Chương 10: Cậu bị điên à?
Hải Anh vội vã chạy ra điểm đỗ xe của Hải Minh ngoài ngõ, có lẽ cô để anh cô chờ cũng phải ngót gần hai mươi phút rồi. Vừa mở cửa ngồi vào trong chiếc xe Jeep Wrangler hầm hố, cô liền bắt gặp ngay vẻ mặt cau có và thái độ cục súc của anh trai.
"Mày làm cái vẹo gì lâu vậy? Năm phút của mày mà mất toi 1200 giây của anh mày rồi đấy!" - Hải Minh bực dọc chỉnh cần gạt về chế độ drive*, rồi nhấn ga lao vút ra đường. Anh chẳng buồn nhìn đứa em gái lề mề lấy nửa giây.
Vì cũng biết bản thân đuối lý nên Hải Anh không cố phân bua như mọi khi, cô xuề xòa xin lỗi rồi nói lảng sang chuyện khác.
"À mà anh bảo ra ở riêng, sao mãi còn chưa chuyển thế?" - Hải Anh nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài cửa kính. Trong lòng vừa có chút hưng phấn của ngày đầu đi làm, lại vừa nuối tiếc quãng thời gian "ăn trưa ngủ muộn" đã qua.
Hải Minh liếc kính chiếu hậu, nhếch miệng cười: "Mày có vẻ mong anh chuyển đấy nhỉ? Phòng cũ của anh Đăng còn không đủ cho mày bày ba cái mô hình nữa hả?" - thuận tay vui vẻ chỉnh âm lượng nhạc to thêm mấy nấc. Anh dường như đã quên mất, mới vừa giờ còn bực bội chuyện em gái ra muộn.
Thấy anh trai thay đổi thái độ như vậy, Hải Anh liền ngẫm lại thời gian gần đây, dù Hải Minh có cáu tiết cách mấy cũng rất dễ nguôi ngoai. Lại còn hay cho cô tiền tiêu vặt chẳng theo bất cứ một quy luật nào. Cô híp mắt quay sang, ngờ vực quan sát anh trai đang lái xe trong tâm thế rất phiêu. Miệng anh còn ngâm nga "You break me down and build me up, believer, believer~" theo giai điệu bài hát "Believer" của Imagine Dragons.
"Sao trông anh phởn vậy? Hay vừa rồi công tác tìm được chị Hoa thế?" Hải Anh tảng lờ câu hỏi của Hải Minh, trực tiếp suy đoán.
Lần này, cô thành công gây chú ý. Hải Minh có vẻ hơi ngạc nhiên liền quay qua ngó em gái một cái, rồi rất nhanh lại tập trung về phía trước. Anh gật gù theo điệu nhạc, không phản bác cũng không thừa nhận nói: "Ping* mày nay ổn định phết đấy! Còn tiền tiêu không, lát anh bắn cho?"
"Ping anh thì hơi cao đấy nhớ! Tuần trước mới cho em xong. Mà hôm bữa sang nhà bác Thanh, bà lại cho em cả xấp kìa." Hải Anh dẩu môi từ chối, nhân thể khoe khoang thêm vị thế cháu cưng rất "lộc lá" của mình. Xe lúc này cũng đã tới ngã tư cầu vượt Mai Dịch, chỉ còn một đoạn ngắn là đến chỗ làm, không đủ thời gian để cô hóng hớt chuyện tình cảm của anh trai thêm nữa.
Khi xe sắp dừng trước tòa nhà Times Tower, Hải Anh bỗng cảm thấy hồi hộp không thôi. Suy cho cùng, kinh nghiệm văn phòng của cô không quá nhiều, lại còn bị "át vía" bởi gần hai năm freelancer nửa mùa. Dù có mục đích khác hưng tâm lý vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Trước khi xuống xe, cô lần chần cố hỏi Hải Minh thêm cho chắc: "Ngoài giấy tờ người ta dặn thì không cần mang thêm gì nhở? Kiểu không cần quà cáp ra mắt gì gì đấy anh nhỉ?"
Hải Minh nghe vậy lại bày ra bộ mặt khó ở, anh cau mày chỉ chỉ vào đồng hồ: "Mày có biết anh ngược đường không hả? Mới đi làm quà cáp cái gì? Cứ nghiêm túc đừng ngáo như ở nhà là được."
"Anh ngáo thì có." - Hải Anh xụ mặt bước xuống xe, dường như câu nói móc mỉa của anh trai làm cô tự ái quên cả cảm giác bồn chồn khi nãy. Liền đi một mạch lên công ty, nhưng vì tới quá sớm, nên phải chờ ngoài hành lang hơn ba mươi phút mới có người đến mở cửa.
Do ban giám đốc và đội kỹ sư có lịch trình ở khu công nghiệp Hà Nam, nên việc chào hỏi của Hải Anh và một nhân viên mới khác - chính là anh Quang cô gặp hôm phỏng vấn được tinh giản đi rất nhiều. Mặc dù vậy, cô vẫn mất nguyên cả buổi sáng để làm quen với mọi người và thực hiện các thủ tục cần thiết khác.
Đến giờ nghỉ trưa, Hải Anh được nhóm chị Hằng dẫn đi ăn cùng. Qua đó, cô âm thầm nghe ngóng thêm được ít thông tin từ những đoạn tung hứng rời rạc của các chị em trong phòng. Đặc biệt, khi mọi người bình luận về mấy kỹ sư người Nhật, có phong thanh nhắc tới Fukunaga. Ngoài vài câu khen ngợi ngoại hình, thì chỉ toàn lời than phiền kiểu cách lạnh lùng, thờ ơ thái quá của anh. Nhất là chị Linh kế toán thu chi kiêm trưởng công đoàn, rất bất bình về việc anh từ chối tham gia buổi liên hoan mừng đoàn kỹ sư Nhật sang công tác hai tuần trước.
Chị bức xúc nói: "Cái này không phải thẳng thắn mà là không coi mình ra gì. Chị nói các cô biết tính cậu này cực gia trưởng, dính vào là dở đấy! Thúy! Đưa chị hộp giấy ăn cái!"
"Dở hay không thì em không biết, chứ thông thạo bốn thứ tiếng là em thấy đỉnh vãi chấy ra hi hi. Chị đại bớt giận bớt giận." - Thúy vừa cười vừa đưa hộp giấy sang, liền đón nhận trọn vẹn cái lườm sắc lẹm của chị Linh.
