Xuyên Không Lưu Nguyệt Minh - Nhất Chi Nhất

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhất Chi Nhất, 31 Tháng mười 2018.

  1. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Lưu Nguyệt Minh

    [​IMG]

    Tên tác giả: Nhất Chi Nhất

    Thể loại: Xuyên không


    Nàng là nhi nữ duy nhất của Lưu Chương tướng quân, vị tướng quân anh dũng khét tiếng trên sa trường. Năm nàng bảy tuổi Lưu Chương tướng quân bị gán tội mưu phản, toàn gia trảm thủ. Đứa con gái bé nhỏ như nàng vì hôn ước năm xưa của Thái hậu mà được thoát khỏi tai kiếp, ngang nhiên trở thành vương phi của hắn. Nàng làm tất cả mọi thứ chỉ để được sủng hạnh. Tiếc rằng thứ nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của kẻ làm tướng công.

    Cô là nhà phát minh thiên tài của.. "đồ gia dụng" (chính xác rồi đó, bạn không đọc nhầm đâu). Vì một tai nạn mà xuyên qua trở thành "nàng". Với tính cách "kiên cường, tự lực cánh sinh" của một người hiện đại khiến cô làm tất cả mọi thứ chỉ để được tự do. Tiếc rằng thứ nhận được lại là sự "..."

    Của kẻ làm tướng công.

    Văn án:

    Thấy tình hình có vẻ không đúng Nguyệt Minh vội vàng đẩy hắn ra:

    Ngươi ôm ta làm gì? Viết ngay hưu thư đi, ta liền ký cho ngươi. Từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

    Hưu thư? Nàng hết chuyện để nói rồi sao, không đòi chết thì đòi hưu thư. Sao không thấy nàng nói sẽ ở cạnh chăm sóc cho Bổn vương. Bổn vương nói cho nàng biết, con nô tỳ Xuân Hoa vẫn còn sống, nếu Bổn vương còn nghe thêm bất kỳ một từ hưu thư nào nữa thì.. nó sẽ chết ngay tức khắc. (đôi quang mao của hắn lúc này còn đáng sợ hơn khi nàng mắng nhiết hắn).

    Ta.. ta (nàng ấp úng, bị hắn làm cho cứng họng không nói được nữa)

    Nàng muốn tự do? Vậy thì hãy tự do trong khuôn khổ của Bổn vương. Hưu thư nàng đừng mong có được, thứ đó Bổn vương tuyệt đối không cho nàng.

    (Tên đầu đá này làm nàng tức chết) Vương gia! Ta sống đến chừng này, vẫn không thể hiểu cái gì gọi là "tự do trong khuôn khổ". Thật ra ngài có hiểu ý nghĩa của tự do không?

    Bế Nguyệt Minh dậy, đưa nàng ra khỏi phòng chứa, môi Túc Thiên Tuệ nở ra một nụ cười âm hiểm cùng ánh mắt trêu đùa: "Rồi nàng sẽ biết!"
     
    chiqudoll, Alissa, kimnana5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Ký Ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hội triển lãm mỹ thuật, khách sạn Hoàng Gia.

    Vào giữa tháng tám, tiết trời ẩm ướt của những cơn mưa cứ dai dẳng, kéo dài mãi, không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, đến bao giờ mới kết thúc?

    Nguyệt Minh cũng chẳng có lòng để bận tâm, từng dòng người đi qua, vết nước đọng trên vai, trên áo họ ánh lên từng tia lấp lánh dưới ánh đèn chùm rực rỡ như những tấm gương phản chiếu chân thực, hình bóng lẻ loi của cô giữa không gian rộng lớn của hội triển lãm là không khí ảm đạm của tiết trời bao trùm lấy cô, hay chính cô đã tỏa ra cái không khí ấy, để rồi từ đây nước mắt từ khóe mi không ngừng tràn ra.

    - Cô ơi, cô ơi, cô có sao không? - Nam thanh niên gương mặt lo lắng nhìn Lưu Nguyệt Minh, anh chàng độ khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc bộ y phục màu xám chỉnh tề của khách sạn, xem chừng là bảo vệ của hội triển lãm này.

    Nghe tiếng gọi, cô mím môi, trên mặt vẫn còn đọng vết nước mắt, dáng vẻ tiều tụy đáp lời:

    - Tôi không sao, cám ơn anh! Chỉ là nhìn thấy bức tranh này làm tôi nhớ lại một người bạn cũ. - Cô đưa đưa tay chỉ vào bức tranh của một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, dáng điệu thướt tha, khoác trên mình bộ y phục màu trắng, ẩn trên phong nền màu xanh dương đậm, đang đứng dưới thân cây cổ thụ cao lớn với tên gọi "Hồi Cố". Cả bức tranh được bao bọc bởi khung gỗ được điêu khắc tinh xảo treo hiên ngang giữa sảnh.

    - Xin lỗi cô. Vừa nãy có nhân viên báo là nhìn thấy một vị khách đang khóc, tôi chỉ đến kiểm tra xem cô có cần giúp đỡ gì không? Nếu không có gì, không làm phiền cô thưởng tranh nữa, tôi xin phép! - Nói rồi người bảo vệ nhanh chóng rời đi.

    Nguyệt Minh tiến ra khỏi khu vực triển lãm, trong đầu cô lúc này không có gì ngoài hình ảnh của người đó, những sự việc của tháng trước như mới diễn ra ngày hôm qua, cứ mãi dằng dặc, dày vò cô, mỗi giây, mỗi phút là sự hối tiếc không cách nào nguôi.

    * * *

    Một tháng trước, Cổng Chính Đại Học Toàn Thư.

    - Hic, bảy giờ rồi sao? - Nguyệt Minh nhìn vào đồng hồ đeo trên tay làu bàu, cái tên Quân Hạo chết tiệt! Sao giờ này vẫn chưa chịu xuất hiện?

    Là bạn từ nhỏ với Nguyệt Minh, Quân Hạo thích nghiên cứu về lịch sử, hắn học khoa khảo cổ, những thứ liên quan về quá khứ hắn đều thích, còn Nguyệt Minh đam mê chế tạo máy móc và những thứ tiện lợi cho cuộc sống. Bình thường thì cô rất ít khi ra ngoài, chỉ khi nào có hội họp hay nghiên cứu gì thì mới đi, còn lại hầu hết thời gian cô đều ở trong phòng thí nghiệm, bạn bè thì chỉ có mỗi mình Quân Hạo.

    Số là hôm nay cô đi dự hội nghị của các nhà nghiên cứu trẻ, còn hắn cũng tham gia hội thảo gần đó, hắn nói sẽ đón cô mà giờ thì không thấy bóng dáng đâu hết.

    - Này, cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế? - Quân Hạo dừng xe, nở nụ cười che lấp bầu trời, bước xuống mở cửa cho cô.

    - Thì nghĩ xem cậu có cho mình leo cây không? Chưa thấy ai như cậu, đến trễ mà mặt còn hớn hở như vậy?

    - Bà cô à, cho mình xin lỗi đi! Hôm nay mình có chuyện vui mà. Ah, mà cậu nhớ Trình Nam không? Cái tên hống hách mà cùng khoa với mình khi trước ấy, haha, hôm nay mình làm cho hắn mất mặt muốn độn thổ luôn.

    Nụ cười sảng khoái không kém phần đắc ý của Quân Hạo làm cô tò mò: - Sao, cậu đã làm gì nào?

    - Cậu có nhớ hôm trước mình mang về án cổ thư không? Theo giáo sư nói trên đó điêu khắc bài thơ "Điểm Binh" của Hàn Tín, tên Trình Nam đó ra vẻ dịch được bài thơ cổ nhưng không biết giải thích, mình thì chỉ ho nhẹ một cái là xong. Hahaha cái mặt của tên đó.. - Quân Hạo càng cười càng khoái trá.

    - À.. cái bài:

    Tam nhân đồng hành thất thập hy

    Ngũ thụ mai hoa trấp nhất chi..

    (Hàn Tín)

    Cô chỉ đọc được hai câu mà mắt hắn đã tròn như quả trứng: - Quaaaa! Từ bao giờ mà cậu thuộc cả bài tiếng hán thế này?

    - Không chỉ thuộc đâu, mà cách giải thích mình cũng biết luôn, từ lúc khám phá ra văn thứ đó ngày nào cậu cũng nghêu ngao đọc rồi còn làu bàu tìm cách giải sao mà mình không thuộc được. Hơn thế những văn thơ rồi cách đối thơ của cậu mình cũng biết luôn. Haizzz.. chắc sau này mình thành nhà nghiên cứu sử học luôn quá - Đưa tay vuốt nhẹ cằm, tuy giọng điệu có phần gắt gỏng nhưng rõ ràng là cô đang trêu chọc hắn.

    - Haha, không được cạnh tranh với mình đâu, bà cô già như cậu vẫn nên nghiên cứu máy móc thì hơn.

    - Cậu làm như là mình thích lắm ấy, chỉ là bình thường những loại sách chuyên ngành của mình cậu biết mà.. không thể thư giãn được, thế là lúc rảnh rỗi thì mình lấy mấy quyển sách cậu để chỗ mình ra đọc thấy cũng thú vị. - Đầu gật gù Nguyệt Minh lộ vẻ tâm đắc.

    - Vậy còn quyển sách về công cụ và máy móc cổ xưa hôm trước cậu trộm của mình thế nào, hay chứ? - Quân Hạo nhìn cô ánh mắt trêu ghẹo.

    - Mình không có trộm, là mượn, mình có xin phép, tại cậu không nghe thấy. - Nguyệt Ninh đỏ mặt, liếc con ngươi sắc lẹm về phía hắn.

    - Uhm! Là mượn.

    - Hihi - Nguyệt Minh cười xởi lởi: - Hay lắm, mình biết được khá nhiều đó, máy móc công cụ rồi cả vũ khí. Thật ra là để chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm nay của mình, nói về tiền thân của máy móc hiện đại, mình chỉ thêm vào tý lịch sử cho mọi người hứng thú thôi.

