Lá thư thứ nhất
* * *
(Nguồn ảnh: Sưu tầm)
Gửi mẹ yêu mến của con! Lại một mùa đông nữa đi qua, cái lạnh lẽo tê buốt ở thủ đô Luân Đôn này có làm mẹ thấy khó chịu không ạ!
Mẹ có đang nhớ về con không? Riêng con, vẫn luôn âm thầm theo dõi mẹ từng ngày, từng giờ, từng phút.. hôm nay mẹ lại lén lấy những món đồ chơi mà trước đây mẹ đã từng mua cho con để lại ngồi xem và khóc một mình. Mẹ nói với con sau này con ra đời rồi mẹ sẽ cùng chơi với con, tập con đi, dạy con nói..
Mẹ ơi con nhớ lắm! Nhớ những tháng đầu mang thai con, con hay làm cho mẹ phải ốm nghén, hay những lúc mẹ thèm ăn món này món kia mà lại nôn mửa rất nhiều.. con hành mẹ đủ điều, có phải con hư lắm phải không ạ?
Khi siêu âm con là một bé gái mẹ đã rất vui, mẹ nói sau này mẹ sẽ tự tay may áo đầm cho con cả những đôi vớ xinh xinh nữa và mỗi ngày khi con đến trường, mẹ sẽ thắt tóc bím cho con.
Con nhớ những lời ru êm ả của mẹ, nhớ những lời thì thầm mẹ nói cho con nghe mỗi đêm, còn có những lúc con đạp mẹ làm mẹ đau, mẹ hay hờn dỗi con, nói là "sau này sinh con ra mẹ sẽ đánh tét mông con" lúc đó mẹ cười rất tươi, nụ cười hiền lành và đầy tình thương của mẹ, con ước gì mình được sinh ra để dùng chính đôi mắt của mình để được nhìn ngắm mỗi lúc mẹ cười. Dù là vui sướng hay đau khổ con đều ở bên mẹ, con muốn được nắm tay muốn được gọi một tiếng "mẹ ơi!". Nhưng không thể được nữa rồi..
Nhớ những lần mẹ kể chuyện cho con nghe, dạy con rằng sau này lớn lên phải trở thành một người tốt có ích cho xã hội.. tất cả con đều nhớ.
Con biết mẹ đã luôn phải chịu đựng những nỗi đau này, cũng nhiều lần bà ngoại khuyên nhủ mẹ, dặn mẹ không nên suy nghĩ quá nhiều. Mỗi đêm con ở trên đây lại nghe tiếng khóc vang vọng của mẹ, tiếng khóc thương xót thay cho đứa con chưa kịp chào đời của mẹ..
Năm đó ba mẹ yêu nhau thắm thiết, trong giây phút bồng bột của thời sinh viên còn trẻ người non dại, bước đi sai lầm đó đã tạo nên con.. Vì con mà ba mẹ cãi nhau, vì con mà mẹ phải chịu đựng, chịu mọi xỉ vả dèm pha của người đời, bị ông bà ngoại mắng chửi.. áp lực từ phía gia đình, người thân, tình yêu thì không còn, tuy vậy mẹ vẫn quyết định sinh con ra, mẹ của con thật vĩ đại phải không ạ.
Nhiều lần mẹ hỏi con "sau này lớn lên có hận ba không?", con không hận đâu mẹ ạ! Con chỉ giận ông ấy thôi, vì đã không cùng mẹ vượt qua rào cản xã hội, sức ép của dư luận, vào thời điểm đó ông ấy đã không chọn con và mẹ, mà chọn con đường công danh của riêng mình.
Năm ấy Hà Nội vào đông khi ấy con có dấu hiệu sinh non, ông bà ngoại đã đưa mẹ và con đi đến bác sĩ. Họ nói mẹ đang rất nguy cấp, tình trạng sinh non và có dấu hiệu xuất huyết tử cung, đứa bé rất khó giữ..
Hai tháng sau đó ông bà nội vì lo nghĩ cho mẹ nên đã đưa mẹ qua Luân Đôn, nước Anh sinh sống, may thay tình trạng của mẹ có chuyển biến tốt. Mẹ được điều trị tâm lí và được các bác sĩ ý tá chuyên khoa hướng dẫn kỹ càng.
Khi mang thai con mẹ nói, sau này con được sinh ra mẹ sẽ đặt tên con là Thiên An, nghĩa là bình bình an ổn trưởng thành.
Bây giờ con không thể ở bên mẹ được nữa mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng khóc vì con nữa. Thiên An chúc mẹ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Suốt tuổi thanh xuân của mình mẹ đã sống vì con quá nhiều rồi.
Mẹ ơi! Nếu có kiếp sau, mẹ con ta sẽ lại tương phùng, mẹ nhé!
Thiên An luôn yêu mẹ.. Tạm biệt!