Truyện ngắn: Ký Ức Tác giả: Tí Xíu Thể loại: Truyện ngắn - Tản văn Dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả Ánh trăng vàng nhẹ nhô lên cách mặt biển chừng ba tấc làm cho mặt biển càng mênh mông vô tận, sóng xô nhẹ khẽ vỗ về bờ cát trắng mịn dưới chân Ngọc, làn tóc cô được thể cũng lả lơi trêu đùa theo từng cơn gió.. Cậu con trai bé nhỏ đang say sưa khám phá và nhặt mấy vỏ ốc một cách thích thú, cảnh tượng trước mắt bất giác khiến cô mỉm cười. - Mẹ! Mẹ ơi! Sao ba không đi chơi cùng chúng ta bao giờ? Câu hỏi ngây thơ của cậu bé khiến lòng cô như thắt lại, dòng hồi tưởng đưa cô trở về 10 năm trước.. Ngày đó Ngọc mới chỉ là cô sinh viên sư phạm mới ra trường, 20 tuổi cô mang theo hoài bão và nhiệt huyết tuổi trẻ rời thủ đô để đến với một mảnh đất vùng núi cách Hà Nội hơn 100km. Còn Tuấn, một chàng trai lớn hơn cô 8 tuổi sinh ra và lớn lên ngay tại vùng quê nghèo khó lạc hậu nhưng luôn mang trong mình ý chí và sự cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Anh ra trường và trở về chính quê hương để cống hiến và đóng góp sức mình, trở thành một Phó chủ tịch xã trẻ tuổi tài năng. Hai con người trẻ hai trái tim đầy nhiệt huyết và máu lửa, sau nhiều lần gặp gỡ giao lưu giữa trường học và ủy ban, cùng những lần hoạt động tình nguyện giữa hai người đã nảy sinh một mối tình cảm đẹp đẽ. Và rồi mối tình thanh xuân ấy vấp phải sự ngăn cản của gia đình cô, bố mẹ không muốn cô dành cả cuộc đời ở nơi hẻo lánh xa xôi ấy, nhà Tuấn lại là một gia đình còn giữ nặng lối sống khá lạc hậu, gả về đó có chắc cô sẽ không phải chịu nhiều vất vả thiệt thòi không? Là đứa con gái duy nhất được cưng chiều từ nhỏ, nên khi quyết định ra trường xin về đây dạy Ngọc đã không ít công sức thuyết phục bố mẹ, giờ cô còn muốn ở lại và kết hôn cùng chàng trai nơi đây thực sự là điều không dễ gì chấp nhận được đối với mẹ cô. Nhưng sau tất cả vẫn là bố mẹ phải nhượng bộ Ngọc. Đất không chịu trời thì trời chịu đất vậy. Mẹ cô thở dài. Đám cưới diễn ra hai tháng sau đó dưới sự chúc phúc của hai bên họ hàng, các bạn bè, đồng nghiệp.. Cô dâu mặt xinh như hoa bước cạnh chú rể đúng đôi trai tài gái sắc. Mặc dù đám cưới đúng những ngày mưa gió tầm tã, nhưng cuối cùng lễ cưới cũng hoàn thành tốt đẹp. Mẹ quyến luyến nhìn theo con gái bước lên xe hoa về nhà chồng mà trong lòng xốn xang, bất an.. Thường ở đời những chuyện éo le lại hay xảy ra bất ngờ, hạnh phúc mới chưa được bao lâu Ngọc đã nhận ra nhiều sự việc bất thường không như mong muốn, không như những viễn cảnh mà cô đã từng nghĩ tới trước khi kết hôn. Từ những thay đổi nho nhỏ từ Tuấn đến những cách sống của gia đình chồng, cô tự an ủi và trấn an mình "ai mới về nhà chồng mà chẳng phải thích nghi", Do làm nông nên gia đình nhà chồng khá nhiều việc đều là những việc không tên, mọi thứ trong nhà ngoài cửa đều do một tay mẹ chồng quán xuyến, bố chồng cô thì nghe đâu từ khi gặp nạn đến nay cũng hơn chục năm không chịu ra khỏi nhà mặc dù sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, hàng ngày ngoài giờ lên lớp Huyền cũng tập làm việc nhà, việc vườn tược để phụ mẹ chồng - Cứ ngỡ cuộc sống