    - Thấy không, sử học tuyệt mà, nó bao gồm nhiều thứ lắm, cậu không tưởng tượng nổi đâu! - Cứ nói đến sử học là hắn lại nghiêm túc hơn.

    Cả hai trao đổi say sưa, chẳng mấy chốc cũng về đến nhà Nguyệt Minh.

    - Mình đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ! - Quân Hạo nhẹ nhàng dặn dò cô.

    - Mình biết mà, tháng sau đám cười cậu và Huỳnh Liên mình sẽ tới sớm.

    Quân Hạo bỗng nhiên im lặng, sắc mặt có chút thay đổi, nụ cười cũng tắt hẳn. Nhận thấy biểu hiện trên gương mặt hắn, trong lòng cô có chút trông chờ, không biết bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng.. "Bóc", hắn búng một cái mạnh vào trán cô, mỉm cười nói: "Uhm, bọn mình chờ cậu!"

    Chiếc xe của Quân Hạo vừa rời khỏi, sắc mặt cô cũng thay đổi, không còn vui vẻ như lúc đang nói chuyện với hắn, Nguyệt Minh mím chặt môi, thực sự muốn nói ra thành lời rằng cô thích hắn, thực sự thích hắn, nhưng cả can đảm và dũng khí cô đều không có. Cô lấy cái gì mà tranh giành với Huỳnh Liên chứ, cô chỉ là đứa trẻ mồ côi được các sơ nhận nuôi, kể cả cha mẹ mình là ai cô cũng thực sự không biết. Huỳnh Liên lại khác, cô ấy xinh đẹp, tài giỏi lại là con gái của chủ tập đoàn lớn, cô ấy xứng đáng với Quân Hạo, từ lúc nhỏ thứ tình cảm Quân Hạo dành cho cô có lẽ cũng chỉ là lòng thương hại, hắn là con trai của giáo sư sử học, ông ấy là người thiện lương thường đến cô nhi viện của cô, cũng vì thế cả hai mới quen biết nhau, suốt bao nhiêu năm ngoài nghiên cứu và trò chuyện cùng Quân Hạo thì cô chẳng kết giao với ai.

    Cái ngày mà hắn nói sẽ kết hôn cùng Huỳnh Liên, cả thế giới của cô như sụp đổ, cô rất muốn giữ hắn lại, thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng.. nhưng biết bản thân không thể làm hắn khó xử, ép bức hắn phải ở trong cái thế giới ích kỷ nhỏ bé của riêng cô, nhưng cô nào biết cái suy nghĩ tự ti, mặc cảm ấy lại khiến cô hối hận và đau đớn như hôm nay. Không biết đã mấy trăm lần cô trách bản thân không lấy dũng khí nói ra tất cả. Biết đâu khi ấy Quân Hạo sẽ ở lại cạnh cô, sẽ không trở về, sẽ không bị tai nạn, sẽ không chết thảm, không vĩnh viễn rời xa cô.

    Đón xem Chương 2: Xuyên Qua
     
    AlissaTiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2020
  4. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Xuyên Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiiiiiiiiiiin..

    - Đi đứng không nhìn đường sao, muốn chết hả? - Một người tài xế bước xuống xe trừng mắt quát Nguyệt Minh, nhìn thấy gương mặt ảm đạm không nói gì của cô, như thể cứ đâm chết tôi, hắn nuốt nước miếng, làu bàu chửi, rồi bỏ lên xe chạy mất. Một mình cô lang thang, cuối cùng cũng về tới nhà, không tắm rửa, cũng không ăn uống gì, Nguyệt Minh lao vào nghiên cứu, cô muốn làm nhiều thứ để quên đi tất cả, muốn vắt kiệt cái sức lực bé nhỏ này, muốn rời xa thế giới, quên hết mọi thứ.

    Gần một giờ sáng, phần lắp ghép của máy giặt cũng xong, cô cắm điện vào cho máy chạy thử, xoay được vài vòng thì tắt hẳn, chắc là có sai sót số liệu hay gì đó, cô chán nản đi đến bàn làm việc, mở bản vẽ ra xem, đôi mắt mệt mỏi không rời khỏi màn hình máy tính, quơ tay lấy mấy quyển sách đặt ngổn ngang trên bàn, lẫn trong số bản vẽ, một cuộn giấy trong như văn thư cổ, hai đầu được bọc bởi hai thanh gỗ, lăn tròn rớt xuống chạm vào tay cô, đôi đồng tử đang co lại, bỗng nhiên mở to, nước mắt đọng trong khóe mi trực chờ tràn ra.

    Hơn bao giờ hết, ngay tại lúc này cô mới thực sự hiểu thế nào là nhìn vật nhớ người, vì đây không phải là cổ thư hay gì cả, mà chính xác là bản vẽ của một khẩu thần công đại pháo, do cô dựa theo sử sách mà vẽ ra, cô định sẽ tặng cho Quân Hạo nhân ngày sinh nhật của hắn, để cuộn giấy trông như thật, cô đã đặc biệt đặt mua loại giấy được làm từ sợi của vỏ cây dâu tằm, thứ mà người xưa dùng để viết chữ.. Nhưng giờ thì.. răng cô cắn chặt vào môi, gương mặt hiện rõ đường nét tức giận, chụp lấy cuộn giấy, dùng sức ném thật mạnh.. "Xoảng", một tiếng va đập lớn, cuộn giấy đập vào máy giặt khiến nó rung lên dữ dội.

    Bùm! Tiếng nổ phát ra chấn động cả một vùng, Nguyệt Minh choáng váng, vội vàng đứng dậy tìm cách dập lửa. Cô xua xua tay, cho làn khói trước mắt tan dần, thì mơ hồ nhìn thấy trong làn sương khói mờ ảo ấy xuất hiện một nữ nhân với thân hình thướt tha, toàn thân bạch y, mái tóc dài rũ rượi che đi nửa khuôn mặt, làm cho người ta có cảm giác mê mẩn như say như tỉnh. Nhưng quan sát từ nãy đến giờ thì hình như cô ấy đang cầm một vật gì đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

    Bạch y nữ nhân ngước mặt, đưa con mắt đỏ hoe nhìn Nguyệt Minh, làn môi anh đào mấp máy, ngân lên một thanh âm vô cùng ủy khuất:

    - Nguyệt Minh, xin hãy giúp ta!

    Cô chau mày, cảm giác khó hiểu bật thành tiếng: - Giúp! Giúp thế nào đây?

    Chỉ xin ngươi thay ta sống tiếp, dùng tấm thân này, nguyện trọn kiếp mà bảo vệ chàng.

    Bảo vệ chàng? Câu nói khó hiểu ấy lẩn quẩn trong đầu Nguyệt Minh, rồi một làn sương khói mơ hồ tràn vào trong tâm trí cô, từng cơn đau nhói khiến bản thân không thể trụ vững, từ từ ngã xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô nhìn thấy rõ hơn trên đôi tay ngọc ngà trắng ngần ấy là.. là..

    Nguyệt Minh lắp bắp, chau đôi mày miệng mấp máy thành tiếng: - Bài vị?

    * * *

    Bách Thiên Quốc, năm Thiên Bảo thứ 10.

    Nhược Vân điện, Túc Vương phủ.

    Tiếng khóc nức nở vang lên cả vùng, vừa khóc nô tỳ Xuân Hoa vừa kêu gào:

    - Vương phi, xin người hãy tỉnh lại, Vương phi, xin đừng bỏ lại nô tỳ, Xuân Hoa biết sống sao đây.. Vương phi!

    Lưu Nguyệt Minh bị tiếng khóc âm ỷ làm cho chói tai đó đánh thức, nàng chợt tỉnh, hồn như vừa về từ cõi mộng, mắt phượng từ từ hé mở nhìn khung cảnh xung quanh trông giống như căn phòng của nữ tử thời xưa, nhiều thanh xà ngang được trạm khắc tỷ mỉ trên trần nhà, một chiếc bàn trang điểm nhỏ đặt sát cửa sổ được trạm trổ bằng gỗ tinh xảo, xung quanh bài trí đơn giản, hầu như chẳng có gì, chỉ là những bức màn màu hồng nhạt làm căn phòng trông sáng sủa hơn được một tý, Nguyệt Minh lại thu tầm mắt về nhìn bên cạnh nàng là một nữ tử nhỏ tuổi tầm khoảng mười ba, mười bốn gì đó, tóc búi hai búi nhỏ, mặc trên người trang phục màu cam gọn gàng trông như nàng hầu trong phim cổ trang. Trong phim? Cổ trang? Nguyệt Minh tự hỏi, rồi khó chịu vỗ tay lên trán gắt gỏng:

    - Trời ơi, cái giấc mơ chết tiệt này khi nào mới chấm dứt đây?

    - Vương phi, người tỉnh rồi sao? Xuân Hoa vui quá!

    Hài nữ kia bỗng nhiên ôm trầm lấy Nguyệt Minh, cứ thế mà nức nở, nó khóc không ngừng, những giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, đưa tay còn lại chạm vào, rất ấm, vỗ nhẹ lên lưng Xuân Hoa, hơi ấm của con bé lan tỏa khắp cơ thể nàng, cảm giác vô cùng chân thật.

    - Ay.. Nguyệt Minh nhăn mặt, giơ tay chạm ra phía sau đầu, hình như là có vết thương? Đúng rồi, nó khiến nàng đau buốt, nhưng chẳng lẽ ở ngực cũng có vết thương? Do khi chạm vào đầu thì trong lòng lại nhói lên từng hồi, rồi từ trong mắt phượng khẽ rơi nhẹ một giọt nước mắt. Xuân Hoa nhìn thấy càng ôm nàng chặt hơn.

    Cơ thể nàng đang phản ứng với những thứ diễn ra ở đây, mím chặt môi, hai con mắt đanh lại, không lẽ nàng đã thật sự xuyên không?

