Có lẽ đối với rất nhiều người, chuyện Kỳ Vũ mất tích là chuyện tốt. Họ có thể nhân cơ hội đó đối phó Thiên Sát. Bởi vì trước đây, khi còn Kỳ Vũ, họ không dám làm gì cả, còn bây giờ thì..
Biết được tính nghiêm trong của sự việc. Cả tổ chức Thiên Sát đang liều mạng tìm Kỳ Vũ. Vì có được sự bảo vệ của Ám Vương, nên các tay săn tiền thưởng không dám manh động. Từng có một tên không biết sống chết, hiên ngang tìm tung tích Kỳ Vũ khắp nơi. Nhất Vương biết chuyện, liền cho hắn mãi mãi biến mất. Đây là chiêu giết gà dọa khỉ của Nhất Vương. Cũng chính bởi lẽ chuyện này, nên bây giờ Thiên Sát ra giá bao nhiêu, cũng không ai dám đi làm.
Trong không gian thứ nhất, ngay dưới mắt của Thế giới Ánh Sáng. Có một nơi được bảo vệ bởi vô vàng ma trận, kết giới tầng tầng lớp lớp. Nếu không có người dẫn đường, thì căn bản không ai vào được nơi này, mọi người chỉ nghe đến nó, chứ chưa từng nhìn thấy. Thậm chí có người nói, đây chỉ là hư danh, làm gì có một nơi như vậy?
Nhưng sự thật thì sao? Đáng tiếc phải nói rằng nơi đó có tồn tại. Ẩn sâu bên trong tầng tầng kết giới đó là một rừng cây Tử Đằng, nói đây là bồng lai tiên cảnh cũng không ngoa. Nơi này rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến ai bước vào thì sẽ bị vẻ đẹp của khu rằng này mê hoặc, mãi mãi không thể bước ra được nữa.. Bởi lẽ hoa hồng thì sẽ có gai, thứ càng đẹp thì càng độc.
Chính vì nó là một rừng cây Tử Đằng, nên nơi đây được gọi là Tử Đằng cốc.
Nữ tử một thân đỏ rực bước vào, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười diễm lệ, càng nhìn càng say đấm, càng nhìn càng bị mê hoặc. Bởi lẽ, cô lúc nào cũng mặc y phục đỏ, nên người ta thường gọi cô là Hồng Ảnh
Yêu Hỏa. Nhìn thấy một thân bạch y nhàn nhạn ngồi thưởng hoa, cô cất giọng mềm mại:
- Muội cũng thật nhàn rỗi a!
Bạch y nghe tiếng nói, liền xoay người. Không hổ là nữ tử sở hữu gương mặt đẹp nhất gia tộc Cửu Vỹ Hồ. Một nét đẹp kiêu sa cao quý khiến nam nhân nào nhìn thấy đều không nhịn được muốn quỳ rạp dưới chân. Cộng hưởng với khung cảnh tuyệt sắc, nữ tử này không bị kém đi ngược lại còn nổi trội kì lạ. Mật không đổi sắc, ánh mắt sắc lạnh dịu đi vài phần:
- Thanh Nguyệt, tỷ còn có thời gian ở đây chọc ta, luyện đan không mệt sao?
Người được gọi là Thanh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười ngọt ngào:
- Tỷ mới bế quan mấy ngày, vừa xuất quan đã biết muội làm cho giới sát thủ điên đảo. Muội nói xem, tỷ mà ở trong đó lâu hơn một chút, không ai dám quản muội, muội sẽ làm cho lục giới này trời long đất lở một lần nữa thì sao đây?
Nữ tử bạch y nhướng mày, không đáp.
- Ơ! Bộ dạng của muội là sao đây, bộ chơi chán rồi muốn bỏ thân phận Kỳ Vũ này sao?
Nữ tử bạch y lại nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười này.. vô cùng sắc lạnh.
- Hai năm rồi, chém chém giết giết, ta cũng mệt rồi. Chi bằng nhân cơ hội này.. biến mất luôn.
Sau khi vừa dứt lời, đóa hoa Tử Đằng trong tay nàng hóa đá, sau đó vỡ vụn, tan biến..
Đã rất nhiều ngày kể từ chuyện Ám Vương hạ chiếu lệnh bảo vệ Kỳ Vũ. Trong mấy ngày này, có lẽ tên đáng thương nhất Kỳ Phong. Hắn ngày đêm không ăn không ngủ, đã muốn lục tung cả tứ hải rồi mà vẫn không tìm được nàng, hắn sắp điên rồi. Lại đối mặt với người mẹ đó của hắn, hắn càng điên hơn.
- Tôn chủ, không hay rồi. Người của Ám Dạ đã tới! - Một tên thủ hạ vội vàng vào thông báo, trên người hắn có vết thương, máu không chảy. Nhìn cũng biết, lần này Ám Dạ tới, là muốn làm gì rồi!
Thiên Hà nghe xong sắc mặt tái nhợt, còn Kỳ Phong thì âm trầm. Chẳng lẽ Thiên Sát.. chỉ có thể tồn tại tới đây thôi sao? Kỳ Vũ.. rốt cuộc là nữ thần hay là tai ương của họ? Ai cũng biết, tuy giới sát thủ không nói phép tắc, nhưng không có nghĩa họ không có luật lệ. Và luật lệ bắt buộc mọi người phải nghe theo, chính là không được tự ý tàn sát lẫn nhau. Nghĩa là hai tổ chức, dù có ân oán gì cũng không thể giải quyết bằng vũ lực, bắt buộc phải ngồi xuống cùng đàm phán. Nhưng.. không có nghĩa một tổ chức có thể tồn tại mãi mãi. Chỉ cần tổ chức đó mất đi toàn bộ sát thủ nhất đẳng, thì bắt buộc phải chịu thanh trừ. Vì nếu không làm vậy, tổ chức đó sẽ tồn tại nhưng không có ích lợi gì, ngược lại sẽ làm mất danh dự của giới sát thủ. Và người đưa ra luật lệ này là Tôn Thượng mới kế nhiệm của Cửu Trùng Thiên. Cửu Trùng Thiên là nơi quản lý tất cả các tổ chức cũng như sát thủ trong thế giới ngầm. Phượng Hoàng mới là tổ chức dưới tay vị Tôn Thượng này, nhưng.. Ám Dạ mới là người trực tiếp làm nhiệm vụ thanh trừ. Ám Dạ uy phong một cõi, nhưng lại nguyện nghe theo sự sắp xếp của Cửu Trùng Thiên, đủ thấy nơi đó đáng sợ và uy nghiêm thế nào. Sau chuyện mười ba năm trước, Cửu Trùng Thiên đã được đổi mới bằng một nhân vật tên Phượng Cửu. Một nhân vật phong vân và bí hiểm không khâc gì Ám Vương. Hai người cũng là từ một tên vô danh tiểu tốt leo lên được vị trí ngày hôm nay. Điều đáng nói vị Tôn Thượng này còn là một nữ tử, chỉ nhiêu thôi đã đủ chứng minh đã là nữ tử xinh đẹp thì càng không dễ trêu chọc!
Người nhận trách nhiệm thanh trừ lần này là Sầm Phúc, cậu là tâm phúc bên cạnh Nhất Vương. Nhưng trong giới sát thủ, cậu là Báo Đen bên cạnh Ám Vương - là người có quyền lực trên vạn người dưới một người trong tổ chức. Sau khi dẫn người vào, Sầm Phúc vẫn mặt lạnh như mọi khi, vì đối với cậu người sắp chết không cần phải nói nhiều.
Sau một hồi, toàn bộ người của Thiên Sát đều đã bị giết, xác chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh sộc lên tận mũi, khung cảnh nơi đây đã u âm nay còn thêm quỷ dị. Thiên Hà và Kỳ Phong bị bắt sống, đang được trói lại, Thiên Hà đã hồn bay phách lạc. Trên gương mặt sợ hãi ra thì không còn gì cả. Bà không sợ Ám Dạ, thứ khiến bà trở thành như vậy là Thiên Sát, là Kỳ Vũ. Tâm quyết của bà.. từng bước từng bước bị hủy, bà có thể không sụp đỗ, không sợ hãi sao? Trái lại Kỳ Phong có vẻ khá bình thản, hắn không biết hắn có thể sống không, nhưng trước khi chết, hắn phải nói ra một bí mật.
- Báo Đen, ta có chuyện liên quan đến Kỳ Vũ muốn nói cho ngài Ám Vương biết, có được không?
Báo Đen nhướng mày.. Kỳ Vũ sao, hắn hơi do dự. Sau một hồi, hắn gật đầu một cái, rồi sai người đem Kỳ Phong đi. Còn về Thiên Hà, bà ta theo lý phải dẫn về Cửu Trùng Thiên giam cầm mãi mãi. Nhưng xét một chút, lỗi của bà ta không có nặng, có trách chỉ trách bà quá tự cao, nghĩ rằng với ba mươi người có thể giết được Nhất Vương. Nhưng không ngờ, nhờ sự tự cao, tính toán sai lầm, tâm huyết của bà cứ thế bị hủy. Phượng Cửu sau nhiều lần suy nghĩ, đã quyết định không giam cầm bà ta, chỉ bảo Báo Đen phế võ công, rồi đưa bà cho đến không gian thứ tư, tự sinh tự diệt.
Kỳ Phong được đưa đến gặp Ám Vương như mong muốn. Nhưng người gặp cậu không phải là Ám Vương Nhất Vương, mà là vương gia của Thế giới Ánh Sáng - Tử Sơn. Tất nhiên hắn không biết chuyện này. Sau khi được đưa đến nơi, Kỳ Phong chỉ nhìn thấy bóng người trong phòng, nhưng cũng biết người đó là "Ám Vương", vì số người thấy được người này.. rất ít. Cậu vội vàng quỳ xuống.
- Ám Vương tôn chủ, tôi.. biết Kỳ Vũ là ai.
Thấy "Ám Vương" không đáp, hắn tiếp tục:
- Kỳ Vũ là người mà ba năm trước mẫu thân tôi đem về. Lúc đó bà ấy nói bà tình cờ nhặt được, nhìn thấy thiên phú nên đem về huấn luyện. Lúc đó tôi còn tưởng thật, nhưng sau đó tôi đã đánh thuốc mê cô ta để tìm hiểu, thì thấy trên cổ cô ta có một sợi dây chuyền, tôi đem đi điều tra, mới phát hiện đó là đồ vật hoàng gia của không gian thứ hai, mời ngài xem.
Sau khi "Ám Vương" cầm sợi dây chuyền, vẫn im lặng, không đáp. Kỳ Phong cảm thấy không ổn, vội vàng bổ sung:
- Lời tôi nói là thật, ngài hãy tin tôi. Tôi chỉ muốn một con đường sống, xin ngài hãy toại nguyện.
Hắn vừa nói vừa dập đầu, dáng vẻ vô cùng thành thật, nhưng..
- Lôi hắn tra, giết! - Lời nói từ trong căn phòng vọng ra như từ chính điện diêm vương phát ra vậy, lạnh lãnh vô cùng. Muốn lừa ta sao, không có cửa!
Kỳ Phong nghe xong đơ người, hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lôi ra, giết ngay tại chỗ. Cái kết của kẻ biết quá nhiều, luôn luôn là như vậy!