Chương XX – Chung kết Quốc gia
Trong khi báo chí còn đang nghi ngờ về sự sụp đổ của Terence Larson thì hắn đã dẫn dắt đội quay lại đầy ngoạn mục. Chung kết khu vực, hắn và Jared đã mang chiến thắng về cho trường với tỉ số 45–28.4 lần về đích thì có hai lần qua góc rộng của Jared. Một đường chạy xuất sắc của Falcon, và bản thân hắn cũng chạy 37 thước. Dalton lại chạy sang ăn vạ sinh nhật Jean, báo hại hắn phải ăn mừng trận đó với Jared, mà trong lòng vẫn canh cánh không yên khi để nàng ở nhà với Dalton. Giáng sinh năm đó hắn không về nhà Wheeler, nhưng Jean làm cho hắn một viên trang trí mới giống như mẹ hắn ngày xưa. Trên đó có gi 11–1 để lưu giữ thành tích mùa giải này của hắn. Nàng cũng gửi về cho Joselyn và Eric mỗi người một viên trang trí.
Sau đấy, là giải cúp lớn, cũng là bán kết quốc gia, tên hắn xuất hiện trên chiếc cúp "Tuyển thủ đáng giá nhất (MVP). " Hắn gọi điện cho nàng, gần như cười đến mức không nói thành lời, nhưng hắn cũng chẳng được về thăm nàng vì trường quyết định bay nguyên cả đội đến địa điểm chung kết. Gordon bị chấn thương nên bên phòng thủ sẽ hổng một chút. Hắn âm thầm cảm ơn vì Jared quyết tâm chơi tới trận cuối cùng với hắn, chứ không nghỉ tránh chấn thương trước đợt tuyển nhà nghề. Thú thật nếu không có Jared thì công cuộc lộn ngược dòng của hắn mùa giải này sẽ là hoàn toàn bất khả thi.
Jared không chỉ là đồng đội của Terence, mà còn là người duy nhất ngoài Jean hắn có thể tâm sự được về Ben Larson. Hắn có cảm tưởng cho dù hắn có đưa cho Jared một con dao rồi quay lưng đi, có nghe thấy tiếng đao thương đàng sau thì chính là Jared đang bảo vệ hắn.
Thứ sáu trước trận đấu, bọn hắn đi ra ngoài thành phố để khám phá cuộc sống về đêm. Đầu tiên, Falcon kéo cả nhóm đi ăn đồ Địa Trung Hải, hắn thì nhất nhất mong là mình sẽ không đau bụng. Sau đó, mọi người kéo về một quán bar trong khách sạn để uống.. nước. Đây không phải địa bàn trường, họ kiểm tra giấy tờ để bán đồ có cồn rất nghiêm ngặt. Ngoài Jared và mấy người đã đủ tuổi, thì cả hắn, cả Falcon đều chưa đến sinh nhật thứ 21. Vậy nên Jared cứ ra sức cầm chai bia đưa qua đưa lại như thể trêu ngươi. Hắn cũng lắc đầu, nhún vai, biết làm sao được.
Jared cuối cùng cũng mua nguyên một két để đem về phòng liên hoan. Nếu đã ở trong phòng mình rồi, thì đủ tuổi hay không, không quan trọng. Đang vui vẻ cười đùa, bỗng nhiên Terence thấy Jared chúi mặt vào điện thoại. Hắn chọc ngoáy:
- Mới được mấy hôm mà cậu đã có một cô nàng ở đây rồi à?
- Ừ đấy. Ghen tị à? – Jared vẫn tiếp tục bấm bấm
Terence cũng không để ý. Mấy năm nay, Jared đều không có mối quan hệ nào lâu dài, đều chỉ là một hai đêm qua đường thôi. Có vẻ như anh chàng muốn đợi sự nghiệp ổn định mới có người yêu tử tế.
Terence uống vài chai bia xong, hơi mơ màng nhớ đến Jean. Hơn một tuần không gặp nàng, tối nay không biết Jean sẽ làm xà phòng, cắm hoa, hay làm bánh. Đoạn, Jared nói có bia miễn phí nhưng anh chàng hơi đau bụng nên bắt Terence đi lấy. Hắn cũng thấy kì vì chỗ lấy bia là phòng ở hẳn một tòa khác trong khách sạn. Terence nghĩ chắc bên hành chính của trường đặt nhầm tòa cho một số người chăng?
Terence gõ cửa. Khi cánh cửa đó mở ra, hắn đứng sững người giây lát rồi bật cười. Jean. Hắn không nói gì, tiến vào hôn lên môi nàng. Khi hắn đặt nàng lên chiếc giường êm ái kia, hai tay hắn đã khóa chặt lấy cổ tay nàng, đôi môi cứ dần dịch xuống. Terence nghịch ngợm bên cần cổ Jean:
- Sao lại đến đây? – Hắn hỏi.
- Không vui sao? – Jean kiêu kì liếc hắn.
Hắn cười:
- Cậu lại trả lời câu hỏi với một câu hỏi khác rồi?
- Thật ra thì chung kết quốc gia, có ai không muốn xem cơ chứ? – Jean đáp
Terence hơi tròn mắt:
- Nhưng mà bình thường, đến ra xem thi đấu ở trường cậu cũng lười. Mấy hôm nay trời lạnh. Có mang đủ áo ấm không?
Jean ngồi dậy, vươn vai, lại đong đưa nhìn hắn:
- Peter đặt được bốt riêng nên chắc không đến nói lạnh lắm.
- Cả Peter cũng ở đây sao? – Hắn nhíu mày, lấy một đốt ngón tay chạy dọc lưng nàng
Jean gật đầu, một tay lại đưa ra sau cổ như, xoay xoay hông như hơi mỏi:
- Cả Amy nữa. Nhưng mà ở phòng khác, tòa khác, không làm phiền chúng ta được.
