Chương 40: Ông chú già.
Trở về đến Hoa viên Lương Đình, Thang Duy Lâm nhìn một lượt xung quanh, nơi này đã được vợ chồng Lý Nhất Minh chuẩn bị hết cho cô, Lương Trạch Đình giới thiệu cùng cô Thím Lưu, là người duy nhất được Lương Trạch Đình giữ lại để phục vụ mọi việc trong viện, vợ chồng Lý Nhất Minh nhìn thấy Thang Duy Lâm đến nơi này thì thật là vui vẻ, Dương Mỹ nhẹ nhàng nhìn Thang Duy Lâm nở nụ cười, đúng là vị trí này luôn dánh cho người xứng đáng.
Thang Duy Lâm mặc cả với Lương Trạch Đình việc có thể ở chung nhưng có muốn ngủ riêng, muốn có không gian riêng để anh không đụng chạm cô. Cô vốn là người làm việc lý trí, nhưng ai mà biết được đã bao nhiêu lần cô uống rượu mất khống chế lại chọc vào người đàn ông kia chứ. Mà anh ta thì nào phải Liễu Hạ Huệ, mỡ dâng đến miệng mèo làm gì có chuyện buông tha cho cô.
Lương Trạch Đình nhìn cô, chỉ buông lại một câu, hiện tại thành toàn cho em, anh nhất định dạy dỗ cô lại, không thể để cô tự tung tự tác được. Cô vừa trở về anh không nên quá cứng nhắc, vẫn là nên để cho cô quen thuộc với cuộc sống của anh, mong rằng cô có thể hiểu anh được nhiều hơn.
Buổi tối, trên trang cá nhân của phóng viên Mai Ngọc lại rộ một bài đăng, kèm hai bức hình, Một bức hình được chú thích là hình ảnh Thang Duy Lâm cùng Chu Dực Niên đi ăn, một bức hình lại được chú thích Lương tổng đích thân đến Nhan gia đón vợ về nhà, điều này khiến cho Thang Duy Lâm thích thú ngồi cầm điện thoại nhìn cười chăm chú. Dải cỏ xanh trên đầu anh được cô cho thêm ít mắm muối, làm sao có thể vì thế mà dập tắt được chứ. Cô không tạo thêm cho anh chút ấn tượng, cô nào phải Thang Duy Lâm.
Lương Trạch Đình nói với cô, anh biết cô vẫn còn nhiều công việc phải giải quyết ngoài giờ nên sẽ đặt thêm cho cô một chiếc bàn làm việc đối diện với bàn làm việc của anh, anh biết cô rất nghiêm túc với công việc của mình, anh cũng đã từng thấy cô bán mạng cho công việc mà không cần đả động đến ăn uống. Tốc độ làm việc nhanh nhẹn chuyên nghiệp của cô cũng khiến anh muốn mang cô về Lương thị để làm việc. Chỉ là, nếu cô đến Lương thị, có lẽ cô đã lựa chọn về giúp Nhan gia rồi. Đợi thêm mấy ngày Lý Nhất Minh mang bàn làm việc đến cho cô thì cô sẽ đỡ thấy bất tiện hơn. Nhưng đáp lại lời nói của anh cô chỉ ờ một tiếng cho qua loa, rồi lại dán mắt đến màn hình điện thoại, vừa vuốt vuốt chiếc điện thoại cảm ứng, vừa cười thật sảng khoái.
Nhìn thấy cô cười vui vẻ anh cũng không thể nhịn thêm một chút, bèn thuận tay lấy chiếc điện thoại của cô đọc tin tức. Cô thấy vậy cũng không nóng không lạnh lên tiếng đáp lại anh:
- Thế nào, thấy tình trẻ của tôi được không, cậu ấy rất đẹp trai đúng không?
- Cô thích trai trẻ như vậy sao?
- Trai trẻ thì có gì không tốt chứ, có triển vọng phát triển này, có sức khỏe này, đặc biệt dạo này cậu ấy rất chăm chỉ luyện tập, chẳng mấy chốc sẽ lên cơ bụng sáu mũi, bắp tay cuồn cuộn, ầy, chỉ cần nghĩ đến một ngày khuôn mặt non nớt ấy nhưng thân hình lại như vậy, chẳng phải tốt hơn ông chú già là anh sao?
- Ông chú già sao, em chê tôi không đủ sức khỏe với em sao? Tôi yếu với em sao, hay em chưa cảm nhận được cơ bụng của tôi, vậy đây không phải cơ bụng sao? - Lương Trạch Đình vừa nói vừa cầm lấy bản tay của Thang Duy Lâm vừa đưa đến từng thớ thịt trên ngực của mình.
