Sao em lại đến nơi này?
Người đang mặc bộ áo màu đen đang giương đôi mắt đẹp nhìn cô chất vấn.
- Tại sao em không thể đến?
Không khí trở nên im lặng một lúc lâu, Anh ta im lặng không trả lời nhưng đôi mắt ấy thoáng một nét đau thương tột cùng. An phát ra từng tiếng khó nhọc:
- Chúng ta quen nhau sau?
* * *
- Xin hãy cho em biết sự thật. Em có mối liên quan gì đến nơi này? Tại sao em lại có một cảm giác thân thuộc đến thế?
Người đàn ông tiến đến trên tai cầm một đóa hoa, là đóa hoa nhài trắng muốt tinh khiết khẽ cài lên mái tóc cô, rồi người ấy nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm. Trong khoảnh khắc ấy khóe mi cô ướt đẫm. "Trong một tiền kiếp nào đó chúng ta đã yêu nhau và giờ đây chúng ta lại tương phùng, đó là định mệnh nhưng có lẽ định mệnh ấy quá nghiệt ngã"
- Nơi này chỉ có một màu tang thương và chết chóc, em không nên đến đây.
Nói đoạn anh ta tung chiếc đồng xu lên. Khoảnh khắc mà chiếc đồng xu quen thuộc được tung lên, thế giới trong mơ ấy sắp tan biến, hình bóng người đàn ông ấy dần dần khuất sau màn sương rồi biến mất vào cõi hư vô. Cô với tay như níu kéo nhưng vô vọng.
An tỉnh dậy khi đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.
- Mình đã khóc trong mơ sao? Cái cảm giác đó rất thật, rất thật.
Ngày hôm nay sẽ là ngày họ mở nắp quan tài đá và tiến hành khám nghiệm xác ướp. An không đến mà chỉ im lặng ở nhà hồi hộp chờ đợi, mắt không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại. Cô chờ đến chập tối mà mãi vẫn chưa chịu ăn gì.
20 giờ 00 phút
Màn hình điện thoại rốt cuộc cũng bật sáng, cô chỉ chờ có thế rồi chạy như bay đến phòng thí nghiệm sau khi kết thúc cuộc gọi với giáo sư.
20 giờ 30 phút trong phòng thí nghiệm
An đang đối mặt với giáo sư Jone cùng tất cả các cộng sự của mình, vẻ mặt đầy căng thẳng.
- Em muốn nghe điều gì nào? Tiến sĩ Thomas hỏi.
- Tất.. tất cả. Cô hồi hộp đến không nói nên lời.
- Vậy thì hãy để giáo sư Jone giải thích nhé.
Mọi con mắt hướng về giáo sư Jone, lúc này ông cũng không vòng vo thêm nữa:
- Sau khi vất vả cạy lớp đất đá trên nắp quan tài, khi mở ra xác của người đàn ông đã không còn nguyên vẹn nữa. Tuy nhiên chúng tôi phát hiện ra một vật.
- Vật gì thế hở thầy? An hỏi.
- Là một bức tranh vẽ một phụ nữ với đóa hoa nhài cài trên tóc. Tôi đoán chắc là hôn thê của vị lãnh chúa này. Và điều đặc biệt nữa..
Nói đến đây giáo sư liếc cặp mắt ái ngại nhìn cô, rồi nói tiếp:
- Hình trong tranh đó có nét rất giống em.
An chỉ tay vào mình hỏi lại:
- Là em?
- Đúng vậy, là em. Nhưng chúng ta có thể xem như là một sự trùng hợp.
Vị giáo sư nhún vai.
- Và có thêm một bản ghi chép nữa, thầy và tiến sĩ Thomas đã hì hục suốt ngày để giải mã, cuối cùng cũng đã tìm ra. Đây, cho em xem.
Nói rồi giáo sư Jone chìa một bản tư liệu mới. Cô nhận lấy rồi cẩn thận đọc từng chữ: "Ngài lãnh chúa cùng với một cô gái có một mùi hương kì lạ, mùi của loài hoa nhài thanh khiết ấy đã thành hôn với nhau. Ngài ví vợ của mình như một tiên hoa và hết mực yêu thương. Nhưng định mệnh trớ trêu, lãnh địa của ngài đã bị xâm lăng bởi một thế lực tàn ác. Trong những phút giây cuối cùng ngày đã chọn cùng chết với con dân và các chiến sĩ của ngài. Còn vị phu nhân thân yêu đã được ngài lén cho người đem đến một nơi khác an toàn hơn. Nhưng ngài không biết rằng sau khi nghe tin ngài hi sinh, vị phu nhân ấy đã quyết đi theo ngài để giữ trọn tình yêu đến cuối cùng. Chỉ có điều xác của cô ấy sau đó đã không tìm được nữa. Chúng tôi, những kẻ còn sót lại của bộ tộc đành chôn ngài cùng bức họa ấy. Cùng với đôi mắt, biểu tượng linh thiêng của bộ tộc sẽ theo góp ngài đến tận cùng thế giới bên kia."
Tay An run rẩy khi đọc những dòng chữ ấy, mọi thứ cứ như một cuốn phim cũ đang chầm chậm quay.
- Còn biểu tượng đồng xu cổ ấy chính là chìa khóa để mở nắp quan tài.
Tiến sĩ Thomas đột ngột lên tiếng làm cô giật mình.
- Thế thầy đã mở nó bằng cách nào?
- Trên nắp quan tài có một cơ quan và một khe nhỏ để nhét đồng xu, chỉ cần tra đồng xu vào đó và vặn nó ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ mở ra.
Nghe đến đấy cô thoáng nhớ lại trong
giấc mơ đầu tiên của mình, cô cũng xuất hiện cùng chiếc đồng xu đó. Thì ra là như thế.
- Có vẻ như em rất quan tâm đến việc này. Thông thường khi đào được di tích cổ nào đó em chỉ im lặng làm công việc của mình mà chẳng quan tâm nhiều. Thầy thấy em có cái gì đó rất lạ.
Giáo sư Jone thắc mắc.
An ngập ngừng một lát, cô do dự không biết có nên kể cho giáo sư nghe về những giấc mơ mà mình đã nhìn thấy và trải qua hay không.
- Em không có gì đâu thầy ạ. Chỉ là lần này em cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi.
Rốt cuộc cô vẫn chọn cách lặng im không nói, bởi lẽ điều mà cô thắc mắc nay đã làm sáng tỏ. Nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn cảm thấy rất nặng nề.
10 giờ 30 phút, dưới băng ghế đá trong khuôn viên trường đại học.
An cứ ngồi thẫn thờ ra đó với những dòng suy nghĩ miên man không dứt. "Người phụ nữ ấy chính là tiền kiếp của mình sao? Và anh ấy chính là người tình và cũng là chồng kiếp trước có phải không?"
Cô cứ ngồi đó với những câu hỏi bâng quơ mà không một ai trả lời. Trời đã dần về khuya, xung quanh màn đêm đen bao phủ dày đặc. Cho dù trường đại học ban đêm có thắp sáng những ngọn đèn, thế nhưng cô vẫn cảm thấy mọi thứ rất tối tăm. An chìm đắm trong không gian của những giọt mực màu đen ấy mà thiếp đi lúc nào không hay.
Cô đã đến một thế giới mà không rõ thời gian và không gian.
An nhìn xung quanh, cảnh vật là một khoảng không gian trắng dìu dịu. Ở đây không có tòa nhà cổ, cũng chẳng có chiếc quan tài nào. Không có vật thể nào hiện diện nơi đây trừ An.
- Có ai không?
Cô cất tiếng gọi nhưng không một ai đáp lời, chỉ có tiếng vọng lại của chính cô nghe xa xăm. An mãi nhìn quanh tìm kiếm bóng người mặc áo màu đen nhưng lần này cô chẳng thấy đâu.
- Thật kỳ lạ.
Bỗng dưng cô cảm giác dưới chân trần giẫm phải một vật. Cầm vật đó lên, thì ra là chiếc đồng xu cổ.
- Tại sao nó lại ở đây?
An nghĩ mãi mà không hiểu. Tức thì một giọng nói nam trầm ấm vang lên:
- Gửi lại em kỷ vật của chúng ta, hãy sống tốt nhé, tạm biệt em.
An nhìn xung quanh, vẫn không có một ai. Cô hét lên thất thanh:
- Anh ở đâu? Sao không ra gặp em? Em vẫn còn nhiều điều muốn nói..
Nhưng đáp lại cô chỉ là màn sương trắng càng lúc càng dày đặc, có điều gì đó sắp lìa xa. Cô biết là mình lại sắp tỉnh giấc, thế nhưng lần này cô không muốn điều đó chút nào.
0 giờ 0 phút, trên băng đá của khuôn viên trường đại học.
An mở mắt tỉnh dậy nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Mới đó mà bỗng chốc đã sang ngày mới. Cô lồm cồm ngồi bật dậy rồi một mình đi bộ trở về nhà.
Về đến nhà cô chẳng màn ăn uống và thay quần áo cứ thế lăn ra ngủ. Cô vẫn muốn gặp lại người ấy trong mơ một lần nữa. Nhưng kỳ lạ thay kể từ lúc đó cho đến khi trời sáng cô chẳng có thêm một giấc mơ nào nữa.
7 giờ 30 phút, trong nhà An
Nơi ban công có một bộ bàn nhỏ cùng những chậu cây bé xíu. Cô đang ngồi ung dung thưởng thức bữa sáng với bánh mì sandwich kẹp thịt xông khói. Dù có ra sao thì chúng ta vẫn phải sống tiếp nghĩ vậy An cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn lên hẳn.
Đang ăn dở dang, bỗng điện thoại reo, là giáo sư Jone gọi:
- Chào em, em đang làm gì thế?
- Ăn sáng thầy ạ!
- Vậy thì tốt rồi, hôm qua trông vẻ mặt em không được tốt.
- Dạ em không sao đâu thầy.
- Uhm, sáng ngày hôm nay có một hiện tượng rất lạ, thầy muốn báo cho em biết.
- Điều gì hở thầy?
- Chiếc quan tài cùng các cổ vật trong phòng thí nghiệm trong một đêm điều biến mất một cách khó hiểu.
- Sao ạ?
An giật mình với nỗi ngạc nhiên tột cùng.
- Đó là sự thật em à. Tất cả điều biến mất chỉ còn một chiếc đồng xu.
- Là đồng xu có biểu tượng đôi mắt phải không thầy?
- Đúng vậy.
An chợt nhớ lại câu nói trong mơ "Gửi lại em kỷ vật của chúng ta.."
- Thì ra là thế.
- Sao? Em có phát hiện gì à?
- Dạ không ạ thưa thầy, em chỉ buột miệng nói thôi.
- Vậy à. Sau khi chuyện lạ xảy ra chúng ta bây giờ chẳng thể nào công bố chuyện này ra ngoài nữa. Hiện nay chỉ còn một chiếc đồng xu thôi..
- Thưa thầy..
An vội ngắt lời.
- Sao em?
- Thầy có thể tặng chiếc đồng xu đó cho em được không ạ?
- Em thích nó ư?
- Dạ, em cảm thấy dường như mình rất có duyên với nó.
Suy nghĩ một lúc lâu, giáo sư Jone gật đầu:
- Được rồi, thầy sẽ tặng nó cho em. Dù sao thì chúng ta cũng thành công cốc sau chuyến khai quật này.
Giáo sư nói với đầy vẻ tiếc rẻ.
- Dạ, em cám ơn thầy rất nhiều.
- Ừ, chào em.
Cuộc gọi kết thúc với miếng bánh vẫn còn đang ăn dang dở. An vẫn ngồi lặng im trên ban công, phút chốc cô khẽ thở dài. Mọi thứ cứ như vòng xoáy của một cơn bão, sao cơn bão lại trở về như lúc ban đầu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và những mảnh
ký ức trong mơ ấy giờ sẽ lại ngủ yên trong vô vàn ký ức xưa cũ xếp chồng lên nhau.
0 giờ 0 phút, ở ngoại ô chỗ khai quật di tích
Một dòng chữ bằng ký tự cổ xuất hiện nằm dưới chỗ chiếc quan tài đã được khai quật nhưng không một ai phát hiện ra nó, dòng chữ ấy có nghĩa là: "Khi hai người họ trùng phùng, tất cả linh hồn sẽ được yên nghỉ và mọi nỗi đau khổ sẽ thật sự được giải thoát".
Land