    Đẩy nhẹ Xuân Hoa ra, bước đến chiếc gương đồng, Nguyệt Minh hốt hoảng ngồi phịch xuống ghế.. đúng là vậy rồi, là diện mạo của nữ nhân đó, nhưng sao thế này, cả đầu, cổ rồi hai bàn tay đều được băng kín, trông rất thảm thương. Đôi mắt không hướng về Xuân Hoa, Nguyệt Minh như lạc vào cõi xa xăm vô định, hỏi bằng giọng điệu yếu ớt của kẻ bất lực nửa như muốn biết, nửa như không:

    - Xuân Hoa phải không? Mau nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại thành ra thế này rồi?

    Đón xem Chương 3: Thân Thế
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười 2020
  5. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 3: Thân Thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuân Hoa nhìn nàng, rồi lại gào lên, nhưng bị một cái trừng mắt của Nguyệt Minh cùng giọng nói âm lãnh làm cho khiếp sợ.

    - Không được khóc!

    Con bé mím môi, lời như nghẹn ở cổ họng, ngước nhìn chủ, tứ giọng rung rung, bùi ngủi kể lại.

    Sau khi nghe xong Nguyệt Minh hiểu được thế này.

    Chủ thể này cũng tên là Lưu Nguyệt Minh, nàng là con gái của tướng quân Lưu Chương chấn giữ vùng biên giới phía tây giáp với Lang An quốc, vào chín năm trước Lưu Chương bị ghép tội phản quốc, cấu kết Lang An quốc làm phản, toàn gia xử trảm. Nguyệt Minh may mắn lúc nhỏ, được thái hậu yêu thương ban hôn cho Túc Thiên Tuệ, vì vậy cũng coi như là người của hắn, nên không giết bỏ, nhưng dù sao nàng cũng là con của loạn thần tặc tử, nên năm bảy tuổi đã bị đem lên chùa Linh Ứng trên núi Linh Đàm cho nghe kinh, tu tâm thoát khỏi ác khí. Đến năm mười sáu tuổi thì mới được Túc Thiên Tuệ rước về, không kiệu hoa, không bày tiệc, cũng không hề yêu thương, hắn chưa một lần sủng hạnh mà tống nàng thẳng đến Nhược Vân Điện, nơi cách xa hắn nhất. Còn lần này nàng bị thương là do nàng tranh chấp cùng các thê thiếp của hắn, nguyên do là bởi ả Đổng Trắc Phi cho người bới cây cam trong ngự hoa viên để trồng cây đào mà Túc Thiên Tuệ ban cho ả vì có công cứu hắn nhưng nàng không đồng ý, cả hai xô xát, hắn quá tức giận, tán nàng một bạt tay, vô tình làm nàng đập đầu vào cột và thực sự chết đi.

    Xuân Hoa nhìn nét mặt trầm tư của Nguyệt Minh mà an ủi: "Vương phi, lần này không chết đã là đại phúc, hay người cứ an tâm mà tĩnh dưỡng đi, đừng lo nghĩ nữa!"

    Nguyệt Minh không quan tâm lắm đến lời an ủi của con bé, nàng chỉ nghĩ đến lời lúc nãy của Xuân Hoa là Đổng Trắc Phi gì đó cứu Túc Thiên Tuệ, Nguyệt Minh tò mò liền hỏi:

    - Xuân Hoa, vừa rồi em có nói, Đổng Phi gì đó, được ban thưởng là do cứu Vương Gia, thực hư là như thế nào?

    - Dạ, thật ra thì hai tháng trước, Vương Gia nhận lệnh của thánh thượng đi bắt bọn cướp ở khu rừng phía nam, trong lần đó Vương Gia bị thương khá nặng, vẫn chưa hồi phục hết, mà vừa rồi toàn phủ chúng ta đến chùa Linh Ứng bái tế, thì bị tàn dư của bọn cướp bất ngờ tấn công, Vương Gia bị tập kích, cộng thêm vết thương cũ chưa lành, trong lúc bảo vệ mọi người, bị bọn cướp chém hạ mất nhiều máu, cũng may là quân binh đến kịp bắt trọn, không thì Vương Gia cũng khó qua khỏi.

    - Vậy còn Trắc Phi, cô ta cứu hắn khi nào? Cô ta giỏi võ lắm hả?

    - Dạ không phải, em không có mặt ở đó, chỉ nghe nói là Trắc Phi liều mình cùng tỳ nữ khiên Vương Gia đang bất tỉnh xuống núi, nơi quan binh tiếp ứng, còn người thì.. - Xuân hoa nhìn sang Nguyệt Minh ngập ngừng: - Bỏ trốn đi đâu, đến lúc Vương Gia lành bệnh ban thưởng thì người lại tranh chấp, nên Vương Gia mới đánh người.

    - Ta bỏ trốn sao?

    Lặp lại câu nói của Xuân Hoa bằng một giọng điệu hết sức ngạc nhiên, trong thoáng chốc đôi mày nàng đanh lại, con ngươi đen tròn của Nguyệt Minh không ngừng xoay chuyển, chất chứa nhiều nghi vấn, không đúng, chủ thể này đã chết rồi vẫn không quên dặn dò mình là phải bảo vệ chàng, tại sao lại bỏ trốn, chắc chắn là có ủy khuất, nhưng mà cũng không đúng, "Chàng" mà chủ thể đã nói thật ra là ai?

    Thở ra một hơi phiền não, không biết bản thân đang vướng phải chuyện gì, chỉ mới đây thôi nàng còn không muốn sống chính cuộc đời mình, mà giờ số phận lại bắt nàng phải sống cuộc đời của kẻ khác, phải chăng Thượng đế đang trêu đùa nàng?

    Hé môi anh đào nở ra một nụ cười bi thương vừa xem thường, vừa chua xót bản thân, bởi lẽ nếu là những nữ tử khác khi rơi vào hoàn cảnh này họ sẽ cố gắng tìm đường trở về, nơi người thân đang mong ngóng họ, nhưng Nguyệt Minh lại phải cay đắng chấp nhận sự thật rằng nàng có cố gắng thì ở hiện tại cũng chẳng có ai chờ đợi nàng, quay về sao? Quay về để tự bó gối trong một xó, rồi từ từ gặm nhấm nỗi cô đơn, hay là sống như một kẻ không cần biết đến ngày mai?

    Thật ra thì nơi đó, chất chứa quá nhiều ký ức đau buồn, cũng chẳng còn lý do nào để cố gắng nữa. Dù không muốn nhưng nàng đã xuyên vào chủ thể này, cuộc đời cô ấy cũng không khá hơn nàng là mấy, vậy thì:

    - Ông trời, ông nhiều lần dồn tôi vào đường cùng, hôm nay Lưu Nguyệt Minh xin thề sẽ không để ông hay bất cứ kẻ nào đánh ngã. Tôi sẽ sống thật vui vẻ, sẽ tận hưởng cái cuộc đời mà cả hai chúng tôi chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn! Ông nhớ đấy!

    Dường như thỏa thuận với bản thân đã xong, Nguyệt Minh đứng ngay dậy, ưỡn vai lười biếng, vừa lắc lắc vài cái cho thoải mái, vừa quay người sang dận dò Xuân Hoa:

    - Xuân Hoa, em giúp ta chuẩn bị một tý, ta muốn tắm cho sạch sẽ, thay bộ y phục khác. Còn nữa, ta đói rồi!

    Xuân Hoa không khỏi ngạc nhiên nhìn chủ tử mà nghĩ thầm vẫn là thân thể của Vương phi nhưng sao cách nói chuyện lạ vậy? Mạnh mẽ tràn đầy sức sống, không giống như lúc trước, tuy nhẹ nhàng nhưng nhu nhược, phải nói là lúc nào cũng buồn rười rượi không chút sinh khí, nhưng giờ thì (nàng khẽ chau mày) mà thôi mình thích như vậy hơn, nghĩ rồi con bé nhanh nhẹn chạy đi làm ngay, không để chủ tử phải đợi lâu.

    Sau khi thay bộ y phục màu vàng nhạt thuê lê hoa, ngang eo nhỏ có quấn chiếc đai ôm sát làm tôn lên vóc dáng vô cùng yêu kiều, khẽ xoay một vòng, nàng ngắm mình thật kỹ trong gương, nhếch môi cười, nàng thấy mình thật đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi dọc dừa cùng khuôn miệng xinh xắn, tất cả hài hoa trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Xuân Hoa đứng bên cạnh ngây ngốc như bị hút hồn, như mê hoặc không khỏi thốt lên:

    - Vương phi người đẹp quá!

    Đúng vậy! Đây là chủ tử của Xuân Hoa, phải nói là lâu, rất lâu rồi con bé chưa nhìn thấy chủ tử cười, bây giờ cười lên lại lộng lẫy như hoa, khác với gương mặt ảm đạm trước kia.

    Xoay người sang con bé, Nguyệt Minh vừa như nói đùa vừa như khẳng định:

    - Sau này ta nhất định sẽ cười thật nhiều, sống thật vui vẻ, sẽ không để bất kỳ một ngày nào trôi qua trong tẻ nhạt.

    Nghe thấy thế Xuân Hoa không khỏi tán thành, rồi gật đầu lia lịa:

    - Đúng vậy! Đúng vậy! Vương phi, người nghĩ thế là đúng lắm!

    Hai chủ tử đang nhắng nhít thì bên ngoài giọng tỳ nữ truyền vào:

    - Bẩm Vương Phi, có Đổng Trắc Phi, Đại phu nhân, Nhị phu nhân ghé thăm.

    Đón xem Chương 4: Đối đáp (nhất)
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2019
  6. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 4: Đối Đáp (nhất)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mày khẽ chau lại, khóe môi khẽ nở ra nụ cười quỷ dị "Vừa hay! Ta không đi tìm người, người đã tự đến cửa." Thong thả ngồi vào ghế cũng không quên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Xuân Hoa giúp con bé chấn tỉnh, nàng nhẹ nhàng phân phó:

    - Cho bọn họ vào!

    Âm thanh vừa dứt từ ngoài cửa, ba nữ tử thân hình mảnh mai, dáng điệu uyển chuyển, tha thướt đi vào.

    Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của chủ thể cũ thì người đi ở giữa chính là Đổng Trắc Phi, con gái của Đổng thừa tướng đương triều, tên tự của nàng là Đổng Uyển Thanh. Từ năm mười lăm tuổi đã thông thạo cầm, kỳ, thư, họa, chẳng những thế còn có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn với đôi mắt bồ câu khiêu gợi, đôi môi anh đào quyến rũ, nam nhìn thấy thì si mê, nữ nhìn thấy thì ghen tỵ, không hổ danh tài nữ bậc nhất kinh thành, bởi thế nên khi gả cho Túc Thiên Tuệ mới được yêu chiều hết mức, trong tay nắm mọi quyền hành của Túc Vương phủ và cũng là hồ ly tinh bậc nhất, người khiến cho Lưu Nguyệt Minh kiếp trước chết trong uất hận.

    Còn đi hai bên Đổng Uyển Thanh là Đại phu nhân và Nhị phu nhân, tuy không xinh đẹp bằng mười phần nhưng cũng thướt tha yêu kiều không kém. Nhìn cả ba người làm cho Nguyệt Minh nghĩ tới ví như là hoa hậu và á hậu một, á hậu hai trên sàn diễn.

    Phía bên trái chắc chắn là Đại phu nhân Từ Tâm Quyên, thứ nữ của Từ Mạc Trung Đại Tướng chấn giữ biên giới phía bắc của Bách Thiên Quốc, vì Từ Tâm Quyên là con nhà tướng hữu dũng vô mưu, lúc nào cũng tác quai, tác quái, ăn nói thì không biết suy nghĩ nên không được Túc Thiên Tuệ sủng ái cho lắm, không phải vì giao tình bấy lâu giữa Túc Thiên Tuệ và Từ tướng quân thì không đời nào hắn lại rước một nữ tử phiền phức như vậy vào phủ.

    Còn bên phải là trưởng nữ Văn Ánh Hòa của Văn Thái Úy đương triều cũng là lão sư của Túc Vương trước đây, Túc Vương thường nhờ lão sư chỉ điểm.

    Theo chủ thể thì Văn Ánh Hòa là bạn đồng môn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Túc Vương. Dù sao, cũng là con nhà gia giáo, học vấn cao thâm nên tâm tư, tình cảm, suy nghĩ lúc nào cũng kín đáo, ít người biết được.

    Cả ba người này nhìn chung chẳng ai tốt cả, nếu như Đại phu nhân Từ Tâm Quyên hay gây sự với chủ thể, vu oan, giáng họa thì Đổng Uyển Thanh mượn cớ là người quản gia công chính liên minh chỉnh đốn gia pháp đối xử tàn độc với Lưu Nguyệt Minh, kẻ còn lại chính là kẻ đứng theo chiều gió mặc nhiên xem kịch hay, thỉnh thoảng còn đôn đốc thêm vài câu đạo lý để thể hiện sự gia giáo của mình, cũng để tranh thủ sự sủng ái của Vương Gia.

    Nhìn một lượt cả ba người gom hết sự khinh bỉ vào trong đáy mắt, nhấm chút trà, khẽ nhếch đôi mắt phượng dài, nàng uể oải nói:

    - Các muội muội đến thăm Bổn Vương phi, Bổn Vương phi rất vui, chỉ tiếc ta thân thể mệt mỏi vẫn chưa hồi phục, có gì thì các muội nói mau, không thì sớm lui về cho ta nghỉ ngơi! - Tuy không biết rõ bọn người này độc ác ra sao nhưng từ khi còn nhỏ đã sống tranh giành trong cô nhi viện, những chuyện hùa nhau ức hiếp Nguyệt Minh còn lạ gì, huống hồ Vương phi bị thất sủng mặc cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ trước đây đã chết rồi, tình thế hiện tại tuy không khác là mấy nhưng bên trong đã thay đổi, không lý gì Nguyệt Minh lại chấp nhận chịu chung số phận, bởi thế cho nên lời nói của nàng không chỉ chứa ba phần dứt khoát mà còn kèm theo bảy phần ra lệnh.

    Cả lời nói hay khí thế hiện tại mà Nguyệt Minh tỏa ra đều khiến Đổng Uyển Thanh không khỏi ngạc nhiên, toàn thân cô ta cứng đờ trong chốc lát:

    - Tiện nhân chết tiệt, ả có biết bản thân đang nói gì không? Ả lấy đâu ra khí thế này! - Trong lòng sục sôi lửa giận, làn môi anh đào của Đổng Uyển Thanh mím lại, giữ không cho bản thân cất tiếng hồ đồ, nhưng nhanh mồm nhanh miệng vẫn là Từ thị, vừa nghe lời Nguyệt Minh, bản chất không lúc nào kiềm chế được, Từ thị lớn tiếng gắt giọng, đúng cái thói chua ngoa, ngang ngược của kẻ dựa hơi làm càng:

    - TỷTỷ, có phải tỷ bị ngã đến thần trí bất minh rồi không? Tỷ còn không biết hôm nay bọn ta đến đây vì lý do gì hay sao? Thật buồn cười!.. Tỷ đừng quên, bản thân không giúp được Vương Gia lúc hoạn nạn mà còn sinh lòng tranh sủng với người ta, giành giật ban thưởng của Vương Gia đối với Đổng tỷ tỷ, làm trong nhà gà chó không yên, Vương Gia cũng vì tỷ mà một phen tức giận, hôm nay chúng ta là theo gia pháp đến đây giáo huấn tỷ?

    - Giáo huấn?

    Hỏi lại bằng giọng điệu khinh khỉnh kèm theo nụ cười quỷ dị, nhưng vẫn đều đều không có chút thay đổi, giữa trưa nắng nhưng cả bọn toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng Nguyệt Minh, có lẽ là đang tránh né cái nhìn long lanh từ đôi mắt tròn to léo đầy tinh quang, đang cố bắt trọn toàn bộ biểu hiện của cả ba người, khiến bọn họ rợn lên như bị nhìn thấu tâm can.

    - Ta nói này Từ muội, là đích thân Vương Gia kêu các người đến đây giáo huấn ta? Dùng gia pháp.. trừng trị ta?

    Bị hỏi lại đột ngột, Từ Tâm Quyên gương mặt hiện rõ nét bối rối, giọng lắp bắp thành từng tiếng đứt quãng: - Vậy.. Vậy thì không? Nhưng mà.. - Cô ta ngừng lại, mắt chợt nhìn sang Đổng trắc phi, nhưng không để cho họ kịp trao đổi tâm ý Nguyệt Minh gằn giọng, lớn tiếng chất vấn:

    - Nhưng thế nào? Ngươi còn không tự xem lại bản thân mình là ai?

    Lời nói rõ ràng làm cho tất cả mọi người trong phòng không khỏi hoảng hồn. Bộ dạng co rút của Từ thị lúc này chẳng khác nào con thỏ đang đứng trước miệng cọp, làm Nguyệt Minh trông thấy mà buồn cười, đang định hù cô ta một phen thì Đổng trắc phi bước đến gần Nguyệt Minh, nở một nụ cười tùy tâm hiền thục, giọng nói ngọt ngào ngân vang:

    - Tỷ tỷ bớt giận, là do Từ muội sai sót làm tỷ hiểu lầm, hôm nay bọn muội tới đây trước là để hỏi thăm tỷ, sau là khuyên nhủ tỷ, muội biết mặc dù nói: "Tam Tòng, Tứ Đức" là tiết hạnh mà người nữ tử nào cũng phải khắc ghi. Tuy nhiên, không phải trên đời này ai cũng có thể làm được, nhất là lúc đại biến vẫn là nên lo cho thân mình trước tiên, nên cũng không thể nào trách tỷ bỏ lại Vương Gia mà.. chạy trốn? - Đổng Uyển Thanh cố gắng gằn giọng, nói rõ hai từ chạy trốn cũng chỉ để khẳng định với tất cả mọi người: Vương phi ngươi cũng chỉ là một tiện nhân không có đức hạnh, không biết Tam Tòng, Tứ Đức

    Đón xem Chương 5: Đối đáp (nhị)
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2019
  7. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 5: Đối Đáp (nhị)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt Nguyệt Minh vẫn không thay đổi vì quả thật Tam Tòng, Tứ Đức đối với phụ nữ thời này như là điều bắt buộc, như cái vòng quấn quanh cổ, nhưng đối với một người hiện đại như nàng thì đúng thật là cổ hủ, quá cổ hủ rồi, nên cho dù có nghe ra ý tứ trong câu nói nhưng nàng vẫn thản nhiên mỉm cười, còn không quên họa thêm một câu:

    - Muội muội đúng là tiết hạnh hơn người, tỷ tỷ không thể sánh bằng! - Miệng nói nhưng trong tâm nàng thầm nghĩ: "Hy sinh vì một nam nhân bay bướm, coi ta như cái giẻ rách.. thôi miễn giùm!"

    Tuy là được khen nhưng sắc mặt Đổng Trắc Phi vẫn không khỏi tối sầm: Tiện nhân này, rút cuộc là có hiểu hay không? Tại sao lại thản nhiên như vậy?

    Quan sát từ nãy đến giờ dường như Văn Ánh Hòa là người tinh tường nhất, nhìn ra được điều gì đó khác thường từ Nguyệt Minh nên không nói lời nào, mà từ từ chậm rãi bước lên nắm tay Nguyệt Minh như thể tỷ muội tình thâm, rồi lại đưa mắt nhìn nô tỳ Ngọc Lệ bên cạnh ra hiệu, nô tỳ này vội vàng chạy ra ngoài cùng thêm mấy hầu nam khiêng vào một cây cam sắp chết khô, lời lẽ dịu dàng:

    - Tỷ tỷ, muội biết tỷ rất quý cây cam này, nên lúc Vương Gia cho người đốn bỏ để dành đất cho Đổng tỷ tỷ trồng cây đào được Vương Gia ban thưởng, muội đã cố tình nhặt lại cho tỷ. Cây không còn tươi nữa nhưng cũng có thể dùng làm củi đốt, tiết trời dạo này giá lạnh, Lãnh Vân Uyển của tỷ lại ở xa, ít hơi ấm, nên đốt để sưởi cũng là chuyện tất yếu. Dù tỷ là Chính phi quyền cao, phận thê thiếp muội cũng chỉ xin góp chút tâm ý nhỏ, hy vọng tỷ không từ chối.