Hắn bật cười thành tiếng. Tấm lưng ong của nàng vừa rồi đập vào mắt hắn khiến hắn hỏi vui vơ nhưng cũng không nhớ bản thân nói gì, xoay người hôn sau gáy Jean. Bàn tay hắn nhè nhẹ ôm lấy nàng từ phía sau. Tất cả đều là của hắn. Hắn không nỡ, lại càng không muốn rời xa.
* * *
Phía bên này Falcon vẫn thắc mắc sao Terence đi lấy bia lâu quá. Jared thủng thẳng hỏi:
- Cậu có biết loại bia Terence đi lấy tên gì không?
- Ai mà biết được. – Falcon hơi nhíu mày.
- Tên Jean.
Falcon lúc này mới hiểu ra. Lên giường kéo chăn đi ngủ, mai bọn hắn đều phải đi tập sớm. Jared lại nhìn một tin nhắn cười cười. Hắn không trả lời. Trên màn hình vẫn sáng, nếu ai đó muốn đọc thì sẽ thấy được cái tên Joselyn Wheeler.
* * *
Nhạc chuông của Terence kêu réo rắt. Hôm qua vận động hơi quá nên Jean có phần gắt ngủ. Hắn nhìn đồng hồ, hôn thái dương nàng nói:
- Nghỉ đi. Tôi về phòng lấy đồ. Lúc nào tập xong tôi nhắn tin.
Nàng với với tay muốn quàng sang hắn, không thấy ai mới lờ mờ mở mắt:
- Hay tối nay cậu mang đồ sang đây đi, đỡ chạy đi chạy lại.
Hắn cười cười nhìn Jean:
- Không ổn lắm, đồ tập, đồ thi đấu đều được quản rất kĩ. Tôi cũng có thể lấy đi nhưng mà việc đó ảnh hưởng đến mấy bạn chuẩn bị đồ dùng. Những trận lớn như thế này vẫn nên cẩn thận hơn. – Terence cúi xuống hôn nàng
- Cũng phải.
Jean vẫn nằm bẹp trên giường, kéo kéo tay như muốn Terence ở thêm một lát, nhưng khi mở miệng lại nói:
- Tôi đi xem cậu tập có được không?
Terence nhìn Jean. Nàng nằm cuộn trước mặt hắn, những lọn tóc xoăn hơi rối vào nhau, chẳng còn một chút phong thái điềm đạm hàng ngày, thế nhưng lọt vào mắt hắn lúc này lại là khung cảnh đẹp nhất. Hắn nói:
- Để tôi hỏi Huấn luyện viên trưởng. Bình thường tập luyện thường có phần hơi bí mật nên không rõ có ổn không?
Jean nghĩ mấy giây:
- Về nguyên tắc, tôi vẫn là giảng viên trên trường đó.
Terence hơi sững người. Hắn kéo người đứng dậy, gật đầu nói với nàng:
- Để tôi hỏi xem. Cậu cứ chờ tin nhắn là được.
Đi ra khỏi phòng, đầu óc Terence vẫn hơi thiếu tập trung. "Giảng viên? Còn mình thì là ai? Học trò." Hắn lắc đầu, khoảng cách này quả thực thấy xa dữ dội. Terence không muốn nghĩ đến. Chỉ cần hắn và nàng tốt nghiệp ra trường, thì sẽ chẳng ai nói gì được.
* * *
Tất nhiên là hắn sẽ tìm cách cho nàng vào sân tập. Đội hậu cần đã sớm thuê lại một sân bóng bầu dục khá tiện nghi tại một trường phổ thông trong khu vực. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn tập tành ở đây. Jean vào đến nơi thì thấy có một gương mặt quen thuộc đang trò chuyện với Huấn luyện viên trưởng. Không phải là Trưởng khoa tài chính sao? Người này vừa là thầy vừa là sếp của nàng. Trong một thoáng chốc nàng không biết vừa rồi mình quyết định chạy theo Terence là đúng hay sai.
Chưa kịp giấu mặt thì thầy đã vẫy tay với nàng. Lần này có vẻ Jean không chỉ được xem tập mà còn được xuống hẳn đường biên luôn:
- Jean sao em lại ở đây? – Carter Abbott hỏi
- Em cũng giống thầy, mới đầu kì nên trốn đi xem bóng bầu dục.
Carter nghiêng đầu, vẻ rất hứng thú.
- Đến thứ năm mới phải dạy bọn em và Alex môn chuyên đề. Miễn cứ về và đọc bài đúng hạn là được.
- Em đọc xong đến ba tuần trước rồi. Về chỉ đọc lại thôi.
Carter gật đầu, giới thiệu Jean với Huấn luyện viên trưởng của đội. Bên này đám, tuyển thủ đang khởi động lại đoán già đoán non, không biết cái cô bé vừa vào sân là ai nhỉ. Ai đó hình như đã học lớp của nàng lên tiếng:
- Cậu lên ratemyprofessor.com thì sẽ thấy đó. Cô này dạy tài chính khá vào. Lúc tớ học lớp tài chính thì chả hiểu sao lớp hơi vắng. Chắc mọi người nhìn tên nghĩ giảng viên Trung Quốc sẽ khó nghe hay sao đó.
Những lời này lọt vào tai Terence khiến hắn hơi khó chịu. Falcon chẳng để ý, hơi ghen tị:
- Giá Millie cũng ở đây thì tốt.
Jared hỏi hắn:
- Buổi tối vẫn chưa đủ mà phải đánh cả đến đây sao? – Đoạn, anh chàng lại nhìn sang Huấn luyện vẫn nói chuyện với Jean – Mà bạn gái cậu có vẻ quan hệ cũng tốt quá.
- Cô ấy muốn đi thì tớ hỏi thôi. Với cả, bạn gái.. – Terence ngừng ở đó.
