Trong lòng Ngọc có lẽ đang chất chứa bao nỗi buồn, bao nỗi nhớ. Cô bé ấy, dù mới chỉ 14 tuổi, nhưng đã phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Tôi không thể tưởng tượng nổi, trong trái tim nhỏ bé ấy, đang chứa đựng những gì. Nhưng tôi biết, Ngọc sẽ mạnh mẽ, vì Ngọc có tình yêu thương của mẹ, và có lòng hiếu thảo trong trái tim mình. Từ ngày mẹ nó bị liệt cả người do tai nạn, Ngọc trông nhợt nhạt, xanh xao hản đi, mắt của nó thâm tím, cái nụ cười rạng rỡ tươi vui của nó giờ đây đã không còn, viêc học nó bỏ bê, giờ đây, tất cả trách nhiệm tất cả cả gánh nặng của gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy của nó, gia cảnh vốn đã khó khan, giờ đây còn khó khăn hơn. Ba nó thì đi biệt tích chưa về. Nó vừa làm việc, vừa nuôi mẹ, tôi thương Ngọc lắm, thương cả cô sáu nữa, có đôi lần tôi qua giúp nó, tôi tôi phụ nó quét nhà, rửa chén bát, phụ nó nấu ăn, tôi giảng lại bài trên trường cho nó nghe. Tuy khó khan và rất mệt nhưng qua đó tôi cũng nhận ra tình yêu của nó dành cho mẹ thật lớn lao, dù khó khăn là vậy nhưng nó vẫn cố gắng qua từng ngày, hàng xóm, thầy cô và bạn bè cũng giúp nó, nỗi khổ cũng vơi đi đôi phần. Có một lần, khi chúng tôi ngồi tâm sự, Ngọc kể về một giấc mơ mà nó không bao giờ quên. Trong giấc mơ đó, nó thấy mình đang ngồi trên bàn ăn thịnh soạn, nơi mà không gian ấm áp của gia đình hiện hữu. Ba nó đã trở về, mẹ nó đứng dậy, cả gia đình vây quanh bàn ăn, cười vui vẻ. Mẹ nó bưng cái bánh sinh nhật ra, cả nhà vừa ăn vừa nói, tiếng cười giòn tan rộn rã vang lên khắp nhà, như bài ca hạnh phúc. Tiếng cười của mọi người đã đánh thức Ngọc dậy, nhưng thực tế lại khác xa so với giấc mơ. Thay vì tiếng cười, tiếng ú ớ của mẹ từ phòng bên cạnh đã làm nó tỉnh giấc. Nó chạy vụt qua, lòng đau như cắt khi thấy mẹ nó không chịu được nên ra cả trên giường. Trong giây phút ngắn ngủi đó, mẹ nó ngấn lệ, trong mắt bà ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn không ai thấu được. Nó nắm chặt bàn tay mẹ, giọng nói run rẩy: "Thôi.. chết.. con sơ ý quá.. con xin lỗi mẹ, tại con, để con dọn.." Giấc mơ hạnh phúc bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi đau và sự thực phũ phàng. "Tuấn.. Tuấn.. Cứu.. mẹ tao.. cứu mẹ tao với Tuấn ơi." Lời kêu cứu của Ngọc như một tiếng sét đánh vào tim tôi. Nó chạy ra, nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào nhà. Tôi đứng đó, sững sờ, bang hoàng, trước cảnh tượng trước mắt "Trơi ơi!" đột ngột là sao hãi hùng làm sao. Mẹ nó, người phụ nữ mà Ngọc yêu thương nhất, đã ra đi mãi mãi, bà ra đi một cách quá đột ngột, để lại sau lưng một nỗi đau không thể diễn tả. Tiếng khóc của Ngọc vang lên, xé tan khung ảnh bình yên thơ mộng của một buổi chiều thu, "Mẹ ơi.. mẹ.. mẹ.. ơ mẹ đừng bỏ con đi mà mẹ.. ơi.. mẹ chờ bố về.. mình ăn sinh nhật con mẹ ơi.." Nó khóc, tiếng nấc cứ thốt ra từ trong họng, nó quỳ xuống bên mẹ, ôm mẹ, run rẩy, lay lay. Nó ghì chặt bàn tay mẹ, bàn tay mà từng dịu dàng vuốt ve nó, bây giờ đã lạnh ngắt. Trời bắt đầu mưa tầm tã, tiếng mưa rơi như những nốt nhạc buồn, làm cho không khí càng thêm trĩu nặng, cảnh vật hiu hắt, làm cho lòng người cũng hắt hiu. Lời nói ấy, dường như vang vọng trong không gian, như một lời thề non hẹn biển. Không biết tự khi nào, một giọt nước mắt nóng hổi lăn tròn trên má tôi. Tiếng khóc của nó xé trời, vang vọng khắp xóm làm cho mọi người không thể không chạy sang. Họ đến, không chỉ để chia buồn, mà còn để giúp đỡ Ngọc trong những ngày khó khăn sắp tới. Mẹ nó đã ra đi, nhưng tình yêu và sự hiếu thảo của nó dành cho mẹ nó sẽ còn mãi mãi. Cô sáu ra đi nhưng trên khuôn mặt già nua và hiền từ của bà vẫn còn mỉm cười, chắc, cô mừng lắm! Chắc cô mừng vi mình đã giảm đi một chút gánh nặng cho con, một nụ cười hiền từ như hôm nao, một nụ cười khoan dung độ lượng, như thể đang an ủi nó từ thế giới bên ki. Cô ra đi thanh thản. Ngày mẹ nó mất, ba nó vẫn chưa về, cứ như ông chưa từng có trên cõi đời này vậy. "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" phải vậy câu thành ngữ này không chỉ thể hiện tình yêu thương, sự kính trọng mà con cái dành cho cha mẹ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về nghĩa vụ mà mỗi con người phải thực hiện đối với cha mẹ của mình. Câu chuyện về Ngọc đã cho chúng ta thấy rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù thử thách có lớn như thế nào, tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con người dành cho cha mẹ vẫn luôn còn đó, vẫn luôn cháy bỏng và mãnh liệt. Vì thế, hãy yêu thương, trân trọng và biết ơn cha mẹ khi còn có thể, bởi tình yêu thương và lòng biết ơn đó không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là một niềm hạnh phúc, một nguồn động lực để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. - Trần Ko Tên-