Truyện Teen Chắc Kiếp Trước Tôi Nợ Cậuuu - Chanh1505

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chanh1505, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Chanh1505

    Bài viết:
    4
    Tên truyện: Chắc kiếp trước tôi nợ cậuuu

    Tác giả: Chanh1505

    Thể loại: Truyện teen


    [​IMG]

    Văn án:

    Hoàng là một chàng trai lạnh lùng, cứng rắn và nghiêm túc. À đấy là khi đứng trước mọi người thôi, đứng trước Hân Hoàng chỉ là một tên sai vặt không hơn không kém. Không chỉ là tên sai vặt, Hoàng kiêm luôn cả đồng hồ báo thức, gia sư, vệ sĩ.. tất cả đều không công lại còn bị hành cho tới tấp.

    Nam chính: Nguyên Hoàng. Là một chàng trai cao 1m80, ngoại hình điển trai, nhà mặt phố nhiều đời làm to đến đời Hoàng thì lại càng to. Là mẫu hình lý tưởng, là người mà bao nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ. IQ 200 cơ mà lạnh lùng phải biết diêm vương có gặp chắc cũng phải chào Hoàng 2 tiếng "đại ca". Người ta thường nói mặt lạnh như tiền chứ mặt anh này còn lạnh hơn băng ở 2 cực.

    Nữ chính: Trần Hân vui tính, hòa đồng, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, ngây thơ nhưng chị đây không dễ lừa nhé. Niềm vui vô bờ, bất tận của chụy là chọc cho tên mặt lạnh tức. Mặt lạnh càng tức thì tối về chị ngủ càng ngon.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chanh1505

    Bài viết:
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai gia đình nhà sát vách nhau trùng hợp là cả hai người phụ nữ đều mang thai. Hai nhà thường hay nói với nhau thế này:

    - Tôi sinh con gái, nhà bác sinh con trai thì hai nhà chúng ta làm thông gia bác nhá.

    - Được vậy thì tốt quá còn gì vui hơn nữa.

    Ước định từ trong bụng mẹ cứ thế được đặt ra. Vào một ngày đẹp trời tháng một, một bé trai được sinh ra trong sự mong chờ của gia đình. Điều kỳ lạ là bé trai khi sinh ra không khóc một tiếng nào chỉ mở đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh rồi lại dim dim vào giấc ngủ. Mặc y tá có làm gì bé cũng không hề khóc một tiếng.

    - Bé này sau này lớn lên chắc cứng đầu lắm đây, mới bé tí mà đã ương rồi.

    Bác sĩ đỡ đẻ bất lực nói với bố bé. Sau khi bàn bạc nhau gia đình quyết định đặt tên bé trai là Hoàng. Nhà hàng xóm nghe tin nhà bác Quân - bố Hoàng sinh ra bé trai cũng vội vã sang thăm.

    - Trộm vía bé nó khảu khỉnh quá, kiểu này lớn lên sát gái lắm đây. Cô Ngân nói

    - Cô sắp sinh chưa?

    - Dự tính tháng tư mới sinh bác ạ.

    - Hi vọng là con gái để hai nhà chúng ta còn làm thông gia.

    2 gia đình ngồi nói chuyện trong tiếng cười vui vẻ.

    Đúng như dự đoán. Vào tháng tư năm ấy, một tiểu công chúa ra đời trong sự chào đón của mọi người. Khác với bé trai tiểu công chúa vùa chui ra khỏi bụng mẹ đã khóc rất to. Công chúa nhỏ được đặt tên là Hân. Cái tên Hân được cả hai bên gia đình chọn với hi vọng cô bé luôn vui vẻ. Và từ đây, những ngày oan gia bắt đầu.

    Hôm ấy, bác Bích- mẹ Hoàng bế Hoàng sang thăm "con dâu tương lai", vừa nhìn thấy Hân, Hoàng sau 4 tháng không khóc đã khóc một hồi thật to không ai dỗ được. Còn tác nhân gây ra tiếng khóc bạn Trần Hân của chúng ta lại cười tươi rói.

    - Ui bà sui bà nhìn xem hai đứa chúng nó thấy nhau chúng nó vui chưa kìa.

    - Thằng cứng đầu nhà tôi từ khi đẻ ra đến bây giờ chưa khóc, ấy vậy mà thấy con dâu tương lai thì khóc liền. Hợp hợp đấy.

    Cứ như vậy, 2 đứa dần dần cùng nhau lớn lên. Hoàng thông minh nhanh nhẹn, Hân càng lớn càng khả ái đáng yêu. Năm 3 tuổi cả hai được đưa đến nhà trẻ. Vì hai bên gia đình hi vọng tình cảm hai đứa đi lên nên xin cho 2 đứa học cùng nhau. 2 đứa trẻ với 2 tính cách hoàn toàn khác nhau. Hoàng đến lớp với vẻ lạnh lùng, khi các bạn chơi với nhau Hoàng chỉ đứng một góc nhìn. Các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ còn Hoàng chỉ lộ ra vẻ mặt không cảm xúc, tất cả mọi thứ đều không vừa mắt bé. Chỉ duy nhất một thứ thu hút bé chính là Hân.

    Trái với cậu bạn hàng xóm mặt như Diêm Vương tái thế, Hân đi học được rất nhiều bạn yêu quý. Khuôn mặt dễ thuơng, tính khí tốt lại dễ gần. Chỉ cần cô bé bước chân vào lớp tiếng cười sẽ không ngớt. Cả lớp đều yêu quý Hân, ai cũng muốn chơi với Hân làm ai kia tức đen mặt mà lực bất tòng tâm.

    Một hôm nọ, Hân đang chơi xích đu với đám bạn trong lúc chờ mẹ đến đón thì có một nhóm trẻ tầm năm tuổi đến gây sự. Hai bên tranh nhau xích đu không ai chịu nhường ai. Hai bên tranh nhau xích đu không ai chịu nhường ai. Hai bên bắt đầu xảy ra xô xát, có bé gái kia túm tóc Hân nhằm kéo Hân xuống khỏi xích đu làm Hân đau đến bật khóc. Hân cũng không vừa vừa khóc vừa đánh trả. Hoàng vốn không quan tâm đến sự đời nay thấy Hân bị đánh cũng lao vào đánh nhau bảo vệ cô bạn bé nhỏ ương bướng của mình. Hai bên không ai chịu nhường ai cuối cùng cô giáo phải ra can ngăn.

    - Các em mau dừng lại ngay, tranh nhau đánh nhau thế này à?

    Hân bị cô bé hơn mình tận 2 tuổi kia cào chảy máu mặt cũng may là vết thương ngoài da nên không có ảnh hưởng nhiều lắm. Còn bạn thân kiêm vệ sĩ Hoàng chỉ có đánh con nhà người ta bầm dập chứ mình chả bị một viết trầy xước nào. Cậu chỉ đau lòng vì không bảo vệ Hân chu toàn. Nhìn Hân bị chảy máu mà lòng ai đó đau xót. Từ đấy, cậu ha quyết tâm phải lớn thật nhanh, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cô gái của cậu không ai được phép làm tổn thương Hân.

    - Hai đứa đi học sao lại đánh nhau ra nông nỗi này. Bố Hoàng quát.

    - Là do mấy anh chị kia đến tranh xích đu với bọn con. Hoàng giải thích

    Ông Quân ngạc nhiên, cái thằng bé này bình thường nó làm sai nó có bao giờ giải thích với ai đâu. Hôm nay tự dưng đi giải thích. Bỗng Hoàng nói tiếp:

    - Bọn nó còn đánh Hân của con con mới đánh lại. Không ai được phép bắt nạt Hân.

    Cuối cùng ông quân cũng hiểu ra, hóa ra giải thích là để Hân không bị mắng. Đánh nhau mà cũng biết bênh nhau cơ đấy. Còn Hân vẫn ngây thơ nhìn mọi người với cặp mắt trong veo cười tươi vì hôm nay đánh nhau tuy đau nhưng mà vui. Có một cảm giác thật mới mẻ. Sau vụ việc lần ấy, Hoàng hạ quyết tâm phải bảo vệ cô bé của mình, Hân vẫn hồn nhiên tươi cười vui vẻ. Có lẽ số phận đã an bài Hoàng sinh ra là để bảo vệ Hân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...