Chương 20: Hiểu lầm.
Sắp xếp cho hai cô gái nhỏ xong anh liền nhẹ nhàng quay trở về phòng sách.
Nội tâm anh rung động, bởi chính cô gái đang say khướt ở căn phòng phía bên kia. Anh gặp cô không hề ít, bởi cô luôn tìm kiếm lý do để quấn lấy bên anh. Anh thậm chí còn nói với cô những lời rất khó nghe mong rằng cô có thể đừng làm phiền anh nữa. Nhưng cô ấy luôn miệng nói anh là chân ái của cuộc đời mình khiến anh cũng thực sự khó sử. Tiểu Tuyết của anh đã mất được hơn mười năm. Mười năm nay đối với anh như là liều thuốc độc, nó sau lắng trầm luôn nhưng không hề còn có những lời nói động viên từ người anh yêu thương nhất. Khi đó anh đã từng nghĩ không thể nào chấp nhận người phụ nữ khác.
Nhưng sự nhẹ nhàng cũng như hồn nhiên của cô gái trẻ kém anh đến cả mười tám tuổi đã khiến anh rung động. Nhưng anh lại nhớ lại những lời bác sỹ đã từng nói với anh, anh không thể có khả năng có con nữa, điều này đối với anh quả thật là rất khó chấp nhận chứ không thể nói đến một người phụ nữ.
Ấy vậy mà cô ấy cứ năm lần bẩy lượt cuốn lấy anh mặc kệ cho anh từ chối, ngày hôm nay còn to gan đến mức đến tận văn phòng của anh, nói nhất định phải chiếm được anh, hơn nữa không tiếc thân mình, cởi hết trang phục trên người ra để câu dẫn anh. Khi cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh nói rằng "Hôm nay em đã rất dũng cảm, em từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mình để ở bên cạnh anh một lần nữa, anh có thể muốn em một lần thôi được không, sau đó chỉ cần anh nói không cần em em nhất định sẽ không xuất hiện nữa". Từng câu từng chữ của cô như một làn sóng dấy động lên bức tường thành anh tích lũy bao lâu.
Giờ phút khi hai bầu ngực mềm mại của cô chạm vào lưng anh qua chiếc áo sơ mi mỏng, tim anh đã lu mờ rồi, nhưng anh lại kiềm chế lại bản thân mình cầm tay cô hất ra khỏi vòng eo săn chắc. Dù cho anh có rung động vì cô đi chăng nữa, anh hiện tại cũng đã ngoài bốn mươi, đối với cô anh giống như một ông chú đã quá già rồi chứ đừng nói đến chuyện không thể cho cô một mái nhà ấm áp.
Vậy nên anh dùng hết những lời lẽ không hay để nói với cô mong rằng cô có thể bình tâm lại để suy nghĩ, nhưng anh thật không ngờ người phụ nữ đó lại làm càn đến độ dẫn là em gái bảo bối của anh đi uống rượu, lại còn làm con bé bị thương. Anh bất lực thở dài trong vô thức, bởi anh đã không bảo vệ được em gái một lần rồi, anh không muốn con bé có thêm bất kì thương tích nào nữa. Thậm chí cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng không được.
Đêm nay đối với Nhan Minh Hạo lại là một đêm dài thật dài.
Buổi sáng ngày hôm sau Thang Duy Lâm thức dậy thấy Mạch Địch Kỳ vẫn đang trong giấc ngủ ngon, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía cô bạn nhỏ xong bèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Qua căn phòng ngủ bên kia thấy Nhan Minh Hạo đã thức dậy từ sớm, một thân tây trang điềm dạm đứng trước gương bèn không nói gì đến tủ quần áo của anh lấy một chiếc áo sơ mi rồi chạy vào phòng tắm. Quả thật một ngày không tắm cộng với tác dụng của rượu khiến cho cô không thể nào tỉnh táo được. Mà Nhan Minh Hạo khi ý thức được Thang Duy Lâm chạy vào phòng tắm của mình cũng chỉ có thể bất lực kêu cô đừng tắm lâu, nếu không nhất định sẽ bị cảm.
Khi Thang Duy Lâm dời khỏi phòng tắm bước ra thì Nhan Minh Hạo đã ngồi ngay ngắn ở trên chiếc giường cùng hộp y tế đợi cô. Vết thương ngày hôm qua chỉ được xử lý sơ sài chưa xong cô đã ngủ mất, hôm nay đợi cô tắm xong anh phải kiểm tra thật kĩ xem có bị nhiễm trùng hay chuyện gì không bèn kéo cô lại đặt cô ngồi ngay ngắn lên giường rồi bắt đầu tháo lớp băng gạc dán vội ngày hôm qua lên để bôi thuốc.
Mạch Địch Kỳ vốn dĩ không phải người có tính ngủ nướng, nhưng ngày hôm nay cô thực sự mệt mỏi, hơn nữa đầu cô đau như búa bổ, nhưng khi mơ màng mở được mắt ra thì cảnh vật trong căn phòng này quá đỗi xa lạ, phong cách cổ điển này cô chưa từng nhìn thấy ở đâu, đừng nói đến những chuyện khác cô vội vàng ngồi dậy thấy quần áo trên người vẫn đầy đủ, vội thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống đi xung quanh tìm hiểu xem đây là nơi nào.
Bước ra ngoài khu hành lang vẫn tràn ngập một phong cách cổ điển tây phương, không giống như nhà cô ba cô cũng chuộng phong cách cổ điển nhưng lại đặc trưng của đông phương khiến cho cô càng tò mò về chủ nhân của nơi này. Đi đến đầu cầu thang xuống lầu lại thấy căn phòng phía bên kia mở cửa. Cô tò mò bước lại gần thì những hình ảnh trong phòng khiến cô cả kinh.
Thang Duy Lâm ngồi trên giường chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi nam chắc chắn của người đàn ông đang ngồi dưới đất. Người đó không ai khác là người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Đứng từ phía cô không thể thấy được hành động trước mắt của hai người, nhưng giữa nam và nữ với nhau phải có quan hệ như nào mới có thể mặc ra bộ dạng như vậy trước mặt nhau chứ. Cô cả kinh đập tay vào bức tường trước mắt, những giọt nước mắt lăn dài xuống má khiến mọi thứ dường như mờ đi. Cô không còn tin tưởng được những gì đang diễn ra nơi này nữa chỉ còn nhớ điều quay lưng bỏ chạy dời xa thật nhanh nơi này.
Lúc tiếng động phía ngoài cửa làm cho Thang Duy Lâm không tự chủ nhìn lên lại thấy Mạch Địch Kỳ một khuôn mặt đẫm lệ, chưa kịp nói gì chỉ thấy cô ấy đã quay lưng bỏ chạy, Thang Duy Lâm vội vàng thu chân lại đuổi theo xuống đến lầu một nhưng lại bị Nhan Minh Hạo gọi với lại:
- Em không định chạy ra ngoài với bộ dạng đấy chứ.
Thang Duy Lâm chợt nhận ra bộ đồ mình mặc trên người đã thay đổi, chỉ còn có thể đứng một chỗ lặng nhìn Mạch Địch Kỳ càng ngày càng biến mất sau cánh cổng lớn của Ngự viện. Cậu ấy khóc như vậy là chắc chắn hiểu lầm cô và Nhan Minh Hạo vậy người đàn ông cậu ấy nhắc đến hôm qua, lẽ nào lại là anh.
- Anh, người cậu ấy nhắc đến là anh đúng không?
* * *
- Nói với em đi, Mạch Địch Kỳ là bạn thân của em đã mười năm, em chí ít rất hiểu cậu ấy, cậu ấy là thật lòng, không hề có toan tính hay lợi dụng.
- Anh biết. Nhưng Nhược Phong, em cũng biết anh có bệnh, anh không muốn bất kì người nào vì anh mà tổn thương. Cô ấy anh cũng muốn như vậy, thà cứ để cho cô ấy hiểu lầm, vậy sẽ dễ dàng buông bỏ.
- Nhan Minh Hạo, mười năm rồi sao anh vẫn còn chấp niệm như vậy, anh có biết nếu như A Tuyết thấy anh như vậy, chắc chắn cũng sẽ không đành lòng không?
- Em không cần quản, nếu em thấy bạn em bị tổn thương tốt nhất nên khuyên cô ấy từ bỏ ý định đấy đi. Người như anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Em cũng hiểu đúng không?
- Anh, chỉ một lần thôi thử dang tay ra có được không?
- Nhược Phong, anh..
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, không gian dường như trở lên lạnh lẽo u ám hơn, Thang Duy Lâm luôn muốn giúp đỡ cho Nhan Minh Hạo thoát khỏi vết thương trong quá khứ, huống hồ Mạch Địch Kỳ lại là một cô gái rất tỉ mỉ và ấm áp, hơn nữa lại là chị em tốt của cô nên từ chị em tót chuyển sang chị dâu em chồng cũng là một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.
Nhưng còn Nhan Minh Hạo lại khác, anh lo lắng anh sẽ không bảo vệ được người khác thật tốt, nói cách khác thì hiện tại, mối quan tâm của anh chỉ đặt trên người một mình Nhan Nhược Phong mà thôi. Hiện tại, anh còn chưa bảo vệ được cô chu toàn, làm sao đã có tâm tư bảo vệ người khác được chứ. Hơn nữa, anh cũng mong có thể dập tắt được suy nghĩ của A Kỳ từ khi tình cảm của cô bé còn chưa chớm nở.
Không khí có phần u ám thì được Thím Dương bước vào thông báo trang phục của cô được Nhan Minh Hạo đặt mang đến rồi. Thang Duy Lâm thở dài một hơi rồi nhìn về phía Nhan Minh Hạo thấy anh vẫn yên lặng không lên tiếng. Cô đành nhẹ nhàng thay đồ rồi dời đi.
Nội tâm anh rung động, bởi chính cô gái đang say khướt ở căn phòng phía bên kia. Anh gặp cô không hề ít, bởi cô luôn tìm kiếm lý do để quấn lấy bên anh. Anh thậm chí còn nói với cô những lời rất khó nghe mong rằng cô có thể đừng làm phiền anh nữa. Nhưng cô ấy luôn miệng nói anh là chân ái của cuộc đời mình khiến anh cũng thực sự khó sử. Tiểu Tuyết của anh đã mất được hơn mười năm. Mười năm nay đối với anh như là liều thuốc độc, nó sau lắng trầm luôn nhưng không hề còn có những lời nói động viên từ người anh yêu thương nhất. Khi đó anh đã từng nghĩ không thể nào chấp nhận người phụ nữ khác.
Nhưng sự nhẹ nhàng cũng như hồn nhiên của cô gái trẻ kém anh đến cả mười tám tuổi đã khiến anh rung động. Nhưng anh lại nhớ lại những lời bác sỹ đã từng nói với anh, anh không thể có khả năng có con nữa, điều này đối với anh quả thật là rất khó chấp nhận chứ không thể nói đến một người phụ nữ.
Ấy vậy mà cô ấy cứ năm lần bẩy lượt cuốn lấy anh mặc kệ cho anh từ chối, ngày hôm nay còn to gan đến mức đến tận văn phòng của anh, nói nhất định phải chiếm được anh, hơn nữa không tiếc thân mình, cởi hết trang phục trên người ra để câu dẫn anh. Khi cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh nói rằng "Hôm nay em đã rất dũng cảm, em từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mình để ở bên cạnh anh một lần nữa, anh có thể muốn em một lần thôi được không, sau đó chỉ cần anh nói không cần em em nhất định sẽ không xuất hiện nữa". Từng câu từng chữ của cô như một làn sóng dấy động lên bức tường thành anh tích lũy bao lâu.
Giờ phút khi hai bầu ngực mềm mại của cô chạm vào lưng anh qua chiếc áo sơ mi mỏng, tim anh đã lu mờ rồi, nhưng anh lại kiềm chế lại bản thân mình cầm tay cô hất ra khỏi vòng eo săn chắc. Dù cho anh có rung động vì cô đi chăng nữa, anh hiện tại cũng đã ngoài bốn mươi, đối với cô anh giống như một ông chú đã quá già rồi chứ đừng nói đến chuyện không thể cho cô một mái nhà ấm áp.
Vậy nên anh dùng hết những lời lẽ không hay để nói với cô mong rằng cô có thể bình tâm lại để suy nghĩ, nhưng anh thật không ngờ người phụ nữ đó lại làm càn đến độ dẫn là em gái bảo bối của anh đi uống rượu, lại còn làm con bé bị thương. Anh bất lực thở dài trong vô thức, bởi anh đã không bảo vệ được em gái một lần rồi, anh không muốn con bé có thêm bất kì thương tích nào nữa. Thậm chí cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng không được.
Đêm nay đối với Nhan Minh Hạo lại là một đêm dài thật dài.
Buổi sáng ngày hôm sau Thang Duy Lâm thức dậy thấy Mạch Địch Kỳ vẫn đang trong giấc ngủ ngon, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía cô bạn nhỏ xong bèn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Qua căn phòng ngủ bên kia thấy Nhan Minh Hạo đã thức dậy từ sớm, một thân tây trang điềm dạm đứng trước gương bèn không nói gì đến tủ quần áo của anh lấy một chiếc áo sơ mi rồi chạy vào phòng tắm. Quả thật một ngày không tắm cộng với tác dụng của rượu khiến cho cô không thể nào tỉnh táo được. Mà Nhan Minh Hạo khi ý thức được Thang Duy Lâm chạy vào phòng tắm của mình cũng chỉ có thể bất lực kêu cô đừng tắm lâu, nếu không nhất định sẽ bị cảm.
Khi Thang Duy Lâm dời khỏi phòng tắm bước ra thì Nhan Minh Hạo đã ngồi ngay ngắn ở trên chiếc giường cùng hộp y tế đợi cô. Vết thương ngày hôm qua chỉ được xử lý sơ sài chưa xong cô đã ngủ mất, hôm nay đợi cô tắm xong anh phải kiểm tra thật kĩ xem có bị nhiễm trùng hay chuyện gì không bèn kéo cô lại đặt cô ngồi ngay ngắn lên giường rồi bắt đầu tháo lớp băng gạc dán vội ngày hôm qua lên để bôi thuốc.
Mạch Địch Kỳ vốn dĩ không phải người có tính ngủ nướng, nhưng ngày hôm nay cô thực sự mệt mỏi, hơn nữa đầu cô đau như búa bổ, nhưng khi mơ màng mở được mắt ra thì cảnh vật trong căn phòng này quá đỗi xa lạ, phong cách cổ điển này cô chưa từng nhìn thấy ở đâu, đừng nói đến những chuyện khác cô vội vàng ngồi dậy thấy quần áo trên người vẫn đầy đủ, vội thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống đi xung quanh tìm hiểu xem đây là nơi nào.
Bước ra ngoài khu hành lang vẫn tràn ngập một phong cách cổ điển tây phương, không giống như nhà cô ba cô cũng chuộng phong cách cổ điển nhưng lại đặc trưng của đông phương khiến cho cô càng tò mò về chủ nhân của nơi này. Đi đến đầu cầu thang xuống lầu lại thấy căn phòng phía bên kia mở cửa. Cô tò mò bước lại gần thì những hình ảnh trong phòng khiến cô cả kinh.
Thang Duy Lâm ngồi trên giường chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi nam chắc chắn của người đàn ông đang ngồi dưới đất. Người đó không ai khác là người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Đứng từ phía cô không thể thấy được hành động trước mắt của hai người, nhưng giữa nam và nữ với nhau phải có quan hệ như nào mới có thể mặc ra bộ dạng như vậy trước mặt nhau chứ. Cô cả kinh đập tay vào bức tường trước mắt, những giọt nước mắt lăn dài xuống má khiến mọi thứ dường như mờ đi. Cô không còn tin tưởng được những gì đang diễn ra nơi này nữa chỉ còn nhớ điều quay lưng bỏ chạy dời xa thật nhanh nơi này.
Lúc tiếng động phía ngoài cửa làm cho Thang Duy Lâm không tự chủ nhìn lên lại thấy Mạch Địch Kỳ một khuôn mặt đẫm lệ, chưa kịp nói gì chỉ thấy cô ấy đã quay lưng bỏ chạy, Thang Duy Lâm vội vàng thu chân lại đuổi theo xuống đến lầu một nhưng lại bị Nhan Minh Hạo gọi với lại:
- Em không định chạy ra ngoài với bộ dạng đấy chứ.
Thang Duy Lâm chợt nhận ra bộ đồ mình mặc trên người đã thay đổi, chỉ còn có thể đứng một chỗ lặng nhìn Mạch Địch Kỳ càng ngày càng biến mất sau cánh cổng lớn của Ngự viện. Cậu ấy khóc như vậy là chắc chắn hiểu lầm cô và Nhan Minh Hạo vậy người đàn ông cậu ấy nhắc đến hôm qua, lẽ nào lại là anh.
- Anh, người cậu ấy nhắc đến là anh đúng không?
* * *
- Nói với em đi, Mạch Địch Kỳ là bạn thân của em đã mười năm, em chí ít rất hiểu cậu ấy, cậu ấy là thật lòng, không hề có toan tính hay lợi dụng.
- Anh biết. Nhưng Nhược Phong, em cũng biết anh có bệnh, anh không muốn bất kì người nào vì anh mà tổn thương. Cô ấy anh cũng muốn như vậy, thà cứ để cho cô ấy hiểu lầm, vậy sẽ dễ dàng buông bỏ.
- Nhan Minh Hạo, mười năm rồi sao anh vẫn còn chấp niệm như vậy, anh có biết nếu như A Tuyết thấy anh như vậy, chắc chắn cũng sẽ không đành lòng không?
- Em không cần quản, nếu em thấy bạn em bị tổn thương tốt nhất nên khuyên cô ấy từ bỏ ý định đấy đi. Người như anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Em cũng hiểu đúng không?
- Anh, chỉ một lần thôi thử dang tay ra có được không?
- Nhược Phong, anh..
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, không gian dường như trở lên lạnh lẽo u ám hơn, Thang Duy Lâm luôn muốn giúp đỡ cho Nhan Minh Hạo thoát khỏi vết thương trong quá khứ, huống hồ Mạch Địch Kỳ lại là một cô gái rất tỉ mỉ và ấm áp, hơn nữa lại là chị em tốt của cô nên từ chị em tót chuyển sang chị dâu em chồng cũng là một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.
Nhưng còn Nhan Minh Hạo lại khác, anh lo lắng anh sẽ không bảo vệ được người khác thật tốt, nói cách khác thì hiện tại, mối quan tâm của anh chỉ đặt trên người một mình Nhan Nhược Phong mà thôi. Hiện tại, anh còn chưa bảo vệ được cô chu toàn, làm sao đã có tâm tư bảo vệ người khác được chứ. Hơn nữa, anh cũng mong có thể dập tắt được suy nghĩ của A Kỳ từ khi tình cảm của cô bé còn chưa chớm nở.
Không khí có phần u ám thì được Thím Dương bước vào thông báo trang phục của cô được Nhan Minh Hạo đặt mang đến rồi. Thang Duy Lâm thở dài một hơi rồi nhìn về phía Nhan Minh Hạo thấy anh vẫn yên lặng không lên tiếng. Cô đành nhẹ nhàng thay đồ rồi dời đi.