Jean chẳng bao giờ nói nàng là bạn gái hắn. Nàng đối với hắn giống bạn bè có lợi ích thì đúng hơn. Terence với không hài lòng khi nghĩ đến chuyện đó, mặc dù giờ ai nhìn thế nào cũng sẽ không phân biệt được quan hệ của họ. Với hắn, Jean nghĩ thế nào mới là điều quan trọng mà hắn muốn biết.
Ngồi đường biên đương nhiên là vui hơn những chỗ khác. Jean ngồi nghe Huấn luyện kể chuyện chiến lược rồi kịch bản chiến thuật trận đấu cho Carter, thi thoảng cũng chêm thêm được vài câu. Nàng thích bóng bầu dục, cũng không hiểu sao lại thích, nhưng mà hắn chơi bóng cũng là một điểm thực sự có thể hấp dẫn nàng. Jean ngắm Terence chơi đầy thích thú. Không hiểu sao hắn cũng cảm nhận được ánh mắt nàng.
Kết thúc luyện tập, Terence chạy về phía Jean nhưng nàng liền tránh đi rất nhanh. Huấn luyện viên trưởng đứng lên nói chuyện với hắn. Một lúc lâu sau, Terence mới thoát thân vào phòng thay đồ được. Hắn thấy một tin nhắn: "Có một tiệm burger ở dưới sảnh bên tòa A, cậu có muốn đi ăn không?" Terence đương nhiên đồng ý, còn kéo Jared với Falcon đi cùng nhưng hắn vẫn hơi khó chịu. Vốn hôm nay muốn trước mặt cả đội khẳng định hắn với nàng, nhưng Jean lại biến mất.
Mọi người ăn tối rất vui vẻ. Cả Amy và Peter cũng ngồi cùng. Nàng còn gọi nhóm cho cả Millie và Gordon ở nhà nữa. Gordon dưỡng thương không tệ. Falcon vẫn hơi giận dỗi vì Millie không đi được. Cô nàng dỏng miệng lên bảo đầu kì có nhiều việc phải chuẩn bị, nhưng cậu chàng về cô nàng sẽ đền cho.
Lúc Jean và Terence về phòng, hắn hỏi:
- Sao hôm nay cậu trốn nhanh như vậy?
- Người ngồi cạnh Huấn luyện viên trưởng của cậu là Trưởng khoa tài chính đấy. – Jean đáp.
- Thật á? – Hắn hơi ngạc nhiên – Tôi vẫn thấy Carter ra sân với Huấn luyện viên, vẫn biết hai người là bạn chứ không rõ lại là Trưởng khoa chúng ta.
- Phải. Thế nên cậu mà có hành động gì hơi quá là tôi sẽ gặp rắc rối to. Dù sao về cơ bản cậu rất có thể sẽ là học trò tôi trong một ngày không xa.
- Nhưng tôi có đăng kí lớp nào của cậu đâu. Kể cả kì này và kì tới đều là của người khác mà. – Terence nhăn mặt.
Jean thở dài. Như thế này thực sự không tốt. Nàng và hắn cách nhau nhiều như vậy, lại cùng khoa, sao nàng lại để bản thân vướng vào việc này chứ? Terence thấy Jean hơi thay đổi tâm trạng thì cũng không nói quá nhiều. Đêm qua hai người đã đánh một trận rất đã nên mấy hôm này chỉ là thuần túy là ôm nhau ngủ, giữ sức cho chung kết.
* * *
Trận đấu thực sự khởi điểm không hề thuận lợi. Thiếu đi Gordon, hàng phòng thủ cuối hơi lỏng lẻo. Thế nên đối phương ghi điểm, đội của trường không làm gì được. Phía tấn công thì Terence, Jared, và Falcon đều không có kinh nghiệm thi đấu với đối phương. Lần đầu tiên họ gặp hàng thủ mạnh như vậy. Jared bị kèm quá chặt khiến mỗi lần đi bóng của Terence, hay Falcon cũng chỉ được 2 3 thước, không đủ để họ tiếp tục duy trì sở hữu bóng. Cuối nửa đầu trận, đối phương dẫn họ 21–10. Tình thế thực sự không được lợi cho lắm.
Phía trên bốt, Jean không hiểu sao kéo được cả vợ chồng Carter Abbott lên đó ngồi. Trận đấu hơi căng thẳng khiến cả Jean và Carter chửi thề liên tục. Peter thì bình đạm. Amy thì cũng chẳng hiểu sao chị mình thích cái môn thể thao hùng hục này đến thế. Cô bé vẫn còn đang nhờ Peter giải thích từng đợt tấn công một.
Sau nghỉ giữa giờ thì hiệp ba lại khác hẳn. Terence dường như đổi một chiến thuật với Jared. Bình thường anh chàng chơi bên cánh trái thì hôm nay chạy vòng qua cánh phải, Falcon chạy rất nhanh qua trái làm cho hậu vệ của đối phương không quan sát được Jared. Terence cũng chỉ cần một giây như thế là ném được cho anh chàng, khi đó chỉ cách vạch đích có 4 thước. Jean tất nhiên nhảy cẫng lên vui mừng vì đội đã gần hơn một chút. Terence tiếp tục chuyển đổi hai điểm hai điểm thành công 21–18. Đội chỉ cần phòng thủ tốt và một lần sở hữu bóng nữa, đá được vào khung thành là san bằng tỉ số rồi. Jean nhảy cẫng lên.
Thế nhưng, đội đối phương vẫn tiếp tục công phá. Hai bên tiếp tục giằng co 24–18, 24–25, 27–25, 27–28. Chỉ còn 50 giây trong giờ thi đấu chính thức. Tỉ số đang là 36–31. Đối phương đang sở hữu bóng nên Huấn luyện viên trưởng đã yêu cầu đội đá thực hiện đá tại vị để giành quyền ôm bóng. Đến Carter cũng phải đấm tay xuống bàn khi cú đá tại vị thành công.
