Ngôn Tình [LONGFIC] [LisMin] Cậu Chính Là Thiên Thần! - Ngụy Thiên An

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngụy Thiên An, 2 Tháng sáu 2021.

  1. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này Jisoo! Cô.. có thể.. ừm.. nhảy cùng tôi được không? - Jin ngại ngùng mời Jisoo, đây là lần đầu tiên anh mời một cô gái nhảy đấy, trước đây chỉ toàn nhảy với mấy đứa em mà tụi nó thì nhây hết sức. Muốn tưởng tượng bọn chúng là cô gái xinh đẹp cũng khó. Nay anh đã lấy hết dũng cảm để mời mỹ nhân trước mặt rồi. Mong là cô sẽ không từ chối.

    Jisoo đỏ mặt nhìn Jin, cô bật cười khi thấy Jin cũng không khác gì mình. Tay anh run hết cả lên.

    Thấy Jisoo nhìn mình lâu đến vậy mà không phản hồi gì, anh ngại ngùng gải đầu. - Nếu cô không thích thì tôi sẽ không làm khó cô nữa.

    Nghe giọng Jin, Jisoo giựt mình chợt nhớ ra là Jin đã mời cô nhảy vội nói. - Không phải! Được chứ. Tôi rất vui là đằng khác. - Jisoo đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên tay Jin. Không nói cũng biết Jin đã vui đến thế nào?

    * * *

    - Nhóc! - Taehuyng xoa đầu Jennie. - Uống rượu nhiều chả tốt gì đâu!

    Jennie khó chịu hất tay Taehuyng ra. Cô ghét nhất là ai xoa đầu mình. Đầu người ta để thờ cha thờ mẹ chứ cứ muốn xoa là xoa à? - Việc của tôi! Không cần Taehuyng tiên sinh quản.

    Con nhóc này càng lúc càng quá đáng, anh đẹp trai như thế! Nhiều cô gái muốn được anh quan tâm dù chỉ một chút cũng chẳng được vậy mà cô lại từ chối. - Nhưng tôi thích thì thế nào?

    - Kệ anh! - Jennie nhếch môi.

    Cô gái này thật thú vị. Taehuyng tiến lên một bước, khoảng cách giữa anh và Jennie ngắn lại. - Nhảy cùng tôi một bài được chứ? -

    Vì ở khoảng cách gần nên Jennie dường như cảm nhận được rõ mồn một hơi thở quyến rũ của V. Tim cô đập nhanh, hai má đã bắt đầu ửng hồng, không biết suy nghĩ làm sao mà cô lại gật đầu đồng ý. Đúng, sự thật là cô ghét anh. Nhưng lúc này cô lại không muốn từ chối anh.

    * * *

    Jungkook từ từ đi đến bên Rosé. Hôm nay cô đẹp quá, cô khiến anh cứ ngắm mãi. Mặc dù, nơi đây không thiếu những cô gái đẹp, nóng bỏng có, sexy có nhưng anh chỉ muốn nhìn cô gái với chiếc váy hồng đằng kia. Cô không quyến rũ như những cô nàng khác nhưng cô lại mang trên mình một vẻ ngây thơ làm anh không thể rời mắt được. Cái má bầu bĩnh đó, đôi môi chúm chím đó càng nhìn, anh càng không thể thoát ra được.

    - Rosé à! Có phiền không nếu tôi mời cô nhảy một bài?

    Đột nhiên Jungkook từ đâu đến nói vậy làm Rosé có chút ngại ngùng mà đỏ mặt. Cô xua tay. Bộ dạng đáng yêu khiến JungKook phải bật cười -Không phiền! Không phiền đâu!

    Jungkook nghe vậy thì lòng vui mừng hẳn lên. Anh cúi người thấp xuống một chút, đưa bàn tay rộng lớn của mình ra trước Rosé.

    Anh lúc này trong mắt Rosé lịch lãm vô cùng. Anh đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Lạnh lùng nhưng lại ấm áp. Giọng nói không cao cũng không thấp khiến tim Rosé lạc đi vài nhịp. Cô ngại ngùng đặt bàn tay mình lên tay anh, cùng anh tiến ra sàn nhảy.

    * * *

    Lisa ngã vào lòng người con trai đó, người đã kéo cô. Dù không biết là ai, nhưng không thể phủ nhận trong lòng người này thật sự rất ấm, khiến cô không muốn đẩy anh ra tí nào. Anh ta nhẹ nhàng lồng tay mình vào tay Lisa, còn tay kia vẫn ngang nhiên đặt trên eo cô. Nhạc cất lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ, anh ta và cô cũng vậy.

    - Đừng lại gần tên người nước ngoài đó! - Giọng anh ta cất lên một cách trầm thấp.

    - Jimin? - Lisa ngạc nhiên, tim cô bất chợt lại đập mạnh.

    - Còn ai vào đây nữa! - Jimin nói. Khi thấy anh ta mời cô nhảy Jimin đã hơi khó chịu. Không ngờ cô lại đồng ý. Lúc ấy, chẳng hiểu sao anh lại kéo cô ra khỏi đó nữa. Giờ phải tìm lý do để giải thích cho cái hành động theo cảm tính ban nãy.

    - Tại sao phải tránh xa anh ta? Tôi thấy anh ta ga lăng đó chứ! - Lisa khó hiểu nhìn Jimin.

    - Ga lăng cái con khỉ, nhìn cái mặt là thấy mùi gian đâu đây rồi. Cô khờ quá! Chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông thôi! Cô còn non lắm. - Jimin triết lý một hơi dài. (Phán như đúng rồi luôn)

    - Ồ! Hay.. Hay! - Lisa cười khen Jimin. Nụ cười đó lọt vào mắt anh khiến anh không kìm lòng được mà nhéo má cô một cái. Lisa ngại đến mức má nóng hết cả lên.

    - Hiểu là tốt! Lần sau đừng đồng ý nhảy cùng với ai hết! Họ đều gian xảo cả, chỉ có mình tôi là tốt nhất thôi. - Jimin mỉm cười yêu chiều, nói nhỏ vào tai Lisa.

    Lisa bị Jimin làm cho ngày càng ngại, tim đập mạnh hơn. Lời này của anh là có ý gì? Oài. Khó hiểu chết mất!

    Cuộc sống mà, có người vui cũng có người tức giận. Có người hạnh phúc thì đương nhiên sẽ có người đau khổ. Sana là một điển hình. Cô đứng đây và nhìn thấy tất.

    Sau khi phát biểu xong cô liền chạy đi tìm anh ngay, buổi tiệc này cũng vì anh mà cô mới tổ chức lớn đến thế, cô ăn mặc lộng lẫy cũng vì anh. Khi vừa tìm thấy anh, cô vui mừng biết bao, mừng vì anh đã đến.

    Cô toan chạy đến bên cạnh anh, cô muốn mời anh nhảy cùng. Vậy mà, chưa kịp chạm lấy anh thì anh đã chạm lấy một cô gái khác.

    Lisa có gì hơn cô? Thế quái nào Lisa đã có người khác mời anh lại còn ngăn cản? Câu nói kia tại sao chẳng dành cho cô mà lại cho Lisa? Cô hận, hận bản thân lúc nãy không nhanh hơn, cũng hận cả Lisa tại sao lại xuất hiện trước mặt Jimin?

    Càng nghĩ Sana càng tức giận, tim cô đau như cắt. Sana cô từ trước đến giờ chưa thua ai, và bây giờ cũng vậy. Càng khó có được, Sana lại càng ham muốn có.

    - Lisa! Cô đã sai khi chạm vào Jimin, càng sai nữa khi đã yêu Jimin. - Sana sao có thể không nhận ra được tình cảm của Lisa và Jimin dành cho nhau? Chỉ do họ không biết đó thôi. Cô hừ lạnh, trong đầu bắt đầu tính toán ra những mưu mô thâm độc.

    * * *

    Yoongi, Ho Soek, Namjoon đứng nhìn mà thở dài.

    - Họ động lòng rồi! - Namjoon ảo não nói.

    - Rõ rành rành ra vậy mà. - Ho Soek chán nản.

    - Thôi cứ để họ làm những gì mà họ muốn, họ tự ý thức được bản thân mình đang làm gì mà. - Yoongi nghĩ xa xăm đâu đó. - Chuẩn bị rời khỏi được rồi đó.

    - Dạ!

    Ba người cũng không muốn nói nữa. Tình yêu là thứ xuất phát từ trái tim, vốn đã không ngăn cản được, thôi thì cứ để họ thoải mái làm theo con tim vậy, tới đâu hay tới đó.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2021
  2. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Reng.. Reng" điện thoại Jimin reo lên. Anh cười trừ với Lisa rồi đi nghe điện thoại. - Alo! Có chuyện gì mà anh lại gọi em thế?

    - Thằng nhóc này! Mày nhìn vào điện thoại đi coi thử mấy giờ rồi. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? - Giọng Namjoon nói gần như hét lên, hôm nay là ngày quan trọng mà mấy người kia cứ nhởn nhơ khiêu với vũ làm anh tức điên.

    Jimin nghe giọng anh mình tức giận như vậy thì vội lật đật nhìn vào điện thoại mới sực nhớ ra. - Em xin lỗi! Em ra ngay. Mà các anh đang ở đâu?

    - Ra cổng sẽ thấy.

    - Dạ! - Jimin chạy đến chỗ Lisa, nhanh chóng nói lời tạm biệt với cô và cũng không quên dặn cô phải cẩn thận đừng để ai có giới tính nam lại gần.

    Lisa có chút hụt hẫng, nhưng cũng không muốn làm khó Jimin nữa. Cô đột nhiên cảm thấy ấm áp với những lời dặn dò của Jimin.

    * * *

    Màu đen đang dần bao trùm lấy cả bầu trời, những tia sấm giận dữ đánh vào nền trời một cách mạnh mẽ nhưng tuyệt nhiên lại không có một hạt mưa. Hàn khí nơi đầy thật lạnh lẽo, có lẽ chúng đang toát ra từ đám người đằng kia.

    - Lão già đó đúng là ác quỷ mà. - J-Hope nghiến răng.

    - Ngay cả đến con gái ruột của mình mà ông ấy còn không tha. Ổng không là quỷ thì là gì đây? - Yoongi lạnh lùng nhếch môi, loại người ác độc bọn anh gặp không thiếu nhưng người hại gia đình của mình để bảo vệ cho lợi ích riêng thì rất hiếm và ông già đang đứng hút thuốc đằng kia là một trong số đó.

    Ông ta đứng dựa vào tường, vẻ mặt không thể nào lạnh hơn. Ông đang trao đổi cái gì đó với đám thanh niên trẻ kia mà trông có vẻ rất bí hiểm không kém sự gian tà.

    - Ra tay chứ? Em chịu đựng hết nổi rồi. - Namjoon bẽ tay. Trên đời này anh ghét nhất hạng người như vậy.

    - Đúng đó! Trận này sẽ thú vị lắm đây. Lão già này chắc cũng không tệ. - JungKook nói thầm.

    - Phải gọi là quá tầm thường. - Jimin cười nhạt.

