Review Sách Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên - Bạch Lạc Mai

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ôn An Na, 8 Tháng sáu 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    [​IMG]

    Tiêu đề "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" được lấy từ lời thề nguyền của Hồ Lan Thành trong giấy kết hôn cùng Trương Ái Linh:

    "Hồ Lan Thành - Trương Ái Linh ước định trọn đời, kết thành vợ chồng, nguyện năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên".

    "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" giống như một chén trà, trà có nóng có lạnh, có đậm có nhạt. Tuy nhiên, tách trà ấy có mùi vị như thế nào, chẳng qua là người dùng trà cảm thấy như thế nào thôi. Đó chính là "Dùng một trái tim trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phác. Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hòa lẫn với thế sự và cảm tình. Dùng một trái tim siêu thoát để thưởng trà, thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của mây bay ngang trời, của nước biếc không gợn sóng". Chất văn của Bạch Lạc Mai luôn thấm đượm thiền ý và Phật ý, cốt là triết lý về cuộc sống, về sự an tĩnh trong thực tại và ý tứ trong Phật giáo uyên thâm.

    Bạch Lạc Mai viết những suy tư, những chiêm nghiệm về triết lý nhà Phật. Cô không giảng đạo, không rêu rao luật nhân quả mà Phật giáo đưa ra, chỉ đơn giản là hướng con người đến sự an tĩnh. Mây an nhiên tự tại, bay trong không trung, không để lại dấu vết, tùy duyên mà tụ, tùy duyên mà tan, ba nghìn ảo cảnh, đều là mơ hồ. Nước hướng thiện, tạo phước cho chúng sinh, tuy không thấy được hình dáng của nó, nhưng ta nghe được âm thanh của nó, nó yên vui lặng lẽ, có thể rửa trôi phù hoa, cũng có thể tẩy sạch buồn vui. Con người cũng thế, "duy chỉ có mài giũa hết sự sắc nhọn của bản thân, mới có thể thực sự tự tại bình thản".

    Nhân sinh hữu tình, hết thảy chúng sinh đều có tình cảm. Phật nói, tu biết bao năm mới gặp được duyên phận. Phật khiến chúng sinh hiểu được thương tiếc duyên phận, trân trọng tình cảm, nhưng cũng khuyên răn chúng ta không nên mù quáng mê đắm, trên con đường năm tháng vô bờ, đánh mất bản chất chân thực của mình.

    Thời gian trôi qua, từ thuở niên thiếu mang theo khát khao, ước nguyện, lý tưởng của mình bước ra đời, rồi đến những ngày giống như mưa phùn, không sao thấy được trời hửng nắng, sau cùng, tự ngẫm lại, ta nhận được gì? Mưu cầu toan tính cả đời rồi nhận được gì? Chỉ có tâm tĩnh lặng, thì dù cho thế sự đảo điên, mây đổi sao dời, ta vẫn ung dung, tự tại. Tất cả chấp nhất một đời đều chỉ là dục niệm nhất thời, bước qua được, ảo tưởng tiêu tan, vĩnh viễn không phục hồi. Không bước qua được, hãy coi là kiếp số, trên con đường hồng trần gặp phải một lần trắc trở.

    Thông qua những con chữ nhẹ nhàng tựa như nước suối mà cũng vô cùng sắc sảo, ta học được triết lý chân chính trong cuộc sống. "Không ai biết cảnh giới của Thiền rốt cuộc là gì, cũng không biết phải tu luyện bằng phương pháp gì. Mỗi một người, chỉ cần trong tâm có thiện niệm, bớt đi ham muốn, tự mình có thể giảm phiền nhiễu, tâm sáng tỏ tường". Bỏ bớt ham muốn, tham, sân, si cũng chính là một loại tu hành. Thiền tâm chính là cốt, thân ở phàm trần, tâm vẫn có thể nhập định.



    Những chương sau của quyển sách như một cuộc du ngoạn chốn hồng trần, dẫu tráng lệ hay mộc mạc, chỉ cần bình thản ngắm tuế nguyệt xoay vần, hiểu rằng nhân duyên hảo tụ hảo tán, hợp hay ly cũng chính là chuyện thường tình. Rốt cuộc, đi qua nghìn non vạn nước, khi say khi tỉnh, nơi nào làm bạn nhớ cả đời khó quên, nơi nào rơi vào giấc mộng đã phủ bụi? Mỗi một mảnh đất đều có cây chuyện riêng, bạn sẽ đắm mình trong nắng của núi Nga Mi, hay say sưa trong cổ trấn hoa lệ, hoặc là thơ thẩn trong núi non hùng vĩ? Hoặc đơn giản, chỉ cần trang sách ngả màu trong thảo đường cũng làm bạn luyến lưu. Những câu chữ của Bạch Lạc Mai giống như cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, không phải để ta giác ngộ hay thấu hiểu đạo lý cao siêu nào, chỉ là đọc xong thấy tâm nhẹ như nước, phong cảnh hữu tình, tất cả mọi thứ chỉ là bèo trôi, như sương như khói.

    "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" như một bức tranh mộc mạc hữu tình, gói gọn tâm tư của nữ văn sĩ Bạch Lạc Mai. Sau khi gấp lại trang sách, bạn sẽ thấy lòng tĩnh lại, cuộc sống trôi qua chầm chậm đủ để bạn nhận ra cốt lõi bên trong. Bởi "Nhân sinh chính là một cuốn sách, chân lý được cất giấu trong mỗi sự việc bình thường".
     
    Dương2301, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...