Về phía Hải Anh, cô vừa ăn vừa thầm nghĩ "nếu là Anh Khang thật thì việc biết bốn thứ tiếng cũng chẳng phải hiếm lạ gì." Cậu ấy vốn sinh ra trên đất Pháp, đến tận năm lên mười mới trở về Việt Nam. Ngay từ bé đã nói thành thục cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Đến hè lớp chín thì cùng bố mẹ sang Nhật thăm dì ruột, và đó cũng là bắt đầu của nguồn cơn khiến Hải Anh phải day dứt suốt nhiều năm qua.
"Bốn thứ tiếng là những tiếng gì vậy ạ?" giọng Hải Anh có phần nghẹn ngào. Cô sốt sắng đảo mắt một vòng, không rõ là nên dừng lại ở nhân vật nào để tìm đáp án.
Chị Hằng từ đầu bữa vẫn luôn kiệm lời chợt lên tiếng: "Việt, Anh, Đức còn Nhật thì tiếng mẹ đẻ rồi. Hải Anh cũng nói được ba thứ tiếng hay bốn nhỉ?"
"Dạ? Em ba thôi, nhưng sao lại là tiếng Đức ạ? Anh ấy không phải nói được tiếng Pháp hả chị?" - Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mà tâm trạng Hải Anh đã chuyển biến lên xuống mấy lần, bấp bênh như thuyền sắp tới bờ lại gặp bão lớn.
Mấy chị em nghe được câu hỏi không đúng trọng tâm của Hải Anh, thì rất lấy làm lạ. Một người trong số họ thay mặt chị Hằng giải thích: "Đúng rồi, rõ hôm bác Watanabe giới thiệu mình nghe là đô ít trự gô* thì chả tiếng Đức còn gì? Mà Đức thì sao?"
Hải Anh ngượng ngùng, vừa lúc cô cũng nhận ra bản thân có phần hơi vồ vập, nên đành bịa chuyện chống chế: "À tại em đọc đâu đấy người ta bảo biết nói tiếng Pháp toàn người đẹp..." - cười nhát gừng - "Hóa ra, nói tiếng Đức cũng đẹp..." - Cô cười gượng thêm cái nữa, rồi đưa tay gắp nốt miếng đậu sốt cà chua cắn dở trong bát, cúi mặt xuống ăn tiếp.
Biểu cảm của mọi người lúc này dường như lờ mờ hiện lên mấy chữ "Tuyển trúng phải ngáo ngơ rồi..."
Thúy bèn nhanh nhẹn đùa một câu gỡ rối: "Vớ vẩn do biết nói tiếng Việt mới đẹp ấy chứ? He he!" Vừa dứt câu thì các chị em lại phá lên cười, bữa trưa cũng nhờ thế mà kết thúc trong vui vẻ.
Buổi chiều, mấy anh nhân viên bên đội kỹ thuật và đội sale cũng vắng mặt, thành thử văn phòng dường như biến thành "thủ phủ" của các chị em bên bộ phận hành chính kế toán. Lại nhân dịp có người mới, chị Hằng quyết định khao cả phòng một chầu trà sữa trân châu, khiến bầu không khí công việc đầu giờ chiều cũng bớt uể oải hơn.
Mãi đến gần giờ về, Hải Anh và Quang mới chính thức được giao một số tài liệu liên quan đến các dự án mà công ty đang tiếp nhận gần đây. Nhìn sấp tài liệu và bản lịch trình dày đặc của đội kỹ sư, Hải Anh có hơi ảo não. Thế này thì sao gặp mặt Fukunaga thường xuyên được đây? Điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào sau khúc mắc lúc trưa, là tên tiếng Nhật của Fukunaga đúng như phán đoán của cô, không có chữ Hán thật.
***
(5 phút dành cho quảng cáo)*
Trong xe taxi, Hải Anh ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ, trời đã nhá nhem tối mà cô vẫn đang kẹt cứng ở đoạn Phạm Hùng gần ngã tư cầu vượt. Bên ngoài, xe cộ đông nghẹt, mọi người khó khăn nhích từng xen-ti-mét trong tiếng còi, tiếng nói ồn ào vô cùng bí bách. Thậm chí, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị hàng đoàn xe máy chiếm dụng. Người người thi nhau lao lên, hòng tìm kiếm cho mình một lối thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.
Hải Anh nhàm chán lôi điện thoại ra, giờ mới sực nhớ cả ngày nay cô chưa trả lời tin nhắn nào trên Messenger. Không ngờ tận hơn trăm cái thông báo, nhiều nhất là trong nhóm chat hội bạn thân. Nhân lúc rảnh rỗi, cô đành chậm rãi lướt lên đọc lại từng dòng tin.
9:35
[Đỗ Thu: Êu các bà ơi, tui mới kiếm được mấy bộ tiểu thuyết bánh cuốn dã man.]
[Như dẹo, Loan nấm lùn đã xem]
10:56
[Duyên Trần: Thu nay mần chi dậy sớm rứa? Bộ ri nà?]
[Đỗ Thu: Bên này nay nghỉ tui có ngủ đâu. Bộ "Bé thỏ không ăn cà rốt" - tác giả Mèo Trắng, truyện teen hót lém đọc đi đọc đi mấy bà.]
[Như dẹo: Vẫn đang đọc "101 cách viết thư tình tán lớp trưởng" lần trước cậu bảo đây!]
[Duyên Trần: icon *cười sặc sụa*]
[Duyên Trần: Tác giả Đại Bông ni viết hài sức sắc na.]
[Loan nấm lùn đã xem]
[Như dẹo: Tớ vô họp đây, vừa nhận thêm hai cái brand mới, khộ. To:Đỗ Thu cậu có chiện hay giới thiệu hết đi nhé! Rảnh tớ đọc thể hihi]
[Đỗ Thu: "Tôi chỉ muốn chết già" - Nam Á, "Vị ngọt của Negroni" - Andrea Ngô, nghe đâu 2 bộ này sắp xuất bản rùi nha!!!]
[Như dẹo reaction *mặt cười phấn khích*]
[Loan nấm lùn đã xem]
[Duyên Trần: Ok bae *tim* Mụ Loan răng khum nói chi rứa???]
[Loan nấm lùn: To:Duyên Trần Bà nội ơi, bà nói tiếng phổ thông dùm tôi cái.]
[Loan nấm lùn: To:Đỗ Thu đọc "Không tình yêu" chưa? Bữa đi lấy hàng thấy bà chủ kho thô thiển cầm cuốn đó đọc, trông hài ẻ. Mà bút danh tác giả để Bún Chả ngon hết hồn con chồn lun, nên cũng tò mò mua đọc hô hô.]