    - Đồng bọn hắn sắp tới đông đủ rồi. Năm.. bốn.. ba.. hai.. Ơ ơ anh chưa kêu xông lên mà. - Jin tức giận anh chưa kịp đếm đến số một bọn chúng đã chạy mất tiêu. Phải để anh ra vẻ tí chứ.

    Bọn người kia đang thực hiện trao đổi chợt từ đâu xuất hiện bảy người xông lên. Hàn khí toát ra từ người họ khiến chúng lạnh sống lưng.

    JungKook chạy lại, dùng chân đạp vào tường để lấy đà bay qua đá trúng ngay má phải của tên cầm đầu bọn thanh niên, làm hắn tức giận rít lên.

    - Mẹ kiếp! - Hắn định vung tay đánh JungKook thì đâu đó Taehuyng xuất hiện dùng hai tay bẻ đầu hắt một cái nhẹ. Đầu hắn đứt lìa khỏi cổ, rớt xuống đất, đôi mắt hắn trừng lên như không cam tâm. Từng giọt máu tươi từ từ chảy ra.

    Từng tên từng tên cứ như thế mà ngã xuống. Phút chốc nơi đây đã đầy những xác chết đẫm máu tươi. Đối với người khác, mùi máu tanh nồng và rất khó ngửi nhưng với bảy chàng trai lại khác. Nó rất hấp dẫn..

    - Tụi bây là những đứa nào? - Lão già thấy cảnh đó không im lặng được nữa liền rít lên.

    - Tổ chức Cair! Nơi ông đang muốn chiếm giữ. Thú vị chứ? - Taehuyng nói nhỏ vừa đủ nghe.

    - Ngươi.. Các ngươi.. Không ngờ lại giở trò đánh lén như vậy. - Lão nghiến răng ken két.

    - Đánh lén? Ông nói mà không biết suy nghĩ sao? Chúng tôi không ra tay trước thì để ông đánh sau lưng chúng tôi à? - Jimin gằn từng chữ.

    - Đừng nói nhiều nữa! Bắt sống ông ta. - Jin vừa ra lệnh, Namjoon và Ho Soek liền xông lên định chụp lấy hai bên tay lão ta. Lão cũng chẳng vừa, nhanh tay dùng gậy đánh vào chân Ho Soek, Namjoon để né đi nhưng vô ích. Sức của một ông già làm sao cạnh tranh nổi với hai cậu thanh niên? Lão bị dồn vào tường.

    - Bây đâu! Nhanh đến đây cứu ta. - Lão hét lên mà không để ý, thuộc hạ lão đã bị đánh gục từ lâu. Lão bất lực không biết làm sao chỉ còn cách rủa vài câu. - Tụi mày thử giết tao đi. Để xem cái tổ chức Cair thối tha đó tồn tại được bao lâu.

    - Ai giải quyết ông ta đây? Nhức đầu quá. - Yoongi bỏ ngoài tai những lời chửi bới của ông ta, anh xoa mi tâm nói.

    - Để em cho! Lúc nãy em không đánh được nhiều. - Jimin mỉm cười, nụ cười ngây thơ với hai đôi mắt không thấy tổ quốc giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười hết sức gian ác. Jimin từng bước tiến lại gần lão ta. Anh đưa tay lên bóp cổ lão. Anh đưa miệng tới hút lấy linh hồn lão một cách ngon lành.

    Sana núp sau bức tường gần đó chứng kiến hết tất cả, tay chân cô bất giác run lên. Cô thấy Jimin rời khỏi bữa tiệc nên tò mò mới đi theo anh, không ngờ lại thấy được cảnh này. Vì hoảng loạn, chân đi không vững bị trẹo, cô ngã ra nền đất.

    - A.. -Cô la vì không kịp thích ứng được.

    Thấy tiếng động mọi người đồng loạt quay lại. Jimin nhìn thẳng vào cô, mắt anh chạm mắt cô. Nó như xoáy hết tâm can cô. Lúc này cảm giác của cô không còn ngại ngùng, không còn vui mừng mà là sợ hãi, sợ hãi tột độ. Cô đã biết hết mọi việc của anh nên việc anh giết cô là chuyện đương nhiên. Cô vật vã đứng dậy, khó khăn chạy đi. Cô không muốn chết!

    Jimin tính đuổi theo để bắt Sana lại nhưng Yoongi ngăn cản. - Để cô ta sống vài ngày trong sợ hãi cũng chẳng chết ai đâu. Lo việc ở đây trước đã.
     
    chiqudoll thích bài này.
  3. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sana hoảng sợ chạy thoát khỏi nơi tăm tối ấy. Cô có nên nói cho Lisa? Dù gì tất cả những người ở đó đều biết cô đã thấy hết chuyện của họ nên cái chết là không tránh khỏi. Nhưng Sana này sao có thể dễ giết như vậy được, cô ăn không được cũng phá cho hôi.

    * * *

    Buổi tiệc kết thúc trong lúc không có nhân vật chính khiến cho nhiều người thắc mắc và bàn tán. Ba của Sana, ông Minatozaki khó khăn lắm mới giải thích được với mọi người về sự biến mất của con gái mình.

    Sana về đến nhà với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn. Bà Minatozaki nhìn thấy con như vậy mà sót hết cả ruột, gặn hỏi Sana để biết được người làm cho cô ra nông nỗi này nhưng hỏi mãi Sana vẫn không trả lời. Cô cứ ngồi im như cái xác không hồn.

    - Các người mau đi làm việc, chuẩn bị đồ ăn, sữa tươi với nước ấm cho cô chủ. Cô chủ mà khó chịu gì thì tôi không để yên đâu. - Bà Minatozaki gắt gỏng nhìn người giúp việc. Cứ mỗi lần cô chủ gặp chuyện là trong nhà đều hoảng lên.

    * * *

    Đương nhiên trên trường cũng sẽ có đầy bàn tán sôi nổi về việc tiểu thư nhà Minatozaki mất tích trong bữa tiệc và nghỉ học hôm nay.

    - Lisa à! Cậu nghĩ sao về chuyện này? Hôm qua tớ vẫn còn thấy Sana vui vẻ lắm mà. - Rosé và Lisa đang ngồi trong căn tin, đi đâu cũng nghe thấy chuyện về Sana nên Rosé đột nhiên cảm thấy hứng thú.

    - Tớ cũng không biết! Chắc Sana bị bệnh gì đó. Mà cậu đợi chút để tớ kêu đồ ăn đã, tớ đói quá cơ. - Lisa xoa bụng, gương mặt tròn không tự chủ nhăn lại, bờ môi hồng chúm chím. Gương mặt này thật khiến người khác không cưỡng lại được mà. Jimin ở phía xa nhìn Lisa khuôn miệng bất chợt lại nở nụ cười.

    - Cậu là heo hay là lợn? Chẳng phải mới ăn lúc nãy rồi sao? - Rosé cũng sợ năng suất hoạt động miệng và bao tử của Lisa. Gì mà không ngừng nghỉ thế này.

    - Cậu quá đáng lắm luôn á! - Lisa nói rồi liền chạy vào căn tin mua vài bịch snack.

    Vừa đi ra cô đụng trúng Jimin, làm đồ ăn trên tay rơi xuống đất.

    - Cô lại ăn nữa sao? - Jimin cúi xuống nhặt snack cho Lisa cũng không quên bỏ lại vài câu treo ghẹo - Cô có biết cô và heo khác nhau chỗ nào không? - Chưa kịp dứt câu, Lisa đã giựt lấy đồ trên tay Jimin, quay lưng bước đi.

    - Tôi giống heo cũng không liên quan đến anh. Ok? - Hôm nay ai cũng lựa thời cơ gọi cô là heo, đợi đấy rồi cô sẽ trả thù. Jimin lại cười thầm, anh nói nhỏ đủ bản thân nghe.

    - Liên quan chứ! Heo ở trong chuồng, còn em thì ở trong tim tôi.

    * * *

    Rosé nằm thừ trên giường chán nản, không có việc gì làm. Cô cứ bật rồi tắt điện thoại để canh giờ xem bộ phim yêu thích. Chợt chuông điện thoại vang lên, cô theo quán tính nhấc máy ngay.

    - Alo! Ai đấy?

    - À ừm.. tôi JungKook đây! - JungKook nhất thời hoảng loạng vì không ngờ đầu dây bên kia lại nhấc máy nhanh vậy, anh còn chưa kịp chuẩn bị.

    - À! Có gì hở? Mà sao anh biết số tôi? - Rosé ngạc nhiên hỏi, cô nhớ cô chưa cho anh số mình mà.

    - Tôi xin Lisa. Mà tối nay cô có bận gì không? Tôi đang buồn chán vì không có ai nói chuyện cùng. - JungKook nói giọng buồn hiu.

    - À thì tôi rảnh.

    - Cô muốn đi xem phim chứ? - Vừa nghe Rosé nói rảnh, JungKook không kiềm chế được mà vui mừng.

    - Đi chứ! Tôi cũng chán lắm đây.

    - Vậy hẹn cô tại quán mì Ojangdong Heungnamijip. Khoảng 6h. - JungKook hí hửng nói địa điểm với Rosé.

    - Tôi biết rồi. - Vừa nói xong cô tắt máy ngay, nhanh chân đi chọn một bộ đồ phù hợp với mình.

    * * *

    - A Rosé cậu đi đâu mà xinh vậy? - Lisa vừa mới đi học về thì gặp Rosé ăn mặc xinh xắn đi ra cửa.

    - Tớ đi chơi đây. Đồ ăn trong tủ lạnh đấy, cậu đói thì lấy ra ăn nha. Chị Jisoo với Jennie đi tập thể dục rồi. - Rosé nói rồi đi mất.

    - Cậu ấy đi chơi đâu vậy nhỉ? -Bình thường Rosé ít khi ra ngoài một mình. Một là đi với cô, hai là đi với các chị nên Lisa có chút khó hiểu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Rosé cũng lớn rồi, cô ắt sẽ tự biết chăm sóc mình. Lisa nghĩ vậy rồi đi vào phòng.

    Căn nhà không có mọi người có chút trống vắng. Cô lục cặp lấy điện thoại rồi để đại lên ghế sau đó nằm phịch xuống giường. Vừa mở điện thoại lên, Lisa giựt mình khi thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ nhưng lại chỉ từ một người.

    - Alo! Jimin, anh gọi tôi có gì? - Lisa nhấn vào dòng tên trên điện thoại, gọi lại.

    Jimin yêu cầu video.

    - Yah! Có chuyện gì sao? Lại còn yêu cầu video? - Lisa vừa bật video lên vừa la.

    - Lisa! Tôi chán quá. Cô nói chuyện với tôi chút đi. - Jimin tiu ngiủ, má phồng hết cả lên.

    - Sao lại chán? Chẳng phải nhà anh rất đông anh em sao? - Lisa cau mày, nhăn mặt. Cô đang định kiếm một bộ phim ngôn tình nào đó xem để thư giản. Ai ngờ vừa mở máy lại nhìn thấy mười mấy cuộc không gọi mà đến này. Với lại anh ta có chán thì liên quan gì đến cô?

    - Chán thì chán thôi có liên quan gì đến việc nhà đông anh em? - Jimin cải cùn, chỉ là anh tự nhiên anh muốn gọi cho cô nên mới bịa đại lý do vậy thôi.