Với khoảng cách điểm số thì trong 42 giây còn lại Terence nhất định phải về đích. Nếu không thì mọi hi vọng đều tắt ngúm. Cả ba lần xuống bóng đầu, dù hắn cố truyền cho Jared, hay giao lại cho Falcon thì đều không thành công, bóng vẫn còn cách vạch sở hữu bóng nửa thước. Tuy Falcon và Jared đều đã chạy ra đường biên để dừng đồng hồ nhưng thời gian chơi cũng chỉ còn có 15 giây.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ quăng người qua để giành nửa thước còn lại cho lần xuống bóng thứ tư nhưng kể cả thế thì đội hắn cũng sẽ không còn đủ thời gian để về đích lần nữa. Chỉ không ngờ trong nửa giây, một suy nghĩ vọt qua đầu hắn: "Có một sự kiên nhẫn trong hoang dã." Hắn đợi hậu vệ đối phương ngã xuống khi cố gắng túm chân mình rồi hơi lách người chạy vọt sang một bên. Rất nhiều hậu vệ đối phương lao vào hắn cố gắng túm chân. Terence vừa quan sát vừa tránh cứ như thể hắn biết chuyện gì xảy ra. Đến khi hậu vệ góc hẹp cuối cùng của đối cố đuổi theo hắn thì hắn đã ở ngay sát vạch đích rồi.
Hắn cảm thấy đau điếng bên sườn, rồi ngã xuống. Tay hắn và đầu gối hắn đều đã qua vạch. Hắn về đích, 37 thước chạy. Cả sân vận động vỡ òa trong tiếng gào thét. Carter Abbott cùng vợ đều không giấu nổi vui mừng, Jean thì mặt lại hơi tái đi. Hắn về đích, nàng rất mừng, nhưng vừa rồi nhìn xuống hậu vệ đối phương có vẻ đã cúi đầu cản đường chạy của hắn bằng mũ bảo hiểm.
Nàng nhìn thấy cờ vàng được ném ra do phạm luật. Máu trong người Jean dường như đông cứng. Nếu trận này thua nàng cũng không sao, nhưng nếu thực sự là tấn cống gây chấn thương có chủ đích thì hắn liệu có gượng được không? Còn cả sự nghiệp đàng trước nữa?
Nàng nín thở. Đến khi Terence đứng được dậy, nàng mới thở ra một hơi. Trông hắn như vẫn đang hơi tập tễnh, thở cũng có chút khó khăn hơn. Tối đó, nàng chờ hắn rất lâu, mãi mới thấy tin nhắn của hắn:
- Không sao rồi. Cả đội đi ăn mừng. Cậu có muốn đi cùng không?
Jean lại hỏi:
- Chắc chắn không sao chứ?
- Y tá và bác sĩ đều kiểm tra rồi. Không sao đâu. Xuống sảnh đi.
Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nhắn:
- Tối nay, tôi có mấy chuyện cần nói với Carter Abbott nên không đi được. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
Terence bên này lại nghĩ nàng vẫn không muốn xuất hiện trước mọi người cùng hắn. Ánh mắt hắn thoáng chút buồn. Nàng đương nhiên không đi ăn với Abbott, nhưng trong lòng thực sự lo lắng cho hắn nên sợ rằng có đi cũng sẽ giục hắn về để xem vết thương, không vui vẻ được.
Jean gọi đồ về phòng. Cả tối hết đọc bài, thì xem mấy chương trình ti vi nhàm chán, hoặc đi đi lại lại. Trong lòng nàng như lửa đốt. Đến nửa đêm, khi có tiếng gõ cửa thì nàng bật dậy. Lúc Terence nhìn thấy Jean thì trông gương mặt nàng đã như sắp khóc. Hắn uống hơi nhiều bia nên thoáng ngây người:
- Sao vậy? – Hắn hỏi
Jean cố giấu đi cảm xúc của mình, nói:
- Cậu về sớm vậy sao? – Nàng biết rất rõ đội bóng nếu đi thật thì sẽ đi đến sáng.
Hắn ngửa người ra giường, hai chân vẫn gắn trên mặt đất, rất tự tin nhìn nàng:
- Tôi không về thì có người không ngủ.
Jean không nói gì, chỉ kéo áo hắn lên. Nàng xem đi xem lại pha tấn công cuối cùng đó, hắn không thể nào không đau được.
Terence để mặc Jean kéo áo lên nhìn. Phía bên sườn hắn tím một mảng lớn. Da cũng có một vết rách nhỏ đã được bọc kín bằng gạc sạch. Trên mặt nàng hiện lên một vẻ "quả nhiên" rất rõ ràng, nét lo lắng vẫn không giảm:
- Không sao đâu. – Terence nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng – Bác sĩ nói chỉ cần ít động đến bên đó thì tầm 10 ngà, y hai tuần là sẽ hết, nhưng phải thay rửa cẩn thận và ngày nào cũng kiểm tra, tránh nhiễm trùng thôi.
Jean cuộn áo hắn xuống, hơi mỉm cười:
- Ngày xưa tôi chạy nhảy bầm dập, mẹ tôi hay nói tôi làm bà lo đến mức tối không ngủ được. Có vẻ.. – Nàng hơi ngưng lại – Cậu chính là quả báo của tôi.
Terence nhăn mặt:
- Cậu không phải là mẹ tôi. Không cần lo như thế. Để tôi lo cho cậu là được rồi.
Jean cảm thấy hơi bất ngờ nhìn hắn. Ánh mắt hắn rất chân thành, dịu nhẹ. Nàng mỉm cười. Hắn khẽ khẽ vuốt lên tóc nàng:
- Tôi nói thật đấy.
Hắn ngồi dạy cởi giày và áo. Lúc cúi xuống có vẻ hơi đau nên Jean đứng dậy giúp hắn tháo giày. Đoạn, hắn khe khẽ nói:
- Cũng may không phải là Jared.