nhẹ nhàng cứ thế trôi, cho đến một ngày.. * * * - Mẹ con chúng mày lên kế hoạch giết tao đúng không? - Chúng mày xui nhau bỏ thuốc độc vào cơm canh bẫy tao ăn, cho tao chết.. Ngọc chưa kịp định thần thì đã bị bàn tay hộ pháp của bố chồng bóp chặt cổ, cảm giác sợ hãi đau đớn và nghẹt thở nhưng hoàn toàn hoang mang không hiểu chuyện gì, cô chỉ nghĩ tới đứa bé trong bụng cô mới hơn 1 tháng rồi gần như ngất lịm. Rất may Tuấn đã về, mấy hàng xóm cũng vừa kịp sang khống chế được ông bố chồng, cô nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. * * * Ngọc tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau vẫn âm ỉ, đứa bé không còn nữa.. Cô ngơ ngác thất thần nghe mẹ chồng kể lại, tới lúc này cô mới biết bố chồng vốn dĩ có bệnh hoang tưởng, trong đầu ông luôn có suy nghĩ sẽ bị giết bất cứ lúc nào, thi thoảng ông sẽ lên cơn như vậy khi là vài tháng, khi vài tuần. Nhìn sang Tuấn, anh né tránh ánh mắt như đang trông chờ một lời giải thích của vợ - anh giấu cô không chỉ chuyện của bố, mà sau này Ngọc mới phát hiện ra vô vàn những sự thật khác.. Lòng cô bất giác chết lặng, cảm thấy tổn thương và không còn tin tưởng ở chồng. Thái độ cô trở nên trầm lặng, lãnh đạm.. Có lẽ cú sốc này với cô quá lớn. Tuấn vẫn vậy, ngày ngày bận bịu tối ngày với công tác đoàn thể, những trận nhậu nhẹt mà anh nói là do công việc. Một mình Ngọc cô đơn sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình, mẹ chồng cũng tất bật với việc đồng áng ruộng vườn chỉ gặp nhau bữa ăn xong rồi mỗi người một phòng nghỉ ngơi, cô không có người trò chuyện, không ai lắng nghe chia sẻ - càng không thể kể cho bố mẹ mình nghe, hơn ai hết cô hiểu rằng bố mẹ sẽ chỉ càng thêm đau lòng. Rồi cứ thế thời gian trôi, cô vẫn dạy học, Tuấn vẫn tối ngày vắng nhà tới đêm khuya.. Thời gian sau, Ngọc lại phát hiện mình mang thai - cô vui mừng nói với mẹ chồng, bà chỉ dặn cô cẩn thận rồi lại chuẩn bị đi làm. Cô hồi hộp đợi chồng về để dành cho anh sự bất ngờ nhưng đợi mãi 10h đêm vẫn chưa thấy Tuấn đâu, cô gọi không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời.. Gần 2h sáng cô mới thấy chồng lếch thếch về trong bộ dạng say xỉn. Cô thất vọng, cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm đó đang tiết dạy trên lớp bụng cô tự nhiên đau dữ dội, cô được đưa vội ra bệnh viện huyện và chẩn đoán dọa sảy - Do sức khỏe yếu, cơ thể suy nhược vì thai nghén kèm theo suy nghĩ quá độ trong mấy tháng vừa qua. Một tuần ở viện cũng qua, cô về nhà nghỉ thêm ba ngày rồi xin đi làm lại.. Từ đợt đó Tuấn cũng quan tâm cô hơn, ít tham gia các cuộc vui bên ngoài hơn, nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn rồi mọi chuyện lại như cũ. * * * 3h sáng điện thoại Tuấn báo tin nhắn, vì điện thoại anh để pass ngày sinh nên Ngọc mở được, cô tò mò mở vào mục tin nhắn. Zalo hiện tên Anh Phong nhưng tại sao nội dung lại.. mắt cô mờ đi bởi dòng tin nhắn: "Anh yêu à! Em nhớ anh không ngủ được nè. Từ ngày con vợ anh mang bầu, anh quấn quýt bên nó hoài bỏ rơi em rồi..", kèm theo dòng tin nhắn là một loạt những bức ảnh chụp chung mặn nồng giữa hai người. Cô cố giữ bình tĩnh