Bài viết: 4 

Chương 40: Vấn Tội
Trước lời chất vấn của Thái Hậu, một cổ áp lực nặng nề bao trùm cả gian phòng. Trên gương mặt ai cũng đầy vẻ sợ hãi, đây rõ ràng là tội chết. Mọi người đều biết Thái hậu không phải là muốn nghe biện giải từ nàng. Mồ hôi đọng trên khóe mắt, Trưởng thôn toàn thân run rẩy, bởi lẽ đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy khung cảnh đáng sợ như vậy. Từ trong thâm tâm ông hy vọng sẽ có một ai đó giúp Vương phi, vì trong mắt ông, trong mắt của dân làng thôn Kim Liên vị Vương phi này mang một trái tim ấm áp và đáng kính hơn bất kỳ ai.
- Thái hậu minh xét, đây không phải là lỗi của nàng, là do thần nhi đã nhờ nàng. (Túc Thiên Tuệ vội vàng lên tiếng, sâu thẳm từ bên trong hắn, hắn muốn bảo vệ nàng, muốn che chở nàng thật tốt. Hắn cũng chẳng biết bản thân buồn cười thế nào khi chính mình dày vò nàng nhưng lại không muốn bất kỳ ai làm thương tổn nàng. Nhưng nha đầu chết tiệt này có làm thế nào cũng không chịu dựa vào hắn. Là vì hắn tổn thương nàng quá mất hay vì cả hai chưa thật sự có lòng tin vào nhau. Hắn thừa nhận hắn luôn nghi ngờ nàng. Nhưng lần này, chỉ một lần này nữa thôi hắn muốn dồn nàng vào đường cùn để nàng biết bản thân nàng cần hắn, và cuối con đường cùn ấy hắn vẫn đang chờ đợi nàng tựa vào hắn)
- Con không cần phải bênh vực cho ả, con đã bị ả dùng yêu ngôn mê hoặc rồi. Thật quá đáng đã làm sai buộc tướng công phải xin tội cho người còn không mau quỳ xuống nhận tội. (Thái hậu tức giận trừng mắt quát)
- Người đâu! Mang Vương phi ra ngoài đánh năm mươi roi cho ai gia.
Đứng bên cạnh Văn Ánh Hòa ra vẻ từ bi: "Tỷ tỷ, sao còn không mau nhận tội, xin Thái hậu tha thứ."
Im lặng hồi lâu Nguyệt Minh đúng là không thể kiềm chế nổi, nàng gằng giọng, ngẩn cao đầu, môi không quên nhếch lên đầy thách thức: "Ta tội gì mà phải nhận."
"Thật không ra làm sao, ngươi đâu.." Thái hậu chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Minh đã chen vào:
- Hồi bẩm Thái hậu, người đến đây kết tội thần thiếp, rồi trừng phạt thần thiếp. Từ đầu đến cuối cũng không cho thần thiếp cơ hội giải thích, liệu như vậy có quá bất công với thần thiếp? "
- Ngươi tội gì ai gia đã biết rõ, ai gia không cần nghe ngươi nói, đừng hòng dùng tà ngôn mê hoặc ai gia (Thái hậu gắt lên với nàng, con ngươi lão luyện xoay chuyển, đúng tâm thế của kẻ mạnh, có kinh nghiệm cung đấu nhiều năm)
- Người anh minh như vậy còn sợ bị tà ngôn mê hoặc, thần thiếp được biết hằng năm sau khi bái tế quan âm thì người đến đây tịnh dưỡng, quan âm cao quý trên tòa sen nhìn người đối với thần thiếp như vậy, không biết có vì lòng từ bi mà che chở thần thiếp khỏi hung kiếp hay không?
Thái hậu giận đến đỏ mặt không thể kiềm chế nỗi, đập mạnh tay xuống bàn, hất vỡ cả chung trà:" Lộng ngôn, ngươi đang vu khống ai gia sao? "
Mi tâm rũ xuống, vẫn là thư thái dịu dàng. Sắc mặt này của nàng Túc Thên Tuệ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn dường như bị cuốn vào, nàng mang một sức hút mê người, kẻ thù càng cường đại, nàng càng bình tĩnh, bình tĩnh như thể sự việc trước sau đều không liên can tới nàng. Giọng nhẹ như bông, nàng mỉm cười chất vấn ngược lại:" thần thiếp không dám, chỉ là thắc mắc vì cớ gì mà lời của muội muội thì đáng tin, còn thần thiếp thì không? "
Thái hậu nở ra nụ cười khinh bỉ, tưởng nàng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một đố phụ. Lần này coi bà làm sao thu phục nàng:
- Hòa nhi có thể vẽ nên những bông hoa sen tuyệt mỹ, ngày ngày tụng kinh bái quan âm, cũng đủ để biết nó thiện lương và đáng tin thế nào. Ngươi được sao?"
