Thật ra rất khó phân định một người hướng ngoại hay hướng nội. Lấy ví dụ, một bạn kia dù có thể nói nhiều với mọi người nhưng thực chất bạn ấy là người hướng nội, chẳng qua bạn có khả năng nói chuyện và mạnh dạn thôi nhưng cái cách suy nghĩ của bạn là hướng nội, bạn vẫn cần nạp năng lượng thông qua sự yên tĩnh. Không hẳn cứ rụt rè sẽ là hướng nội, có những người thiên tính hướng ngoại nhưng vì rụt rè nên không thể nói được nhiều, nếu có ai thật sự lắng nghe thì họ cũng sẵn sàng bày tỏ lòng mình đó.
Cũng có thể phân biệt theo cách làm việc của họ nữa. Người hướng ngoại có xu hướng nói ra mọi suy nghĩ họ có, áp dụng thử từng bước rồi mới đi đến kết quả cuối cùng nên chúng ta nghĩ họ năng động hoạt bát hơn là vậy. Người hướng nội sẽ suy nghĩ toàn bộ vấn đề, cân nhắc mọi thứ rồi mới trình bày ra kết quả cuối cùng luôn nên ta mới nghĩ họ ít hoạt động, nhút nhát..
Cũng có thể phân biệt theo cách làm việc của họ nữa. Người hướng ngoại có xu hướng nói ra mọi suy nghĩ họ có, áp dụng thử từng bước rồi mới đi đến kết quả cuối cùng nên chúng ta nghĩ họ năng động hoạt bát hơn là vậy. Người hướng nội sẽ suy nghĩ toàn bộ vấn đề, cân nhắc mọi thứ rồi mới trình bày ra kết quả cuối cùng luôn nên ta mới nghĩ họ ít hoạt động, nhút nhát..