Lời hứa dưới gốc anh đào Tác giả: Anna Đặng Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Ảnh bìa: Đang ra Văn án Hồi còn 6 tuổi, tôi cùng một người bạn thanh mai trúc mã đi ngắm hoa anh đào. Đứng dưới gốc cây, cậu ấy nói: - Sau này, khi lớn lên, tớ hứa, tớ sẽ cưới cậu về làm vợ! Tôi hạnh phúc lắm. Nhưng, tôi không thể ở bên cậu ấy lâu dài được. Ngay sau cái ngày định mệnh đó, tôi lại phải theo gia đình sang Mỹ định cư. Khi về nước, bắt gặp cậu ấy đang nằm tay một cô gái mà tôi bật khóc. Nhưng thứ mà tôi muốn đâu phải ai thích cướp đi là được? Tôi sẽ giành lại hạnh phúc, bằng mọi giá..
Chương 1: Về nước Bấm để xem Tại sân bay Nội Bài, chiếc máy bay của hãng hàng không cao cấp cuả Mỹ hạ cánh. Một nữ thiếu mảnh mai bước xuống cùng 2 vệ sĩ. - Haizz, sau bao năm xa quê, giờ đây mình đã trở về rồi. Công nhận Việt Nam đẹp hơn xưa rất nhiều luôn á. Tôi nhìn xung quanh một lượt mà cảm thán. Nhưng cảnh đẹp cũng chả thể nào sánh nổi cảm giác hồi hộp khi sắp được gặp cậu ấy, người tôi yêu thầm bấy lâu, Phạm Thiên Minh. - Chú mang hành lí của cháu đến dinh thự đằng kia nhé. Nói với ba cháu là cháu đến trường mới trước, có gì ba gọi cho hiệu trưởng trường Hạo Đô cho cháu tuỳ ý chọn lớp, còn lại cháu tự lo được, ba yên tâm. Thế thôi, cháu đi nhé. Tôi bảo người vệ sĩ, rồi trèo lên chiếc ô tô riêng đã đậu sẵn ở đó. - Tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu? - Đến trường THPT Hạo Đô ạ. Tôi lơ đãng trả lời. Ngồi tựa đầu vào kính cửa sổ, ngắm nhìn những con phố đông đúc người qua lại, kí ức về thuở còn nhỏ bỗng ùa về. 10 năm trước, khi tôi và cậu ấy 6 tuổi, chúng tôi cùng đứng dưới gốc cây anh đào chơi đùa vui vẻ.. - Anna nè, tớ có điều muốn nói.. - Sao vậy? - Tớ thích cậu! Sau này lớn lên, tớ sẽ cưới cậu. Nhất định cậu phải đồng ý nhé! - Ơ.. ừ.. - Haha, nhìn bọn trẻ chơi với nhau rồi hẹn ước kìa, thiệt đáng yêu.. - Tiểu thư? Tiểu thư? - A, dạ? - Đến nơi rồi, xin mời tiểu thư xuống xe. - Cảm ơn chú. Tôi vẫn còn mải mê nghĩ chuyện lúc nãy mà ngẩn ra đó một hồi lâu, cho đến khi có bóng một chàng trai đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ với cô gái bên cạnh lướt qua, tôi mới bừng tỉnh. Dụi mắt để nhìn cho rõ, thì không thể nhầm lẫn được, đó chính là Thiên Minh! Nhưng.. cô gái đó và cậu ấy, có quan hệ gì? - Thiên Minh! Tôi gọi. Cậu ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. - Bạn là ai? Tôi ngạc nhiên. - Cậu không nhớ tớ sao? Tớ, Anna nè. - Xin lỗi, tôi vẫn không thể nhớ được bạn. Tuyệt vọng, tôi bật khóc. Sao cậu ấy nhẫn tâm vậy chứ? Sao có thể quên tôi? - Sao bạn lại khóc? Tôi.. tôi đã làm gì sai sao? - Đúng! Cậu sai. Cậu quên tôi rồi! Cậu quên cậu hứa gì với tôi rồi! - Cậu nói gì vậy, trong đời tôi, tôi chưa từng cầu xin hay hứa với ai điều gì cả. Tôi chỉ hứa với một mình Ngọc Linh, rằng sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời thôi! - Sao cậu lại nói cho người ngoài biết chuyện của chúng ta vậy.. - Ngọc Linh? Là con nhỏ đi với cậu ấy ư? Khoan! Có gì đó không đúng! Hay.. cậu ấy mất trí nhỉ. Tôi nghĩ, rồi chạy thẳng vào tolet nữ. Rửa mặt cho thật tỉnh táo, xong xuôi tất cả, tôi lên nhận đồng phục và lớp, rồi đi theo cô chủ nhiệm. - Cả lớp, nghiêm! - Các em ngồi xuống. Hôm nay, lớp chúng ta có thêm bạn mới. Em vào đi Tôi bước vào lớp trước sự bất ngờ của Thiên Minh, tôi cười khẽ với cậu - Em hãy tự giới thiệu về bản thân đi. - Vâng. Chào tất cả mọi người, mình tên là Anna, mình sinh ra ở Việt Nam, nhưng sau đó phải theo gia đình sang Mỹ định cư. Mình mới về hôm nay thôi, sau này phải nhờ mọi người nhiều rồi. - Um, em có thể tự chọn chỗ ngồi được không cô? - Được em. - Em muốn ngồi chỗ của Thiên Minh, nếu được thì chắc chắn ba em sẽ đầu tư vào cho trường một khoản không ít đâu.. - Ờ.. chuyện này.. - Nếu không được thì thôi ạ - Cô chưa nói gì mà, đương nhiên là.. được! Ngọc Linh, em xuống dưới kia cho bạn ngồi. Tôi mỉm cười đắc thắng nhìn Ngọc Linh vùng vằng tránh ra. - Em cảm ơn cô. Những gì thuộc về tôi, tôi sẽ giành lại hết. Muốn cướp? Đừng hòng. Còn việc cậu ấy không nhận ra tôi, tôi sẽ tìm hiểu sau. Nếu như mãi vẫn không thể khiến cậu ấy nhớ lại, tôi sẽ tán cậu ấy, đến lúc cậu ấy yêu tôi mới thôi..