"Tỷ tỷ người đừng làm Thái hậu tức giận thêm nữa!" Văn Ánh Hòa dịu dàng khuyên nhủ Nguyệt Minh không quên cúi đầu ra vẻ khó xử nói với Thái hậu: "Thái hậu hay là nghe tỷ tỷ giải thích."
Thái hậu nhìn cô ta ánh mắt khác hẳn, dịu dàng và sủng nịch hơn bất kỳ ai: "Đứa trẻ ngốc này, cứ hiền lành như thế người ta sẽ ức hiếp con."
Được thế, nàng ta lại nũng nịu: "Thái hậu, người cứ trêu con."
Thái hậu cười tươi hơn, khẽ khẽ vuốt đầu ả, ra vẻ hiền từ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi! Ta nghe nó giải thích là được chứ gì"
Bà lại ngước nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt khác hẳn, hớp chút trà, xua xua tay: "Ngươi có gì cứ nói, ai gia sẽ nghe ngươi giải thích, đừng phí thời gian của ai gia."
- Ta không có gì giải thích (Nguyệt Minh biết giờ nàng có nói gì cũng không lọt vào tai bà ta, vì bà ta không hề tin tưởng nàng)
"Ngươi.." thái hậu tức đến mức không nói thêm được lời nào, đỏ mặt tím tái. Mười bốn tuổi bà ta đã nhập cung. Lên được chức vị Thái hậu không biết bà ta đã xử lý bao nhiêu oanh yến mà giờ nha đầu nay dám trước mặt bà làm càng, khiến cho tính nhẫn nại bao nhiêu năm của bà cũng trở nên vô ích.
Túc Thiên Tuệ thở ra một hơi hàn khí, hắn giận – giận nàng không chịu cúi đầu, lo sợ - sợ nàng tự thương tổn chính mình, hắn hét lên chói tai nàng: "Vương phi! Nàng là muốn thế nào, cứ tiếp tục thế này Bản vương cũng không bảo vệ được nàng."
- Chắc Vương gia cũng hiểu rõ thế nào là "Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ" (gương mặt nàng nén đến cực hạn, vì giận mà đỏ gay lên)
- Ngươi cứ liên tục nói ai gia thiên vị Hòa nhi, ngươi muốn ta tin ngươi thì ngươi phải chứng minh cho ta thấy thành tâm của ngươi. Ai gia không tin những kẻ nói suông, tâm của một người sẽ thể hiện qua thái độ, hành động cùa người đó. Ngươi từ đầu đến cuối chống đối ai gia. Nội tâm ngươi rốt cuộc là dơ bẩn đến mức nào? (Thái hậu gầm lên với nàng, bàn tay bà bấu thành quyền bấm vào da thịt như loài hổ đói thu mình trước khi đớp một cú lớn)
- Hồi bẩm Thái hậu! Thần thiếp không biết vẽ, cũng không biết thêu thùa. Không thể chứng minh được. Thần thiếp không làm chuyện hổ thẹn không cần người khác phải tin. Huống hồ, tâm có sạch hay không lại dựa vào việc vẽ có đẹp hay không, niệm kinh có nhiều hay không? Quả thật quá khó với thần thiếp.
Nàng lập luận sắc bén chỉ rõ sự hồ đồ của Thái Hậu. Nếu đánh giá một người lại dựa trên tiêu chuẩn của bà ta hóa ra chính là trò cười. Lại nói chỉ đơn giản như vậy mà có thể chứng minh tâm mình trọng sạch, thì những kẻ thủ ác cứ giấu mình sau lớp bao bọc kia hóa ra lại hoàn hảo.
