Tác phẩm: Lá thư muốn gửi đến anh Tác giả: Lưu Ly Thể loại: Tản văn 19/2/2018 Anh vẫn sống tốt chứ? Cũng lâu rồi mình không còn liên lạc với nhau. Thời gian đầu khi anh đi, thì anh vẫn còn nhớ đến em vẫn còn nhắn tin hỏi han. Giờ thì có lẽ anh đã quên em thật rồi! Em không nhắn tin cho anh thì anh cũng im lặng. Khi xa nhau thì con người cũng hóa xa lạ, phải không anh? Hôm nay em lướt face, vô tình thấy cuộc thi "viết về người yêu cũ" em lại nghĩ đến anh. Nói sao nhỉ! Em và anh có được gọi là người yêu cũ không ta? Lúc anh thương em thì em chẳng có tình cảm với anh, còn lúc em thương anh rồi thì anh lại đi tìm một nơi bình yên hơn. Cuộc sống đúng là khó nói phải không anh, để lỡ nhau một giây thôi là mất nhau cả đời.. Nếu đi một vòng lớn mà họ có thể một lần nữa tìm thấy nhau, thì quả thật họ quá may mắn. Em và anh thì sẽ không được may mắn như vậy đâu anh! Không phải em không hy vọng mình không được như vậy, nhưng đó cũng như là một phép màu anh à. Em thì tin vào phép màu lắm nhưng em chẳng tin nó xảy đến với em. Cũng có lẽ vì thế mà ta mất nhau! Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn mọi người đều được hạnh phúc. Nhưng khi hạnh phúc đến với em thì em lại không tin, em lại lo sợ nó mất đi. Em còn nhớ lúc anh nói "Anh yêu em, muốn lo lắng cho em và sẽ không để em buồn nữa" Lúc đó em cảm thấy vui lắm vì anh là người đầu tiên nói những lời đó với em, nhưng rồi em nghĩ về những thứ xung quanh em, những rào cản thật lớn của em và cả anh nữa. Anh biết không, khi có một ai đó xuất hiện trong cuộc đời em. Em liền nghĩ họ sẽ ở bên cạnh mình bao lâu? Khi họ rời đi họ sẽ nhớ đến mình chứ? Những câu hỏi ấy luôn ám ảnh em, khi anh đến em cũng biết sẽ có ngày anh rời xa em! Nhưng nó đến nhanh hơn em nghĩ.. không sao cả! Đã biết trước nên em chỉ buồn một chút thôi. Có điều này không biết anh còn nhớ, anh biết tại sao em hay gọi anh là "Bụt" không? Vì Bụt chỉ xuất hiện để đem niềm tin và hạnh phúc đến cho con người rồi lại phải đi đến nơi khác, cho những người khác được vui vẻ và hạnh phúc. Bụt không thể ở lâu bên ai và cũng không phải của riêng ai. Anh cũng vậy! Em gọi anh là Bụt vì em biết anh không phải dành cho em, anh chỉ đang đi trên con đường có nhiều lối rẽ và em là một trong những lối rẽ để anh đi đến đích mà thôi.. Em vẫn còn thật may mắn khi là lối rẽ mà anh đã chọn. Em vẫn còn nhớ cái ngày anh thật sự bước ra khỏi cuộc sống của em, ngày 7 tháng 9 năm 2017. Những ngày sau là những ngày dùng để xoa dịu nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối ở trong lòng em. Em không cảm thấy hối hận hay trách móc một điều gì cả, chỉ là khi trải qua những ngày vui vẻ thì người ta lại buồn và nuối tiếc khi nhớ về.. Nếu có thể trở về và thay đổi quá khứ, em sẽ trở về nhưng không phải thay đổi bất cứ điều gì mà để cùng anh một lần nữa trải qua những ngày hạnh phúc ấy. Thời gian qua cũng đủ lâu để làm mọi thứ khác đi, em bây giờ sống cũng tốt về công việc hay gia đình. Em chỉ đang tìm thêm cho mình một gia đình nhỏ, hì giỡn với anh thôi. Em vẫn còn trẻ chưa muốn yêu, đợi thêm một thời gian nữa em sẽ chủ động liên lạc với anh, lúc lòng em đã bình yên khi nhắc đến tên anh. Chờ em nhé! Một người bạn không thể quên. Hết.