Ngoại truyện 1 – Trong mắt Dalton
Ấn tượng đầu tiên của Dalton về Jean là cô bé khá mập. Khi đó, anh ta đang làm Trưởng phòng kinh doanh của Axial, thế nhưng quyền lực thì không khác gì phó Tổng. Cái "trưởng phòng" kia chỉ là để Dalton muốn đến thì đến, muốn về thì về mà không ai soi mói. Còn thực tế, sự xuất hiện của anh ta tại Axial là để giúp ngân hàng của chú anh ta kiểm soát các biến động mới trong công nghệ tài chính.
Đợt Fred tuyển Jean vào, việc cô bé này hơi mập thì Dalton không có vấn đề gì lắm nhưng cách ăn mặc trông có chút thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn có chút lạc hậu và quê mùa nữa. Ban của Fred là bên phụ trách đối ngoại và đi quốc tế nhiều, trước nay nổi tiếng là gom hết trai xinh gái đẹp có trình độ của toàn công ty, tự dưng lạc loài một người như Jean. Dalton thấy rất khó hiểu.
Một thời gian sau, mọi chuyện lại càng kì lạ hơn. Phó Tổng Jeremy, bạn thân Dalton từ năm cấp hai, cũng là một người anh ta luôn cho rằng thông minh xuất chúng, lại rất chiều Jean. Thế rồi cả Henry trong khối công nghệ và Vincent ngay dưới quyền Dalton trong khối kinh doanh cũng thường xuyên lượn lờ bên cô bé. Điều này khiến anh ta tò mò.
Lại nói, Axial về cơ bản cách tòa nhà của gia đình họ Trần có 15 phút đi bộ. Thế nên, ngày nào Dalton cũng sáng đến trưa đi trên chiếc xe đạp của mình. Một hôm, anh ta làm mất vé xe nên bảo vệ nhất định bắt khai rõ giấy tờ tùy thân thì mới giải phóng xe. Dalton đang hơi bực mình thì thấy Jean đi đến rất từ tốn:
- Là bạn con đó chú Thăng. Con biết xe là của anh ấy.
Người giữ xe đang phúc hắc với Dalton thì quay ra nở nụ cười:
- Bạn Jean sao không nói sớm? Thế cậu cứ đi đi thôi.
Dalton lúc này cũng vẫn rất lãnh đạm quay ra cảm ơn Jean. Nhìn sao cũng thấy cách ăn mặc của cô bé không vừa mắt, nên khó chịu vẫn hoàn khó chịu. Jean cười rất tươi, như không hề để ý thái độ vừa rồi của Dalton.
Mấy hôm sau, Hội đồng quản trị họp. Ngoài các trưởng khối bắt buộc họp để báo cáo, Jean cũng xuất hiện. Chuyện liên quan đến một hợp đồng đầu tư mới với hai đối tác nước ngoài quan trọng. Lật hợp đồng ra đọc được một lúc, Henry bên khối kĩ thuật đã kêu:
- Đứa nào mới sửa hết "rủi ro" thành "rủi do" thế?
Bên này phòng, Fred hắng giọng. Jean gãi gãi đầu rất vô tư:
- Em.
Cả phòng nhìn về phía cô bé. Chủ tịch và các cổ đông lớn cũng chăm chăm vào Jean. Đôi mắt cô bé rất chân thành, vuốt một lọn tóc ra phía sau:
- Xin lỗi, em rất hay sai chính tả hệ thống.
Tất cả mọi người phá ra cười. Cuộc họp đang căng thẳng cũng trở nên dễ thở hơn. Ngay sau đó, Jean thuyết trình đề án của bên khối tài chính Quốc tế, nói về lợi hại của việc hợp tác với từng nhà đầu tư. Nét mặt của Jean trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói sang sảng khiến mọi người tập trung. Dalton nhận ra, cô bé này có điểm gì khang khác với vẻ bề ngoài. Khi Jean dừng thuyết trình, mọi người trong phòng đều đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh địch để đưa ra và bảo vệ phương án có lợi nhất cho bộ phận mình nếu bị Chủ tịch hỏi.
Điều bất ngờ là lần này, Chủ tịch quay qua hỏi Jean:
- Theo cháu, thì cháu sẽ làm thế nào?
Nhân viên bình thường, cùng cấp bậc như Jean, khi bị hỏi thế thường sẽ từ chối khéo và nói ra mấy phương án ba phải. Jean mặt không đổi sắc nói:
- Thật ra cháu thấy dù công ty quyết định thế nào cũng không ngoài ba lựa chọn. Một là lấy công nghệ của nhà đầu tư Đức, xây dựng lại giấy phép từ đầu. Hai là chấp nhận lấy tiền và giấy phép từ ngân hàng Hàn Quốc rồi xây công nghệ từ đầu. Ba là.. – Jean dừng một chút.
Chủ tịch hỏi:
- Ba là sao?
- Ba là thông tư hướng dẫn cho giấy phép thử nghiệm vốn đang chuẩn bị được đưa qua các tập đoàn để xem xét lại. Nếu chúng ta có thể điều chỉnh sớm với thông tư này, đưa một số quy trình vận hành cơ bản của công ty vào, thì đối tác Đức sẽ không thể dùng công nghệ để ép khoản đầu tư xuống. Công nghệ sẽ không tương thích với quy trình vận hành của Việt Nam để có giấy phép. Như thế chúng ta vẫn có thể lấy được công nghệ lõi mà không bị thiệt hại và mất quyền phủ quyết. Về phía Hàn Quốc, hoặc họ làm việc với chúng ta, hoặc giấy phép cũng mất hiệu lực vào hai năm tới.
Tất cả mọi người nhìn Jean. Cô bé mới 19 tuổi. Dalton lại càng ấn tượng. Bình thường, ngay cả các trưởng khối đều chỉ biết việc mình, như Vicky bên vận hành chắc chắn thích đối tác Hàn hơn vì không phải đổi quy trình, còn Fred chắc chắn sẽ chọn Đức để làm thương hiệu. Ngay cả chủ tịch lúc đó cũng ngây người trong phút chốc mới hỏi:
- Làm sao cháu biết những thông tin này?
Jean, lúc đó rất vui vẻ kể rằng cô bé đã nói chuyện với Fred, Henry, Vicky và mấy người bên nhân sự, rồi gọi đến một số mối quan hệ với bên Hàn Quốc để tra ra. Dalton thấy động thái này của Jean rất cao chiêu, kể công cho người khác nhưng thực tế là thể hiện năng lực của chính mình. Vậy làm sao cô bé ăn mặc kì cục như thế?
Về sau, trong một lần công ty sinh hoạt ngoại khóa, Jean dẫn người yêu của cô bé lúc đó đến. Dalton lúc này mới hiểu Jean làm thế để cho người bạn trai mặt nào cũng kém cô bé không thấy ngại. Dalton quan sát anh chàng đó cả buổi, thực sự là đầu óc nhanh nhạy không bằng 1/10 Jean nhưng luôn bắt cô bé làm này làm nọ. Jean thì vẫn hạnh phúc như không. Dalton nhìn thấy thế khó chịu đến mức coi anh chàng kia là không khí, chỉ nói chuyện với những người khác thôi.
Khi Jean bỏ người yêu thì Dalton mới nhận ra trong công ty không phải mình anh ta khó chịu với người yêu cô bé. Fred gọi Jean vào phòng nói:
- Bỏ rồi thì cấm quay lại nhé..
Thiên tài bên công nghệ Nigel là nhẹ nhàng nhất, vẫn nói:
- Anh thấy em với bạn đó không hợp. Thấy bạn ấy không bằng em.
Vincent là quá đáng nhất. Ngay sáng hôm sau khi Jean bỏ người yêu, cậu ta hỏi chắc chắn rồi hô lớn:
- Hôm nay, anh đãi tất cả nhà đi ăn, mừng Jean thoát được cục nợ.
Tối đó, Dalton hỏi Jean làm bạn gái.
Thực ra, Jean không phải kiểu người mà Dalton quen hẹn hò. Trước Jean, anh ta luôn có một tập đoàn người mẫu và hoa hậu vây quanh, nhưng chẳng ai qua được cửa của bà nội cả. Thế nên, Dalton cứ nhảy hết từ người này sang người khác. Với Jean, anh ta dường như muốn đổi không khí, và cải tạo cái cách ăn mặc không sao đỡ được của cô bé. Ít nhất thì cũng phải làm sao để cách mặc đồ thể hiện được đúng kích cỡ bộ não thực sự của Jean.
Thế nhưng, Dalton thực chất không cần động tay. Sau khi bỏ người yêu cũ, Jean có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Trong vòng 10 ngày, Jean biến từ một cô bé mập mạp thành rất mảnh khảnh dễ thương. Ngay cả quần áo cũng hoàn toàn thay đổi. Dalton ngạc nhiên hỏi:
- Đây chính là cái gọi là khi chia tay phải làm cho người cũ nuối tiếc sao?
Cô bé cười rất vui vẻ, nói:
- Không phải. Đã đi đến quyết định chia tay thì không còn gì để nuối tiếc rồi. Em thấy thích thay đổi một chút thì sẽ thay đổi thôi. Chẳng qua là em không có thời gian nhiều chứ nếu không mỗi ngày đều cố gắng làm một người mới.