    - Vậy thì việc anh chán có liên quan gì đến tôi? - Lisa thản nhiên hỏi lại. Có biết bao người để anh gọi, hà cớ gì phải gọi cho cô? Chả lẽ anh không có bạn?

    - Anh tôi bận hết rồi. Tôi cũng không có bạn bè, giờ chỉ còn lại cô. - Biết chỉ nhiêu đó không thuyết phục được cô, Jimin giả vờ làm giọng buồn buồn.

    Lisa nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy anh thật tội nghiệp. Sống mà không có bạn thì cô đơn biết bao. - Vậy có muốn coi phim chung với tôi?

    Nghe được câu hỏi này, không ngoài dự đoán của Jimin, anh đương nhiên đồng ý ngay không chút do dự. - Nhưng chỉ coi qua màn hình này thôi sao? - Như vậy thì anh làm sao nhìn thấy được cô đây?

    - Chứ sao nữa? - Chẳng lẽ anh ta muốn qua đây chắc?

    - Như vậy bất tiện lắm. Cô đợi chút, tôi qua nhà cô. - Jimin nói rồi cúp máy, không đợi Lisa kịp trả lời. Cô hết nói nỗi anh, nói là làm ngay. Nhưng cô cũng có chút mong chờ anh đến nhà cô.

    * * *

    - Rosé tôi ở đây! - Rosé vừa mới đến quán, nghe tiếng gọi mình cô đi nhanh đến chỗ JungKook đang ngồi.

    - Xin lỗi vì tôi đến trễ. - Rosé gãi đầu cười, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện với JungKook.

    - Trễ mấy phút có là gì. - JungKook làm vẻ mặt rộng lượng, phẩy tay.

    - Mà nay sao Jeon công tử có nhã hứng mời tôi đi ăn mì vậy? - Rosé cung kính hỏi, không biết sao nhưng cô thích gọi như vậy với anh.

    - Còn nhiều chuyện. Giờ cô nương muốn ăn hay muốn xách bụng không về đây? - JungKook nhăn mặt, cao giọng nói.

    - Đã mất công đến đây, làm sao tại hạ có thể từ chối được lòng tốt của công tử. - Rosé cười xán lạn.

    - Cô muốn ăn gì? - JungKook lịch sự đưa thực đơn cho Rosé. Vui vẻ nhìn cô chọn món.

    - Lấy tôi phần này. - Rosé chỉ tay vào món cô muốn trong thực đơn cho phục vụ xem, đợi chị ta gật đầu Rosé liền đưa lại thực đơn cho JungKook.

    - Tôi gọi rồi. - JungKook nói.

    - Vậy tôi trả lại. Cảm ơn chị nhé. - Rosé thân thiện đưa trả thực đơn cho chị phục vụ. Chị ta chỉ gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong.

    Vài phút sau, hai tô mì nóng hổi được đưa ra. Rosé xuýt xoa cầm đôi đũa không nhịn được mà ăn lấy ăn để. JungKook vì nhìn cô mà bật cười, đáy mắt hiện lên sự ấm áp. -Từ từ thôi! Nghẹn bây giờ.

    Lời JungKook thốt ra chưa được vài giây thì Rosé đã ho khụ khụ. JungKook lo lắng lấy nước cho cô. - Thấy chưa tôi đã bảo rồi mà. Cô đúng là bướng bỉnh. - JungKook vì lo cho cô mà gương mặt đanh lại.

    Rosé không những không tức giận mà ngược lại trong lòng còn dâng lên một chút ấm áp, dao động. Cô mỉm cười ngây ngô nhìn JungKook. JungKook vì nụ cười này mà khuôn mặt cũng dần dãn ra.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2021
  4. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lisa chạy ra sân sau trường, nơi này vốn vắng vẻ. Vì nơi đây nghe đồn là có ma nên ai cũng chẳng dám tới nhưng Lisa thì khác, cô không tin vào những chuyện như vậy. Cô thích nơi này, thích sự thanh tịnh và yên tĩnh ở đây, lần nào bị stress cô hay ra đây để hóng gió mà có lần nào cô gặp ma đâu.

    Lisa ngồi tựa vào một góc cây gần đó, tán cây dày và to che bớt ánh nắng chói chang của mặt trời, cô ôm chặt đầu gối, tựa mặt mình vào. Sự yên tĩnh của nơi đây khác với sự cuộn trào trong lòng cô. Cô là yêu đơn phương nên làm sao có thể bắt anh đáp lại tình cảm của cô đây? Cô đau sao? Cô đau vì một người con trai sao? Nực cười thật! Nhưng đó là sự thật mà cô làm sao mà chối đây? Làm thế nào để tránh đây?

    Tim cô đau nhói, cứ như nó bị cứa vậy. Không để lại sẹo ngoài da nhưng lại khắc sâu trong tâm hồn. Cô chỉ mới thích người ta thôi mà, có cần phải đau đến thế hay không?

    - Lisa à! Cậu sao vậy? - Giọng của Bam Bam vang vọng bên tai cô. Lisa ngước lên, cậu đã ngồi kế cô. Lisa gấp gáp chùi nước mắt vương trên má, nhưng sao mà kịp, Bam Bam đã thấy hết rồi.

    - Tớ không sao! - Lisa thì thầm.

    - Cậu bệnh sao? Ung thư dạ dày giai đoạn cuối? - Bam Bam nói với vẻ mặt không thể nào buồn hơn.

    - Sao cậu biết? - Lisa tái mét, chuyện này cô giấu rất kĩ, ngoài cô và bác sĩ ra thì không ai khác có thể biết được.

    - Cậu đừng quên tớ sắp tốt nghiệp ngành bác sĩ, những biểu hiện của cậu tớ đều biết rõ. Có lần tớ vô tình thấy cậu vào bệnh viện đã nghi ngờ rồi, sau đó lại còn xảy ra chuyện cậu đau bụng rồi ngất xỉu nữa chứ! - Bam Bam tức giận nói - Sao cậu không nói cho mọi người biết?

    - Làm sao mà nói được? Mọi người sẽ lo lắng cho tớ mất. Tớ lớn rồi những chuyện tự làm được đều sẽ tự làm hết. - Lisa nói một cách thản nhiên. Cô không muốn vì mình mà mọi người lo lắng ngày đêm đâu. Mọi người sẽ nhớ mãi hình ảnh Lisa với nụ cười tươi trên môi. Như thế sẽ đỡ đau lòng hơn rất nhiều. Nói thật thì có chút sợ hãi, nhưng cô sắp chết rồi, cô không còn cách khác.

    - Tớ sẽ tìm cách chữa cho cậu. - Bam Bam ôm Lisa thật chặt vào lòng. Cả đời này, người cậu không muốn mất nhất là Lisa. Cậu bên cạnh Lisa từ nhỏ, chuyện gì cũng muốn giúp lisa, chuyện gì cũng muốn bảo vệ Lisa. Cậu là người đến trước mà, cậu ở bên Lisa một thời gian dài như vậy mà. Cớ sao người Lisa chỉ mới gặp mặt vài tuần, chỉ mới làm cho nhau vài việc, cô lại thích người đó mà không phải cậu. Cô đau vì người đó sao? Cô buồn vì người đó sao? Cậu không cam tâm!

    - Sẽ không được đâu! Bác sĩ bảo lần phẫu thuật sắp tới nếu không thành công thì đó là lần cuối cùng tớ còn thở trên đời này. - Lisa chán nản.

    - Cậu dễ dàng buông bỏ như vậy? Dễ dàng chịu thua như vậy? Lisa mà tớ biết chưa bao giờ như thế! - Bam Bam nắm chặt lấy bả vai Lisa như truyền thêm sức sống cho cô.

    - Lisa mà cậu biết sắp chết rồi! - Lisa nhẹ nhàng gỡ bỏ tay Bam Bam ra, đứng dậy rồi quay lưng rời khỏi. Câu nói của cô làm cậu đau lòng biết bao, cô gái mạnh mẽ với nụ cười tươi mà cậu từng muốn bảo vệ đâu rồi? Cô gái ngốc ấy thay đổi thật rồi, đã lớn rồi, đã biết tự chăm sóc bản thân nhưng vẫn cứ làm cho người khác lo lắng.

    * * *

    - Cô cố gắng giữ sức khoẻ thật tốt cho tới ngày phẫu thuật. Tuy phần trăm sống không cao nhưng vẫn có hy vọng. - Giọng bác sĩ trầm thấp vang lên.

    - Thật sự bệnh của tôi đã hết cách rồi à? - Lisa đưa đôi mắt buồn rầu hỏi. Mặc dù đã biết được sự thật nhưng cô vẫn muốn cho bản thân mình thêm nhiều hy vọng một chút.

    - Thật xin lỗi! - Vị bác sĩ lặng lẽ lắc đầu. - Cô chỉ đi phẫu thuật một mình thôi sao? Không lo lắng à?

    - Hầy! Có chút sợ, nhưng như vậy vẫn hơn.

    - Mạnh mẽ lắm cô gái! Chủ nhật tuần sau nhớ đến đúng giờ. Tôi xin phép. - Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.

    Căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Lisa cất bệnh án trên bàn vào túi rồi ra về.

    Hồi xưa, khi chưa đối mặt với cái chết, cô lại rất muốn thử xem cảm giác sắp chết như thế nào? Có đáng sợ hay không, có đau đớn hay không? Giờ thì cô biết cả rồi. Cô không muốn thử nữa, cô muốn ở bên mọi người, muốn cùng mọi người đi đến mười năm, hai mươi năm.. cả đời. Cô còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chưa cam tâm. Nhưng.. mọi thứ.. sắp kết thúc rồi.

    * * *

    Thứ ba.

    Jimin đang đi trên đường, sắp đến mùa đông nên khí trời lạnh giá. Cái lạnh dường như bao bọc cả cơ thể con người, nó thẩm thấu qua từng lớp da thịt.

    Lisa đứng từ xa cầm chiếc khăn choàng màu xanh nước biển, đơn giản nhìn về hướng Jimin. Cô tìm hiểu từ Jungkook, biết Jimin thích màu xanh nên mới đan cho anh. Nhưng hình như anh không cần nữa rồi vì Sana đã mang đến cái khăn khác, nó màu đỏ với những đường len khéo tay nên đẹp hơn của cô rất nhiều.

    - Lisa à! - Bam Bam chạy tới bên Lisa, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt rầu rĩ. -Khăn len sao? Màu đẹp đó! Cậu tặng ai vậy? - Bam Bam chạm vào chiếc khăn trên tay Lisa

    - Mùa đông rồi, tặng cậu đó. - Lisa quàng lên cổ cho Bam Bam. Trong lòng không tránh khỏi có chút buồn.

    Cùng lúc đó Jimin lại nhìn về phía này, ánh mắt cô và anh chạm nhau rồi quay phắc đi. Tim của cả hai dường như đều đang thắc lại. Còn gì buồn hơn khi nhìn người mình yêu thân mật cùng người khác.

    - Cảm ơn. - Bam Bam cười tít mắt, nhưng tim thì nhói lên. Cậu nhận chiếc khăn này giống như nhận lại đồ thừa của người khác vậy.

    Jimin miễn cưỡng nhận chiếc khăn từ Sana, không thoải mái quàng nó lên. Đơn giản, vì màu này anh không thích. Từ trước đến giờ anh đều không thích màu chói mắt.

    - Lúc tôi cần cậu nhất! Cậu lại hất tôi ra.

    Thứ tư.

    Hôm nay, nhân lúc không có tiết trên lớp cũng chẳng có việc gì làm nên Lisa cùng các chị đi mua sắm. Đường phố vẫn vậy, vẫn ồn ào, náo nhiệt không ngớt. Khiến tâm trạng con người ta thoải mái lạ thường. Lisa đi ngang qua quầy quà lưu niệm. Quầy có rất nhiều thứ, lấp lánh lấp lánh, thích mắt vô cùng. Không một chút chần chừ, Lisa kéo ba người kia vào.

    - Cậu vào quầy lưu niệm làm gì? - Rosé nhìn xung quanh, tò mò hỏi.

    - Tớ muốn mua chút ít quà lưu niệm. - Lisa vừa ngắm nghía vừa trả lời.

    - Có chuyện gì sao? - Jisoo nghi hoặc hỏi. Khi không Lisa lại mua quà lưu niệm, cô sắp đi đâu xa sao?

    - Chúng ta chưa có đồ gì chung hết, em muốn chúng ta có thứ gì đó giống hệt nhau nên mua thôi. Chị đừng nghĩ sâu xa. - Lisa vỗ vai Jisoo, cười khì.

    - À. -Nghe Lisa nói vậy Jisoo cũng không nghĩ gì nữa mà tiếp tục lựa đồ.

    - Chiếc lắc này đẹp chưa nè! - Rosé reo lên.

    - Đâu chị coi với! - Jennie dừng việc chọn đồ bước đến chỗ Rosé.

    - Đẹp thật đó. - Jisoo nhìn vào chiếc vòng màu bạc, sáng bóng. Xung quanh có trang trí những cây cỏ bốn lá nho nhỏ biểu thị cho sự may mắn, càng nhìn càng cảm thấy thích.

    - Chiếc lắc này rất thuận tiện, chị có thể làm tên mình hay thứ mình thích rồi gắn vào đều được. Nếu các chị có nhu cầu, cửa hàng chúng tôi sẽ làm giúp rồi sau đó gắn vào. - Cô nhân viên tận tình giới thiệu sản phẩm.

    - Được đó! Chúng ta sẽ in tên của mỗi người. - Lisa thích thú.

    - Triển. - Rosé phụ họa.

    Đợi vài phút, cuối cùng đã có lắc tay, bốn cô nàng hí hửng đeo vào. Vừa đi vừa lắc tay, chiếc vòng phát ra tiếng leng keng thật thú vị. Các cô gái vì vậy mà cười tít mắt.

    - Phải giữ nó thật kĩ đấy nhé! Ai mà làm mất sẽ bị phạt nặng. - Jisoo khởi xướng.

    - Đồng ý!

    Nhìn nụ cười trên môi mọi người, lòng Lisa nhẹ nhàng vô cùng. Chi ít sắp đến cuối cùng cô vẫn thấy mọi người nô đùa vui vẻ.

    Điều hạnh phúc nhất của em bây giờ là nhìn thấy mọi người hạnh phúc. Lisa thầm nghĩ.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2021
  5. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi xem cô là không khí. - lời Jimin thốt ra rất nhẹ, nó như là hột quẹt đang đốt nóng cơ thể Lisa. Cô cố tìm một chút dối trá trên khuôn mặt của anh nhưng không, không hề có. Cô tức giận. Anh xem cô như là không khí thì chẳng phải là không tồn tại? Đã xem cô như thế thì còn đóng giả người yêu cô làm gì?

    - Thật vậy? Anh được lắm.

    Jimin bỏ ngoài tai lời của Lisa, anh tiếp tục nói câu của mình. - Vì nếu thiếu cô tôi không thể sống được. Thiếu cô hít thở thôi đối với tôi cũng trở nên khó khăn.

    Lisa lặng thinh. Trong lòng cô có chút vui, có chút buồn nhưng vui thì lại chiếm nhiều hơn một chút.

    - Đây chẳng phải là lời những người yêu nhau nên nói sao? - Jimin cười xán lạn, anh nháy mắt với Lisa.

    Lisa cứng miệng, thật sự lúc này cô chẳng biết nên nói gì với anh nữa.

    - Nè! Cô sao vậy. - Thấy Lisa ngồi im hồi lâu, Jimin hỏi.

    - Tôi cảm thấy như vậy không khả thi. Anh và tôi không yêu nhau thật, làm vậy cũng vô ích. Lúc tôi nhớ về mối tình đầu của mình thì đây, nó chỉ là một vở kịch do anh và tôi dựng nên. Nói thẳng ra nó hoàn toàn vô nghĩa. - Lisa nói một hơi dài. Ngay lúc này đây cô thật sự cảm thấy chuyện này quá vô bổ. -Xin lỗi nhưng tôi hơi mệt. Tôi về trước, anh ăn rồi về sau.

    Lisa nói rồi đi ngay, cô chẳng để cho Jimin có một lời phản bác. Ngay cả cô còn không hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận nữa.

    - Lisa.. -Jimin gọi với theo nhưng Lisa không cố tỏ ra không nghe. Cô đi một mạch. Đột nhiên thấy Lisa như vậy Jimin có chút buồn phiền, có chút có lỗi. Anh đã làm gì sai sao?

    * * *

    Lisa vừa về đến cổng thì gặp Rosé cũng vừa về tới. Hai người cùng đi vào nhà chung.

    - Hai em mới đi đâu về hả? - Jisoo thấy Lisa với Rosé về cùng, tiện miệng nên cô hỏi.

    - Dạ trong nhà không có ai nên em ra ngoài hóng gió xíu. - Dù bực tức trong người nhưng Lisa cũng gượng cười với mọi người.

    - Em thì mới đi chơi với bạn về. - Khác với Lisa, tâm trạng Rosé lúc này đang vô cùng hào hứng.

    - Ừm. Hai đứa ăn gì chưa? - Jennie quan tâm hỏi.

    - Dạ em no rồi. Em tắm rồi ngủ đây. - Rosé vui vẻ.

    - Em cũng vậy. - Lisa nhanh chóng đi lên phòng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

    - Em ấy sao vậy? - Jisoo lo lắng hỏi.

    - Chắc cậu ấy học nhiều quá nên mệt mỏi thôi. Mọi người đừng lo lắng quá. - Rosé an ủi các chị.

    - Ừm, vậy thôi mọi người ngủ đi. Khuya rồi! - Jennie nhắc nhở.

    * * *

    Vì thấy Lisa buồn sáng giờ nên Rosé rủ Lisa ra ngoài cho thư thả mà chẳng biết đi đâu, nghĩ tới Sana nên muốn ghé thăm cô. "Teng" tiếng chuông cửa nhà Sana vang lên. Sana đã nghỉ bệnh mấy ngày nay, không chút tin tức gì, hôm nay hai cô cũng nên ghé thăm chút. Trên đường đi thì vô tình gặp Nayeon nên cả ba cùng nhau tới.

    - Quản gia Kim, ông ra mở cửa xem ai tới. - Mẹ Sana đang trò chuyện với một vị bác sĩ, nghe tiếng chuông cửa bà liền kêu quản gia ra đón khách.

    - Các cô tìm ai ạ? - Quản gia Kim lịch sự hỏi.

    - Quản gia Kim, cháu Nayeon nè. Tụi cháu đến tìm Sana ạ. - Nayeon dường như rất thường xuyên đến đây, vì thế cô nàng quen mọi người trong căn nhà này.

    - À! Thôi các cháu vô nhà đi. - Sau khi biết được người quen, quản gia Kim cũng không nhiều lời, ông nhanh chóng mở cửa cho ba người họ vào.

    - Các cháu đến tìm Sana đó à? - Sau khi tiễn bác sĩ ra về, mẹ Sana liền vào phòng khách để tiếp chuyện với ba người.

    - Dạ! Đột nhiên cả tuần liền tụi con không thấy Sana đi học nên có chút lo lắng, vì vậy nên tụi con đến nhà cậu ấy xem sao. - Rosé từ tốn nói.

    - Sana từ hôm bữa tiệc thì nó đột nhiên trở nên ít nói. Cứ sợ sợ cái gì đó. Bác có mời bác sĩ tâm lý về. Họ nói nó đã gặp một chuyện gì đó kinh khủng lắm nên mới ra nông nỗi này. Bác gặn hỏi mãi mà nó cứ im lặng. - Mẹ Sana buồn bã kể, dạo này vì lo lắng cho con bà ăn uống không đầy đủ. Sức khỏe vì thế cũng giảm đi nhiều, nhan sắc không còn sắc sảo như trước mà cũng tiều tụy đi vài phần.

    - Kì lạ vậy. Hôm đó tụi cháu thấy Sana cũng vui vẻ lắm mà. - Lisa khó hiểu. Chuyện này quả thật rất bí ẩn, không lý nào Sana lại trở nên như vậy.

    - Bác cũng không biết sao. Thôi các cháu lên thăm nó đi, rồi khuyên nó vài câu giúp bác. - Đôi mắt mẹ Sana bỗng hiện lên vài tia hy vọng.

    - Dạ. Để tụi cháu lên thăm cậu ấy xem sao. - Nayeon lễ phép.

    - Nhờ vào các cháu.

    "Cốc, cốc" nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Sana sợ hãi co mình lại trong chăn. Từ khi rời khỏi cõi chết trở về, Sana luôn bức rứt, sống trong âu lo. Cô sợ một ngày mấy người kia sẽ tìm đến và thủ tiêu cô vì cô đã biết hết bí mật của họ. Cô không muốn chết như vậy.

    - Sana à! Có bạn con tới thăm đây. Các cậu ấy vào thăm con nhé. - Mẹ Sana hỏi ý kiến con gái.

    Sana nghe vậy thì lại càng run sợ. Bạn? Là anh ta sao? Không.. không thể nào lại nhanh vậy được?

    - Sana à! Bọn tớ vào được không? -Nayeon thấy mãi mà Sana không trả lời. Cô lo lắng cất tiếng hỏi.

    Nghe thấy giọng Nayeon, Sana nhẹ người, cô cất tiếng nói vừa đủ. - Cậu vào đi.

    Mẹ Sana vui mừng, vội vàng mở cửa cho ba người họ vào rồi quay đi.

    - Sao cậu lại nghỉ lâu vậy? - Lisa hỏi Sana.

    Sana nghe thấy còn có tiếng của người khác nên ngồi dậy. Mọi người vô cùng ngạc nhiên với Sana bây giờ. Trông cô nhợt nhạt thiếu sức sống, bọng mắt hiện rõ ra, cả người cô cũng ốm đi rất nhiều.

    - Các cậu hãy tránh xa đám người kia ra. Bọn họ không phải là người tốt đâu. Họ thật sự rất đáng sợ.

    - Sana à! Cậu đang nói ai vậy. Bọn họ? Bọn họ là ai? - Nayeon khó hiểu hỏi.

    - Họ là.. - Sana còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lại phát ra âm thanh.

    - Các cô đang nói chuyện sao? Bọn tôi vào được chứ?

    Giọng nói này, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Jimin, anh ta lại xuất hiện.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2021
  6. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sana cứng người, cơ miệng cô cũng đông cứng lại. Cả người cô bất giác run lên. Trước đây, khi cô gặp Jimin anh là hoàng tử trong mắt cô. Còn bây giờ, anh đang là con giao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận cô sẽ chết bất cứ lúc nào.

    - Là Jimin sao? Anh vào đi. - Nayeon vui mừng khôn siết. Cô biết Sana vốn thích Jimin, nếu như lúc này anh xuất hiện chẳng phải là một điều tốn hay sao? Nghĩ vậy, Nayeon chạy nhanh ra mở cửa mà không để ý tới biểu cảm hoảng sợ trên khuôn mặt Sana.

    - Jimin! Còn có cả JungKook nữa. Hai anh vào đi.

    - Sana, dạo này cô khỏe chứ? -Jungkook nhẹ nhàng hỏi Sana. Chỉ là một câu hỏi đơn giản cũng làm tim cô đập liên hồi nhưng lại đập trong sợ hãi. Anh ta thừa biết cô như thế nào mà còn hỏi câu đấy. Cô siết lấy ra giường, bình tĩnh nói.

    - Tôi khỏe. Chỉ là do áp lực nên muốn nghỉ học thôi.

    Dối, Sana đang nói dối. Lisa để ý biểu cảm của Sana từ lúc cô bước vào phòng đến giờ. Có vẻ Sana rất sợ hãi khi nghe đến Jimin. Nhưng sợ về điều gì thì cô không rõ. Giờ mới để ý Jimin, anh lại đổi màu tóc, Jungkook cũng vậy.

    - Ra là vậy. - Jimin nhẹ nhàng đi đến gần Sana. Sana hoảng hốt, tim lại đập mạnh, cơ thể lại run lên. Ngay lúc này đây cô cảm thấy đáng sợ và ghê tởm nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Có mọi người ở đây, đặc biệt là Lisa, anh ta sẽ không dám làm gì cô.

    - Lisa cậu nghĩ gì mà tớ kêu không nghe vậy? - Rosé bực tức lay mạnh Lisa.

    - À cậu kêu tớ có chuyện gì? -Lisa đang mải theo dõi biểu cảm của Sana thì giựt mình.

    - Sắp đến giờ học rồi, cậu định ngồi ở đây luôn hả? -Rosé lắc đầu.

    - Cậu nhắc tớ mới nhớ. -Lisa gõ nhẹ vào đầu. -Đi thôi!

    - Mọi người ở đây nói chuyện với Sana nha. Tớ và Lisa phải đi trước. Sana lần sau tụi tớ lại tới, cậu nghĩ ngơi đi. -Rosé đập nhẹ tay vào vai Sana như để cổ vũ cô, sau đó kéo Lisa rời khỏi.

    - Bye. -Trước khi đi Lisa cũng không quên nhìn biểu cảm của Sana, bình thường lại rồi. Lạ thật!

    * * *

    - Râu à! Nãy cậu có để ý Sana không. - Vừa ra khỏi cổng nhà Sana, Lisa lập tức hỏi Rosé.

    - Có chuyện gì sao? - Rosé khó hiểu.

    - Lúc mà Jimin tới đó, nhìn Sana hoảng sợ lắm kìa. Một lúc sau Jimin lại gần Sana nói gì đó, mặt cậu ấy lại trở về bình thường. - Lisa kể tất tần tật cho Rosé nghe. Cô vẫn thấy chuyện này rất lạ. Cảm thấy Rosé vô cùng đáng tin cô mới nói.

    - Cậu không thấy tình cảm của Sana dành cho Jimin sao. Rõ rành rành ra. Có ai muốn người mình thích thấy mình trong hoàn cảnh vậy đâu nên sợ là đúng. Lúc Jimin tới chỗ cậu ấy, chắc Jimin đã an ủi Sana nên cậu ấy thấy đỡ hơn. Chứ Jimin có làm gì đâu mà Sana phải sợ? -Rosé giải thích một hơi dài, cô đọc ngôn tình nhiều nên mấy chuyện này cô hiểu rõ.

    - Nhưng tớ vẫn thấy..

    - Thấy thấy gì nữa, chuyện nó vậy đấy. Cậu đừng suy nghĩ nữa sắp thi đến nơi, lo ôn là tốt nhất. - Rosé ngắt lời Lisa.

    Nghe Rosé nói vậy Lisa cũng không suy nghĩ nhiều nhưng nghĩ đến tình cảm Sana dành cho Jimin tự nhiên cô có chút buồn buồn, có chút không thích.

    * * *

    - A chết rồi! JungKook, Jimin các cậu ở chơi tớ về trước. Tớ có hứa giúp mẹ mua ít đồ. - Nayeon hối hả nói rồi về.

    - Nayeon cậu không thể ở lại chút hả? - Sana hốt hoảng, để cô một mình với mấy người này là chẳng khác gì đưa thức ăn tới miệng sói.

    - Xin lỗi Sana, lần sau tớ sẽ lại ghé thăm cậu. - Nayeon nói với Sana rồi lại đi ngay mà không biết Sana bây giờ đã sợ hãi đến mức nào.

    - Nayeon.. Nayeon- Sana gọi tên Nayeon trong tuyệt vọng, cổ họng cô lạnh buốt, tay chân cũng run hết cả lên.

    - Cô đã nói gì với Lisa rồi? - Jimin tiến nhanh tới, một tay bóp cổ Sana. Cô ngợp thở nắm lấy tay Jimin đẩy ra nhưng bất lực, vầng cổ trắng ngần cũng đã bắt đầu ửng đỏ lên Có vẻ anh đã kiềm nén sự tức giận khá lâu, gương mặt anh đỏ như bốc lửa, bàn tay anh nổi đầy gân xanh.

    JungKook đứng cạnh bên thong dong dựa vào vách tường, đối với chuyện này anh để Jimin giải quyết là được.

    - Tôi đã nói với cô ấy được một nửa rồi. Đêm nay anh giết tôi thì hậu quả anh sẽ tự mình mà gánh lấy. -Sana cố hít lấy bầu không khí để nói, cô bình tĩnh suy nghĩ cách để đánh lừa Jimin. Trong lúc này hoảng sợ là tự giết chính mình.

    Jimin suy nghĩ trong chốc lát, anh không biết có nên tin cô ta không?

    - Được thôi! Tôi sẽ cho cô một cơ hội sống. - Jimin thả cổ Sana ra.

    JungKook ngạc nhiên nhìn thẳng vào Jimin. Sana thì thở hắc, sự sống chết của cô chỉ cách nhau trong gang tất.

    - Nếu như tôi biết được cô giở trò gì thì đừng mong tôi tha cho cả gia đình cô, không chừng xác cũng không tìm thấy.
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sana nghe câu nói đó của Jimin mà rợn cả người, cô gặp anh đã là một sai lầm, thích anh còn là sai lầm lớn hơn. Đêm đó cô không hối hận khi đi theo anh, vì nếu không cô còn ngu ngốc thích anh đến bao giờ? Sana thở dài trong vô vọng.

    - Park Jimin! Nếu tôi là Lisa anh có cho tôi con đường sống không?

    Jimin đang đi ra cửa chợt khựng lại vì câu hỏi của Sana. Câu hỏi này ngay cả nghĩ tới anh cũng chư từng. Lisa, nếu cô nhìn thấy chuyện này? Nghĩ tới Lisa, tại sao anh lại anh sợ và bứt rứt? Anh và cô là gì của nhau? Là người qua đường?

    JungKook cũng ngạc nhiên vì câu hỏi, Lisa thì liên quan gì đến chuyện này. Cứ nói thẳng ra là được sao Jimin lại phải chần chừ?

    Thấy Jimin im lặng hồi lâu, Sana đã chắc được điều mình đoán là đúng.

    - Anh không cần trả lời nữa. Tôi hiểu rồi!

    Jimin nghe vậy không nói lời nào, anh lặng lẽ bước đi, JungKook cũng theo ngay sau đó.

    - Jimin! - JungKook gọi nhỏ, anh muốn hỏi Jimin về Lisa.

    - Đừng hỏi anh về chuyện lúc nãy, anh còn chả hiểu được. - Jimin khoác vai JungKook

    - Vậy em không hỏi nữa.

    * * *

    - Cô ơi lấy cho cháu hai lạng thịt ba chỉ! -Hôm nay Jisoo đi chợ sớm để lựa đồ ngon về nấu một bửa thật thịnh soạn cho mấy đứa em.

    - Đây của cháu. - Bác chủ quầy thịt gói lại cẩn thận rồi đưa cho Jisoo.

    - Cháu cảm ơn ạ. - Cô lễ phép nhận lấy, đưa tiền cho bác rồi sau đó rời đi.

    Bầu trời hôm nay cũng đẹp thật! Cô vừa đi vừa tận hưởng cái không khí sôi nổi trong chợ, lại nhìn sang đồ ăn hôm nay mua được, nghĩ tới lúc mấy đứa ăn rồi khen tấm tắc cô lại càng thích.

    - Là cô, Jisoo?

    Nghe thấy tiếng gọi tên mình Jisoo quay lại. -Ra là anh. Anh cũng đi chợ buổi sáng à.

    - Đúng rồi! Mấy thằng em nhà tôi đứa nào cũng lười. Tôi không đi là nhịn đói cả đám. - Jin lắc đầu than thở với Jisoo.

    - Sắp đến ngày thi rồi nên tôi đi chợ sớm mua đồ tốt về bồi bổ cho tụi nó có sức thi. - Jisoo vui vẻ trò chuyện về mấy đứa em với Jin.

    - Cô có vẻ thích nấu ăn ha? Rất biết lựa đồ. - Anh cũng là người nấu ăn lâu năm nhìn qua các món cô chọn anh biết ngay.

    - Tôi thích lâu rồi. Anh cũng vậy sao? - Có lẽ do cùng sở thích nên Jisoo nói chuyện vô cùng thoải mái với Jin.

    - Ừm. Nó rất thú vị! Lâu lâu tôi lại khám phá ra nhiều thứ về các món ăn. - Jin thích thú kể cho Jisoo nghe.

    - Tôi cũng vậy! Lúc nào rảnh chúng ta cùng đi uống cà phê đi. Tôi cũng muốn học hỏi vài thứ từ anh. - Gặp được bạn cùng sở thích làm cô hào hứng biết bao.

    - Được chứ! Vậy thì tốt quá. Cô cho tôi xin số đi. - Jin cũng vui chẳng kém gì Jisoo. Đây được coi là thời cơ của anh, phải nắm bắt mới được.

    - 09.. Địa chỉ và ngày giờ tôi nhắn anh sau nha, giờ tôi phải về trước. - Jisoo nhanh chóng đọc cho Jin bấm vào máy.

    - Ok hẹn gặp lại. - Jin vẫy tay nhìn theo bóng lưng Jisoo, lòng anh vui như mở hội.

    * * *

    Thấm thoát cũng đã đến ngày thi. Hai cô gái của chúng ta phải bắt đầu lao vào ôn tập.

    - Lía! Cậu xem thử bài toán nâng cao này tớ giải đúng chưa. - Rosé đưa một cuốn tập với những nét chữ gọn gàng qua cho Lisa. Hai cô đang ôn tập cho kỳ thi sắp tới nên phải làm bài tập kỹ lưỡng hơn bình thường.

    - Hoàn hảo luôn. -Lisa nhìn Rosé với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tự hào. -Nè, cậu xem mấy câu tiếng Anh này tớ đúng chưa? - Lisa đưa bài làm thử tiếng Anh của mình qua cho Rosé.

    - Có câu này cậu chuyển đổi sai nè. Mấy câu kia đúng rồi. -Rosé vui vẻ nhìn Lisa. Đúng là không uổng công mấy ngày nay cô với Lisa thức đêm thức hôm ngồi ôn tập.

    - Hai đứa ra ăn cơm đi nè, lấy sức học tiếp. - Jisoo nói từ ngoài phòng.

    - Dạ tụi em ra ngay. - Lisa đóng tập sách lại. - Rosé mau mau, tớ đói.

    - Rồi! Tớ ra ngay đây.

    - Đây! Hôm nay chị với Jennie unnie của mấy đứa nấu món mà tụi em thích nè. Ăn bồi bổ sức khỏe. - Jisoo gắp cho Lisa với Rosé mỗi người một miếng.

    - Umk, ăn nhiều vào nhất là Lisa đó, đừng để xĩu giống lần trước. - Jennie ân cần căn dặn Lisa, một lần làm cô lo muốn chết. Cô không muốn Lisa phải vào viện lần nữa.

    - Tự nhiên em có sức học tập lắm luôn. Em sẽ thi thật tốt. -Lisa cười tươi, gặp được hai chị và Rosé là một niềm hạnh phúc đối với cô.

    - Chị Jen cũng ăn nhiều vào. Chẳng phải chị cũng thi sao? -Rosé gắp thức ăn vào chén cho Jennie.

    - Em sẽ về quê ngay sau khi thi xong ạ. - Câu nói của Lisa khiến mọi người khá ngạc nhiên. Bình thường Lisa đâu về sớm thế này?

    - Năm nay em về gấp vậy, nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳng về. - Jisoo hỏi hang.

    - Đúng đó! Cũng phải đi ăn mừng chứ. - Rosé cũng đồng tình với Jisoo.

    - Buồn thật đó! Chị còn tính tổ chức chuyến đi chơi xa vài ngày. - Jennie ủ rũ nói.

    - Mẹ em gọi em về sớm nên em đã đặt vé rồi, để lần khác mình làm tiệc lớn hơn. Tối sau khi thi xong chúng ta đi ăn uống nhé mọi người. - Lisa cố gắng vui vẻ nói với mọi người. - À Râu, có điểm rồi cậu báo cho tớ nha.

    - Được rồi! Cậu về rồi lên sớm nha. -Rosé đập vai Lisa.

    - Đương nhiên rồi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2021
  8. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Từ từ thôi không cần gấp. - Jisoo vừa nói vừa đem thức ăn sáng ra đưa cho ba đứa em. Lisa với Rosé vì thức đêm hôm mà dậy trễ nên gấp gáp, sợ là sẽ hết chỗ trong thư viện. Còn Jennie có một tiết buổi sáng nên cô đã đi từ sớm.

    - Cảm ơn chị! Tụi em đi học đây. Bái bai! - Lisa và Rosé tuy gấp gáp nhưng vẫn không quên chào tạm biệt chị.

    Sau khi tiễn vong à không tiễn hai đứa em thân thương đi học, Jisoo liền lên phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi hẹn sắp tới. Tối hôm qua Jin nhắn tin cho cô, hai người nói chuyện cả một buổi tối rồi hẹn nhau hôm nay sẽ đến quán cà phê. Jin muốn giới thiệu cho Jisoo một số cách làm thức ăn ngon hơn do anh tự nghĩ ra trong lúc nấu ăn. Nghe tới nấu ăn là cô đi ngay.

    Jisoo đứng trước quán, hôm nay cô vận một chiếc áo sơmi cùng một chiếc quần Jean đơn giản kèm theo một chiếc túi nhỏ đeo bên vai trông trẻ trung và năng động. Cô đi vào quán đưa mắt tìm người đã hẹn.

    - Jisoo! Tôi ở đây. -Jin ngồi chỗ gần hồ cá của quán. Chỗ này khá yên tĩnh và dễ chịu.

    - Xin lỗi đã để anh đợi. -Jisoo kéo ghế ngồi xuống.

    - À có gì đâu, cô muốn uống gì? -Jin vui vẻ hỏi.

    - Cho tôi một ly Americano. -Jisoo lựa món hằng ngày cô vẫn hay uống.

    - Phục vụ! Cho tôi một Americano nha, cảm ơn. - Jin lịch sự nói chuyện với phục vụ. Chị gật đầu rồi vào trong chuẩn bị.

    - Cô thích uống Americano sao?

    - Nó có một vị rất đặc biệt. - Jisoo mỉm cười. - Nói chuyện nấu ăn nào. -Jisoo đề cập đến nấu ăn ngay, đây là phần quan trọng mà.

    - Cô thường hay nấu món gì? - Jin cầm ly cà phê nhấp môi rồi hỏi Jisoo.

    - Tôi hả? Tôi thì thường làm các món bánh đặc biệt bánh gạo hay bánh bao. -Cô hay làm vì thích ăn bánh, tất cả các loại bánh cô đều thích.

    - Tôi lại thích mấy món có dầu mỡ. Bữa nào có dịp, tôi nấu cô ăn thử. - Jin hào hứng.

    - Vậy thì còn gì bằng. Tôi cũng sẽ trổ tài làm bánh cho anh coi. -Jisoo cười tươi.

    - Vậy chúng ta tổ chức tiệc đi? -Jin vừa nghĩ ra liền đề nghị với Jisoo ngay.

    - Ý tưởng hay! Tối sau khi thi được không? Vì Lisa của tôi phải về quê sớm. - Jisoo nghĩ tới chuyện Lisa về quê lại buồn buồn.

    - Tối hôm đó cũng được. Chúng ta tổ chức thêm vài trò chơi. -Jin vui vẻ đồng ý.

    Hai người cứ thế luôn miệng trò chuyện với nhau về bửa tiệc, về những món ăn. Có lẽ việc nấu ăn đã đưa họ lại gần nhau hơn nhỉ?

    * * *

    - Nhanh lên nào Lía, không là hết chỗ mất. - Đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm nên hai cô thường đi bộ chứ không đi xe nhưng đó là đối với những ngày đi sớm và dư thời gian còn trong những ngày thi thì khác nếu không đi đến kịp e là sẽ hết chỗ mất.

    - Hai cô đi đâu mà gấp vậy? -JungKook, Jimin, V và J-Hope cũng đang tới trường thì gặp hai cô.

    - Hôm nay tụi tôi cần đến thư viện sớm để ôn thi. -Lisa cười nói.

    - À cũng sắp đến kì thi rồi. - J-Hope nói.

    - Ủa mà Jennie đâu? -V thắc mắc hỏi. Ba người sống chung nhà, học chung trường, hai người ở đây vậy còn con người lạnh lùng kia đâu?

    - Chị ấy có tiết từ sớm rồi. - Rosé giải thích.

    Vừa đúng lúc đến trường nên Rosé và Lisa chào tạm biệt mọi người và nhanh chóng đi vào lớp, JungKook với Jimin cũng đi theo sau. V thì đi kiếm người con gái lạnh lùng của anh ấy. J-Hope một mình lẽ loi đi tham gia tiết đồ cỗ cuối cùng của năm học.

    - May quá! Vẫn còn chỗ. -Lisa thở hồng hộc ngồi xuống ghế.

    - Mau, lấy sách vở ra ôn tập thôi. - Rosé hối thúc mọi người, sau khi lấy vở ra cô lập tức đặt bút giải thêm mấy bài toán nâng cao. Lisa cũng vậy.

    - Đừng gấp gáp vậy chứ? -Jimin nằm ra bàn. -Các cô không nghĩ ngơi à.

    - Không! -Cả hai đồng thanh.

    - Em thiết nghĩ anh nên lấy sách vở ra ôn luôn đi. - JungKook cũng dán mắt vào cuốn vở, nói.

    Nghe lời JungKook, Jimin bực dọc mở sách ra rồi chăm chú làm bài.

    Không khí trong thư viện bỗng chốc lắng lại, mọi người đều chăm chú làm bài tập riêng của mình, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất cho kỳ thi đặc biệt là những người chuẩn bị ra trường như Jimin, Jennie, V, và J-Hope.

    - Lisa à! Cô xem câu này giải thế nào? -Jimin quay qua Lisa.

    - Nè! Nè, tính ra là anh học lớn hơn tôi một cấp luôn á. Anh không chỉ tôi thì thôi, bài toán đơn giản vậy mà cũng đi hỏi. - Lisa liếc xéo Jimin.

    - Ờ thì cô chỉ tôi đi, tôi vô trường chưa được bao lâu đã gần thi rồi không biết làm cũng đâu trách tôi được. - Jimin nhăn mặt, nằm úp xuống bàn.

    JungKook nhếch môi khinh nhẹ. Thật ra mấy bài này đối với Jimin dễ như trở bàn tay, vì bốn anh vô trường trễ hơn so với mọi người khá lâu nên được thầy cô chăm chút rất kĩ, giảng vô cùng chi tiết. Jimin luôn ôn tập siêng năng khi ở nhà, mấy bài tập khó hơn anh còn làm được chẳng lẽ bài này lại không? Gạt người, đúng thật là gạt người.

    - Được rồi, được rồi nhìn đây. -Lisa nhìn vẻ mặt Jimin thấy cũng tội nên phải giảng giải giúp anh.

    - Lisa đúng là vừa tốt vừa giỏi. Giảng vài cái tôi hiểu ngay. -Jimin chống tay lên bàn, nhìn về phía Lisa.

    - Ờ cảm ơn.

    Rosé ngồi một bên làm bài tập. Lắng nghe hai người nói chuyện cô cũng thấy vui lây, mỉm cười nhẹ. Chỉ là mỉm cười nhẹ thôi mà làm cái con người nhìn cô nãy giờ tim đập loạn xạ cả lên. JungKook cố kiềm nén cảm xúc lại, anh không được như vậy.

    - Xin chào mọi người! Tụi tớ ngồi chung được chứ?
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sana và Nayeon đi tới bàn của Lisa vui vẻ chào hỏi. Sự xuất hiện của Sana khiến mọi người khá ngạc nhiên, điều đáng chú ý hơn là Sana hôm nay rất tươi trẻ, cô khác hẳn ngày hôm qua.

    - Sana, cậu đi học lại rồi. -Rosé vui mừng thay.

    - Cậu đỡ hơn hôm trước rất nhiều. Nè mau ngồi xuống đi. -Lisa lay tay Sana.

    JungKook với Jimin thì khỏi phải nói, hai anh còn ngạc nhiên hơn. Jimin liếc mắt qua Sana một cách đầy sát khí khiến cho cô rùng mình. Sana này cũng nhiều chiêu trò thật, cô ta mà hé lộ ra một lời không những Jimin mà có ba người khác đáng sợ không ít sẽ một tay xóa sổ gia đình cô ta.

    - Tớ cảm thấy đã khỏe nên muốn đi học lại thôi. Sắp thi rồi phải đi học để còn ôn tập nữa chứ. -Sana lấy sách vở ra đặt lên bàn.

    - Hay là muốn làm việc gì khác? -JungKook cất giọng đâm chọt. Ngoài anh, Jimin và Sana ra mọi người đều không hiểu ý tứ trong câu nói này. Ai cũng cho rằng JungKook đang muốn nói đến Sana đi học là để gặp Jimin, Lisa có hơi khựng lại, Jimin đối với Sana là nguồn động lực lớn đến mức chỉ cần gặp anh cũng khiến cho cô có thể vượt qua mọi chuyện?

    - Tớ thì có thể làm việc gì được chứ? -Sana ngây ngô hỏi lại, đêm qua cô đã suy nghĩ thông suốt cả nên hôm nay mới quyết định đi học. Jimin, JungKook các anh hãy chờ đó.

    - Mặc kệ cậu ấy. Mấy bài tập lúc cậu nghỉ á. Không hiểu gì cậu nhớ hỏi nha. -Rosé bỏ qua JungKook ân cần nói với Sana.

    - Cậu ấy còn có tớ bên cạnh mà. -Nayeon khoác vai Sana.

    - Cảm ơn mọi người!

    Sana được Rosé và Lisa quan tâm lại cảm thấy vui và ân hận. Lần này cô sẽ giúp họ biết được bộ mặt thật của hai người đó. Cô đã lên kế hoạch hết rồi.

    - Bạn bè mà! Giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. -Lisa cười xuề. -Thôi! Mọi người mau làm bài tập đi.

    Nguyên buổi học ai cũng lo làm việc riêng của người nấy. Tất cả đều trong sự im lặng, Jimin lâu lâu lại quay ra hỏi Lisa vài câu, sau đó lại chăm chú nhìn cô giảng bài trong khi anh đã hiểu tất.

    * * *

    - Cô nhích qua cho tôi ngồi đi. -V núp dưới hàng ghế, nói nhỏ với Jennie. Lý do là anh đi trễ, giờ mà đường đường chính chính, hiên ngang đi vào chỗ ngồi chẳng khác nào vỗ ngực nói với mọi người hãy sỉ nhục tôi đi. Vì vậy đành phải nhờ vào sự trợ giúp của Jennie, may mắn là kế bên cô lại còn chỗ trống, xem ra ông trời vẫn thương anh, đều đã sắp đặt cả.

    - Anh đi trễ hơn gần nữa tiếng. Sao không ở nhà luôn đi? - Jennie thản nhiên vừa ghi ghi chép chép gì đó vừa nói chuyện với V.

    - Tôi có lý do riêng mà. Jennie, Jennie.

    Jennie tính quay qua nói không rồi sau đó mặc kệ quay lại tập trung học nhưng vì những đôi mắt tò mò từ mấy bạn ngồi gần chỗ hai người nhìn chằm chằm vào cô và anh, khiến Jennie vô cùng khó chịu, cô mới miễn cưỡng miễn cưỡng nhích người vào trong.

    V thấy vậy thì vui như mở hội, vội nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Không dám làm phiền đến Jennie, anh nghiêm túc lấy vở ra, hướng mắt lên nghe thầy giảng bài.

    - Jennie à, lúc nãy tôi vô trễ nên không chép bài đủ, tối cô chụp qua cho tôi được không? - Giờ ra về, V vẫn bám theo Jennie. Làm cho cô tức muốn phát điên.

    - Anh mau tránh xa tôi ra. Phiền phức thật. -Jennie đi nhanh hơn để né V, nhưng vẫn không thoát khỏi sự vây đuổi của anh.

    - Cô không chụp tôi không ôn thi đầy đủ được đâu. -V làm ra vẻ mặt tội nghiệp.

    - Hầy, thiệt là! Được rồi tối tôi chụp. Anh mau về đi. -Jennie hết cách đành phải gật đầu đồng ý.

    - Đây số điện thoại tôi. Tạm biệt. -V nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, nhét tờ giấy nhỏ vào tay Jennie, rồi đi hướng ngược lại. Tối nay, cô nhắn cho anh, chẳng phải anh sẽ có số điện thoại cô sao? Kế hoạch lấy số điện thoại hành công mỹ mãn.

    Jennie nhìn theo chỉ biết thở dài, cất tờ giấy vào cặp cô ra quán cà phê gần đó ngồi đợi Lisa và Rosé về chung. Chắc hai đứa cũng sắp ra.

    * * *

    Đêm đó, V ăn cơm xong liền lên phòng vừa học bài vừa cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn từ một người. Tám giờ đến chín giờ rồi lại mười giờ, các anh đều đã ngủ chỉ còn lại Jimin, J-Hope, JungKook là còn thức làm bài. V hơi thất vọng, anh quá phiền với cô chăng? "Teng" chuông điện thoại reo lên, V giật mình mở máy ngay, chỉ dòng chữ nhỏ trên màn hình lại khiến anh hưng phấn trở lại.

    Jennie: Xin lỗi! Tôi quên mất.

    Jennie vì lo ôn thi nên quên khuấy việc chụp bài tập cho V. Vốn nghĩ giờ này anh đã ngủ, không ngờ vừa gửi anh đã trả lời ngay. Jennie có chút ngạc nhiên, anh đang chờ tin nhắn của cô sao? Nhưng nghĩ lại chắc là anh chờ đợi bài để ôn thôi, chờ tin cô làm gì?

    V: Cô chụp là tốt rồi. Cảm ơn cô, Jennie.

    Jennie: Không có gì!

    May quá, chỉ là quên thôi không phải là phiền. V quay qua Jimin đang ngồi bên cạnh. Ôm anh vào lòng.

    - Jimin ơi, mày đẹp trai quá đi mất. Có đứa bạn như mày, tao thật hạnh phúc.

    Jimin thẳng tay xô V ra. Thằng này đêm hôm lên cơn. Tự nhiên người ta đang tập trung sáp sáp lại.

    - Đêm khuya mày lên cơn hả? Biến chỗ khác.

    Bị Jimin nói vậy nhưng V vẫn thấy vui, anh cười ngớ ngẩn.

    - Mày thật lành lùng nhưng mà đẹp trai quá haha.

    - Thằng điên!

    Jimin chửi một câu sau đó dọn sách vở qua chỗ JungKook với J-Hope ngồi. Hai người cũng chứng kiến sự việc nên mở lòng khoan dung nhích qua cho Jimin để anh né xa người bị tâm thần kia.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2021
  10. Ngụy Thiên An

    Bài viết:
    26
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, sau khi thi xong Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa đi đến nhà của Jimin. Lý do như các bạn đã biết, người lớn của hai bên gia đình đã hẹn ngày lành tháng tốt để mấy đứa trẻ nhà họ gặp nhau, cùng ăn tiệc coi như xả stress sau khi thi chứ chả phải xem mắt xem môi gì đâu nha.

    Đây là lần đầu tiên các cô gái đến nhà con trai. Nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, sắp xếp vô cùng gọn gàng, vừa bước vào là cảm thấy thích ngay.

    - Các cô ngồi đi. -RM lịch sự mời. -Nhà của mấy đứa con trai nên không đầy đủ mấy, thông cảm nha.

    - Không sao! Còn sạch hơn cả trong tưởng tượng của tôi đấy. - Rosé cười duyên.

    - Tôi xuống bếp phụ giúp được chứ? -Jisoo đề nghị.

    - Vậy thì quá tốt rồi, cô với Jin huynh nấu ăn nha. Ừm còn thiếu vài món. -J-Hope từ dưới bếp đi lên bảo.

    - Để em với JungKook đi cho, Jin huynh anh ghi mấy thứ cần mua vào trong giấy đi. -Jimin quay qua nhìn Jin.

    - Hay để Lisa với Rosé đi chung với họ luôn đi, tụi nó không giỏi nấu ăn nhưng cũng biết chút ít đi chung sẽ giúp được vài thứ. -Jisoo khoanh tay bảo trong khi Lisa và Rosé còn đang tính nếu không có gì làm sẽ lấy điện thoại ra chơi game. Thôi mà vì việc chung, hai cô sẽ dùng tấm thân cành vàng lá ngọc để lết ra đường đi mua đồ.

    - Ừm ok. Vậy bốn đứa mua theo thứ trong tờ giấy này nha. -Jin đưa tờ giấy nhỏ cho Jimin.

    - Suga, RM với J-Hope ba đứa bây có một nhiệm vụ nhẹ. -Jin hắng giọng.

    - Hầy, mệt thế không biết. Anh muốn sai gì nào? - Suga xoa vai, uể oải nói.

    - Đi vô rửa chén cho anh, nhanh. Giặt mấy tấm trải bàn luôn rồi khiêng bàn xuống, dọn chén ra. Trang trí cho thật đẹp.

    - Ok huynh. -Cả ba đồng thanh.

    - Thế còn em? - Jennie hỏi.

    - À, em và V xuống đây, phụ anh chị nấu ăn luôn cho nhanh. -Jisoo nói vậy vì cô biết Jennie có kinh nghiệm về bếp núc.

    - Cũng được thôi unnie. - Jennie vui vẻ đồng ý. V thì không muốn nấu ăn đâu nhưng Jennie đã gật đầu đột nhiên anh cũng muốn đi.

    - Cứ làm vậy nha, bắt tay vào việc nào. - Jin vỗ tay sau đó đi vào bếp, Jisoo, Jennie và V cũng đi theo sau. Họ đeo tạp dề, làm những món đã có nguyên liệu, mấy món còn thiếu thì đợi làm sau.

    J-Hope bắt đầu vào công việc rửa chén. Suga đi giặt miếng trải bàn còn RM thì đẩy bàn ra rồi bắt đầu lau mọi ngóc ngách.

    Bốn người còn lại thì tung tăng đi ra chợ, đến nơi chia ra JungKook với Rosé một hướng, Jimin và Lisa một hướng mua cho lẹ.

    - Lisa, cô xem coi cải thảo như thế nào gọi là tươi? -Jimin nhìn vào hàng cải thảo hỏi.

    Lisa cũng đưa mắt theo hướng nhìn của anh, cô cầm thử một cái lên vỗ rồi quay qua Jimin.

    - Có màu xanh tươi, vỗ thấy chắc tay, ngon này.

    - Lisa có khác ha.

    - Tôi biết tôi giỏi rồi, mua lẹ rồi đi.

    Lựa xong cải thảo cho món kim chi hai người đi tìm các món khác, chợ đang trong giờ cao điểm nên khá đông, người người chen chúc nhau để mua được đồ tươi ngon nhất, không nhanh lại sợ hết. Lisa cũng cố gắng chen vào đống người trước mặt, cô bị họ đẩy ra không chút thương tiếc, quá đột ngột không kịp chống chân cô ngã ra đằng sau, những tưởng sẽ bị đập mông xuống đất nhưng may mắn thay Jimin lại đứng sau, cô té gọn vào lòng anh. Hai người cứ như đang ôm chứ không phải là đỡ.

    Nhìn khuôn mặt Jimin từ dưới lên, xương cằm menly cùng với những giọt mồ hồi lăn từ trên trán xuống do chen chúc mà ra. Đôi môi mím hờ căng mọng, phải nói là đẹp nghiêng thành đổ nước luôn. Tim Lisa đập mỗi lúc một mạnh hơn, má cô đã đỏ từ khi nào.

    - Mắt cô mỏi chưa chứ nhan sắc tôi sắp mòn đồi đó. -Môi Jimin cong lên.

    - À.. ừm cảm ơn đã đỡ tôi. -Lisa lắp bắp, cô vội đứng thẳng trở lại.

    - Đừng có mà chen nữa, không biết mệt sao? Đứng đằng sau tôi là được rồi.

    Jimin nói rồi kéo tay Lisa để cô đi phía sau anh. Gò má Lisa ngày càng đỏ, cô nghĩ thầm trong bụng chắc là do phản xạ tự nhiên khi gặp trai đẹp thôi, lại còn ở một góc độ thần thánh như vậy cô gái nào cũng sẽ đỏ mặt, chắc chắn là như vậy, nó đúng là như vậy. Lisa nhìn theo bóng lưng Jimin, đây là lần thứ hai cô nhìn anh từ phía sau. Cảm giác vẫn như ngày đó có thể lại còn mãnh liệt hơn, bóng lưng người con trai này đối với cô sao lúc nào cũng an toàn đến vậy. Cô vô thức ngoan ngoãn đi theo anh.

    Sau khi hoàn tất công việc mua đồ Jimin, Lisa, Rosé và JungKook tập hợp lại chỗ đã hẹn từ trước. Rosé lúc này rất lạ, có vẻ ngại ngùng má cũng hây hây đỏ. Chẳng lẽ..

    - Chúng ta đem đồ về nhanh chứ không mấy anh chị lại đợi. -Jimin nói cắt đứt suy nghĩ của Lisa.

    - Ừm.

    Do chợ cũng không xa mấy nên bốn người đi bộ xem như tập thể dục. Trên suốt đoạn đường về nhà chẳng ai nói thêm câu gì, mỗi người đều đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình.

    - Tụi em về rồi. -Jimin tay xách đồ đi thẳng vào bếp đưa cho Jin huynh.

    - Đưa đây cho anh rồi ra dọn chén dĩa gì trước đi. Còn vài thứ nữa sẽ xong. -Jin lấy nhanh rồi tiếp tục công việc của mình.

    Ngoại trừ bốn người đang loay hoay trong bếp thì số người ngồi ở ngoài bắt đầu bày trò chơi. Lisa đề nghị chơi Ma Sói, anh em nhà Jimin chẳng ai biết đến trò này cả thế là Lisa và Rosé ngồi giảng một lúc.

    Ván đầu tiên RM là quản trò, Lisa làm sói, J-Hope thì trở thành bảo vệ, Jimin lại vào vai phù thủy, Rosé và JungKook là hai chị em, còn người cuối cùng là tiên tri thì Suga đảm nhận.

    - Ok mọi người ngủ đi. -RM dõng dạc nói. -Sói dậy nào. Đêm nay sói muốn giết ai?

    Lisa mở mắt nhìn xung quanh rồi cô chỉ tay đại vào JungKook, Lisa thở dài mới ván đầu cô đã tạo nghiệp rồi, định bụng chút nữa phải đi xin lỗi JungKook trước mặt vì lỡ giết anh đêm đầu.

    - Sói ngủ. Tiên tri dậy. Đêm nay tiên tri muốn soi ai?

    Suga mở mắt, anh suy nghĩ một lúc lại chỉ tay vào Lisa, đúng như anh đoán RM nhẹ nhàng gật đầu không tạo ra một chút tiếng động nào.

    - Phù thuỷ. Đêm nay phù thủy muốn cứu ai? Muốn giết ai?

    Tới lượt Jimin, vì là ván đầu nên anh không nghi ai cả cũng chẳng biết nên giết ai thế là lắc đầu và nhắm mắt.

    Tới lượt bảo vệ, J-Hope tươi cười thức dậy, anh chỉ tay bảo vệ bản thân chứ đêm đầu biết ai đâu mà bảo vệ, dại dột bảo vệ trúng sói thì nguy.

    Rồi hai chị em thức dậy nhìn mặt nhau giơ ngón cái.

    Cuối cùng..

    - Cả làng dậy đi, đêm qua đã có một trận giết chóc kịch liệt. Và.. -RM cố gắng kéo dài làm mọi người hồi hộp. -Rosé, JungKook hai đứa đưa giấy đây.

    - Mới ván đầu em chết sớm vậy? -JungKook và Rosé buồn bã đưa tờ giấy nhỏ cho RM.

    - Do ăn ở thôi. -Suga trêu chọc.

    - Hứ! Ván sau anh sẽ là người chết cho xem. -JungKook khoanh tay.

    - Thôi được rồi. Bàn luận đi nào, mọi người nghỉ ai là sói. -RM can ngăn hai người sau đó tiếp tục.

    - Anh nghĩ là Lisa đó. -Suga nhìn về phía Lisa lên tiếng.

    - Lý do đi anh? -Jimin hỏi.

    - Tin anh đi, anh cá chắc con bé là sói. -Suga nhếch mép.

    - Mặt anh gian quá. Em không tin được, nhỡ anh là sói sao? -J-Hope rụt cổ lại, mặt Suga vừa phởn lại còn gian ai mà tin được chứ?

    - Mấy em không tin anh là ván sau die hết đấy. -Suga nhăn mặt.

    - Hết giờ rồi bầu đi. -RM cắt đứt cuộc bàn luận.

    Suga bầu Lisa, Lisa và J-Hope phiếu trắng, Jimin thì bầu Suga thế là Lisa và Suga lên giàn cả hai đều biện minh là mình không phải sói, sau cuộc biện luận thì chẳng ai chết thế là ván mới lại tiếp tục. Lisa không giết Suga vì anh nghi cô, giết anh mọi người sẽ nhắm vào cô nên cô chọn.. J-Hope vậy. J-Hope lại bảo vệ Jimin có vẻ Jimin là người đáng tin nhất. Suga soi đại J-Hope còn Jimin lại giết Suga và cứu Lisa, trái tim mách bảo anh như thế. Đương nhiên đêm hôm sau sói thắng.

    - Thấy chưa anh đã bảo mà. -Suga tiếc hùn hụt, anh đã nói mà tụi nó chẳng đứa nào nghe thế là chết cả lũ.

    - Bảo biếc gì, lại đây ăn này. -Jin dọn thức ăn lên bàn.

    Nghe thấy ăn, ai ai cũng nhanh chóng đi lại, ngồi ngay ngắn vào bàn.

    - Nhìn hấp dẫn quá. - J-Hope hớn hở cười khoe hàm răng trắng với hai lúm đồng tiền hột gạo, anh vỗ tay như con nít được mẹ cho ăn.

    - Oa, daebak thật. -Jimin nhìn vào bàn ăn xuýt xoa.

    - Mấy đứa ăn đi, nhiều món lắm đó ăn cho hết nghe chưa. -Jin cười hiền từ chứ không như mọi bửa. Nay có khách mà không lẽ anh lại nạt em mình ^^.

    Lisa cuộn một miếng Bulgogi với lá vừng, vị ngọt, mềm và thơm lan tỏa khắp khuôn miệng cô, hương vị mà một ai cũng có thể cảm nhận được. (Viết khúc này thật sự tớ rất thèm và đói, có ai đói như tớ không)

    - Ngon thật đó. Ai nấu món này vậy ạ? -Lisa chỉ vào đĩa thịt tấm tắc khen.

    - Anh đấy! -Jin cười tít mắt.

    - Ngưỡng mộ anh thật. -Lisa giơ ngón cái lên với Jin.

    - Em cứ quá khen. -Jin gãi đầu nhìn qua Jisoo.

    - Bình thường Jin huynh đâu có ngại ngùng vậy đâu. -V nhìn vẻ mặt của Jin cảm thấy mùi giả tạo đâu đây liền lên tiếng vạch trần.

    - Ôi anh biết anh nấu ăn ngon mà. -J-Hope nhại theo giọng Jin.

    - Mấy đứa giữ thể diện cho jin huynh tí đi. Anh ấy nào có như vậy. -Suga lên tiếng bên vực cho Jin. Jin cười quay qua vỗ vai anh, nhưng câu sau của Suga lại làm Jin muốn bốc khói.

    - Anh ấy quá hơn như vậy mới đúng. -Sau câu nói của Suga mọi người đều cười phá lên.

    - Nguyên tuần sau nhịn hết. -Jin lạnh lùng nói. Các chàng trai khác lập tức im phăng phắc tập trung vào đồ ăn.

    Ăn xong thì mọi người lại ngồi tám chuyện với nhau, nói trên trời dưới đất. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy rồi nghĩ đến chuyện cô sắp phải đi xa Lisa lại cảm thấy buồn, cô xin ra ngoài hóng gió một chút, thấy vậy Jimin cũng theo sau.

    - No rồi à? -Jimin cất giọng.

    - Ừa.

    - Cô buồn vậy? - Jimin nhìn Lisa, lúc này cô đang ngước mặt lên bầu trời, ngắm vẻ huyền bí của trăng vậy nên anh chỉ thấy được một nửa khuôn mặt Lisa mà người ta hay gọi là góc nghiêng. Sóng mũi cao tự nhiên, bờ môi như đang chu lên, nét buồn ẩn hiện trên khuôn mặt làm cho bức tranh đằng trước thập phần đẹp hơn. Trái tim anh rung động mãnh liệt, nhưng sâu thẩm nơi nào đó đột nhiên hiện lên một chút chạnh lòng.

    - Buồn gì đâu. -Lisa quay qua nhìn Jimin cười, nụ cười này còn khiến tim anh đập gấp bội, anh quay mặt hướng khác, nói nhỏ.

    - Cô đứng đây đợi tôi chút. -Jimin nói rồi chạy vào nhà để lại Lisa khó hiểu suy nghĩ.

    Chừng năm phút sau anh đi ra cầm trên tay một đôi giày. Anh đưa nó đến trước mặt Lisa.

    - Tặng cô.

    - Sao lại tặng tôi? Nhân dịp gì? -Lisa lại một lần nữa khó hiểu. Cô đặt mắt vào đôi dày, đôi màu đen đúng kiểu cô thích, trên giày còn có chữ Wolf, nghĩa là gì?

    - Thi chứ gì. Nhận đi, công sức tôi mua.

    - Tiền nè. -Lisa nhận giày rồi đưa tiền cho Jimin.

    - Tiền gì chứ? Tặng quà chứ không bán đâu nha. -Jimin tức giận, anh tặng có món quà mà cô cũng chẳng thèm lấy.

    - Tặng giày là không gặp lại nữa đâu, mọi người vẫn thường hay nói vậy. -Giọng Lisa chợt nhỏ đi.

    Thì ra đây là lý do cô không nhận giày của anh. Jimin cười rồi lấy tờ tiên có giá trị nhỏ nhất trên tay cô.

    - Tôi bán cô đôi giày này với giá 1won-Jimin cười tươi nhìn Lisa.

    Cô vẫn muốn nhìn thấy anh cười như vậy, vẫn muốn nhìn thấy bóng lưng anh, vẫn muốn hưởng được cảm giác an toàn khi đi đằng sau anh. Nhưng không biết liệu cô có còn cơ hội nào nữa hay không?

    * * *
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...