Bài viết: 2 

Chương 10: Thiên băng bị thương nặng!
Mọi người nghe xong mù mịt, thấy vẻ mặt của họ, Thanh Nguyệt giải thích:
- Chủ nhân có một sợi dây chuyền rất trân quý. Ta không biết nó làm bằng vật liệu gì, chủ nhân chỉ nói ta biết sợi dây chuyền này đã theo người từ nhỏ, chủ nhân còn nói.. Hình như người bị mất một đoạn kí ức, đó là chuyện xảy ra trước lúc người bị đưa đi, đoạn kí ức bị mất kia diễn tra trong vòng một ngày, mà ngày đó là hôm xảy ra trận chiến cuối cùng. Vì thế nên lai lịch sợi dây chuyền này người cũng không nhớ. Thiên tôn đời trước của không gian thứ hai từng nói nó có thể bảo hộ chủ nhân tránh khỏi những nguy hiểm nhưng đồng thời bản thân nó lại mang rất nhiều bí mật, chủ nhân buộc phải tìm ra những bí mật này nếu không người sẽ không sống nổi sang tuổi hai mươi.
Ba người còn lại nghe xong hoàn toàn bất động. Gì chứ? Không sống qua nổi tuổi hai mươi, đùa gì vậy?
- Cho nên, trước tuổi hai mươi chủ nhân cần phải làm hai việc. Đó là tìm ra bí mật của sợi dây chuyền và bảo vệ nó thật tốt. Còn sau tuổi hai mươi chủ nhân mới tính đến chuyện trả thù! - Thanh Nguyệt tiếp tục giải thích.
Cảnh Minh nghe xong thấy không đúng, bèn tiếp lời:
- Nếu nói vậy, tại sao chủ nhân lại muốn trả thù trước?
- Cái đó.. Ta cũng không biết. Có thể đến Thế Giới Ánh Sáng mới có thể biết được chuyện gì đó. Kí ức của chủ nhân bị mất nên có rất nhiều chuyện phải nhờ người khác. - Thanh Nguyệt bối rối trả lời. Cô không muốn nghĩ tới chuyện chủ nhân muốn kết thúc sinh mạng ở tuổi hai mươi đâu!
Không khí đang căng thẳng thì Phan Ngân trở về, dáng vẻ vội vã:
- Bốn vị đại nhân không hay rồi, dấu vết đến núi Vô Luân thì biến mất, trên núi còn có dấu vết đánh nhau!
Bốn người nghe xong trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Núi Vô Luân là nơi nào chứ? Lỡ chủ nhân rơi xuống đó thì sao?
Tuất Kiệt là người xông ra đầu tiên, ba người còn lại vội vã theo sau. Một đám người đến núi Vô Luân, nhìn thấy rõ những dấu vết còn sót lại. Tuấn Kiệt dáng vẻ kiên định đến nên vách núi, cậu nhìn xuống thì chỉ thấy một màu đen không có điểm dừng cùng sự chuyển động không ngừng của linh khí. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó gieo mình nhảy xuống.
Cảnh Minh với thân thủ tốt nhất vội vàng nắm Tuấn Kiệt ném trở lên, cậu ta giận dữ quát:
- Ngươi điên rồi sao? Ngươi nhảy xuống như vậy thì giải quyết được cái gì! Với thân thủ của ngươi chưa cứu được chủ nhân đã bỏ mạng rồi!
Mọi người có mặt ở đây thoáng giật mình, không phải ngày thường Cảnh Minh rất điềm đạm lạnh lùng sao? Cảm xúc chưa bao giờ hiện rõ như vậy, đây là vì sao chứ?
- Phải, ta điên rồi! Chủ nhân không rõ sống chết khiến ta điên rồi. Mạng của ta là do chủ nhân cứu, cái ngày mà ta được đưa về từ tay thần chết đã thề rằng suốt đời suốt kiếp sẽ bảo vệ chủ nhân chu toàn. Bây giờ chủ nhân không rõ sống chết, ngươi kêu ta làm sao bình tĩnh? Không phải ngươi cũng mất bình tĩnh sao? - Tuấn Kiệt bị mắng thì không phục. Cậu ta phản bát lại khiến cho Cảnh Minh nhất thời cứng họng. Hai nam nhân khí thế bừng bừng đứng đối mắt nhau, trong khóe mắt đã giăng đầy mùi thuốc có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Đừng thấy ngày thường Tuấn Kiệt bày một mặt vui vẻ trẻ con, nhưng một khi gặp chuyện thì khí thế thiếu gia cao ngạo của gia tộc Thượng Quan lại bùng phát, khiến cậu ta vô cùng đáng sợ không khác gì Cảnh Minh.
Thấy hai nam nhân như vậy, Thanh Nguyệt nhất thời không biết làm sao. Giờ mà vô can thế nào cũng bị bọn họ đánh, thôi kệ đi!
Hai nam nhân đối mắt với nhau một hồi, một đám người hắc phục lại xuất hiện, bọn họ cung kính hành lễ rồi cất giọng:
- Thiếu gia, đảo chủ có việc mời ngài về gia tộc, xin ngài hãy theo thuộc hạ về, đừng làm khó thuộc hạ nữa. - Tên này nói như vậy là vì mỗi lần gia chủ mời Tuấn Kiệt trở về, cậu ta nhất nhất không chịu đi, lại còn đánh bọn họ đến sứt đầu mẻ trán. Hắn thực sự.. Không muốn nhận nhiệm vụ mời đại tổ tông này về a!
Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn đám người đó một cái, rồi lại nhìn qua Cảnh Minh. Hắn ta cũng nhìn Tuấn Kiệt một cái, trên gương mặt anh tuấn kia khẽ thoáng vài nét tà mị.
- Ngươi trở về đó nói với cha ta, đừng lợi dụng lúc người ta khó khăn mà ra tay. Đó không phải việc làm của chính nhân quân tử, huống hồ là người đứng đầu của một gia tộc trâm anh thế phiệt.
Tên thuộc hạ kia mặt thoáng do dự, Tuấn Kiệt lại cất giọng nhẹ nhàng:
- Ngươi còn không về ta sẽ ra tay!
Mấy tên đó nghe xong mặt toàn mồ hôi, vội vàng hành lễ rồi chạy về. Bọn họ thà bị gia chủ mắng vài câu, còn hơn bị tên thiếu gia biến thái này đánh a!
Đám người Cảnh Minh mệt mỏi trở về, trên gương mặt họ nỗi tuyệt vọng hiện rõ. Núi Vô Luân bọn họ đã tìm hết một đêm, cũng không thể tìm được Thiên Băng. Chủ nhân.. Không phải có chuyện gì rồi chứ!
- Chuyện của cha ngươi, ngươi định tính sao? - Cảnh Minh lên tiếng phá vỡ không gia tĩnh lặng này.
- Còn tính làm sao nữa, đánh chết ta cũng không về. Chủ nhân gặp chuyện có bao nhiên canh giờ đâu, vậy mà bọn họ lại biết chuyện chạy tới làm phiền ta, đây rõ ràng là thấy chủ nhân gặp nạn mà không cứu, vậy mà còn mong ta về, nằm mơ! - Tuấn Kiệt hừ nhẹ, nếu không nhờ chủ nhân cái mạng của hắn đã mất rồi. Vậy mà đám người đó lại không biết điều, còn gây khó dễ cho chủ nhân, hắn chưa tuyệt giao là may rồi!
Cảnh Minh lại nhìn Tuấn Kiệt thêm một hồi, lại thở dài:
- Ngươi biết rõ vì ngươi bỏ lại thân phận thiếu đảo chủ này mà theo chủ nhân nên cha ngươi mới tức giận như vậy. Ngươi không định về thật à?
- Ông ta cũng không phải có mình ta là con trai!
Tuấn Kiệt đã nói thế thì hắn có thể nói gì nữa, bốn người trở về phòng nhưng ai nấy đều không ngủ được. Có phải lời tiên đoán là đã thành sự thật rồi, vận mệnh sóng gió của chủ nhân đã bắt đầu rồi sao?
Để chuẩn bị cho kì tuyển sinh lần này, Nhất Vương đã đích thân đi tìm địa điểm để tiến hành vòng thứ nhất của đề thi, đó là sống sót nơi hoang dã. Đám người đi được nửa ngày thì dừng lại bên một bờ suối nghỉ chân, khung cảnh ở đây cũng không tệ. Nơi đây vô cùng thanh mát lại mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, khiến bọn họ bất giác ở lại thêm một chút.
- A! - Đang nghỉ ngơi thì Tử Sơn bất ngờ la lên. Đám người nhìn sang thì thấy một cảnh tượng kinh người. Có một nữ tử bị thương khắp người đang thả trôi theo dòng nước, rõ ràng y phục lúc đầu là màu trắng nhưng đã bị máu làm cho biến dạng thì một bộ y phục màu đỏ. Miệng vết thương chưa khép lại máu còn nhỏ xuống thắm vào dòng nước xanh biếc, thoang thoảng còn ngửi được mùi máu tanh.
Nhận được ánh mắt của Nhất Vương, Sầm Phúc hiểu ý liền xuống đem nữ tử kia lên. Khi đụng vào người nàng, cậu ta thoáng giật mình với nhiệt độ cơ thể của nữ tử này. Cơ thể này.. Thực sự rất lạnh!
Sau khi đem nữ tử kiểm tra một chút thì phát hiện người này còn sống nhưng mạch đập khá yếu. Trên tay nữ tử này còn nắm chặt một sợi dây chuyền hình phượng hoàng đang sải cánh uy nghiêm như một nữ hoàng thật sự. Cậu ta khó khăn lắm mới lấy được sợi dây chuyền ra, kiểm tra một chút thì không biết nó làm bằng gì, Nhất Vương nhíu mày một cái rồi đem ném cho Sầm Phúc, cậu ta cầm sợi dây chuyền rồi biến mất. Về phần nữ tử này, Nhất Vương nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người đắp lên người nữ tử. Sau đó không nói gì liền trực tiếp bế nữ tử này trở về. Đám người phía sau há hốc mồm. Rõ ràng bối tử của bọn họ nổi tiếng không gần nữ sắc mà, sao giờ lại chủ động đụng vào, còn bế nàng ta nữa chứ?
Sau khi trở về Thế Giới thì khỏi phải nói, mọi người thấy Nhất Vương đích thân bế một nử tử toàn thân đều là máu trở về thì kinh ngạc đến muốn rớt quai hàm. Thông tin nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, Phương Du nghe xong nhất quyết không tin liền bỏ hết công việc chạy tới. Khi nàng đến nơi thì thấy Nhất Vương lẳng lặng ngồi đó, Tử Sơn hết nhìn Nhất Vương rồi lại hướng mắt tới chiếc giường kia. Cô bước vào thì nghe rõ mùi máu tanh còn trong không khí.
- Nhất Vương, xảy ra chuyện gì vậy? - Phương Du lo lắng lên tiếng.
- Phương Du tỷ, bọn đệ nghỉ chân bên bờ suối thì thấy nữ tử này trôi trên mặt nước nên đem về a! - Tử Sơn trả lời.
Tử Sơn vừa dứt lời thì các y nhẫn cũng xong công việc của mình, trên gương mặt ai cũng thoáng sự do dự khó nói.
- Thiên sứ tối cao, nữ tử này tính mạng không còn gì nguy hiểm nữa, chỉ là mất máu hơn nhiều. Nhưng mà.. Toàn bộ linh mạch trên người cô ấy đã bị đứt, không có linh mạch đồng nghĩa với chuyện nữ nhân bị phế rồi! - Thanh Thanh lên tiếng, đây là lần đầu cô nhìn thấy một người linh mạch bị hủy, và cũng là lần đầu nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến mức băng thanh ngọc khiết như vậy!
Phương Du và Tử Sơn nghe xong vì tò mò nên đã đến bên giường, cả hai đều bị giật mình. Trên chiếc giường có một nữ nhân đang nằm yên tĩnh ngủ, gương mặt đã nhợt nhạt không còn chút máu nào nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ đẹp động lòng người kia. Gương mặt có góc cạnh rõ ràng nhưng lại thanh thúy đến từng milimét, làn da trắng nõn mượt mà cùng đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, sóng mũi cao, lông mày thanh tao. Tất cả hòa với nhau tạo nên một gương mặt tuyệt sắc, Tử Sơn đã từng thấy qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức không khuyết điểm như vậy thì là lần đầu a! Đúng là vẻ đẹp bách niên nan ngộ mà.
- Không ngờ lại là một đại mĩ nhân, lúc nãy do cô ấy che mặt nên đệ không để ý a! - Tử Sơn lên tiếng cảm thán, không ngờ Nhất Vương tùy tiện cứu một nữ tử thôi mà đã nhặt về một mĩ nhân rồi!
- Rốt cuộc cô ấy gặp chuyện gì mà lại bị như vậy chứ? Linh mạch vốn dĩ là thứ không dễ bị đứt mà! - Phương Du khó hiểu lên tiếng, cho dù công lực có mạnh tới đâu cũng không thể khiến linh mạch đứt như vậy được.
- Nếu rơi xuống núi Vô Luân thì sao? - Nhất Vương đưa mắt nhìn Phương Du, Phương Du nghe thế nhíu mày. Núi Vô Luân.. Cô chưa từng nghe người nào rơi xuống mà có thể sống sót cả.
- Cũng không phải không có khả năng, cô ấy bị thương nặng như vậy nếu như không gặp chúng ta thì cũng mất mạng rồi! Với lại hình như dòng suốt đó gần với núi Vô Luân - Tử Sơn lạnh nhạt lên tiếng, như thế chỉ có thể chứng tỏ rằng nữ nhân này rất mạnh mà thôi!
Tử Sơn đến bên giường, cầm đôi tay nhỏ nhắn toàn vết thương kia lên, không hiểu sao cậu thoáng đau lòng.
- Cô ấy là.. Kỳ Vũ! - Nhất Vương lên tiếng, khi vừa nhìn thấy nữ nhân này cậu đã biết là Kỳ Vũ. Tại sao ư? Vì lần đầu gặp nàng ấy, cậu đã nhìn thấy được trên ngón tay trỏ bên bàn tay trái có một đóa hoa anh đào nhỏ. Điểm này cậu không thể quên cũng không thể nhận nhầm, cậu chắc chắn nữ nhân này là Kỳ Vũ.
Hả? Phương Du và Tử Sơn nhìn nhau. Đây.. Có phải là duyên phận không?
- Chủ nhân có một sợi dây chuyền rất trân quý. Ta không biết nó làm bằng vật liệu gì, chủ nhân chỉ nói ta biết sợi dây chuyền này đã theo người từ nhỏ, chủ nhân còn nói.. Hình như người bị mất một đoạn kí ức, đó là chuyện xảy ra trước lúc người bị đưa đi, đoạn kí ức bị mất kia diễn tra trong vòng một ngày, mà ngày đó là hôm xảy ra trận chiến cuối cùng. Vì thế nên lai lịch sợi dây chuyền này người cũng không nhớ. Thiên tôn đời trước của không gian thứ hai từng nói nó có thể bảo hộ chủ nhân tránh khỏi những nguy hiểm nhưng đồng thời bản thân nó lại mang rất nhiều bí mật, chủ nhân buộc phải tìm ra những bí mật này nếu không người sẽ không sống nổi sang tuổi hai mươi.
Ba người còn lại nghe xong hoàn toàn bất động. Gì chứ? Không sống qua nổi tuổi hai mươi, đùa gì vậy?
- Cho nên, trước tuổi hai mươi chủ nhân cần phải làm hai việc. Đó là tìm ra bí mật của sợi dây chuyền và bảo vệ nó thật tốt. Còn sau tuổi hai mươi chủ nhân mới tính đến chuyện trả thù! - Thanh Nguyệt tiếp tục giải thích.
Cảnh Minh nghe xong thấy không đúng, bèn tiếp lời:
- Nếu nói vậy, tại sao chủ nhân lại muốn trả thù trước?
- Cái đó.. Ta cũng không biết. Có thể đến Thế Giới Ánh Sáng mới có thể biết được chuyện gì đó. Kí ức của chủ nhân bị mất nên có rất nhiều chuyện phải nhờ người khác. - Thanh Nguyệt bối rối trả lời. Cô không muốn nghĩ tới chuyện chủ nhân muốn kết thúc sinh mạng ở tuổi hai mươi đâu!
Không khí đang căng thẳng thì Phan Ngân trở về, dáng vẻ vội vã:
- Bốn vị đại nhân không hay rồi, dấu vết đến núi Vô Luân thì biến mất, trên núi còn có dấu vết đánh nhau!
Bốn người nghe xong trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Núi Vô Luân là nơi nào chứ? Lỡ chủ nhân rơi xuống đó thì sao?
Tuất Kiệt là người xông ra đầu tiên, ba người còn lại vội vã theo sau. Một đám người đến núi Vô Luân, nhìn thấy rõ những dấu vết còn sót lại. Tuấn Kiệt dáng vẻ kiên định đến nên vách núi, cậu nhìn xuống thì chỉ thấy một màu đen không có điểm dừng cùng sự chuyển động không ngừng của linh khí. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu sau đó gieo mình nhảy xuống.
Cảnh Minh với thân thủ tốt nhất vội vàng nắm Tuấn Kiệt ném trở lên, cậu ta giận dữ quát:
- Ngươi điên rồi sao? Ngươi nhảy xuống như vậy thì giải quyết được cái gì! Với thân thủ của ngươi chưa cứu được chủ nhân đã bỏ mạng rồi!
Mọi người có mặt ở đây thoáng giật mình, không phải ngày thường Cảnh Minh rất điềm đạm lạnh lùng sao? Cảm xúc chưa bao giờ hiện rõ như vậy, đây là vì sao chứ?
- Phải, ta điên rồi! Chủ nhân không rõ sống chết khiến ta điên rồi. Mạng của ta là do chủ nhân cứu, cái ngày mà ta được đưa về từ tay thần chết đã thề rằng suốt đời suốt kiếp sẽ bảo vệ chủ nhân chu toàn. Bây giờ chủ nhân không rõ sống chết, ngươi kêu ta làm sao bình tĩnh? Không phải ngươi cũng mất bình tĩnh sao? - Tuấn Kiệt bị mắng thì không phục. Cậu ta phản bát lại khiến cho Cảnh Minh nhất thời cứng họng. Hai nam nhân khí thế bừng bừng đứng đối mắt nhau, trong khóe mắt đã giăng đầy mùi thuốc có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Đừng thấy ngày thường Tuấn Kiệt bày một mặt vui vẻ trẻ con, nhưng một khi gặp chuyện thì khí thế thiếu gia cao ngạo của gia tộc Thượng Quan lại bùng phát, khiến cậu ta vô cùng đáng sợ không khác gì Cảnh Minh.
Thấy hai nam nhân như vậy, Thanh Nguyệt nhất thời không biết làm sao. Giờ mà vô can thế nào cũng bị bọn họ đánh, thôi kệ đi!
Hai nam nhân đối mắt với nhau một hồi, một đám người hắc phục lại xuất hiện, bọn họ cung kính hành lễ rồi cất giọng:
- Thiếu gia, đảo chủ có việc mời ngài về gia tộc, xin ngài hãy theo thuộc hạ về, đừng làm khó thuộc hạ nữa. - Tên này nói như vậy là vì mỗi lần gia chủ mời Tuấn Kiệt trở về, cậu ta nhất nhất không chịu đi, lại còn đánh bọn họ đến sứt đầu mẻ trán. Hắn thực sự.. Không muốn nhận nhiệm vụ mời đại tổ tông này về a!
Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn đám người đó một cái, rồi lại nhìn qua Cảnh Minh. Hắn ta cũng nhìn Tuấn Kiệt một cái, trên gương mặt anh tuấn kia khẽ thoáng vài nét tà mị.
- Ngươi trở về đó nói với cha ta, đừng lợi dụng lúc người ta khó khăn mà ra tay. Đó không phải việc làm của chính nhân quân tử, huống hồ là người đứng đầu của một gia tộc trâm anh thế phiệt.
Tên thuộc hạ kia mặt thoáng do dự, Tuấn Kiệt lại cất giọng nhẹ nhàng:
- Ngươi còn không về ta sẽ ra tay!
Mấy tên đó nghe xong mặt toàn mồ hôi, vội vàng hành lễ rồi chạy về. Bọn họ thà bị gia chủ mắng vài câu, còn hơn bị tên thiếu gia biến thái này đánh a!
Đám người Cảnh Minh mệt mỏi trở về, trên gương mặt họ nỗi tuyệt vọng hiện rõ. Núi Vô Luân bọn họ đã tìm hết một đêm, cũng không thể tìm được Thiên Băng. Chủ nhân.. Không phải có chuyện gì rồi chứ!
- Chuyện của cha ngươi, ngươi định tính sao? - Cảnh Minh lên tiếng phá vỡ không gia tĩnh lặng này.
- Còn tính làm sao nữa, đánh chết ta cũng không về. Chủ nhân gặp chuyện có bao nhiên canh giờ đâu, vậy mà bọn họ lại biết chuyện chạy tới làm phiền ta, đây rõ ràng là thấy chủ nhân gặp nạn mà không cứu, vậy mà còn mong ta về, nằm mơ! - Tuấn Kiệt hừ nhẹ, nếu không nhờ chủ nhân cái mạng của hắn đã mất rồi. Vậy mà đám người đó lại không biết điều, còn gây khó dễ cho chủ nhân, hắn chưa tuyệt giao là may rồi!
Cảnh Minh lại nhìn Tuấn Kiệt thêm một hồi, lại thở dài:
- Ngươi biết rõ vì ngươi bỏ lại thân phận thiếu đảo chủ này mà theo chủ nhân nên cha ngươi mới tức giận như vậy. Ngươi không định về thật à?
- Ông ta cũng không phải có mình ta là con trai!
Tuấn Kiệt đã nói thế thì hắn có thể nói gì nữa, bốn người trở về phòng nhưng ai nấy đều không ngủ được. Có phải lời tiên đoán là đã thành sự thật rồi, vận mệnh sóng gió của chủ nhân đã bắt đầu rồi sao?
Để chuẩn bị cho kì tuyển sinh lần này, Nhất Vương đã đích thân đi tìm địa điểm để tiến hành vòng thứ nhất của đề thi, đó là sống sót nơi hoang dã. Đám người đi được nửa ngày thì dừng lại bên một bờ suối nghỉ chân, khung cảnh ở đây cũng không tệ. Nơi đây vô cùng thanh mát lại mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, khiến bọn họ bất giác ở lại thêm một chút.
- A! - Đang nghỉ ngơi thì Tử Sơn bất ngờ la lên. Đám người nhìn sang thì thấy một cảnh tượng kinh người. Có một nữ tử bị thương khắp người đang thả trôi theo dòng nước, rõ ràng y phục lúc đầu là màu trắng nhưng đã bị máu làm cho biến dạng thì một bộ y phục màu đỏ. Miệng vết thương chưa khép lại máu còn nhỏ xuống thắm vào dòng nước xanh biếc, thoang thoảng còn ngửi được mùi máu tanh.
Nhận được ánh mắt của Nhất Vương, Sầm Phúc hiểu ý liền xuống đem nữ tử kia lên. Khi đụng vào người nàng, cậu ta thoáng giật mình với nhiệt độ cơ thể của nữ tử này. Cơ thể này.. Thực sự rất lạnh!
Sau khi đem nữ tử kiểm tra một chút thì phát hiện người này còn sống nhưng mạch đập khá yếu. Trên tay nữ tử này còn nắm chặt một sợi dây chuyền hình phượng hoàng đang sải cánh uy nghiêm như một nữ hoàng thật sự. Cậu ta khó khăn lắm mới lấy được sợi dây chuyền ra, kiểm tra một chút thì không biết nó làm bằng gì, Nhất Vương nhíu mày một cái rồi đem ném cho Sầm Phúc, cậu ta cầm sợi dây chuyền rồi biến mất. Về phần nữ tử này, Nhất Vương nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người đắp lên người nữ tử. Sau đó không nói gì liền trực tiếp bế nữ tử này trở về. Đám người phía sau há hốc mồm. Rõ ràng bối tử của bọn họ nổi tiếng không gần nữ sắc mà, sao giờ lại chủ động đụng vào, còn bế nàng ta nữa chứ?
Sau khi trở về Thế Giới thì khỏi phải nói, mọi người thấy Nhất Vương đích thân bế một nử tử toàn thân đều là máu trở về thì kinh ngạc đến muốn rớt quai hàm. Thông tin nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, Phương Du nghe xong nhất quyết không tin liền bỏ hết công việc chạy tới. Khi nàng đến nơi thì thấy Nhất Vương lẳng lặng ngồi đó, Tử Sơn hết nhìn Nhất Vương rồi lại hướng mắt tới chiếc giường kia. Cô bước vào thì nghe rõ mùi máu tanh còn trong không khí.
- Nhất Vương, xảy ra chuyện gì vậy? - Phương Du lo lắng lên tiếng.
- Phương Du tỷ, bọn đệ nghỉ chân bên bờ suối thì thấy nữ tử này trôi trên mặt nước nên đem về a! - Tử Sơn trả lời.
Tử Sơn vừa dứt lời thì các y nhẫn cũng xong công việc của mình, trên gương mặt ai cũng thoáng sự do dự khó nói.
- Thiên sứ tối cao, nữ tử này tính mạng không còn gì nguy hiểm nữa, chỉ là mất máu hơn nhiều. Nhưng mà.. Toàn bộ linh mạch trên người cô ấy đã bị đứt, không có linh mạch đồng nghĩa với chuyện nữ nhân bị phế rồi! - Thanh Thanh lên tiếng, đây là lần đầu cô nhìn thấy một người linh mạch bị hủy, và cũng là lần đầu nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến mức băng thanh ngọc khiết như vậy!
Phương Du và Tử Sơn nghe xong vì tò mò nên đã đến bên giường, cả hai đều bị giật mình. Trên chiếc giường có một nữ nhân đang nằm yên tĩnh ngủ, gương mặt đã nhợt nhạt không còn chút máu nào nhưng vẫn không thể che giấu đi vẻ đẹp động lòng người kia. Gương mặt có góc cạnh rõ ràng nhưng lại thanh thúy đến từng milimét, làn da trắng nõn mượt mà cùng đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, sóng mũi cao, lông mày thanh tao. Tất cả hòa với nhau tạo nên một gương mặt tuyệt sắc, Tử Sơn đã từng thấy qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức không khuyết điểm như vậy thì là lần đầu a! Đúng là vẻ đẹp bách niên nan ngộ mà.
- Không ngờ lại là một đại mĩ nhân, lúc nãy do cô ấy che mặt nên đệ không để ý a! - Tử Sơn lên tiếng cảm thán, không ngờ Nhất Vương tùy tiện cứu một nữ tử thôi mà đã nhặt về một mĩ nhân rồi!
- Rốt cuộc cô ấy gặp chuyện gì mà lại bị như vậy chứ? Linh mạch vốn dĩ là thứ không dễ bị đứt mà! - Phương Du khó hiểu lên tiếng, cho dù công lực có mạnh tới đâu cũng không thể khiến linh mạch đứt như vậy được.
- Nếu rơi xuống núi Vô Luân thì sao? - Nhất Vương đưa mắt nhìn Phương Du, Phương Du nghe thế nhíu mày. Núi Vô Luân.. Cô chưa từng nghe người nào rơi xuống mà có thể sống sót cả.
- Cũng không phải không có khả năng, cô ấy bị thương nặng như vậy nếu như không gặp chúng ta thì cũng mất mạng rồi! Với lại hình như dòng suốt đó gần với núi Vô Luân - Tử Sơn lạnh nhạt lên tiếng, như thế chỉ có thể chứng tỏ rằng nữ nhân này rất mạnh mà thôi!
Tử Sơn đến bên giường, cầm đôi tay nhỏ nhắn toàn vết thương kia lên, không hiểu sao cậu thoáng đau lòng.
- Cô ấy là.. Kỳ Vũ! - Nhất Vương lên tiếng, khi vừa nhìn thấy nữ nhân này cậu đã biết là Kỳ Vũ. Tại sao ư? Vì lần đầu gặp nàng ấy, cậu đã nhìn thấy được trên ngón tay trỏ bên bàn tay trái có một đóa hoa anh đào nhỏ. Điểm này cậu không thể quên cũng không thể nhận nhầm, cậu chắc chắn nữ nhân này là Kỳ Vũ.
Hả? Phương Du và Tử Sơn nhìn nhau. Đây.. Có phải là duyên phận không?