Lá thư gửi cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi! Thân gửi đến cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi, Cô sắp bước đến ba mươi rồi đấy. Thanh xuân của cô thoáng cái sắp qua đi rồi đấy. Thế nên tôi có đôi lời gửi đến cô. Này cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi, cô đang làm gì loay hoay mãi thế, cô định do dự đến bao giờ, cô muốn cho cái thanh xuân của cô trôi qua nhạt thích như vậy ư? Cô có nhớ vài năm trước cô viết trong câu truyện của mình về cuộc sống nhạt không thể nào diễn tả được của cô không? Lúc đó cô có hỏi tại sao nó lại nhạt thế? Giờ thì cô tự trả lời bản thân được rồi chứ nhỉ. Và cô cứ để nó nhạt thế mãi à? Hãy cho thêm vào cuộc sống của cô vài thứ ngọt ngào đi. Cô thích đi du lịch thì tìm một người bạn đồng hành rồi cùng xách ba lô lên mà đi. Nhớ là phải chăm sóc bản thân thật tốt và để dành thật nhiều tiền để có thể đi dọc non sông ta tươi đẹp. Có điều gì đáng sợ hơn là cái thanh xuân của cô sắp qua đi mà cô vẫn chẳng biết được ngoài kia đẹp đến mức nào, đồ ăn ngon ra sao, và niềm hạnh phúc khi bàn chân cô chạm cỏ xanh, da cô rát dưới nắng và cả thân hình cô ngập trong gió, còn có biển xanh trong mát rượi, cát mềm đến chảy dưới bàn chân.. Cô thích một chú cún thì hãy tập cách chăm sóc bản thân mình trước đi rồi tập cách chăm sóc một chú cún. Khi mà cô không còn cần ai nhắc nhở giờ giấc ăn uống, ngủ, nghỉ hay là uống thuốc khi bệnh thì cô hãy nuôi một chú cún. Cô đừng làm gánh nặng cho một chú cún nhé. Cô thích thêu thùa, may vá thì tắt game đi và cầm kim chỉ lên. Cô thích đọc sách thì đừng ôm lấy chiếc điện thoại nữa. Cô chỉ mua mọi thứ rồi để đó chẳng chịu hoàn thành. Kim chỉ của cô sắp mục rồi. Sách cô chưa độc sắp cao qua đầu rồi. Cô cứ mãi mê vào những điều mà cô nói cô không thích. Rồi cô bảo cô chẳng có thời gian để ngủ thì làm gì có thời gian theo đuổi sở thích. Rồi cô lại bảo cuộc sống của cô nhàm chán và nhạt nhẽo. Cô chỉ cần chia tay cái điện thoại của mình là cô có khối thời gian để ngắm nhìn bức tranh đã thêu xong, mặc chiếc áo len độc nhất do chính cô tạo nên, gấp lại một quyển sách mà nước mắt rơi lả chả trong khi môi cô đang cười, hay vương vai lười nhát sau một giấc ngủ ngon lành ở một nơi xa. Cô còn giấc mơ điên rồ của mình nữa đúng không? Vậy cô cứ điên đi, kẻo qua cái tuổi thanh xuân rồi cô muốn điên cũng chẳng còn sức và ý chí để điên. Cô có thấy so với vài năm trước cô đã trầm lặng đi rất nhiều không? Quyết tâm của cô đang dần giảm đi và cái suy nghĩ "kệ, sao cũng được" của cô càng ngày càng lớn không? Liệu sau vài năm nữa cô sẽ còn muốn điên như bây giờ không hay cô chỉ đơn giản là "mình an phận mình, mình mình thôi". Khi tuổi già của cô đến, cô lại giá như. Cô sợ điều gì? Đừng sợ hãi cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi! Những thứ cô sợ phù phiếm lắm. Cô nên sợ mái tóc mẹ bạc ngày càng nhiều. Cô nên sợ số căn bệnh của cha đã đếm hết một bàn tay. Cô nên sợ thời gian còn lại bên gia đình không còn bao nhiêu nữa. Cô nên sợ thanh xuân của cô vụt qua mà cô chẳng kịp nắm lấy. Nhưng cô hãy biến những nỗi sợ này thành sức mạnh để từng ngày cô ở bên cha mẹ là từng ngày vui vẻ, ấm êm, hạnh phúc; để thanh xuân của cô như pháo hoa rực rỡ dù có nhanh chóng qua đi. Thời gian tàn nhẫn, nhưng nếu cô biết cách trân trọng từng giây phút cô sẽ thấy thời gian thật nhân từ. Mạnh mẽ lên cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi. Cô sợ hãi, cô nản lòng bởi những khổ đau, những tổn thương, những lần vấp ngã. Cuộc sống mà, đường đời mà, đâu có bằng phẳng, bao la, bình yên như tấm lòng cha mẹ. Cô cũng đã trải qua những điều tồi tệ nhất, thống khổ nhất của cuộc đời mình cũng có thể là chưa. Nhưng cô đã có kinh nghiệm vượt qua rồi nên cứ thế bước tiếp đến ngày mai. Ngày mai có thể là một ngày giông bão, một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô nhưng cũng có thể là một ngày tươi đẹp, một ngày nắng chớm vàng, gió nhẹ hiu hiu, một ngày bình yên đến ngỡ ngàng. Cuộc sống không ai biết trước được hay nói trước được nên cho dù hôm nay cô ngã bao nhiêu lần, chịu đựng tổn thương nặng nề bao nhiêu, nước mắt rơi bao nhiêu, tuyệt vọng biết bao nhiêu thì xin cô hãy cố gắng, cố gắng mạnh mẽ bước tới ngày mai. Làm ơn! Vì ngày mai có thể là ngày tuyệt diệu nhất của đời cô. Vì ngày mai vẫn còn có ai đó gọi cô thức dậy. Vì ngày mai cô vẫn còn sống. Hãy yêu thương chính mình đi cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi. Tôi biết, cô vẫn không quên được mối tình đã qua. Tôi cũng biết người cũ cô vẫn còn thương. Nỗi buồn cô mang không mãnh liệt đến mức khiến cô phải khóc lóc, đau đớn. Nhưng nó đủ khiến cô quay quắt, khổ sở biết bao. Cô không muốn quên người cũ. Cô cũng chẳng mở lòng cho người mới bởi cô sợ hay cô chưa tìm được người có thể thương cô như cũ từng thương. Dẫu cho có như thế nào thì cô đừng buồn nữa, đừng day dứt nữa, đừng thương người cũ nữa. Cô hãy yêu thương chính mình đi. Cô nhìn xem người tốt như cô cô chẳng thương thì cô thương ai bây giờ. Còn nếu cô chẳng thương nổi cô thì hãy làm cho mình đáng được thương đi. Thay đổi đi. Cô hãy thử một ngày yêu chiều mình như người yêu của cô xem. Cô dẫn mình đi shopping, chọn chiếc đầm thật xinh tươi, làm bộ móng mới, cắt tóc mình thích, trang điểm nổi bật, uống ly capuchino thượng hạng, ăn sang chảnh và quý phái. Cô sẽ thấy mình đáng yêu ngay thôi. Và nếu có ai đó bước đến thả vài câu ngọt ngào thì cô hãy ngẩng mặt, cười thật tươi và kiêu ngạo trả lời: "Hôm nay em bận hẹn hò với em rồi. Hẹn với anh ngày mai nhé!" Cầu mong cho cô gái sắp bước đến tuổi ba mươi của tôi luôn cười tươi mỗi khi cô được gọi tên. Người luôn luôn và mãi mãi yêu thương cô. Tái bút, cô đọc xong thư rồi thì làm ngay đi đừng đợi tôi phải viết lá thư: "Gửi cô gái đã bước qua tuổi ba mươi" nhé! - Đông Tàn -