Bách Hợp Lời Nói Dối Ngọt Ngào - Rei Horina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 11 Tháng tư 2020.

  1. Lời nói dối ngọt ngào.

    Tác giả: Rei Horina.

    Thể loại: Truyện ngắn, bách hợp.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Liên Thiên Nữ

    [​IMG]

    _ (Nguồn ảnh: Pinterest) _

    Văn án:

    Tuổi mười bảy là tuổi của những ước mơ, khát vọng.

    Cũng là tuổi tình yêu chớm nở giữa các cô cậu học trò, đến nhanh, đi cũng sớm. Nhưng lại lãng mạn nhẹ nhàng in sâu vào trong trái tim mỗi con người, đuổi không đi, dứt không được.

    Một lời nói dối ngọt ngào, một tình yêu nhẹ nhàng giữa hai thiếu nữ mới lớn.

    Không hứa hẹn tương lai, chỉ có hiện tại.

    * * *

    Link wattpad: Link (đọc offline).
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2020
  2. _Chương 1_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió xuân mang theo hơi ấm xua tan cái lạnh giá của mùa đông, cũng đùa bỡn mấy tán lá xanh non mơn mởn vừa nhú trên cành bằng lăng.

    Cửa gỗ chợt mở, một bàn tay trắng nõn vươn ra ngoài, cùng gió xuân lay lay tán lá non. Cô bạn ghé gương mặt nằm trên mặt cửa sổ, trong miệng ngâm nga một giai điệu vui tai.

    "If I were a boy.
    I think i could understand. How is feels to love a girl.

    I swear I'd be a better man.

    I'd listen to he.

    Cause I know how it hurts.

    When you lose the one you wanted. Cause he's taken you for granted and everything.

    You had got destroy."

    Đang say sưa trong giai điệu quen thuộc nên cô hoàn toàn không để ý đến cửa phòng vừa mở, một cô gái khác bước vào, trên tay còn ôm theo một bọc đồ lớn, chất giọng trong trẻo cất lên gọi người đang ngây ngẩn bên ô cửa sổ:" Mỹ Anh, còn ở đấy mà hát hò, nhanh bê giúp tao coi."

    Mỹ Anh ngẩn người tỉnh lại từ trong thất thần, vội vàng chạy đến giúp bạn mình đỡ đồ, miệng còn không quên gắt gỏng vài câu:" Mày mang gì mà lắm thế. Định cắm trại ở nhà tao luôn à?"

    Cô bạn cười rộ lên, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương. Hiện tại mới chú ý đến cô ấy còn cao hơn Mỹ Anh cả nửa cái đầu, đứng cạnh nhau mà nhìn như hai chị em vậy. Mỹ Anh chán nản mang đồ vào phòng.

    "Mày vừa hát bài gì đấy?", cô bạn thân của Mỹ Anh vội thả mình xuống giường, thoải mái lăn qua lăn lại hai vòng rồi mới lấy điện thoại ra nghịch, tiện hỏi ngược lại Mỹ Anh một câu.

    Mỹ Anh hạ đống đồ trong thùng xuống, đầu mày hơi nhíu lại, chán nản nhìn đống đồ ăn chất đầy một thùng, vừa lục vừa nói:" If I were a boy. Nghe chưa?"

    Không nghe thấy tiếng đối phương trả lời, Mỹ Anh cũng mặc kệ, lát sau mới lại lên tiếng:" Giang, mày vứt đồ của mày ở đây mà không quản à? Tự mang xuống mà cất đi chứ."

    Cuối cùng cô bạn cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Mỹ Anh như nhìn một loài sinh vật nào đó rất kì lạ:" Sao hôm nay tự nhiên sạch thế, mọi lần đều để luôn ở đây mà, nay sốt hả?"

    Mỹ Anh nhìn trời, trong lòng âm thầm đem Giang ra mà chà đạp, oán giận, cuối cùng vẫn phải tự thân vác nguyên thùng đồ to lớn xuống nhà trong ánh mắt đầy ý cười của cô bạn thân.

    Giang vùng mình nhảy xuống giường, chạy nhanh tới bật máy tính, chọn đúng bài hát Mỹ Anh vừa hát mà mở, rồi lại thỏa mãn lăn lộn trên đống đệm êm ái.

