Bài viết: 81 

Chương 10: Là người Linh Linh thích (Cảnh báo nội dung hơi kích thích~)
Đã từng có nhiều lúc Hạ Kiều Linh nghĩ cô và Khúc Thời Bạch cứ mãi như thế này, cũng tốt.
Khúc Thời Bạch từng nói với cô
"Không cần phải thay đổi lịch trình của em vì tôi hay bất kì người nào khác. Làm chuyện em muốn làm, thoải mái tự do mới là điều quan trọng nhất."
Cho nên từ đó Hạ Kiều Linh không làm cái đuôi nhỏ của anh nữa, cũng không làm cái đuôi nhỏ của bất kỳ ai.
Lâu dần, Khúc Thời Bạch cũng điều chỉnh một số lịch trình trong tuần của mình để khớp với lịch học của cô.
Còn cô cũng cố gắng dành nhiều thời gian của mình hơn cho anh.
Cuộc sống ở bên Mỹ của hai người xem như khá hòa hợp.
Hóa ra khi cả hai bên cùng cố gắng, thì chuyện yêu đương và tìm hiểu cũng không đến mức mệt như thế.
Trước đây cô luôn cảm thấy rất mệt vì phải chạy theo bước chân của Trương Chí Minh.
Cô luôn suy nghĩ cho anh, mà vô tình đã bỏ qua cảm xúc của bản thân mình.
Cũng từ đó, không biết từ lúc nào Hạ Kiều Linh đã không còn ngày đêm đều nhớ đến Trương Chí Minh nữa mà dành thời gian suy nghĩ ngày mai Khúc Thời Bạch sẽ ngây người bên đống tài liệu bao nhiêu lâu.
Khúc Thời Bạch hơn cô hai tuổi, đáng lý ra nên về nước trước cô hai năm nhưng cuối cùng lại cố tình ở Mỹ đợi cô tốt nghiệp rồi cùng về nước.
Anh nói anh được trường đại học mời vào viện nghiên cứu, cho nên tạm thời không về, vẫn có thể ở bên đây với cô được thêm hai năm.
Nhưng đời người, nào có nhiều sự trùng hợp như thế.
Hạ Kiều Linh hiểu điều đó.
Thế cho nên đối mặt với câu hỏi của anh, nụ hôn tối nay của anh, cô có chút mê man trong lòng.
"Anh là hiện tại và cũng là tương lai của tôi?"
Khúc Thời Bạch nâng cằm cô lên hôn rồi lại hỏi lần nữa
"Cho em trả lời lại, tôi là gì của em?"
"Là bạn trai.. ưm."
Khúc Thời Bạch lại lần nữa hôn cô, còn cắn nhẹ một cái
"Là gì?"
Hạ Kiều Linh có chút ấm ức nhìn anh, hiển nhiên không biết phải trả lời như thế nào mới khiến anh hài lòng.
Sau cùng, cô nghiêm túc trả lời
"Là người Linh Linh thích."
Khúc Thời Bạch híp mắt, như đang đánh giá trong lời nói của cô có bao nhiêu sự thật
"Có thật không?"
"Thật." Đây là sự thật, bây giờ Hạ Kiều Linh đã hiểu, rõ ràng là cô thích Khúc Thời Bạch
"Vậy còn Trương Chí Minh?"
"Chỉ là một chút tiếc nuối của thời trẻ. Lúc đầu còn sợ gặp lại anh ấy, cũng có một chút mong đợi, nhưng sau cùng cũng không phải là thích. Mà là hiếu thắng."
Đúng, từ trước đến nay Hạ Kiều Linh cô muốn gì đều tự mình cố gắng đoạt lấy. Chỉ có chuyện tình cảm là thứ dù có cố gắng thế nào, cũng không thể cưỡng cầu.
Mấy ngày hôm nay cô đã nghĩ kĩ.
Chút mong đợi tối hôm đó có lẽ chỉ là sự hiếu thắng và cố chấp còn sót lại trong lòng cô trong suốt bao năm qua.
Dù sao cũng ở bên Trương Chí Minh từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng luôn suy nghĩ cho anh, giữa hai người lại có hôn ước và có quá nhiều kỉ niệm cho nên cô luôn cho rằng đoạn tình cảm này rất quan trọng.
Đã từng có một khoảng thời gian cô còn hoài nghi, không biết cô có thể buông tha cho bản thân mình, buông tha cho đoạn tình cảm này không.
Trong cuốn tiểu thuyết "Hoàng Tử Bé" của thiếu tá Antoine de Saint-Exupéry, có một đoạn viết như thế này:
"Đóa hồng là duy nhất đối với Hoàng Tử Bé, bởi cậu đã dành từng ấy thời gian và tâm sức chăm sóc nàng.
Cáo bảo cậu:" Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế. "
Nếu không phải ngày ngày cậu tưới hoa, chiều chiều úp lồng kính chắn gió, cặm cụi bắt từng con sâu, kiên nhẫn ngồi nghe than thở, tán hươu tán vượn, và đôi khi cả im lặng nữa, bởi vì nàng là đóa hồng của cậu, có lẽ bông hồng ở tiểu tinh cầu B612 sẽ chẳng khác gì những đóa hoa trống rỗng trong vườn hồng nơi Trái Đất. Hoàng Tử Bé đã dành thời gian cho hoa, hoa cũng dành thời gian cho cậu, tình yêu phải là sự vun đắp, sự" thuần hóa "đến từ hai phía."
"Thuần hóa" là tạo nên những mối liên hệ để hai người cần đến nhau.
Người ta chỉ hiểu những gì người ta đã thuần hóa, và việc thuần hóa, giống như Hoàng Tử Bé đã thuần hóa Cáo, là việc phải dành nhiều thời gian và công sức, làm hằng ngày, kiên nhẫn và dịu dàng, từng chút một.
Trương Chí Minh đã từng là bông hồng, là người mà cô cho là duy nhất. Thế nhưng tình này chỉ là tình đơn phương đến từ một phía, cho nên nó dang dở và có chút đau đớn.
Tuy nhiên cô đã gặp được Khúc Thời Bạch, cô đã gặp được chú cáo của cuộc đời mình.
Cả hai người bọn họ dành thời gian để thuần hóa lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Là bạn đồng hành, cũng là tri kỉ.
Dù cho tình cảm của cô dành cho Khúc Thời Bạch nó không rõ ràng như tình cảm của cô dành cho Trương Chí Minh.
Dù cho có nhiều lúc lòng cô không một gợn sóng và bình thản một cách đáng sợ. Nhưng thứ tình cảm này rõ ràng luôn tồn tại và lớn dần theo thời gian.
"Chính thời giờ ta mất để chăm sóc cho tình yêu của mình khiến tình yêu ấy trở nên quan trọng." Hạ Kiều Linh lẩm bẩm
Khúc Thời Bạch không nghe rõ lại bê mặt cô hôn lên từng hồi.
Có lẽ vì hôn quá lâu, nên khi hai người tách ra, Hạ Kiều Linh có chút thở hổn hển.
Khúc Thời Bạch nâng cằm cô lên, hơi thở có chút gấp gáp.
"Anh bị làm sao thế?" Hôm nay Khúc Thời Bạch cư xử khác với ngày thường nhưng Hạ Kiều Linh vẫn để yên cho anh làm loạn.
Phải biết trong thời gian hai người quen nhau, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
Cho nên Hạ Kiều Linh chỉ có thể suy đoán rằng đã có ai đó động chân động tay với anh.
Như thể chứng thực suy nghĩ của Hạ Kiều Linh, giây tiếp theo cô liền nghe thấy Khúc Thời Bạch nói
"Ừm, có người bỏ thuốc trong rượu."
Hạ Kiều Linh nhíu mày
"Thuốc?"
"Ừm." Khúc Thời Bạch với nói vừa bực bội nới lỏng cà vạt
"Bây giờ rất nóng."
Nói rồi không đợi Hạ Kiều Linh kịp phản ứng anh liền bế cô đặt lên giường, tháo cà vạt xuống trói hai tay của cô lại đưa lên trên đầu.
Một loạt động tác thuần thục này dọa cho Hạ Kiều Linh trực tiếp ngây người.
Anh bạn này bị bỏ thuốc liền trở nên tình thú như thế này à?
Khúc Thời Bạch lại ghé sát tai Hạ Kiều Linh thủ thỉ
"Nói lại đi."
"Nói lại câu gì?" Vừa nãy cô nói nhiều câu lắm
"Nói em thích tôi."
Trái tim của Hạ Kiều Linh bị hẫng một nhịp.
Bây giờ mà thừa nhận thì có phải cô sẽ xong luôn rồi không?
Thấy mãi Hạ Kiều Linh không có phản ứng gì, Khúc Thời Bạch không hài lòng liền hôn lên môi cô.
Nụ hôn lần này mãnh liệt, triền miên, mang theo tính xâm lược muốn chiếm cô làm của riêng.
"Sao thế, sao lại chần chừ?"
Tai của Hạ Kiều Linh thấy ngứa ngáy, là Khúc Thời Bạch vừa nói vừa ngậm lấy tai cô trêu đùa
Shiettttttt sợ hãi sợ hãi ing
"Thời Bạch?"
"Hửm?"
"Anh định làm gì?"
Khúc Thời Bạch nhếch miệng cười
"Muốn làm em, có được không?"
Không biết có phải do tác dụng của rượu không mà hai má của Hạ Kiều Linh nóng lên có thể thấy rõ từng mảng hồng đỏ
Thấy cô không nói gì, Khúc Thời Bạch lại được đà lấn tới cúi người hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, hung hăng cắn nuốt bầu ngực của cô, để lại vô số vết hôn.
Đầu óc của Hạ Kiều Linh trống rỗng.
Hay tay của cô đã bị trói, cơ thể bị Khúc Thời Bạch khóa chặt, cho dù cô có phản kháng thì cũng là điều không thể.
Vì thế, Hạ Kiều Linh không còn cách nào ngoài việc đưa ánh mắt đáng thương nhìn Khúc Thời Bạch, ấm ức nói
"Thời Bạch, ngoan, cởi trói cho em, em đau tay."
Đôi mắt vẫn luôn trong veo của Khúc Thời Bạch giờ đây đã gần như nhuốm màu dục vọng.
Anh cởi trói cho Hạ Kiều Linh, cô lại nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc anh
"Thời Bạch.."
Khúc Thời Bạch nhíu mày cầm lấy tay cô áp lên má của anh.
Nóng quá, không ngờ người kia lại xuống tay mạnh như vậy. Nhưng có vẻ như không phải muốn hại cô hay Khúc Thời Bạch, mà càng giống như mong hai bọn cô sẽ làm chuyện đó..
Hạ Kiều Linh còn muốn nghĩ tiếp nhưng Khúc Thời Bạch lại chôn mặt vào cổ của cô, tiếp tục thực hiện hành vi cắn mút.
"Linh Linh thơm quá."
Lại nữa, nghe anh nói những lời này khiến nội tâm của Hạ Kiều Linh gào thét không ngừng
Âm thanh nhịp tim dồn dập không ngừng truyền đến bên tai, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở đan xen.
"Linh Linh, tôi chịu hết nổi rồi, có thể không?"
Mắt thấy Khúc Thời Bạch nhiều lần muốn đưa tay xuống bên dưới mà cố gắng kìm chế lại, Hạ Kiều Linh thở dài.
Kiềm chế chắc là mệt mỏi lắm..
"Nếu tôi nói không thì anh có dừng lại không?"
Khúc Thời Bạch lại hôn xuống cái môi nhỏ của Hạ Kiều Linh, lần này dây dưa không dứt, cô mơ hồ nghe anh đáp lại câu hỏi của mình.
"Sẽ không."
Căn phòng tối vang lên tiếng thở dốc, hai bóng người dính chặt vào nhau, triền miên không dứt.
Khúc Thời Bạch từng nói với cô
"Không cần phải thay đổi lịch trình của em vì tôi hay bất kì người nào khác. Làm chuyện em muốn làm, thoải mái tự do mới là điều quan trọng nhất."
Cho nên từ đó Hạ Kiều Linh không làm cái đuôi nhỏ của anh nữa, cũng không làm cái đuôi nhỏ của bất kỳ ai.
Lâu dần, Khúc Thời Bạch cũng điều chỉnh một số lịch trình trong tuần của mình để khớp với lịch học của cô.
Còn cô cũng cố gắng dành nhiều thời gian của mình hơn cho anh.
Cuộc sống ở bên Mỹ của hai người xem như khá hòa hợp.
Hóa ra khi cả hai bên cùng cố gắng, thì chuyện yêu đương và tìm hiểu cũng không đến mức mệt như thế.
Trước đây cô luôn cảm thấy rất mệt vì phải chạy theo bước chân của Trương Chí Minh.
Cô luôn suy nghĩ cho anh, mà vô tình đã bỏ qua cảm xúc của bản thân mình.
Cũng từ đó, không biết từ lúc nào Hạ Kiều Linh đã không còn ngày đêm đều nhớ đến Trương Chí Minh nữa mà dành thời gian suy nghĩ ngày mai Khúc Thời Bạch sẽ ngây người bên đống tài liệu bao nhiêu lâu.
Khúc Thời Bạch hơn cô hai tuổi, đáng lý ra nên về nước trước cô hai năm nhưng cuối cùng lại cố tình ở Mỹ đợi cô tốt nghiệp rồi cùng về nước.
Anh nói anh được trường đại học mời vào viện nghiên cứu, cho nên tạm thời không về, vẫn có thể ở bên đây với cô được thêm hai năm.
Nhưng đời người, nào có nhiều sự trùng hợp như thế.
Hạ Kiều Linh hiểu điều đó.
Thế cho nên đối mặt với câu hỏi của anh, nụ hôn tối nay của anh, cô có chút mê man trong lòng.
"Anh là hiện tại và cũng là tương lai của tôi?"
Khúc Thời Bạch nâng cằm cô lên hôn rồi lại hỏi lần nữa
"Cho em trả lời lại, tôi là gì của em?"
"Là bạn trai.. ưm."
Khúc Thời Bạch lại lần nữa hôn cô, còn cắn nhẹ một cái
"Là gì?"
Hạ Kiều Linh có chút ấm ức nhìn anh, hiển nhiên không biết phải trả lời như thế nào mới khiến anh hài lòng.
Sau cùng, cô nghiêm túc trả lời
"Là người Linh Linh thích."
Khúc Thời Bạch híp mắt, như đang đánh giá trong lời nói của cô có bao nhiêu sự thật
"Có thật không?"
"Thật." Đây là sự thật, bây giờ Hạ Kiều Linh đã hiểu, rõ ràng là cô thích Khúc Thời Bạch
"Vậy còn Trương Chí Minh?"
"Chỉ là một chút tiếc nuối của thời trẻ. Lúc đầu còn sợ gặp lại anh ấy, cũng có một chút mong đợi, nhưng sau cùng cũng không phải là thích. Mà là hiếu thắng."
Đúng, từ trước đến nay Hạ Kiều Linh cô muốn gì đều tự mình cố gắng đoạt lấy. Chỉ có chuyện tình cảm là thứ dù có cố gắng thế nào, cũng không thể cưỡng cầu.
Mấy ngày hôm nay cô đã nghĩ kĩ.
Chút mong đợi tối hôm đó có lẽ chỉ là sự hiếu thắng và cố chấp còn sót lại trong lòng cô trong suốt bao năm qua.
Dù sao cũng ở bên Trương Chí Minh từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng luôn suy nghĩ cho anh, giữa hai người lại có hôn ước và có quá nhiều kỉ niệm cho nên cô luôn cho rằng đoạn tình cảm này rất quan trọng.
Đã từng có một khoảng thời gian cô còn hoài nghi, không biết cô có thể buông tha cho bản thân mình, buông tha cho đoạn tình cảm này không.
Trong cuốn tiểu thuyết "Hoàng Tử Bé" của thiếu tá Antoine de Saint-Exupéry, có một đoạn viết như thế này:
"Đóa hồng là duy nhất đối với Hoàng Tử Bé, bởi cậu đã dành từng ấy thời gian và tâm sức chăm sóc nàng.
Cáo bảo cậu:" Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế. "
Nếu không phải ngày ngày cậu tưới hoa, chiều chiều úp lồng kính chắn gió, cặm cụi bắt từng con sâu, kiên nhẫn ngồi nghe than thở, tán hươu tán vượn, và đôi khi cả im lặng nữa, bởi vì nàng là đóa hồng của cậu, có lẽ bông hồng ở tiểu tinh cầu B612 sẽ chẳng khác gì những đóa hoa trống rỗng trong vườn hồng nơi Trái Đất. Hoàng Tử Bé đã dành thời gian cho hoa, hoa cũng dành thời gian cho cậu, tình yêu phải là sự vun đắp, sự" thuần hóa "đến từ hai phía."
"Thuần hóa" là tạo nên những mối liên hệ để hai người cần đến nhau.
Người ta chỉ hiểu những gì người ta đã thuần hóa, và việc thuần hóa, giống như Hoàng Tử Bé đã thuần hóa Cáo, là việc phải dành nhiều thời gian và công sức, làm hằng ngày, kiên nhẫn và dịu dàng, từng chút một.
Trương Chí Minh đã từng là bông hồng, là người mà cô cho là duy nhất. Thế nhưng tình này chỉ là tình đơn phương đến từ một phía, cho nên nó dang dở và có chút đau đớn.
Tuy nhiên cô đã gặp được Khúc Thời Bạch, cô đã gặp được chú cáo của cuộc đời mình.
Cả hai người bọn họ dành thời gian để thuần hóa lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Là bạn đồng hành, cũng là tri kỉ.
Dù cho tình cảm của cô dành cho Khúc Thời Bạch nó không rõ ràng như tình cảm của cô dành cho Trương Chí Minh.
Dù cho có nhiều lúc lòng cô không một gợn sóng và bình thản một cách đáng sợ. Nhưng thứ tình cảm này rõ ràng luôn tồn tại và lớn dần theo thời gian.
"Chính thời giờ ta mất để chăm sóc cho tình yêu của mình khiến tình yêu ấy trở nên quan trọng." Hạ Kiều Linh lẩm bẩm
Khúc Thời Bạch không nghe rõ lại bê mặt cô hôn lên từng hồi.
Có lẽ vì hôn quá lâu, nên khi hai người tách ra, Hạ Kiều Linh có chút thở hổn hển.
Khúc Thời Bạch nâng cằm cô lên, hơi thở có chút gấp gáp.
"Anh bị làm sao thế?" Hôm nay Khúc Thời Bạch cư xử khác với ngày thường nhưng Hạ Kiều Linh vẫn để yên cho anh làm loạn.
Phải biết trong thời gian hai người quen nhau, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
Cho nên Hạ Kiều Linh chỉ có thể suy đoán rằng đã có ai đó động chân động tay với anh.
Như thể chứng thực suy nghĩ của Hạ Kiều Linh, giây tiếp theo cô liền nghe thấy Khúc Thời Bạch nói
"Ừm, có người bỏ thuốc trong rượu."
Hạ Kiều Linh nhíu mày
"Thuốc?"
"Ừm." Khúc Thời Bạch với nói vừa bực bội nới lỏng cà vạt
"Bây giờ rất nóng."
Nói rồi không đợi Hạ Kiều Linh kịp phản ứng anh liền bế cô đặt lên giường, tháo cà vạt xuống trói hai tay của cô lại đưa lên trên đầu.