Dalton lúc đó lại hơi nuối tiếc dáng vẻ mập mạp dễ thương của Jean nên ngày nào cũng mua bánh ga tô lên cơ quan. Anh ta cũng không hiểu tại sao mình làm vậy nhưng có lần Jeremy buột miệng nói:
- Jean có vẻ mặt rất vui vẻ khi ăn, khiến người khác cũng sẻ ăn nhiều hơn.
Lúc này, Dalton mới chợt nhận ra khi Jean mập, gương mặt cô bé luôn hồn nhiên ngây thơ hơn, khiến mọi người trong vô thức chỉ cần nhìn thấy Jean là vui vẻ, yêu đời. Có điều, giờ anh ta có cố thế nào, Jean vẫn rất chăm chỉ tập luyện, nên trông dáng càng ngày càng đẹp. Henry bên công nghệ nhìn thấy Jean giảm cân xong trông quyến rũ khác người thì cũng nhìn xuống bụng mình rồi hỏi Jean cách giảm béo. Dalton đành ngồi đó lắc đầu.
Con người Jean, ngoài việc thi thoảng sẽ thay đổi dáng vẻ bề ngoài thì còn rất nhiều việc khiến người khác kinh ngạc. Dalton thích đọc sách, nên phòng sách nhà anh ta rất lớn. Anh ta thích đọc và lười nói chuyện đến mức ngay cả khi cô em gái mà anh ta rất yêu chiều hỏi một lời khuyên gì đó, Dalton sẽ đưa cho cô bé một quyển sách. Vincent có lần cũng tặng sách cho anh ta bị anh ta lẳng lại vì Dalton biết chắc chắn Vincent không biết được nội dung gì trong sách ngoài lời tựa.
Mấy hôm sau, Jean mang đến cho anh ta một cuốn sách nói về hội chứng tự kỉ Asperger, hồn nhiên nói:
- Em đọc cuốn này rồi. Dalton đọc thử xem.
Cô bé không những đọc, còn gạch chân rất kĩ. Mỗi câu đều như đang mắng anh ta sống không nhiệt tình với mọi người. Dalton cười: "Là Jean đang bênh Vincent vụ tặng sách hôm trước đấy mà." Sau đó, mỗi lần đi hẹn hò là họ cầm theo hai cuốn sách. Có khi hai người ngồi cả buổi không nói chuyện gì với nhau, thi thoảng sẽ đổi sách, rồi đọc được gì đó sẽ cùng cười đùa vui vẻ. Sự nhẹ nhàng và bình an khi ở bên Jean là loại cảm giác mà Dalton chưa bao có, và sau này cũng không bao giờ có lại.
Quay sang chuyện làm ăn, hẹn hò với cô bé được một tháng, Dalton mới biết Jean quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ riêng về đồ thể thao. Nếu đó chỉ là một cửa hàng nhỏ nhỏ thì tầm tuổi cô bé cũng không ít người làm. Thế nhưng chuỗi lại rất chuyên nghiệp khiến Dalton còn phải thốt lên:
- Vậy em đi làm làm gì thế?
Jean hơi xị mặt ra:
- Mẹ em ngày trước cũng buôn bán xong phá sản, ảnh hưởng tới gia đình nên mẹ vẫn muốn em có một công việc tử tế.
Càng tìm hiểu về việc kinh doanh của Jean, Dalton mới càng kinh ngạc. Jean chạy một câu lạc bộ thể thao theo giờ cho trẻ em, trước là cùng với bạn trai cũ. Dù giá cả cao hơn so với thị trường nhưng khách đuổi đi không hết. Khi quan sát kĩ, Dalton thấy mỗi giáo viên của Jean nhận chỉ khoảng 3 4 học viên một lượt, nhưng chăm sóc rất chu đáo với nhu cầu của cả học viên cả phụ huynh. Tiền thu được từ câu lạc bộ Jean cũng để cho giáo viên hết, chỉ giữ lại đúng 10% tiền điện nước. Khi giáo viên đi dạy tại gia cho học viên, nàng còn trích thêm tiền hàng hóa bán được từ chuỗi. Thế nên, những người làm cho nàng ở đây đối với nàng như một chị cả thay vì một bà chủ vậy.
Đôi khi, Jean cũng tự mình đứng lớp câu lạc bộ. Nhìn bên ngoài thì đơn giản là cô bé vui vẻ nên mới làm nhưng khi Dalton gặp những phụ huynh là Tổng và phó Tổng mà anh ta cũng quen thì anh ta mới hiểu ra, Jean nhạy cảm với những thông tin bên ngoài khi làm ở Axial cũng chính vì những mối quan hệ không ngờ tới này. Ánh mắt Dalton nhìn Jean rất tự hào. Chắc cũng chỉ có cô bé này mới nhìn được những thứ liên quan từ những việc xa nhau đến cả chục dặm như vậy.
Khi mối quan hệ phát triển hơn, Dalton kéo Jean về nhà giới thiệu. Ba mẹ Dalton không tách ra ở riêng mà sống chung với bà nội, cũng như gia đình chú ruột và cô ruột anh ta. Ngoại trừ, chú ruột không có con, thì Dalton, em gái và các anh em họ đều rất vui vẻ hòa thuận. Được cái vì ngôi nhà rất lớn, nên mọi sinh hoạt tuy rất chung mà rất riêng. Bình thường chỉ có giờ ăn là cô ruột Dalton phụ trách làm bếp hết để cả nhà tụ tập, chia sẻ cho vui nhưng ngoài lúc đó thì muốn biết ai ở nhà hay không đều phải gọi điện.
Lại nói đến từng người, ba Dalton không muốn quản lý sản nghiệp mà chỉ làm công việc đơn giản, rồi vẽ tranh ngâm thơ thế nên chú anh ta gánh hết. Vì chú không có con nên trách nhiệm đó sau này sẽ là của Dalton. Bà nội Dalton rất cởi mở, hiện đại nhưng cũng khá nghiêm khắc. Ngay cả chú anh ta làm chủ gia đình mà vẫn nghe bà răm rắp. Mấy người bạn gái trước Dalton đưa về đều khiến bà không hài lòng. Tuy bà không thể hiện ra mặt ngay trong buổi gặp nhưng kiểu gì Dalton cũng sẽ bị gọi vào nói chuyện. Hôm thì bà kêu cô gái mới đến quá màu mè. Lúc khác bà lại nói món quà người ta tặng đắt tiền nhưng kém sang.
Jean thì rất khác. Cô bé biết bà Dalton bị nóng trong người nên lần đầu tiên gặp mặt cái mang đến không là thứ gì khác chỉ là những túi nhân trần nho nhỏ. Jean tự tay pha cho bà, rồi còn ngồi nói chuyện với bà một lúc trước khi xuống bếp phụ nấu ăn với cô của Dalton nữa. Tất nhiên, nhà họ Trần vốn có rất nhiều người phụ việc nên cô anh ta cũng chỉ là chỉ đạo trong bếp, Jean cũng không phải làm gì nhiều ngoài việc sắp xếp và trình bày các món ăn. Sau buổi nói chuyện vui vẻ thì y như rằng Dalton bị bà gọi vào, nhưng trái ngược với cái anh ta nghĩ, lần này, bà rất hài lòng. Anh ta tò mò hỏi:
- Cô ấy tặng bà nhân trần thôi mà. Sao bà thích đến vậy?
- Cháu đấy.. chỉ nhìn được đến đó.
* * * vâng.. – Dalton không hiểu rõ.
- Cái cô bé mang đến không phải là nhân trần mua ở chợ. Đấy là lá được trồng để làm thuốc, sao khô thủ công. Cam thảo và táo đỏ cũng là loại tốt, khi pha lên mùi hương khác hẳn. Túi bọc bên ngoài là túi vải tự làm, không có hóa chất, cũng được giặt rất kĩ, không ảnh hưởng đến mùi vị khi pha. Thanh nhiệt giải độc cũng tốt hơn. Lúc cô bé nói ba nó làm giáo sư y học cổ truyền, bên ngoại có truyền thống học từ xưa ta đã ưng rồi, nhưng ngay cả cách pha trà nói chuyện, cô bé đó rất có văn hóa cũng rất để tâm tới người bên cạnh. Ngay cả cháu ngồi cúi xuống dễ đau lưng, con bé cũng cố tình kiếm chuyện nói để cháu quay đi chỗ khác, giãn cái lưng ra đó.
Dalton lúc này mới để ý. Đúng là từ lúc hẹn hò Jean, lưng anh ta ít bị đau hơn. Bà nói tiếp:
- Giật mình rồi phải không?
Dalton rất không muốn thừa nhận bà nói đúng nhưng ngẫm lại từng hành động nhỏ của Jean thì anh ta không thể phủ nhận, nên giọng nhỏ hơn:
- Đúng là cháu không để ý.
Bà dừng một lúc thấy Dalton có vẻ suy nghĩ mới nói:
- Những điểm tốt bên ngoài của những đứa con gái khác cháu nhìn thấy rất nhanh. Cô gái này cứ như mưa dầm thấm lâu. Cháu lại không biết được. Nhưng một cô gái như thế, nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu được đâu.
Dalton đã nhìn bà một lúc lâu.
Một thời gian sau đó, chú Dalton bị bắt do bị đối tác thân lừa. Tuy ngân hàng gia đình không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng Dalton phải ngay lập tức quay về để tiếp quản. Axial xảy ra chuyện. Ba của Jeremy làm cho một đối tác ngân hàng quan trọng tức giận rút vốn. Fred và Jean khuyên Jeremy thế nào, anh ta cũng chỉ thu mình vào, chơi với cái đám nịnh hót bên kia. Lúc Jean giận quá nghỉ việc, Dalton đã định kéo Jean sang chỗ anh ta làm việc. Thế nhưng, rất bất ngờ là Hank Đỗ nẫng tay trên luôn.
Hank là Chủ tịch của một loạt các ngân hàng, công ty bất động sản, công nghệ và truyền thông khác. Dalton luôn thân mật gọi người này là bác vì quan hệ thân thiết giữa Hank và chú anh ta. Ngay cả lúc chú bị kiện, Hank cũng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền của để giúp sức mà không hề đòi hoàn lại. Thật sự là hoạn nạn thấy chân tình. Gần đây, Hank muốn phát triển các dự án đầu tư quốc tế nên mới đưa Jean về. Khi Dalton dò hỏi về lý do thì Hank cười khanh khách nói:
- Hôm ở Axial, ta thấy nó thủng thẳng xỏ Barney Nguyễn là sống không trước sau một cách rất thẳng thắn mà ngoài mặt không thể hiện một chút tức giận hay hỗn hào nào nên ta thấy nó sẽ là người sống rất thật. Sau này, nếu ta có dự án đầu tư, thì chỉ cần hỏi con bé là nó sẽ công lập nói cho ta biết. Một người có thể tin tưởng được, tại sao không dùng?
Barney Nguyễn là chủ tịch của cả một đế chế khác. Người này tuy giàu có nhưng đúng là thấy người khác gặp nạn sẽ tiện tay đẩy luôn xuống hố. Bình thường nhân viên như Jean sẽ không dám xỏ xiên, vậy mà cô bé lại đường hoàng nói, không trách tại sao Hank lại thích Jean hơn người khác.
Sau này, Hank và Dalton thành lập ANP để đầu tư công nghệ ở Việt Nam và đi các nước. Jean thường là người có tiếng nói cuối cùng cũng vì sự chính trực này. Sau những hợp đồng thành công, Hank liên tục gọi Jean là "tiểu công chúa." Mọi người thuận thế gọi theo. Sau này, cái tên này được giới tài chính biết đến như một truyền kì. Có những người đứng trước mặt Jean còn kể chuyện về "tiểu công chúa". Cô bé thì nhất định không nói gì, lẩn lẩn đi, trước khi mọi người phát hiện ra Jean chính là người đang được nhắc đến.
Lại nói, bản thân Jean làm tài chính nhưng không đầu tư quá nhiều khối tài sản của mình vào đây. Cô bé có cửa hàng bán lẻ. Về sau gom đủ vốn rồi nhờ Hank giúp đỡ thêm một chuỗi nông nghiệp. Ban đầu, Dalton nghĩ cô bé không lãi được bao nhiêu nên mới không đầu tư tài chính. Thế nhưng, năm nào chuỗi bán lẻ của Jean cũng nhân rộng lên gấp mấy lần. Hai vợ chồng người bạn làm ăn Henry và Holly cũng liên tục giúp chuyển mô hình từ bán lẻ, sang sản xuất làm thương hiệu và giờ sang hẳn mô hình chuyển nhượng thương hiệu nữa.
Tự dưng, một ngày Jean hỏi anh ta có 6 triệu đô tiền nhàn rỗi thì làm gì. Lúc này, Dalton mới giật mình hỏi Jean lấy đâu ra nhiều tiền thế. Cô bé mới nói:
- Bình thường em chẳng có nhu cầu gì. Xe em cũng không thích mua, chỉ thích đi Uber hoặc Grab. Quần áo, hàng hiệu em càng không dùng. Nhà thì ba mẹ có sẵn rồi, nên làm được bao nhiêu lại tái đầu tư hết. Năm nay, tiền mặt quá nhiều, bọn em không đầu tư hết mà để trong đó thì bị thuế sờ gáy. Nên em rút ra vì Henry và Holly năm nay cũng muốn mua nhà và tự đầu tư thêm mấy khoản bên ngoài.
Dalton lúc này trợn tròn hai mắt:
- Jean, em có đúng là học tài chính không vậy? Làm ra tiền thì nên mỗi năm rút ra một ít, rồi đưa vào đất hoặc các khoản đầu tư an toàn. Em bỏ hết vào một giỏ nhỡ ngày đông gió rét biết làm sao?
Jean nhìn Dalton, gương mặt rất nghiêm túc:
- Em thích những thứ em có thể cầm nắm được hơn. Với em thấy thật ra bỏ hết trứng vào một giỏ nếu mùa hè trường kì thì vẫn lãi hơn. Còn em thấy như anh đó, cái gì cũng phải cân tám đường. Giàu thì giàu thật, mệt muốn chết.
- Vậy khi quyết định các hạng mục cho ANP, em cũng dùng cái tâm lý đó sao? – Dalton hỏi.
- Không.. Hank và anh đối với em đều tốt như vậy, em chịu rủi ro của em thôi. Em đâu bắt hai người chịu cùng. Nhưng em vốn không muốn kiếm tiền. Em muốn tạo ra giá trị gì mới cho xã hội thôi. – Dalton nhìn Jean. Cô bé vui vẻ nói tiếp – Như anh thấy đó, câu lạc bộ thể thao, không phải là rất tốt cho tụi trẻ sao.. hơn là dán mặt vào máy tính với điện thoại?
Cả đời Dalton thực sự chỉ là lấy tiền tạo ra tiền. Anh ta chưa từng tin tưởng vào thứ gì khác, nhưng nghe Jean nói, Dalton chợt cảm thấy như cuộc sống của anh ta còn không có ý nghĩa bằng cô bé. Số tiền đó, sau này Jean lại đưa cho Jeremy đầu tư. Jean giúp Jeremy không ít việc sau khi Axial sập để kết nối lại quan hệ với giới đầu tư nên việc tối thiểu mà anh ta có thể làm là giúp cô bé quản lý tiền nhàn rỗi. Có lần, Jeremy phải gào lên với Dalton là, Jean đầu tư thậm chí còn chẳng bao giờ rút tiền ra, nói Jeremy cứ lấy lãi bỏ vào tiếp. Jeremy sợ đến mức thi thoảng sẽ tự động lấy ra một sổ tiết kiệm dưới tên Jean.
Sau này, khi Jean muốn đi học Thạc sĩ, muốn làm thêm nhiều dự án nữa, Dalton mới chợt nhận ra cô bé rất khác với anh ta. Jean làm cái gì cũng sẽ đến cùng, trừ khi người khác bị ảnh hưởng, còn không thì cô bé sẽ không sống nửa vời với bất cứ chuyện gì. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, Jean càng như vậy. Mỗi lần sau đầu tư sẽ lớn hơn lần trước, tầm nhìn càng ngày càng rộng. Thực sự mà nói, Jean đầu tư rất thông minh, chỉ là cô bé không cần tiền đến mức có thể liên tục không rút tiền ra khỏi một doanh nghiệp để bảo vệ bản thân, mà ngược lại, tái đầu tư cho nó lớn khiến Dalton cũng phục sát đất.
Dalton không thể làm việc đó với sản nghiệp nhận lại từ gia đình. Lâu dần, anh ta nhận ra cái Jean cần là một tự do được thử, mà cái đó anh ta không thể cho cô bé. Dalton từng hỏi Jean về việc nếu cưới nhau cô bé có thể lùi lại rồi vui vẻ đi làm từ thiện được không, vẫn có thể giúp được người khác. Thế nhưng, rất nhanh chóng, anh ta hiểu rằng với cái đầu nhiều ý tưởng như Jean, làm như vậy không khác gì xích đôi cánh của cô bé.
Ngày đó, Jean không hiểu sao rất thích có một hình xăm. Dalton biết mình chẳng thể giữ cô bé lâu được nữa, nên khi Jean nói vậy liền bảo, xăm trổ sẽ đi suốt một đời người vậy nên muốn giúp cô bé chọn hình trước. Anh ta mua một bức tranh cổ rồi nhờ người thiết kế dựa trên bức tranh đó thành một hình xăm chỉ của riêng Jean. Cô bé đương nhiên rất thích nó. Hình hoa mẫu đơn, biểu tượng cho hoàng hậu, là công chúa trong lòng Dalton, cũng là cách mà Dalton giữ lại một chút gì đó của Jean cho mình.
Ngay cả khi đã chia tay với Jean rồi, hai người vẫn còn là bạn rất thân. Vậy nên sau đó, khi Jean giúp một nhân viên ngân hàng quèn đang làm cho anh ta leo lên đến vị trí Tư vấn độc lập ở một tập đoàn nước ngoài rồi người này bỏ nàng chạy theo người khác, Dalton đã rất tức giận. Vụ Hexagon sau đó còn làm Dalton muốn bóp nghẹt Hudson và mọi cơ hội của kẻ này tại Việt Nam hay Châu Á luôn.