    Mỹ Anh và Giang quen biết từ nhỏ, nghiễm nhiên kiêm luôn chức bạn thân của nhau. Mấy hôm nay bố mẹ Mỹ Anh có việc phải về quê, đành để cô con gái lớn bảo bối ở nhà trông nhà. Vì vậy Giang liền sang ở chung với Mỹ Anh mấy ngày nay luôn, theo lời ba mẹ Giang nói thì chính là thuận tiện cho hai đứa học bài.

    Trong phòng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, cả hai đứa đều mê tít giai điệu nhạc Trung buồn sâu lắng. Càng đặc biệt hơn khi hai cô gái này đều có chung một sở thích lớn lao, cả hai đều là hủ nữ.

    Mỹ Anh khoanh chân ngồi dưới đất, một tay cầm miếng bánh Chocolate, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với cô bạn của mình:" Này Giang, bên Trung vừa nhá hàng poster Hạo Y hành đấy. Xem không?"

    Giang quay qua nhìn Mỹ Anh, bĩu môi một cái:" Tưởng không u mê?", xong lại với tay lấy một cái bánh, hàm răng trắng bóc cắn nhẹ, vỏ bánh bị xé rách lộ ra miếng bánh màu nâu đen thơm ngon:" Kệ mày, tao đi cày lại SCI đây."

    Cứ như vậy câu được câu không kết thúc câu chuyện, hai người mỗi người một việc không thèm để ý đến đối phương. Ấy vậy mà hai con người nhàm chán này vẫn có thể trở thành bạn thân, lại còn thân đến tận mười bảy tuổi.

    "Tinh..."

    Mỹ Anh bực mình vớ lấy cái điện thoại, vừa mở bên liền thấy tin nhắn của một cậu bạn cùng lớp. Mỹ Anh mở ra xem, đập vào mắt là một đoạn vid quá trình remix một đoạn nhạc. Tiếng nhạc át luôn cả giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ trong máy tính, Giang nhíu mày, giọng nói có vẻ khó chịu:" Yên cho tao nghe nhạc coi."

    "Mày nghe nhạc hay đọc truyện?", Mỹ Anh cũng không yếu thế trừng một cái, xong lại nói:" Nghe đi, thằng Đức Anh gửi đấy."

    Giang dừng động tác trong tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn điện thoại trong tay bạn mình, ngay sau đó liền ra tay đoạt lấy chiếc điện thoại màu đen, mở hết cỡ âm thanh, vừa nghe không khỏi kinh ngạc:" Nó tự làm đây á?"

    "Ừ.", Mỹ Anh lời ít ý nhiều trả lời.

    "Sao nó lại gửi cho mày nghe?"

    Nhìn nụ cười bên môi cô bạn, Mỹ Anh không khỏi thấy trong lòng khó chịu:" Ai biết được. Tự đi mà hỏi nó ấy."

    Biết cô không vui, Giang ngay lập tức thu lại nụ cười bên môi mình, làm một bộ mặt vô cùng nghiêm túc:" Đừng nói với tao nó thích mày nhá."

    Động tác lấy bánh bị đình chỉ, Mỹ Anh nhìn Giang một cái thật phức tạp, trong lòng lại rõ ràng bối rối, gương mặt trắng nõn cũng nhịn không được hơi đỏ lên:" Mày điên à?"

    Nhìn phản ứng ngượng ngùng của cô, trong lòng Giang đột nhiên hơi khó chịu, nhưng suy cho cùng vẫn mang theo nét thiếu nữ, cô nàng ngay lập tức gạt phăng cái cảm giác nao nao ấy đi, tiếp tục buông lời trêu chọc:" Thế mày có thích nó không?"

    Gương mặt Mỹ Anh càng lúc càng đỏ, hai bên tai cũng được nhuộm lên nột màu hồng nhuận dễ thương. Cô cắn răng không nói, vẻ mặt này vào mắt người kia lại thành cam chịu.