Một loạt động tác thuần thục này dọa cho Hạ Kiều Linh trực tiếp ngây người.
Anh bạn này bị bỏ thuốc liền trở nên tình thú như thế này à?
Khúc Thời Bạch lại ghé sát tai Hạ Kiều Linh thủ thỉ
"Nói lại đi."
"Nói lại câu gì?" Vừa nãy cô nói nhiều câu lắm
"Nói em thích tôi."
Trái tim của Hạ Kiều Linh bị hẫng một nhịp.
Bây giờ mà thừa nhận thì có phải cô sẽ xong luôn rồi không?
Thấy mãi Hạ Kiều Linh không có phản ứng gì, Khúc Thời Bạch không hài lòng liền hôn lên môi cô.
Nụ hôn lần này mãnh liệt, triền miên, mang theo tính xâm lược muốn chiếm cô làm của riêng.
"Sao thế, sao lại chần chừ?"
Tai của Hạ Kiều Linh thấy ngứa ngáy, là Khúc Thời Bạch vừa nói vừa ngậm lấy tai cô trêu đùa
Shiettttttt sợ hãi sợ hãi ing
"Thời Bạch?"
"Hửm?"
"Anh định làm gì?"
Khúc Thời Bạch nhếch miệng cười
"Muốn làm em, có được không?"
Không biết có phải do tác dụng của rượu không mà hai má của Hạ Kiều Linh nóng lên có thể thấy rõ từng mảng hồng đỏ
Thấy cô không nói gì, Khúc Thời Bạch lại được đà lấn tới cúi người hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, hung hăng cắn nuốt bầu ngực của cô, để lại vô số vết hôn.
Đầu óc của Hạ Kiều Linh trống rỗng.
Hay tay của cô đã bị trói, cơ thể bị Khúc Thời Bạch khóa chặt, cho dù cô có phản kháng thì cũng là điều không thể.
Vì thế, Hạ Kiều Linh không còn cách nào ngoài việc đưa ánh mắt đáng thương nhìn Khúc Thời Bạch, ấm ức nói
"Thời Bạch, ngoan, cởi trói cho em, em đau tay."
Đôi mắt vẫn luôn trong veo của Khúc Thời Bạch giờ đây đã gần như nhuốm màu dục vọng.
Anh cởi trói cho Hạ Kiều Linh, cô lại nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc anh
"Thời Bạch.."
Khúc Thời Bạch nhíu mày cầm lấy tay cô áp lên má của anh.
Nóng quá, không ngờ người kia lại xuống tay mạnh như vậy. Nhưng có vẻ như không phải muốn hại cô hay Khúc Thời Bạch, mà càng giống như mong hai bọn cô sẽ làm chuyện đó..
Hạ Kiều Linh còn muốn nghĩ tiếp nhưng Khúc Thời Bạch lại chôn mặt vào cổ của cô, tiếp tục thực hiện hành vi cắn mút.
"Linh Linh thơm quá."
Lại nữa, nghe anh nói những lời này khiến nội tâm của Hạ Kiều Linh gào thét không ngừng
Âm thanh nhịp tim dồn dập không ngừng truyền đến bên tai, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở đan xen.
"Linh Linh, tôi chịu hết nổi rồi, có thể không?"
Mắt thấy Khúc Thời Bạch nhiều lần muốn đưa tay xuống bên dưới mà cố gắng kìm chế lại, Hạ Kiều Linh thở dài.
Kiềm chế chắc là mệt mỏi lắm..
"Nếu tôi nói không thì anh có dừng lại không?"
Khúc Thời Bạch lại hôn xuống cái môi nhỏ của Hạ Kiều Linh, lần này dây dưa không dứt, cô mơ hồ nghe anh đáp lại câu hỏi của mình.
"Sẽ không."
Căn phòng tối vang lên tiếng thở dốc, hai bóng người dính chặt vào nhau, triền miên không dứt.
Chỉnh sửa cuối: