tôi ra, đừng nghĩ tôi sẽ làm ấm giường cho anh, nhiệm vụ của tôi chỉ là hầu gái."

    Nhìn tôi phản kháng anh thở ra một hơi ngập ngừng. "Em còn không hiểu ý tôi sao?"

    Anh biết cô rất nhạy bén làm sao lại không nhận ra, vẫn luôn tin tưởng và đánh giá cô rất cao.

    Tôi làm sao có thể không hiểu ý của câu nói ấy, đầu óc trống rỗng mà ngồi bất động, thấy tôi như vậy anh lại càng ôm tôi chặt hơn thì thầm.

    "Hãy làm người phụ nữ của một mình tôi được chứ?"

    Bừng tỉnh tôi đẩy anh ra "Xin lỗi, hiện tại tôi vẫn chưa có tình cảm ấy với ngài." Nói rồi tôi chạy nhanh đi. Đã dặn lòng không được có những tình cảm đặc biệt với những người ở đây rồi, đặt quá nhiều tình cảm vào thứ gì đó khi mất đi người đau khổ nhất định là chính mình mà thôi, tôi cũng không chắc được tình cảm của anh ta là thật lòng hay chỉ là lợi dụng như Henry, cũng có thể chúng chỉ là những cảm xúc nhất thời rồi sẽ đến lúc anh chán mà thôi.

    Anh ngồi đấy một lúc lâu, cô thật sự không có tình cảm gì với anh sao vậy cớ sao lại đối xử tốt với anh như vậy. Cảm giác lần đầu bị một cô gái từ chối dù hơi thất vọng nhưng anh không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, anh không có được thì những kẻ khác đừng nghĩ có được
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  6. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 35: Tại sao em lại không thích ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm nhìn vào gương hai con mắt có quầng thâm minh chứng cho việc cả đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tôi và anh vẫn như mọi ngày, chỉ là giữa chúng tôi có chút gì đó ngượng ngùng khó nói.

    Mấy ngày sau anh nói với tôi chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi xa, lần đầu được đi ra ngoài bản thân không khỏi hào hứng mà vui vẻ. Trong lúc đợi anh, tôi và quản gia trò chuyện với nhau, anh ta vui vẻ mà kể xấu Darius còn dặn dò tôi phải đối xử với anh để anh không làm khó anh ta nữa.. Đang vui vẻ nói chuyện thì Darius xuất hiện vẻ mặt khó chịu liếc nhìn quản gia

    "Ngươi trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy?"

    Sợ bị chủ nhân làm khó anh cúi người lấy cớ rồi đi ra xa, Darius nắm tay tôi cùng lên xe ngồi cạnh anh. Suốt chặng đường anh không nói chuyện nhưng bàn tay đang nắm tay tôi nhất quyết không chịu buông ra, anh ta cứ hành xử như vậy thì làm sao bản thân không rung động được cơ chứ. Bất lực mà ngồi cạnh anh. Đoạn đường khá xa xe ngựa thì êm ái mà đẹp đẽ thầm tán thưởng những người giàu có khác, theo đó tôi ngủ quên đi không hay.

    * * *

    Hơi liếc mắt qua nhìn cô, đúng là sâu ngủ vậy mà lại ngủ quên nữa rồi. Nhìn cô dựa đầu vào cánh cửa sợ cô bị đau mà tỉnh giấc anh vươn tay kéo đầu cô ngả về phía anh, thỏa mãn mà quay mặt đi. Bàn tay đang nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, bàn tay cô thật nhỏ mà ấm áp bất giác anh đưa lên môi hôn nhẹ xuống. Mỗi ngày cảm xúc của anh đối với cô lại càng lớn hơn chẳng thể kiểm soát nổi.

    * * *

    Đang ngủ tôi nghe tiếng gọi, từ từ mở mắt.

    "Đến rồi sao? Xin lỗi tôi vậy mà lại ngủ quên rồi."

    Nhìn tình hình xung quanh vội ngồi thẳng người dậy muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, chỉ thấy anh càng nắm chặt hơn, hơi cáu mà gắt nhẹ lên với anh.

    "Anh bị gì vậy, bỏ tay tôi ra."

    Thật là mặt dày mà, thấy tôi hiền nên muốn lấn tới đây mà. "Anh còn không buông, tôi sẽ không bao giờ đến gần anh nữa."

    Cuối cùng thì anh ta cũng chịu buông ra, quản gia mở cửa xe theo đó anh bước xuống trước rồi đứng đó đưa tay hướng về phía tôi. Quản gia chỉ che miệng cười rồi vờ như không nhìn thấy, vừa xấu hổ vừa khó xử "Tôi tự xuống được." -nói rồi tôi tự mình bước xuống thấy rõ sự hụt hẫng trên mặt anh. Không nhịn được muốn bật cười, thật đáng yêu mà không nghĩ anh ta dính vào lưới tình lại ngốc nghếch như vậy.

    Chúng tôi bước vào một tòa lâu đài, một người đàn ông có phần lớn tuổi bước ra cung kính chào hỏi: "Ngài đến rồi, ta đã đợi ngài rất lâu đấy."

    Khác với vẻ mặt lúc nãy, anh bây giờ thật hờ hững không thèm liếc nhìn người đang đứng trước mặt. Ông ta thì ngược lại, xum xoe mà nịnh nọt anh đủ thứ đột nhiên ông ta lướt mắt nhìn thấy tôi đôi mắt sáng ngời.

    "Đây là hầu gái riêng của ngài sao, đúng là người của ngài có khác đến hầu gái cũng thật xinh đẹp như vậy haha."

    Darius cuối cùng cũng nhìn xuống vẻ mặt khó chịu. "Ngươi đừng quá phận."

    Một câu nói đánh gãy suy nghĩ của lão ta, không tiếp tục câu chuyện ông ta dẫn chúng tôi vào trong, khi dẫn đi phân chia phòng cái tên Darius này nhất quyết bắt tôi phải ở chung phòng với anh ta dù cho tôi phản đối thế nào, đúng là cái tên cứng đầu.

    Bản thân không rõ mục đích của chuyến đi này nên cũng không dám đi lại lung tung, ban ngày anh ta đi bàn chuyện còn tôi chỉ ở yên trong phòng đọc sách. Cách tiếp khách ở đây cũng khá tốt, mỗi bữa ăn sẽ có người mang đồ ăn đến cho tôi nên bản thân lại càng không có lý do để đi ra ngoài. Đêm xuống anh ta trở về, chắc vì bận rộn cả ngày nên anh nằm luôn xuống giường thấy vậy tôi thì đi ra phía chiếc ghế bên ngoài nằm xuống.

    Anh ta nằm trong nói vọng ra: "Lại đây!"

    Giả bộ không nghe tôi vẫn nằm im, anh ta nghĩ mình là ai mà chỉ cần nói một câu là tôi phải răm rắp nghe theo chứ.

    "Đừng để tôi nói lại lần hai."

    Thấy sự lì lợm của tôi anh như mất kiên nhẫn đứng dậy tiến lại phía tôi, nghe tiếng bước chân đang dần đi gần, sợ hãi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm nhận hơi thở gần sát mặt, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

    "Thật sự ngủ rồi sao? Vậy tôi hôn em đấy."

    Không nhịn được mở mắt, khuôn mặt anh ta gần sát hơi nhoẻn miệng cười. "Không ngủ nữa sao?"

    "Anh có bệnh à, sao cứ bám dính lấy tôi vậy?"

    "Chỉ với người mình thích ta mới vậy thôi."

    Xấu hổ trước câu trả lời ấy tôi né đi, anh lại đưa tay xoay mặt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

    "Nói ta biết đi, tại sao em lại ghét ta như vậy?"

    Thở ra một hơi chầm chậm nói: "Không phải tôi ghét anh."

    "Vậy tại sao em lại không thích ta."

    "Không thích thì là không thích, cảm xúc mỗi người khác nhau, anh sao có thể ép tôi thích anh là thích được."

    "Thật sự không một chút nào hay sao."

    Anh xoay người lại ngồi bên cạnh khuôn mặt hơi trùng xuống: "Hầy, ta biết tính cách ta không được tốt, lại là người làm gia đình em như vậy ghét và hận ta cũng đúng thôi."
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  7. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 36: Chấp nhận anh (h)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bóng lưng có phần cô đơn ấy không đành lòng mà giải thích: "Không phải, chỉ là.. tôi sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi, thứ gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh mà thôi."

    Bất giác anh xoay người lại kéo tôi vào lòng anh ôm chặt.

    "Ta không biết nhất thời của em là như thế nào nhưng với ta em xuất hiện một cách thật đặc biệt, ta chẳng biết được vì sao ta lại thích em như vậy, đến khi nhận ra thì thứ tình cảm ấy đã lớn đến mức ta không thể che dấu được nữa."

    Thở dài một hơi tôi vẫn còn chưa thể tin được đây là sự thật.

    "Nhưng tôi chẳng có điểm gì tốt cả, không hiền lành cũng chẳng tốt bụng lại hay gây chuyện, bản thân cũng không có năng lực đặc biệt nào cả."

    Anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu xoa đầu tôi: "Đúng vậy nhỉ, em không như những quý cô khác ngọt ngào mà lấy lòng ta, em mạnh mẽ dám chống lại ta, lúc nào cũng làm vẻ thờ ơ với người khác nhưng lại dễ mềm lòng, đã làm việc gì đó thì lại rất nhiệt tình và nghiêm túc. Một cô gái thông minh lại hiểu chuyện như vậy làm sao người khác không yêu mến cho được. Em không thể người xấu được đâu bé con ạ."

    Những lời ấm áp ấy cứ chầm chậm chảy vào trái tim tôi, bản thân thật sự thua rồi, hiện tại chỉ muốn bản thân cứ vậy mà chìm đắm trong sự ngọt ngào này, vòng đôi bàn tay ôm lấy anh. Cớ sao tôi cứ phải từ chối một người đàn ông hiểu mình đến như vậy, anh vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy chẳng có điểm gì có thể chê được. Ở bên anh bản thân cũng được bảo vệ tốt hơn nữa, mặc kệ cái gọi là tương lai hãy để bản thân tận hưởng một chút vậy.

    Thấy tôi đáp lại anh vui mừng mà ôm chặt tôi hơn, đẩy nhẹ tôi ra khuôn mặt anh ôn nhu hơn bao giờ hết mà nhìn xuống tôi đột nhiên anh vòng tay bế tôi lên tiến lại chiếc giường đặt nhẹ tôi xuống, đắp chăn lên cho tôi rồi anh quay lưng lại nhắm mắt ngủ.

    Bản thân ngơ ngác, buồn cười thật.. tôi còn đang mong chờ cái gì chứ. Liếc mắc sang chỉ thấy anh nằm bất động, cứ vậy mà ngủ sao?

    Thật không cam tâm mà, vừa tỏ tình xong lại lăn ra ngủ như vậy, tôi xoay người đè lên người anh.

    "Anh định cứ vậy mà ngủ sao?"

    Vì trời tối nên tôi không nhìn rõ được nhưng vẫn biết anh là đang xấu hổ nhưng vẫn cứng rắn tỏ vẻ bình tĩnh.

    "Ta sẽ sớm cho em một hôn lễ hoành tráng, vậy nên ta sẽ cố đợi đến ngày đó.. hiện tại sợ bản thân không kiềm chế được."

    Bật cười với suy nghĩ ấy mà, dẫu sao ở thời này việc phát sinh quan hệ trước khi kết hôn cũng là điều không hay nhưng làm sao bây giờ sao nỡ lòng bỏ qua một người đàn ông hoàn hảo như này được đây.

    Cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mát lạnh của anh, anh hơi né tránh đi. "Em.. đừng làm vậy."

    Khuôn mặt lưu manh tôi nhìn anh.

    "Em cứ làm vậy thì sao nào!"

    Đột nhiên anh xoay người áp tôi xuống dưới thân anh, giọng nói khàn đi.

    "Tôi đã cho em cơ hội rồi đấy, giờ có hối hận cũng không kịp nữa đâu."

    Từ bị động anh biến thành chủ động những nụ hôn ngọt ngào dần trở nên mãnh liệt, anh mạnh mẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong khoang miệng tôi, đôi tay không an phận mà di chuyển tháo từng mảnh trang phục xuống. Bản thân bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, cảm giác như sắp tắt thở anh mới di chuyển xuống cổ rồi đến dần xuống ngực, mỗi nơi anh lướt qua đều để lại những dấu đỏ rải rác khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc tôi cảm nhận được làn da mát lạnh của anh đang đè lên người tôi, trang phục của cả anh và tôi không biết từ bao giờ đã bị anh tháo bỏ xuống hết. Bàn tay anh vừa mát lạnh lại lớn ướm chừng một tay anh có thể bao trọn lấy vòng eo của tôi. Hơi dừng động tác anh thì thầm vào tai tôi những lời đường mật: "Em mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi!" Nói rồi anh đè lên người tôi bắt đầu di chuyển, anh chỉ muốn mau chóng hòa nhập làm một với tôi, dù đây không phải lần đầu của tôi nhưng lại là lần đầu của cơ thể này. Cảm giác đau nhói truyền đến như muốn xé toạc tôi ra, bất giác nước mắt theo đó chảy ra, nhìn tôi đau đớn anh hơi dừng động tác hôn nhẹ đi những giọt nước mắt an ủi: "Rất nhanh sẽ không đau nữa, ngoan đừng khóc."

    Cơn đau dần qua đi trước sự ôn nhu và điêu luyện của anh những cảm giác tê dại mà hạnh phúc kéo đến, chúng tôi mãnh liệt mà hòa vào nhau, không biết qua bao lâu tôi thì bắt đầu mệt còn anh vẫn như vậy không một dấu hiệu mệt mỏi. Mở lời xin tha bao nhiêu lần đi chăng nữa càng khiến anh kích tình hơn mà trở nên mạnh bạo nên tôi chẳng dám nói gì nữa, lâu rồi bản thân mới cảm nhận được khoái cảm tôi mặc kệ mà hòa mình vào anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  8. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 37: Nhưng ta lỡ mua nó rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tôi mệt mỏi nâng khóe mắt, cơ thể đau nhức không nhấc nổi cánh tay, nhìn lại mới thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của anh, ngắm nhìn anh ở khoảnh khắc gần mới thấy rõ được vẻ đẹp của anh, từng đường nét ấy thật hoàn hảo. Không nghĩ được người đàn ông hoàn hảo này đã thuộc về tôi, nhìn anh ở cự ly gần như này không ngăn được những hình ảnh xấu hổ tối hôm qua tràn về. Ngại ngừng cúi mặt rúc vào ngực anh hơi cựa quậy, cảm nhận được thứ gì đó đang lớn dần chạm vào đùi mình, tôi ngẩng mặt thì thấy anh đang nhìn tôi nở nụ cười xấu xa.

    "Em.. em không còn sức nữa đâu." -Tôi xấu hổ nhanh chóng rúc đầu vào chăn che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, giọng tôi khàn khàn do hôm qua luôn miệng cầu xin.

    Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

    "Ta xin lỗi vì đã không kiềm chế, em còn đau không?" -Giọng nói trầm ấm còn hơi ngái ngủ nghe quyến rũ hơn mọi ngày.

    Đúng là mất mặt bản thân vậy mà bị anh làm đến ngất đi không hay, nhìn anh tôi lắc nhẹ đầu. Cúi xuống hôn lên môi tôi một lần nữa anh mới chịu rời giường, tôi cũng muốn đứng dậy nhưng cơn đau ở dưới thân kéo đến làm tôi nhăn mày, cả cái eo phản chủ này nữa. Từ bỏ tôi nằm lại xuống giường, một lúc sau anh quay lại trên tay bưng một chậu nước ấm đến, tôi ngại ngùng từ chối

    "Để em tự làm được mà, ngài cứ đi xử lý công việc đi."

    Anh giữ tay tôi lại ôn nhu lau nhẹ.

    "Ta sao có thể để em như vậy mà đi được chứ."

    Hạnh phúc hơn cả dự định trên môi không khỏi cười càng rạng rỡ, anh cũng nhìn tôi ôn nhu cười ấm áp. Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi đừng biến mất, nhẹ nhàng lau người cho tôi xong anh thoa một lớp kem mỏng lên những dấu hôn trên cổ tôi, bản thân nhìn mà ngượng không biết giấu mặt đi đâu.

    "Ta thật không muốn xóa chúng chút nào, để những kẻ khác biết em chỉ thuộc về mình ta mà thôi nhưng ta lại sợ em phải khó xử."

    Chết mất thôi, tôi yêu chết cái con người này mất rồi, một người đàn ông như vậy sao mà cưỡng lại được chứ. Tôi vòng tay qua cổ anh thủ thỉ "Cảm ơn vì đã nghĩ cho em."

    Nói rồi tôi hôn nhẹ lên má anh, đưa tay lên anh chạm nhẹ vào hình xăm trên cánh tay tôi không nói gì, sợ anh hiểu nhầm gì đó tôi vội giải thích: "Anh thắc mắc thứ này sao?"

    "Đây là?"

    "Không có gì đâu, không phải dấu ấn hay là lời nguyền gì đâu, chỉ là một bức hình được khắc lên bằng mực mà thôi."

    "Thú vị vậy sao, ta cũng muốn."

    "Nhưng sẽ đau lắm đấy."

    "Em chịu được chẳng lẽ ta lại không!"

    Khoảng cách mỗi lúc càng gần, anh vậy mà yêu thích luôn đam mê của mình. Khi bắt đầu chấp nhận anh một phần chỉ là muốn lợi dụng anh nhưng cứ theo chiều hướng này thì bản thân nhất định sẽ có một ngày sa vào lưới tình không thoát ra được mà thôi.

    Dặn dò tôi chỉ được ở trong phòng nghỉ ngơi đợi anh về, nhìn anh quan tâm như vậy tôi vui vẻ gật đầu, mãi anh mới yên tâm mà rời đi còn mình lại nằm xuống ngủ một giấc không biết trời đất. Mãi đến tối muộn anh mới quay trở lại vẫn thấy tôi còn đang ngủ, tiến lại gần đánh thức tôi. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc tôi lười nhác rúc vào lòng anh, đôi tay không an phận ôm lấy cơ thể mát lạnh của anh.

    "Anh về rồi!"

    Xoa nhẹ đầu tôi cưng chiều.

    "Dậy nào, ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."

    "Em đã ngủ cả ngày rồi đấy, sợ là tối nay chẳng thể ngủ được mất."

    "Vậy sao, ta rất vui đấy."

    Nói xong trên môi anh nở một nụ cười xấu xa, còn bản thân hiểu được ngụ ý của câu nói ấy không khỏi đỏ mặt. Toan buông tay để dùng bữa thì chỉ thấy anh giữ chặt lấy tôi, cười khổ mà nhìn anh.

    "Để em tự ăn đi, anh mà cứ như vậy em sẽ hư mất."

    Vẫn giữ khuôn mặt sủng nịnh anh ôn tồn: "Ta cho phép!" - anh với tay lấy chiếc thìa từ từ đút từng miếng cháo. Chưa bao giờ trải qua sự cưng chiều thái quá như này, không khỏi thấy khó xử muốn trốn đi cho rồi nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh tôi đành thở dài nhận lấy sự chăm sóc ấy. Rất nhanh tôi đã ăn hết vội thoát khỏi vòng tay anh chạy vào nhà tắm.

    Tắm rửa xong bước ra trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, thấy tôi anh tiến lại gần bế tôi lên.

    "Anh làm gì vậy?"

    Không đáp lại anh chỉ nhẹ nhàng đặt tôi xuống, với lấy chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau mái tóc đang ướt của tôi. Nhìn anh nhẹ nhàng mà chăm sóc từng chút một, sống mũi có chút gì đó cay cay, ai hiểu được cuộc sống trước đây bản thân phải cố gắng như thế nào, bị người khác khinh thường chà đạp, ngoài mẹ ra tôi chẳng có ai chăm sóc gánh vác những phần cực khổ ấy. Ở nơi đây cuối cùng bản thân cũng có thể thả lỏng được một chút rồi, nhẹ nhàng mà ôm lấy anh.

    "Cảm ơn vì đã đối xử tốt với em như vậy."

    "Uhm.. Ta sẽ mãi trói em bên mình đấy."

    "Không sợ phiền sao?"

    "Không hề."

    Đây có lẽ là sức mạnh của tình yêu sao? Một người chưa từng tin vào tình yêu như tôi bây giờ được trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được chúng thật vi diệu làm sao. Có lẽ anh sợ tôi còn đau nên chỉ ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ.

    Ngủ cả một ngày khiến tôi không thể nào ngủ được nữa, gọi nhẹ anh thử xem.

    "Anh ngủ chưa?"

    "Sao vậy?" Anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi.

    "Em không ngủ được!"

    "Vậy ta thức cùng em."

    "Em muốn nghe chuyện về anh."

    "Ta sao? Chúng không mấy tốt đẹp.."

    Vòng tay ôm anh chặt hơn thủ thỉ: "Em muốn nghe mọi thứ về anh."

    Hít một hơi rồi anh từ từ kể về những chuyện anh từng trải qua, tôi hiểu tại sao tính cách anh lại tàn nhẫn như vậy rồi, quá khứ của anh thật bi thương. Cha thì ngoại tình không ngó ngàng gì đến anh, còn người mẹ thì có thú vui biến thái thích hành hạ người khác nhất là với chính con đẻ của mình, vì hận cha anh nên bà ấy dồn hết oán hận ấy lên người anh. Khi anh 13 tuổi cũng là lúc mọi thứ đến giới hạn chỉ trong một đêm anh huyết tẩy cả dinh thự ấy hiển nhiên anh là người lên thay thế nắm quyền điều hành gia tộc William hiện tại.

    Nghe xong những điều ấy tôi không khỏi xót xa cho cuộc sống của anh, nhìn lại thấy những gì bản thân trải qua vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với anh, ít nhất tôi vẫn có được một người mẹ yêu thương mình.

    "Em sẽ không ghê tởm ta chứ?"

    "Không đâu, anh rất giỏi đấy."

    "Tại sao?"

    "Có thể sống sót đến lúc gặp em không phải rất giỏi sao."

    "Ta thật may mắn đúng không?"

    "Coi là vậy đi."

    * * *

    Cả đêm chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều thứ, nhờ vậy mà hiểu nhau hơn càng quý trọng đối phương hơn. Duy chỉ một điều tôi không thể nói với anh về việc bản thân mình xuyên vào Steria hay mọi thứ ở đây chỉ là thế giới trong một câu chuyện được.

    Mở mắt đã đến trưa nhìn người bên cạnh đã không còn, hẳn anh đã rời đi xử lý công việc. Nằm mãi cũng chán, tôi thay trang phục muốn đi dạo xung quanh hít thở không khí một chút. Vừa mở cửa hai người canh gác chặn tôi lại, khó hiểu tôi hỏi

    "Có chuyện gì sao?"

    "Công tước có lệnh, chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ."

    Biết không thể năn nỉ được họ, tôi đóng cửa quay vào lại trong phòng khó hiểu mà nghĩ.. không lẽ anh ta muốn giam cầm mình? Hay là hiện tại xảy ra chuyện gì bất lợi nên anh sợ tôi ra sẽ gặp nguy hiểm.. đợi anh ta trở về hỏi mới được, chán nản tôi tìm một cuốn sách ngồi đọc. Mãi đến khi tối muộn anh mới trở về, vẫn còn hơi khó chịu chuyện sáng nay tôi không phản ứng chỉ ngồi yên đọc sách. Tiếng bước chân ngày càng gần, hơi thở cùng cơ thể anh đổ lên người tôi, anh ôm lấy tôi từ phía sau, khuôn mặt vùi vào cổ tôi

    "Em sao vậy?"

    "Anh giam giữ em?"

    Khuôn mặt thoáng một chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

    "Hiện tại ta cần xử lý một chút việc, chỉ sợ em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà thôi."

    "Thật sự?" -Hơi nghi hoặc tôi quay lại nhìn anh.

    Anh gật nhẹ đầu, rồi áp xuống đôi môi tôi một nụ hôn sâu, dây dưa một lúc anh mới chịu buông tôi ra.

    "Ở mãi trong phòng có hơi ngột ngạt, ngày mai em muốn ra ngoài đi dạo một chút, em tự biết bảo vệ tốt bản thân mà."

    Thấy tôi ra sức nài nỉ cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp với điều kiện có một người hầu gái sẽ đi cùng tôi. Nhìn tôi anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc ấy.

    "Em thích nơi đây không?"

    Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

    "Em còn chưa đi nhìn qua sao biết được, mà sao lại hỏi vậy?"

    "Đây là nơi lần đầu của chúng ta vậy nên ta không muốn chúng rơi vào tay kẻ khác mà thôi."

    "..."

    Tròn mắt mà nhìn anh, không nghĩ anh vậy mà làm đến mức như vậy.

    "Không cần đâu."

    "Nhưng ta lỡ mua nó rồi."

    "..."

    "Nơi đây từ giờ sẽ là nhà của chúng ta."

    Dứt lời anh vùi mặt vào người tôi, bản thân thì cạn lời không biết làm sao với tình huống này. Cảm nhận được có gì đó hơi nguy hiểm, tính chiếm hữu cùng việc có chút thái quá của anh.. liệu là điều tốt hay xấu đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  9. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 38: Bị Arika tính kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến đi kết thúc sau một tuần, anh muốn để tôi lại nơi đây nhưng bản thân nhất quyết từ chối nên anh đành mang tôi quay trở về dinh thự. Nhìn lại tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ này, nơi đây đánh dấu cho bước ngoặt lớn trong đời tôi, quay lại nhìn cái người đàn ông ung dung đang ngồi vắt chéo chân kia, không hiểu được rốt cuộc anh làm gì mà giàu như vậy, bản thân nói muốn là mua dứt luôn tòa lâu đài này, thầm tấm tắc thán phục những người giàu có khác!

    [​IMG]

    Quay trở về chúng tôi vẫn như thường ngày, chỉ mỗi khi ở riêng với nhau là anh lại không ngừng làm phiền tôi, làm ra những hành động xấu hổ..

    Đã lâu không gặp Sira, nhìn thời gian thấy sắp đến giờ ăn trưa nhanh chân đi về phía nhà ăn. Bước vào cửa tôi thấy một bóng người quen quen, bất giác cô ta cũng quay lại nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm, bản thân không khỏi rùng mình một phen. Không thèm để tâm nhìn quanh một vòng không thấy Sira đâu, một cảm giác bất an trỗi dậy.

    "Mày muốn tìm con nhỏ đó à?"

    Giật mình đưa mắt nhìn Arika lửa giận như bùng lên.

    "Ha.. Mày tưởng bản thân được công tước để ý là hóa thiên nga sao, ngu ngốc."

    Không nhẫn nhịn được nữa, tôi tiến lại nắm cô áo cô ta gằn giọng.

    "Sira đâu?"

    "Mày nghĩ mày là ai, thật không biết lượng sức." -nói xong cô ta dùng một lực lớn hất tôi ra.

    Vừa lo lắng vừa tức giận tôi nhất quyết không buông cô ta ra, dùng ánh mắt cùng giọng điệu khinh bỉ.

    "Cô đúng là rác rưởi thật mà."

    "Haha!"

    Cô ta cười lớn "Mày còn không nhanh là con nhỏ đó chỉ còn cái xác thôi đấy."

    Buông tay ra theo hướng cô ta chỉ tôi nhanh chân chạy đi tìm Sira không nhìn ra nụ cười xấu xa của Arika. Nơi đây thật xa lạ, xung quanh thật nhiều cây đoán không nhầm đây là khu rừng phía bên ngoài dinh thự, vừa bước đi vừa gọi tên Sira, cuối cùng tôi cũng thấy một người đang nằm sấp dưới một vũng máu, sợ hãi chạy lại giọng nói tôi run lên đỡ lấy cơ thể ấy.

    "Sira nghe em nói không, tỉnh lại đi."

    Trên người Sira không thiếu những vết thương lớn nhỏ, tự cảm thấy bản thân đáng trách lúc mình còn đang thoải mái thì chị ấy phải trải qua những chuyện như này, còn nghĩ chị ấy có chút ma pháp nhất định sẽ tự bảo vệ được bản thân tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ.

    Có gọi thế nào chị ấy cũng không tỉnh, đưa tay lên mũi thấy vẫn còn hơi thở, ghé tai lên ngực nghe từng nhịp tim chầm chầm của chị ấy tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tự nhủ sẽ không tha cho cô ta, lần trước đã bỏ qua mà cô ta còn không biết điều như vậy.

    Cõng Sira trên vai tôi lê từng bước khó nhọc hận bản thân không ăn nhiều hơn chút để có sức khỏe, đi được một lúc tôi thấy một đám người đang chầm chậm tiến gần phía tôi và Sira. Nhận thấy nguy hiểm nhưng lại không nỡ bỏ Sira lại mà chạy đi một mình được. Đám người đó chầm chậm bước lại gần, trái tim tôi bất giác đập nhanh, sợ hãi mà nhìn đám người ấy.

    Một người đàn ông lực lưỡng khuôn mặt có phần dữ tợn nhìn xuống tôi.

    "Con mồi hôm nay đây sao?"

    Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh.

    "Arika sai các người đến xử lý sao?"

    Người đàn ông ấy không nói gì chỉ nhìn xuống đánh giá tôi.

    "Còn tưởng khó nhằn lắm, ra chỉ là hai đứa con gái."

    Hắn ta không phủ nhận điều ấy, tôi thầm hiểu ra kẻ đứng sau lên kế hoạch, biết tôi thân thiết với Sira nên lấy cô ấy làm mồi nhử rồi quăng vào rừng. Dù cho hôm nay có chết ở đây cũng chẳng có ai hay biết, nhìn đám người này có đến 5 tên vừa lực lưỡng vừa đáng sợ làm sao dựa vào chút võ mèo cào của tôi có thể đấu lại đây. Trái tim liên tục đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đặt Sira xuống tôi chầm chậm vòng tay lên đầu rút chiếc ghim cài tóc ấy xuống, lần trước trở về nhà cùng Daisy đi dạo mua được, nó được thiết kế bên trong là chiếc kim nhọn. Nắm chặt lấy nó trong tay bản thân không khỏi run lên, biết hôm nay nếu như không có ai đến thì bản thân hẳn là phải bỏ mạng ở đây.

    "Đại ca, nhìn cô ta xinh đẹp như vậy.. sao không để chơi một chút."

    Giật mình bản thân không khỏi run lên mấy hồi, thà cứ giết quách đi chứ không muốn nhục nhã như vậy, cái người được đám người này gọi là đại ca chỉ thờ ơ nhìn.

    "Nhanh lên tao không có nhiều thời gian đâu."

    Nghe được lệnh cho phép cả đám người đó đôi mắt sáng lên mà tiến lại gần, dù sợ hãi tôi vẫn giương mắt nhìn thẳng vào chúng cố gắng cứu vớt tình hình.

    "Cô ta cho các người bao nhiêu, ta có thể trả gấp đôi."

    "Cô gái à, đừng cố gắng làm gì, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh biết đâu anh đây suy nghĩ giữ lại cái mạng cho cô."

    Cái tên lão đại nghe vậy quát lớn: "Ai cho mày cái gan đó hả, nhanh rồi xử lý cái xác tụi nó đi."

    Một tên đổ dồn lên người, ra sức xé trang phục trên người tôi, nhục nhã mà bất lực.. tôi rất ghét cái cảm giác này, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Những tên còn lại thì bắt đầu cởi đồ đưa ánh mắt thèm thuồng chờ đợi đến lượt.

    Bị dục vọng che mờ, hắn ta chẳng thèm để ý gì nữa nhân cơ hội tôi nắm lấy cây kim trong tay đâm mạnh vào cổ hắn ta. Bị đâm trúng chỗ hiểm máu cứ liên tục phun ra thật đáng sợ, chẳng mấy chốc hắn ta nằm bất động máu từ cổ vẫn không ngừng chảy ra. Khuôn mặt tôi lúc này nhất định là sợ hãi đến mức không còn một giọt máu, những tên còn lại thấy vậy thì lộ vẻ hung dữ tiến lại gần rất nhanh giáng xuống mặt tôi một cái tát đau điếng, xoay xẩm mà ngã xuống đất. Một tên nắm tóc tôi giật ngửa ra, gằn giọng hung dữ quát lớn: "Con đàn bà khốn kiếp, muốn nhẹ không muốn vậy để ông đây thành toàn."

    Nói rồi hắn ta lấy sợi dây thừng cột chặt chân tay tôi lại, bản thân bất lực nằm im không phản kháng nữa. Tôi biết dù cho bây giờ có làm gì cũng vô ích, từng mảnh trang phục còn lại bị bọn chúng xé hết, sự uất hận cùng bất lực.. nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, một bên má khi nãy bị đánh vì nước mắt chảy qua mà càng trở nên đau rát hơn. Chẳng lẽ bản thân phải bỏ mạng theo cách này hay sao, tuyệt đối không được.. Chuẩn bị tư thế, thà tôi cắn lưỡi chết chứ không muốn như thế này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  10. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 39: Gặp nam chính tiểu thuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ từ nhắm đôi mắt thầm mong cái chết này có thể đưa tôi quay trở về nhà, tôi muốn trở về bên cạnh mẹ mà thôi nơi đây thật đáng sợ. Đột nhiên tôi thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm hẳn, từ từ mở đôi mắt chỉ thấy một màn đầy máu me cùng tiếng la hét thảm thiết mà người làm ra cục diện này không ai khác chính là Sia. Lúc này trông cô ấy thật đáng sợ, trên người tỏa ra sát khí đậm mùi chết chóc cùng đôi mắt trở nên đen không còn thấy lòng trắng đang tỏa ra một làn khí, xác những kẻ vừa nãy chất đống, không một tên nào còn nguyên vẹn thủ đoạn tàn độc ấy làm tôi chợt nhớ đến Darius.

    Sira từ từ tiến lại chỗ tôi, đôi mắt cùng sát khí xung quanh đã vơi đi được một ít, chị ấy nhẹ nhàng cắt sợi dây đang chói chặt chân tay tôi ra như một chú cá mắc cạn được thả về với nước tôi xúc động mà ôm chặt lấy chị ấy khóc lớn. Mãi đến khi không còn sức lực, đôi mắt khóc đến sưng đỏ mới chịu dừng lại, chị ấy lấy một chiếc áo của một tên vừa nãy quấn tạm lên người cho tôi. Hai chúng tôi dựa vào nhau cố gắng đi ra khỏi khu rừng, sắc mặt Sira mỗi lúc một trắng hơn đôi mắt lúc nhắm lúc mở.

    "Chị không sao chứ, cố gắng một chút thôi đừng nhắm mắt, em xin chị đấy."

    Thật may mắn làm sao một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc, những tia nắng ấm áp chiếu xuống làm tôi nhìn được rõ mọi thứ xung quanh hơn. Vừa ra được khỏi khu rừng cũng là lúc Sira gục xuống, tôi sợ hãi không biết phải làm sao nhìn ra đường lớn thấy một chiếc xe ngựa đang chầm chậm đi lại, không nghĩ được nhiều tôi chạy ra xin trợ giúp chỉ sợ lâu hơn nữa Sira sẽ không qua khỏi mất. Đứng chặn trước đầu xe, người trên xe chầm chậm bước xuống hét lớn:

    "Cô muốn chết hả, tránh đường."

    "Cầu xin anh, chị tôi sắp không chống cự được nữa rồi, làm ơn chở chúng tôi đến thị trấn được không!"

    Người đánh xe ngựa như bực tức "Bọn ta không rảnh, mau tránh ra đi không đừng trách ta."

    Cảm thấy như hết vi vọng tôi lùi lại, tránh ra để chiếc xe ngựa ấy đi qua. Quay lại cạnh Sira nhìn chị ấy vết thương chồng chất, máu vẫn không ngừng rỉ ra làm tôi xót xa và đau đớn, tại sao bản thân lại vô dụng như vậy chứ..

    Chiếc xe ngựa đi qua chưa được xa đột nhiên dừng lại, một người đàn ông trông có phần quen mắt bước xuống tiến lại chỗ tôi

    "Iris.. là cô sao?"

    Hơi giật mình tôi ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt nghi hoặc.

    "Anh là?"

    "Trên cánh tay trái của cô có một hình vẽ.."

    Nhớ ra anh là người thợ xăm cho tôi lần trước, tôi không khỏi vui mừng mà cầu cứu.

    "Anh có thể giúp tôi được không, tôi sợ lâu hơn nữa chị ấy sẽ không qua khỏi mất, làm ơn xin anh đấy."

    Anh ta đỡ tôi và Sira cùng lên xe ngưa, tình cảnh hiện tại của chúng tôi thật thê thảm.. ngại ngùng mà nhìn anh ta.

    "Xin lỗi đã làm bẩn xe ngựa của anh, tôi nhất định sẽ bù đắp những tổn thất này."

    Anh ta không nói gì chỉ quan sát đánh giá tôi, trên người chỉ được quấn tạm một chiếc áo cũ của đàn ông, lộ ra đôi chân đầy những vết thương. Trên cổ tay và chân bị sợi dây thừng siết mà hằn sâu, một bên mặt sưng đỏ dưới khóe miệng còn vết máu đã khô, đôi mắt sưng đỏ..

    "Tại sao lại thê thảm như vậy?" Nói rồi anh ta nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho tôi.

    "Nói ra thì dài, tôi bị người khác hãm hại nên mới thành bộ dạng này."

    "Thật may cho cô rồi, khi nãy lướt ngang qua tôi vẫn kịp thời nhận ra cô."

    "Cảm ơn anh rất nhiều, tôi cũng cảm thấy thật may mắn nếu không.. không biết sẽ phải chật vật cỡ nào nữa."

    Chẳng biết đi được bao lâu khi xe ngựa dừng bánh anh ta bước xuống trước. Lúc sau quay lại phân phó một người đàn ông bế chị Sira đi, lo lắng muốn chạy theo xem tình hình của chị ấy, một cánh tay kéo tôi lại.

    "Cô không cần lo lắng, tôi mang cô ta đi chữa trị rồi."

    "Nhưng.."

    Lời nói chưa nói hết thì chợt nhận ra tôi đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga có phần còn lớn và lộng lẫy hơn cả nhà William, nhìn lại người đàn ông này tôi không khỏi ngỡ ngàng trước gia thế của anh ta. Lúc đó còn nghĩ anh ta có cuộc sống khổ sở biết bao với niềm đam mê ấy, giờ nhìn lại mới thấy bản thân thật suy nghĩ nông cạn. Anh ta kéo tay tôi vào trong, mỗi bước đi tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi.

    Sau khi phân phó người ở lại chăm sóc cho tôi xong anh ta rời đi, những người hầu gái giúp tôi tắm rửa thay trang phục rồi bác sĩ tiến vào kiểm tra các vết thương rồi băng bó lại cho tôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến cảnh tượng may mắn này sẽ xảy ra với tôi, sau khi đám người ấy rời đi bớt tôi quay lại nhìn một cô gái còn lại còn đứng ở đó.

    "Em là người chăm sóc ta à?"

    "Vâng, thưa tiểu thư."

    "Nơi đây là đâu vậy?"

    "Đây là hoàng cung ạ."

    "..."

    Cái tình huống gì đây chứ, tôi bàng hoàng mà lo lắng.

    "Đừng nói người đàn ông à không người mang ta vào đây là thái tử?"

    "Đúng là vậy thưa tiểu thư."

    "..."

    Cái kiếp nhân vật phụ thật sự không buông tha cho tôi sao, tại sao lại dính vào nam chính của tiểu thuyết cơ chứ. Trăm đường tính để không phải chạm mặt với họ vậy mà lúc này xem tôi đang làm cái trò gì đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...