    Bầu không khí trong phòng có phần hơi gượng gạo, Giang bước xuống nhà, trước khi xuống còn không quên liếc cô bạn của mình một cái. Cuối cùng đành thở dài nói:" Thích thì tỏ tình đi. Bọn con trai cũng nói thằng Đức Anh thích mày lâu rồi đấy. Tự lo đi, tao mặc kệ."

    Cánh cửa phòng đóng lại che đi bóng lưng gầy thẳng của Giang. Không hiểu sao Mỹ Anh lại cảm thấy từ tận sâu đáy lòng có một cái gì đó trống rỗng, một thứ tình cảm không thể nói đang dần phá kén chui ra, qua thời gian không để ý đã bắt đầu đâm chồi cắm rễ. Chỉ là vẫn không một ai nhận thấy.

    Đến ngay cả Giang cũng không hiểu bản thân bị làm sao, đáy lòng vẫn luôn dâng lên một cảm xúc khó chịu, bức bách đến trái tim cũng nhói lên. Thiếu nữ mở tủ lạnh, một hơi dốc cả cốc nước lạnh vào miệng, không để ý mà ho khan. Nhắm mắt ổn định lại tâm tình, Giang nở một nụ cười thật tươi, tình cảm tuổi mười bảy vừa hiếm hoi lại vừa lãng mạn, ai lại không muốn được một lần trải nghiệm. Nếu Mỹ Anh đã muốn thì người làm bạn thân như cô phải nên giúp mới đúng chứ?

    Xốc lại tinh thần, thoáng cái đã năm giờ chiều rồi. Giang lại mở tủ lạnh lần nữa, đánh giá cái tủ lạnh trống không một hồi, cuối cùng chán nản hét với lên:" Mỹ Anh, sáng mày không đi chợ à? Không mua đồ thì tối nay ăn gì? Nhịn chắc."

    Ngay lập tức, Mỹ Anh từ trên lầu nói vọng xuống:" Ăn mì."

    Một câu ngắn ngun ngủn hoàn toàn chọc giận Giang, cô nàng hùng hổ chạy lên lầu xách người xuống, hai ba cái đã mặt xong áo gió, nhanh chóng kéo người ra ngoài.

    Nhà Mỹ Anh cách siêu thị không xa, chỉ cần đi bộ mười phút là đến nơi, vì vậy hai thiếu nữ liền cùng nhau tản bộ, vừa đi vừa tán gẫu đủ loại chuyện trên trời dưới biển.

    Vòng một lượt siêu thị, cuối cùng Giang chỉ chọn được một hộp thịt lợn với một mớ rau cải, vừa nãy đi nhanh quá, quên mang theo tiền. Mỹ Anh nhìn Giang một cái, lại bĩu môi:" Có tí tiền mà cũng quên, vô dụng."

    Giang hơi nhướn mày, nhưng cũng tự biết bản thân đuối lý, vì vậy cũng không tốn thời gian tranh cãi. Hai người sóng vai cùng về nhà.

    Ánh chiều tà rọi xuống mặt đường, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo lá khô xào xạc trên mặt đất. Mỹ Anh đi phía trước, đá đá vài viên sỏi nhỏ, chợt nghe thấy tiếng của Giang, trong trẻo như gió xuân, lại ấm áp như ánh dương quang rực rỡ:" Nè, muốn tỏ tình thật đấy à?"

    Câu hỏi của Giang đến quá đột ngột, Mỹ Anh lúng túng một hồi, cuối cùng thở dài rũ mắt. Cậu bạn kia của hai người vô cùng rụt rè, đặc biệt lại ngại nói chuyện với con gái. Thế nên nếu muốn quen cậu ta, cách duy nhất chính là bên nữ tỏ tình trước, bằng không hai người cứ dây dưa mãi, ai cũng đều mệt mỏi.

    Không nghe thấy tiếng trả lời của cô bạn, đáy lòng Giang trùng xuống, lại nhỏ giọng nói:" Tao giúp mày."

    Mỹ Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang, mái tóc dài bị gió đùa nghịch bây về đằng sau.

    Giang cười xoa xoa cái đầu ngốc nghếch thấp hơn mình kia, thoải mái xách đồ bước đi. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy từ đằng sau mộy tiếng nói lí nhí.

    "Cảm ơn."

    Khóe miệng Giang hơi run rẩy, nhưng cái gì cũng không nói. Đây có lẽ là lời nói dịu dàng nhất của Mỹ Anh trong mấy năm nay, nhưng một lời nói ra, lại xa cách như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2020
  3. _Chương 2_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, hai người ăn cơm mà không có chút khẩu vị nào, trong lòng ai cũng có tâm sự riêng, hơn hết vẫn là do sự rối loạn đang dần ăn sâu vào trái tim mỗi người, để lại một lỗ hổng trống rỗng.

    Giang quyết định giúp Mỹ Anh tỏ tình, cả hai vừa phải quan tâm đến vấn đề tình yêu tuổi học trò, lại vừa phải đối đầu với kỳ thi hết học kỳ II đầy khó khăn.

    "A lô?", Mỹ Anh bước ra khỏi phòng tắm, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại kêu đến ồn kia lên nghe.

    Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói hơi khàn nhưng lại vô cùng quen thuộc, là Giang:" Ê mày, lần này ba mẹ tao về quê rồi. Qua đây ngủ chung với tao mấy hôm đi."

    Mỹ Anh không chút đắn đo mà ngay lập tức đồng ý. Chuyện này chỉ cần xin phép qua loa một chút là ổn. Ba mẹ hai người đều là chỗ quen biết từ lâu, vì vậy mẹ Mỹ Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể dễ dàng xác định lời nói của Mỹ Anh, trước khi lên lầu, cô còn không quên làm mặt quỷ, đáp lại là tiếng mắng của mẹ cô. Nói là mắng, chẳng bằng nói đúng hơn là dặn dò.

    Ngày hôm sau, Mỹ Anh vác bao lớn bao bé sang nhà Giang.

    "Mày tính chuyển nhà hả?", Giang mở cửa, dáng người cao gầy trong bộ đồ ngủ màu xanh lam khiến Mỹ Anh nhịn không được bật cười, đúng lý hợp tình nói:" Một bao là đồ ăn, một ba lô nhỏ này là quần áo."

    Dứt lời liền ném bao đồ ăn cho Giang xách, còn bản thân vài bước đã chạy vào trong phòng cô bạn thân. Phòng bật sẵn điều hòa, còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng buồn tha thiết quanh quẩn. Mỹ Anh thoải mái ngã nằm lên giường, nhắm mắt hưởng thụ, lẩm bẩm:" Nóng chết mất."

    Một lúc sau thấy bên má hơi lạnh, Mỹ Anh mở mắt. Chẳng biết từ bao giờ Giang đã vào phòng, trên tay còn mang theo ly nước cam mát lạnh, cô nàng ánh mắt sáng rực vùng dậy, đoạt lấy ly nước cam uống liền một hơi, xong còn không quên thở một hơi đầy thỏa mãn.

    Giang vẻ mặt đầy ghét bỏ để ly nước cam lên bàn, ngồi bệt xuống sàn nhà màu nâu gỗ, ngước mắt nói:" Thi xong rồi đấy. Ngày dãy mình đi cắm trại. Là cơ hội tốt đấy."

    Mỹ Anh nghe vậy thì khẽ mỉm cười, lưng dán xuống chăn đệm lành lạnh, ánh mắt dán vào chùm đèn ngủ bắt mắt, nhẹ giọng:" Như vậy chẳng riêng tư chút nào?"

    "Chuyện mày với nó gần như cả lớp đều biết rồi. Còn bày đặt riêng tư?", Giang bĩu môi một cái, vớ lấy cái điện thoại, bấm bấm nhắn nhắn gì đó.

    Mỹ Anh cũng không thèm để ý, ngẩn người nhìn trần nhà bằng phẳng. Ngày mai liền muốn đi tỏ tình, cảm giác cũng không quá hồi hộp, cánh tay trắng nõn che đi đôi mắt sáng ngời, thở dài. Hình như vẫn thiếu một cái gì đó.

    Nhưng lại cố tình không biết bản thân thiếu cái gì. Mỹ Anh nhất thời nhớ lại một đoạn quá khứ ngắn ngủi.

    Cô gặp Đức Anh lúc vừa bước chân vào lớp mười, vô tình bị xếp ngồi cạnh nhau, ngay gần cuối góc lớp.

    Mỹ Anh khẽ nhíu mày, hai người không quen biết, vì vậy ngày đầu tiên cũng chỉ đơn giản lịch sự chào hỏi nhau mà thôi. Chính thức nói chuyện với nhau có lẽ là lần cậu bạn yêu cầu trộm đổi chỗ. Vừa mới chuyển lên, giáo viên vẫn chưa quen mặt học sinh, vì vậy cô cũng đồng ý chuyển chỗ. Cậu bạn chuyển ra ngoài, còn Mỹ Anh chuyển vào trong, vừa hay bên trong là chỗ của một bạn nữ, hai người nói chuyện khá hợp nhau nên cũng không ai có bất kì ý kiến gì.

    Đức Anh ngại con gái, đó là ấn tượng đầu tiên của Mỹ Anh về cậu bạn này. Nói thật suốt học kì một năm lớp mười, Đức Anh chỉ nói chuyện duy nhất với một bạn nữ là Mỹ Anh, thỉnh thoảng cậu cũng nói với mấy bạn nữ khác, nhưng lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ dáng gượng gạo.

    Mỹ Anh nghĩ mộy chút, có lẽ vì vậy mà cậu ấy mới thích cô. Khó chịu trở mình một cái, bất chi bất giác đã rơi vào giấc ngủ say.

    Nhắn tin chán rồi, Giang đỡ người vươn vai một cái, lại nhịn không được phì cười, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã. Từ khi quyết định giúp Mỹ Anh cũng đã trôi qua ba tháng.

    Trong ba tháng này, ngày ngày chứng kiến cô bạn của mình và cậu bạn kia càng ngày càng trở nên thân thiết, đáy lòng Giang bất đắc dĩ lướt qua vài tia khổ sở. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là cảm giác nao nao buồn khi bạn thân của mình sắp có người yêu. Nhưng càng về sau càng cảm thấy không đúng.

    Thứ tình cảm bạn bè này, từ lâu đã vượt quá mức cho phép rồi. Giang cuối cùng cũng khoing dãy dụa vô ích nữa, trong lòng thừa nhận bản thân có thứ tình cảm không đúng với Mỹ Anh.

    Là thích, không phải giữa bạn bè, cũng không phải yêu mến giữa con gái với con gái. Là thứ tình cảm giống như cậu bạn kia dành cho cậu ấy, cũng như cậy ấy dành cho người kia.

    Giang đánh một tiếng thở dài. Nếu hai người đều chưa có đối tượng, có thể thử đến với nhau. Nhưng cố tình Mỹ Anh lại có người thầm mến, nhìn bộ dáng người kia cũng vô cùng thích cô. Huống hồ hai người lại còn cùng là con gái, tình cảm tuổi mười bảy đến cũng nhanh mà đi cũng sớm. Có lẽ qua một thời gian nữa, mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi.

    "Dậy mày ơi.", Giang đá đá chăn, kéo con người lười biếng dậy.

    Mỹ Anh dụi dụi đôi mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn đồng hồ thấy chỉ sáu giờ, lúc này mới luống cuống nhảy xuống giường, nhìn người mặt mày phủ đen xin lỗi:" Ha ha, ngủ quên mất. Tối nay ăn gì?"

    Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu chuyện về đồ ăn, Giang bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói có chút mềm mại:" Ăn lẩu."

    Mỹ Anh hét lên một tiếng vui sướng, nhưng ngay sau đó lại có chút do dự nhìn thiếu nữ cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt:" Vậy bát ai rửa?"

    Khóe môi thiếu nữ hơi giật, ngay lập tức vớ ngay cái gối đập vào mặt ai kia, tức giận:" Tao rửa. Lắm chuyện."

    Mỹ Anh thỏa mãn chạy xuống nhà, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đã được sắp xếp tinh tươm. Nói về chuyện nữ công gia chính, Giang là số hai thì không ai có thể xếp thứ nhất.

    "Mày ăn vừa tương thôi. Đến lúc đau bụng thì đừng có kêu khổ với tao.", Giang chịu hết nổi cái tính bất cần của Mỹ Anh, vừa la vừa đoạt lại chai tương, mặc kệ ánh mắt oán giận của ai kia.

    Mỹ Anh trừng mắt đáng thương, oán giận lầm bầm:" Ăn lẩu mà không có tương, điên."

    Giang:"...."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2020
  4. _Chương 3_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nháo một đêm, hôm sau hai thiếu nữ tinh thần phấn trấn xách túi lên đường. Hai cô gái trẻ xinh xắn vi vu trên chiếc xe máy điện màu đỏ bắt mắt, vừa đi vừa tán gẫu.

    "Hôm qua tao dặn gì nhớ chưa?", Giang vừa lái xe vừa hỏi cô bạn.

    Mỹ Anh cười cười, để lộ một bên răng nanh sắc nén, trông vô cùng dễ thương:" Nhớ mà. Mày nhắc nữa là tao quên đấy."

    Giang thở dài một hơi, đáy lòng xao động bất an, hòa lẫn một chút khó chịu đau lòng. Hai người đến nơi vừa đúng tám giờ, trên ngọn đồi xanh mướt đã tập trung sẵn mười người, hai người đến là vừa đủ.

    Từ xa Giang và Mỹ Anh đã nhìn thấy cậu bạn rụt rè kia, học chung gần hai năm, Đức Anh đã không còn rụt rè như hồi đầu nữa, cũng có khi sẽ chủ động bắt chuyện hay buông lời trêu trọc mấy bạn nữ khác.

    Cậu bạn nhìn Mỹ Anh cười xòa, đôi mắt cong cong thành một độ cong hoàn mỹ. Phải công nhận cậu bạn vô cùng đẹp trai, lại còn cao nữa. Mỹ Anh cũng không tính là xấu, thanh tú dễ nhìn, thêm răng nanh sắc bén, đôi mắt to tròn vô cùng dễ thương.

    Hai người này nhìn qua đúng là vô cùng hợp, ai thấy cũng bảo vậy.

    Thân là tổ trưởng, Giang phải chỉ đạo đám bạn tập trung bày đồ. Giọng nói trong trẻo hét lên chẳng có chút sức uy hiếp nào, nhưng lại làm cho đám bạn học sợ đến run rẩy, vừa nhanh chóng dọn đồ, vừa cười cười nói nói vui vẻ.

    Đức Anh bày bếp than, Mỹ Anh đứng một bên chuẩn bị đồ nướng, hai người nói chuyện vô cùng hòa thuận, nhiều lúc Đức Anh còn chọc cho cô cười thật lớn.

    Trong tổ không phải không còn cặp nào khác, trừ hai người được coi là bán cặp kia ra còn có thêm hai cặp khác nữa. Tính ra một nửa có tình yêu, còn một nửa vẫn độc thân. Giang gọi lớn một tiếng:" Bày trò gì chơi đi. Từ giờ đến lúc ăn còn tận hai tiếng nữa cơ."

    Một loạt tiếng reo hò hưởng ứng vị tổ trưởng quyền uy này, một bạn nam cao ráo đứng lên:" Đá bóng đi, nam một đội, nữ một đội."

    Giang nhíu mày cân nhắc một chút, con gái tự nhiên chơi cái gì cũng được, sức lực so với con gái khối xã hội dường như còn nhỉnh hơn chút ít. Nhất là trong tổ lượng con gái còn đông hơn con trai, miễn cưỡng chơi vẫn được. Nhìn qua đám con gái một lượt, thấy đều không có ý kiến liền đồng ý.

    Nhưng chỉ có mười người tham gia. Đức Anh và Mỹ Anh còn đang bận nướng thịt, cẩn thận lát nữa nướng không kịp ăn. Vừa hay là cơ hội đám thiếu niên ranh ma kia để dành cho hai người.

    Giang có chút lo lắng nhìn Mỹ Anh, nhưng thấy người kia không để ý đến mình thì liền xoay người bỏ đi, chán nản nắm chặt bàn tay trắng nõn.

    Đồi thấp phủ lên một màu cỏ xanh mơn mởn, hôm nay trời không có nắng, hiếm khi có được một ngày thiên thời địa lợi như này, Mỹ Anh cười thầm, huých người bên cạnh một cái.

    Đức Anh giật mình quay sang, gương mặt có điểm hơi đỏ, nhìn Mỹ Anh một lúc lại xoay đi.

    Mỹ Anh:"....."

    "Sao đấy?", Mỹ Anh khó hiểu hỏi cậu bạn.

    Đức Anh ngập ngừng một lúc, động tác trên tay hơi ngừng, xoay người đối diện cô. Thiếu niên hít một ngụm khí dài, dường như đang cố gắng bình ổn lại tâm tình rối loạn.

    "Tớ thích cậu."

    Mỹ Anh có chút ngẩn người nhìn cậu thiếu niên trước mặt, tự nhiên vươn tay lên che miệng cười. Tỏ tình mà run rẩy khó khăn như vậy sao? Nghĩ nghĩ một chút, có lẽ đối với cậu ấy thì khó khăn thật. Mỹ Anh cũng không mấy bất ngờ hay thẹn thùng, chỉ tiếc đống mưu kế Giang dạy không có đất dụng võ.

    Nhìn Mỹ Anh như vậy, Đức Anh có chút do dự, cẩn thận thăm dò:" Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

    "Ừ.", Mỹ Anh đồng ý luôn mà không thèm suy nghĩ, nụ cười bên môi vẫn rạng rỡ và thoải mái. Cứ như đang trả lời một vấn đề vô cùng bình thường chứ không phải là vừa nhận được một câu tỏ tình dễ thương.

    Đức Anh a một tiếng, ngẩn người trước sự thoải mái dứt khoát của cô bạn, sau đó cũng cười theo. Chỉ là chưa được bao lâu, từ sau cái lều màu xanh có vài đước con trai nhảy ra, bá vai Đức Anh. Một trong số đó lên tiếng, giọng nói thiếu niên khàn khàn triệt để khiến Mỹ Anh cứng người:" Ha ha, mày giỏi, cưa được một con hủ nữ. Ê Hùng, năm trăm nghìn, lần này tao thắng."

    Lời nói vô ý của thiếu niên khiến khóe miệng Mỹ Anh giật giật, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Nhưng không phải tức giận đối với cậu bạn nhút nhát kia, mà là tức giận vì bản thân bị coi như một món đồ đặt cược.

    Ngay lúc Mỹ Anh định lên tiếng thì Giang chạy tới, trên môi còn treo lên một nụ cười mỉa mai. Lòng cô thắt lại, nhưng đến khi nghe thấy lời nói của cô nàng, Mỹ Anh tự nhiên thấy lòng mình rối rắm.

    "Cưa một thằng con trai mà cũng không cưa được. Nuôi mày tốn cơm.", Giang vừa nói vừa cười tủm tỉm, vươn tay kéo Mỹ Anh một cái:" Năm trăm nghìn. Chốc tao lấy. Cộng thêm một chầu trà sữa."

    Cơ thể thiếu nữ sớm cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng thả lỏng. Mỹ Anh mặc kệ để thiếu nữ kéo tay mình. Gương mặt vẫn không có một tia biểu cảm cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái, cùng Giang diễn xong vở kịch gượng gạo đầy lỗ hổng này.

    Chuyến dã ngoại kết thúc sớm hơn tưởng tượng rất nhiều, hai cô gái đều mang theo cơ thể đầy mệt mỏi lê bước về nhà.

    Căn phòng quen thuộc với hương vị ấm áp khiến Mỹ Anh thoáng an tâm, mặc kệ để cơ thể chìm sâu trong chiếc giường êm ái. Cũng không biết từ lúc nào, cuộc sống của cô đã tràn ngập hình bóng một người, quen thuộc, gần gũi đến lạ.

    Giang bước vào phòng, trên tay cầm một ly nước cam mát lạnh, nhìn người nằm úp sấp trên giường mà không khỏi âm thầm thở dài, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được dâng lên một tia vui vẻ thỏa mãn.

    "Mỹ Anh, không sao chứ?", Giang đặt ly nước cam xuống bàn, bản thân cũng ngồi trên giường, nhẹ lấy tay lay eo đối phương.

    Mỹ Anh bị nhột mà phì cười một tiếng, gạt ma trảo đang lay trên lưng mình xuống, nhẹ giọng đáp:" Không sao."

    Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua khiến trong lòng thiếu nữ ngứa ngáy, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm với con người kia, lại nhẹ giọng an ủi:" Đừng buồn nữa, cùng lắm là tao giúp mày trả thù bọn nó. Con trai ngoài kia chẳng lẽ chết hết rồi sao? Đừng vì nó mà buồn, được không?"

    Khóe môi giấu trong chăn nhịn không được mà khẽ cong. Trời đang vàô giữa hè, nhưng Mỹ Anh vẫn luôn có thói quen ôm chăn lăn lộn, vì vậy điều hòa trong phòng vẫn luôn duy trì ở mức 19°C. Mỹ Anh nói:" Con mắt nào của mày thấy tao buồn?"

    "Thế mày chùm chăn làm gì?"

    Mỹ Anh kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đầy ý cười, Giang nhịn không được kinh ngạc a một tiếng, bất giác thốt ra:" Cái vẻ mặt vừa thất tình của mày nhìn kinh muốn chết."

    Cô bạn bĩu môi một cái, bắn cho Giang một ánh nhìn sắc lẻm:" Mày mới thất tình.", còn chưa để Giang nói gì, Mỹ Anh đã tiếp:" Nè, thực ra tao không thích Đức Anh như vẫn nghĩ đâu."

    Giang a một tiếng, nhìn nụ cười trên mặt đối phương mà lòng nhẹ nhõm.

    "Lúc nghe tỏ tình, tao không thấy hồi hộp lo lắng như mày bảo, chỉ thấy thường thường thôi, cứ như nghe bảo tối nay ăn gì ấy. Tóm lại là chẳng có cảm giác gì cả.", Mỹ Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô bạn, trong lòng vô thức lo lắng, vội vàng giải thích:" Nè, tao nói thật đấy. Tao không thích Đức Anh."

    Giang nhìn Mỹ Anh thật lâu, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng lời muốn nói đều như nghẹn lại, cổ họng khô khốc đau rát. Đáy lòng cuồn cuộn nổi sóng, vui mừng đến trái tim đập mạnh từng tiếng trong lồng ngực.

    "Nè, ghé vào đây tao nói nghe nè.", Mỹ Anh kéo tay Giang khiến cả người cô đều ngả xuống giường, bên tai truyền đến từng trận ấm nóng khiến đáy lòng nóng lên. Trong mờ mịt, Giang nghe thấy một lời thổ lộ nhẹ nhàng nhưng vẫn cóp tình rõ ràng từng chữ:" Tao thích mày."

    Thiếu nữ kinh hỉ ngẩng mặt lên, bât gặp gương mặt cười đến khóe mắt cũng cong lên của cô bạn mình, gương mặt cô thoáng cái đỏ bừng, gượng gạo vơ đại cái gối đập lên mặt ai kia, miệng mắng:" Thất tình xong điên rồi hả?"

    Mỹ Anh bất đắc dĩ kéo cái gối ra khỏi mặt, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một:" Thật đấy, lúc tỏ tình, tự dưng trong đầu tao hiện ra gương mặt thiếu đánh của mày.", thiếu nữ che lại gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, một lần nữa nói:" Tao thích mày."

    Cả người Giang cứng đờ, trái tim như đang nhảy múa trong lồng ngực, cả người giống như bị thiêu đốt không chỗ nào không nóng. Đáy lòng lại như mềm nhũn, Giang ngay lập tức nhào tới, đặt cả cơ thể mềm mại của Mỹ Anh trên giường.

    Xúc cảm lạnh lẽo mà ấm áp khiến cả hai đứng hình. Cánh môi mềm mại chạm vào nhau mang theo tê dại, vả hai như say đắm trong nụ hôn nhẹ nhàng mà quyến rũ này.

    Giang cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai người trong ngực, thanh âm hàm chứa mê hoặc khàn khàn:" Tao cũng thích mày, con ngốc."



    _Hoàn_
     
    Tranhuynh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...