Chương 4: Hồi Ức
Trên con đường đá nhỏ đầy rêu xanh, có một chú bé nhỏ lon ton nhảy từng bước chân sáo giữa cánh rừng âm u phủ sương mờ. Những tán cây to lớn vật vờ trong gió cuộn, rú lên từng hồi. Bầu trời kéo mây vần vũ một mảng đen kịt, lấp ló có mấy tia chớp loé sáng.
- Cha, mẹ, con mới về.
Đứng trước cửa một ngôi nhà gạch đỏ, tôi nói vọng vào.
Mẹ tôi không lên tiếng, có lẽ bà ấy không nghe thấy. Nhưng âm thanh non nớt của một đứa bé độ sáu, bảy tuổi như tôi lại gây chú ý đến mấy người họ hàng.
- Cô, bác con mới về.
Mấy người họ hàng mỉm cười nhìn tôi, họ chào lại. Chú tôi lên tiếng chỉ tôi nơi cất đồ ăn trong bếp rồi lại cùng mấy người họ hàng bàn tính gì đấy trong khi chờ cha tôi về.
Tôi trở về phòng mình, bụng cũng không đói nên chẳng tha thiết gì ăn uống, tôi ngả lưng lên chiếc giường nhỏ, nằm ề ra, mắt lim dim.
Nói thật thì tôi không quen ngủ trong căn phòng này lắm, hồi trước đây là phòng của chị, còn tôi chỉ mới ngủ đây từ hôm qua.
Còn chị tôi đâu?
Tôi không rõ, chỉ biết rằng mẹ bảo với tôi chị đã đi xa, sẽ không thể gặp lại tôi nữa.
Còn hôm nay, mọi người tụ tập về nhà tôi làm gì đấy tôi cũng không rõ, hình như là cúng thất gì đấy.
Bỗng tiếng xì xào từ những người họ hàng dừng lại, tôi lật đật chạy ra khi nghe âm thanh bước chân họ tiến về phía cửa nhà.
Trước nhà là cha tôi, bên cạnh cha là một ông lão đầu đinh với mái tóc hoa râm, một ông lão tóc búi hình củ tỏi và giữa hai lão là một đứa bé trai chạc tuổi tôi.
Theo lời cha và họ hàng thì đây là hai ông thầy pháp khá có tiếng trong vùng. Nghe bảo tài phép hai lão ghê gớm lắm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có mặt, từ việc xem ngày cưới, ngày chôn, cúng thất, cúng thần, đuổi ma hay trục vong gì cũng không thiếu. Ngay cả có bệnh lạ gì thì cũng mời hai lão.
Cha tôi cùng họ hàng mời hai lão vào nhà, đứa nhỏ cũng lật đật chạy theo, bám sát tay áo lão đầu đinh.
Vừa ngồi vào bàn, lão đầu đinh liền hỏi
- Cái chuyện này tôi cũng nghe qua rồi nhưng chỉ biết đại khái thôi, giờ mấy cô cậu kể lại cho tôi rõ thế nào?
- Phải kể kỹ, đừng có mà sót nghe.
Lão tóc búi lên tiếng nói thêm.
Cha tôi nghe vậy liền bảo.
- Hai bác chắc cũng đã nghe là nhà con đùng cái mất luôn sáu đứa. Hai đứa nhỏ của chị năm con, đứa thì không biết sao mà bị cháy đen như thang, đứa thì té vô cái gốc cây người ta chặt mà bị đâm chết. Tới đứa con gái lớn của con nó cũng bị té vào đá đâm lủng hai mắt, mất máu mà chết. Tới đứa con một của em bảy, không biết nó ăn uống thế nào mà lại mắc nghẹn chết. Tới nhỏ em út của con cũng đập đầu tự dận, bị hai đứa con của nó đều chết cả, nhỏ nhỏ thì té ao mà chết, đứa lớn thì thảm nhất, không biết nó bị thứ gì cắn mà toàn thân máu me, thương tích nên cũng chẳng qua khỏi. Cảnh sát họ tới họ tra, tra tới tra lui đổ mồ hôi hột mà cũng chẳng tra được gì.
Càng nói về sau giọng cha tôi càng nghẹn ngào, mấy người họ hàng ánh mắt cũng lưng tròng, còn cô năm tôi đã ôm mặt chạy ra sau nhà khóc.
Cô tôi số cũng khổ, lúc trẻ thì bị chồng bạo hành, sau phải một mình nuôi con, ăn nắng nằm gió lo cho hai con ăn học, giờ con cô nói mất là mất, cô tôi vẫn có thể chịu đựng là đã cứng cỏi lắm rồi.
Nghe cha tôi nói, sắc mặt hai ông lão ngày càng khó coi. Lão đầu đinh đưa tay lên bấm bấm vào các đốt ra vẻ đang tính toán gì đấy.
Lão tóc búi cũng không rãnh, lão hỏi cha tôi.
- Mấy đứa nhỏ mất cùng ngày phải không? Phát hiện ở đâu?
Cha tôi vội đáp.
- Dạ phải, cùng ngày hết, chúng con đi làm về thì phát hiện tụi nhỏ nằm trước cửa nhà, con nhà ai nằm nhà đấy. Bác tính ra được gì rồi?
Lão đầu đinh lên tiếng.
- Tính thì tính ra được, mà ra hết thì dễ rồi, đằng này tính được đầu không tính được đuôi.
Ánh mắt hai lão bỗng đượm buồn. Bỗng lão tóc búi lên tiếng.
- Lần này chơi ngu thật rồi, không tính thì bảy đứa chết, tính rồi thì chết hết cả đám.
- Sao ạ? Bảy đứa là sao?
Cha tôi giật thót mình, dùng giọng điệu hoảng hốt mà hỏi.
Lão đầu đinh cũng trả lời.
- Bảy đứa là sao? Anh thử nghĩ đi, còn đứa nào đang đứng đây.
Lão vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đã dán chặt vào tôi. Cha tôi ánh mắt lưng tròng, nhào đến ôm chặt tôi. Ông đã trải qua niềm đau mất con gái lớn rồi, cái niềm đau như xé rách tâm can, cái niềm đau đến cùng cực. Giờ đây cái niềm đau ấy lại lăm le ập tới lần nữa thì e là cả sắt thép cũng không chịu đựng nổi.
- Làm sao đây bác? Trời ơi con của con.
- Yên tâm yên tâm, thằng này cứng mạng, chưa bị làm sao ngay được. Tôi đã lỡ nhúng tay vào rồi thì sao lại không giúp.
Lão đầu đinh lên tiếng, nói đoạn lão quay sang thì thầm vào tai ông bạn, chỉ thấy ánh mắt lão tóc búi thoáng chút sững sốt rồi lại ánh buồn.
Lão tóc búi đứng dậy, bảo với cha tôi là phải đi lấy đồ nghề rồi phi nhanh ra khỏi nhà. Lão đầu đinh thì quay sang đứa bé trai nhỏ giọng rằng.
- Biết vậy ông đã không đưa con theo, nhưng chuyện đã lỡ rồi, lần này xem như đại nạn không chết ắt có hậu phúc.
Nói rồi lão lấy trong túi ra một sợi dây chỉ vàng, vân đỏ chia làm hai đoạn, một phần buộc vào cổ tay bé trai nọ, phần thì buộc vào tay tôi.
Boóc.
Lão búng tay một cái rõ to làm cho tôi ngất lịm đi.
Trong cơn mơ tôi thấy mình và chị đang chơi đùa vui vẻ, bên cạnh chúng tôi là mấy người anh em họ mà theo lời cha tôi là đã đi xa, đang bày trò rượt bắt.
Tôi biết rõ mình đang trong giấc mơ, nhưng tôi lại càng rõ những người anh chị em này không phải là tưởng tượng. Họ đang sống, đang hiện hữu nơi đây, nơi của những linh hồn vui vẻ, nơi thiên đường mê ly đằm thắm để vươn đôi tay chạm khẽ giấc mơ tôi.
Nhưng chốn thiên đường ấy hiện ngự ở nơi đâu? E là tôi không biết được, ngay cả họ cũng không.
Trời dần sáng, giấc mơ nhỏ nơi tâm hồn ngự trị cũng dần phai mờ. Chị khẽ nói đôi lời tạm biệt với đứa em nhỏ. Trên trán chị ẩn hiện hoa văn một mặt trời đỏ rực, thứ hình thù đậm nét trù tượng ấy bay thẳng vào trán tôi, hòa quyện vào sâu thẳm tâm hồn tôi ánh lên ngọn lửa hồng sôi sục.
Từ hôm đó tôi không gặp lại giấc mơ ấy lần nào nữa cả, lạ một điều là tôi cũng chẳng thấy lão đầu đinh đâu, vài hôm sau thì tôi nghe tin lão mất.
Hôm ấy cha mẹ tôi đi viếng lão, họ không cho tôi đi cùng.
Không lâu sau khi họ ra khỏi nhà thì lão tóc búi đã đến, lão tiến vào nhà bếp và vẽ gì đấy lên tường, đưa tôi một hộp gỗ nhỏ màu đỏ thẫm rồi chạy đâu mất.
Kể từ hôm đấy, cuộc sống tôi trở nên bình lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi tôi lớn dần, hình ảnh những giấc mơ năm nào cũng nhạt phai theo ngày tháng, những hình ảnh chị tôi năm nào cũng đã nhoè đi trong ký ức của đứa em thơ.
Chỉ là cứ mỗi ba năm một lần tính từ ngày lão tóc búi vẽ gì đấy lên tường nhà tôi thì tôi lại phải nhỏ máu lên ngọc trong chiếc hộp gỗ nhỏ, nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi đấm mạnh vào tường.
Sự đau đớn từ cơn va chạm trên nắm tay hòa vào giọt máu như nhỏ từng hạt vào kỉ niệm năm nào, gợi nhớ tôi về một thời đã qua.
Hôm nay, tôi vào cấp ba.