    Đúng là cao thủ có khác, không nói thì thôi, nói ra cứ như cứa dao vào vết thương người khác, nếu là Lưu Nguyệt Minh trước kia chắc đã tức chết. Vì quá rõ ràng ý của Văn thị chính là muốn nói, ngươi chỉ là một chính phi thất sủng, ở đây diễu võ, giương oai thì được gì, Vương Gia cũng chẳng thèm chú ý tới ngươi, sớm muộn gì cũng chết trong giá lạnh.

    Không nói lời nào, Nguyệt Minh khẽ nhìn cây cam, dù nó có quan trọng thế nào với chủ thể thì với nàng nó chẳng qua là một khúc củi khô không hơn, không kém:

    - Cám ơn tâm ý của muội, đây đúng là vật quý với ta, ta sẽ cố chăm sóc cho cây tươi tốt lại. Tiết trời thất thường, biết đâu gió lạnh đổi hướng.. Sau này, khi nào các muội cần sưởi ấm thì tỷ tỷ sẽ không ngại mà san sẻ. - Không nóng, không lạnh, Nguyệt Minh đem cả tâm ý của cô ta, trả lại cho cô ta.

    Cả 3 người, Đổng Trắc Phi, Từ thị, Văn thị sau khi nghe xong câu nói của Nguyệt Minh không khỏi suy nghĩ: Tiện nhân này hôm nay sao lại có thể sắc bén đến vậy? Chẳng những giữ bình tĩnh trước những lời châm chọc của bọn họ mà còn đáp trả một cách khôn khéo, có phải bị ngã đến tinh tường hay không?

    Liếc nhìn ba con hồ ly đang đứng như trời trồng, Nguyệt Minh mất dần kiên nhẫn, ho nhẹ một tiếng: "Hừm.."

    - Nếu tỷ tỷ đã không có việc gì thì bọn muội cáo lui trước, không phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi - Cả ba đứng dậy rời đi lòng vẫn không cam, Đổng Trắc Phi lên tiếng:

    - Tỷ tỷ, dạo này dịch bệnh hoành hành, dân chúng đói khát, muội thân là trưởng gia nên cũng thay Vương Gia siết chặt chi tiêu, hiện tại thì sẽ cắt giảm nô tỳ, nên Lãnh Vân Uyển của tỷ chỉ còn lại mình Xuân Hoa, những chuyện giặc giũ và nấu nướng trong chỗ tỷ muội e rằng Xuân Hoa phải lo thay một thời gian đến khi nào đại sự ổn định thì mới về như cũ. Mong tỷ tỷ thông cảm - Xoay người rời đi Đổng Uyển Thanh cũng không quên bỏ lại nụ cười đắc ý.

    Không phẫn nộ hay gắt gỏng, Nguyệt Minh chỉ ném lại một câu: "Ta biết rồi!"

    Bọn người đó vừa đi khỏi, Xuân Hoa thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt lo lắng hướng về Nguyệt Minh:

    - Vương phi, khổ cho người rồi, chỉ có mình em sao có thể lo chu toàn cho người được? Sao lúc nãy người không lên tiếng giữ lại vài nô tỳ?

    - Đại dịch bên ngoài thì liên quan gì đến phủ chúng ta, huống hồ Túc Vương phủ lừng lừng đại danh lại không thể vượt qua đại dịch mà cần cắt xén ti tiện như vậy?

    Xuân Hoa ngây ngốc: "Vương Phi ý của người là.."

    - Là bọn chúng có ý cô lập chúng ta lại, muốn ta chết đói, sống khổ? Nếu ta lên tiếng giữ người lại chẳng khác nào khiến ta mang thêm tiếng xấu: "Vương phi ích kỷ không lo cho dân, cho nước", mà vậy càng tốt, càng đúng ý ta, tự do tự tại làm gì cũng thoải mái. Nhưng.. - Nguyệt Minh chắt lưỡi, chau mày nhìn cây cam.. đến chết cũng ra sức bảo vệ thứ này, chẳng lẽ nào.. ngẫm nghĩ một hồi nàng dặn dò Xuân Hoa:

    - Xuân Hoa, cây cam này là do ta trồng sao?

    - Dạ không, nhưng người quý nó lắm, mỗi lần ra đình hóng mát người đều ngồi dưới tán cây.

    - Uhm, ta thấy cây vẫn chưa chết hẳn đâu, em giúp ta mang ra vườn đào đất trồng lại đi.

    Nghe lời chủ tử, Xuân Hoa đem cây ra vườn. Nhìn theo hình bóng con bé mà trong đầu nàng tràn ngập suy nghĩ: Muốn sống an nhàn.. chỉ sợ.. không dễ.

    Đón xem Chương 6: Thái tử
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2019
  8. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 6: Thái Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chim hót cùng tiếng gió xào xạt làm cho Nguyệt Minh tỉnh giấc, hôm qua náo động một trận, giờ thì yên tĩnh, trong lành, ngồi trên giường xoa bóp hai cái đầu gối mỏi nhừ. Số là khuya hôm qua, nàng nhờ Xuân Hoa hướng dẫn, sau đã tự mình đến hoa viên của Túc Vương phủ, đúng là ngay đình hóng mát có trồng một cây đào, dấu vết trên đất còn rất mới có lẽ là nơi trước đây trồng cây cam, Nguyệt Minh cũng cố đào bới xung quanh, nhưng không giống như nàng nghĩ, ở đó chẳng có gì cả, là do nàng quá đa nghi hay là có vật gì đó đã bị người khác lấy đi. Nhưng dù sao nàng cũng tin chắc phải có lý do thì chủ thể mới ra sức bảo vệ cây cam (vỗ nhẹ hai má, cố trấn tĩnh mình, nàng thở ra một hơi suy tư)

    Sau khi ăn xong buổi sáng do Xuân Hoa chuẩn bị, cũng không có gì cầu kỳ chỉ là một bát cháo, một đĩa rau xào, một đĩa thịt nhỏ nhưng cũng đủ làm nàng ấm lòng. Ăn no xong nàng bước ra sân, đi thong thả để ngắm nhìn khung cảnh nơi mà sau này nàng sẽ sống, trên con đường đá sỏi dẫn ra đình hóng mát, hai bên trồng rất nhiều cây nhưng cũng thật lạ, không phải trồng cam thì là quýt, còn có cả bưởi toàn là cây ăn trái, chẳng phải quí tộc khi xưa toàn là thích hoa hòe, không lẻ, chủ thể này bị bỏ đói đến mức phải tự trồng cây.. hihi.

    Đang thư giản, cảm nhận làn hương thơm mát của cây lá, nàng chợt chau mày "cái gì hôi thế này" mùi khó ngửi phát ra từ đình, men theo con đường Nguyệt Minh đi thẳng đến, đống quần áo hiện ra trước mắt nàng còn to hơn núi, mùi hôi thì không ngừng bốc ra vô cùng khó chịu, âm thanh lạt sạt từ sau đống núi vang lên, Nguyệt Minh khó hiểu, cất tiếng gọi lớn:

    - Xuân hoa, là em hả? Xuân Hoa?

    Nghe tiếng gọi, con bé lật đật chạy ra: "Là em, Vương phi! Em ở bên này."

    - Em đang làm gì thế? Quần áo ở đâu mà nhiều vậy?

    Dạ, số y phục này là của bọn người hầu, bà tử và của các nô bộc, khi bọn họ rời đi để lại, tại bọn họ không giặc nên mới bốc mùi kinh khủng như vậy, em đã cố gắng giặc rồi nhưng đúng là không kịp chỉ sợ mấy ngày nữa Lãnh Vân Uyển của chúng ta sẽ hôi thối không chịu nổi (Xuân Hoa giọng rung rung buồn bã, đôi bàn tay con bé sưng đỏ, nhìn là biết đã rất cố gắng)

    Chắc chắn là do đám thê thiếp! Hay thật!.. xoa đầu con bé Nguyệt Minh thở dài: "Hazzzz.."

    - Ngoan nào! Sao em không nói với ta? Lần này ta bỏ qua, lần sao có bất cứ chuyện gì đều phải nói ra, chúng ta cùng giải quyết, biết không?

    - Dạ, Vương phi!

    Hai tay khoanh trước ngực, đi vòng quanh đống quần áo, Nguyệt Minh mím môi: "Không được rồi giặc hết đống này, chắc tay cũng gãy luôn, hay là.." Nàng ngước mặt suy ngẫm, làn môi nhỏ nhắn cắn nhẹ ngón tay, tính toán một chút, rồi dặn dò Xuân Hoa:

    - Em chuẩn bị cho ta hai cái thùng gỗ lớn, ít gỗ vụng và những thứ dùng để làm mộc mang đến đây.

    Sau khi chuẩn bị đủ mọi thứ, Nguyệt minh bảo con bé ra ngoài trông chừng, nàng tự nhốt mình trong phòng hơn nữa canh h, Xuân Hoa không biết chủ tử đang làm gì, mà âm thanh cót két của tiếng cưa gỗ, rồi đến tiếng búa bổ đùng đùng, khiến con bé lo vừa sợ, nắm chặt tay, không ngừng di chuyển.

    - Keeeeet! (Tiếng cửa mở) Nguyệt Minh ì ạch lôi theo cái thùng lớn, hí hửng:

    Xuân Hoa chúng ta đi giặc đồ nào!

    Xuân Hoa mắt tròn, mắt dẹt đi quanh cái thứ kỳ lạ chủ tử mang ra, con bé vẫn không hiểu gì, trước mắt nó là hai cái thùng, một cái lớn bao bên ngoài và một cái nhỏ bao bên trong, chính giữa cái thùng nhỏ có thứ tròn tròn, xòe ra như chong chóng ở đáy thùng, phía bên ngoài cái thùng lớn thì có hai miếng gỗ chìa ra vừa đủ bàn chân người đặt vào, quan sát một hồi Xuân Hoa bắt đầu nghi hoặc:

    - Cái thứ ký quái này, có thể giúp chúng ta giặc y phục sao ạ?