Jean rất thích Hudson vì giải pháp công nghệ vận tải mà Hudson đưa ra cực kì sáng tạo, nó có thể giúp Việt Nam vượt qua gánh nặng hạ tầng mà làm kho vận. Jean từ mến mộ tài năng chuyển sang yêu, mà khi cô bé này yêu vào thì chẳng có chút lý trí nào. Lúc Jean dẫn Hudson đến gặp Hank và Dalton, Hank đã nhận ra sự gian xảo của người đàn ông này. Bình thường, bao nhiêu vốn Hank cũng sẽ đầu tư cho Jean nhưng lần này, Hank lại nói:
- Con cứ giữ được cổ phần phủ quyết, bác vào bao nhiêu cũng được.
Dalton cũng thấy rất lạ là Hudson không cho Jean tự vào vốn của con bé trong Hexagon. Jean lúc này cũng đào tạo một cô bé nhỏ tuổi hơn để có thể làm việc trong công ty của Hudson. Đáng tiếc là sau khi có nguồn vốn mới, Hudson và cô bé do chính tay Jean dạy lại đâm nàng sau lưng một nhát. Jean lúc đó đang mang thai với Hudson, nhưng vì biến cố đó mà tai biến, sảy thai. Sau này, khi con bé rời công ty rồi, có thông tin là Hudson gọi mọi người vào, nói rằng Jean giả vờ mang thai. Dalton lúc đó muốn dụi cho Hudson đến mức không ngóc đầu lên được.
Jean sau đó rút khỏi thương trường, và quyết tâm đi theo con đường học thuật. Con bé vẫn giúp Hexagon sống sót rồi mở rộng một chút để tìm dần chỗ cho những người mà con bé từng kéo về và đào tạo. Phó Tổng Công nghệ ở đó chuyển được sang một công ty về công nghệ y tế, có vốn khởi điểm của Hank. Những quản lý cấp trung thì chuyển sang một tập đoàn nhà nước lớn, có quan hệ với Jean. Sau khi Hudson gây vốn vòng hai thành công mà không biết có sự giúp đỡ kín đáo của Jean ở đường biên thì trở nên rất kiêu ngạo. Thực tế, Jean muốn gây vốn vòng này để nhà đầu tư vòng đầu của nàng không chịu thiệt hại.
Sau đó, khi Jean yêu cầu Maverick đưa đơn hàng sang Hexagon, Dalton còn giận cô bé vì như thế quá nhân từ. Jean lúc đó cười cười. Về sau, một quản lý bên Maverick mới nói với anh ta, cứ đơn hàng nào khó nhằn nhất thì Jean yêu cầu Maverick đưa. Người quản lý này cũng nói tuy vậy nhưng Hudson làm rất tốt, giá chuối thế nào anh ta vẫn có lãi. Dalton lần này tự hào hơn chút về Jean, ít ra cô bé cũng có thể làm cho người khác sống dở chết dở một lần.
Một năm sau khi Jean bắt đầu chương trình Tiến sĩ Mỹ, Dalton bắt đầu nghe Peter kể về Terence. Thế nên, anh ta lấy cớ sang sinh nhật Jean chẳng qua là để kiểm tra. Khi thấy Terence đơn thuần là quan tâm Jean, lại rất thông minh, Dalton thực sự đã rất quý cậu ta, nói hết cho Terence những điều cần chú ý trong cả tài chính lẫn tình yêu với cô bé. Mấy năm sau, khi Terence và Jean xảy ra trục trặc, Jean sảy thai thêm lần nữa, Dalton đã rất giận, lại muốn tìm mọi cách để dìm chết Terence. Có điều, khi đến bệnh viện, Dalton mới phát hiện ra Terence còn đau khổ hơn anh ta. Mọi ý định trước đó đều tan biến.
Dalton chỉ muốn Jean có thể ở bên một người yêu con bé cũng chân thành với con bé như vậy mà không mất đi tự do. Thế nên, khi Jean nhắn hỏi tại sao con bé quyết định bỏ Terence mà vẫn đau, Dalton đã trả lời để Jean hiểu rằng, thực ra cô bé chọn công việc giáo sư là vì cô bé sợ sẽ tổn thương lần nữa trong tình yêu. Trong tình yêu này với Terence, Jean vẫn luôn có thể chạy theo cậu ta mà không mất đi tự do.
Ngày Terence mua nhà mới ở Kansas City, Dalton gửi cho hắn một hộp Đại hồng bào để pha. Anh ta vẫn nhớ lần đầu tiên khi Jean uống loại trà này, cô bé đã lầm bầm: "Em không thích túi LV, nhưng kiểu gì cũng tốn tiền uống trà." Dalton đã cười. Lần này, gửi Đại hồng bào cho Terence, anh ta biết không sớm thì muộn, Jean cũng sẽ tìm tới đó.
Khi Terence hỏi tại sao Jean chọn cậu ta mà không chọn Dalton, anh ta cũng đã có một câu trả lời trong lòng mình. Jean có thể là một phần rất quan trọng của Dalton, nhưng không có Jean, Dalton vẫn luôn làm tốt trách nhiệm với gia đình và công ty mình. Còn Terence không có Jean thì không tập trung được. Vấn đề luôn luôn không ở sự giàu có, mà là ở Dalton quý trọng nhưng không yêu Jean đến mức để Jean hay bất cứ ai khác ảnh hưởng đến tâm tình và quyết định của mình. Terence với một trái tim nhiệt thành thì khác, để cho Jean bước vào mà không hề phòng bị. Có lẽ, chính vì Terence và Jean đều hết lòng yêu đối phương, nên cả hai mới không cách nào sống thiếu nhau được.
Tối tiệc độc thân, Terence hỏi Dalton về chuyện của Hexagon, rồi giành phần tiền kí Hợp đồng mới bên Chiefs để mua lại số cổ phần mà Dalton đang nắm trong đó. Dalton có chút ngạc nhiên vì Terence chỉ trong một thời gian ngắn đã trưởng thành rất nhanh về kiến thức tài chính cũng như cách nhìn người. Thậm chí, cậu ta còn đoán biết được Dalton chắc chắn có cổ phần Hexagon.
Sau này, Jean mới kể thêm cho Dalton về chuyện Ben Larson bạo hành mẹ của Terence. Câu chuyện này có chút gì đó tương đồng với việc Hudson ép Jean đến tai biến, sảy thai. Chẳng trách sao cậu ta kiên quyết nghiền nát Hexagon khi có thể. Cô bé mà Jean đào tạo ngày nào sau đó đã đi tù vì một số giấy tờ không hợp lệ khi Terence yêu cầu đầu tư một dự án kho trong Đông Nam Á. Một người phụ nữ khác từng lừa Jean để chiếm vị trí trong Hexagon cũng phải bán hết cổ phần ở giá thấp trước khi công ty ngấp nghé bên bờ vực.
Cuối cùng là Hudson. Terence không rõ bằng cách nào tìm ra được chuyện Hudson đang bí mật hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ bên Mỹ. Terence giúp người vợ này giành toàn bộ quyền và một khoản phí nuôi con lớn. Sau đó, Hudson còn không thể đến thăm con vì có lệnh của tòa. Cuối cùng thì thanh tra thuế kiện Hudson thiếu nợ với những tài khoản ở Việt Nam. Thế nên, Hexagon không chết hẳn, Terence không hề lỗ khi mua cổ phần từ Dalton. Thế nhưng, Hudson thì sống một cuộc sống không hề dễ chịu khi tiền thì chuyển thẳng đến cho vợ cũ và những đứa con mà anh ta không bao giờ được nhìn thấy nữa còn công ty thì anh ta cũng không thể làm lại từ đầu dù ở Mỹ hay Việt Nam.
Dalton lần lượt nhìn thủ đoạn ủa Terence rồi nhìn sang Jean vẫn đơn giản sống cuộc sống hòa nhã an ổn của một giáo sư, buột miệng nói với cậu ta:
- Về tàn nhẫn thì Jean sẽ không bao giờ học được như cậu.
Thế nhưng, công ty của ba ruột mình thì Terence không xuống tay quá nặng. Có lẽ chỉ khi động đến Jean, cậu ta mới thực sự phát tác ra thôi.
Dalton cưới Freja cũng đã được mấy năm. Freja vẽ tranh rất hợp với ba Dalton. Lúc nào anh ta trở về cũng thấy vợ mình rất vui vẻ dễ chịu bên gia đình. Nếu cưới Jean, có lẽ Dalton sẽ có thêm một nữ tướng, nhưng cuộc sống bị cùm kẹp sẽ biến cô bé thành một người khác và anh ta cũng sẽ rất buồn. Nhìn Jean bây giờ, vui vẻ và rực rỡ bên cạnh Terence mà cô ấy yêu nhất, Dalton chợt nghĩ:
Ai. Sớm muộn gì, cũng sẽ có một mối duyên phù hợp nhất. Terence trưởng thành cũng một phần nhờ Jean giúp sức nhưng tới bây giờ, sự che chở mà Terence cho Jean lại không ai phủ nhận được. Khác biệt tuổi tác thực sự không phải là một vấn đề.
Đợt Fred tuyển Jean vào, việc cô bé này hơi mập thì Dalton không có vấn đề gì lắm nhưng cách ăn mặc trông có chút thiếu chuyên nghiệp, thậm chí còn có chút lạc hậu và quê mùa nữa. Ban của Fred là bên phụ trách đối ngoại và đi quốc tế nhiều, trước nay nổi tiếng là gom hết trai xinh gái đẹp có trình độ của toàn công ty, tự dưng lạc loài một người như Jean. Dalton thấy rất khó hiểu.
Một thời gian sau, mọi chuyện lại càng kì lạ hơn. Phó Tổng Jeremy, bạn thân Dalton từ năm cấp hai, cũng là một người anh ta luôn cho rằng thông minh xuất chúng, lại rất chiều Jean. Thế rồi cả Henry trong khối công nghệ và Vincent ngay dưới quyền Dalton trong khối kinh doanh cũng thường xuyên lượn lờ bên cô bé. Điều này khiến anh ta tò mò.
Lại nói, Axial về cơ bản cách tòa nhà của gia đình họ Trần có 15 phút đi bộ. Thế nên, ngày nào Dalton cũng sáng đến trưa đi trên chiếc xe đạp của mình. Một hôm, anh ta làm mất vé xe nên bảo vệ nhất định bắt khai rõ giấy tờ tùy thân thì mới giải phóng xe. Dalton đang hơi bực mình thì thấy Jean đi đến rất từ tốn:
- Là bạn con đó chú Thăng. Con biết xe là của anh ấy.
Người giữ xe đang phúc hắc với Dalton thì quay ra nở nụ cười:
- Bạn Jean sao không nói sớm? Thế cậu cứ đi đi thôi.
Dalton lúc này cũng vẫn rất lãnh đạm quay ra cảm ơn Jean. Nhìn sao cũng thấy cách ăn mặc của cô bé không vừa mắt, nên khó chịu vẫn hoàn khó chịu. Jean cười rất tươi, như không hề để ý thái độ vừa rồi của Dalton.
Mấy hôm sau, Hội đồng quản trị họp. Ngoài các trưởng khối bắt buộc họp để báo cáo, Jean cũng xuất hiện. Chuyện liên quan đến một hợp đồng đầu tư mới với hai đối tác nước ngoài quan trọng. Lật hợp đồng ra đọc được một lúc, Henry bên khối kĩ thuật đã kêu:
- Đứa nào mới sửa hết "rủi ro" thành "rủi do" thế?
Bên này phòng, Fred hắng giọng. Jean gãi gãi đầu rất vô tư:
- Em.
Cả phòng nhìn về phía cô bé. Chủ tịch và các cổ đông lớn cũng chăm chăm vào Jean. Đôi mắt cô bé rất chân thành, vuốt một lọn tóc ra phía sau:
- Xin lỗi, em rất hay sai chính tả hệ thống.
Tất cả mọi người phá ra cười. Cuộc họp đang căng thẳng cũng trở nên dễ thở hơn. Ngay sau đó, Jean thuyết trình đề án của bên khối tài chính Quốc tế, nói về lợi hại của việc hợp tác với từng nhà đầu tư. Nét mặt của Jean trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói sang sảng khiến mọi người tập trung. Dalton nhận ra, cô bé này có điểm gì khang khác với vẻ bề ngoài. Khi Jean dừng thuyết trình, mọi người trong phòng đều đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh địch để đưa ra và bảo vệ phương án có lợi nhất cho bộ phận mình nếu bị Chủ tịch hỏi.
Điều bất ngờ là lần này, Chủ tịch quay qua hỏi Jean:
- Theo cháu, thì cháu sẽ làm thế nào?
Nhân viên bình thường, cùng cấp bậc như Jean, khi bị hỏi thế thường sẽ từ chối khéo và nói ra mấy phương án ba phải. Jean mặt không đổi sắc nói:
- Thật ra cháu thấy dù công ty quyết định thế nào cũng không ngoài ba lựa chọn. Một là lấy công nghệ của nhà đầu tư Đức, xây dựng lại giấy phép từ đầu. Hai là chấp nhận lấy tiền và giấy phép từ ngân hàng Hàn Quốc rồi xây công nghệ từ đầu. Ba là.. – Jean dừng một chút.
Chủ tịch hỏi:
- Ba là sao?
- Ba là thông tư hướng dẫn cho giấy phép thử nghiệm vốn đang chuẩn bị được đưa qua các tập đoàn để xem xét lại. Nếu chúng ta có thể điều chỉnh sớm với thông tư này, đưa một số quy trình vận hành cơ bản của công ty vào, thì đối tác Đức sẽ không thể dùng công nghệ để ép khoản đầu tư xuống. Công nghệ sẽ không tương thích với quy trình vận hành của Việt Nam để có giấy phép. Như thế chúng ta vẫn có thể lấy được công nghệ lõi mà không bị thiệt hại và mất quyền phủ quyết. Về phía Hàn Quốc, hoặc họ làm việc với chúng ta, hoặc giấy phép cũng mất hiệu lực vào hai năm tới.
Tất cả mọi người nhìn Jean. Cô bé mới 19 tuổi. Dalton lại càng ấn tượng. Bình thường, ngay cả các trưởng khối đều chỉ biết việc mình, như Vicky bên vận hành chắc chắn thích đối tác Hàn hơn vì không phải đổi quy trình, còn Fred chắc chắn sẽ chọn Đức để làm thương hiệu. Ngay cả chủ tịch lúc đó cũng ngây người trong phút chốc mới hỏi:
- Làm sao cháu biết những thông tin này?
Jean, lúc đó rất vui vẻ kể rằng cô bé đã nói chuyện với Fred, Henry, Vicky và mấy người bên nhân sự, rồi gọi đến một số mối quan hệ với bên Hàn Quốc để tra ra. Dalton thấy động thái này của Jean rất cao chiêu, kể công cho người khác nhưng thực tế là thể hiện năng lực của chính mình. Vậy làm sao cô bé ăn mặc kì cục như thế?
Về sau, trong một lần công ty sinh hoạt ngoại khóa, Jean dẫn người yêu của cô bé lúc đó đến. Dalton lúc này mới hiểu Jean làm thế để cho người bạn trai mặt nào cũng kém cô bé không thấy ngại. Dalton quan sát anh chàng đó cả buổi, thực sự là đầu óc nhanh nhạy không bằng 1/10 Jean nhưng luôn bắt cô bé làm này làm nọ. Jean thì vẫn hạnh phúc như không. Dalton nhìn thấy thế khó chịu đến mức coi anh chàng kia là không khí, chỉ nói chuyện với những người khác thôi.
Khi Jean bỏ người yêu thì Dalton mới nhận ra trong công ty không phải mình anh ta khó chịu với người yêu cô bé. Fred gọi Jean vào phòng nói:
- Bỏ rồi thì cấm quay lại nhé..
Thiên tài bên công nghệ Nigel là nhẹ nhàng nhất, vẫn nói:
- Anh thấy em với bạn đó không hợp. Thấy bạn ấy không bằng em.
Vincent là quá đáng nhất. Ngay sáng hôm sau khi Jean bỏ người yêu, cậu ta hỏi chắc chắn rồi hô lớn:
- Hôm nay, anh đãi tất cả nhà đi ăn, mừng Jean thoát được cục nợ.
Tối đó, Dalton hỏi Jean làm bạn gái.
Thực ra, Jean không phải kiểu người mà Dalton quen hẹn hò. Trước Jean, anh ta luôn có một tập đoàn người mẫu và hoa hậu vây quanh, nhưng chẳng ai qua được cửa của bà nội cả. Thế nên, Dalton cứ nhảy hết từ người này sang người khác. Với Jean, anh ta dường như muốn đổi không khí, và cải tạo cái cách ăn mặc không sao đỡ được của cô bé. Ít nhất thì cũng phải làm sao để cách mặc đồ thể hiện được đúng kích cỡ bộ não thực sự của Jean.
Thế nhưng, Dalton thực chất không cần động tay. Sau khi bỏ người yêu cũ, Jean có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Trong vòng 10 ngày, Jean biến từ một cô bé mập mạp thành rất mảnh khảnh dễ thương. Ngay cả quần áo cũng hoàn toàn thay đổi. Dalton ngạc nhiên hỏi:
- Đây chính là cái gọi là khi chia tay phải làm cho người cũ nuối tiếc sao?
Cô bé cười rất vui vẻ, nói:
- Không phải. Đã đi đến quyết định chia tay thì không còn gì để nuối tiếc rồi. Em thấy thích thay đổi một chút thì sẽ thay đổi thôi. Chẳng qua là em không có thời gian nhiều chứ nếu không mỗi ngày đều cố gắng làm một người mới.
Dalton lúc đó lại hơi nuối tiếc dáng vẻ mập mạp dễ thương của Jean nên ngày nào cũng mua bánh ga tô lên cơ quan. Anh ta cũng không hiểu tại sao mình làm vậy nhưng có lần Jeremy buột miệng nói:
- Jean có vẻ mặt rất vui vẻ khi ăn, khiến người khác cũng sẻ ăn nhiều hơn.
Lúc này, Dalton mới chợt nhận ra khi Jean mập, gương mặt cô bé luôn hồn nhiên ngây thơ hơn, khiến mọi người trong vô thức chỉ cần nhìn thấy Jean là vui vẻ, yêu đời. Có điều, giờ anh ta có cố thế nào, Jean vẫn rất chăm chỉ tập luyện, nên trông dáng càng ngày càng đẹp. Henry bên công nghệ nhìn thấy Jean giảm cân xong trông quyến rũ khác người thì cũng nhìn xuống bụng mình rồi hỏi Jean cách giảm béo. Dalton đành ngồi đó lắc đầu.
Con người Jean, ngoài việc thi thoảng sẽ thay đổi dáng vẻ bề ngoài thì còn rất nhiều việc khiến người khác kinh ngạc. Dalton thích đọc sách, nên phòng sách nhà anh ta rất lớn. Anh ta thích đọc và lười nói chuyện đến mức ngay cả khi cô em gái mà anh ta rất yêu chiều hỏi một lời khuyên gì đó, Dalton sẽ đưa cho cô bé một quyển sách. Vincent có lần cũng tặng sách cho anh ta bị anh ta lẳng lại vì Dalton biết chắc chắn Vincent không biết được nội dung gì trong sách ngoài lời tựa.
Mấy hôm sau, Jean mang đến cho anh ta một cuốn sách nói về hội chứng tự kỉ Asperger, hồn nhiên nói:
- Em đọc cuốn này rồi. Dalton đọc thử xem.
Cô bé không những đọc, còn gạch chân rất kĩ. Mỗi câu đều như đang mắng anh ta sống không nhiệt tình với mọi người. Dalton cười: "Là Jean đang bênh Vincent vụ tặng sách hôm trước đấy mà." Sau đó, mỗi lần đi hẹn hò là họ cầm theo hai cuốn sách. Có khi hai người ngồi cả buổi không nói chuyện gì với nhau, thi thoảng sẽ đổi sách, rồi đọc được gì đó sẽ cùng cười đùa vui vẻ. Sự nhẹ nhàng và bình an khi ở bên Jean là loại cảm giác mà Dalton chưa bao có, và sau này cũng không bao giờ có lại.
Quay sang chuyện làm ăn, hẹn hò với cô bé được một tháng, Dalton mới biết Jean quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ riêng về đồ thể thao. Nếu đó chỉ là một cửa hàng nhỏ nhỏ thì tầm tuổi cô bé cũng không ít người làm. Thế nhưng chuỗi lại rất chuyên nghiệp khiến Dalton còn phải thốt lên:
- Vậy em đi làm làm gì thế?
Jean hơi xị mặt ra:
- Mẹ em ngày trước cũng buôn bán xong phá sản, ảnh hưởng tới gia đình nên mẹ vẫn muốn em có một công việc tử tế.
Càng tìm hiểu về việc kinh doanh của Jean, Dalton mới càng kinh ngạc. Jean chạy một câu lạc bộ thể thao theo giờ cho trẻ em, trước là cùng với bạn trai cũ. Dù giá cả cao hơn so với thị trường nhưng khách đuổi đi không hết. Khi quan sát kĩ, Dalton thấy mỗi giáo viên của Jean nhận chỉ khoảng 3 4 học viên một lượt, nhưng chăm sóc rất chu đáo với nhu cầu của cả học viên cả phụ huynh. Tiền thu được từ câu lạc bộ Jean cũng để cho giáo viên hết, chỉ giữ lại đúng 10% tiền điện nước. Khi giáo viên đi dạy tại gia cho học viên, nàng còn trích thêm tiền hàng hóa bán được từ chuỗi. Thế nên, những người làm cho nàng ở đây đối với nàng như một chị cả thay vì một bà chủ vậy.
Đôi khi, Jean cũng tự mình đứng lớp câu lạc bộ. Nhìn bên ngoài thì đơn giản là cô bé vui vẻ nên mới làm nhưng khi Dalton gặp những phụ huynh là Tổng và phó Tổng mà anh ta cũng quen thì anh ta mới hiểu ra, Jean nhạy cảm với những thông tin bên ngoài khi làm ở Axial cũng chính vì những mối quan hệ không ngờ tới này. Ánh mắt Dalton nhìn Jean rất tự hào. Chắc cũng chỉ có cô bé này mới nhìn được những thứ liên quan từ những việc xa nhau đến cả chục dặm như vậy.
Khi mối quan hệ phát triển hơn, Dalton kéo Jean về nhà giới thiệu. Ba mẹ Dalton không tách ra ở riêng mà sống chung với bà nội, cũng như gia đình chú ruột và cô ruột anh ta. Ngoại trừ, chú ruột không có con, thì Dalton, em gái và các anh em họ đều rất vui vẻ hòa thuận. Được cái vì ngôi nhà rất lớn, nên mọi sinh hoạt tuy rất chung mà rất riêng. Bình thường chỉ có giờ ăn là cô ruột Dalton phụ trách làm bếp hết để cả nhà tụ tập, chia sẻ cho vui nhưng ngoài lúc đó thì muốn biết ai ở nhà hay không đều phải gọi điện.
Lại nói đến từng người, ba Dalton không muốn quản lý sản nghiệp mà chỉ làm công việc đơn giản, rồi vẽ tranh ngâm thơ thế nên chú anh ta gánh hết. Vì chú không có con nên trách nhiệm đó sau này sẽ là của Dalton. Bà nội Dalton rất cởi mở, hiện đại nhưng cũng khá nghiêm khắc. Ngay cả chú anh ta làm chủ gia đình mà vẫn nghe bà răm rắp. Mấy người bạn gái trước Dalton đưa về đều khiến bà không hài lòng. Tuy bà không thể hiện ra mặt ngay trong buổi gặp nhưng kiểu gì Dalton cũng sẽ bị gọi vào nói chuyện. Hôm thì bà kêu cô gái mới đến quá màu mè. Lúc khác bà lại nói món quà người ta tặng đắt tiền nhưng kém sang.
Jean thì rất khác. Cô bé biết bà Dalton bị nóng trong người nên lần đầu tiên gặp mặt cái mang đến không là thứ gì khác chỉ là những túi nhân trần nho nhỏ. Jean tự tay pha cho bà, rồi còn ngồi nói chuyện với bà một lúc trước khi xuống bếp phụ nấu ăn với cô của Dalton nữa. Tất nhiên, nhà họ Trần vốn có rất nhiều người phụ việc nên cô anh ta cũng chỉ là chỉ đạo trong bếp, Jean cũng không phải làm gì nhiều ngoài việc sắp xếp và trình bày các món ăn. Sau buổi nói chuyện vui vẻ thì y như rằng Dalton bị bà gọi vào, nhưng trái ngược với cái anh ta nghĩ, lần này, bà rất hài lòng. Anh ta tò mò hỏi:
- Cô ấy tặng bà nhân trần thôi mà. Sao bà thích đến vậy?
- Cháu đấy.. chỉ nhìn được đến đó.
* * * vâng.. – Dalton không hiểu rõ.
- Cái cô bé mang đến không phải là nhân trần mua ở chợ. Đấy là lá được trồng để làm thuốc, sao khô thủ công. Cam thảo và táo đỏ cũng là loại tốt, khi pha lên mùi hương khác hẳn. Túi bọc bên ngoài là túi vải tự làm, không có hóa chất, cũng được giặt rất kĩ, không ảnh hưởng đến mùi vị khi pha. Thanh nhiệt giải độc cũng tốt hơn. Lúc cô bé nói ba nó làm giáo sư y học cổ truyền, bên ngoại có truyền thống học từ xưa ta đã ưng rồi, nhưng ngay cả cách pha trà nói chuyện, cô bé đó rất có văn hóa cũng rất để tâm tới người bên cạnh. Ngay cả cháu ngồi cúi xuống dễ đau lưng, con bé cũng cố tình kiếm chuyện nói để cháu quay đi chỗ khác, giãn cái lưng ra đó.
Dalton lúc này mới để ý. Đúng là từ lúc hẹn hò Jean, lưng anh ta ít bị đau hơn. Bà nói tiếp:
- Giật mình rồi phải không?
Dalton rất không muốn thừa nhận bà nói đúng nhưng ngẫm lại từng hành động nhỏ của Jean thì anh ta không thể phủ nhận, nên giọng nhỏ hơn:
- Đúng là cháu không để ý.
Bà dừng một lúc thấy Dalton có vẻ suy nghĩ mới nói:
- Những điểm tốt bên ngoài của những đứa con gái khác cháu nhìn thấy rất nhanh. Cô gái này cứ như mưa dầm thấm lâu. Cháu lại không biết được. Nhưng một cô gái như thế, nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ không bao giờ quay đầu được đâu.
Dalton đã nhìn bà một lúc lâu.
Một thời gian sau đó, chú Dalton bị bắt do bị đối tác thân lừa. Tuy ngân hàng gia đình không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng Dalton phải ngay lập tức quay về để tiếp quản. Axial xảy ra chuyện. Ba của Jeremy làm cho một đối tác ngân hàng quan trọng tức giận rút vốn. Fred và Jean khuyên Jeremy thế nào, anh ta cũng chỉ thu mình vào, chơi với cái đám nịnh hót bên kia. Lúc Jean giận quá nghỉ việc, Dalton đã định kéo Jean sang chỗ anh ta làm việc. Thế nhưng, rất bất ngờ là Hank Đỗ nẫng tay trên luôn.
Hank là Chủ tịch của một loạt các ngân hàng, công ty bất động sản, công nghệ và truyền thông khác. Dalton luôn thân mật gọi người này là bác vì quan hệ thân thiết giữa Hank và chú anh ta. Ngay cả lúc chú bị kiện, Hank cũng sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền của để giúp sức mà không hề đòi hoàn lại. Thật sự là hoạn nạn thấy chân tình. Gần đây, Hank muốn phát triển các dự án đầu tư quốc tế nên mới đưa Jean về. Khi Dalton dò hỏi về lý do thì Hank cười khanh khách nói:
- Hôm ở Axial, ta thấy nó thủng thẳng xỏ Barney Nguyễn là sống không trước sau một cách rất thẳng thắn mà ngoài mặt không thể hiện một chút tức giận hay hỗn hào nào nên ta thấy nó sẽ là người sống rất thật. Sau này, nếu ta có dự án đầu tư, thì chỉ cần hỏi con bé là nó sẽ công lập nói cho ta biết. Một người có thể tin tưởng được, tại sao không dùng?
Barney Nguyễn là chủ tịch của cả một đế chế khác. Người này tuy giàu có nhưng đúng là thấy người khác gặp nạn sẽ tiện tay đẩy luôn xuống hố. Bình thường nhân viên như Jean sẽ không dám xỏ xiên, vậy mà cô bé lại đường hoàng nói, không trách tại sao Hank lại thích Jean hơn người khác.
Sau này, Hank và Dalton thành lập ANP để đầu tư công nghệ ở Việt Nam và đi các nước. Jean thường là người có tiếng nói cuối cùng cũng vì sự chính trực này. Sau những hợp đồng thành công, Hank liên tục gọi Jean là "tiểu công chúa." Mọi người thuận thế gọi theo. Sau này, cái tên này được giới tài chính biết đến như một truyền kì. Có những người đứng trước mặt Jean còn kể chuyện về "tiểu công chúa". Cô bé thì nhất định không nói gì, lẩn lẩn đi, trước khi mọi người phát hiện ra Jean chính là người đang được nhắc đến.
Lại nói, bản thân Jean làm tài chính nhưng không đầu tư quá nhiều khối tài sản của mình vào đây. Cô bé có cửa hàng bán lẻ. Về sau gom đủ vốn rồi nhờ Hank giúp đỡ thêm một chuỗi nông nghiệp. Ban đầu, Dalton nghĩ cô bé không lãi được bao nhiêu nên mới không đầu tư tài chính. Thế nhưng, năm nào chuỗi bán lẻ của Jean cũng nhân rộng lên gấp mấy lần. Hai vợ chồng người bạn làm ăn Henry và Holly cũng liên tục giúp chuyển mô hình từ bán lẻ, sang sản xuất làm thương hiệu và giờ sang hẳn mô hình chuyển nhượng thương hiệu nữa.
Tự dưng, một ngày Jean hỏi anh ta có 6 triệu đô tiền nhàn rỗi thì làm gì. Lúc này, Dalton mới giật mình hỏi Jean lấy đâu ra nhiều tiền thế. Cô bé mới nói:
- Bình thường em chẳng có nhu cầu gì. Xe em cũng không thích mua, chỉ thích đi Uber hoặc Grab. Quần áo, hàng hiệu em càng không dùng. Nhà thì ba mẹ có sẵn rồi, nên làm được bao nhiêu lại tái đầu tư hết. Năm nay, tiền mặt quá nhiều, bọn em không đầu tư hết mà để trong đó thì bị thuế sờ gáy. Nên em rút ra vì Henry và Holly năm nay cũng muốn mua nhà và tự đầu tư thêm mấy khoản bên ngoài.
Dalton lúc này trợn tròn hai mắt:
- Jean, em có đúng là học tài chính không vậy? Làm ra tiền thì nên mỗi năm rút ra một ít, rồi đưa vào đất hoặc các khoản đầu tư an toàn. Em bỏ hết vào một giỏ nhỡ ngày đông gió rét biết làm sao?
Jean nhìn Dalton, gương mặt rất nghiêm túc:
- Em thích những thứ em có thể cầm nắm được hơn. Với em thấy thật ra bỏ hết trứng vào một giỏ nếu mùa hè trường kì thì vẫn lãi hơn. Còn em thấy như anh đó, cái gì cũng phải cân tám đường. Giàu thì giàu thật, mệt muốn chết.
- Vậy khi quyết định các hạng mục cho ANP, em cũng dùng cái tâm lý đó sao? – Dalton hỏi.
- Không.. Hank và anh đối với em đều tốt như vậy, em chịu rủi ro của em thôi. Em đâu bắt hai người chịu cùng. Nhưng em vốn không muốn kiếm tiền. Em muốn tạo ra giá trị gì mới cho xã hội thôi. – Dalton nhìn Jean. Cô bé vui vẻ nói tiếp – Như anh thấy đó, câu lạc bộ thể thao, không phải là rất tốt cho tụi trẻ sao.. hơn là dán mặt vào máy tính với điện thoại?
Cả đời Dalton thực sự chỉ là lấy tiền tạo ra tiền. Anh ta chưa từng tin tưởng vào thứ gì khác, nhưng nghe Jean nói, Dalton chợt cảm thấy như cuộc sống của anh ta còn không có ý nghĩa bằng cô bé. Số tiền đó, sau này Jean lại đưa cho Jeremy đầu tư. Jean giúp Jeremy không ít việc sau khi Axial sập để kết nối lại quan hệ với giới đầu tư nên việc tối thiểu mà anh ta có thể làm là giúp cô bé quản lý tiền nhàn rỗi. Có lần, Jeremy phải gào lên với Dalton là, Jean đầu tư thậm chí còn chẳng bao giờ rút tiền ra, nói Jeremy cứ lấy lãi bỏ vào tiếp. Jeremy sợ đến mức thi thoảng sẽ tự động lấy ra một sổ tiết kiệm dưới tên Jean.
Sau này, khi Jean muốn đi học Thạc sĩ, muốn làm thêm nhiều dự án nữa, Dalton mới chợt nhận ra cô bé rất khác với anh ta. Jean làm cái gì cũng sẽ đến cùng, trừ khi người khác bị ảnh hưởng, còn không thì cô bé sẽ không sống nửa vời với bất cứ chuyện gì. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, Jean càng như vậy. Mỗi lần sau đầu tư sẽ lớn hơn lần trước, tầm nhìn càng ngày càng rộng. Thực sự mà nói, Jean đầu tư rất thông minh, chỉ là cô bé không cần tiền đến mức có thể liên tục không rút tiền ra khỏi một doanh nghiệp để bảo vệ bản thân, mà ngược lại, tái đầu tư cho nó lớn khiến Dalton cũng phục sát đất.
Dalton không thể làm việc đó với sản nghiệp nhận lại từ gia đình. Lâu dần, anh ta nhận ra cái Jean cần là một tự do được thử, mà cái đó anh ta không thể cho cô bé. Dalton từng hỏi Jean về việc nếu cưới nhau cô bé có thể lùi lại rồi vui vẻ đi làm từ thiện được không, vẫn có thể giúp được người khác. Thế nhưng, rất nhanh chóng, anh ta hiểu rằng với cái đầu nhiều ý tưởng như Jean, làm như vậy không khác gì xích đôi cánh của cô bé.
Ngày đó, Jean không hiểu sao rất thích có một hình xăm. Dalton biết mình chẳng thể giữ cô bé lâu được nữa, nên khi Jean nói vậy liền bảo, xăm trổ sẽ đi suốt một đời người vậy nên muốn giúp cô bé chọn hình trước. Anh ta mua một bức tranh cổ rồi nhờ người thiết kế dựa trên bức tranh đó thành một hình xăm chỉ của riêng Jean. Cô bé đương nhiên rất thích nó. Hình hoa mẫu đơn, biểu tượng cho hoàng hậu, là công chúa trong lòng Dalton, cũng là cách mà Dalton giữ lại một chút gì đó của Jean cho mình.
Ngay cả khi đã chia tay với Jean rồi, hai người vẫn còn là bạn rất thân. Vậy nên sau đó, khi Jean giúp một nhân viên ngân hàng quèn đang làm cho anh ta leo lên đến vị trí Tư vấn độc lập ở một tập đoàn nước ngoài rồi người này bỏ nàng chạy theo người khác, Dalton đã rất tức giận. Vụ Hexagon sau đó còn làm Dalton muốn bóp nghẹt Hudson và mọi cơ hội của kẻ này tại Việt Nam hay Châu Á luôn.