bấm vào trang cá nhân và lướt.. Người phụ nữ này chẳng phải một chị trong cơ quan của anh hay sao? Thì ra mọi sự thay đổi của Tuấn đều vì lý do từ đây - Ngọc dần hiểu ra mọi chuyện, trái tim cô như có ai bóp nghẹn, một sự vỡ nát trong tâm cô ngay lúc này.. Cô mới chỉ kết hôn chưa đầy năm thôi mà, tại sao chứ? Hôm đó, giữa cái nắng hè chang chang - cô vác cái bụng bầu leo lên trần nhà giúp mẹ chồng phơi thóc, một lúc sau cô thấy choáng váng nên đi xuống nhà, bụng đau nhói rồi cô xuất huyết.. Ngọc sợ hãi gọi điện cho chồng nhưng đáp lại chỉ là số máy bận, nhắn tin thì chỉ nhận lại câu trả lời: Em cố gắng nhé! Anh đang bận công việc không thể bỏ về. Cô rơi vào tuyệt vọng. Mấy phút sau điện thoại cô nhận tin nhắn từ một tài khoản lạ.. là hình ảnh của Tuấn và cô người tình ngay lúc này. Cô không còn cảm thấy đau nữa, cô đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ chồng thì nhất định không muốn đưa cô đi viện, bà nói chỉ cần uống nước lá rồi bà lật đật đi kiếm cây lá gai, thêm mấy loại lá khác đun lên cho cô uống.. Nhưng cô vẫn không ngừng xuất huyết, người lả đi trắng bệch, cô em chồng vừa có mặt liền gọi xe đưa Ngọc đi cấp cứu - may sao ông trời thương xót đứa bé vẫn bình an. Cô nằm chết lặng trên giường bệnh, bố mẹ cũng đã có mặt ngay sau khi biết tin. Mẹ Ngọc xót xa rưng rưng nước mắt vì thương con, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí để kể sự thật cho bố mẹ biết - ông bà chỉ nghĩ do con mình sức khỏe yếu, vất vả nên mới xảy ra chuyện như vậy. Những ngày này bố mẹ ở lại chăm sóc Ngọc, nên cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. - Cô phải mạnh mẽ để sống và sinh con ra khỏe mạnh. Ngỡ tưởng chừng sau sự việc này Tuấn sẽ hối hận và biết thương Ngọc hơn, nhưng không. Anh vẫn lao theo những cuộc vui không hồi kết, anh không những không hối hận, không xin lỗi, không van xin nài nỉ mà anh còn công khai gọi điện nhắn tin tình tứ với nhân tình trước mặt cô. Ngày cô sinh cu Bin, anh túc trực bên cạnh cho tới lúc mẹ tròn con vuông rồi rời đi. Vẫn là cái cớ có công việc gấp, có hoạt động không thể vắng mặt.. Chỉ có Ngọc hiểu phía sau những lý do đó là gì. Ngày tháng trôi đi cuộc sống của Ngọc vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác một điều bây giờ cô đã có bé Bin - thằng bé là nguồn sống duy nhất của cô ở đây lúc này. Bố chồng cô ngày càng phát bệnh nhiều hơn, số ngày Tuấn về nhà ngủ cũng ít dần đi, một mình chăm con nhỏ lại thêm thời gian đầu mẹ chồng bắt cô ăn kiêng đủ thứ - cô trông không khác gì cái xác không hồn, đâu còn nữa vẻ xinh xắn của cô gái trẻ tươi tắn, đáng yêu hôm nào. Bin được 6 tháng, cô hết thời gian thai sản và đi làm lại. Tuấn cũng vì chuyện quan hệ ngoài luồng và những tắc trách trong công việc mà bị sa thải, bị ra khỏi Đảng, mất việc anh càng chán nản rồi lao vào những cơn say triền miên, anh trở nên cáu bẳn rồi đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Những mệt mỏi và sự chịu đựng bao lâu khiến Ngọc càng trở nên héo mòn, đêm đêm cô chỉ biết ôm con thầm khóc, thầm hối hận vì sự nông nổi mà không nghe lời ba mẹ để giờ đây cuộc sống này, nỗi đau và sự tủi nhục này chỉ mình cô gánh gồng. Tuấn điên cuồng lao vào các cuộc chơi đỏ đen, thua rồi lại gỡ.. cứ vậy nợ chồng nợ. Anh lừa Ngọc vay ngân hàng qua sổ lương của cô để cho anh có vốn đầu tư làm ăn nho nhỏ, cô nhẹ dạ vì nghĩ anh đã biết quay đầu. Dốc hết tài sản hồi môn của ba mẹ cho, cộng thêm khoản vay ngân hàng đưa cho Tuấn với hy vọng anh sẽ làm lại từ đầu. Nhưng thói đời xưa nay khi máu đỏ đen đã ngấm vào trong người thì sao có thể thay đổi, hơn một năm trôi qua kể từ ngày dốc hết vốn liếng Ngọc vẫn chưa thấy chồng đưa lại kết quả làm ăn gì cô đã thấy mọi sự không lành. Khi không thể chối cãi trước sự tra hỏi của vợ, Tuấn đã thừa nhận anh đã nghe theo lũ bạn bè xấu mà ném hết số tiền vào cờ bạc, một số nhỏ anh đưa cho cô nhân tình, bây giờ tiền hết, nợ lại cõng thêm lên cả tỷ bạc, rồi nhân tình cũng bỏ đi theo người khác. Tai Ngọc như ù hết, cô gần như phát điên vì quá uất ức và tức giận.. Vậy là hết, hết thật sự rồi. Cô không còn gì nữa, sự chịu đựng trong cô cũng đã quá giới hạn. Ngọc quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy đau khổ này.. Dắt theo cậu con trai 2 tuổi đi khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, cô lúc này mới dám kể cho bố mẹ nghe cuộc hôn nhân thất bại của mình. Ông bà chỉ im lặng giang tay đón con gái và cháu ngoại về nhà, giận vì Ngọc đã giấu bố mẹ lâu nay - thương xót vì con gái đã phải chịu những nỗi đau quá lớn một mình. Suy cho cùng - có ai yêu thương con bằng tấm lòng cha mẹ. Ngày ra tòa, vị thẩm phán hỏi cô sẽ không hối hận chứ? Ngọc không hề đắn đo mà dứt khoát đặt bút ký, nhìn sang Tuấn anh chỉ cúi mặt im lặng cầm bút và nặng nề ký tên. Có lẽ ngay giây phút này khi đã mất đi tất cả anh mới thực sự hối hận. Rời khỏi tòa án Ngọc đã thấy bố chờ ngay ở cửa, cô bỗng thấy lòng được xoa dịu và một cảm giác tự do được giải thoát len lỏi trong tâm hồn. Từ nay cô không còn phải nhẫn nhịn, chịu đựng hy sinh vì những điều không đáng nữa. Bên cạnh cô có bố mẹ, có em trai và một hoàng tử bé nhỏ đáng yêu, cô có một gia đình luôn yêu thương và chở che cô. Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, Ngọc cũng đã không còn là cô giáo nữa. Cô về Hà Nội và quyết định thay đổi công việc để có điều kiện chăm lo cho cu Bin hơn, chừng ấy năm cuộc sống hai mẹ con đã cân bằng trở lại, Ngọc cũng không ít người ngỏ ý theo đuổi nhưng.. lòng cô vẫn nguội lạnh. Cô sợ, co luôn cảm thấy không đủ tự tin để bước tiếp, cô lo con trai cô sẽ tổn thương.. * * * - Mẹ Ngọc ơi! Mẹ lại khóc à? Để Bin lau nước mắt cho mẹ. - Tiếng của con trai làm Ngọc giật mình trở về thực tại. - Bin hứa sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, không để mẹ buồn đâu. - Con trai mẹ lớn thật rồi, và hiểu chuyện nữa. Mẹ cám ơn Bin. - Ngọc khẽ nói và ôm con vào lòng. Sóng vẫn khẽ vỗ về, ánh trăng càng lên cao càng sáng. Ngọc khẽ mỉm cười - Cuộc sống như hiện tại vậy là đủ hạnh phúc rồi, mọi sự sau này cứ thuận tùy duyên, không cưỡng không cầu.. - Bin! Về thôi con. Hai mẹ con vui vẻ cười đùa dắt tay nhau về, tiếng sóng, tiếng gió vi vu như hòa theo tạo nên một khúc nhạc hạnh phúc. HẾT