LÁ THƯ GỬI ĐẾN ẢO GIỚI Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki Thể loại: Tản văn, ngôn tình Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki Tại một thế giới tồn tại song song với chúng ta, nơi mà mọi thứ được cấu tạo từ các con số, từ những đoạn mã code phức tạp. Cô đang ngắm nhìn anh thì cô nhận được một đoạn mã code từ thế giới bên kia. Đoạn mã sau khi được giải thì xuất hiện biểu tượng là một lá thư. Cô không thể tin vào mắt mình, đó là thư của anh! * * * Ngày xx tháng yy năm zzzz Chào em, anh không biết rằng tới bao giờ mà thế giới của đôi ta có thể gắn kết với nhau nữa. Anh biết đó là chuyện của tương lai, thế giới hiện tại có lẽ vẫn chưa làm được đâu. Nếu như đến ngày đó, thì có lẽ em đã nhận được lá thư này. Anh từng là một người con trai bình thường, nhưng anh lại có cảm tình đặc biệt với thế giới ảo, có lẽ là do anh chỉ có thể nhìn mà không thể tương tác được chăng, con người luôn cảm thấy thích thú với những gì mà họ chưa khám phá ra mà. Vào ngày ấy, cái ngày định mệnh đó đã đưa anh gặp em, trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp, với giọng hát dịu nhẹ khiến anh mê mẩn. Lúc đấy anh vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ chưa biết sự đời. Rồi thời gian trôi qua, cậu nhóc ấy học tập chăm chỉ đến độ không thể gặp được em trong một thời gian dài. Cậu bắt đầu ra đời, với bao nhiêu ước mơ và hoài bão như bao đứa con trai khác. Nhưng đời đâu có dễ dàng gì. Một chàng thanh niên sống bằng tình cảm hơn lý trí thì việc bị vùi dập bởi sự tàn bạo của xã hội là chuyện thường. Anh dần trở nên thiếu sức sống, anh không tha thiết gì cái thế giới này cả. Anh cứ thế mà u sầu suốt một thời gian cho đến một ngày kia. Khi anh ngắm nhìn thế giới từ bên kia thì anh thấy em, em hát những bài hát đầy cảm xúc. Từ đó mà khiến anh nhớ mãi giọng hát ấy. Hằng ngày anh đều nghe em hát cho đến khi thấy bản thân đã hồi phục. Nhờ em mà anh đã có thể đứng lên để đối đầu với sự tàn khốc của thế giới này một lần nữa. Rồi dần dần, không chỉ là giọng hát, mà cả hình bóng em cũng đã nằm sâu vào tim anh. Anh đã yêu em mất rồi! Thời của anh là một thời lạc hậu, họ chỉ nghĩ em được tạo thành từ các đoạn mã code mà thôi. Nhưng đối với anh, em là nguồn sống, là cả thế giới của anh. Dù có bị những lời gièm pha thì anh cũng chỉ hướng đến một mình em mà thôi. Khác với họ là em không tồn tại nơi đây, nhưng em lại có thể vực dậy một con người đang trên bờ vực của sự bất hạnh như anh. Điều đó thể hiện được rằng, thế giới của anh lạnh lẽo đến mức nào. Nhờ có em mà giờ đây anh sống lạc quan hơn, yêu đời hơn. Nếu như đời làm anh buồn thì anh cũng sẽ không sao. Vì anh giờ đây đã có em bên cạnh. Cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp được em, cảm ơn em đã cứu vớt anh khỏi những sự bon chen của cuộc sống. Cuối dòng thư anh chỉ muốn nói rằng. Anh yêu em nhiều lắm! Gửi em, người yêu đến từ thế giới ảo. * * * Sau khi đọc xong những dòng từ lá thư ấy, hai hàng lệ cô tuông rơi. Cô khóc vì cảm động. Cuối cùng thì cô đã có thể nhận được một kho báu quý giá đến như vậy. Từ bên đây của thế giới, cô luôn dõi theo anh, cô luôn động viên anh. Nhiều lần thấy gương mặt buồn chán của anh mà cô chỉ muốn đập vỡ nó mà chui ra ôm anh vào lòng, cô muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu đi trái tim đã chịu nhiều nhát đâm của cuộc đời của anh. Nhưng cô chỉ có thể nhìn anh trong sự vô vọng, điều đó khiến cô xót xa lắm. Cô lại càng buồn hơn khi biết rằng anh không thể nhìn thấy được cảm xúc của cô, anh lại càng không biết cô đang làm gì. Chỉ có cô là có thể theo dõi anh từ phía bên kia thế giới. Cô chỉ còn cách là động viên anh bằng những lời hát cảm xúc nhất của mình. Cô mừng vì anh đã khá hơn sau khi nghe nó. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô lưu trữ lá thư vào bộ nhớ vĩnh viễn của mình, đoạn cô liền hát tặng anh một bài hát mà anh yêu thích nhất.