Jean rất thích Hudson vì giải pháp công nghệ vận tải mà Hudson đưa ra cực kì sáng tạo, nó có thể giúp Việt Nam vượt qua gánh nặng hạ tầng mà làm kho vận. Jean từ mến mộ tài năng chuyển sang yêu, mà khi cô bé này yêu vào thì chẳng có chút lý trí nào. Lúc Jean dẫn Hudson đến gặp Hank và Dalton, Hank đã nhận ra sự gian xảo của người đàn ông này. Bình thường, bao nhiêu vốn Hank cũng sẽ đầu tư cho Jean nhưng lần này, Hank lại nói:
- Con cứ giữ được cổ phần phủ quyết, bác vào bao nhiêu cũng được.
Dalton cũng thấy rất lạ là Hudson không cho Jean tự vào vốn của con bé trong Hexagon. Jean lúc này cũng đào tạo một cô bé nhỏ tuổi hơn để có thể làm việc trong công ty của Hudson. Đáng tiếc là sau khi có nguồn vốn mới, Hudson và cô bé do chính tay Jean dạy lại đâm nàng sau lưng một nhát. Jean lúc đó đang mang thai với Hudson, nhưng vì biến cố đó mà tai biến, sảy thai. Sau này, khi con bé rời công ty rồi, có thông tin là Hudson gọi mọi người vào, nói rằng Jean giả vờ mang thai. Dalton lúc đó muốn dụi cho Hudson đến mức không ngóc đầu lên được.
Jean sau đó rút khỏi thương trường, và quyết tâm đi theo con đường học thuật. Con bé vẫn giúp Hexagon sống sót rồi mở rộng một chút để tìm dần chỗ cho những người mà con bé từng kéo về và đào tạo. Phó Tổng Công nghệ ở đó chuyển được sang một công ty về công nghệ y tế, có vốn khởi điểm của Hank. Những quản lý cấp trung thì chuyển sang một tập đoàn nhà nước lớn, có quan hệ với Jean. Sau khi Hudson gây vốn vòng hai thành công mà không biết có sự giúp đỡ kín đáo của Jean ở đường biên thì trở nên rất kiêu ngạo. Thực tế, Jean muốn gây vốn vòng này để nhà đầu tư vòng đầu của nàng không chịu thiệt hại.
Sau đó, khi Jean yêu cầu Maverick đưa đơn hàng sang Hexagon, Dalton còn giận cô bé vì như thế quá nhân từ. Jean lúc đó cười cười. Về sau, một quản lý bên Maverick mới nói với anh ta, cứ đơn hàng nào khó nhằn nhất thì Jean yêu cầu Maverick đưa. Người quản lý này cũng nói tuy vậy nhưng Hudson làm rất tốt, giá chuối thế nào anh ta vẫn có lãi. Dalton lần này tự hào hơn chút về Jean, ít ra cô bé cũng có thể làm cho người khác sống dở chết dở một lần.
Một năm sau khi Jean bắt đầu chương trình Tiến sĩ Mỹ, Dalton bắt đầu nghe Peter kể về Terence. Thế nên, anh ta lấy cớ sang sinh nhật Jean chẳng qua là để kiểm tra. Khi thấy Terence đơn thuần là quan tâm Jean, lại rất thông minh, Dalton thực sự đã rất quý cậu ta, nói hết cho Terence những điều cần chú ý trong cả tài chính lẫn tình yêu với cô bé. Mấy năm sau, khi Terence và Jean xảy ra trục trặc, Jean sảy thai thêm lần nữa, Dalton đã rất giận, lại muốn tìm mọi cách để dìm chết Terence. Có điều, khi đến bệnh viện, Dalton mới phát hiện ra Terence còn đau khổ hơn anh ta. Mọi ý định trước đó đều tan biến.
Dalton chỉ muốn Jean có thể ở bên một người yêu con bé cũng chân thành với con bé như vậy mà không mất đi tự do. Thế nên, khi Jean nhắn hỏi tại sao con bé quyết định bỏ Terence mà vẫn đau, Dalton đã trả lời để Jean hiểu rằng, thực ra cô bé chọn công việc giáo sư là vì cô bé sợ sẽ tổn thương lần nữa trong tình yêu. Trong tình yêu này với Terence, Jean vẫn luôn có thể chạy theo cậu ta mà không mất đi tự do.
Ngày Terence mua nhà mới ở Kansas City, Dalton gửi cho hắn một hộp Đại hồng bào để pha. Anh ta vẫn nhớ lần đầu tiên khi Jean uống loại trà này, cô bé đã lầm bầm: "Em không thích túi LV, nhưng kiểu gì cũng tốn tiền uống trà." Dalton đã cười. Lần này, gửi Đại hồng bào cho Terence, anh ta biết không sớm thì muộn, Jean cũng sẽ tìm tới đó.
Khi Terence hỏi tại sao Jean chọn cậu ta mà không chọn Dalton, anh ta cũng đã có một câu trả lời trong lòng mình. Jean có thể là một phần rất quan trọng của Dalton, nhưng không có Jean, Dalton vẫn luôn làm tốt trách nhiệm với gia đình và công ty mình. Còn Terence không có Jean thì không tập trung được. Vấn đề luôn luôn không ở sự giàu có, mà là ở Dalton quý trọng nhưng không yêu Jean đến mức để Jean hay bất cứ ai khác ảnh hưởng đến tâm tình và quyết định của mình. Terence với một trái tim nhiệt thành thì khác, để cho Jean bước vào mà không hề phòng bị. Có lẽ, chính vì Terence và Jean đều hết lòng yêu đối phương, nên cả hai mới không cách nào sống thiếu nhau được.
Tối tiệc độc thân, Terence hỏi Dalton về chuyện của Hexagon, rồi giành phần tiền kí Hợp đồng mới bên Chiefs để mua lại số cổ phần mà Dalton đang nắm trong đó. Dalton có chút ngạc nhiên vì Terence chỉ trong một thời gian ngắn đã trưởng thành rất nhanh về kiến thức tài chính cũng như cách nhìn người. Thậm chí, cậu ta còn đoán biết được Dalton chắc chắn có cổ phần Hexagon.
Sau này, Jean mới kể thêm cho Dalton về chuyện Ben Larson bạo hành mẹ của Terence. Câu chuyện này có chút gì đó tương đồng với việc Hudson ép Jean đến tai biến, sảy thai. Chẳng trách sao cậu ta kiên quyết nghiền nát Hexagon khi có thể. Cô bé mà Jean đào tạo ngày nào sau đó đã đi tù vì một số giấy tờ không hợp lệ khi Terence yêu cầu đầu tư một dự án kho trong Đông Nam Á. Một người phụ nữ khác từng lừa Jean để chiếm vị trí trong Hexagon cũng phải bán hết cổ phần ở giá thấp trước khi công ty ngấp nghé bên bờ vực.
Cuối cùng là Hudson. Terence không rõ bằng cách nào tìm ra được chuyện Hudson đang bí mật hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ bên Mỹ. Terence giúp người vợ này giành toàn bộ quyền và một khoản phí nuôi con lớn. Sau đó, Hudson còn không thể đến thăm con vì có lệnh của tòa. Cuối cùng thì thanh tra thuế kiện Hudson thiếu nợ với những tài khoản ở Việt Nam. Thế nên, Hexagon không chết hẳn, Terence không hề lỗ khi mua cổ phần từ Dalton. Thế nhưng, Hudson thì sống một cuộc sống không hề dễ chịu khi tiền thì chuyển thẳng đến cho vợ cũ và những đứa con mà anh ta không bao giờ được nhìn thấy nữa còn công ty thì anh ta cũng không thể làm lại từ đầu dù ở Mỹ hay Việt Nam.
Dalton lần lượt nhìn thủ đoạn ủa Terence rồi nhìn sang Jean vẫn đơn giản sống cuộc sống hòa nhã an ổn của một giáo sư, buột miệng nói với cậu ta:
- Về tàn nhẫn thì Jean sẽ không bao giờ học được như cậu.
Thế nhưng, công ty của ba ruột mình thì Terence không xuống tay quá nặng. Có lẽ chỉ khi động đến Jean, cậu ta mới thực sự phát tác ra thôi.
Dalton cưới Freja cũng đã được mấy năm. Freja vẽ tranh rất hợp với ba Dalton. Lúc nào anh ta trở về cũng thấy vợ mình rất vui vẻ dễ chịu bên gia đình. Nếu cưới Jean, có lẽ Dalton sẽ có thêm một nữ tướng, nhưng cuộc sống bị cùm kẹp sẽ biến cô bé thành một người khác và anh ta cũng sẽ rất buồn. Nhìn Jean bây giờ, vui vẻ và rực rỡ bên cạnh Terence mà cô ấy yêu nhất, Dalton chợt nghĩ:
Ai. Sớm muộn gì, cũng sẽ có một mối duyên phù hợp nhất. Terence trưởng thành cũng một phần nhờ Jean giúp sức nhưng tới bây giờ, sự che chở mà Terence cho Jean lại không ai phủ nhận được. Khác biệt tuổi tác thực sự không phải là một vấn đề.
Chỉnh sửa cuối: