Tên phim: Duty After School (Học Kỳ Sinh Tử)
Năm phát hành: 2023
Quốc gia: Hàn Quốc
Thể loại: Sinh tồn, khoa học viễn tưởng, học đường
Diễn viên: Shin Hyun Soo, Im Se Mi, Kim Ki Hae..
Năm phát hành: 2023
Quốc gia: Hàn Quốc
Thể loại: Sinh tồn, khoa học viễn tưởng, học đường
Diễn viên: Shin Hyun Soo, Im Se Mi, Kim Ki Hae..
Mình vừa xem Duty After School xong. Mở đầu tưởng chừng chỉ là một câu chuyện học đường bình thường, nhưng càng xem lại càng nặng nề.
Khi những quả cầu kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Những học sinh cuối cấp, đáng lẽ chỉ cần lo kỳ thi đại học, lại bị buộc phải cầm súng và bước vào một cuộc chiến sinh tồn.
Từ những cô cậu học trò ngây thơ, sợ hãi, họ dần bị đẩy vào những tình huống không ai mong muốn. Không còn lựa chọn, họ phải học cách chiến đấu, học cách sống sót.
Điều khiến mình ấn tượng nhất là cách bộ phim xây dựng tâm lý nhân vật. Không phải ai cũng mạnh mẽ hay sẵn sàng đối mặt. Có người hoảng loạn, có người muốn bỏ chạy, cũng có người dần trở nên chai lì trước cái chết. Tất cả đều rất thật, giống như cách con người phản ứng khi bị đẩy đến giới hạn.
Nhưng thứ ám ảnh nhất không chỉ là quái vật.. Mà là những sự hy sinh và sự hiểm ác của con người.
Cô giáo – người quay lại tìm hai học sinh chỉ vì họ đi uống nước – đã bị giết ngay trước mắt cả lớp. Không kịp trốn, không kịp nói lời cuối. Cảnh đó thật sự khiến mình nghẹn lại.
Tiểu đội trưởng – người chấp nhận ở lại để gài bom chặn đường quái vật, mở lối thoát cho mọi người. Anh biết rõ mình không thể quay lại, nhưng vẫn chọn làm đến cùng. Khoảnh khắc cuối cùng, khi bị bao vây và không còn đường lui, anh vẫn ra lệnh kích nổ.
Không phải vì muốn chết, mà vì không muốn sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa – vì những người còn lại có thể sống sót.
Sau tất cả những mất mát đó, họ dần trưởng thành. Từ những học sinh không dám cầm súng, họ trở thành những con người biết chiến đấu và bảo vệ lẫn nhau.
Nhưng cũng chính nỗi sợ và áp lực đã khiến họ mâu thuẫn, nghi ngờ nhau, nhiều lúc đẩy tình bạn đến bờ vực tan vỡ.
Điều đáng sợ nhất không chỉ đến từ quái vật, mà còn đến từ con người trong những hoàn cảnh cực đoan.
Một phân cảnh khiến mình ám ảnh là khi cả nhóm phát hiện một khu vực có đám tù nhân bị nhốt bên trong. Những người này không biết bên ngoài đang là cuộc chiến với quái vật, họ cứ nghĩ đó là chiến tranh giữa con người với nhau. Vì vậy họ liên tục đòi mở cửa, thậm chí cầu xin trong hoảng loạn.
Nhưng phía học sinh thì hoàn toàn không thể tin tưởng. Trong tình huống sinh tử, không ai dám mạo hiểm mở cửa cho một nhóm tù nhân lạ. Sự sợ hãi và nghi ngờ khiến cả nhóm quyết định bỏ mặc họ.
Thế nhưng, trong lúc mọi người tạm rời đi, có một cô gái đã quay lại.
Cô bị lay động bởi lời cầu xin của một tù nhân, người nói rằng hắn chỉ muốn gặp lại mẹ mình. Trong giây phút yếu lòng, cô đã quyết định mở cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, mọi thứ lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô gái bị khống chế và trở thành con tin, đẩy cả nhóm vào tình thế nguy hiểm hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra rằng đôi khi, không chỉ quái vật mới nguy hiểm. Con người, với sự tuyệt vọng và bản năng sinh tồn, còn có thể đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.
Và rồi cái kết..
Khi tưởng như đã đến được điểm cuối, một người có vẻ hiền lành:
"Con ngoan trò giỏi."
Lại cầm súng và bắn gần như toàn bộ những người còn lại.
Câu nói ám ảnh nhất đọng lại là:
"Điều đáng sợ nhất không phải là quái vật.. Mà là con người."
Cuối cùng chỉ còn 3 người sống sót, quay trở lại với kỳ thi đại học và cuộc sống bình thường.
Những khoảnh khắc đó khiến mình nhận ra rằng đôi khi, không chỉ quái vật mới nguy hiểm. Con người, với sự tuyệt vọng và bản năng sinh tồn, còn có thể đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Điều khiến mình suy nghĩ nhiều hơn là cách phim cho thấy con người thay đổi nhanh đến mức nào khi bị đặt vào tình huống sinh tử. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để giữ lý trí, và đôi khi chính nỗi sợ lại khiến họ trở thành phiên bản mà chính họ cũng không ngờ tới.
Nhưng cảnh cuối – một lớp học đầy tiếng cười, vui vẻ và bình yên – lại khiến mọi thứ trở nên ám ảnh hơn.
Như thể ở một thế giới khác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.. Không có chiến tranh, không có mất mát.
Kiểu như:
"Đáng lẽ ra mọi thứ phải là như vậy.."
Ngoài ra, một điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều sau khi xem phim là cách nó phản ánh sự bất lực của người lớn trong việc bảo vệ học sinh. Dù là giáo viên hay quân đội, tất cả đều bị cuốn vào tình huống mà không ai có kinh nghiệm đối mặt từ trước. Điều đó làm cho mọi quyết định đều trở nên sai lầm hoặc quá muộn.
Bộ phim cũng khiến mình nhận ra rằng, trong những tình huống cực đoan, không có đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối. Mỗi lựa chọn đều đi kèm với cái giá phải trả, và đôi khi cái giá đó chính là mạng sống của người khác. Chính sự mơ hồ về đạo đức này khiến phim trở nên nặng hơn rất nhiều so với một bộ phim sinh tồn thông thường.
Sau khi xem xong, mình còn có cảm giác ám ảnh kéo dài, không phải vì quái vật, mà vì những khoảnh khắc con người quay lưng với nhau để tự cứu lấy mình. Những hành động tưởng như ích kỷ đó lại xuất phát từ bản năng sinh tồn, khiến người xem vừa tức giận vừa phải thừa nhận rằng.. Có lẽ mình cũng sẽ như vậy nếu rơi vào hoàn cảnh đó.
Phim không chỉ là sinh tồn, mà còn là câu chuyện về việc con người sẽ trở thành gì khi bị đẩy đến giới hạn.
Nó không tập trung vào việc "đánh quái đã mắt", mà tập trung vào tâm lý, sự sụp đổ tinh thần và lựa chọn của từng người trong hoàn cảnh không còn đường lui.
Sau khi xem xong, mình không có cảm giác "wow đã quá" như các phim hành động khác, mà là cảm giác nặng nề, im lặng rất lâu.
Kiểu như trong đầu cứ tự hỏi: Nếu là mình, mình sẽ làm gì trong tình huống đó?
Và có lẽ câu trả lời đáng sợ nhất là.. Mình cũng không chắc mình sẽ không thay đổi.
Chỉnh sửa cuối:

233
0