Chiều xuống ánh hoàng hôn dịu dàng nhưng rực rỡ, là khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng trong ngày dần dần lụi tàn, ánh sáng mặt trời từ từ biến mất và nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm. Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, chỉ cần được chứng kiến cảnh tượng êm dịu ấy, thì dường như những vất vả cũng được xua tan đi phần nào. Khi ánh nắng chiều hoàng hôn kết thúc và màn đêm ùa tới, cũng là lúc mà mỗi chúng ta đều muốn trở về bên gia đình, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và ấm êm. Không phải là nhiếp ảnh gia, nhưng lại thích chụp choẹ. Tuy chụp không được đẹp, nhưng muốn lưu lại những khoảnh khắc nhìn thấy được. Hè đến, thả diều là không thể thiếu với lũ nhóc con. Và đây là địa điểm check in lí tưởng để bọn trẻ vui chơi. Trước đây nơi này rộng thẳng cánh cò bay, cũng là nơi mình cùng lũ bạn chăn bò, đá bóng.. Giờ phát triển kinh tế, đất nơi đây được giải tỏa thành khu công nghiệp, nhiều công ty mọc lên, hiện tại chỉ còn lại 1 phần. Mỗi chiều cuối tuần, dắt bọn nhóc con ra thả diều, ngắm mặt trời lặng sau hàng cây, cảm giác bình yên đến lạ, cái nắng nóng oi bức của ngày hè tắt dần, khí trời dịu nhẹ, gió thổi man mát, tâm hồn tĩnh lặng! Ở quê mình, người ta gọi là "cỏ bông", nhớ ngày xưa, vào những ngày mưa mùa đông, mẹ hay cắt về để nhóm lửa. Cỏ này bò cũng có thể ăn được, nếu đi chân không thì có cảm giác như bị kim chích chích (nhè nhẹ), bông của nó sẽ dính vào áo quần. "Tối rồi, về nhà ăn cơm thôi mấy đứa hehe"