Nàng thoáng chút tự hào trong mắt. Hắn vẫn luôn quan tâm đến người khác như vậy. Năm nay, Jared tham gia đợt tuyển nhà nghề. Nếu bị thương sẽ vô cùng bất lợi.
Bình thường là hắn ôm nàng ngủ. Hôm nay là nàng ôm hắn ngủ. Cái góc sườn bên kia nàng không muốn hắn lăn qua lăn lại động tới, nên cả đêm cứ quấn lên, đè vai bên này của hắn. Terence cảm thấy Jean lúc này rất dễ thương nên mặc kệ nàng muốn làm sao cũng được.
Sau đấy, là giải cúp lớn, cũng là bán kết quốc gia, tên hắn xuất hiện trên chiếc cúp "Tuyển thủ đáng giá nhất (MVP). " Hắn gọi điện cho nàng, gần như cười đến mức không nói thành lời, nhưng hắn cũng chẳng được về thăm nàng vì trường quyết định bay nguyên cả đội đến địa điểm chung kết. Gordon bị chấn thương nên bên phòng thủ sẽ hổng một chút. Hắn âm thầm cảm ơn vì Jared quyết tâm chơi tới trận cuối cùng với hắn, chứ không nghỉ tránh chấn thương trước đợt tuyển nhà nghề. Thú thật nếu không có Jared thì công cuộc lộn ngược dòng của hắn mùa giải này sẽ là hoàn toàn bất khả thi.
Jared không chỉ là đồng đội của Terence, mà còn là người duy nhất ngoài Jean hắn có thể tâm sự được về Ben Larson. Hắn có cảm tưởng cho dù hắn có đưa cho Jared một con dao rồi quay lưng đi, có nghe thấy tiếng đao thương đàng sau thì chính là Jared đang bảo vệ hắn.
Thứ sáu trước trận đấu, bọn hắn đi ra ngoài thành phố để khám phá cuộc sống về đêm. Đầu tiên, Falcon kéo cả nhóm đi ăn đồ Địa Trung Hải, hắn thì nhất nhất mong là mình sẽ không đau bụng. Sau đó, mọi người kéo về một quán bar trong khách sạn để uống.. nước. Đây không phải địa bàn trường, họ kiểm tra giấy tờ để bán đồ có cồn rất nghiêm ngặt. Ngoài Jared và mấy người đã đủ tuổi, thì cả hắn, cả Falcon đều chưa đến sinh nhật thứ 21. Vậy nên Jared cứ ra sức cầm chai bia đưa qua đưa lại như thể trêu ngươi. Hắn cũng lắc đầu, nhún vai, biết làm sao được.
Jared cuối cùng cũng mua nguyên một két để đem về phòng liên hoan. Nếu đã ở trong phòng mình rồi, thì đủ tuổi hay không, không quan trọng. Đang vui vẻ cười đùa, bỗng nhiên Terence thấy Jared chúi mặt vào điện thoại. Hắn chọc ngoáy:
- Mới được mấy hôm mà cậu đã có một cô nàng ở đây rồi à?
- Ừ đấy. Ghen tị à? – Jared vẫn tiếp tục bấm bấm
Terence cũng không để ý. Mấy năm nay, Jared đều không có mối quan hệ nào lâu dài, đều chỉ là một hai đêm qua đường thôi. Có vẻ như anh chàng muốn đợi sự nghiệp ổn định mới có người yêu tử tế.
Terence uống vài chai bia xong, hơi mơ màng nhớ đến Jean. Hơn một tuần không gặp nàng, tối nay không biết Jean sẽ làm xà phòng, cắm hoa, hay làm bánh. Đoạn, Jared nói có bia miễn phí nhưng anh chàng hơi đau bụng nên bắt Terence đi lấy. Hắn cũng thấy kì vì chỗ lấy bia là phòng ở hẳn một tòa khác trong khách sạn. Terence nghĩ chắc bên hành chính của trường đặt nhầm tòa cho một số người chăng?
Terence gõ cửa. Khi cánh cửa đó mở ra, hắn đứng sững người giây lát rồi bật cười. Jean. Hắn không nói gì, tiến vào hôn lên môi nàng. Khi hắn đặt nàng lên chiếc giường êm ái kia, hai tay hắn đã khóa chặt lấy cổ tay nàng, đôi môi cứ dần dịch xuống. Terence nghịch ngợm bên cần cổ Jean:
- Sao lại đến đây? – Hắn hỏi.
- Không vui sao? – Jean kiêu kì liếc hắn.
Hắn cười:
- Cậu lại trả lời câu hỏi với một câu hỏi khác rồi?
- Thật ra thì chung kết quốc gia, có ai không muốn xem cơ chứ? – Jean đáp
Terence hơi tròn mắt:
- Nhưng mà bình thường, đến ra xem thi đấu ở trường cậu cũng lười. Mấy hôm nay trời lạnh. Có mang đủ áo ấm không?
Jean ngồi dậy, vươn vai, lại đong đưa nhìn hắn:
- Peter đặt được bốt riêng nên chắc không đến nói lạnh lắm.
- Cả Peter cũng ở đây sao? – Hắn nhíu mày, lấy một đốt ngón tay chạy dọc lưng nàng
Jean gật đầu, một tay lại đưa ra sau cổ như, xoay xoay hông như hơi mỏi:
- Cả Amy nữa. Nhưng mà ở phòng khác, tòa khác, không làm phiền chúng ta được.
Hắn bật cười thành tiếng. Tấm lưng ong của nàng vừa rồi đập vào mắt hắn khiến hắn hỏi vui vơ nhưng cũng không nhớ bản thân nói gì, xoay người hôn sau gáy Jean. Bàn tay hắn nhè nhẹ ôm lấy nàng từ phía sau. Tất cả đều là của hắn. Hắn không nỡ, lại càng không muốn rời xa.
* * *
Phía bên này Falcon vẫn thắc mắc sao Terence đi lấy bia lâu quá. Jared thủng thẳng hỏi:
- Cậu có biết loại bia Terence đi lấy tên gì không?