[Đỗ Thu: Hay không? icon *mèo tò mò*]
[Loan nấm lùn: Buồn ngủ vãi *beep*]
[Duyên Trần: Hix nghe tên mà thèm rứa.]
[Đỗ Thu: icon *cười sặc sụa*]
14:47
[Đỗ Thu: Mà nay bà Anh đi làm có khác im re...]
[Như dẹo đã xem]
Hải Anh lướt hết một loạt tin nhắn, vừa tủm tỉm cười vừa nghĩ xem nên viết gì góp vui? Từ ngày Thu sang Đan Mạch công tác, còn Duyên đi du học Úc thì năm người các cô chỉ độc giao lưu được qua Messenger. Thật nhớ hồi cấp ba, mỗi lần thấy cô rầu rĩ cả nhóm lại dắt đi lăn lê hết quán này đến hàng nọ. Lên đại học, tuy mỗi đứa một trường nhưng dịp lễ Tết chưa bao giờ quên tụ tập chè chén, quậy phá cùng nhau.
Ngẫm một lúc, Hải Anh bắt đầu soạn một tin nhắn mùi mẫn, bày tỏ nhớ thương với bạn bè.
18:39
[Biển Đông là của Anh: Ngày đầu đi làm không gặp được giai đẹp các nàng ạ. icon*mặt buồn*]
Rút cuộc thì Hải Anh vẫn chẳng biết chi ân các đồng đội như thế nào cho phải. Cô tắt trò chuyện nhóm, mở tin nhắn riêng với một người bạn quen trên kênh YouTube của cô. Đang định soạn tin trả lời thì nghe bác tài nói với vẻ mặt đầy khó xử: "Cháu gái xuống đây hộ bác, thông cảm không rẽ vào ngõ được. Chậc chậc tắc kinh thật!"
***
Lúc Hải Anh về tới nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, vừa vào đến phòng khách đã thấy Hải Đăng ngỗi chễm chệ trên ghế sofa. Con phốc thì đỉnh đương ngồi trong lòng anh, mắt lim dim hưởng thụ những cái vuốt ve của chủ nhân. Đột nhiên, Hải Anh chột dạ, lại nhớ đến chuyện hôm qua làm lộ bí mật của anh trai. Không biết có phải do bố cô gọi về đột xuất không nữa?
Hải Đăng ngẩng đầu lên, thấy em gái mãi còn chưa vào mới hắng giọng vờ thị uy: "Thấy anh còn không chào?"
"Anh!" - Hải Anh cười giả lả, vứt túi xách lên ghế, mệt mỏi ngồi sang một bên - "Ủa em nhớ hôm thứ bảy mẹ bảo anh về qua nhà rồi, sao giờ lại về nữa ạ?" - Cô rót nước trong bình ra tu một hơi.
"Về khảo sát tài sản thừa kế, đương nhiên mật độ phải dày hơn." Hải Đăng tỉnh bơ đáp, tay vẫn vuốt ve con phốc đang khò khè nằm trong lòng.
Hải Anh nhướn một bên mày, tỏ ý nghi hoặc: "Thôi đại ca ơi, đại ca tham vừa thôi? Nghĩ em tin chắc?" - Kỹ năng gian dối của Hải Đăng khá tốt, nên dù nói không tin nhưng cô vẫn buông lỏng được đôi phần. Miễn không phải bố cô gọi về thì chắc vẫn ổn.
"Mai anh phải vào lại Sài Gòn, chắc bố gọi về bàn chuyện chia đất. Giờ đang gặp riêng thằng Minh trên tầng kìa." - Hải Đăng hất cằm chỉ về hướng cầu thang, tiếp tục bồi thêm: "Anh em mình về chậm một bước rồi."
Mặt Hải Anh méo xệch, nhìn anh trai với ánh mắt đầy căng thẳng. Thôi xong! Lần này bố cô ra tay nhanh quá. Trông anh cô vẫn ngây thơ nghĩ là bố gọi về chia tài sản, mà cô thấy thương thay.
Đúng lúc này, bà Hòa từ gian trong đi ra nói: "Hải Anh về rồi đấy hả con? Mau vào rửa tay rồi còn ăn cơm! Đăng lên gọi bố con với em xuống đi, làm gì mà thần thần bí bí chưa xuống nữa?" - Xong bà lại quay vào bếp, Hải Anh cũng ù ù cạc cạc đi vào theo.
Còn lại Hải Đăng, một thanh niên đã ngoài ba mươi mà vẫn bị mẹ sai vặt. Mặt nghệt ra một lúc, rồi mới đặt con phốc sang bên đứng dậy leo lên lầu. Bản thân anh cũng tán đồng với ý kiến của mẹ, không hiểu sao nay bố anh lại đột nhiên thần bí như vậy. Chả nhẽ thấy giá đất đang lên, bố anh định chia thật?
***
Bữa tối hôm nay khá phong phú, cô Sáu hồ hởi liên tục giới thiệu món "khoai mỡ thịt băm," được cô làm theo công thức gia truyền của tổ tiên. Lại còn thêm mấy món tên rất kêu như "nấm bào ngư xào tỏi, cá hồi nướng muối ớt, ngan cháy tỏi" vân vân. Nghe không thôi cũng muốn tăng thêm vài cân.
Chỉ có điều, Hải Anh thấy bố cô hành động hơi bất thường, ông nói chuyện rất khách khí, còn quan tâm gắp thức ăn cho các con hết sức nhẹ nhàng. Khiến cô nuốt không trôi.
Bà Hòa dường như cũng nhận ra, mày nhăn hết cả lại: "Anh ăn đi, sao cứ gắp cho chúng nó suốt thế? Có phải còn bé tấm gì đâu?"
"Phải phải! Lớn cả rồi, ăn nhiều một chút. Em cũng ăn thêm món này đi, tốt cho tim..." - Ông Bình gắp một miếng cá hồi lớn bỏ vào bát bà Hòa - "Lâu rồi nhà mình mới đông đủ như vậy, cũng qua bao biến cố rồi. Mấy đứa có lớn thì vẫn là con của bố mẹ, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng."
Hải Minh đang và cơm thì sặc nhẹ một cái, anh phồng mang trợn má nói: "Bố! Bố nghĩ nhiều rồi, đã bảo là con không phải là không phải!" - Anh nuốt miếng cơm xuống, rồi lại và như hổ đói.
Cả nhà thấy ông Bình cứ "Bố hiểu, bố hiểu, đấy là bố nói thế thôi" mà cả nhà chẳng hiểu gì. Bà Hòa khó chịu có gặng hỏi mấy câu, nhưng ông vẫn cương quyết tìm cách lảng đi.
Sau bữa cơm, còn chưa kịp ăn tráng miệng xong thì ông Bình đã bảo Hải Đăng lên phòng sách nói chuyện riêng. Làm Hải Anh càng rối thêm. Cô quay sang nhìn Hải Minh, không hiểu sao bố cô lại hỏi anh trước? Chả nhẽ, cô không phải người duy nhất biết chuyện? Nhưng trông ông anh vẫn ngu ngơ thế kia thì không đúng lắm...
Hải Anh liền kiếm cớ lên cất túi xách, rồi mò đến phòng sách nghe lén. Bên trong phòng, giọng của ông Bình thì thào, nghe không ra là đang nói gì. Nhưng Hải Đăng thì ngược lại, có thể hình dung ra gương mặt anh quẫn bách thế nào khi lớn giọng phân trần.
"Sao bố có thể nghĩ con như thế được? Con đã có đối tượng rồi, chỉ là muốn xong vụ làm ăn này, mới chính thức theo đuổi. Nếu thuận lợi năm sau con sẽ cưới."
Lại nghe tiếng ông Bình xì xào hỏi gì đó.
"Không! Con không chắc ý của cô ấy, tạm thời không thể nói rõ được! Bố cho con ít thời gian đi!" - Hải Đăng giọng đầy bất lực cầu xin.
Không gian đột nhiên trở lên yên ắng đến lạ, Hải Anh áp sát tai lên cánh cửa gỗ mát lạnh. Lòng ruột xoắn hết lên như kiến cắn, thế này rõ là bố cô đang ép anh cô rồi. Đột nhiên cửa mở toang, Hải Đăng mặt đỏ tía tai bước ra. Thấy em gái điệu bộ khả nghi, anh mới lạnh nhạt lên tiếng: "Vào đi!" Sau đó liền xuống lầu, dáng vẻ bức bối như muốn nói "anh biết đứa nào bán đứng anh thì liệu hồn!"
Hải Anh nuốt nuốt nước miếng, khó khăn bước vào phòng. Bằng mọi giá phải giúp anh trai giấu tiếp mới được, trông biểu hiện này chắc còn lâu anh cô mới muốn công khai rồi.
Sau một hồi nghe ông Bình vòng vo vào đề, Hải Anh phải vật vã lắm mới trấn an được những lo lắng quá xa bờ của ông. Đến độ, cô còn phải thanh minh cả mối quan hệ hết sức minh bạch, trong như nước sáng như gương với Quỳnh Như. Thế mới biết, bố cô đã không nghi thì thôi, chứ một khi nghi ông cẩn thận đến độ tra khảo hết cả ba đứa con luôn.
Về phòng Hải Anh liền vội vàng điện cho Quỳnh Như, kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn không quên thêm mắm dặm muối lo lắng anh trai túng quá làm liều.
"Chuyện là vậy đấy! Giờ anh tớ chắc lại điên cuồng đi tìm cô nào đó làm vật hy sinh cũng nên? Trong khi bố tớ đã bày tỏ thiện chí là sẽ ủng hộ rồi mà ông ấy chưa muốn come out hay sao đó." - Hải Anh kềnh càng nằm trên giường, riêng mỗi việc hoang mang về thân phận Fukunaga thôi, cũng đủ hút hết năng lượng của cô rồi. Thế mà giờ còn phải bao che cho anh trai nữa, đúng là căng thẳng quá độ mà.
Mắt Hải Anh bắt đầu thiu thiu nhắm lại theo giọng quân sư nhỏ nhẹ của Quỳnh Như. Đột nhiên, cô mở trừng mắt, tỉnh táo ngồi vọt dậy, lớn tiếng quát vào trong điện thoại.
"Nói cái gì vậy? Cậu bị điên à?"
* Drive : Chế độ số tiến, thường được ghi tắt là D, dùng khi di chuyển xe về phía trước.
*You break me down and build me up, believer, believer~: Tạm dịch "Bạn dìm tôi xuống rồi lại vớt tôi lên, tín đồ ơi, tín đồ à..." Lưu ý: Xin vui lòng tra google để xem bản dịch chuẩn.
*Ping : Viết tắt của từ Packet Internet Grouper là một công cụ giúp kiểm tra tốc độ đường truyền giữa hai thiết bị từ xa, bằng cách đo lường tổng thời gian để một thiết bị gửi và nhận lại gói dữ liệu chuẩn từ thiết bị khác. Thời gian này càng lớn thì tốc độ ping của mạng sẽ càng chậm (tức ping càng cao mạng càng lag). Ý Hải Minh muốn ám chỉ Hải Anh nhanh nhạy đột xuất, chứ bình thường thì cô hơi bất bình thường. Tương tự, Hải Anh cũng ám chỉ Hải Minh hơi bất bình thường lúc bình thường.
*Đô ít trự gô: Là cách đọc của từ ドイツ語 trong tiếng Nhật. Có nghĩa là tiếng Đức.
*Một số từ tiếng Anh khác xuất hiện trong chương:
Brand: Thương hiệu, nhãn hàng (ý Quỳnh Như là cô đang làm chiến dịch marketing cho thêm hai nhãn hàng nữa)
Reaction: Phản ứng (ý nói thả biểu cảm)
Bae: Viết tắt của Before Anyone Else nghĩa là người trước tiên (trước bất cứ ai), thể hiện sự thân mật quan trọng của người được gọi (thường dùng cho bạn thân hoặc người yêu)
Beep: Tiếng bíp che câu từ tục tĩu (Loan đùa)
*(5 phút dành cho quảng cáo): Hiện tượng tác giả bí tình tiết nên lôi truyện của tác giả khác vào câu tương tác. Các bộ truyện được nhắc tên, đều đã được đăng tải trên Enovel. (Trừ bộ "Không tình yêu" kể về quá trình buôn hàng trên Amazon kiếm triệu đô của Loan sau khi ly hôn chồng, do tác giả bịa ra)
Bé thỏ không ăn cà rốt? - Mèo Trắng (Truyện teen, ngọt)
101 Cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại Bông (Truyện teen, hài hước)
Tôi chỉ muốn chết già - Nam Á (Truyện teen, drama học đường)
Vị ngọt của Negroni - Andrea Ngô (Tâm lý tình cảm, công sở)
Hải Anh vội vã chạy ra điểm đỗ xe của Hải Minh ngoài ngõ, có lẽ cô để anh cô chờ cũng phải ngót gần hai mươi phút rồi. Vừa mở cửa ngồi vào trong chiếc xe Jeep Wrangler hầm hố, cô liền bắt gặp ngay vẻ mặt cau có và thái độ cục súc của anh trai.
"Mày làm cái vẹo gì lâu vậy? Năm phút của mày mà mất toi 1200 giây của anh mày rồi đấy!" - Hải Minh bực dọc chỉnh cần gạt về chế độ drive*, rồi nhấn ga lao vút ra đường. Anh chẳng buồn nhìn đứa em gái lề mề lấy nửa giây.
Vì cũng biết bản thân đuối lý nên Hải Anh không cố phân bua như mọi khi, cô xuề xòa xin lỗi rồi nói lảng sang chuyện khác.
"À mà anh bảo ra ở riêng, sao mãi còn chưa chuyển thế?" - Hải Anh nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên ngoài cửa kính. Trong lòng vừa có chút hưng phấn của ngày đầu đi làm, lại vừa nuối tiếc quãng thời gian "ăn trưa ngủ muộn" đã qua.
Hải Minh liếc kính chiếu hậu, nhếch miệng cười: "Mày có vẻ mong anh chuyển đấy nhỉ? Phòng cũ của anh Đăng còn không đủ cho mày bày ba cái mô hình nữa hả?" - thuận tay vui vẻ chỉnh âm lượng nhạc to thêm mấy nấc. Anh dường như đã quên mất, mới vừa giờ còn bực bội chuyện em gái ra muộn.
Thấy anh trai thay đổi thái độ như vậy, Hải Anh liền ngẫm lại thời gian gần đây, dù Hải Minh có cáu tiết cách mấy cũng rất dễ nguôi ngoai. Lại còn hay cho cô tiền tiêu vặt chẳng theo bất cứ một quy luật nào. Cô híp mắt quay sang, ngờ vực quan sát anh trai đang lái xe trong tâm thế rất phiêu. Miệng anh còn ngâm nga "You break me down and build me up, believer, believer~" theo giai điệu bài hát "Believer" của Imagine Dragons.
"Sao trông anh phởn vậy? Hay vừa rồi công tác tìm được chị Hoa thế?" Hải Anh tảng lờ câu hỏi của Hải Minh, trực tiếp suy đoán.
Lần này, cô thành công gây chú ý. Hải Minh có vẻ hơi ngạc nhiên liền quay qua ngó em gái một cái, rồi rất nhanh lại tập trung về phía trước. Anh gật gù theo điệu nhạc, không phản bác cũng không thừa nhận nói: "Ping* mày nay ổn định phết đấy! Còn tiền tiêu không, lát anh bắn cho?"
"Ping anh thì hơi cao đấy nhớ! Tuần trước mới cho em xong. Mà hôm bữa sang nhà bác Thanh, bà lại cho em cả xấp kìa." Hải Anh dẩu môi từ chối, nhân thể khoe khoang thêm vị thế cháu cưng rất "lộc lá" của mình. Xe lúc này cũng đã tới ngã tư cầu vượt Mai Dịch, chỉ còn một đoạn ngắn là đến chỗ làm, không đủ thời gian để cô hóng hớt chuyện tình cảm của anh trai thêm nữa.
Khi xe sắp dừng trước tòa nhà Times Tower, Hải Anh bỗng cảm thấy hồi hộp không thôi. Suy cho cùng, kinh nghiệm văn phòng của cô không quá nhiều, lại còn bị "át vía" bởi gần hai năm freelancer nửa mùa. Dù có mục đích khác hưng tâm lý vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Trước khi xuống xe, cô lần chần cố hỏi Hải Minh thêm cho chắc: "Ngoài giấy tờ người ta dặn thì không cần mang thêm gì nhở? Kiểu không cần quà cáp ra mắt gì gì đấy anh nhỉ?"
Hải Minh nghe vậy lại bày ra bộ mặt khó ở, anh cau mày chỉ chỉ vào đồng hồ: "Mày có biết anh ngược đường không hả? Mới đi làm quà cáp cái gì? Cứ nghiêm túc đừng ngáo như ở nhà là được."
"Anh ngáo thì có." - Hải Anh xụ mặt bước xuống xe, dường như câu nói móc mỉa của anh trai làm cô tự ái quên cả cảm giác bồn chồn khi nãy. Liền đi một mạch lên công ty, nhưng vì tới quá sớm, nên phải chờ ngoài hành lang hơn ba mươi phút mới có người đến mở cửa.
Do ban giám đốc và đội kỹ sư có lịch trình ở khu công nghiệp Hà Nam, nên việc chào hỏi của Hải Anh và một nhân viên mới khác - chính là anh Quang cô gặp hôm phỏng vấn được tinh giản đi rất nhiều. Mặc dù vậy, cô vẫn mất nguyên cả buổi sáng để làm quen với mọi người và thực hiện các thủ tục cần thiết khác.
Đến giờ nghỉ trưa, Hải Anh được nhóm chị Hằng dẫn đi ăn cùng. Qua đó, cô âm thầm nghe ngóng thêm được ít thông tin từ những đoạn tung hứng rời rạc của các chị em trong phòng. Đặc biệt, khi mọi người bình luận về mấy kỹ sư người Nhật, có phong thanh nhắc tới Fukunaga. Ngoài vài câu khen ngợi ngoại hình, thì chỉ toàn lời than phiền kiểu cách lạnh lùng, thờ ơ thái quá của anh. Nhất là chị Linh kế toán thu chi kiêm trưởng công đoàn, rất bất bình về việc anh từ chối tham gia buổi liên hoan mừng đoàn kỹ sư Nhật sang công tác hai tuần trước.
Chị bức xúc nói: "Cái này không phải thẳng thắn mà là không coi mình ra gì. Chị nói các cô biết tính cậu này cực gia trưởng, dính vào là dở đấy! Thúy! Đưa chị hộp giấy ăn cái!"
"Dở hay không thì em không biết, chứ thông thạo bốn thứ tiếng là em thấy đỉnh vãi chấy ra hi hi. Chị đại bớt giận bớt giận." - Thúy vừa cười vừa đưa hộp giấy sang, liền đón nhận trọn vẹn cái lườm sắc lẹm của chị Linh.
Về phía Hải Anh, cô vừa ăn vừa thầm nghĩ "nếu là Anh Khang thật thì việc biết bốn thứ tiếng cũng chẳng phải hiếm lạ gì." Cậu ấy vốn sinh ra trên đất Pháp, đến tận năm lên mười mới trở về Việt Nam. Ngay từ bé đã nói thành thục cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Đến hè lớp chín thì cùng bố mẹ sang Nhật thăm dì ruột, và đó cũng là bắt đầu của nguồn cơn khiến Hải Anh phải day dứt suốt nhiều năm qua.
"Bốn thứ tiếng là những tiếng gì vậy ạ?" giọng Hải Anh có phần nghẹn ngào. Cô sốt sắng đảo mắt một vòng, không rõ là nên dừng lại ở nhân vật nào để tìm đáp án.
Chị Hằng từ đầu bữa vẫn luôn kiệm lời chợt lên tiếng: "Việt, Anh, Đức còn Nhật thì tiếng mẹ đẻ rồi. Hải Anh cũng nói được ba thứ tiếng hay bốn nhỉ?"
"Dạ? Em ba thôi, nhưng sao lại là tiếng Đức ạ? Anh ấy không phải nói được tiếng Pháp hả chị?" - Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mà tâm trạng Hải Anh đã chuyển biến lên xuống mấy lần, bấp bênh như thuyền sắp tới bờ lại gặp bão lớn.
Mấy chị em nghe được câu hỏi không đúng trọng tâm của Hải Anh, thì rất lấy làm lạ. Một người trong số họ thay mặt chị Hằng giải thích: "Đúng rồi, rõ hôm bác Watanabe giới thiệu mình nghe là đô ít trự gô* thì chả tiếng Đức còn gì? Mà Đức thì sao?"
Hải Anh ngượng ngùng, vừa lúc cô cũng nhận ra bản thân có phần hơi vồ vập, nên đành bịa chuyện chống chế: "À tại em đọc đâu đấy người ta bảo biết nói tiếng Pháp toàn người đẹp..." - cười nhát gừng - "Hóa ra, nói tiếng Đức cũng đẹp..." - Cô cười gượng thêm cái nữa, rồi đưa tay gắp nốt miếng đậu sốt cà chua cắn dở trong bát, cúi mặt xuống ăn tiếp.
Biểu cảm của mọi người lúc này dường như lờ mờ hiện lên mấy chữ "Tuyển trúng phải ngáo ngơ rồi..."
Thúy bèn nhanh nhẹn đùa một câu gỡ rối: "Vớ vẩn do biết nói tiếng Việt mới đẹp ấy chứ? He he!" Vừa dứt câu thì các chị em lại phá lên cười, bữa trưa cũng nhờ thế mà kết thúc trong vui vẻ.
Buổi chiều, mấy anh nhân viên bên đội kỹ thuật và đội sale cũng vắng mặt, thành thử văn phòng dường như biến thành "thủ phủ" của các chị em bên bộ phận hành chính kế toán. Lại nhân dịp có người mới, chị Hằng quyết định khao cả phòng một chầu trà sữa trân châu, khiến bầu không khí công việc đầu giờ chiều cũng bớt uể oải hơn.
Mãi đến gần giờ về, Hải Anh và Quang mới chính thức được giao một số tài liệu liên quan đến các dự án mà công ty đang tiếp nhận gần đây. Nhìn sấp tài liệu và bản lịch trình dày đặc của đội kỹ sư, Hải Anh có hơi ảo não. Thế này thì sao gặp mặt Fukunaga thường xuyên được đây? Điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào sau khúc mắc lúc trưa, là tên tiếng Nhật của Fukunaga đúng như phán đoán của cô, không có chữ Hán thật.
***
(5 phút dành cho quảng cáo)*
Trong xe taxi, Hải Anh ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ, trời đã nhá nhem tối mà cô vẫn đang kẹt cứng ở đoạn Phạm Hùng gần ngã tư cầu vượt. Bên ngoài, xe cộ đông nghẹt, mọi người khó khăn nhích từng xen-ti-mét trong tiếng còi, tiếng nói ồn ào vô cùng bí bách. Thậm chí, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị hàng đoàn xe máy chiếm dụng. Người người thi nhau lao lên, hòng tìm kiếm cho mình một lối thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.
Hải Anh nhàm chán lôi điện thoại ra, giờ mới sực nhớ cả ngày nay cô chưa trả lời tin nhắn nào trên Messenger. Không ngờ tận hơn trăm cái thông báo, nhiều nhất là trong nhóm chat hội bạn thân. Nhân lúc rảnh rỗi, cô đành chậm rãi lướt lên đọc lại từng dòng tin.
9:35
[Đỗ Thu: Êu các bà ơi, tui mới kiếm được mấy bộ tiểu thuyết bánh cuốn dã man.]
[Như dẹo, Loan nấm lùn đã xem]
10:56
[Duyên Trần: Thu nay mần chi dậy sớm rứa? Bộ ri nà?]
[Đỗ Thu: Bên này nay nghỉ tui có ngủ đâu. Bộ "Bé thỏ không ăn cà rốt" - tác giả Mèo Trắng, truyện teen hót lém đọc đi đọc đi mấy bà.]
[Như dẹo: Vẫn đang đọc "101 cách viết thư tình tán lớp trưởng" lần trước cậu bảo đây!]
[Duyên Trần: icon *cười sặc sụa*]
[Duyên Trần: Tác giả Đại Bông ni viết hài sức sắc na.]
[Loan nấm lùn đã xem]
[Như dẹo: Tớ vô họp đây, vừa nhận thêm hai cái brand mới, khộ. To:Đỗ Thu cậu có chiện hay giới thiệu hết đi nhé! Rảnh tớ đọc thể hihi]
[Đỗ Thu: "Tôi chỉ muốn chết già" - Nam Á, "Vị ngọt của Negroni" - Andrea Ngô, nghe đâu 2 bộ này sắp xuất bản rùi nha!!!]
[Như dẹo reaction *mặt cười phấn khích*]
[Loan nấm lùn đã xem]
[Duyên Trần: Ok bae *tim* Mụ Loan răng khum nói chi rứa???]
[Loan nấm lùn: To:Duyên Trần Bà nội ơi, bà nói tiếng phổ thông dùm tôi cái.]
[Loan nấm lùn: To:Đỗ Thu đọc "Không tình yêu" chưa? Bữa đi lấy hàng thấy bà chủ kho thô thiển cầm cuốn đó đọc, trông hài ẻ. Mà bút danh tác giả để Bún Chả ngon hết hồn con chồn lun, nên cũng tò mò mua đọc hô hô.]
[Đỗ Thu: Hay không? icon *mèo tò mò*]
[Loan nấm lùn: Buồn ngủ vãi *beep*]
[Duyên Trần: Hix nghe tên mà thèm rứa.]
[Đỗ Thu: icon *cười sặc sụa*]
14:47
[Đỗ Thu: Mà nay bà Anh đi làm có khác im re...]
[Như dẹo đã xem]
Hải Anh lướt hết một loạt tin nhắn, vừa tủm tỉm cười vừa nghĩ xem nên viết gì góp vui? Từ ngày Thu sang Đan Mạch công tác, còn Duyên đi du học Úc thì năm người các cô chỉ độc giao lưu được qua Messenger. Thật nhớ hồi cấp ba, mỗi lần thấy cô rầu rĩ cả nhóm lại dắt đi lăn lê hết quán này đến hàng nọ. Lên đại học, tuy mỗi đứa một trường nhưng dịp lễ Tết chưa bao giờ quên tụ tập chè chén, quậy phá cùng nhau.
Ngẫm một lúc, Hải Anh bắt đầu soạn một tin nhắn mùi mẫn, bày tỏ nhớ thương với bạn bè.
18:39
[Biển Đông là của Anh: Ngày đầu đi làm không gặp được giai đẹp các nàng ạ. icon*mặt buồn*]
Rút cuộc thì Hải Anh vẫn chẳng biết chi ân các đồng đội như thế nào cho phải. Cô tắt trò chuyện nhóm, mở tin nhắn riêng với một người bạn quen trên kênh YouTube của cô. Đang định soạn tin trả lời thì nghe bác tài nói với vẻ mặt đầy khó xử: "Cháu gái xuống đây hộ bác, thông cảm không rẽ vào ngõ được. Chậc chậc tắc kinh thật!"
***
Lúc Hải Anh về tới nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, vừa vào đến phòng khách đã thấy Hải Đăng ngỗi chễm chệ trên ghế sofa. Con phốc thì đỉnh đương ngồi trong lòng anh, mắt lim dim hưởng thụ những cái vuốt ve của chủ nhân. Đột nhiên, Hải Anh chột dạ, lại nhớ đến chuyện hôm qua làm lộ bí mật của anh trai. Không biết có phải do bố cô gọi về đột xuất không nữa?
Hải Đăng ngẩng đầu lên, thấy em gái mãi còn chưa vào mới hắng giọng vờ thị uy: "Thấy anh còn không chào?"
"Anh!" - Hải Anh cười giả lả, vứt túi xách lên ghế, mệt mỏi ngồi sang một bên - "Ủa em nhớ hôm thứ bảy mẹ bảo anh về qua nhà rồi, sao giờ lại về nữa ạ?" - Cô rót nước trong bình ra tu một hơi.
"Về khảo sát tài sản thừa kế, đương nhiên mật độ phải dày hơn." Hải Đăng tỉnh bơ đáp, tay vẫn vuốt ve con phốc đang khò khè nằm trong lòng.
Hải Anh nhướn một bên mày, tỏ ý nghi hoặc: "Thôi đại ca ơi, đại ca tham vừa thôi? Nghĩ em tin chắc?" - Kỹ năng gian dối của Hải Đăng khá tốt, nên dù nói không tin nhưng cô vẫn buông lỏng được đôi phần. Miễn không phải bố cô gọi về thì chắc vẫn ổn.
"Mai anh phải vào lại Sài Gòn, chắc bố gọi về bàn chuyện chia đất. Giờ đang gặp riêng thằng Minh trên tầng kìa." - Hải Đăng hất cằm chỉ về hướng cầu thang, tiếp tục bồi thêm: "Anh em mình về chậm một bước rồi."
Mặt Hải Anh méo xệch, nhìn anh trai với ánh mắt đầy căng thẳng. Thôi xong! Lần này bố cô ra tay nhanh quá. Trông anh cô vẫn ngây thơ nghĩ là bố gọi về chia tài sản, mà cô thấy thương thay.
Đúng lúc này, bà Hòa từ gian trong đi ra nói: "Hải Anh về rồi đấy hả con? Mau vào rửa tay rồi còn ăn cơm! Đăng lên gọi bố con với em xuống đi, làm gì mà thần thần bí bí chưa xuống nữa?" - Xong bà lại quay vào bếp, Hải Anh cũng ù ù cạc cạc đi vào theo.
Còn lại Hải Đăng, một thanh niên đã ngoài ba mươi mà vẫn bị mẹ sai vặt. Mặt nghệt ra một lúc, rồi mới đặt con phốc sang bên đứng dậy leo lên lầu. Bản thân anh cũng tán đồng với ý kiến của mẹ, không hiểu sao nay bố anh lại đột nhiên thần bí như vậy. Chả nhẽ thấy giá đất đang lên, bố anh định chia thật?
***
Bữa tối hôm nay khá phong phú, cô Sáu hồ hởi liên tục giới thiệu món "khoai mỡ thịt băm," được cô làm theo công thức gia truyền của tổ tiên. Lại còn thêm mấy món tên rất kêu như "nấm bào ngư xào tỏi, cá hồi nướng muối ớt, ngan cháy tỏi" vân vân. Nghe không thôi cũng muốn tăng thêm vài cân.
Chỉ có điều, Hải Anh thấy bố cô hành động hơi bất thường, ông nói chuyện rất khách khí, còn quan tâm gắp thức ăn cho các con hết sức nhẹ nhàng. Khiến cô nuốt không trôi.
Bà Hòa dường như cũng nhận ra, mày nhăn hết cả lại: "Anh ăn đi, sao cứ gắp cho chúng nó suốt thế? Có phải còn bé tấm gì đâu?"
"Phải phải! Lớn cả rồi, ăn nhiều một chút. Em cũng ăn thêm món này đi, tốt cho tim..." - Ông Bình gắp một miếng cá hồi lớn bỏ vào bát bà Hòa - "Lâu rồi nhà mình mới đông đủ như vậy, cũng qua bao biến cố rồi. Mấy đứa có lớn thì vẫn là con của bố mẹ, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng."
Hải Minh đang và cơm thì sặc nhẹ một cái, anh phồng mang trợn má nói: "Bố! Bố nghĩ nhiều rồi, đã bảo là con không phải là không phải!" - Anh nuốt miếng cơm xuống, rồi lại và như hổ đói.
Cả nhà thấy ông Bình cứ "Bố hiểu, bố hiểu, đấy là bố nói thế thôi" mà cả nhà chẳng hiểu gì. Bà Hòa khó chịu có gặng hỏi mấy câu, nhưng ông vẫn cương quyết tìm cách lảng đi.
Sau bữa cơm, còn chưa kịp ăn tráng miệng xong thì ông Bình đã bảo Hải Đăng lên phòng sách nói chuyện riêng. Làm Hải Anh càng rối thêm. Cô quay sang nhìn Hải Minh, không hiểu sao bố cô lại hỏi anh trước? Chả nhẽ, cô không phải người duy nhất biết chuyện? Nhưng trông ông anh vẫn ngu ngơ thế kia thì không đúng lắm...
Hải Anh liền kiếm cớ lên cất túi xách, rồi mò đến phòng sách nghe lén. Bên trong phòng, giọng của ông Bình thì thào, nghe không ra là đang nói gì. Nhưng Hải Đăng thì ngược lại, có thể hình dung ra gương mặt anh quẫn bách thế nào khi lớn giọng phân trần.
"Sao bố có thể nghĩ con như thế được? Con đã có đối tượng rồi, chỉ là muốn xong vụ làm ăn này, mới chính thức theo đuổi. Nếu thuận lợi năm sau con sẽ cưới."
Lại nghe tiếng ông Bình xì xào hỏi gì đó.
"Không! Con không chắc ý của cô ấy, tạm thời không thể nói rõ được! Bố cho con ít thời gian đi!" - Hải Đăng giọng đầy bất lực cầu xin.
Không gian đột nhiên trở lên yên ắng đến lạ, Hải Anh áp sát tai lên cánh cửa gỗ mát lạnh. Lòng ruột xoắn hết lên như kiến cắn, thế này rõ là bố cô đang ép anh cô rồi. Đột nhiên cửa mở toang, Hải Đăng mặt đỏ tía tai bước ra. Thấy em gái điệu bộ khả nghi, anh mới lạnh nhạt lên tiếng: "Vào đi!" Sau đó liền xuống lầu, dáng vẻ bức bối như muốn nói "anh biết đứa nào bán đứng anh thì liệu hồn!"
Hải Anh nuốt nuốt nước miếng, khó khăn bước vào phòng. Bằng mọi giá phải giúp anh trai giấu tiếp mới được, trông biểu hiện này chắc còn lâu anh cô mới muốn công khai rồi.
Sau một hồi nghe ông Bình vòng vo vào đề, Hải Anh phải vật vã lắm mới trấn an được những lo lắng quá xa bờ của ông. Đến độ, cô còn phải thanh minh cả mối quan hệ hết sức minh bạch, trong như nước sáng như gương với Quỳnh Như. Thế mới biết, bố cô đã không nghi thì thôi, chứ một khi nghi ông cẩn thận đến độ tra khảo hết cả ba đứa con luôn.
Về phòng Hải Anh liền vội vàng điện cho Quỳnh Như, kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn không quên thêm mắm dặm muối lo lắng anh trai túng quá làm liều.
"Chuyện là vậy đấy! Giờ anh tớ chắc lại điên cuồng đi tìm cô nào đó làm vật hy sinh cũng nên? Trong khi bố tớ đã bày tỏ thiện chí là sẽ ủng hộ rồi mà ông ấy chưa muốn come out hay sao đó." - Hải Anh kềnh càng nằm trên giường, riêng mỗi việc hoang mang về thân phận Fukunaga thôi, cũng đủ hút hết năng lượng của cô rồi. Thế mà giờ còn phải bao che cho anh trai nữa, đúng là căng thẳng quá độ mà.
Mắt Hải Anh bắt đầu thiu thiu nhắm lại theo giọng quân sư nhỏ nhẹ của Quỳnh Như. Đột nhiên, cô mở trừng mắt, tỉnh táo ngồi vọt dậy, lớn tiếng quát vào trong điện thoại.
"Nói cái gì vậy? Cậu bị điên à?"
===Hết chương 10 ===
* Drive : Chế độ số tiến, thường được ghi tắt là D, dùng khi di chuyển xe về phía trước.
*You break me down and build me up, believer, believer~: Tạm dịch "Bạn dìm tôi xuống rồi lại vớt tôi lên, tín đồ ơi, tín đồ à..." Lưu ý: Xin vui lòng tra google để xem bản dịch chuẩn.
*Ping : Viết tắt của từ Packet Internet Grouper là một công cụ giúp kiểm tra tốc độ đường truyền giữa hai thiết bị từ xa, bằng cách đo lường tổng thời gian để một thiết bị gửi và nhận lại gói dữ liệu chuẩn từ thiết bị khác. Thời gian này càng lớn thì tốc độ ping của mạng sẽ càng chậm (tức ping càng cao mạng càng lag). Ý Hải Minh muốn ám chỉ Hải Anh nhanh nhạy đột xuất, chứ bình thường thì cô hơi bất bình thường. Tương tự, Hải Anh cũng ám chỉ Hải Minh hơi bất bình thường lúc bình thường.
*Đô ít trự gô: Là cách đọc của từ ドイツ語 trong tiếng Nhật. Có nghĩa là tiếng Đức.
*Một số từ tiếng Anh khác xuất hiện trong chương:
Brand: Thương hiệu, nhãn hàng (ý Quỳnh Như là cô đang làm chiến dịch marketing cho thêm hai nhãn hàng nữa)
Reaction: Phản ứng (ý nói thả biểu cảm)
Bae: Viết tắt của Before Anyone Else nghĩa là người trước tiên (trước bất cứ ai), thể hiện sự thân mật quan trọng của người được gọi (thường dùng cho bạn thân hoặc người yêu)
Beep: Tiếng bíp che câu từ tục tĩu (Loan đùa)
*(5 phút dành cho quảng cáo): Hiện tượng tác giả bí tình tiết nên lôi truyện của tác giả khác vào câu tương tác. Các bộ truyện được nhắc tên, đều đã được đăng tải trên Enovel. (Trừ bộ "Không tình yêu" kể về quá trình buôn hàng trên Amazon kiếm triệu đô của Loan sau khi ly hôn chồng, do tác giả bịa ra)
Bé thỏ không ăn cà rốt? - Mèo Trắng (Truyện teen, ngọt)
101 Cách viết thư tình tán lớp trưởng - Đại Bông (Truyện teen, hài hước)
Tôi chỉ muốn chết già - Nam Á (Truyện teen, drama học đường)
Vị ngọt của Negroni - Andrea Ngô (Tâm lý tình cảm, công sở)
Chỉnh sửa cuối: