Kỳ Sinh Nhược Phù Hề – Tùy Bút. Tác giả: Giản Khiết Đây là câu chuyện của cá nhân tôi muốn chia sẻ tới các bạn, rất mong bạn tôn trọng tôi.
Chương 1: Những Ngày Đầu Bấm để xem Lúc đó thời tiết quê tôi thất thường hay mưa nhiều nhưng không to, lâm râm vài hạt nhỏ li ti như đầu kim rơi thẳng chi chít vào da, tôi đạp con xe thường ngày chở em đi chơi, ngày vào cũng vậy riết thành thói quen từ khi nào không hay, không đi thì không được. Tôi là người cầu toàn, ngại giao tiếp với người lạ nên cũng chỉ thân thiết mỗi mình em. Không phải chỉ mình em. Tôi cũng có bạn khác ngoài em nhưng người tôi cảm thấy thân thiết nhất cũng chỉ có em. Thường hay chở em đi chơi, chỉ cần ngày đó mưa không to không làm tôi ước nhèm thì tôi vẫn sẽ đạp xe đến nhà rước em, từ nhà tôi đến nhà em chỉ mất ba đến bốn phút đạp xe, tuy nhiên việc đợi em là mất nhiều thời gian nhất, tôi là người rất chú trọng đến giờ giấc nhưng miễn là em thì tôi lại có thể chờ đợi được. Mối quan hệ của tôi và em rất tốt, tốt đến mức bạn thân của tôi ghét em ra mặt nhưng tôi không mấy bận tâm đến những chuyện như này, em là người hoạt bát, vui vẻ nên sẽ không để tâm đến lời nói của người khác, việc bạn thân dùng thái độ khó chịu khi thấy nó đi cạnh tôi thì nó cũng chả để tâm là mấy. Bạn thân là sợ tôi bị lợi dụng, vì tôi đối tốt với em quá mức anh em, khiến người khác phải đặt nhiều nghi vấn. Giữa em và tôi có một số chuyện không thể nói, một số chuyện không thể nói thì đừng nên nói, tốt nhất là để trong lòng, song những hành động lại khiến người khác chú ý hơn, đến bản thân tôi cũng phải chú ý. Tôi dắt chiếc xe đạp ra khỏi quán nét, cạnh tôi là mấy đứa bạn đang cùng nhau chuyện phiếm, em bất ngờ lao đến trực tiếp hôn lên má của tôi khiến tôi không kịp trở tay, chỉ vội đưa tay lau nhẹ rồi quay sang đám bạn đang chăm chăm nhìn mình, gương mặt bọn nó đầy biểu cảm, tôi mặt đỏ bừng không sao thốt lên một tiếng. Biết đó là đùa, biểu cảm thì biểu cảm thế thôi nhưng tôi biết là bọn nó cũng nghĩ "đùa thôi đấy" nhưng không hiểu sao lòng tôi muốn vỡ òa, tim đập nhanh, mạch chạy loạn xạ. Đó có được xem là bị cưỡng hôn không nhỉ? Lần đầu tôi được người khác hôn má. Năm em học lớp chín có nói với về việc em có bạn gái, nhỏ đó học cùng lớp với em, lúc đó tôi cũng mừng cho em nhưng không hiểu sao lòng tội lại nặng trĩu vô cùng, dương như là tôi có tình cảm với em. Lúc đầu thì vẫn bình thường cho đến khi tôi nhận được tin nhắn từ em, như thường lệ thì vẫn trả lời bình thường nhưng dần dần tôi nhận thấy cách trả lời có phần không thích tôi cho lắm, từ đó tôi cũng ngừng nhắn và hạn chế rủ em đi chơi. Chắc em bị người yêu ra mặt răn đe nên cũng không đi chơi nữa, trong lòng có chút nóng giận, nhưng cũng chả nói ra, cũng như con gà con vậy đủ trưởng thành sẽ tự đi kiếm ăn. Tôi lấy danh nghĩa anh à? Người anh thầm lặng. Mấy ngày nay thì cũng chỉ đi chơi một mình, bạn bè không thấy em sau xe nên cũng hỏi thăm này nọ, thật sự là chả buồn để tâm mà bơ luôn lời chúng nó, vì tôi biết có nói đến thì cũng chỉ nhận lại những lời nói khó nghe về em. Bọn bạn nghĩ tình cảm anh em rạn nứt, thằng bạn thân cũng mừng dùm cho tôi: "Rạn nứt thật," nhớ lại những dòng tin nhắn ngang ngược không chút bình thường đó tôi lại muốn bỏ em sang một bên, ngó lơ cho rồi nhưng trong lòng vẫn muốn biết em làm gì, đang ở đâu? Hôm đó trời không mưa, tôi đang đi thì có một cánh tay ôm lấy tôi từ phía sau cười hỏi, cũng chả có ai hành động như thế với tôi ngoài em nên tôi cũng nhận ra ngay sau đó, chỉ có điều là hơi bất ngờ: "Sao mấy nay không rước em đi chơi?" Nhìn vẻ mặt ngây thơ của em tôi chỉ là đang khó hiểu, là tự nó nhắn tin nói, "đừng rủ em đi chơi, không muốn đi chơi nữa.." Các kiểu, sao lại hỏi một câu vớ vẩn như thế: "Không phải mày bảo thế à?" Tôi quay liếc mắt nhìn về sau hỏi. Em ngỡ ngàng nhìn tôi đáp lời, "không có." Nghe đến đây thì tôi đã hiểu được, là ai nhắn những dòng tin nhắn này rồi, chả buồn để tâm, em theo sau xin lỗi tôi liên tục, nói cho cùng cũng là nên để tâm đến vấn đề đó, dù sao em ở nhà học tập cũng tốt, hơn thế năm sau cũng phải thi tuyển sinh, tuy nhiên không thể kiềm chế được nên cũng dần cho qua. Mỗi ngày rảnh rỗi không đi học, em sẽ đến nhà tôi chơi. Tôi vẽ cũng khá đẹp, bạn bè đều khen ngợi kể cả em cũng vô cùng thích thú, có kèm cho em, tập tành dạy em học vẽ, lúc mới vẽ nét em ngoằn ngoèo khó nhìn ra nhân vật nhưng kiên trì học tập cũng dần ổn lên. Hôm sinh nhật em, tôi đưa em đi nhà sách, mục đích là tặng quà cho em, em chọn một bộ màu thêm mấy cái Line Art chủ yếu là dùng trong việc vẽ vời. Lúc đó tôi cũng khá bất ngờ vì em thích vẽ đến thế, chắc có lẽ em lấy tranh tôi để làm động lực vươn lên.