- Ai mà biết được. – Falcon hơi nhíu mày.
- Tên Jean.
Falcon lúc này mới hiểu ra. Lên giường kéo chăn đi ngủ, mai bọn hắn đều phải đi tập sớm. Jared lại nhìn một tin nhắn cười cười. Hắn không trả lời. Trên màn hình vẫn sáng, nếu ai đó muốn đọc thì sẽ thấy được cái tên Joselyn Wheeler.
* * *
Nhạc chuông của Terence kêu réo rắt. Hôm qua vận động hơi quá nên Jean có phần gắt ngủ. Hắn nhìn đồng hồ, hôn thái dương nàng nói:
- Nghỉ đi. Tôi về phòng lấy đồ. Lúc nào tập xong tôi nhắn tin.
Nàng với với tay muốn quàng sang hắn, không thấy ai mới lờ mờ mở mắt:
- Hay tối nay cậu mang đồ sang đây đi, đỡ chạy đi chạy lại.
Hắn cười cười nhìn Jean:
- Không ổn lắm, đồ tập, đồ thi đấu đều được quản rất kĩ. Tôi cũng có thể lấy đi nhưng mà việc đó ảnh hưởng đến mấy bạn chuẩn bị đồ dùng. Những trận lớn như thế này vẫn nên cẩn thận hơn. – Terence cúi xuống hôn nàng
- Cũng phải.
Jean vẫn nằm bẹp trên giường, kéo kéo tay như muốn Terence ở thêm một lát, nhưng khi mở miệng lại nói:
- Tôi đi xem cậu tập có được không?
Terence nhìn Jean. Nàng nằm cuộn trước mặt hắn, những lọn tóc xoăn hơi rối vào nhau, chẳng còn một chút phong thái điềm đạm hàng ngày, thế nhưng lọt vào mắt hắn lúc này lại là khung cảnh đẹp nhất. Hắn nói:
- Để tôi hỏi Huấn luyện viên trưởng. Bình thường tập luyện thường có phần hơi bí mật nên không rõ có ổn không?
Jean nghĩ mấy giây:
- Về nguyên tắc, tôi vẫn là giảng viên trên trường đó.
Terence hơi sững người. Hắn kéo người đứng dậy, gật đầu nói với nàng:
- Để tôi hỏi xem. Cậu cứ chờ tin nhắn là được.
Đi ra khỏi phòng, đầu óc Terence vẫn hơi thiếu tập trung. "Giảng viên? Còn mình thì là ai? Học trò." Hắn lắc đầu, khoảng cách này quả thực thấy xa dữ dội. Terence không muốn nghĩ đến. Chỉ cần hắn và nàng tốt nghiệp ra trường, thì sẽ chẳng ai nói gì được.
* * *
Tất nhiên là hắn sẽ tìm cách cho nàng vào sân tập. Đội hậu cần đã sớm thuê lại một sân bóng bầu dục khá tiện nghi tại một trường phổ thông trong khu vực. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn tập tành ở đây. Jean vào đến nơi thì thấy có một gương mặt quen thuộc đang trò chuyện với Huấn luyện viên trưởng. Không phải là Trưởng khoa tài chính sao? Người này vừa là thầy vừa là sếp của nàng. Trong một thoáng chốc nàng không biết vừa rồi mình quyết định chạy theo Terence là đúng hay sai.
Chưa kịp giấu mặt thì thầy đã vẫy tay với nàng. Lần này có vẻ Jean không chỉ được xem tập mà còn được xuống hẳn đường biên luôn:
- Jean sao em lại ở đây? – Carter Abbott hỏi
- Em cũng giống thầy, mới đầu kì nên trốn đi xem bóng bầu dục.
Carter nghiêng đầu, vẻ rất hứng thú.
- Đến thứ năm mới phải dạy bọn em và Alex môn chuyên đề. Miễn cứ về và đọc bài đúng hạn là được.
- Em đọc xong đến ba tuần trước rồi. Về chỉ đọc lại thôi.
Carter gật đầu, giới thiệu Jean với Huấn luyện viên trưởng của đội. Bên này đám, tuyển thủ đang khởi động lại đoán già đoán non, không biết cái cô bé vừa vào sân là ai nhỉ. Ai đó hình như đã học lớp của nàng lên tiếng:
- Cậu lên ratemyprofessor.com thì sẽ thấy đó. Cô này dạy tài chính khá vào. Lúc tớ học lớp tài chính thì chả hiểu sao lớp hơi vắng. Chắc mọi người nhìn tên nghĩ giảng viên Trung Quốc sẽ khó nghe hay sao đó.
Những lời này lọt vào tai Terence khiến hắn hơi khó chịu. Falcon chẳng để ý, hơi ghen tị:
- Giá Millie cũng ở đây thì tốt.
Jared hỏi hắn:
- Buổi tối vẫn chưa đủ mà phải đánh cả đến đây sao? – Đoạn, anh chàng lại nhìn sang Huấn luyện vẫn nói chuyện với Jean – Mà bạn gái cậu có vẻ quan hệ cũng tốt quá.
- Cô ấy muốn đi thì tớ hỏi thôi. Với cả, bạn gái.. – Terence ngừng ở đó.
Jean chẳng bao giờ nói nàng là bạn gái hắn. Nàng đối với hắn giống bạn bè có lợi ích thì đúng hơn. Terence với không hài lòng khi nghĩ đến chuyện đó, mặc dù giờ ai nhìn thế nào cũng sẽ không phân biệt được quan hệ của họ. Với hắn, Jean nghĩ thế nào mới là điều quan trọng mà hắn muốn biết.
Ngồi đường biên đương nhiên là vui hơn những chỗ khác. Jean ngồi nghe Huấn luyện kể chuyện chiến lược rồi kịch bản chiến thuật trận đấu cho Carter, thi thoảng cũng chêm thêm được vài câu. Nàng thích bóng bầu dục, cũng không hiểu sao lại thích, nhưng mà hắn chơi bóng cũng là một điểm thực sự có thể hấp dẫn nàng. Jean ngắm Terence chơi đầy thích thú. Không hiểu sao hắn cũng cảm nhận được ánh mắt nàng.
Kết thúc luyện tập, Terence chạy về phía Jean nhưng nàng liền tránh đi rất nhanh. Huấn luyện viên trưởng đứng lên nói chuyện với hắn. Một lúc lâu sau, Terence mới thoát thân vào phòng thay đồ được. Hắn thấy một tin nhắn: "Có một tiệm burger ở dưới sảnh bên tòa A, cậu có muốn đi ăn không?" Terence đương nhiên đồng ý, còn kéo Jared với Falcon đi cùng nhưng hắn vẫn hơi khó chịu. Vốn hôm nay muốn trước mặt cả đội khẳng định hắn với nàng, nhưng Jean lại biến mất.
Mọi người ăn tối rất vui vẻ. Cả Amy và Peter cũng ngồi cùng. Nàng còn gọi nhóm cho cả Millie và Gordon ở nhà nữa. Gordon dưỡng thương không tệ. Falcon vẫn hơi giận dỗi vì Millie không đi được. Cô nàng dỏng miệng lên bảo đầu kì có nhiều việc phải chuẩn bị, nhưng cậu chàng về cô nàng sẽ đền cho.
Lúc Jean và Terence về phòng, hắn hỏi:
- Sao hôm nay cậu trốn nhanh như vậy?
- Người ngồi cạnh Huấn luyện viên trưởng của cậu là Trưởng khoa tài chính đấy. – Jean đáp.
- Thật á? – Hắn hơi ngạc nhiên – Tôi vẫn thấy Carter ra sân với Huấn luyện viên, vẫn biết hai người là bạn chứ không rõ lại là Trưởng khoa chúng ta.
- Phải. Thế nên cậu mà có hành động gì hơi quá là tôi sẽ gặp rắc rối to. Dù sao về cơ bản cậu rất có thể sẽ là học trò tôi trong một ngày không xa.
- Nhưng tôi có đăng kí lớp nào của cậu đâu. Kể cả kì này và kì tới đều là của người khác mà. – Terence nhăn mặt.
Jean thở dài. Như thế này thực sự không tốt. Nàng và hắn cách nhau nhiều như vậy, lại cùng khoa, sao nàng lại để bản thân vướng vào việc này chứ? Terence thấy Jean hơi thay đổi tâm trạng thì cũng không nói quá nhiều. Đêm qua hai người đã đánh một trận rất đã nên mấy hôm này chỉ là thuần túy là ôm nhau ngủ, giữ sức cho chung kết.
* * *
Trận đấu thực sự khởi điểm không hề thuận lợi. Thiếu đi Gordon, hàng phòng thủ cuối hơi lỏng lẻo. Thế nên đối phương ghi điểm, đội của trường không làm gì được. Phía tấn công thì Terence, Jared, và Falcon đều không có kinh nghiệm thi đấu với đối phương. Lần đầu tiên họ gặp hàng thủ mạnh như vậy. Jared bị kèm quá chặt khiến mỗi lần đi bóng của Terence, hay Falcon cũng chỉ được 2 3 thước, không đủ để họ tiếp tục duy trì sở hữu bóng. Cuối nửa đầu trận, đối phương dẫn họ 21–10. Tình thế thực sự không được lợi cho lắm.
Phía trên bốt, Jean không hiểu sao kéo được cả vợ chồng Carter Abbott lên đó ngồi. Trận đấu hơi căng thẳng khiến cả Jean và Carter chửi thề liên tục. Peter thì bình đạm. Amy thì cũng chẳng hiểu sao chị mình thích cái môn thể thao hùng hục này đến thế. Cô bé vẫn còn đang nhờ Peter giải thích từng đợt tấn công một.
Sau nghỉ giữa giờ thì hiệp ba lại khác hẳn. Terence dường như đổi một chiến thuật với Jared. Bình thường anh chàng chơi bên cánh trái thì hôm nay chạy vòng qua cánh phải, Falcon chạy rất nhanh qua trái làm cho hậu vệ của đối phương không quan sát được Jared. Terence cũng chỉ cần một giây như thế là ném được cho anh chàng, khi đó chỉ cách vạch đích có 4 thước. Jean tất nhiên nhảy cẫng lên vui mừng vì đội đã gần hơn một chút. Terence tiếp tục chuyển đổi hai điểm hai điểm thành công 21–18. Đội chỉ cần phòng thủ tốt và một lần sở hữu bóng nữa, đá được vào khung thành là san bằng tỉ số rồi. Jean nhảy cẫng lên.
Thế nhưng, đội đối phương vẫn tiếp tục công phá. Hai bên tiếp tục giằng co 24–18, 24–25, 27–25, 27–28. Chỉ còn 50 giây trong giờ thi đấu chính thức. Tỉ số đang là 36–31. Đối phương đang sở hữu bóng nên Huấn luyện viên trưởng đã yêu cầu đội đá thực hiện đá tại vị để giành quyền ôm bóng. Đến Carter cũng phải đấm tay xuống bàn khi cú đá tại vị thành công.
