Xuyên Không M* Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ Không Còn Gì Để Phụ Hơn - Mèo Lười282

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mèo lười282, 14 Tháng sáu 2021.

  1. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 50: Trốn chạy không thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hô hấp dần trở nên khó khăn, hắn nắm chặt lấy cổ tôi đưa lên cao, chân tay tôi như bất lực không thể làm gì nổi cứ thế này nhất định tôi sẽ bị bóp cổ đến chết mà thôi nhưng đột nhiên hắn ta buông tay ra, theo đó tôi ngã xuống mặt đất ra sức ho. Tiếng ho của tôi hình như đánh thức những kẻ ngủ ở ngoài kia, một tên bước vào lớn giọng.

    "Chuyện gì vậy?"

    "Cô ta suýt thì bẻ cửa trốn thoát đấy, tao mà không phát hiện sớm là nó trốn thoát mất rồi."

    Bản thân vẫn lo ngồi ho và hít lấy hít để không khí, một tay đè lên ngực để ngăn cơn ho lại. Mặc kệ bản thân tôi đang khó khăn để thở lại thì cái gã kia kéo mạnh tay tôi đứng dậy.

    "Mẹ nó! Suýt thì bị lừa rồi, còn tưởng nó ngoan ngoãn biết điều. Đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bọn ta."

    Hắn ta hất mạnh tôi xuống đất giơ chân muốn đạp tôi, theo quán tính tôi giơ tay che trước mặt. Gã đàn ông vừa siết cổ tôi vội ngăn lại.

    "Được rồi! Khuôn mặt này còn có giá trị đừng để cô ta bị thương thêm nữa bán lại sẽ lỗ đấy."

    "Hừ."

    Hai gã đàn ông ấy sau một hồi đe dọa thì rời đi, lần này bọn chúng không trói chân tay tôi lại nữa nhưng lại nhốt tôi vào một cái thùng gỗ rồi khóa chặt lại. Nằm co ro bên trong tôi sợ hãi đến cùng cực, bây giờ nên làm gì bây giờ?

    Chẳng mấy chốc trời đã sáng, le lói qua khe hở của chiếc thùng gỗ những ánh sáng ấm áp chiếu vào nhưng bản thân tôi lại không ngừng run lên, môi hôi lạnh cứ vậy chảy xuống. Chiếc xe ngựa dần lăn bánh, vì bị nhốt trong chiếc thùng khá nhỏ nên người tôi không ngừng va chạm vào cạnh thùng, hẳn đoạn đường này rất khó đi và sóc nảy.

    Nằm bất động một lúc cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách, dù chúng khá là mong manh nhưng tôi vẫn muốn cố gắng một chút. Xé một tầng váy trắng bên trong, lấy trong ngực ra con dao nhỏ tôi cứa một đường ở đầu ngón tay, nỗi đau từ đầu ngón tay truyền đến khiến tôi bất giác run lên. Vội lắc đầu, cố trấn an bản thân phải cố gắng chịu đựng, tôi dùng máu của mình viết lên mảnh vải ấy những lời cầu cứu mong rằng Darius hay ai đó đi tìm tôi có thể nhìn thấy. Chầm chậm viết ra việc mình bị bắt cóc và sắp bị bán vào chợ nô lệ, cuối mảnh vải tôi viết tên mình ở đấy. Cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó, đúng rồi tôi phải viết gửi Darius William như vậy dù ai nhặt được đi chăng nữa cũng sẽ tìm đến anh và gửi cho anh.

    Xong xuôi tôi nhét qua kẽ hở ấy đến khi nó bay ra ngoài rơi vào một bụi cây tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ sợ đám người ấy phát hiện ra sẽ không để yên cho tôi thêm lần nữa đâu, cả một đêm tìm cách trốn thoát không thành lại cộng thêm mệt mỏi tôi buông xuôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

    Khi tỉnh lại cũng là đến tối muộn, vừa đói vừa khát bản thân vô lực mà nằm một chỗ không nhúc nhích nổi. Thật may cuối cùng chiếc xe ngựa ấy cũng dừng, tôi vờ nhắm mắt như đang ngủ thú thật hiện tại bản thân cũng chẳng còn một chút sức lực nào nói gì đến nghĩ kế trốn chạy hay phản kháng.

    Một gã mở khóa thùng ra rồi vác tôi lên vai, cảm giác bị vác ngược lên làm tôi càng xoay xẩm mặt mày hơn, bụng cồn cào như muốn nôn dù cho bây giờ trong bụng tôi chẳng có gì. Hắn ta ném tôi xuống nền đất lạnh giá rồi đi ra ngoài, tôi nghe được tiếng khóa cửa cùng tiếng bước chân mỗi lúc một xa cuối cùng tôi mới thả lỏng chầm chậm mở mắt.

    Nơi này giống như nhà giam vậy, xung quanh là những phòng giam với những cánh cửa sắt kiên cố, quay mặt lại thì thấy trước mặt không chỉ có mình tôi mà còn có tầm hơn chục cô gái ngồi ở đó trên mặt lộ rõ sự sợ hãi. Một cô gái bước lại chỗ tôi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy hỏi han:

    "Em không sao chứ?"

    Dù cho bây giờ tôi đang rất đói và khát, cơn đau từ bụng khi bị đạp khi ấy và những vết thương ngày hôm trước vẫn còn âm ỉ nhưng tôi chưa biết được những người này là có thiện ý hay là ác ý.

    "Tôi không sao!"

    "Ừm! Nếu đã bị bắt đến đây rồi đừng nghĩ có ngày thoát ra được, em cũng nên làm quen dần đi."

    Nói rồi cô ấy đỡ tôi lại chỗ được trải những tấm vải cũ, những cô gái bên cạnh có vẻ không mấy hài lòng.

    "Chị đâu cần phải đối xử tốt với cô ta như vậy làm gì, dù gì vài bữa cũng bị mang đi chơi đùa là biết tình hình hiện tại ngay mà thôi. Hừ.. nhìn trang phục cùng bộ dạng của cô ta đi, hẳn là tiểu thư nhà quyền quý rồi."

    Phải nghe những lời bất bình như vậy nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng chăm sóc tôi, không biết được ở nơi như thế này mà cô ấy lấy được lọ thuốc ở đâu. Ân cần bôi lên vết thương ở cổ tay và chân cho tôi, khi ấy do bất chấp mà không để ý nay nhìn lại mới thấy chúng thật đáng sợ, cơn đau xót làm tôi không khỏi nhăn mặt.

    "Đau lắm sao?"

    Mặc dù hơi đau rát nhưng tôi vẫn cắn chặt răng lắc đầu, chị ấy chỉ mỉm cười nhẹ trấn an.

    "Ráng chịu một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa."

    Cảm nhận được người này là người tốt, tôi cũng giảm mức đề phòng xuống. Ở một nơi như này có người giúp đỡ chẳng phải tốt hơn sao.

    "Ừm.. em cảm ơn, chị tên gì vậy?"

    "Cứ gọi ta là Jade"

    Sau khi xử lý vết thương của tôi xong chị ấy đứng dậy rời đi, những ánh mắt của mấy cô gái bị giam ở đây đổ dồn lên người tôi, ngoài một vài người tỏ rõ thái độ ghét bỏ thì hầu như toàn những ánh mắt sợ hãi, đồng cảm. Rất muốn hỏi mọi chuyện ở đây như thế nào nhưng lại thôi, tôi tìm một góc ngồi xuống, gục mặt xuống nghỉ ngơi. Bên tai là những tiếng khóc nức nở, những tiếng than vãn và tiếng quát nạt khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được.

    "Huhu! Thật sự tôi sợ lắm, tôi không muốn đi phục vụ những kẻ đó đâu."

    "Phải làm sao đây, tôi còn đứa đứa con nhỏ và mẹ già nữa họ phải làm sao đây. Những tên khốn này tại sao lại bắt tôi đến đây chứ."

    "Các cô trật tự đi không hả, có than vãn cũng chẳng thoát được đâu. Tập chấp nhận đi, khóc lóc cái gì."

    Những người này đều là bị bắt đến đây, họ sợ hãi phẫn uất là điều đương nhiên không ai muốn bị như vậy cả. Thở dài một hơi, tôi bây giờ cũng có hơn gì họ đâu có khi tương lai còn thảm hơn ấy chứ, lại còn thương tiếc gì ở đây nữa chứ. Những trải nghiệm này nhất định cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống dưới nền đất lạnh giá, hai tay ôm chặt lấy chính bản thân mình. Những kí ức tốt đẹp càng khiến tôi đau lòng hơn, tôi nhớ đến những bữa ăn đạm bạc nhưng tràn đầy tình yêu thương bên mẹ, ở một nơi không có những thứ đáng sợ như thế này. Chẳng lẽ tôi cứ như vậy sẽ chết ở nơi đây sao, tôi sao có thể không hiểu được nơi đây sẽ đầy rẫy nguy hiểm cùng phản bội, vì sự sống hẳn họ sẽ chẳng thương tiếc mà vùi dập lẫn nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 51: Phản bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ vì mệt mỏi tôi ngủ được một giấc khá lâu đến khi có người lay mới chầm chậm mở mắt, Jade vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi.

    "Hẳn là em mệt lắm nhỉ? Mau dậy ăn gì đó lấy sức đi, chị có để phần cho em này."

    "Vâng. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều."

    Nhận lấy một mẩu bánh và một bát nước, nếu so với trước kia thì thứ bánh vừa cứng vừa khô này thật sự rất khó ăn nhưng hiện tại tôi đã phải nhịn đói rất lâu rồi nên cũng chẳng dám ý kiến gì, khó khăn cắn từng miếng bánh khô khốc ấy, cố gắng lấp đầy cái bụng trước còn nghĩ cách đối phó với những trường hợp sau này.

    Ở nơi đây không có cửa sổ hay bất cứ con đường nào có thể trốn thoát được, không biết đã qua bao lâu cũng chẳng biết là ngày hay đêm mỗi ngày chỉ ngồi co ro ở bốn bức tường lạnh lẽo. Ngoài chị Jade ra thì tôi chẳng mấy thân thiết với những còn lại, những người ở đây hình như cũng vậy không ai còn tâm trạng để mà vui vẻ trò chuyện với nhau được, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn, u uất riêng.

    Tôi có gặng hỏi chuyện ở đây, chị Jade cũng rất kiên nhẫn ngồi kể tường tận cho tôi nghe. Thì ra nơi đây không chỉ buôn bán những người con gái như chúng tôi, sơ qua thì nơi đây có ba tầng giam, ở bên dưới là tầng hai nơi giam giữ những đứa bé, tầng một sẽ giam giữ những người đàn ông cũng có phụ nữ nhưng rất ít những người này sẽ mang vẻ ngoài rất đẹp hay là mang trong mình

    Năng lực đặc biệt nào đó, đấy cũng là nơi quan trọng nhất mỗi người ở đó đều có giá trị rất lớn mỗi giao dịch cũng thu lại được nguồn lợi khổng lồ. Còn tầng của chúng tôi lại chính là nơi vô dụng nhất, nơi đây giam giữ những cô gái trẻ, ai có nhan sắc hay tài năng một chút sẽ được người khác mua về còn không sẽ vĩnh viễn ở nơi đây làm công cụ mua vui cho những kẻ trông coi.

    Nghe xong những điều ấy tôi thầm rùng mình một phen, tôi có hỏi chị ấy làm sao lại biết tường tận như vậy thì biết được trước kia chị ấy đã bị bắt đến đây từ khi mới mười tuổi lúc ấy còn bị giam ở tầng dưới, dần dần trưởng thành không có nhan sắc nổi bật cũng như năng lực gì nên không thể thoát được mà bị ném lên đây lâu lâu sẽ bị lôi đi phục vụ những kẻ cai ngục.

    Vừa kể đôi mắt chị ấy có chút đỏ, thương tiếc và có đôi chút đồng cảm tôi vội an ủi:

    "Mạnh mẽ lên, chúng ta nhất định có thể thoát ra khỏi đây thôi."

    "Ha.. ta biết em là đang an ủi nhưng muốn ra khỏi đây là điều không thể đâu. Đừng tự nghĩ trốn chạy sẽ có kết cục tốt, ở nơi đây đã lâu ta hiểu rõ hơn ai hết, ta là thật lòng khuyên em."

    Thở dài một hơi não nề, cầu mong Darius sớm tìm được tôi nếu không chỉ sợ thật sự bản thân chẳng thể nào thoát khỏi nơi đây. Ngày qua ngày ngồi ở trong nhà giam này chứng kiến cảnh tượng từng cô gái một bị lôi đi, đến khi trở về thì bản thân chẳng còn ai lành lặn, có người không chịu được mà tự cắn lưỡi, có người thì đập đầu vào tường mà tự kết liễu bản thân. Trong phòng chẳng mấy chốc ngập tràn mùi máu tanh, xác chết phải đến hai ba ngày sau mới có người đến dọn. Những cảnh tượng kinh khủng như vậy cứ liên tục diễn ra, bản thân bất giác sợ hãi mỗi khi nhắm mắt lại thì những cảnh tượng kinh hoàng ấy lại hiện ra. Nỗi lo sợ việc sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đến lượt chính bản thân như vậy.

    Khi mới bước vào đây số lượng tầm chục người nhưng bây giờ nhìn lại chỉ còn khoảng năm người. Dưới sự chăm sóc của Jade mà cơ thể tôi dần lành lặn và có khí sắc hơn những người còn lại, cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ nhưng lại không rõ được gì. Việc được đối xử tốt một cách đặc biệt như vậy càng khiến tôi sợ hãi hơn nhưng lại không biết nói thế nào, nghi ngờ người chăm sóc mình liệu có phải rất quá đáng.

    Rồi những thứ tôi lo lắng cuối cùng cũng đến, một tên mặt sẹo dáng người to lớn bước vào nhìn quanh một lượt, tôi sợ hãi mà cố gắng trốn vào một góc tối không ló mặt ra. Jade thì vui vẻ bước ra nói chuyện gì đó với tên mặt sẹo, nhìn cô ấy làm nũng với kẻ đó thật khác với vẻ hiền lành dịu dàng ngày thường. Đột nhiên cô ấy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng tôi nói gì đó, một cảm giác bất an trỗi dậy. Đúng như tôi lo lắng cái tên đó bước lại chỗ tôi kéo mạnh người tôi dậy, một tay bóp chặt cằm tôi quan sát.

    "Ừ! Chăm sóc kĩ đấy, rất tốt.. ta sẽ nới với trưởng ngục thưởng cho cô."

    Nói xong hắn ta kéo mạnh tôi đi, đưa ánh mắt phẫn uất nhìn Jade chỉ nhận lại cái nhún vai của cô ta. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô ta lại chăm sóc rồi quan tâm tôi như vậy ra là để làm vật thế thân cho cô ta, đúng là một con rắn độc giả tạo mà. Vốn biết nơi đây nguy hiểm, một nơi không có tình người nên tôi không ngạc nhiên cho lắm trước sự phản bội của cô ta.

    Theo chân hắn ta đi xuống tầng dưới, giống với lời của Jade nơi đây toàn những đứa trẻ đáng thương, những khuôn mặt non nớt xen lẫn sợ hãi, hoang mang cùng cực, trên mặt lấm lem bùn đất không thì cũng chằng chịt những vết thương. Cố nén xúc động không dám nhìn lâu hơn nữa, tại sao lại có nơi như này mà trong hoàng cung lại không biết gì. Để có thể qua mặt được hoàng gia nhất định là một thế lực rất lớn, không chỉ một mà là rất nhiều kẻ liên kết với nhau.

    Xuống đến tầng dưới, nơi đây khác hẳn hai tầng trên, ánh sáng và chỗ ở thật sạch sẽ và sáng sủa, hẳn là những người này có giá trị nên nhận được ưu đãi khác hẳn. Những người này đều mang một vẻ đẹp đặc biệt, tôi bất giác chìm đắm trong những vẻ đẹp ấy. Cảm nhận có một cơn lạnh sau gáy tôi bất giác quay mặt lại thì thấy một người đàn ông với vẻ ngoài thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp có khi còn đẹp hơn cả con gái. Dáng người mảnh khảnh, môi đỏ da trắng mái tóc đen bóng, trên người toát ra khí chất quý tộc.. một người đẹp như vậy lại bắt đến đây thật là đáng tiếc làm sao.

    [​IMG]

    Thấy tôi đứng sững lại tên mặt sẹo bực bội kéo mạnh tay tôi quát lớn:

    "Ngươi đứng đấy nhìn cái gì, không nhanh cái chân lên ta bẻ chân ngươi luôn bây giờ."

    Quay mặt lại nhìn cái tên mặt sẹo trước mặt không khỏi chán ghét nhưng rồi tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn ta. Suốt đoạn đường tôi từng có suy nghĩ có nên giết chết hắn ta hay không, suy đi nghĩ lại với tay không nhất định tôi không phải đối thủ của hắn ta, đưa tay lên sờ ngực muốn lấy con dao nhưng lạ thay không thấy đâu nữa. Ngờ vực hiểu ra điều gì đó, Jade.. nhất định là cô ta đã lấy đi, thật muốn chửi thề một trận. Nhờ vậy tôi từ bỏ việc sẽ chống trả, theo hắn ta đi qua hết những đoạn đường cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, hắn ta đưa tay lên gõ nhẹ ba cái, bên trong vọng ra tiếng nói "Vào!"

    Cánh cửa mở ra, ánh sáng vàng quyền quý cùng với những bài nhạc du dương dường như tôi đi vào một thế giới khác. Bên trong có rất nhiều người, nhìn trang phục có thể thấy không chỉ có những kẻ mặc đồ thường dân, còn có những kẻ trong giới quý tộc. Đang đứng ngây ngốc, cái tên mặt sẹo đẩy mạnh tôi vào.

    "Ta thấy khuôn mặt cô ta cũng được đấy, xử lý thế nào đây?"

    "Nhìn có vẻ quen mắt nhỉ!" -Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên tay cầm chiếc quạt che mặt, chỉ hở đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống tôi.

    "Nhìn như này không chơi qua rồi bán thì uổng quá!"

    Những lời nói cợt nhả, sỉ nhục tôi như một món hàng tùy ý bọn chúng đem đi chơi đùa, bàn tay siết chặt lại cố gắng nhẫn nhịn.

    "Tạm thời các người đừng đụng vào cô ta, chắc chắn cô ta là người trong giới quý tộc. Rõ ràng nhìn rất quen mắt, để ta đi điều tra lại xem sao đã, nhốt lại ở tầng một đi."

    Chưa kịp làm gì thì cái tên mặt sẹo đấy lại kéo mạnh tay tôi đứng dậy lôi đi, ngoảnh mặt lại nhìn đám người ở trong. Tôi chắc chắn đây là những kẻ đứng đầu quyết định việc xử lý từng người ở đây, nhìn lại một lần nữa mới thấy những kẻ đầu xỏ này thật đông bao gồm những kẻ trong giới quý tộc lẫn những kẻ cầm quyền. Ngày trước ở bên làm thư ký cho nam chính đúng là có ích mà, vì giải quyết công việc nên tôi từng gặp qua những kẻ này làm sao mà không nhận ra cho được, bọn chúng hẳn không nhận ra tôi nên mới chỉ nghi ngờ như vậy.

    Còn đang nghĩ lần này mà ném tôi lại nhà giam ấy nhất định tôi phải cho ả Jade một trận nhưng có vẻ ông trời lại muốn tạo thử thách mới cho tôi rồi, ném tôi vào căn phòng ở tầng một rồi tên mặt sẹo ấy rời đi. Chầm chậm xoay người lại nhìn những người bạn mới ở đây, thật thần kỳ tôi được vào cùng chỗ với anh chàng khi nãy tôi quan sát, bên cạnh còn ba người nữa, tính thêm tôi nữa thì là ba nữ hai nam.

    Khác hoàn toàn với khi trước bị giam ở tầng ba, những người này đều mang vẻ mặt cao lãnh cùng khí chất cao quý. Chẳng ai quan tâm đến tôi, mỗi người một góc chỉ ngồi im lặng ở đó, biết điều nên tôi cũng im lặng tìm một góc ngồi xuống rồi chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  3. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 52: Phong ấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn nghĩ rằng những người bị giam ở tầng một này sẽ nhận được những ưu đãi tốt lắm, tôi vậy mà không ngờ rằng bên trong nào đơn giản như vậy. Khi chúng tôi đang ngồi mỗi người mỗi góc chìm trong thế giới riêng thì có hai tên đàn ông bước vào, một kẻ thì mặt mày dữ tợn dáng người lực lưỡng đầy những vết sẹo chi chít trông thật đáng sợ, còn một tên bị mù một bên mắt khuôn mặt thoạt nhìn có phần gian xảo, có lẽ cũng đã có tuổi nên mặt hắn ta đầy những nếp nhăn nước da thì xanh xao thâm xì. Hai kẻ đó bước vào nhìn những người ở trong phòng như nhìn những con chuột bạch chuẩn bị lên thớt, tên mù một bên mắt nhếch mép rồi ra hiệu cho tên lực lưỡng kia lôi người bên cạnh tôi đứng dậy, trong lòng hoảng một phen, bọn chúng định làm gì mỹ nam này vậy, đây là chàng trai tôi để ý đầu tiên khi bước xuống khu này nên có phần để tâm hơn một chút.

    Bọn chúng không thương tiếc kéo mạnh áo của anh ta xuống, rồi ấn xuống vai anh ta một dấu ấn, khuôn mặt anh ta dần trở nên đau đớn mà quằn quại, tôi lo sợ mà nhìn những người xung quanh.. có lẽ họ đã quá quen với cảnh tượng này nên trên mặt những người đó đều lộ ra vẻ bình thản như không phải việc của mình. Cái tên mù một bên mắt nở nụ cười nham hiểm bóp chặt cằm anh ta, cái lưỡi hắn đưa ra liếm một bên má của anh ta như thể đang thưởng thức một miếng mồi ngon.

    "Sao nào! Nếu ngươi ngoan ngoãn theo dưới chướng ta, nhất định ta sẽ chuộc ngươi ra cho ngươi một cuộc sống an nhàn. Ngày ngày ngoan ngoãn phục vụ ta không phải sướng hơn sao."

    Bản thân nhìn một màn trước mặt không khỏi ớn lạnh và ghê tởm, cái tên khốn đấy vậy mà lại có hứng thú với đàn ông, dù bản thân không kì thị chuyện đó nhưng nhìn cái tên dơ bẩn đó làm những hành động như vậy bản thân không thể nào chấp nhận được, một tên già biến thái. Trái với phản ứng của tôi anh ta có vẻ cam chịu ngồi im đó như một cái xác không hồn, không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác như thể gã đó đang tự độc thoại một mình, ánh mắt gã dần trở nên hung dữ, hất anh ta xuống đất giơ chân đạp mạnh vào người mấy phát rồi gã chắp tay trước ngực miệng lẩm nhẩm gì đó chỉ thấy quanh người anh ta từ chỗ ấn kí ấy phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ quấn chặt lấy người anh ta mà siết. Nằm trên mặt đất từ miệng chảy ra một dòng máu, không ngừng đau đớn mà giãy giụa, sợ hãi tôi vội chạy lại những người cùng phòng.

    "Các người cứ vậy đứng nhìn như vậy hay sao? Lỡ như anh ta chết thì sao đây."

    "Lo cái thân cô trước đi, sớm muộn gì chẳng chết nếu anh ta chịu nghe lời tên đó thì làm gì đến mức này."

    Cảm thấy nhờ những người này là không được, mà bản thân lại chẳng có năng lực gì nói gì đến việc bước lên cứu người. Muốn làm lơ nhưng cái cảnh tượng ấy cứ hiện lên trước mặt, tôi không độc ác đến mức có thể trơ mắt nhìn người khác bị hành hạ trước mặt mà đứng nhìn, cắn răng tôi vội lao lên đẩy mạnh vào cái tên biến thái đang niệm chú lên người anh ta. Bất ngờ bị đẩy gã ngã xuống mặt đất, cái tên to xác đi cùng hắn ta vội đỡ dậy.

    "Con nhóc con này ở đâu ra đây! Dám xen vào chuyện của ông đây mày chán sống rồi đúng không?"

    Nói rồi hắn ta đứng dậy lại chắp tay trước ngực miệng lẩm nhẩm gì đó, một luồng ánh sáng như sợ chỉ đỏ từ người hắn ta phóng ra, phần đầu nhọn hoắc chuẩn bị bắn về phía tôi, nhìn chúng lao nhanh chuẩn bị cắm vào người, tôi sợ hãi theo phản xạ đưa tay lên chắn trước mặt.

    Lạ thay tại sao bản thân không cảm thấy đau đớn gì hết, từ từ gỡ tay xuống chỉ thấy cái gã đó bị đánh văng ra ngoài đang nằm ôm ngực ho.

    Còn tôi lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn những người xung quanh ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cái chuyện gì đây? Không lẽ bản thân được buff một loại năng lực nào sao, chuyện này là không thể vì nếu có thì bản thân phải biết chứ nhỉ.

    Nơi đây xảy ra chuyện gây ồn ào dẫn đến nhiều người đang dần đi lại phía nhà giam chúng tôi, cái tên biến thái kia cứ ầm ĩ mà kể xấu rồi để hết tội lên cho tôi, theo như những gì bọn chúng đang nói chuyện tôi biết được cái tên trước mặt đây chính là người đứng đầu ở đây gọi hắn là trưởng ngục thì phải. Ánh mắt đỏ rực của hắn quét qua tôi, bất giác chân tay tôi như vô lực cảm nhận được có thứ gì đó vô hình đang ghì chặt chân tay tôi lại. Không phải chưa từng nhìn qua những người sử dụng ma pháp nhưng cái loại năng lượng mà tên này tỏa ra thật sự rất mạnh.

    Không biết bọn chúng nói điều gì nữa nhưng rồi rất nhanh tất cả đã rời đi, cơ thể được thả lỏng lại, tôi nằm phịch xuống đất cảm nhận sự tự do.. cái cảm giác khi nãy thật đáng sợ, sao lại để một kẻ mạnh như vậy ở bên ngoài chứ. Vậy mới thấy hoàng gia quản lý những việc này chưa nghiêm ngặt nên mới xảy ra tình trạng như thế này, dù có luật là không để những người có ma pháp ra ngoài làm loạn nhưng một đế quốc có biết bao người làm sao mà quản được hết nên mới thành ra như này đây.

    Thấy tôi nằm phịch xuống đất bất động như người chết nên anh ta hoảng loạn lại gần tôi.

    "Cô.. cô không sao chứ?"

    Giật mình đưa mắt lên nhìn người này, ra là mỹ nam tầng một, một cái biệt danh tôi tự nghĩ ra cho anh ta. Người đẹp đến giọng nói cũng hay như vậy bảo sao cái tên biến thái kia lại thích anh ta đến như vậy, lồm cồm ngồi thẳng dậy tôi nở nụ cười nhẹ.

    "Tôi không sao."

    "Khi nãy.. cảm ơn đã giúp."

    "Không có gì đâu, cũng gặp hoạn nạn như nhau tôi chẳng ác đến mức trơ mắt nhìn anh bị dày vò đến chết được."

    Câu nói của tôi như tát thẳng vào mặt những người ở trong phòng này, không biết là vì xấu hổ hay cảm thấy tội lỗi mà bọn họ đều quay mặt đi. Lần trước bị thương được Jade chữa trị, may ra cô ta vẫn còn tốt đưa tôi một lọ thuốc trị thương này. Lấy từ trong ngực ra lọ thuốc, tôi tiến lại gần anh ta.

    "Tôi không biết anh có ngại việc người khác chạm vào người hay không nên không dám tự ý đâu. Dùng thứ này bôi lên vết thương sẽ nhanh lành đấy."

    Nhận lấy lọ thuốc của tôi anh ta chầm chậm bôi lên vết thương trên mặt, nhìn số thuốc bị anh ta lấy bôi tùm lum mà xót, thở dài một hơi tôi giật lấy lọ thuốc.

    "Để tôi bôi cho anh được chứ?"

    "Ừm."

    Nhẹ nhàng lấy một lượng thuốc vừa đủ chấm nhẹ lên vết thương hở trên khóe miệng, tương lai không thể tránh khỏi việc bị thương nên tôi phải tiết kiệm triệt để lọ thuốc này. Nhìn vết thương hở sâu tôi thấy thật kì lạ khi ấy cái tên kia làm sao mà gây ra vết thương như này được chứ, đúng là pháp thuật thật thần kì ước gì tôi được buf một chút thôi cũng được. Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, ngại ngùng tôi vội đứng dậy ngồi cách xa anh ta ra.

    Sau ngày hôm đó mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện rất nhiều, tôi biết được anh ta là Raywer do bị người mình yêu lừa mới bị bắt đến đây. Tình cảnh anh ta thật trớ trêu mà, cô gái đó vì tiền mà lừa bán cả người mình yêu thật không thể nào hiểu nổi, một chàng trai đẹp như này mà nỡ lòng nào.

    Không có việc gì làm nên chúng tôi cứ ngồi nói chuyện để giết thời gian, không nghĩ vậy mà lại khá hợp nhau. Những người kia đôi khi sẽ tỏ ra khó chịu hay làm khó dễ nhưng rồi cũng mặc kệ.

    "Steria! Cô thật sự tin tưởng người đàn ông đó sẽ đến tìm cô sao?"

    "Ừm! Tôi có thể nghi ngờ những người ở thế giới này nhưng lại tuyệt đối tin tưởng anh ấy, đây có lẽ gọi là sức mạnh của tình yêu đi."

    "Ha.. tôi cũng đã từng như vậy đấy, để rồi nhận lại cái kết cục như này đây."

    "Anh đừng bi quan như vậy, có lẽ anh tìm chưa đúng người thôi không phải lúc nào tình yêu cũng xấu như vậy đâu."

    "Cô đúng là đặc biệt nhỉ, người đàn ông đó thật may mắn."

    Nói chuyện một lúc cảm thấy hơi mệt tôi bèn nằm chợp mắt một lúc, chưa chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai, vội mở mắt nhìn xem chuyện gì. Lần này là hai cô gái kia bị bắt, có lẽ do sơ sót lần trước nên lần này hai người đó bị mang ra ngoài cách một cánh cửa sắt tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đau đớn. Vẫn không hiểu nổi tại sao họ lại phải chịu nỗi đau như vậy.

    "Raywer, tại sao mọi người phải chịu sự đau đớn như vậy?"

    "Những người bị giam ở đây trong người đều mang một nguồn năng lượng hay là sức mạnh nào đó nên bọn họ phải tìm cách kiềm lại để dễ quản hơn, khi chúng tôi bị mang đi bán người nhận mua sẽ được giao cho cầm nguồn sức mạnh để kìm hãm chúng tôi. Nếu như lâu ngày không được mua thì dần dần lượng phong ấn càng nhiều sẽ có ngày chết vì không chịu được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  4. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 53: Cái bẫy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi ngày ngoài việc phải chứng kiến từng người bị đem ra ngoài ấn thêm phong ấn thì hầu như đãi ngộ đều rất tốt, có một điều kì lạ là duy chỉ mình tôi không bị mang đi phong ấn hay phải chịu bất kì tổn thất nào, điều này càng làm tôi sợ hãi hơn. Tôi không thể phân biệt ngày đêm ở nơi đây chỉ biết rằng cứ một khoảng thời gian chúng tôi sẽ được mang đi tắm trên người có vật dụng gì đều sẽ bị thu lại chính vì vậy mà lọ thuốc của tôi cứ vậy mà bị thu mất. Rút kinh nghiệm những lần sau tôi đều không mang chúng lên người, đồ ăn có vẻ khá hơn ở tầng ba, sau khi ăn xong tôi lén giấu đi một chiếc thìa sắt. Ngày ngày rảnh rỗi khi không nói chuyện với Raywer thì tôi lại đi mài cho chúng nhọn ra một chút phòng hờ sau này.

    Những ngày yên bình của tôi hình như sắp kết thúc rồi, hôm nay một tên bước vào nói tôi chuẩn bị lát nữa sẽ đi gặp trưởng ngục. Những người trong phòng cũng cảm thấy tôi có gì đó đặc biệt bèn dò hỏi.

    "Này! Cô rốt cuộc có năng lực gì mà lại nhận được ưu đãi như vậy?"

    "Tôi cũng chẳng biết nữa nếu mà biết nhất định tôi sẽ tận dụng mà làm loạn nơi này một phen rồi."

    "Ở đây chỉ duy nhất mình cô không phải chịu việc phong ấn, cả chuyện lần trước cô đánh tên pháp sư kia đều không bị sao, lần này còn được báo trước sẽ đi gặp quản ngục nói cô không có gì đặc biệt ai mà tin."

    Thú thật là chính bản thân còn không biết chuyện gì làm sao mà giải thích minh bạch cho bọn họ được chứ, vốn cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với tôi hẳn là tò mò muốn biết tôi là ai để dễ bề lợi dụng dễ dàng đây mà, tôi không thể nghĩ được những người này là đang lo lắng hay quan tâm tôi đâu. Chỉ những việc ngày thường ăn uống thì tranh những phần ngon chừa lại phần dở cho tôi hay đi tắm rửa sẽ đi sớm rồi dùng gần hết chỗ nước.. Vốn thấy thương tình việc bị bắt đến đây còn chịu đau đớn nên tôi chẳng muốn so đo làm gì.

    "Tin hay không tôi cần mấy người quan tâm sao?"

    "Cô.. đúng là không biết điều, quan tâm cô mà lại không biết điều như vậy chứ."

    "Vậy thì cảm ơn sự quan tâm của mấy cô vậy."

    Tức giận hai cô gái ấy lùi lại thủ thỉ với nhau điều gì đó, Raywer lo lắng lại gần hỏi han:

    "Đừng để ý những người đấy."

    "Tôi cũng không nhỏ mọn vậy đâu."

    Đang nói dở thì cái tên mặt sẹo ngày đầu lôi tôi xuống đây lại xuất hiện trước cánh cửa sắt, hơi nhíu mày khó chịu, lần này lại là cái tên này sẽ dẫn mình đi nữa sao. Cánh cửa mở ra, hắn ta không nhân nhượng mà bước đến chỗ tôi toan nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi, nhớ lại lần trước tôi vội né đi gằn giọng:

    "Ngươi cứ đi trước, ta sẽ ngoan ngoãn đi sau ta ghét kẻ khác chạm vào người."

    "Còn không biết bản thân bây giờ đang là cái dạng gì mà dám ý kiến à."

    Nói là vậy nhưng rồi hắn ta cũng không lôi kéo thô bạo như lần trước nữa, lần này hắn dẫn tôi đến một căn phòng khác, nơi đây nhìn sạch sẽ và thoáng mát hơn hẳn, không biết bao lâu rồi mới được nhìn ánh sáng nơi đây, tham lam mà tận hưởng. Dừng trước một cánh cửa lớn dát vàng lấp lánh, hắn lại gõ nhẹ vào cửa, bên trong truyền ra tiếng nói cho phép hắn mới đẩy mình tôi vào rồi vội đóng cửa lại.

    Nhìn một vòng chỉ thấy là cái tên trưởng ngục đang nhàn nhã ngồi uống trà, thấy tôi hắn ta ung dung đặt tách trà xuống.

    "Chúng ta nên nói chuyện thôi chứ nhỉ, cô muốn đứng đấy đến bao giờ nữa đây, ta không có nhiều thời gian đâu."

    Chầm chậm bước lại gần, hắn ta ra hiệu tôi ngồi đối diện.

    "Chắc cô đang thắc mắc sao bản thân lại ở đây và tại sao bản thân vẫn còn lành lặn đúng không?"

    Tròn mắt nhìn, đúng là những thắc mắc trong lòng tôi như vậy thật vốn nghĩ vào đây sẽ tàn khốc lắm nhưng ngược lại bản thân vậy mà lành lặn và yên ổn một cách kì lạ. Trong người tôi có thứ gì quý giá hay sao, hay có thứ gì mà bọn chúng có thể lợi dụng được.

    "Nếu anh đã biết thì nên giải thích rõ ràng đi chứ."

    "Không việc gì phải nôn nóng, cô hẳn không nhớ tôi là ai nhỉ?"

    "Đoán không lầm anh là một quý tộc nào đó nhỉ, có thể qua mặt hoàng gia xây dựng một căn cứ lớn như thế này buôn người thì đúng là không phải tầm thường."

    "Haha đúng là thông minh đấy, bảo sao thái tử lại chết mê chết mệt cô."

    Cái tên khốn nạn trước mặt phun ra những lời khiến tôi không khỏi bực bội, nói như thể tôi và thái tử có mối quan hệ mờ ám.

    "Chắc cô không biết cả đế quốc đang sôi sục đi tìm cô đâu nhỉ?"

    Một tia hi vọng le lói, mọi người hẳn là không bỏ quên tôi rồi, nhất định tôi sẽ không chết mất xác ở nơi này nữa đâu. Nội tâm vui mừng đến phát khóc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vừa trò chuyện vừa quan sát tên này.

    "Có lẽ anh muốn lợi dụng tôi việc gì đó nên mới giữ lại đến giờ nhỉ?"

    "Nói chuyện với người thông minh đúng là nhàn thật, không phải mất công giải thích cho cô hiểu nữa vào vấn đề chính vậy. Cứ cái đà này nhất định binh lính hoàng gia sẽ sớm tìm đến mà thôi, ta cần cô làm mồi nhử."

    Nhìn sắc mặt bình tĩnh của tên này tôi không giám buông lỏng cảnh giác, nhớ lại trải nghiệm lúc trước không thể coi thường năng lực của hắn ta được.

    "Nói rõ ràng hơn đi."

    "Ta sẽ đưa cô đến căn cứ thứ hai, ở đây cô sẽ được cứu thoát mà thôi chỉ cần cô không khai ra nơi đây thì sẽ an toàn."

    Cái yêu cầu đơn giản đến không ngờ, tôi nào ngu ngốc mà tin được lại có một điều kiện hời như vậy nhất định là một cái bẫy. Nghe thì có phần hấp dẫn đấy, nếu đến đó có khi được cứu viện của hoàng gia cứu thoát sau đó tôi sẽ tố cáo hết mọi tội ác và những căn cứ hoạt động của bọn chúng nhưng đời nào có thứ gì đơn giản như vậy được. Thở dài một hơi, tôi chầm chậm nhìn thẳng hắn ta:

    "Thôi giở trò đi, anh nghĩ những cái trò cũ rích này qua mắt được tôi sao. Là một kẻ đứng đầu làm gì có chuyện anh tin việc tôi sẽ giữ mồm giữ miệng như vậy chứ, thà vậy anh thủ tiêu tôi luôn không phải nhanh hơn sao, lại không sợ rủi ro."

    "Cô đúng là thú vị thật đấy, việc thủ tiêu thì ta chưa nghĩ đến nhưng cũng là ý kiến không tồi nhỉ?"

    "Vậy kết thúc ở đây được rồi đấy, tôi không tin bất kì thỏa thuận nào của anh đâu. Cứ giam tôi đến chết ở đây cũng đươc."

    Nói rồi đứng dậy toan bước ra ngoài nhưng rồi cái cảm giác bị kìm lại chân tay lại một lần nữa bao trọn lấy người tôi. Đứng bất động quay lưng lại với hắn ta nên tôi không thể quan sát được biểu cảm của hắn.

    "Cô cũng thấy đấy, việc giết cô thì đơn giản như trở bàn tay mà thôi nhưng ta sẽ giữ cô lại nhất định sẽ có lúc dùng đến. Vì cô không chấp nhận thỏa thuận nên ta cũng chẳng ép cô nữa, chỉ là.. nên biết điều một chút nếu không đừng trách ta tàn nhẫn." -tôi không biết rằng nếu ngày ấy mà ngu ngốc bị lừa thì hẳn tôi sẽ bị hắn ấn lên người lời nguyền chỉ cần phản bội hay hé răng nửa lời sẽ bị chết một cách đau đớn và đáng sợ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  5. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 54: Gặp lại Darius

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt lời chân tay tôi cũng lấy lại được sức lực, vội chạy ra ngoài.. ngạc nhiên một điều cái tên dẫn tôi đến đây không thấy đâu cả. Một ý nghĩ lóe lên đầu tôi, muốn trốn khỏi đây là điều không thể nhưng mà để gây náo loạn một chút chắc ổn chứ nhỉ. Chợt nhớ đến lời cảnh cáo của hắn ta, bất giác rùng mình một phen, bản thân tôi sẽ không làm điều ngu ngốc có tỉ lệ may rủi như vậy đâu. Đang đứng bất động suy nghĩ thì cái tên mặt sẹo đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt hài lòng.

    "Cô biết điều đấy nhỉ, ta còn nghĩ có thời cơ như vậy hẳn phải tìm cách chạy thoát rồi."

    Đúng là tôi đang có cái suy nghĩ ấy đấy nhưng vẫn là chưa có gan làm điều liều lĩnh như vậy đâu, chầm chậm đi theo sau hắn ta trở về, như là phần thưởng cho việc tôi ngoan ngoãn hắn ta đột nhiên nói nhiều hơn một chút:

    "Nơi đây nằm sâu dưới lòng đất muốn trốn cũng không được đâu, những ổ khóa kiên cố ở cửa ra vào còn được yểm, người bình thường chẳng thể ra được đâu, nhiều kẻ ngu ngốc từng liều mạng trốn chạy đều nhận cái chết tan xương nát thịt mà thôi."

    Cái tên này cứ liên tục đe dọa làm tôi không khỏi chảy mồ hôi lạnh, nhờ vậy mà bản thân biết được thêm nhiều thông tin hữu ích. Cái việc trốn chạy là bất khả thi rồi, trở về ngục giam tôi rơi vào trầm tư và tuyệt vọng.

    Nói không trách không giận ai thì là nói dối, tôi hận ông trời tự dưng đưa tôi đến nơi này, không phải ai cũng có mong muốn xuyên không đâu nhất là tôi nữa, tại sao tôi phải xuyên vào một người khác rồi sống thay cuộc đời của họ, trách người đàn ông tôi yêu sao lại không tìm thấy tôi, bản thân hi vọng cố gắng biết bao nhiêu, cố gắng chống trọi đợi anh đến nhưng không biết qua bao lâu rồi vẫn không thấy, tôi dần mệt mỏi rồi, không biết bản thân có thể trụ được bao lâu nữa đây.

    Thấy tôi có vẻ buồn bã Raywer đến bên cạnh nhẹ nhàng an ủi:

    "Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô."

    Đang buồn nhưng nghe điều ấy tôi không khỏi bật cười: "Không biết là ai bảo vệ ai đây."

    "Chỉ là tôi nhẫn nhịn và mất đi hi vọng sống mà thôi, cứ nghĩ mặc kệ bản thân cứ vậy mà chết đi cho xong nhưng khi gặp cô tôi cảm thấy rất muốn sống và cảm nhận thế giới bên ngoài vẫn sẽ tốt hơn."

    "Đúng là vậy, thế giới ngoài kia đẹp biết bao nhiêu. Những ánh nắng ấm áp, những tiếng sóng vỗ bình yên nhất là khi chiều tà, nằm dưới bóng cây mát mẻ tận hưởng làn gió thoáng qua.."

    Vừa nói vừa hồi tưởng lại thế giới bên ngoài làm tôi không khỏi xót xa, chẳng mấy chốc tôi mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ một giấc không biết những người cùng phòng lại bắt đầu tranh cãi.

    "Này! Con nhỏ này không phải tầm thường đâu hay giết cô ta hấp thụ năng lượng nhỉ?"

    "Mẹ nó, điên rồi à."

    "Cứ để cô ta lại sau này lợi dụng không phải tốt hơn sao."

    Raywer nghe những lời nói ấy không khỏi thấy bực bội, ánh mắt anh phát ra một nguồn sức mạnh bắn thẳng về phía những kẻ đang nhăm nhe Steria.

    "Cậu làm cái vậy hả?"

    Những mảnh băng nhọn cắm dưới chân khiến những kẻ đó không khỏi sợ hãi, cái tên này bình thường như cái xác chết nào có quan tâm chuyện gì, bị phong ấn không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn sử dụng sức mạnh được như vậy.

    "Còn có cái ý nghĩ đấy thì ta sẽ là người tiễn các ngươi đầu tiên đấy." -Ánh mắt sắc lạnh khác hẳn dáng vẻ ấm áp ngày thường khi ở bên Steria.

    "Cậu nghĩ cô ta là đối tốt với cậu sao? Cô ta vốn chỉ muốn lợi dụng mà thôi, ở nơi đây làm gì có ai mà thật lòng với nhau, tôi là muốn cậu sớm tỉnh táo lại thôi đừng để lại bị lừa lần nữa."

    Chưa nói dứt câu Raywer lại phóng mũi tên cắm vào vai hắn ta.

    "Từ bao giờ mà ta cần các người quan tâm."

    "Mẹ nó! Hai người các người đúng là bản tính độc như nhau nên mới chơi với nhau được mà."

    * * *

    Bản thân thì đánh một giấc ngủ thật ngon, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ biết rằng lúc mở mắt thì không khí trong ngục hình như giảm đi, còn cái tên kia thì bị thương một bên vai. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Raywer, anh chỉ cười hiền dịu nói là hắn ta tự gây chuyện nên bị vậy, cũng chẳng mấy thân thiết gì với ba người đó nên tôi không quan tâm làm gì cho mệt người.

    Hôm nay người mang cơm đến lại đổi rồi, không muốn phải nhận đồ ăn thừa nên tôi nhanh chân ra đứng trước muốn giành phần ngon cho tôi lẫn Raywer, lạ thay vậy mà nay họ không gây khó dễ gì với tôi nữa chỉ ngồi im một góc nhìn tôi, nhận lấy phần cơm chuẩn bị quay về chỗ ngồi đột nhiên tôi nghe được giọng nói quen thuộc:

    "Steria."

    Giật mình nhìn lên, khuôn mặt thật có phần xa lạ nhưng ánh mắt và giọng nói này thật giống Darius. Biết điều tôi giả bộ lựa đồ ăn mà cuối xuống sát cánh cửa sắt gần anh, giọng nói run run mà nghẹn ngào, tôi phải nhẹ nhàng an ủi một chút chỉ sợ anh cứ vậy sẽ không thể nói được gì mất.

    "Em ổn mà, em nhận ra anh rồi." -hạ thấp giọng thì thầm an ủi.

    "Cố gắng một chút nữa thôi, ta sẽ cứu em ra khỏi đây."

    Nói rồi anh nhét vào tay tôi một thứ gì đó, nhanh tay giấu vào ngực đúng lúc Raywer đến chỗ tôi.

    "Có chuyện gì sao?" -giật mình một phen may mà không phát hiện ra, nhìn Darius đang giả dạng người mang đồ ăn anh vẫn ngồi bất động ở đấy nhìn Raywer dịu dàng quan tâm tôi. Vừa vui vì gặp được anh vừa lo lắng anh sẽ bị phát hiện, tôi vội lách nhẹ người né sự quan tâm của Raywer mang đồ ăn vào trong. Không biết được hai người này đang nhìn nhau đầy thù địch.

    "Ngươi còn việc gì sao còn chưa đi." -Raywer khó chịu nhìn cái tên mang đồ ăn hôm nay có phần kì lạ.

    Darius nắm chặt bàn tay đứng dậy rời đi, tôi nuối tiếc nhìn theo bóng dáng anh dần khuất, không hiểu sao anh có thể cải trang được như vậy, khuôn mặt như thể thành một người khác nếu không nhìn kĩ hay nghe được giọng anh hẳn là tôi không thể nhận ra anh được. Lúc gần khuất anh còn quay lại nhìn tôi cười, một nụ cười ấm áp như mọi khi ở bên anh. Trái tim như thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, không được buồn phiền và nhụt trí nữa cuối cùng chàng ấy cũng đã tìm được mình rồi vậy là những nỗ lực cố gắng chống chọi đều được bù đắp rồi. Vui mừng đến nỗi hai hàng nước mắt cứ vậy chảy xuống, Raywer nhìn tôi như vậy thì lo lắng:

    "Sao vậy? Đau ở đâu sao, hay đồ ăn có vấn đề?"

    Lắc lắc đầu, dù cho bây giờ Raywer là người tốt nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn mà kể anh ta nghe được.
     
    Minhminh254, Tuyethoang3913Munxinh231 thích bài này.
  6. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 55: Tạo nên một màn hỗn loạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng bữa xong thì một tên canh gác bước vào, lần này còn nghĩ sẽ đưa những người ở đây đi ấn thêm phong ấn nhưng điều tôi không thể lường trước được chính là người lần này lại chính là tôi. Hắn ta chầm chậm bước về phía tôi, Raywer thấy điều bất thường cảnh giác mà đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi nhưng rồi hắn lấy trong người ra một viên ngọc một luồng ánh sáng xanh nhạt bao quanh lấy những người còn lại, tất cả đều bị chói chặt bất động.

    "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã làm gì bọn họ vậy?" -tôi hoảng hốt mà dò hỏi.

    "Các ngươi nghĩ việc bản thân bị khắc ấn chỉ để trưng thôi sao, bọn ta chính là nắm mạng sống của các ngươi đấy, khôn hồn thì đừng làm loạn. Còn cô đứng dậy ngoan ngoãn đi theo ta, đến lượt cô rồi."

    Một cảm giác bất an khiến tôi sợ hãi, đứng dậy chầm chậm theo hắn ta đi ra khỏi nhà giam, nghoảnh mặt nhìn lại chỉ thấy Raywer đứng bất động dùng ánh mắt đau xót dõi theo tôi, khẽ gật đầu cười nhẹ với anh ta như thầm nói "Sẽ không sao đâu."

    Hắn ta đưa tôi đến một phòng tắm lớn có hai ba người hầu đang đợi sẵn ở đây, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo những gì bọn họ nói. Tắm rửa xong, khoác lên mình một bộ váy có phần hở hang và mỏng manh, tôi hơi nhíu mày khó chịu. Những người hầu gái đang giúp tôi búi tóc lên và trang điểm, những vật dụng tôi chuẩn bị sẵn giấu trong người khi nãy đều bị thu lại hết. Biết bao công sức ngày đêm tôi mài dũa chiếc thìa để phòng thân mà giờ bị thu mất.

    Nhìn người con gái trong gương được chải chuốt thật lộng lẫy, váy vóc thì mỏng như thể chuẩn bị đem bán tôi đi làm kỹ nữ vậy. Giật mình trước dòng suy nghĩ ấy, chuyện này là sao đây.. khẳng định lần này tôi bị đem đi bán là thật, phải làm sao bây giờ.. bàn tay nắm chặt, đầu óc rối bời không biết bản thân bây giờ phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này bây giờ.

    Chưa đợi tôi nghĩ ra cách xử lý thì hai người hầu gái kia còng vào tay tôi một cái gọng sắt, chưa hết đến chân tôi cũng bị khóa lại. Mẹ nó! Này thì tôi có mà trốn bằng niềm tin, cái tên lúc nãy bước vào nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thầm hài lòng, âm giọng lạnh giá mang phần ra lệnh.

    "Đi theo sau ta, đừng nghĩ việc giở trò làm trễ công việc thì đừng trách ta không nương tay."

    Trước lời đe dọa của hắn ta tôi không dám làm loạn, cúi mặt chầm chậm đi theo sau hắn ta. Tiếng bước chân cùng tiếng leng keng của chiếc xích sắt dưới chân va vào nhau càng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn, chẳng biết đi được bao lâu chỉ biết rằng khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy bản thân đang đứng sau một tấm màn, phía trước vọng đến những tiếng ồn ào náo nhiệt, lấp ló sau tấm màn tôi có thể thấy một cô bé đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, ánh mắt dữ tợn nhìn những kẻ ở dưới đang vung tiền cá cược để có được cô bé ấy. Thì ra đây chính là nơi diễn ra việc buôn người, bàn tay siết chặt hơn sao những tên khốn như này vẫn tồn tại được nhỉ, giá mà tôi mạnh mẽ hơn một chút hay có một chút sức mạnh nào đó thì bản thân đã không rơi vào tình cảnh bất lực thảm thương như thế này, chợt nhớ đến ánh mắt của Darius, anh ấy đang cố gắng để cứu tôi vậy mà tôi lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Một niềm tin rằng anh ấy nhất định sẽ đến cứu tôi khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, đúng là sức mạnh của tình yêu.

    Lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy, trước hết bản thân cần bình tĩnh cố gắng kéo dài thời gian đợi anh ấy đến là được. Việc ngày hôm ấy anh xuất hiện đưa cơm cho tôi hẳn trong này đã gài người của anh, tôi bình tĩnh đứng ở đấy nhìn một màn trao đổi buôn bán người trước mắt.

    Cái tên mù một bên kia thật quen, tôi nhớ ra rồi hắn chính là cái tên biến thái khi trước muốn Raywer. Nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy đang nở nụ cười nham nhở giới thiệu từng người trong những lồng sắt ấy như những món hàng, lâu lâu hắn ta sẽ dùng kiếm đâm vào họ để chứng minh những nguồn năng lượng của họ. Một màn vô nhân tính như vậy lại được những kẻ ngồi ở dưới tung hô và thích thú, một suy nghĩ chợt lóe trong đầu tôi.. nếu đã không thoát được thì hay là tôi làm loạn một trận nhỉ.

    Trên sàn những tiếng la hét, những tiếng cười cùng mùi máu tươi tạo nên một cảnh tượng thật khủng khiếp, những kẻ đó là thấy tôi yên tĩnh đứng đó nhìn nên mới buông lỏng cảnh giác mặc kệ tôi.

    Vẫn còn đang kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt thì bốn chiếc lồng sắt nữa được mang lên, những người này không ai khác chính là những người cùng nhà giam với tôi, người tôi chú ý nhất lúc này chính là Raywer, sao anh lại bị thương nặng như vậy, ngoài khuôn mặt là còn nguyên vẹn thì cả cơ thể đều đang túa máu, những người còn lại cũng không khá hơn là bao. Sao mới đi chưa được bao lâu thì họ thành ra như vậy chứ? Cắn mạnh môi dưới cố gắng nhẫn nhịn, nếu bây giờ tôi lao lên cũng chẳng thể làm gì được, ngược lại có khi chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của mình ngay lúc này.

    Cuộc mua bán ngày hôm nay thật lớn, phải đến hơn hai mươi chiếc lồng sắt giam người. Lúc này tai tôi như ù đi, đôi mắt nhắm lại không muốn tiếp tục nhìn những gì trước mặt. Đột nhiên cái tên đưa tôi đến đây quay lại, hắn ném mạnh tôi lên trên sàn. Giật mình mở mắt, trước mặt là hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn lên người tôi, ánh mắt thèm khát cùng khinh thường ấy làm tôi ghê sợ đến mức dựng tóc gáy.

    Mặc kệ tôi ngồi thất thần trên sàn cái tên biến thái kia chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nói, điều đặc biệt ở đây là duy chỉ có tôi là không bị nhốt trong lồng sắt, có phải do bản thân không có sức mạnh nên mới nhận được cái ưu đãi khốn kiếp này.

    Đưa mắt nhìn những người bị giam giữ ai nấy đều mang ánh mắt căm ghét nhưng cũng tràn đầy sự bất lực, tôi dừng lại trước chiếc lồng giam Raywer, anh ta nằm bất động đôi mắt nhắm nghiền như cảm nhận được điều gì đó anh ta từ từ mở mắt nhìn thấy tôi. Vui mừng mà lồm cồm bò dậy nhìn chăm chú vào tôi, khẽ cười trấn an anh ta. Thấy anh ta vẫn còn sống tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khi nãy lúc đứng sau tấm màn tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, nhếch miệng cười nhẹ một cái.

    Nhìn cái tên biến thái kia vẫn đang say mê rao bán, tôi quan sát một lượt thì thấy thanh kiếm dính đầy máu kia đang ném dưới đất cách một đoạn khá xa. Nếu như bây giờ tôi liều mạng chạy lên đó nhặt nhất định không kịp, khi nãy đứng sau tấm màn tôi có thể thấy có rất nhiều tên mặt mày dữ tợn, cầm sẵn vũ khí canh chừng phía sau hòng xảy ra chuyển sẽ bước lên xử lý. Không thể chần chừ lâu hơn nữa, khi thấy hắn ta đến gần chỗ tôi, tôi vội với tay giữ lấy chân hắn vì đang ngồi trên mặt đất nên tôi chẳng quan tâm nhiều nữa.

    Hơi nhíu mày chán ghét, hắn ta nhỏ giọng gắt gỏng: "Làm gì vậy? Con đàn bà chết tiệt này."

    Chính tôi mới cảm thấy ghê tởm mới đúng nhưng vẫn phải cố gắng nở nụ cười khổ lấy lòng: "Ngài có thể mang tôi trao đổi trước được không? Tôi thấy bụng hơi khó chịu, sợ là không đợi được lâu."

    Hắn ta chầm chậm dò xét phản ứng của tôi, trình độ diễn xuất của tôi đâu phải chỉ để trưng, có thể lấy lòng được người cha khó tính thì những kẻ này sao có thể nhìn ra được. Nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán cùng khuôn mặt dần tái mét của tôi hắn ta mới chịu thỏa hiệp.

    Hắn ta lôi tôi đứng dậy bước lên phía trước, thấy bản thân sắp tiến gần lại thanh kiếm ánh mắt tôi dần lạnh đi, lúc này không thể nhân nhượng hay xót thương cho bất kì ai được. Tôi đứng ở sau lưng hắn, dưới chân là một thanh kiếm nhuốm đầy máu của những nô lệ bị giam cầm ở đây. Lúc này bên tai tôi chẳng thể nghe lọt được chữ nào nữa, chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải cầm được thanh kiếm này lên và xiên cho những kẻ khốn nạn ở đây một nhát chí mạng. Thật may vì đó chỉ là suy nghĩ bốc đồng của tôi, cố giữ bình tĩnh tôi chầm chậm nhặt thanh kiếm lên.

    Đang say mê nói thì tôi đã kề được thanh kiếm sắc lạnh ấy lên cổ hắn ta, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn.

    "Mày nghĩ nhiêu đây có thể lấy mạng tao được sao, con khốn khiếp dơ bẩn.."

    Chưa nói hết câu tôi chặn ngang thét lớn: "Câm mồm lại, kẻ nào dám bước đến đây ta sẽ cắt cổ hắn."

    Thấy tôi hùng hổ đe dọa như thật, hắn ta dần sợ hãi quát lớn: "Mẹ nó, các ngươi lui lại nhanh."

    Tôi biết không thể kéo dài điều này được lâu nên cũng không vòng vo: "Mở chiếc lồng này ra nhanh lên."

    Vừa kề thanh kiếm vào cổ hắn vừa chầm chậm bước lại chiếc lồng giam Raywer ép buộc hắn ta mở, tôi không thánh thiện đến mức giải cứu được hết những người ở đây hay tin tưởng việc cứu họ xong có bị cắn ngược lại không, chỉ biết được Raywer có nguồn sức mạnh rất lớn sau những ngày ở chung quan sát dù cho anh ta chưa từng thể hiện trước mặt tôi, ít nhất anh ta cũng là người duy nhất thật lòng đối tốt với tôi. Cái tên biến thái này vẫn còn chần chừ không muốn mở, tôi không nương tay ấn mạnh thanh kiếm vào cổ hắn ta.

    "Ngươi còn không nhanh thì đừng trách ta, sức mạnh của ngươi cùng kiếm của ta không biết ai nhanh hơn đâu."

    Một dòng máu chảy từ cổ hắn chảy ra lúc này hắn ta mới chịu niệm chú gì đó, ổ khóa mở ra cùng lúc tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang dồn nén dưới ống tay của hắn ta. Không do dự tôi cứa mạnh một đường vào cổ hắn ta rồi đẩy hắn ra. Máu từ cổ hắn theo đó túa ra, đôi mắt giận dữ cùng lúc một nguồn năng lượng từ tay hắn bắn về phía tôi, Raywer ôm lấy tôi tránh đi.
     
    Munxinh231, Minhminh254Tuyethoang3913 thích bài này.
  7. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 56: Bất lực cùng đau đớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, mọi người đều hoảng sợ mà tìm đường trốn ra ngoài, theo đó chúng tôi hòa vào đám đông muốn lẩn trốn đi nhưng xui xẻo thay chân tay tôi bị vướng bởi những sợi xích sắt nên chẳng thể nào mà chạy nhanh được vì vậy mà những kẻ đang đuổi bắt chúng tôi dần bắt kịp tốc độ. Thấy tình hình không mấy khả quan, tôi buông tay Raywer: "Anh mau chạy ra khỏi đây trước đi, tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng chúng."

    Trái với sự hối thúc của tôi, nhất quyết anh ta không buông tay tôi ra: "Không! Tôi sao có thể bỏ em lại mà chạy một mình được."

    Chúng tôi đang núp trong một hành lang nhỏ hẹp và tối tăm thì nghe tiếng chân dần đến gần, tôi hốt hoảng: "Mẹ kiếp! Không còn thời gian đâu chỉ cần một người thoát được khỏi đây là còn hi vọng, tôi như này sao có thể chạy trốn được. Nghe tôi, anh nhất định phải sống sót, tôi sẽ không chết đâu nhất định là như vậy."

    Trước sự ngoan cố của tôi cuối cùng Raywer mới chầm chậm thả tay tôi ra, theo đoàn người phía trước lẩn đi, vừa đi vừa nghoảnh mặt lại không cam tâm mà nhìn tôi. Bản thân vô lực dựa vào tường, chưa kịp thở phào thì những kẻ này cuối cùng cũng thấy tôi thì tức giận không thôi. Một tên cao to lực lưỡng bước lên không thương tiếc đấm mạnh xuống mặt tôi, lần này không chỉ là cái tát mà nhận ngay một cú đấm trời giáng.

    Cái đánh này làm đầu óc tôi quay cuồng, đôi mắt hoa đi mùi máu từ miệng xộc lên mũi theo đó chảy xuống nền gạch ẩm ướt. Không dừng lại ở đó hắn ta bước lên nắm lấy cổ áo rồi ném tôi xuống mặt đất ra sức đá vào bụng và người tôi, cơn đau toàn thân khiến tôi chỉ muốn chết ngay cho rồi.

    "Con đàn bà chết tiệt này, vì mày mà kế hoạch lần này rối tung lên rồi. Tao hận không thể giết mày ngay được lúc này, phải để mày lại gánh hết tội lỗi chứ nhưng bây giờ mày nên nhận hình phạt nhỏ này từ bọn tao đi."

    Bản thân đau đến mức không thở được, chỉ một mình hắn ta mà tôi đã không thể chịu đựng được sự giày vò này rồi, dần dần bản thân mất cảm giác tôi mơ màng nằm ở đấy chịu trận.

    Đột nhiên sao lại im lặng rồi, tôi cố gắng hết sức mở đôi mắt ra nhưng cơn choáng váng khiến tôi không thể nào nhìn rõ được chỉ thấy một dáng người quen thuộc đang đánh những tên này. Người này là ai, là Darius đúng không? Một hàng nước mắt tôi chảy xuống, có phải anh đến cứu tôi hay không.. tôi đau đớn biết bao nhiêu, chịu đựng lâu như vậy mà anh vẫn chưa chịu đến sao? Tôi biết việc dựa vào người khác không phải là tính cách của mình nhưng bản thân cũng chỉ là một cô gái dù cho có cố gắng đến thế nào cũng không thể một mình chịu đựng tất cả được, dựa vào người mình yêu cũng chẳng phải điều gì xấu xa.

    Bản thân dù muốn cố gắng dứng dậy xem tình hình nhưng cơ thể lại đau đớn, mí mắt nặng trĩu không thể chịu đựng được mà ngất đi. Không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, một cảm giác mát lạnh từ cổ chân truyền đến làm cho những cơn đau đớn dần đỡ hơn. Chầm chậm mở mắt, dù nhìn mọi thứ còn khá mờ nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra người đang cật lực đánh những tên khốn nạn này chính là Raywer.

    Sao anh ta lại ở đây, tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để anh trốn đi mà anh lại quay lại như vậy chứ. Nguồn năng lượng từ dưới chân lại chầm chậm chảy vào người khiến những cơn đau trên người tôi đỡ dần, nhìn xuống mới thấy chiếc vòng nhỏ nhắn ngày trước được chị Sira tặng đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt chữa lành những cơn đau của tôi.

    Trên người Raywer còn nhiều vết thương nhưng nhìn anh ta vẫn một mình chống lại những kẻ đó mới thấy được có sức mạnh thật tốt. Thấy tôi lồm cồm bò dậy anh vội hét lớn: "Mau trốn đi ra ngoài đi, ta sẽ cản bọn chúng lại."

    "Mày hơi coi thường bọn tao rồi đấy, vờn nhiêu đây đủ rồi, bất kì kẻ nào cũng không thể thoát được đâu."

    Một tên bước lại chỗ tôi nắm chặt cổ tôi kéo đứng dậy: "Mày còn không dừng lại, tao bóp chết con nhỏ này đấy."

    Bản thân chỉ vừa mới hồi phục được một chút thì lại bị hắn ta nắm cổ siết, sao cái số tôi xuyên lại khổ như vậy cơ chứ. Raywer thấy vậy thì chầm chậm dừng lại, theo đó tên kia dùng cây gậy đập mạnh vào sau gáy anh. Raywer không chịu đựng được mà nằm sấp xuống nền nhà, không biết là anh ta chỉ ngất đi hay là.. Tiếng cười thích thú của bọn chúng vang vọng nơi hành lang tối tăm này, tôi giãy giụa như thế nào cũng không thoát được. Nước mắt bất lực nhìn Raywer bị bọn chúng đánh đập, tôi sợ nhất là phải nhìn những người vì mình mà chịu khổ, những giọt nước mắt bất lực vô thứ chảy xuống không ngừng. Ai đó hãy đến cứu chúng tôi đi, làm ơn.. dù là ai cũng được tôi không thể chịu nổi cái cảm giác đau đớn này nữa rồi.

    Dùng hết sức lực còn lại tôi ngửa cổ đập mạnh đầu vào cái gã đang giữ lấy tôi, bất ngờ bị tấn công hắn ta hơi nới lỏng tay, không chút dư thừa tôi đá mạnh vào phần dưới của hắn ta, thoát được tôi sợ hãi chạy lại chỗ Raywer nhưng rồi lại bị những tên kia đá văng ra. Dùng hết sức còn lại tôi hét lớn: "Raywer anh mau đứng dậy phản kháng lại đi, không cần vì tôi mà.."

    Chưa dứt câu thì cái gã khi nãy bị tôi đập đầu vào giận dữ bước về phía tôi, nắm tóc tôi giật mạnh ra sau: "Mẹ nó! Để tao giết con khốn nay ngay bây giờ được không, nếu không phải mày còn giá trị thì tao đã băm mày ra làm trăm mảnh rồi."

    "Con nhỏ này bị đánh đến mức như vậy mà vẫn còn nhiều sức lực quá nhỉ? Thảo nào lại được nhận ưu đãi như vậy hẳn là nó có giá trị lắm đây. Vờn nhiêu đây đủ rồi, để tao tiễn thằng nhóc này trước vậy."

    Một cảnh tượng thảm khốc trước mặt làm tôi không khỏi sợ hãi, một tên cầm kiếm đâm mạnh xuống ngực Raywer. Anh như cạn kiệt mà đổ gục xuống, tôi hét lên đau đớn vùng vẫy.. những tên kia cũng mặc kệ không cản tôi lại nữa, chạy lại chỗ Raywer đỡ lấy cơ thể còn thoi thóp của anh.

    Hình ảnh anh nằm dưới vũng máu, bàn tay tôi run rẩy từ từ chạm vào mặt anh nước mắt không ngừng rơi: "Tại tôi, tại bản thân tôi quá yếu kém nên mới hại anh chịu cảnh như này. Tôi.. tôi phải làm sao để cứu anh bây giờ hức."

    Tiếng nức nở tự trách của tôi khiến bầu không khí càng thê lương hơn, anh cố gắng hết sức mở miệng chầm chậm nói: "Đừng tự trách mình, em đã làm rất tốt rồi là ta không bảo vệ được em mới đúng, dù có thoát được khỏi đây thì ta cũng chẳng sống nổi. Hãy thay ta ngắm nhìn thế giới bên ngoài, và phải.. thật.. hạnh.. phúc."

    Dứt lời cánh tay anh buông thõng xuống, đôi mắt nhắm lại.. Bản thân thất thần ngồi ôm lấy xác Raywer nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên đau xót, cái cảm giác đau đớn này không thể giải thoát ra được, chúng uất nghẹn chất chồng trong tôi làm tôi không kìm được mà ho ra một ngụm máu. Nhớ lại những tháng ngày khi còn ở bên Raywer, anh luôn nhẹ nhàng mà ân cần chăm sóc rồi bảo vệ tôi vậy mà bản thân lại có cái suy nghĩ chỉ lợi dụng anh, tôi đúng là một đứa tệ hại mà, không thể làm được điều gì cả.. cả việc trơ mắt nhìn người khác vì sự vô dụng của mình mà chết.

    Tiếp sau đó những tiếng ồn ào liên tục vọng đến nhưng bản thân lại chẳng thể nào để ý được những điều đó, mùi màu tanh tưởi khắp dãy hành lang tối tăm này. Đôi khi tôi có thể cảm nhận được thứ gớm giếc ấy bắn lên đầy người tôi.

    Tôi như một cái xác vô hồn ngồi bất động ở đấy mặc kệ mọi thứ xung quanh, đến khi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt tôi. Giọng nói quen thuộc cùng cái ôm của anh khiến tôi chầm chậm nhìn người trước mặt.

    "Ta xin lỗi, ta đến muộn khiến em chịu khổ rồi. Ta đến rồi đây, mọi thứ ổn cả rồi."

    Như một đứa trẻ bị lạc thấy lại người thân, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt tôi khóc nhiều đến mức đau rát, giọng nói nức nở khó khăn mà nói:

    "Anh ấy vì em mà chết rồi, là em vô dụng làm liên lụy đến anh ấy, hức. Tại sao bây giờ ngài mới đến, ngài biết ta phải cố gắng như thế nào để đợi ngài đến không hả?"

    Tôi giận anh chứ, khi ta đặt niềm tin vào điều gì đó mà không được như ý thì thất vọng cùng đau đớn là điều khó tránh khỏi. Còn chưa thể bình tĩnh lại, đau đớn cùng cơn cồn cào dưới bụng truyền lên tôi lại nôn ra một búng máu, đầu óc quay quồng như muốn chết đi ngay lúc này mà thôi. Mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay Darius những chuyện sau đó như thế nào tôi chẳng còn muốn cầm cự mà chứng kiến.
     
  8. mèo lười282

    Bài viết:
    60
    Chương 57: Giải thoát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy cơ thể đầy mệt mỏi của tôi, chầm chậm mở mắt.. một màu trắng tinh khiết không còn màu đen u tối nơi ngục giam của những ngày chiến đấu mệt mỏi ở nơi đấy. Chợt giật mình, những dòng kí ức đen tối ấy lại một lần nữa ùa về, bàn tay nhuốm máu cùng hình ảnh người con trai ấy vì bảo vệ tôi mà chết.. những hành lang tăm tối kèm theo tiếng la hét tuyệt vọng, mùi máu tanh tưởi, những xác chết chất chồng, tiếng cười đùa của những kẻ có tiền có quyền, những trận đòn thừa sống thiếu chết nơi đáng sợ đó.

    Những hình ảnh ấy cứ liên tục chạy quanh đầu khiến tôi khó chịu đến mức nghẹt thở, vội ôm lấy đầu mình tôi hét lớn như muốn giải phóng bản thân mình khỏi mớ hỗn độn. Tiếng cửa mở vội vàng cùng giọng nói quen thuộc vừa mang phần lo sợ vừa cố gắng trấn an cơn run rẩy của tôi.

    "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Có ta ở đây rồi."

    Chưa hết sợ hãi tôi nghẹn ngào mà nhìn lên người trước mặt: "Đây là hiện thực đúng không? Hay chỉ là giấc mơ."

    Vòng tay Darius càng siết chặt bao lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, hơi ấm ấy khiến tôi biết rằng đây là hiện thực.

    "Không phải mơ đâu, em đã bình an rồi."

    Nghe những lời an ủi ấy tôi dần bình tĩnh lại, thả lỏng người dựa vào anh.

    "Phải rồi! Người con trai khi ấy.. người ấy.." -giọng nói tôi như lạc đi, cố gắng kìm nén bản thân mình.

    "Người mà em ôm lấy khi đó sao, khi ta đến thì anh ta đã không còn cứu chữa được nữa."

    Cố nén lại đau thương nhưng bàn tay không kìm lại được mà run rẩy.

    "Vậy ngài xử lý thế nào?"

    Anh hơi nhíu mày khó chịu, người mình yêu lại quan tâm đến một người đàn ông khác đến mức như vậy làm sao mà vui cho được nhưng cũng chẳng thế trách được.

    "Ta biết người đó đối với em nhất định quan trọng, ta đã chôn xác anh ta ở một nơi gần đây, chừng nào em khỏe lại ta sẽ đưa em đến đó."

    Thở dài một hơi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh sáng ấm áp chiếu vào căn phòng làm cho bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh trôi trên bầu trời, chưa bao giờ tôi thấy quý trọng những điều nhỏ nhặt này đến như vậy.

    Một hàng nước mắt ấm nóng lăn dài chảy xuống, Darius hốt hoảng: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

    Anh không biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi nhưng hạnh phúc ấy bị đánh đổi bởi mạng sống của một người bạn trân quý. Nếu khi ấy chúng tôi có thể cùng nhau thoát ra thì bây giờ hẳn anh ấy cũng sẽ được nhìn thấy bầu trời trong xanh này.

    * * *

    Thoáng đã một tuần trôi qua, những vết thương trên người dần lành lại tốc độ hồi phục cũng khá nhanh có lẽ nhờ thuốc mà Darius mang đến. Những ngày này Darius dường như không rời khỏi tôi dù chỉ một bước hẳn anh cảm thấy có lỗi với những gì đã qua. Như nhớ ra chuyện gì đó tôi hỏi anh về chuyện người đàn ông khi ấy đưa ra khỏi tòa nhà phía đông, vốn ngày đó quay lại nơi đây để đưa anh ta về cung không ngờ lại trải qua nhiều chuyện đến như vậy.

    Anh nhẹ nhàng giải thích tường tận tất cả những chuyện, vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi như thể sợ bản thân tôi một lần nữa biến mất vậy. Khi ấy nếu nói bản thân không giận không trách anh thì cũng không đúng nhưng dưới sự chăm sóc ân cần những ngày qua tôi dần buông tha cho anh, chuyện xảy ra khi đó là điều mà không ai ngờ đến tôi cũng không nhỏ nhen mà đem hết những chuyện ấy đổ lên cho anh được.

    "Ngài không cần cứ quấn lấy ta như vậy đâu, em không yếu đuối như vậy mà. Chuyện đã qua rồi thì phải nhìn về phía trước mà bước tiếp thôi, em cũng không buồn hay trách ngài đâu."

    Anh dần nới lỏng vòng tay đang ôm tôi, xoay người bước lên ngồi khụy trước mặt tôi, ánh mắt chan chứa biết bao tình cảm. Bàn tay anh chầm chậm chạm vào khuôn mặt tôi mà vuốt ve.

    "Em sẽ không biết được ngày ấy khi nghe tin em như vậy ta đã đau khổ biết bao nhiêu, ta tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ được em. Ta tài giỏi như vậy để làm gì khi để người con gái mình yêu lâm vào cảnh như vậy, ta đã không biết được tình yêu của mình dành cho em nhiều như thế nào cho đến ngày em biến mất đi như vậy. Khi đến tìm em với những vết thương chằng chịt như vậy trái tim ta như bị bóp nghẹn lại chỉ hận không phanh thây được tất cả những kẻ khiến em trở nên như vậy."

    Chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhiều đến như vậy, anh chỉ sợ nói như vậy còn ít còn chưa đủ để tôi hiểu tâm tư của anh, những tâm ý đó dường như được thổ lộ hết ra, tôi thầm hiểu anh cũng đã đau khổ đến nhường nào. Trấn an sự lo lắng của anh tôi vòng tay ôm lấy anh.

    "Được rồi mà, em hiểu rồi."

    Vừa ôm anh tôi vừa nghe kể lại mọi chuyện, vị hoàng tử ấy khi hay tin tôi mất tích cũng rất lo lắng mà muốn ở lại tìm kiếm nhưng dưới sự thúc giục của những người đến đàm phán nước của anh ta nên chẳng thể ở lại lâu được. Darius cố gắng giữ bí mật chuyện tôi bị mất tích tránh để gia đình tôi lo lắng thêm mà làm loạn kế hoạch của anh. Về phía thái tử anh ta thường xuyên gửi chi viện cho Darius, vì phải lo chuẩn bị cho lễ đăng cơ nên anh ta không thể lộ diện.

    Tất cả những kẻ tham gia vào tổ chức buôn người đều bị đem đi hành quyết treo đầu để làm gương, nhờ chuyện này mà thái tử càng được lòng của người dân, số người ủng hộ cho anh ta cũng tăng không ít. Những chuyện này làm tôi không khỏi dấy lên nghi ngờ liệu những việc này có phải một phần trong kế hoạch của anh ta để củng cố địa vị hay không, dẫu gì nữ chính của cuốn tiểu thuyết này vẫn đang là người của anh ta lại trùng hợp cô ta hại tôi như vậy.

    Đó vẫn chỉ là nghi hoặc của tôi cũng chưa thể chắc chắn được điều gì cả nên tôi chưa thể nói ra điều ấy với Darius, với tình hình nhạy cảm như hiện tại bất kể ai làm tôi chướng mắt hay khó khăn anh đều không để yên, nhớ lại những ngày qua chỉ vì một người hầu làm đổ nước lên người tôi mà xém chút anh giết chết cô ta nếu không có tôi cản anh lại, không trừ khả năng anh sẽ mất kiên nhẫn mà làm loạn hơn, động vào thái tử lại càng là điều không nên ngay lúc này.

    Nếu những nghi ngờ của tôi là đúng thì cái tên thái tử ấy thật khốn nạn mà, ngày nào còn nói thích tôi mà nay lại đem tôi đi làm mồi nhử cho kế hoạch của hắn đúng là một tên tâm cơ.

    Còn về phần nữ chính Mina, tôi kể cho anh nghe chính cô ta là người đã làm tôi trở nên khốn đốn như thế. Sắc mặt Darius dần trở nên giận dữ khuôn mặt đăm chiêu như đang toan tính điều gì đó, đến tôi còn hận đến chết cô ta làm sao mà anh có thể nhịn được không bất bình thay cho tôi nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm gì được cô ta vì ả ta đã quay lại hoàng cung chỗ thái tử.

    "Em yên tâm đi, dù là bất kỳ kẻ nào đi chăng nữa ta đều sẽ khiến chúng phải trả giá. Không để em phải chịu uất ức không như vậy được." -Darius như sợ tôi phải chịu thiệt thòi mà dỗ dành, tưởng chừng chỉ là lời nói an ủi nhưng tôi biết anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.

    Đúng là một người gian xảo, cô ta vừa hay tin tôi được cứu về thì liền cuốn gói chạy đến chỗ dựa để tránh nạn. Ngày đầu bản thân còn sợ đụng vào nữ chính sẽ làm thay đổi cốt truyện, có thể làm cho thế giới này sụp đổ nếu như để mọi thứ chạy lệch so với bánh răng vốn có nhưng bây giờ tôi tuyệt đối không sợ điều ấy nữa, chính cô ta là người bắt đầu chẳng có gì phải nhẫn nhịn chịu đựng cả. Cô ta có thể dìm tôi xém chết một lần thì ắt hẳn sẽ có lần hai mà bản thân lại là người không giỏi kìm nén chịu đựng. Rồi sẽ có một trận chiến một mất một còn giữa tôi với cô ta mà thôi cùng lắm thì thế giới này sẽ sụp đổ, dù biết điều ấy là ích kỉ nhưng chính tôi cũng không phải là người rộng lượng như vậy.
     
    Dương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...