    - Đương nhiên rồi! Em xem nhé "nói rồi Nguyệt Minh cùng con bé đến ngay giếng gần đó múc từng thau nước đổ vào thùng, nàng lại tiếp tục mang quần áo bẩn bỏ vào bên trong, sau khi chuẩn bị xong, nàng đứng lên thanh gỗ, nhẹ nhàng di chuyển, chóng chóng phía trong thùng xoay tròn, tạo ra làn sóng, quần áo ở trong thùng cũng xoay tròn, va đập vào nhau, trong chốc lát, hầu hết quần áo đều được giặc sạch.

    - Thần kỳ quá Vương phi!

    Xuân Hoa đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay tán thưởng, Nguyệt Minh thì đứng trên thanh gỗ di chuyển đều như đang di chuyển trên máy chạy bộ:

    - Hahaha, đương nhiên là thần kỳ rồi, ngày nào cũng tập cái này nhất đình em sẽ có thần hình săn chắc cho coi

    Nàng ngoắc mồm cười lớn, không lo nghĩ gì vì trong Lãnh vân Uyển có ai ngoài nàng và Xuân Hoa đâu? Đang cao hứng thì từ trên cao một vật bay thẳng vào miệng Nguyệt Minh, làm nàng hốt hoảng kêu lên:

    - Là ai, ai dám ném ta (nàng gằng giọng dữ dằn trừng mắt quát lớn)

    - Là ta! (âm thanh ngọt ngào ngân lên, phía trên cành cây nam tử vô cùng anh tuấn nhảy xuống, trong phút chốc không gian như dừng lại, tuy nhảy từ trên cây nhưng hắn lại đáp đất rất nhẹ nhàng, mái tóc mềm mại từng lọn tuy bay theo chiều gió, đôi mắt phượng đen ánh lên từng tia sáng, chiếc mũi cao cùng làn môi mềm mại đỏ hồng ẩn trên khuôn mặt được điêu khắc tinh xảo, toàn thân bạch y khiến hắn càng trông giống thiên thần đến từ thượng giới, Tuy bị mê hoặc, nàng vẫn không quên tức giận, lấy lại bình tĩnh giọng càng chanh chua:

    - Là ngươi! Ngươi phóng ám tiễn mưu sát ta, ngươi có ý đồ gì?

    - Hahaha! (nam tử cười lớn, dùng tay chỉ vào chính mình) Ta sao? Ám tiễn? Đó chỉ là trái nho thôi!

    Miệng hắn không ngừng cười giễu cợt, khiến nàng giận đỏ cả mắt, đưa lưỡi nếm môi:" uhm, đúng là rất ngọt. "(quá ngượng thành hung Nguyệt Minh chóng nạnh tay, trợn mắt hung dữ lớn tiếng quát:" thì không phải ám tiễn, ngươi phòng nho vào ta làm gì?"

    - Đó là ta thưởng cho ngươi? (nam tử mìm cười thản nhiên nói)

    Có chút khó hiểu, Nguyệt Minh chau mày, gải nhẹ tóc: Thưởng cho ta, tại sao chứ?

    - Thì chẳng phải ngươi đã tạo ra cổ máy thần kì kia? (nam tử bước đến gần, đưa tay chỉ vào cái thùng)

    Nguyệt Minh mỉm cười, hai mắt sáng rực lên, không chút ngại ngùng của nử tử thông thường, nàng chụp lấy tay hắn, kéo đi:

    - Ngươi thấy thần kỳ hả? Ngươi thật có mắt nhìn, đây gọi là máy giặc siêu cấp vô địch, đánh bay mọi vết bẩn, không cần vò nhiều, bảo vệ bàn tay, hahaha (không ngập ngừng, Nguyệt Minh quảng cáo một tràng làm, làm nam tử buồn cười, hai má hắn đỏ gây, đưa tay che miệng có chút ngượng ngùng bởi lẻ nàng đang nắm ghì lấy tay còn lại của hắn.

    Phơi xong quần áo, Xuân Hoa chạy đến chỗ Nguyệt Minh:

    - Vương phi, em phơi xong hết rồi, em chuẩn bị bữa trưa cho người nhé (hốt hoàng bởi khung cảnh trước mắt, Xuân Hoa hoảng sợ vội vàng quỳ xuống)

    - Thái, thái tử.. nô tỳ tham kiếng thái tử!

    Đón xem Chương 7: Hai đứa trẻ
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2019
  9. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 7: Hai Đứa Trẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (hốt hoàng bởi khung cảnh trước mắt, Xuân Hoa hoảng sợ vội vàng quỳ xuống)

    Thái, thái tử.. nô tỳ tham kiếng thái tử!

    Uhm! (Thái tử ho khan một tiếng, rút tay về, hắn lại nhìn sang Nguyệt Minh:

    Thì ra đây là Túc Vương phi!

    Tham kiếng thái tử (Nguyệt Minh sắc mặt thay đổi, miễn cường hành lễ)

    Vương phi không cần đa lễ, ta là Ninh Thiên Hàn, thái tử đương triều. Hôm nay, ta nghị luận cùng Túc Vương, tình cờ đi ngang đây thấy Vương phi đang vui vẻ, không giống lời thiên hạ đồn đãi là người đang bệnh nặng, không thể ra ngoài (Ninh Thiên Hàn vừa giải thích vừa đưa đôi mắt tỷ mỉ quan sát thái độ của Nguyệt Minh)

    Gì chứ? Bọn người đó thật ác còn trù nàng ốm liệt giường nữa.

    Nguyệt Minh khó chịu nhưng không nói ra, nhìn Ninh Thiên Hàn thẳng thắng:

    Thái tử, người cũng có thê thiếp, Nguyệt Minh không cần nói nhiều, hoàn cảnh ta thế nào chắc người cũng hiểu rõ, ta không bệnh như những người trong phủ đồn đại, những điều người thấy hôm nay xin đừng nói với ai, Nguyệt Minh chỉ muốn yên ổn sống, xin thái tử thành toàn.

    Yên tâm! Ngươi không cần phải sợ, chỉ là chuyện trong phủ các người ta không quan tâm, ta là có hứng thú với cổ máy của người (Ninh Thiên Hàn hơi bất ngờ trước thái độ của Nguyêt Minh)

    Vậy thì tốt quá! Cái máy giặc này của ta, không nói thì thôi, nếu nói thì ta có thể làm ra cả chục cái khác nhau chứ chẳng chơi, hahaha (nàng quay lại cái bộ dáng chằn ăn ban đầu, vỗ vai hắn vô cùng thân thiết, Xuân Hoa đứng bên cạnh mím môi, định nhắc nhở chủ tử nhưng con bé không làm gì được, đành để Nguyệt Minh tự do khoe khoang, thế là Nguyệt Minh nói ra một loạt thứ mà mình chế tạo, bắt trúng đài nàng diễn tả múa may lung tung.

    Ninh Thiên Hàn, không hiểu những gì Nguyệt Minh nói, hắn nhìn cử chỉ của nàng rồi cười vô cùng sảng khoái.

    Hai người đang huyên thuyên vui vẻ thì bỗng nhiên từ trong lùm cây không ngừng nghe được những âm thanh sột soạt, sột soạt, bất giác thái tử xoay người đứng chắn trước mặt nàng, nhìn thấy hành động của hắn, nàng mỉn cười tự nhủ: Hắn bảo vệ mình

    Nhánh cây hé mở, một đứa bé trai đột ngột bước ra, nó đưa mắt nhìn cả ba người đang thủ thế trong sự ngạc nhiên. Không nói một lời đứa bé đưa tay vào trong lùm cố gắng đỡ một ai khác, lần này lại là một đứa bé gái, vừa nhìn thấy Nguyệt Minh, đứa bé bỗng chạy lại ôm nàng khóc thật lớn.

    Mẫu thân! Mẫu thân! Không sao rồi? Nhạc nhi lo quá, Cường ca cũng lo, Lương bà bà cũng lo, tất cả mọi người đều lo cho mẫu thân (vừa nói nó vừa khóc không ngừng, rồi bỗng nhiên quay sang đứa bé trai đang đứng)

    Cường ca! Tốt quá rồi, mẫu thân không sao nũa rồi, đứa bé trai chầm chậm đi lại, nước mắt rươm rướm nhưng cố kiềm nén.

    Lời nói và hành động của hai đứa trẻ làm cho thái tử đứng bên cạnh không khỏi bàng hoàng, con ngươi hắn đanh lại nhìn nàng đầy vẻ khinh miệt: Vậy là sao? Chẳng phải từ lúc được gã vào Túc Vương phủ, tam đệ chưa từng sủng ái nàng ta? Chẳng lẽ nào là loại nữ tử không đứng đắn "Hồng hạnh xuất tường?" (trong mắt hắn hiện lên tia nghi hoặc, dù nhìn thế nào cũng không giống, là ẩn tình gì đây làm cho hắn không khỏi chau mày)

    Nàng khẽ quỳ xuống, ôm chầm hai đứa trẻ vào lòng, vừa xoa đầu vừa nói: "Ta không sao rồi, Cường nhi, Nhạc nhi"

    Đẩy nhẹ bọn trẻ ra, nàng mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của chúng, đứa bé trai khoảng tám tuổi, đứa bé gái nhỏ hơn, khoảng sáu tuổi, gương mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu, tuy nhiên nhìn y phục trên người bọn trẻ đã sờn cũ, thậm chí có rách vài chỗ, ẩn sau làn da đen vì bị cháy nắng, thân hình gây còm, làm nàng không khỏi thương xót, lúc này đứa bé gái lại bùi ngùi nói tiếp:

    Mẫu thân, xin mẫu thân hãy cứu Lương bà bà, Lương bà bà sắp không qua khỏi.

    Nàng nhìn tiểu Nhạc khó hiểu, thực ra nàng vẫn chưa nhớ được nhiều lắm, chỉ là do cơ thể này tự phản ứng

    Rồi hai đứa trẻ nắm lấy tay nàng, tiến đến cái lỗ nhỏ mà bọn chúng mới vừa chui vào, nàng cứ thế đi theo bọn trẻ, Xuân Hoa đứng bên cạnh cũng vội vàng bỏ đồ xuống chạy theo chủ tử, Thái tử cũng vì thế mà đi không nói thêm lời nào

    Trên đường đi, Xuân Hoa giải thích vì con bé biết từ sau khi chủ tử tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa

    Vương phi, tiểu Cường và tiểu Nhạc đều là trẻ mồ côi do Lương bà bà nuôi dưỡng, ngoài ra còn có bốn đứa trẻ khác, một bé trai là tiểu Hắc chín tuổi, và ba bé gái tiểu Mai, tiểu Thanh đồng sáu tuổi và tiểu Ngọc bốn tuổi, tất cả bọn trẻ đều gọi người là mẫu thân, vì lúc rãnh rỗi người thường đến chơi với chúng, rất yêu thương chúng, đứa nào cũng ngoan ngoãn và nghe lời của người. Lúc trước Lương bà bà và bọn trẻ sống trong An Thanh Các trong núi Linh Đàm, cách Điện Thanh Nhàn nơi Vương phủ chúng ta đến bái tế không xa lắm, cũng không xa chỗ Vương gia bị bọn cướp tấn công (nhìn chủ tử chau mày, Xuân Hoa thở dài rồi lại nói tiếp) An Thanh Các là nơi mà Túc Vương gia, Túc Nhân Hòa xây dựng, vì bình thường ngài ấy rất thích trẻ con và cũng rất nhân hậu được lòng tất cả mọi người.

    Túc Vương gia? Túc Nhân Hòa? Chẳng phải chỉ có một mình Túc Thiên Tuệ mới là Túc Vương thôi hay sao? (nàng ngạc nhiên hỏi lại)

    Bẩm Vương Phi, bây giờ đúng là vậy bởi vì Túc Nhân Hòa vương gia đã chết cách đây ba năm do ngài ấy ngả xuống vực. Lần trước chúng ta đến bái tế cũng là bái tế ngày giổ của ngài ấy. Từ sau khi ngài ấy mất thì người thay ngài ấy chu cấp, chăm sóc cho bọn trẻ. Nhưng lần trước bọn cướp hung hăng đốt phá khắp mọi nơi, An Thanh Các cũng không còn, Vương phi thì biến mất mấy ngày, nên em cũng ko có tin tức gì của bọn họ, giờ thấy bọn trẻ ở đây, em cũng an tâm hơn nhìu rồi.

    (Lại chuyện biến mất) ta có nói với em ta đã đi đâu không?

    Vậy thì không có? Câu trả lời của Xuân Hoa, làm đôi mi nàng trĩu nặng, lộ rõ nét trầm tư"Đúng là, có rất nhiều uẩn khúc mà nàng không biết, phải bắt tay tìm hiểu từ đầu rồi, còn nữa thực sự nàng và Túc Nhân Hòa có quan hệ gì, mà lại thay hắn chăm nom An Thanh Các?

    Thái tử đi bên cạnh, nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người họ, hắn không hiểu sao, bản thân cảm thấy nhẹ lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyệt Minh, thở ra một hơi, như vừa bỏ dc tảng đá xuống vậy

    Chẳng mấy chốc năm người đi đến ngôi nhà trong vùng ven cách kinh thành không xa, vừa thấy Nguyệt Minh, bọn trẻ đều chạy ra, ôm lấy nàng, đứa thì khóc, đứa thì ríu rít nói, không khí náo nhiệt vô cùng, Nguyệt Minh cảm thấy lòng mình ấm áp, vì từ lúc xuyên không tới giờ ngoài Xuân Hoa ra thì chẳng ai quan tâm đến sống chết của nàng, vậy mà bọn trẻ lại vây lấy nàng như người thân.

    Đón xem Chương 8: An Thanh Cát (Lương bà bà)
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2018
  10. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 8: An Thanh Cát (Lương Bà Bà)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhóm trẻ, có một đứa khá lớn, nàng đoán chắc là tiểu Hắc, giọng thằng bé chững chạc:

    - Các muội mau lui ra, để mẫu thân vào xem bệnh cho Lương bà bà.

    Nó nắm vạt áo nàng, dẫn vào trong nhà, bên trong bày trí đơn giản, chỉ có mỗi cái giường. Nàng nhẹ nhàng bước đến. Trên giường, người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi thân hình ốm yếu, gương mặt phúc hậu, nhìn kỹ thì gương mặt ấy đang co lại, mồ hôi nhễ nhãi, xem chừng rất đau đớn. Nguyệt Minh kéo tấm chăn đắp trên người bà xuống thì không khỏi hốt hoảng. Cái áo sờn cũ nhếch nhác của bà đầy máu và mủ, là do vết thương bên trong đã nhiễm trùng, loang lỗ khắp nơi, giở nhe lớp ao lên, một mảng rách da lớn do bị phỏng hiện ra, nàng nhìn sang tiểu Hắc, thì thấy thằng bé hai tay nắm chặc lại, miệng líu nhíu nói:

    - Mẫu thân, là do bọn cướp, đốt nhà của chúng ta, Lương bà bà vì bị cây xà ngang cháy giữ chừng đè lên. Mẫu thân là tiểu Hắc không tốt, không bảo vệ dc mọi người, sự kiềm nén dường như đến giới hạn, nó nứt nở.

    - Tiểu Hắc không sai, con làm tốt lắm, chẳng phải muội muội và đệ đệ vẫn bình an đó sau. Mẫu thân sẽ lo cho bà bà, con yên tâm đi, giờ thì ra ngoài nấu cho mẫu thân ít nước nóng.

    Nàng phải làm thật nhanh, không thì Lương bà sẽ nguy mất

    - Xuân Hoa! (Nàng lới tiếng gọi vì con bé đang chơi đùa cùng bọn trẻ lật đật chạy vào)

    - Vương phi cho gọi em!

    Lấy cây trâm bạc trên đầu, tháo chiếc vòng tay cẩm thạch cùng đôi bông tai ngọc bích đưa cho Xuân Hoa:

    - Em đi cằm những thứ này, tiền lấy dc thì mua thuốc trị bỏng, và ít thức ăn về đây

    Vương phi đây là số trang sức ít ỏi của người (không đành lòng, Xuân Hoa lên tiếng nhắc nhở nàng)

    - Mạng người quan trọng hơn, em còn không mau đi (mất kiên nhẫn Nguyệt Minh gằng giọng)

    Thấy chủ tử kiên quyết Xuân Hoa không dám chậm trễ, nhanh nhạy chạy đi. Lúc này bên ngoài, Tiểu Hắc cũng mang vào một thao nước đã đun:

    - Mẫu thân, nước của người (thằng bé ân cần đặt thao nước xuống)

    Nàng mỉm cười nhìn tiểu Hắc, sau đó tháo bỏ lớp áo trên lung của lương bà xuống, rồi lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn lụa được thuê vô cùng tinh xảo, rất đẹp. Nàng vội nhúng vào trong nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên lưng lương bà, nước mũ vàng và máu không ngừng tiết ra dính chặc vào da thịt, làm nàng phải chà hơi mạnh tý để làm sạch xung quanh, nhưng cũng phải chăm chú tỹ mĩ, để không đụng vào bên trong phần thịt bị tróc da, chẳng mấy chốc, chiếc khăn tinh xảo kia trở nên lem luốc. Đến lần thay nước ấm thứ ba thì vết thương mới sạch hơn được một tý, vừa may Xuân Hoa cũng mang thuốc về, nàng dặn dò sắc thuốc, còn mình thì rắc thuốc bột sau đó cẩn thận băng bó lại. (vì trước đây thường xuyên làm nổ phòng thí nghiệm, bị thương cũng không ít lần, nên Nguyệt Minh rất có kinh nghiệm)

    Đứng bên cạnh, chứng kiến hành động của Nguyệt Minh mà thái tử đi từ bất ngờ này, đến ngạc nhiên khác, bị thu hút bởi nử tử trước mắt. Trước đây, trong lòng hắn những nữ tử thông thường khi nhìn vết thương kinh khủng kia của Lương bà (máu mủ trộn lẫn vào nhau, vết thương lỡ loát lan rộng, lại còn bốc ra mùi tanh khó ngửi của lớp thịt bị hoại tử) mà không khỏi khiếp sợ, huống hồ gì là một danh môn quý nữ như nàng, chẳng những thế trang sức xưa nay đối với nữ tử như mạng sống thì nàng lại xem như cỏ rác sẵn sàng bán đi vì một tiện dân. Càng nghĩ hắn càng thán phục, lại càng không thể hiểu, một nữ nhân đặc biệt như vậy trong mắt tam đệ lại không đáng một xu, trong lòng Ninh Thiên Hàn bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Có lẽ hắn đã bị nữ tử này chinh phục.

    Sau khi chăm sóc cho Lương bà, thì trời cũng đã loạn choạng chiều, nàng cũng phải tranh thủ trở về, tránh bọn người trong phủ nghi ngờ:

    - Giờ mẫu thân phải về, mai ta lại đến thăm các con (bọn trẻ không nở nhưng cũng rất ngoan ngoãn, để nàng đi)

    - Ngày mai, ta sẽ đi cùng ngươi (thái tử lên tiếng, khiến Nguyệt Minh không khỏi ngạc nhiên)

    - Thái tử, người đi theo bọn ta làm gì?

    - Ta sẽ cùng ngươi chăm nom bọn trẻ, dù sao thì chúng cũng là con dân của Bách Thiên Quốc, thân là thái tử, ta không thể làm ngơ

    Không để cho Nguyệt Minh đáp trả, hắn nói tiếp: "Còn nữa, sau này đừng một tiếng thái tử, hai tiếng thái tử nũa, cứ gọi ta là Hàn ca hay Ninh ca đều được."

    - (Gì chứ, cái tên phiền phức này) "Hàn Ca, Hàn Ca" (mặc dù khó chịu nhưng Nguyệt Minh cũng xởi lởi gọi cho xong chuyện)

    - Tốt lắm! Sớm mai ta ghé chỗ ngươi chúng ta cùng đi, giờ thì nghĩ ngơi cho tốt (dứt lời hắn phi thân bay mất).

    * * *

    Cuối cùng hai chủ tử cũng về tới nơi, Xuân Hoa nhanh chóng chuẩn bị cho nàng thùng nước ấm để ngâm mình, trầm mình trong làn nước vừa thoải mái vừa dể chịu, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày Nguyệt Minh nửa mừng nửa lo. Nàng vui mừng vì biết rằng chủ nhân thân thể này không xấu, cũng không phỉa là người có tâm địa độc ác, chẳng những thế nàng còn có bọn trẻ, chúng như một gia đình nhỏ của nàng, Tuy nhiên, còn quá nhìu uẩn khúc mà nàng chưa biết, điều đó khiền nàng không khỏi lo lắng, quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, Nguyệt Minh trầm hết người xuống nước, vừa nhướng lên, nàng giật mình không khỏi hốt hoảng.

    Một nam nhân cao lớn đang đứng trước mắt nàng, đôi mắt phượng dài của hắn sâu thâm thẩm như địa ngục vạn trượng, chiếc mũi cao uy nghiêm, đôi môi ngọt ngào căn mịn mà nữ tử nào cũng muốn có, tất cả hài hòa trên gương mặt đầy kiêu hãnh, nếu như thái tử mang nét đẹp của một thiên thần đến từ thượng giới, thì nam nhân này lại giống hung thần đến từ địa ngục, toàn thân tỏa ra hàn băng, cảm giác lãnh lẽo vây kín lấy người nhìn, lại mang sức hút kì lạ, khiến nữ nhân khó tránh lao vào, sẵn sàng chết..

    - Ngươi.. Ngươi là ai? Sao dám vào phòng của bổn phi (lúc này nguyệt minh mới nghỉ tới hoàn cảnh hiện tại là nàng đang tắm)

    - Hổn láo, mặc ngay quần áo vào ra đại sảnh cho Bổn vương. Bổn vương có chuyện cần nói với ngươi!

    Đón xem Chương 9: Phu Quân Tốt Của Ta (Ta Khinh)
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng một 2019
  11. Nhất Chi Nhất

    Bài viết:
    4
    Chương 9: Phu Quân Tốt Của Ta (Ta Khinh)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bổn vương?" Trong phủ này chỉ có một người dám xưng hô như vậy, không sai vào đâu được hắn chính là: Túc Thiên Tuệ

    Nàng nhanh chóng mặt quần áo, kéo rèm, bước ra phòng chính:

    - Thiếp thân, tham kiếng vương gia, chẳng hay vương gia đến đây là có việc gì? (vòng vo chi bằng trực tiếp, là họa hay phúc chẳng phải chỉ cần hỏi là sẽ biết sao)

    - Việc gì? Vẻ mặt rủ rượi đau xót, muốn làm Bổn vương thương hại của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ, giống như Trắc phi nói, ngươi đã ngã đến bất minh?

    "Hic, tên này còn thẳng thắng hơn cả mình" Gia trêu đùa thần thiếp rồi, là bất minh.. hay tinh tường, sao qua được mắt gia.

    - Bổn vương nói cho ngươi biết, Bổn vương không cần biết là ngươi giả vờ hay thật sự đã quên hết. Nhưng có một điều Bổn vương nhất định phải nhắc cho ngươi nhớ: Ngươi.. sống được tới ngày hôm nay là do ơn phước Bổn vương ban cho, nếu muốn sống thì tránh xa Bổn vương ra, còn để cho Bổn vương thấy ngươi không an phận, gây thêm thị phi, làm cho trong phủ không yên thì bổn vương sẽ một chưởng.. đánh chết ngươi. (giọng nói âm lãnh cùng hành động phủ tay dứt khoát rủ xuống của hắn làm cho Nguyệt Minh có chút buồn cười)

    "Nguyệt Minh ah, Nguyệt Minh, đừng nói với ta đây là người mà ngươi muốn ta dùng mạng bảo vệ.. Ta sẽ cắn lưỡi thật đó!" cười trong lòng nhưng sắc mặt vẫn không đổi, nàng nhẹ nhàng đáp lời:

    - Thiếp thân đã hiểu rõ, từ nay nhất định không làm gì ảnh hưởng đến Gia hay các nữ tử của người, nhưng Nguyệt Minh cũng xin nói trước, là với điều kiên họ không động chạm tới ta, không đến chỗ ta làm loạn. Như Gia đã nói Nguyệt Minh sống được đến hôm nay là nhờ ơn phước Gia ban cho. Vậy thì từ nay, xin gia hãy rút lại ơn phước đó, Nguyệt Minh hổ thẹn không dám nhận nữa, sống chết của ta sẽ do ta tự mình định đoạt. Quyết!.. không làm liên lụy đến Gia hay vương phủ.

    - Lời này của ngươi là sao? Đừng thách thức bổn vương, không cần biết ngươi giở trò gì, tất cả đều là ngu ngốc. Bổn vương nhất định sẽ khiến ngươi hối hận! (mắt hắn trừng lên càng kinh khủng)

    - (Nguyệt Minh bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi) Xin Gia bớt giận, ta biết dù ta có minh bạch thế nào nhưng vì gia thế ta không trong sạch, Gia không thể không hoài nghi ta. Ta không dám oán trách, dù muốn hay không, xin Gia hãy nhớ! Hiện tại, ta vẫn là thê tử của ngài, từ lúc ta được gã cho ngài thì chính là người của ngài. Huống hồ gì.. ngài nghĩ xem cái thân thể nhỏ bé này của ta, thân cô, thế cô liệu có thể uy hiếp được ngài sao? (ngừng một lúc, nàng nói tiếp).. Là do vương gia ngài quá nghỉ rồi!

    - Hahaha! Bổn vương quá nghĩ! Ngươi minh bạch? Đây chính là trò đùa lớn nhất mà Bổn vương từng nghe. (Túc Thiên Tuệ hừ lạnh một tiếng) Ngươi nghĩ, đến tận hôm nay Bổn vương không động vào vị trí Vương phi của ngươi, thì ngươi đang an toàn sao? (hắn ngập ngừng, đôi mắt băng lãnh xoáy sâu vào Nguyệt Minh) Khôn ngoan một chút cho Bổn vương, đừng để Bổn vương bắt tận tay ngươi. Ở vị trí Vương phi, trong phủ này.. không ít kẻ muốn giày xéo ngươi.

    - Bẩm gia, thiếp thân nhất định nói được làm được (Nguyệt Minh tuy cúi người nhưng giọng nói vô cùng dứt khoát)

    Siết chặc tay thành quyền biểu hiện của nàng làm lòng hắn như đỗ lửa, giọng đầy sát khí:

    - Ở yên trong Lãnh Vân Uyển cho ta. Không có lệnh của Bổn vương ngươi không được phép rời khỏi. Bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa! (dứt lời hắn lập tức rời đi)

    Nguyệt Minh chỉ nói với theo một câu: Gia đi thông thả!

    Rời khỏi Lãnh Vân Uyển sắc mặt Túc Thiên Tuệ còn khó coi hơn lúc đi vào. Nữ nhân suốt ngày chỉ biết khóc lóc giờ lại trưng ra bộ mặt này, là hết muốn sống rồi sao?

    Nguyệt minh, không thèm quan tâm đến những gì mà Túc Thiên Tuệ nói, nàng thay y phục, rồi ngủ một giấc..

    * * *

    Còn đang say giấc nồng thì nàng nghe thấy âm thanh ngọt ngào truyền vào tai:

    - Còn không mau dậy, ngươi biết mấy giờ rồi không, có hẹn với ta mà ngươi ngủ li bì như vậy hả?

    Nhướng mày, cố mở mắt nàng mơ hồ thấy gương mặt xinh đẹp của thái tử đang đứng ở đầu giường, chau mày nhìn nàng..

    - Mấy h rồi? (Nguyệt Minh lười biếng hỏi)

    - Là giờ mão rồi!

    "Giờ mão!" nàng lẩm bẫm. "Ah, ý là năm, sáu giờ sáng gì đó" nhận ra điều bất thường nụ cười tắt hẳn nàng quát lên:

    - Cái tên điên này mới có năm giờ sáng, ngươi có bị gì không, đi đâu mà sớm dữ vậy? (nói rồi nàng cuộn mình vào chăn toan ngủ tiếp), thái tử giơ tày giựt chiếc chăn trên người nàng làm Nguyệt Minh xoay tròn té xuống đất, nàng gãi gãi đầu nhìn hắn khó chịu:

    - Được rồi! Ngươi ra ngoài đi, ta thay y phục rồi chúng ta đi, biết ngươi điên vậy, ta không thèm rủ ngươi, (Nghe thấy giọng Nguyệt Minh, biêt chủ tử đã tỉnh giấc, Xuân Hoa ở ngoài chạy vào, giúp Nguyệt Minh lau gương mặt đang ngáy ngủ, thay y phục, chảy tóc gọn gàng. Sau khi chuẩn bị xong nàng nhẹ nhàng hỏi Xuân Hoa:

    - Việc hôm qua ta giao, em đã làm xong chưa?

    - Dạ em chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng cũng hơi nhìu, em sợ mang không hết

    - Không sao! Mang không hết thì đưa Hàn ca mang giúp, đúng không? (nàng nhìn sang thái tử vẽ mặt đắc ý)

    Nghe nàng gọi hắn là Hàn ca, làm hắn vui vui, Ninh Thiên Hàn lập tức đồng ý.. Uhm!

    Đứng bên cạnh Xuân Hoa chỉ biết tròn mắt nhìn, chuyện gì thế này đường đường là thái tử mà bị chủ tử nàng nói là điên, rồi sai vặt mà cũng không giận.. Thế gian này đúng là sắp loạn rồi!

    Đón xem Chương 10: Vườn Ao Chuồng
     
    Tiểu Nha Đầu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...