Hướng ngoại là những người có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Buồn thì khóc, vui thì cười. Họ năng động, hoạt bát trong việc tham gia các hoạt động xã hội. Họ nhiệt tình, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Họ sẵn sàng buôn dưa lê bán dưa chuột với bạn bè dù chỉ mới quen cách đây vài giây, vài phút. Họ thích đi chơi, thích các bữa tiệc, thích đi phượt, thích giao lưu với mọi người xung quanh. Dịch covit này thì chắc hẳn những người hướng ngoại sẽ rất khó chịu, bí bách, bực mình khi phải nhốt mình trong bốn bức tường, không được nghe tiếng nói của mọi người và âm thanh cuộc sống, có lẽ họ sẽ phát điên lên và than trời than đất.
Bên cạnh người hướng ngoại, hướng nội thì còn có người hướng trung. Họ cũng hoạt động hết công suất không khác gì người hướng ngoại. Rất nhiều người nhầm lẫn họ hướng ngoại. Nhưng nếu cả ngày họ tan chảy năng lượng với cuộc sống ngoài kia thì về đêm họ lại trầm tư trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình. Khi đó họ là người hướng nội. Họ cũng chìm đắm trong những câu hỏi của chính mình về mọi thứ.
Còn người hướng nội. Đó là mình, mình là một cô gái hướng nội. Nhưng hướng nội không đồng nghĩa với nhút nhát. Hướng nội là hướng vào trong, họ thấy thoải mái khi ở một mình, họ thích được tận hưởng thế giới của riêng mình. Họ thích làm những gì một mình như đọc sách, xem phim, viết lách.. nhưng điều đó không có nghĩa là họ ghét đám đông. Họ vẫn có thể hòa mình vào đám đông, vẫn có thể cùng mọi người du lịch, vui chơi một cách bình thường. Chỉ là nếu bắt họ phải nói chuyện quá nhiều hoặc giao tiếp với người lạ, họ sẽ cảm thấy bị cạn kiệt năng lượng và cần phải nạp đầy bằng một bầu không gian yên tĩnh. Họ thích sự bình yên, suy nghĩ về cuộc đời, cuộc sống. Họ sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của bạn. Họ cũng như bao người khác, hóng hớt và hít drama. Cơ mà bảo hoi góp ý về điều gì đó thì họ lại không biết nói gì. Họ ít nói nhưng không phải không thể thuyết trình. Có thể họ là bậc thầy của diễn thuyết, là diễn giả nổi tiếng nào đó, chỉ là họ không thích nói chuyện với bạn mà thôi. Họ thích nhóm nhỏ hơn là đám đông. Với bạn thân và người yêu, có lẽ họ sẽ hóa thành kẻ điên mất não, thao thao bất tuyệt như một tên khùng bị bỏ đói lâu năm. Cơ mà với người lạ, bạn bè bình thường.. họ lại im lặng đến kì lạ. Đơn giản vì họ không thích, hoặc sâu xa hơn là họ thiếu lòng tin, nghi hoặc về đối phương nên không thể chia sẻ hết tâm tư ở đáy lòng mình, cũng không yên tâm điên theo cách của mình vì sợ đối phương sẽ sốc tâm lý đến nhập viện. Có lẽ vì hay suy nghĩ nên trí tưởng tượng của người hướng nội đa số đều rất phong phú, họ viết lách cũng rất đỉnh. Nhưng không phải là tất cả đâu, có người hướng nội vẫn không ham thích gì vẽ tranh hay viết lách, đọc sách.
Theo mình nghĩ thì chẳng ai có thể hướng nội hay ngoại 100%. Ngoại đến mấy thì thi thoảng họ cũng rơi vào trầm tư, mệt mỏi với mọi thứ, cũng muốn ở một mình và cắt đứt liên lạc với xã hội chứ nhỉ. Ví dụ khi họ thất tình, mất người thân.. Và nội đến mấy thì đôi lúc họ cũng muốn hít hà bầu không khí đông đúc tiếng nói tiếng cười, hạnh phúc khi có mọi người ở bên phải không?
Ừm, hướng ngoại không có nghĩa là không biết buồn mà hướng nội cũng không có nghĩa là tự kỉ hay trầm cảm. Suy cho cùng họ cũng chỉ là con người mà thôi. Và đó là một kiểu tính cách của họ. Họ vẫn phải đi làm, đi học, giao tiếp, vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi.
Bởi vậy đôi lúc lướt fb nghe mọi người đăng bài hỏi mấy câu tựa như: "Người hướng nội có phải là người chung tình?", "Người hướng nội có biết nói chuyện?", Người hướng ngoại có phải là người hay ngoại tình?".. mình thực sự đã bật cười thành tiếng.
Nội hay ngoại cũng có người tốt và xấu. Họ đâu thể chỉ nghiêng về một điều gì đó và tuyệt đối hóa về nó.