Bàn tay của cô lo lắng run sợ, điều đó làm sao qua mắt được anh, cô rõ ràng muốn lấy một cậu trai trẻ lạ mặt để chọc tức anh, nhưng như vậy thì đã sao chứ, cậu ta cùng lắm được Hoàng Lam dẫn dắt, trong thời gian ngắn nếu không đạt thành tựu thì cũng không thể nào vụt lên thành sao hạng A như anh được, còn về cô vợ nhỏ cố tình chọc tức anh này, anh lại phải làm sao nữa đây.
Bản thân anh tự biết là cô cố tình, nhưng không thể dùng chiêu ăn miếng trả miếng để đối với cô, anh biết cô rất để ý đến chuyện Hà Huệ mang thai, anh không thể nào nói với cô ấy rằng hãy phá thai đi, nhưng cũng không thể nào đưa cho Thang Duy Lâm một câu trả lời xứng đáng.
Nhìn lại cô gái đang bị anh trêu chọc mà khuôn mặt đỏ bừng ở phía dưới giường, anh vội vàng buông tay cô ra, anh đã hứa không động vào cô, cũng đang tìm cách dỗ dành cô, không thể vì bản thân không kiềm chế được mà muốn cô thì mọi công sức của anh đổ thành sông bể. Nhưng bản thân anh vẫn hậm hực với cô, anh hơn cô mười tuổi, vậy mà cô lại gọi anh là ông chú già, so sánh anh với một tên nhóc mới hết tuổi vị thành niên. Điều này khiến anh quả thực không hề vui vẻ.
Anh già như vậy sao, anh vốn dĩ vẫn còn phong độ lắm, có thể minh chứng sức khỏe của mình với cô những lần lăn qua lăn lại, vậy có lẽ nào đối với cô vẫn chưa là đủ, cô cứ chờ đấy, anh nhất định không thể mất mặt được.
Dời khỏi phòng ngủ đến bàn làm việc, anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về Chu Dực Niên, cậu ta mới có hai hai tuổi, còn ít hơn Thang Duy Lâm một tuổi, nhưng lại nhanh chóng học xong và có bằng tốt nghiệp trước kì hạn. Tên của cậu ta được sắp xếp báo danh sẵn ở một công ty giải trí nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhưng cậu ấy lại không đến đó báo danh, lựa chọn trở về nước không lẽ nào chỉ là vì để kiếm tiền cho cô ấy, điều đó quả thật không hợp lý cho lắm, các thông tin lúc trước, các thông tin trên trang mạng xã hội của câu ấy từng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh hai người cùng nhau đi chơi, đi ăn uống và mua sắm, điều đó khiến tin đồn cô ấy hẹn hò trai trẻ càng trở lên rầm rộ giống như thể có bằng chứng xác thực.
Thang Duy Lâm mặc cả với Lương Trạch Đình việc có thể ở chung nhưng có muốn ngủ riêng, muốn có không gian riêng để anh không đụng chạm cô. Cô vốn là người làm việc lý trí, nhưng ai mà biết được đã bao nhiêu lần cô uống rượu mất khống chế lại chọc vào người đàn ông kia chứ. Mà anh ta thì nào phải Liễu Hạ Huệ, mỡ dâng đến miệng mèo làm gì có chuyện buông tha cho cô.
Lương Trạch Đình nhìn cô, chỉ buông lại một câu, hiện tại thành toàn cho em, anh nhất định dạy dỗ cô lại, không thể để cô tự tung tự tác được. Cô vừa trở về anh không nên quá cứng nhắc, vẫn là nên để cho cô quen thuộc với cuộc sống của anh, mong rằng cô có thể hiểu anh được nhiều hơn.
Buổi tối, trên trang cá nhân của phóng viên Mai Ngọc lại rộ một bài đăng, kèm hai bức hình, Một bức hình được chú thích là hình ảnh Thang Duy Lâm cùng Chu Dực Niên đi ăn, một bức hình lại được chú thích Lương tổng đích thân đến Nhan gia đón vợ về nhà, điều này khiến cho Thang Duy Lâm thích thú ngồi cầm điện thoại nhìn cười chăm chú. Dải cỏ xanh trên đầu anh được cô cho thêm ít mắm muối, làm sao có thể vì thế mà dập tắt được chứ. Cô không tạo thêm cho anh chút ấn tượng, cô nào phải Thang Duy Lâm.
Lương Trạch Đình nói với cô, anh biết cô vẫn còn nhiều công việc phải giải quyết ngoài giờ nên sẽ đặt thêm cho cô một chiếc bàn làm việc đối diện với bàn làm việc của anh, anh biết cô rất nghiêm túc với công việc của mình, anh cũng đã từng thấy cô bán mạng cho công việc mà không cần đả động đến ăn uống. Tốc độ làm việc nhanh nhẹn chuyên nghiệp của cô cũng khiến anh muốn mang cô về Lương thị để làm việc. Chỉ là, nếu cô đến Lương thị, có lẽ cô đã lựa chọn về giúp Nhan gia rồi. Đợi thêm mấy ngày Lý Nhất Minh mang bàn làm việc đến cho cô thì cô sẽ đỡ thấy bất tiện hơn. Nhưng đáp lại lời nói của anh cô chỉ ờ một tiếng cho qua loa, rồi lại dán mắt đến màn hình điện thoại, vừa vuốt vuốt chiếc điện thoại cảm ứng, vừa cười thật sảng khoái.
Nhìn thấy cô cười vui vẻ anh cũng không thể nhịn thêm một chút, bèn thuận tay lấy chiếc điện thoại của cô đọc tin tức. Cô thấy vậy cũng không nóng không lạnh lên tiếng đáp lại anh:
- Thế nào, thấy tình trẻ của tôi được không, cậu ấy rất đẹp trai đúng không?
- Cô thích trai trẻ như vậy sao?
- Trai trẻ thì có gì không tốt chứ, có triển vọng phát triển này, có sức khỏe này, đặc biệt dạo này cậu ấy rất chăm chỉ luyện tập, chẳng mấy chốc sẽ lên cơ bụng sáu mũi, bắp tay cuồn cuộn, ầy, chỉ cần nghĩ đến một ngày khuôn mặt non nớt ấy nhưng thân hình lại như vậy, chẳng phải tốt hơn ông chú già là anh sao?
- Ông chú già sao, em chê tôi không đủ sức khỏe với em sao? Tôi yếu với em sao, hay em chưa cảm nhận được cơ bụng của tôi, vậy đây không phải cơ bụng sao? - Lương Trạch Đình vừa nói vừa cầm lấy bản tay của Thang Duy Lâm vừa đưa đến từng thớ thịt trên ngực của mình.
Bàn tay của cô lo lắng run sợ, điều đó làm sao qua mắt được anh, cô rõ ràng muốn lấy một cậu trai trẻ lạ mặt để chọc tức anh, nhưng như vậy thì đã sao chứ, cậu ta cùng lắm được Hoàng Lam dẫn dắt, trong thời gian ngắn nếu không đạt thành tựu thì cũng không thể nào vụt lên thành sao hạng A như anh được, còn về cô vợ nhỏ cố tình chọc tức anh này, anh lại phải làm sao nữa đây.
Bản thân anh tự biết là cô cố tình, nhưng không thể dùng chiêu ăn miếng trả miếng để đối với cô, anh biết cô rất để ý đến chuyện Hà Huệ mang thai, anh không thể nào nói với cô ấy rằng hãy phá thai đi, nhưng cũng không thể nào đưa cho Thang Duy Lâm một câu trả lời xứng đáng.
Nhìn lại cô gái đang bị anh trêu chọc mà khuôn mặt đỏ bừng ở phía dưới giường, anh vội vàng buông tay cô ra, anh đã hứa không động vào cô, cũng đang tìm cách dỗ dành cô, không thể vì bản thân không kiềm chế được mà muốn cô thì mọi công sức của anh đổ thành sông bể. Nhưng bản thân anh vẫn hậm hực với cô, anh hơn cô mười tuổi, vậy mà cô lại gọi anh là ông chú già, so sánh anh với một tên nhóc mới hết tuổi vị thành niên. Điều này khiến anh quả thực không hề vui vẻ.
Anh già như vậy sao, anh vốn dĩ vẫn còn phong độ lắm, có thể minh chứng sức khỏe của mình với cô những lần lăn qua lăn lại, vậy có lẽ nào đối với cô vẫn chưa là đủ, cô cứ chờ đấy, anh nhất định không thể mất mặt được.
Dời khỏi phòng ngủ đến bàn làm việc, anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về Chu Dực Niên, cậu ta mới có hai hai tuổi, còn ít hơn Thang Duy Lâm một tuổi, nhưng lại nhanh chóng học xong và có bằng tốt nghiệp trước kì hạn. Tên của cậu ta được sắp xếp báo danh sẵn ở một công ty giải trí nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhưng cậu ấy lại không đến đó báo danh, lựa chọn trở về nước không lẽ nào chỉ là vì để kiếm tiền cho cô ấy, điều đó quả thật không hợp lý cho lắm, các thông tin lúc trước, các thông tin trên trang mạng xã hội của câu ấy từng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh hai người cùng nhau đi chơi, đi ăn uống và mua sắm, điều đó khiến tin đồn cô ấy hẹn hò trai trẻ càng trở lên rầm rộ giống như thể có bằng chứng xác thực.