LAO RA ĐẠI LỘ Tác giả: Ái Hạ Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ái Hạ Nó lái xe dọc trên đường đại lộ trong đêm tối. Xe chạy thật nhanh như không hề có vật cản. Trong đầu nó hiện ra câu nói của một người bạn thân vài hôm trước: Nếu chưa chuẩn bị yêu thì mày không nên yêu! Và nó lại vặn mạnh tay ga thêm tí nữa. Xe đi vào giữa đường ba làn. Hình ảnh những cô gái ăn mặc sexy mời rượu nó hiện ra. Một cô ngồi vào giữa hai chân nó, tay mân mê cằm nó. Một cô cầm ly rượu đổ vào miệng nó như BDSM. Hai cô khác ngồi bên cạnh, hết xoa bóp, nắn vuốt những bộ phận cơ thể nó rồi lại ghé sát vào tai nó thở nhẹ. Gió đêm mơn man nơi gáy càng khiến nó hình dung sâu sắc hơn. Nhưng không, nó không thích tất cả những điều ấy. Những cô nàng dịch vụ quá dễ chinh phục, không bao giờ được như Linh Đan. Từ bé, nó vẫn luôn tôn thờ những cô gái ngây thơ và trong sáng. Nó cũng giữ mình như vậy, nhưng ngoại trừ những lúc bầu bạn với rượu ra. Linh Đan là một điều gì đó vừa thân quen lại vừa gợi cảm, là người mà nó cần rượu để quên chứ không phải cần rượu để nhớ như những cô gái chân dài trong pub. Linh Đan như một đóa cẩm tú cầu. Đúng, cẩm tú cầu! Nó không hiểu nhiều về hoa, nhưng hồi xưa nhà nó ở cạnh nhà một cô gái xấu "ma chê quỷ hờn" tên là Cẩm Tú, nó cực kì ghét cô ta và lên mạng tra xem loài hoa đó có xấu như cô ta không. Nhưng nó đã thực sự sai lầm, vì hoa cẩm tú cầu làm nó mê ngay từ lần đầu. Từ dạo đó, nó hay bảo mẹ mua cẩm tú cầu về bày, và khiến cả xóm nghi ngờ nó thích Cẩm Tú. Nó đã phải mất rất nhiều thời gian giải thích, rồi sống trong những căm ghét ngày một lớn thêm dành cho cô gái cạnh nhà. Nhưng Cẩm Tú lớn lên không đến nỗi xấu lắm. Nếu để so về ngoại hình, nó chỉ kém Linh Đan một vài bậc, nhưng dĩ nhiên vì trong lòng nó đã có Linh Đan rồi, nên mãi mãi không thể nào thích cô gái hàng xóm kia. Linh Đan đến với nó khi nó vừa mới chớm nghĩ đến tình yêu và tình dục. Trông cô không sexy như những cô gái nó hay xem trong bìa tạp chí, nhưng đủ gợi cảm và cuốn hút nó từ ánh nhìn đầu tiên. Ừm, Linh Đan đẹp như hoa cẩm tú cầu vậy! Nó tôn thờ Linh Đan, tôn thờ hoa cẩm tú cầu, và tôn thờ cái đẹp. Dĩ nhiên rồi, nó luôn luôn yêu cái đẹp. Nó muốn lấy vợ đẹp, có nhà đẹp, đi xe đẹp, sống một cuộc sống thật đẹp. Nhưng cuộc đời thì không như những gì nó muốn. Năm 18 tuổi, khi vừa xa vòng tay bố mẹ, nó đã bị bạn bè lôi kéo vào con đường rượu, bia, chất kích thích, quán pub và những vụ thanh toán nhau. Đại lộ là nơi nó từng chứng kiến anh lớn giết chết một tên đầu đàn của băng đảng đối lập, và cũng chính đại lộ là nơi nó khóc khi thấy anh lớn vĩnh viễn ra đi vì bị tông xe. Đám tang của anh ta chỉ có duy nhất 4 người đến dự: Mẹ anh ta, người anh họ, tay đàn em thân cận và nó. Nó cũng tôn thờ anh lớn như tôn thờ Linh Đan, tôn thờ cẩm tú cầu. Anh đã nuôi nó từ năm nó "vào đời", và cũng chính anh kéo nó ra khỏi vũng bùn của tình yêu, khuyên nó thôi tự sát. "Heal the world", cái áo mà anh lớn thường hay mặc. Trước khi người ta đem anh đi thiêu, nó đã cầm chiếc áo đó lên và khóc. Bây giờ thì áo đang nằm trong ba lô nó mang sau lưng. - Mày phải chạy thật nhanh, tránh khỏi ánh mắt bám đuổi của mọi người và hướng thẳng đầu mày ra nơi có ánh sáng! - Nó nói trước khi quyết định bỏ đi. Đó là một ngày cuối thu tồi tệ. Sau khi đi dự đám tang anh lớn về, nó không ăn không uống gì, gấp gọn vài bộ quần áo đủ để nhét vừa ba lô, nhét thêm gói xì gà còn phân nửa, nhét thêm vài quyển sách, dao cạo râu, một con dao gọt hoa quả cầm tay, cả đống ảnh chụp Linh Đan và.. vài chiếc bao cao su còn sót lại trong chiếc hộp loại lớn. Nó đã quá chán cuộc sống hiện tại, nhất là khi ông sếp ở công ty nó mới chiều nay đã tỏ thái độ khó chịu khi nó xin nghỉ đột xuất để dự đám tang mà không xin phép từ trước. Nó mới nhận lương tháng này. Tiền đã rút cất gọn trong một cái bao chống nước, nó cũng không quên đem theo. Khi vừa ra khỏi nhà được năm giây, nó vội ngoảnh mặt lại. Chiếc áo anh lớn hay mặc vẫn còn treo ở trên bức tường kế cửa sổ. Nó gấp áo lại cẩn thận và bỏ vào ba lô. Đấy là chiếc áo anh lớn đã cho nó trong sinh nhật lần thứ 20. Từ bao giờ, nó đã quyết định treo lên như một kỉ vật, cạnh bức hình của Linh Đan và bức tranh hoa cẩm tú cầu. * * * - Đánh nó, đánh chết nó đi! Những cậu nhóc mới 16, 17 tuổi theo lời của một tên cầm đầu đang dùng những chiếc gậy gỗ, những cây củi lớn phang những nhát liên tiếp vào người nó. Nó chỉ biết nằm co ro như một con cuốn chiếu, tay ôm đầu và mắt không mở một giây nào. Nó sợ nếu nó mở mắt ra sẽ thấy máu, mà nó ghét nhất là máu. Cái ngày đầu tiên mà bạn nó rủ đi uống rượu rồi để nó tự đi bộ về nhà, nó đã đi lạc vào địa bàn của bọn đầu gấu lúc nào không biết. Nó say khướt, nhưng vẫn cố nhìn đường, một lúc sau thì vô tình đi ngang qua chỗ mà bọn giao nhận hàng đang đàm phán. Mà cái số nó nhọ, nó cứ trân trân đứng nhìn mà không biết mình đang nhìn cái gì, đầu đau như búa bổ. Một lát sau, có hai tên khiêng nó ra trước một cái sân lớn, nơi có một thằng đầu trọc mặc chiếc áo ba lỗ, đeo một chiếc dây chuyền vàng lớn đứng khoanh tay nhìn. Xung quanh, bọn đàn em chạy hết ra xem, đem theo gậy gộc, dao búa. Chúng đánh người không thương tiếc, không cần quan tâm đó là kẻ say hay kẻ khờ. - Dừng lại! Một tên khác ăn bận kín đáo hơn đi tới và ra lệnh cho đám người y như hắn mới là đầu xỏ. Trong giang hồ, người ta gọi hắn là anh lớn, còn không ai rõ tên thật của hắn là gì. Đám người nhìn tên giang hồ kia với vẻ mặt hơi run sợ, đợi đại ca chúng đi ra xử lý. Sau một hồi nói chuyện, hai gã giang hồ hẹn nhau đấu tay đôi vào một đêm khác. Còn nó được anh lớn đưa về băng vết thương và tắm rửa. Khi lờ mờ tỉnh, nó chỉ nhìn thấy dòng chữ to đùng ở trên áo anh ta: Heal the world, tức là "chữa lành thế giới". Nó còn không dám nói lời cảm ơn vì vẫn còn sợ. Anh lớn coi nó như em trai, cho nó ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng. Anh cũng nhiều lần khuyên nó đừng đi vào con đường của anh, vậy nên cũng đã xin cho nó một công việc tạm bợ ở một công ty kinh doanh. Nó mang ơn anh lớn hơn cả bố mẹ, chí ít anh ta cũng cho nó tiền, cho nó cả cần câu cơm mà không đòi hỏi một sự báo đáp. Anh là người tốt, nhưng tay đã dính chàm. Vì vậy, ông trời không cho anh sống được bao lâu. Những người tốt mà nó thường gặp thường chết yểu như thế! - Em sẽ làm gì nếu tỏ tình Linh Đan thành công? - Đầu tiên, em sẽ hôn nó! - Khà khà, cái thằng! Anh đang hỏi chuyện lâu dài cơ mà! - Thì.. tất nhiên là yêu nó.. thật đậm sâu.. Nó thường kể cho anh lớn nghe về Linh Đan. Và vào cái ngày mà nó định tỏ tình, nó cay đắng nhìn thấy Linh Đan hôn một gã khác ở chỗ làm. Đúng, hôn ngay ở chỗ làm của cô! Nó đã ném hoa đi và ra cầu tự tử, nhưng khi vừa đặt chân lên thành cầu thì anh lớn chạy tới ngăn nó. Anh đã đọc được mẩu thư nó để lại cho anh, không ngờ lại có mặt ở chỗ nó định kết thúc cuộc đời ngay lập tức. Chính anh đã cứu nó một mạng. Chính anh đã dập tắt ý định ngu xuẩn của nó và kéo nó ra khỏi vũng lầy của tình yêu. Linh Đan đã cho nó một cái tát gián tiếp, nhưng đến bây giờ nó vẫn không thể quên được cô. Cô từng cầm tay nó vào cái buổi sáng đẹp nhất trong cuộc đời, cười với nó những nụ cười tươi như những cánh cẩm tú cầu trên những sạp hàng bày khắp đường phố. Cô gọi nó là "hoàng tử" và tự nhận mình là "công chúa". Nó còn suýt hôn được cô nếu lúc đó không có người qua đường. "Linh Đan là một phần của anh, và anh cũng là một phần của Linh Đan đó!" Cô viết như vậy trên mạng xã hội ngay sau hôm đi chơi cùng nó, khiến cho cả ngày đó nó không tập trung vào bất cứ chuyện gì được, đầu chỉ nghĩ đến những kịch bản hạnh phúc của cả hai. Nhưng sau này nó mới biết, dòng chữ đó là dành cho một gã đàn ông khác, người đã từng học chung lớp với cô ta năm cấp ba. * * * - Honey Mart xin chào! Đó là lần đầu tiên nó gặp Linh Đan. Nó được anh lớn nhờ đi mua thuốc lá, và nó đã ghé cửa hàng tiện lợi nơi Linh Đan làm. Từ cái nhìn đầu tiên, nó đã bị cô hút hồn không thể chạy thoát. Cô tươi tắn và trong lành tựa một đóa hoa cẩm tú cầu sáng sớm. Cô làm cả buổi đó nó đứng ngồi không yên và kể từ đó hễ có ai đó đi ngang qua quán nước nơi nó hay ngồi là nó đều tưởng chừng đó là Linh Đan. - Bạn gì ơi, khi nãy mình đưa hai trăm ngàn để mua bao thuốc lá, hình như bạn đưa thừa mình hai mươi ngàn! - Ủa, khi nãy mình đưa đủ mà ta.. - Vậy hả, vậy chắc mình nhầm! - Nó gãi gãi đầu. - Nhưng mình muốn mời bạn cái gì đó trong cửa hàng này, dù gì bây giờ cũng là buổi trưa rồi! - Thôi không cần đâu, lát nữa tụi mình có suất ăn trưa mà! - Nhưng 20 ngàn thì không có nhiều nhặn gì đâu, chỉ đủ mua hai lon nước.. - Bạn đang mời mình uống cùng đó hả? - Cô mỉm cười. - Ok thôi, nhưng phải đợi tới khi mình hết ca đó! - Không vấn đề! Nó tiếp cận cô quá dễ dàng. Cô cũng sẵn sàng đi chơi với nó, nhưng không hề tỏ ra quá dễ dãi như những cô khác nó gặp trong pub. - Vậy thì.. Linh Đan này.. tớ gọi cậu là "công chúa" được không? - Sao lại là "công chúa"? - Vì cậu sống trong lâu đài của riêng cậu! - Lâu đài? - Đúng, lâu đài! Cậu ở trong lâu đài của riêng cậu và đang đợi hoàng tử tới. - Nghe hợp lý đó! Nó muốn nói "hoàng tử" chính là nó. Nó biết mình không xứng đáng với cái biệt danh kia, nhưng nó muốn chiếm một phần nhỏ bé trong "lâu đài" của "công chúa" Linh Đan. Nó muốn khi nó đã vào được "lâu đài" rồi, sẽ chẳng chàng trai nào có cơ hội ganh đua để cướp lấy "công chúa" của nó nữa. Nghe hơi sến nhưng nó đã từng mơ, đang mơ và mãi mãi mơ như vậy. Dù cho khi biết được đã có một kẻ khác "đột nhập" vào "lâu đài" trước nó, nó có buồn, rất rất buồn, nhưng nó vẫn muốn mình mơ. Dập tắt giấc mơ nghĩa là dập tắt tất cả mọi ngọn lửa hi vọng! Nhưng bây giờ đây, nó đang chạy trốn giấc mơ. Nó lao vào đại lộ, nơi có những bóng cây cô đơn, nơi bọn giang hồ vẫn đua xe, đánh võng, thanh toán nhau mỗi ngày. Anh lớn cũng là một trong số đó. Anh sống không vì ngày mai hay hôm qua, mà vì chính hôm nay. Đến khi đã nằm trên vũng máu của chính mình, đầu anh vẫn ngẩng cao, mắt vẫn mở. Khi thấy người anh lạnh ngắt, người ta đã gọi vào số của mẹ anh- người thân duy nhất của anh cho tới hiện tại. Bác đã đứng tựa vào nó mà gào mà khóc, bám lấy nó thật chặt để không ngất ra. Anh là khúc ruột thừa của bác, là bông hoa dại cần được ngắt bỏ. Nhưng bác còn sống, còn kiếm tiền nhờ những đống tôm tép ngoài chợ cũng là vì anh. Bác sống vì anh, chứ anh từ lâu không còn sống vì bác! Nó lại nhớ về những nụ hôn với những cô gái mại dâm, những nụ hôn đầy những khao khát tình dục. Những lúc ấy nó có bao giờ nghĩ về bố, về người đã từng quát mắng nó đến nỗi viêm phế quản và ra đi vì trúng gió độc? Bố có đang lởn vởn quanh nó, có nhìn nó lắc đầu, hay chỉ mặc kệ nó mà bay đi phương trời khác? Tình yêu, đồng tiền, tình cảm gia đình, tình huynh đệ, tình dục. Thứ nào mới là thứ quan trọng nhất? Thứ nào mới đáng để người ta phải hi sinh tất cả những thứ khác của mình? Như nó bây giờ, có lẽ nó chẳng hi sinh thứ gì, vì nó đã mất tất cả. Nó chỉ còn tình dục, nhưng đã lâu không ham muốn những cô gái. Nó chỉ thèm được chết, thèm được đâm sầm vào một chiếc xe nào đó như anh lớn đã từng làm, dù đau đớn nhưng đáng. Rồi sẽ chẳng ai biết đến tên nó cho tới mãi mãi về sau, chẳng ai quan tâm nó là một thằng như thế nào, y như một bóng cây trên đường đại lộ. Người ta đi qua và nghỉ chân dưới nó, nhưng chẳng ai biết nó đã từng lớn lên, từng đấu tranh với sự sống và từng sống như nào cho tới khi bị chặt bỏ để xây lên những tòa lâu đài bằng gạch đá. Ai cũng muốn mình là người chữa lành thế giới, nhưng ai dám đứng lên và làm? - Hết -