- Hay lắm! Vì ngươi không làm được nên ngươi cho rằng hành động thiện lương của người khác chỉ là cái cớ để che đậy nội tâm bẩn thiểu. Để ai gia nói cho ngươi biết một kẻ có nội tâm bẩn thiểu thì sẽ không bao giờ làm được những điều đó. Ngươi muốn cho người khác thấy ngươi đã thay đổi tâm tính, muốn thiên hạ tin ngươi khác với người cha phản quốc của ngươi thì trong vòng bảy ngày ngươi phải dệt cho được một tấm lụa "Hoàng kim liên hoa". Nếu ngươi làm được ai gia sẽ tin ngươi, còn không thì đừng trách ai gia vô tình. Thân phận Túc vương phi cao quý phải trao lại cho người xứng đáng. Một kẻ mang đầy tà tâm không được ở cạnh Túc nhi của ta. "
" Hoàng kim liên hoa. "Không khí trong phòng đột nhiên ngưng động. Túc Thiên Tuệ mày chau thêm một bậc, liếc nhìn trưởng thôn sắc lạnh ngờ vực.
Trưởng thôn khom lưng chấp hai tay cung kính xin phép thái hậu rồi hướng Túc Thiên Tuệ giải thích:" Dạ bẩm Vương gia, theo truyền thuyết ở thôn chúng thần thì hàng trăm năm trước trong vùng có một ác bá, cướp bóc dân lành, khiến người người căm ghét, khi lão chết đi bao nhiêu oán khí dân làng đỗ lên đầu con gái nhỏ của lão. Bọn họ cướp sạch gia sản, đem tiểu thư vào trong rừng cho tự sinh tự diệt. Nàng ấy từng nhiều lần xuống thôn nhờ giúp nhưng không ai tin và chưa chấp. Cho đến một ngày, trong thôn xảy ra hỏa hoạn, tiểu thư ra sức liều mình cứu giúp, nghe rằng máu và nước mắt của cô ấy đỗ ra chảy thành hồ nước dập tắt ngọn lửa, cứu thoát dân làng. Khi tiểu thư chết đi, trên hồ sau đó nở ra những bông hoa sen rực rỡ, làm cho người người nhớ đến trước đây tiểu thư thường mặc một chiếc áo màu vàng, tỏa ra hương thơm tươi mát của hoa sen, như thể một đóa kim liên rực rỡ. Từ đó thôn này, hồ này mới được đặt tên là Kim Liên. Người dân đồn rằng khi một người phạm lỗi lầm chỉ cần hối lỗi sẽ được quan âm tha thứ. Hoa sen chính là hiện thân của quan âm, tuy nhiên mấy trăm năm nay chưa ai từng dệt nên được một khúc vải mà có thể phát ra ánh sáng, tòa ngát hương sen. Nếu như Vương phi có thể làm được thì đích thị người chính là Kim Liên tái thế. "
Thái hậu cố tình dồn nàng vào chỗ chết, cướp vương vị của nàng định trao cho Văn Thị. Đúng như người ta nói gừng càng già càng cay quả thật không sai. Bà ta đồng ý để Nguyệt Minh thử nhưng cũng có kèm theo điều kiện:" Để ngươi tâm phục khậu phục, ta sẽ sai người ban cho ngươi sợi dệt, khung dệt. Trong vòng bảy ngày phải làm cho xong. "
Nói đoạn bà sai đám cung nữ chuẩn bị:" Người đâu, chuẩn bị mọi thứ cho Vương phi, mang thuyền đưa Vương phi ra thành hồ, cấm tuyệt trong vòng bảy ngày không ai được đến đó, nếu ai gia biết có ai dám đến thì đừng trách ai gia. "Bà liếc nhìn Túc Thiên Tuệ răng đe.
Túc Thiên Tuệ cũng không định ngăn cản vì hắn tò mò muốn biết nàng sẽ làm gì. Và hơn ai hết hắn hy vọng nàng hiểu hắn chính là cứu tin của nàng. Chỉ cần nàng lên tiếng cầu xin hắn, hắn tuyệt đối không để nàng chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào. Nhưng không, nàng cứng đầu đến mực chẳng nói lời nào, lẳng lặng đi theo đám nô tài xuống thuyền.
Mặc khác bản thân Nguyệt Minh không có ý định chứng minh. Trả lại vị trí Vương phi đó chính là điều nàng muốn, Thái hậu muốn phạt, phạt xong nàng sẽ được tự do, nghĩ như vậy nàng vui vẻ đi, chẳng do dự nhấc chân xuống thuyền thì nghe bên tai âm thanh băng lãnh của Túc Thiên Tuệ:
- Nếu như làm không xong, ngoài vị trí Vương phi ra thì mạng sống của nàng và cả Xuân Hoa đều không thể giữ. (hắn biết nàng đang nghĩ gì nên đã ngăn ngay ý nghĩ của nàng. Nguyệt Minh khó chịu, xoay người nhìn hắn bằng ánh mắt của tràn đầy chán ghét, miệng không ngừng lẩm bẩm:" tên khốn, lão nương giúp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. "
Bọn chúng đưa nàng đến bên kia hồ rồi quay về, chỉ cho nàng những vật dụng cần thiết, thức ăn hay nơi trú ẩn cũng không có. Không muốn nghĩ nữa nàng nằm dài bên thành hồ ngủ một giấc ngon lành.
Tủm..
Nguyệt Minh ho sặc sụa tự cười chính mình vì ham ngủ mà lăn xuống hồ sen. Không bơi lên mà nàng tranh thủ tắm táp một tý, ở gần những bông hoa, nàng hít một hơi cảm giác thật dễ chịu, quơ tay hái một đóa hoa sen trên hồ Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào phần cuốn hoa, trên gương mặt nàng nở ra nụ cười tinh quái" Hoàng kim liên hoa "chẳng phải là một tấm vải được dệt bằng tơ sen hay sao. Tuy bây giơ không có nhưng thời hiện đại thì những tấm vải như vậy quả thật không phải hiếm. Trước đây trong một quyển sách mà nàng mượn được của Quân Hạo trong đó có nói về một ngôi làng đã sử dụng tơ sen thay cho tơ tằm để dệt vải, bẻ đôi phần cuốn hoa ngắm nhìn những sợi tơ óng ánh bên trong, Nguyệt Minh cố lục trong trí nhớ cách mà người ta đã làm để mà dệt nên một tấm vải, suy ngẩm hồi lâu, cánh môi anh đào không ngừng mấp máy:
Xem nào trước tiên là" tách sợi, se sợi, dệt vải và nhuộm sợi ". Tính toán xong Nguyệt Minh quyết định thử ngay, nàng trèo lên bờ đi tìm lanh quanh thì thấy tấm ván gỗ dài mà mấy hôm trước dân làng dựng nhà bỏ lại, một cái cửi để dệt vải, và những con suốt (đây đều là những thứ mà Thái hậu sai người chuẩn bị), khâu chuẩn bị đã xong Nguyệt Minh bắt tay ngay vào phần đầu tiên:
Tách sợi: Nàng lấy một cọng sen cắt thành nhiều đoạn ngắn, nàng khéo léo dùng tay kéo các sợi tơ, miết qua tấm ván tẩm nước, kéo dài và bện lại với nhau. Quy trình này lặp đi lặp lại khoảng ba lần để sợi tơ đủ dày, những cọng dài thì sẽ có nhiều tơ hơn và cũng dày hơn. Sau khi phát hiện điều này, Nguyệt Minh chọn những sợi dài để làm cho dễ dàng, những sợi tơ sau của cả cọng sen được nàng quấn tiếp vào các sợi tơ trước, và cứ thế cho đến khi cọng sen hết nhẵn tơ. Tơ sau khi rút xong nàng nhanh tay quấn vào con suốt, cứ thế nàng mất hơn hai ngày trời để làm ra nững cuộn tơ có thể đem dệt được. Xong bước thứ nhất, nàng bắt đầu vào phần thứ 2:
Quay sợi dệt vải: Nguyệt Minh vốn là nhà phát minh nên nàng học hỏi rất nhanh. Nàng nhìn khung cửi một hồi rồi gắn ngay con suốt vào, nàng nhớ lại cách dệt vải qua cuốn sách tiền thân máy móc mà nàng đã mượn của Quân Hạo khi trước. Rồi bắt tay vào làm, ban đầu hơi khó khăn, tuy làm sai, có đoạn dệt hơi xấu phải tháo ra dệt lại, nhưng vì mạng sống của nàng và Xuân Hoa, nàng cố gắng quay sợi. Quy trình cứ thế lặp đi, lặp lại. Chẳng mấy chốc hình dáng của tấm vải cũng hiện ra. Nhìn thành quả của mình Nguyệt Minh không khỏi hạnh phúc tuy sợi còn khô. Vốn là nhà phát minh khó tính, nàng vẫn chưa hài lòng với thành quả cho lắm. Thế là nàng hái những bông hoa sen cho bọc vào trong vải, gói chặc tấm vải lại rồi ngâm xuống hồ. Tấm vải bị Nguyệt Minh hành hạ, đã trở nên mềm mại hơn. Tuy không bằng tơ lụa nhưng rõ ràng là tỏa ra hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Nhưng so với" Hoàng kim liên hoa"thì quả thật là một trời một vực cái gì mà phát sáng tỏa hương, định gắn bóng đèn led chắc. Nàng chán nản ném tấm vải xuống hồ.
- Thái hậu minh xét, đây không phải là lỗi của nàng, là do thần nhi đã nhờ nàng. (Túc Thiên Tuệ vội vàng lên tiếng, sâu thẳm từ bên trong hắn, hắn muốn bảo vệ nàng, muốn che chở nàng thật tốt. Hắn cũng chẳng biết bản thân buồn cười thế nào khi chính mình dày vò nàng nhưng lại không muốn bất kỳ ai làm thương tổn nàng. Nhưng nha đầu chết tiệt này có làm thế nào cũng không chịu dựa vào hắn. Là vì hắn tổn thương nàng quá mất hay vì cả hai chưa thật sự có lòng tin vào nhau. Hắn thừa nhận hắn luôn nghi ngờ nàng. Nhưng lần này, chỉ một lần này nữa thôi hắn muốn dồn nàng vào đường cùn để nàng biết bản thân nàng cần hắn, và cuối con đường cùn ấy hắn vẫn đang chờ đợi nàng tựa vào hắn)
- Con không cần phải bênh vực cho ả, con đã bị ả dùng yêu ngôn mê hoặc rồi. Thật quá đáng đã làm sai buộc tướng công phải xin tội cho người còn không mau quỳ xuống nhận tội. (Thái hậu tức giận trừng mắt quát)
- Người đâu! Mang Vương phi ra ngoài đánh năm mươi roi cho ai gia.
Đứng bên cạnh Văn Ánh Hòa ra vẻ từ bi: "Tỷ tỷ, sao còn không mau nhận tội, xin Thái hậu tha thứ."
Im lặng hồi lâu Nguyệt Minh đúng là không thể kiềm chế nổi, nàng gằng giọng, ngẩn cao đầu, môi không quên nhếch lên đầy thách thức: "Ta tội gì mà phải nhận."
"Thật không ra làm sao, ngươi đâu.." Thái hậu chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Minh đã chen vào:
- Hồi bẩm Thái hậu, người đến đây kết tội thần thiếp, rồi trừng phạt thần thiếp. Từ đầu đến cuối cũng không cho thần thiếp cơ hội giải thích, liệu như vậy có quá bất công với thần thiếp? "
- Ngươi tội gì ai gia đã biết rõ, ai gia không cần nghe ngươi nói, đừng hòng dùng tà ngôn mê hoặc ai gia (Thái hậu gắt lên với nàng, con ngươi lão luyện xoay chuyển, đúng tâm thế của kẻ mạnh, có kinh nghiệm cung đấu nhiều năm)
- Người anh minh như vậy còn sợ bị tà ngôn mê hoặc, thần thiếp được biết hằng năm sau khi bái tế quan âm thì người đến đây tịnh dưỡng, quan âm cao quý trên tòa sen nhìn người đối với thần thiếp như vậy, không biết có vì lòng từ bi mà che chở thần thiếp khỏi hung kiếp hay không?
Thái hậu giận đến đỏ mặt không thể kiềm chế nỗi, đập mạnh tay xuống bàn, hất vỡ cả chung trà:" Lộng ngôn, ngươi đang vu khống ai gia sao? "
Mi tâm rũ xuống, vẫn là thư thái dịu dàng. Sắc mặt này của nàng Túc Thên Tuệ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn dường như bị cuốn vào, nàng mang một sức hút mê người, kẻ thù càng cường đại, nàng càng bình tĩnh, bình tĩnh như thể sự việc trước sau đều không liên can tới nàng. Giọng nhẹ như bông, nàng mỉm cười chất vấn ngược lại:" thần thiếp không dám, chỉ là thắc mắc vì cớ gì mà lời của muội muội thì đáng tin, còn thần thiếp thì không? "
Thái hậu nở ra nụ cười khinh bỉ, tưởng nàng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một đố phụ. Lần này coi bà làm sao thu phục nàng:
- Hòa nhi có thể vẽ nên những bông hoa sen tuyệt mỹ, ngày ngày tụng kinh bái quan âm, cũng đủ để biết nó thiện lương và đáng tin thế nào. Ngươi được sao?"
"Tỷ tỷ người đừng làm Thái hậu tức giận thêm nữa!" Văn Ánh Hòa dịu dàng khuyên nhủ Nguyệt Minh không quên cúi đầu ra vẻ khó xử nói với Thái hậu: "Thái hậu hay là nghe tỷ tỷ giải thích."
Thái hậu nhìn cô ta ánh mắt khác hẳn, dịu dàng và sủng nịch hơn bất kỳ ai: "Đứa trẻ ngốc này, cứ hiền lành như thế người ta sẽ ức hiếp con."
Được thế, nàng ta lại nũng nịu: "Thái hậu, người cứ trêu con."
Thái hậu cười tươi hơn, khẽ khẽ vuốt đầu ả, ra vẻ hiền từ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi! Ta nghe nó giải thích là được chứ gì"
Bà lại ngước nhìn Nguyệt Minh bằng ánh mắt khác hẳn, hớp chút trà, xua xua tay: "Ngươi có gì cứ nói, ai gia sẽ nghe ngươi giải thích, đừng phí thời gian của ai gia."
- Ta không có gì giải thích (Nguyệt Minh biết giờ nàng có nói gì cũng không lọt vào tai bà ta, vì bà ta không hề tin tưởng nàng)
"Ngươi.." thái hậu tức đến mức không nói thêm được lời nào, đỏ mặt tím tái. Mười bốn tuổi bà ta đã nhập cung. Lên được chức vị Thái hậu không biết bà ta đã xử lý bao nhiêu oanh yến mà giờ nha đầu nay dám trước mặt bà làm càng, khiến cho tính nhẫn nại bao nhiêu năm của bà cũng trở nên vô ích.
Túc Thiên Tuệ thở ra một hơi hàn khí, hắn giận – giận nàng không chịu cúi đầu, lo sợ - sợ nàng tự thương tổn chính mình, hắn hét lên chói tai nàng: "Vương phi! Nàng là muốn thế nào, cứ tiếp tục thế này Bản vương cũng không bảo vệ được nàng."
- Chắc Vương gia cũng hiểu rõ thế nào là "Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ" (gương mặt nàng nén đến cực hạn, vì giận mà đỏ gay lên)
- Ngươi cứ liên tục nói ai gia thiên vị Hòa nhi, ngươi muốn ta tin ngươi thì ngươi phải chứng minh cho ta thấy thành tâm của ngươi. Ai gia không tin những kẻ nói suông, tâm của một người sẽ thể hiện qua thái độ, hành động cùa người đó. Ngươi từ đầu đến cuối chống đối ai gia. Nội tâm ngươi rốt cuộc là dơ bẩn đến mức nào? (Thái hậu gầm lên với nàng, bàn tay bà bấu thành quyền bấm vào da thịt như loài hổ đói thu mình trước khi đớp một cú lớn)
- Hồi bẩm Thái hậu! Thần thiếp không biết vẽ, cũng không biết thêu thùa. Không thể chứng minh được. Thần thiếp không làm chuyện hổ thẹn không cần người khác phải tin. Huống hồ, tâm có sạch hay không lại dựa vào việc vẽ có đẹp hay không, niệm kinh có nhiều hay không? Quả thật quá khó với thần thiếp.
Nàng lập luận sắc bén chỉ rõ sự hồ đồ của Thái Hậu. Nếu đánh giá một người lại dựa trên tiêu chuẩn của bà ta hóa ra chính là trò cười. Lại nói chỉ đơn giản như vậy mà có thể chứng minh tâm mình trọng sạch, thì những kẻ thủ ác cứ giấu mình sau lớp bao bọc kia hóa ra lại hoàn hảo.
- Hay lắm! Vì ngươi không làm được nên ngươi cho rằng hành động thiện lương của người khác chỉ là cái cớ để che đậy nội tâm bẩn thiểu. Để ai gia nói cho ngươi biết một kẻ có nội tâm bẩn thiểu thì sẽ không bao giờ làm được những điều đó. Ngươi muốn cho người khác thấy ngươi đã thay đổi tâm tính, muốn thiên hạ tin ngươi khác với người cha phản quốc của ngươi thì trong vòng bảy ngày ngươi phải dệt cho được một tấm lụa "Hoàng kim liên hoa". Nếu ngươi làm được ai gia sẽ tin ngươi, còn không thì đừng trách ai gia vô tình. Thân phận Túc vương phi cao quý phải trao lại cho người xứng đáng. Một kẻ mang đầy tà tâm không được ở cạnh Túc nhi của ta. "
" Hoàng kim liên hoa. "Không khí trong phòng đột nhiên ngưng động. Túc Thiên Tuệ mày chau thêm một bậc, liếc nhìn trưởng thôn sắc lạnh ngờ vực.
Trưởng thôn khom lưng chấp hai tay cung kính xin phép thái hậu rồi hướng Túc Thiên Tuệ giải thích:" Dạ bẩm Vương gia, theo truyền thuyết ở thôn chúng thần thì hàng trăm năm trước trong vùng có một ác bá, cướp bóc dân lành, khiến người người căm ghét, khi lão chết đi bao nhiêu oán khí dân làng đỗ lên đầu con gái nhỏ của lão. Bọn họ cướp sạch gia sản, đem tiểu thư vào trong rừng cho tự sinh tự diệt. Nàng ấy từng nhiều lần xuống thôn nhờ giúp nhưng không ai tin và chưa chấp. Cho đến một ngày, trong thôn xảy ra hỏa hoạn, tiểu thư ra sức liều mình cứu giúp, nghe rằng máu và nước mắt của cô ấy đỗ ra chảy thành hồ nước dập tắt ngọn lửa, cứu thoát dân làng. Khi tiểu thư chết đi, trên hồ sau đó nở ra những bông hoa sen rực rỡ, làm cho người người nhớ đến trước đây tiểu thư thường mặc một chiếc áo màu vàng, tỏa ra hương thơm tươi mát của hoa sen, như thể một đóa kim liên rực rỡ. Từ đó thôn này, hồ này mới được đặt tên là Kim Liên. Người dân đồn rằng khi một người phạm lỗi lầm chỉ cần hối lỗi sẽ được quan âm tha thứ. Hoa sen chính là hiện thân của quan âm, tuy nhiên mấy trăm năm nay chưa ai từng dệt nên được một khúc vải mà có thể phát ra ánh sáng, tòa ngát hương sen. Nếu như Vương phi có thể làm được thì đích thị người chính là Kim Liên tái thế. "
Thái hậu cố tình dồn nàng vào chỗ chết, cướp vương vị của nàng định trao cho Văn Thị. Đúng như người ta nói gừng càng già càng cay quả thật không sai. Bà ta đồng ý để Nguyệt Minh thử nhưng cũng có kèm theo điều kiện:" Để ngươi tâm phục khậu phục, ta sẽ sai người ban cho ngươi sợi dệt, khung dệt. Trong vòng bảy ngày phải làm cho xong. "
Nói đoạn bà sai đám cung nữ chuẩn bị:" Người đâu, chuẩn bị mọi thứ cho Vương phi, mang thuyền đưa Vương phi ra thành hồ, cấm tuyệt trong vòng bảy ngày không ai được đến đó, nếu ai gia biết có ai dám đến thì đừng trách ai gia. "Bà liếc nhìn Túc Thiên Tuệ răng đe.
Túc Thiên Tuệ cũng không định ngăn cản vì hắn tò mò muốn biết nàng sẽ làm gì. Và hơn ai hết hắn hy vọng nàng hiểu hắn chính là cứu tin của nàng. Chỉ cần nàng lên tiếng cầu xin hắn, hắn tuyệt đối không để nàng chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào. Nhưng không, nàng cứng đầu đến mực chẳng nói lời nào, lẳng lặng đi theo đám nô tài xuống thuyền.
Mặc khác bản thân Nguyệt Minh không có ý định chứng minh. Trả lại vị trí Vương phi đó chính là điều nàng muốn, Thái hậu muốn phạt, phạt xong nàng sẽ được tự do, nghĩ như vậy nàng vui vẻ đi, chẳng do dự nhấc chân xuống thuyền thì nghe bên tai âm thanh băng lãnh của Túc Thiên Tuệ:
- Nếu như làm không xong, ngoài vị trí Vương phi ra thì mạng sống của nàng và cả Xuân Hoa đều không thể giữ. (hắn biết nàng đang nghĩ gì nên đã ngăn ngay ý nghĩ của nàng. Nguyệt Minh khó chịu, xoay người nhìn hắn bằng ánh mắt của tràn đầy chán ghét, miệng không ngừng lẩm bẩm:" tên khốn, lão nương giúp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. "
Bọn chúng đưa nàng đến bên kia hồ rồi quay về, chỉ cho nàng những vật dụng cần thiết, thức ăn hay nơi trú ẩn cũng không có. Không muốn nghĩ nữa nàng nằm dài bên thành hồ ngủ một giấc ngon lành.
Tủm..
Nguyệt Minh ho sặc sụa tự cười chính mình vì ham ngủ mà lăn xuống hồ sen. Không bơi lên mà nàng tranh thủ tắm táp một tý, ở gần những bông hoa, nàng hít một hơi cảm giác thật dễ chịu, quơ tay hái một đóa hoa sen trên hồ Nguyệt Minh nhìn chằm chằm vào phần cuốn hoa, trên gương mặt nàng nở ra nụ cười tinh quái" Hoàng kim liên hoa "chẳng phải là một tấm vải được dệt bằng tơ sen hay sao. Tuy bây giơ không có nhưng thời hiện đại thì những tấm vải như vậy quả thật không phải hiếm. Trước đây trong một quyển sách mà nàng mượn được của Quân Hạo trong đó có nói về một ngôi làng đã sử dụng tơ sen thay cho tơ tằm để dệt vải, bẻ đôi phần cuốn hoa ngắm nhìn những sợi tơ óng ánh bên trong, Nguyệt Minh cố lục trong trí nhớ cách mà người ta đã làm để mà dệt nên một tấm vải, suy ngẩm hồi lâu, cánh môi anh đào không ngừng mấp máy:
Xem nào trước tiên là" tách sợi, se sợi, dệt vải và nhuộm sợi ". Tính toán xong Nguyệt Minh quyết định thử ngay, nàng trèo lên bờ đi tìm lanh quanh thì thấy tấm ván gỗ dài mà mấy hôm trước dân làng dựng nhà bỏ lại, một cái cửi để dệt vải, và những con suốt (đây đều là những thứ mà Thái hậu sai người chuẩn bị), khâu chuẩn bị đã xong Nguyệt Minh bắt tay ngay vào phần đầu tiên:
Tách sợi: Nàng lấy một cọng sen cắt thành nhiều đoạn ngắn, nàng khéo léo dùng tay kéo các sợi tơ, miết qua tấm ván tẩm nước, kéo dài và bện lại với nhau. Quy trình này lặp đi lặp lại khoảng ba lần để sợi tơ đủ dày, những cọng dài thì sẽ có nhiều tơ hơn và cũng dày hơn. Sau khi phát hiện điều này, Nguyệt Minh chọn những sợi dài để làm cho dễ dàng, những sợi tơ sau của cả cọng sen được nàng quấn tiếp vào các sợi tơ trước, và cứ thế cho đến khi cọng sen hết nhẵn tơ. Tơ sau khi rút xong nàng nhanh tay quấn vào con suốt, cứ thế nàng mất hơn hai ngày trời để làm ra nững cuộn tơ có thể đem dệt được. Xong bước thứ nhất, nàng bắt đầu vào phần thứ 2:
Quay sợi dệt vải: Nguyệt Minh vốn là nhà phát minh nên nàng học hỏi rất nhanh. Nàng nhìn khung cửi một hồi rồi gắn ngay con suốt vào, nàng nhớ lại cách dệt vải qua cuốn sách tiền thân máy móc mà nàng đã mượn của Quân Hạo khi trước. Rồi bắt tay vào làm, ban đầu hơi khó khăn, tuy làm sai, có đoạn dệt hơi xấu phải tháo ra dệt lại, nhưng vì mạng sống của nàng và Xuân Hoa, nàng cố gắng quay sợi. Quy trình cứ thế lặp đi, lặp lại. Chẳng mấy chốc hình dáng của tấm vải cũng hiện ra. Nhìn thành quả của mình Nguyệt Minh không khỏi hạnh phúc tuy sợi còn khô. Vốn là nhà phát minh khó tính, nàng vẫn chưa hài lòng với thành quả cho lắm. Thế là nàng hái những bông hoa sen cho bọc vào trong vải, gói chặc tấm vải lại rồi ngâm xuống hồ. Tấm vải bị Nguyệt Minh hành hạ, đã trở nên mềm mại hơn. Tuy không bằng tơ lụa nhưng rõ ràng là tỏa ra hương thơm thoang thoảng của hoa sen. Nhưng so với" Hoàng kim liên hoa"thì quả thật là một trời một vực cái gì mà phát sáng tỏa hương, định gắn bóng đèn led chắc. Nàng chán nản ném tấm vải xuống hồ.