Với khoảng cách điểm số thì trong 42 giây còn lại Terence nhất định phải về đích. Nếu không thì mọi hi vọng đều tắt ngúm. Cả ba lần xuống bóng đầu, dù hắn cố truyền cho Jared, hay giao lại cho Falcon thì đều không thành công, bóng vẫn còn cách vạch sở hữu bóng nửa thước. Tuy Falcon và Jared đều đã chạy ra đường biên để dừng đồng hồ nhưng thời gian chơi cũng chỉ còn có 15 giây.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ quăng người qua để giành nửa thước còn lại cho lần xuống bóng thứ tư nhưng kể cả thế thì đội hắn cũng sẽ không còn đủ thời gian để về đích lần nữa. Chỉ không ngờ trong nửa giây, một suy nghĩ vọt qua đầu hắn: "Có một sự kiên nhẫn trong hoang dã." Hắn đợi hậu vệ đối phương ngã xuống khi cố gắng túm chân mình rồi hơi lách người chạy vọt sang một bên. Rất nhiều hậu vệ đối phương lao vào hắn cố gắng túm chân. Terence vừa quan sát vừa tránh cứ như thể hắn biết chuyện gì xảy ra. Đến khi hậu vệ góc hẹp cuối cùng của đối cố đuổi theo hắn thì hắn đã ở ngay sát vạch đích rồi.
Hắn cảm thấy đau điếng bên sườn, rồi ngã xuống. Tay hắn và đầu gối hắn đều đã qua vạch. Hắn về đích, 37 thước chạy. Cả sân vận động vỡ òa trong tiếng gào thét. Carter Abbott cùng vợ đều không giấu nổi vui mừng, Jean thì mặt lại hơi tái đi. Hắn về đích, nàng rất mừng, nhưng vừa rồi nhìn xuống hậu vệ đối phương có vẻ đã cúi đầu cản đường chạy của hắn bằng mũ bảo hiểm.
Nàng nhìn thấy cờ vàng được ném ra do phạm luật. Máu trong người Jean dường như đông cứng. Nếu trận này thua nàng cũng không sao, nhưng nếu thực sự là tấn cống gây chấn thương có chủ đích thì hắn liệu có gượng được không? Còn cả sự nghiệp đàng trước nữa?
Nàng nín thở. Đến khi Terence đứng được dậy, nàng mới thở ra một hơi. Trông hắn như vẫn đang hơi tập tễnh, thở cũng có chút khó khăn hơn. Tối đó, nàng chờ hắn rất lâu, mãi mới thấy tin nhắn của hắn:
- Không sao rồi. Cả đội đi ăn mừng. Cậu có muốn đi cùng không?
Jean lại hỏi:
- Chắc chắn không sao chứ?
- Y tá và bác sĩ đều kiểm tra rồi. Không sao đâu. Xuống sảnh đi.
Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nhắn:
- Tối nay, tôi có mấy chuyện cần nói với Carter Abbott nên không đi được. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
Terence bên này lại nghĩ nàng vẫn không muốn xuất hiện trước mọi người cùng hắn. Ánh mắt hắn thoáng chút buồn. Nàng đương nhiên không đi ăn với Abbott, nhưng trong lòng thực sự lo lắng cho hắn nên sợ rằng có đi cũng sẽ giục hắn về để xem vết thương, không vui vẻ được.
Jean gọi đồ về phòng. Cả tối hết đọc bài, thì xem mấy chương trình ti vi nhàm chán, hoặc đi đi lại lại. Trong lòng nàng như lửa đốt. Đến nửa đêm, khi có tiếng gõ cửa thì nàng bật dậy. Lúc Terence nhìn thấy Jean thì trông gương mặt nàng đã như sắp khóc. Hắn uống hơi nhiều bia nên thoáng ngây người:
- Sao vậy? – Hắn hỏi
Jean cố giấu đi cảm xúc của mình, nói:
- Cậu về sớm vậy sao? – Nàng biết rất rõ đội bóng nếu đi thật thì sẽ đi đến sáng.
Hắn ngửa người ra giường, hai chân vẫn gắn trên mặt đất, rất tự tin nhìn nàng:
- Tôi không về thì có người không ngủ.
Jean không nói gì, chỉ kéo áo hắn lên. Nàng xem đi xem lại pha tấn công cuối cùng đó, hắn không thể nào không đau được.
Terence để mặc Jean kéo áo lên nhìn. Phía bên sườn hắn tím một mảng lớn. Da cũng có một vết rách nhỏ đã được bọc kín bằng gạc sạch. Trên mặt nàng hiện lên một vẻ "quả nhiên" rất rõ ràng, nét lo lắng vẫn không giảm:
- Không sao đâu. – Terence nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng – Bác sĩ nói chỉ cần ít động đến bên đó thì tầm 10 ngà, y hai tuần là sẽ hết, nhưng phải thay rửa cẩn thận và ngày nào cũng kiểm tra, tránh nhiễm trùng thôi.
Jean cuộn áo hắn xuống, hơi mỉm cười:
- Ngày xưa tôi chạy nhảy bầm dập, mẹ tôi hay nói tôi làm bà lo đến mức tối không ngủ được. Có vẻ.. – Nàng hơi ngưng lại – Cậu chính là quả báo của tôi.
Terence nhăn mặt:
- Cậu không phải là mẹ tôi. Không cần lo như thế. Để tôi lo cho cậu là được rồi.
Jean cảm thấy hơi bất ngờ nhìn hắn. Ánh mắt hắn rất chân thành, dịu nhẹ. Nàng mỉm cười. Hắn khẽ khẽ vuốt lên tóc nàng:
- Tôi nói thật đấy.
Hắn ngồi dạy cởi giày và áo. Lúc cúi xuống có vẻ hơi đau nên Jean đứng dậy giúp hắn tháo giày. Đoạn, hắn khe khẽ nói:
- Cũng may không phải là Jared.
Nàng thoáng chút tự hào trong mắt. Hắn vẫn luôn quan tâm đến người khác như vậy. Năm nay, Jared tham gia đợt tuyển nhà nghề. Nếu bị thương sẽ vô cùng bất lợi.
Bình thường là hắn ôm nàng ngủ. Hôm nay là nàng ôm hắn ngủ. Cái góc sườn bên kia nàng không muốn hắn lăn qua lăn lại động tới, nên cả đêm cứ quấn lên, đè vai bên này của hắn. Terence cảm thấy Jean lúc này rất dễ thương nên mặc kệ nàng muốn làm sao cũng được.
Chỉnh sửa cuối: