Chào các bạn, Hôm nay mưa nhiều, nên có lẽ lòng mình cũng lắng lại. Tự dưng lại muốn hỏi các bạn: Điều gì đã xui khiến các bạn lựa chọn cuộc sống hôn nhân. Tôi biết một nhóm bạn. Có bạn kết hôn vì một tình yêu trên cả thập kỷ với bạn cùng bàn, có bạn kết hôn với tình yêu sét đánh, lại có người kết hôn với anh đồng nghiệp, cũng có người do mai mối, cũng có người có lẽ vì áp lực gia đình.. Nhưng tôi thấy ai quyết định kết hôn cũng cho phép bản thân được phép yếu đuối, được phép hy vọng dựa dẫm và nũng nịu với anh chồng. Các bạn thì sao? Điều gì khiến các bạn đã kết hôn? Rồi sẽ kết hôn?
Nếu là mình thì mình sẽ lựa chọn hôn nhân khi đã tìm được đúng người và đúng gia đình nhà chồng. Bời vì với một người phụ nữ, lấy đúng chồng mà gia đình nhà chồng không hòa hợp được thì cuộc sống sẽ rất nhiều mệt mỏi, rồi lại xích mích, cãi vã. Tất nhiên lấy chồng cũng là tìm một chỗ dựa, để được làm đúng bản chất của một người phụ nữ - mềm yếu và được bảo vệ. Tình yêu là cần thiết, bên cạnh đó là những hòa hợp về phong cách sống, quan điểm sống. Ai cũng mong lựa chọn hôn nhân là lựa chọn hạnh phúc.
Suy đến tận cùng, hôn nhân là một sự ràng buộc. Hay nói khác đi: Một cách để cam kết. Cần người để hôn, để sex, để chia sẻ vạn điều trên đời này với nhau, thì yêu nhau là đủ. Thậm chí, có một đứa con với nhau cũng không cần hôn nhân làm điều kiện. Hôn nhân được sử dụng như một hình thức để ràng buộc với nhau trong danh phận, như một cách cam kết bền chặt hơn giữa những gì dành cho nhau, riêng nhau. Vậy nên, hôn nhân bền vững hay không, đúng hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc con người trong cuộc hôn nhân đó có tôn trọng những cam kết với nhau hay không. Có chấp nhận sự ràng buộc đó hay không?
Mình cảm thấy kết hôn với một người không hẳn là sẽ phải dựa dẫm vào người ấy. Theo suy nghĩ đơn giản của mình thật ra hôn nhân chỉ là kết quả của một mối tình, còn về cái kết đẹp hay xấu thì còn tùy vào người trong cuộc quyết định. Mình đã kết hôn rồi và mình cảm thấy thật ra sau khi kết hôn cuộc sống của mình cũng không có nhiều thay đổi lắm. Có chăng cũng chỉ là chiếc giường có thêm người nằm cạnh, ăn cơm thì đợi nhau ăn chung, đi ra ngoài cũng thường xuyên đi có cặp có đôi hơn trước.. với lại còn phải sinh Baby nữa chứ. Đối với mình nếu đã yêu ai đó thì kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn cảm nhận về hôn nhân như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào mỗi người. Cũng thú thật nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân của chúng mình là do mình sợ để lâu ngày có người chôm mất anh chồng nhà mình thôi bạn ạ. Chứ lúc đó cũng đâu có nghĩ được xa vời nhiều đâu, bây giờ nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn như vậy thôi. Bởi yêu là phải cưới mà.
Đối với bản thân mik, lựa chọn hôn nhân tất nhiên từ ban đầu là bởi vì yêu người đó, quyết định sống với nhau để hàng ngày mở mắt ra là thấy ng mình thương bên cạnh, k còn phải lên lịch hẹn hò khó khăn hay phải gò bó bản thân những quy tắc riêng trc hôn nhân nữa Sau 1, 2 năm thì hôn nhân lại khiến mik có suy nghĩ khác, dường như k chỉ là bởi vì yêu mà giữ hôn nhân, bởi sau thgian đầu mặn nồng thì cũng sẽ đến lúc ta thấy nhàm chán đôi chút. Và lúc này bỗng nhận ra hôn nhân còn là trách nhiệm, là tin tưởng khi bạn ốm có ng lo, có ng mua thuốc chăm sóc cho, khi b gặp khó khăn, bị bắt nạt, bị khó chịu thì có ng lắng nghe bầu bạn, giúp đỡ 4, 5 năm sau thì hôn nhân lại biến thành 1 nơi để vun đắp thế hệ sau, để bản thân bạn sống trên đời có giá trị riêng nữa, để lại cái jh đó cho trái đất khi bạn qua đời.. Nói vậy hơi quá nhưng thật sự bản thân Mik đã từng nghĩ vậy K bít đối vs mn thì hôn nhân là gì, vì sao chọn nó nhưng đối với mik thì ý nghĩa của hôn nhân luôn thdoi theo thgian
Mình không biết với mọi người là vì nguyên nhân gì mới đi đến quyết định kí tên lên tờ giấy mà nhiều người vẫn hay ví von là "nơi xây dựng lên nhà giam ảo" ấy. Dù nói là "nhà giam" nhưng đa số phần đông mọi người vẫn tình nguyện bước vào một cách kì diệu... Với mình mà nói, kết hôn chỉ là do mình muốn có một người bầu bạn ở bên cạnh, người mà có thể cùng mình sóng bước đi đến cuối con đường một cách vui vẻ, không có cô độc và lẻ loi mà thôi... Một số người có lẽ sẽ nói là, nếu không muốn một mình cô đơn thì có thể tìm một số bạn bè giao thiệp, hoặc khi lớn tuổi hơn chút có thể kiếm một đứa nhỏ về nuôi... Nhưng điều ấy lại không hề giống nhau... Điều không giống nhau ở đây có rất nhiều. Ví như sẽ rất hiếm có ai đó có thể đem tâm tư của mình thoải mái nói hết ra để tâm sự với những người gọi là bạn bè, dù có là bạn thân thì cũng không phải chuyện gì cũng có thể nói ra đi... nhưng riêng với người được gọi là vợ/ chồng thì chúng ta có thể thỏa lòng nói ra những mong muốn, những tâm tư mà sẽ chẳng có lý do gì phải đắn đo... Còn với con cái, dù là con đẻ hay con nuôi thì người lớn chúng ta cũng rất hiếm người có thể đem những nỗi phiền muộn, khó khăn của bản thân đem ra sẻ chia với chúng... Nhưng với người bạn đời của mình thì lại không có sự bức bối tâm tư như vậy... Đây chỉ là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của riêng mình mà thôi. Trên đời có rất nhiều lý do để mọi người đi đến một quyết định mà chính bản thân sẽ phải đối mặt với quyết định như vậy. Chúc tất cả chúng ta sẽ có một kết quả viên mãn...
Mình từng đọc được một câu nói trên Facebook là: Hôn nhân không phải là đem một người nhập vào một đại gia đình khác, mà là hai người cùng xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. Cho nên với mình, điều kiện trước nhất để kết hôn là cả hai phải cùng nhau có trách nhiệm với bạn đời của mình. Hôn nhân là ràng buộc, nhưng không ép buộc. Hai người yêu nhau, hiểu nhau, quan tâm và gánh vác cùng nhau thì mới tạo nên một cuộc hôn nhân đẹp. Anh kiếm tiền, em cũng biết kiếm tiền. Anh nấu cơm, em rửa bát. Anh lau nhà, em sẽ giặt quần áo.. san sẻ mọi việc cùng nhau. Trong một gia đình, mẹ làm đúng trách nhiệm của mẹ, ba làm tốt nghĩa vụ của ba thì con cái mới có thể hạnh phúc trưởng thành. Cho nên, điều khiến mình muốn kết hôn đó là sự "san sẻ". Quãng đời sau này chúng ta là bạn đồng hành, cùng nhau già đi, cũng nhau nỗ lực trở thành người vợ/chồng tốt của nhau.
Cuộc hôn nhân này tôi không lựa chọn nó, mà là nó tự tìm đến tôi. Tôi cũng chưa kịp nghĩ đến sẽ lấy người đàn ông này. Mẹ thấy tôi dẫn bạn trai về nhà, biết anh đang tìm nhà trọ thì bảo anh về nhà ở. Sau vài tháng thì bảo anh tính đến chuyện kết hôn, không cưới thì dọn ra khỏi nhà. Sau đó anh gọi mẹ từ quê vào, cứ thế đám cưới diễn ra. Anh không hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh hay không, mẹ không hỏi tôi có muốn lấy người đàn ông này không, cảm thấy người đàn ông này thật sự thương tôi không. Tôi như một bù nhìn, cứ để mọi việc diễn ra theo ý mọi người. Một năm đầu tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, vì có người yêu thương mình, có người ở bên cạnh quan tâm mình, chở mình đi ăn những món ngon, chở mình đi xem phim, đi chơi, chuyện chăn gối cũng ân ái. Nhưng qua một năm, anh bắt đầu bận rộn với công việc, bạn bè, đồng nghiệp, xã giao. Sáng anh chở tôi đi làm, chiều đến chở tôi về, đến chủ nhật tôi ngủ nướng đến trưa, còn anh sáng đã đi uống cà phê với bạn, đi đánh bi da, đến gần chiều mới về chở tôi đi ăn. Cảm thấy cả tuần hai vợ chồng không tâm sự hay nói chuyện với nhau được mấy câu, càng không ngồi nghiêm túc nói với nhau về chuyện con cái, chuyện tương lai. Ngày tháng cứ trôi qua như thế, nhiều lúc tôi suy nghĩ đây là cuộc sống vợ chồng sao? Tôi không thích cuộc sống này, cảm thấy thật mệt mỏi, không có động lực để sống, càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực dẫn đến bệnh trầm cảm. Tôi cảm thấy mình đang ở dưới vực sâu tối tăm, mà người đàn ông này không phải người có thể vươn tay ra kéo tôi ra khỏi nơi đó. Sau khi ly thân mấy năm, hai người sống hai nơi, cuối cùng sau mấy ngày sinh nhật của tôi, anh nói sẽ về làm thủ tục ly dị tôi, chúng ta kết thúc ở đây đi. Anh bảo tôi hãy tìm việc làm đi, tự lo cho bản thân mình. Với một người bênh trầm cảm, sau vài năm chỉ ở nhà nội trợ dẫn đến chứng chướng ngại giao tiếp, sợ xã hội, có thể ra ngoài tìm việc làm như người bình thường được sao? Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm, vui vẻ hạnh phúc thì ít mà tổn thương đau khổ thì nhiều. Nếu cuộc sống cũng có thể kết thúc tại đây thì tốt biết mấy.
Có kỳ vọng trong hôn nhân thì là sai hả bạn? Gì mà kỳ vậy? Không kỳ vọng thì lấy nhau làm gì? Có kỳ vọng mới bước vào hôn nhân chứ. Kể cả câu chuyện này kết thúc như thế nào thì không ai có quyền nói bên chồng hay bên vợ ai là người sai. Đến chính người trong cuộc còn chả thể đứng thẳng lưng nói được đối phương sai huống chi là người ngoài cuộc chỉ qua vài dòng rồi phán xét ai đúng ai sai làm gì. Mà bạn thấy ông chồng này lo lắng cho vợ ở chỗ nào? Người ta đã nói bị trầm cảm rồi mà vẫn li dị đó thôi, tất nhiên không phải cứ người còn lại bị bệnh gì rồi yêu cầu người kia không được li dị là đúng, nhưng một người bị bệnh, có khó khăn trong cuộc sống về tinh thần hay đối mặt với xã hội mà người còn lại phủi đít rời đi, để lại một câu tự lo cho bản thân mình, mấy năm tình nghĩa vợ chồng coi như công cốc, còn không bằng thú nuôi mấy năm còn biết vỗ về chủ nhân lúc chủ nhân yếu đuối. Chả hiểu sao bạn nhìn ra được là ông chồng lo lắng cho vợ, hay vợ sướng ở chỗ nào. Đừng nghĩ bà nội trợ ở nhà là sướng, sướng chỉ sướng cho các ông khỏi phải lo việc nhà, sự nghiệp cứ đều đều đi lên còn bà vợ ngày càng tụt lại so với xã hội, để đến một ngày mấy ông chán nhà chán vợ thì phủi đít rời đi còn vợ thì phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu gạt bỏ tình cảm thì cuộc mua bán này lỗ rồi còn gì. Làm con ở không tiền công bao năm và giờ thì chả được gì, còn bị mang tiếng qua một đời chồng Đọc mấy dòng nhận xét mà thấy bạn không hiểu câu chuyện, cũng không biết đồng cảm, thậm chí lại lôi kéo người khác qua câu chuyện của mình.. Ặc ặc.. *thắt cổ*
Theo mình thấy, bạn không thật sự yêu người kia, chẳng qua chỉ là không có lựa chọn nào khác nên chấp nhận cái hiện có thôi. Đừng buồn nữa bạn nhé, trong tương lai, hãy trân trọng cảm xúc của mình, đừng vì mọi người bảo thế nên chấp nhận nghe theo như thế. Nếu bản thân mình thấy chưa sẵn sàng thì đừng vội vàng giao cảm xúc của mình cho ai khác cả. Kể cả một mình thì vẫn vui hơn là chấp nhận sự tạm bợ. Cuộc đời này ngắn lắm. Tuổi trẻ thì lại càng ngắn hơn. Hãy hướng đến những điều tốt đẹp hơn và chỉ mở lòng khi mình thực sự cảm thấy sẵn sàng nhé. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.