Tên truyện: Kính Hoa Thủy Nguyệt Tác giả: Dung Nguyệt Thể loại: Cổ đại, cung đấu Văn án: Nơi thâm cung tịch mịch, tính mạng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.. Tình cảm đế vương hay tình tỷ muội hậu cung, là thứ ngươi đừng bao giờ mơ tưởng đến. Truyện xoay quanh các nữ nhân trong chốn hậu cung, không có nhân vật chính, chỉ có hai nhân vật trung tâm là Yến Bắc Nguyệt và Mạc Thúy Hoa. Phẩm cấp hậu cung: Chính cung: Hoàng hậu-một vị Tường phượng phẩm: Hoàng quý phi-một vị Chính nhất phẩm: Quý phi-hai vị Tòng nhất phẩm: Tả phi, hữu phi-hai vị Chính nhị phẩm: Hiền, Thục, Đức, Huệ phi-bốn vị Tòng nhị phẩm: Phi-tám vị Chính tam phẩm: Chiêu nghi, sung nghi, thục nghi, chiêu hoa, sung hoa, thục hoa, chiêu dung, sung dung, thục dung, chiêu viện, sung viện, thục viện-mười sáu vị Tòng tam phẩm: Chiêu cơ, sung cơ, thục cơ, chiêu lâm, sung lâm, thục lâm-mười sáu vị Chính tứ phẩm: Quý tần-ba mươi hai vị Tòng tứ phẩm: Tần-ba mươi hai vị Chính ngũ phẩm: Dung hoa-sáu mươi tư vị Tòng ngũ phẩm: Tiệp dư, tiệp hoa-sáu mươi tư vị Chính lục phẩm: Bảo nghi, uyển nghi, phương nghi, đức nghi, thuận nghi-một trăm hai mươi tám vị Tòng lục phẩm: Bảo dung, uyển dung, phương dung, đức dung, thuận dung-một trăm hai mươi tám vị Chính thất phẩm: Quý nhân-vô hạn lượng Tòng thất phẩm: Mỹ nhân-vô hạn lượng Chính bát phẩm: Thường tại-vô hạn lượng Tòng bát phẩm: Tuyển thị-vô hạn lượng Chính cửu phẩm: Tài nhân-vô hạn lượng Tòng cửu phẩm: Cung chính-vô hạn lượng
Chương 1: Nhập cung Bấm để xem Hồi 1: Kính Hoa Thủy Nguyệt Gió xuân ấm áp, cành liễu bay bay. Quan viên kinh thành đều sáng tối tất bật chuẩn bị cho nhi nữ mình. Tân đế mới lên ngôi nửa năm, lại cũng không ham mê nữ sắc, hậu cung hắn bây giờ không có quá năm phi tần đâu. Hoàng đế mở tuyển tú, cho phép nữ nhi quan viên từ lục phẩm trở lên tham gia tuyển tú, do thái hậu cùng quý phi chủ trì. Yến gia như vậy, lại là kinh hỉ nhất, hai tiểu thư Yến gia vậy mà lại cùng được nhập cung. Kiệu có chút xóc nảy trên đường đi. Yến Bắc Nguyệt liếc nhìn muội muội nàng, trong mắt hiện lên một tia ghen tị cùng hâm mộ. Một tiểu cô nương mười ba tuổi, thật sự trên mặt còn lộ ra vẻ non nớt, giống như trân châu che giấu giữa bột phấn (1). Yến Bắc Phương lại mặc một thân váy gấm thêu màu hồng nhạt bình thường, bên tai chỉ mang tử ngọc truỵ nhi hình trăng rằm, y phục đơn giản, nhưng lại tươi sáng. Yến Bắc Nguyệt thầm than một tiếng. Nữ nhi bình thê nhưng không có tài năng như nàng, lại không bằng một thứ nữ. Kiệu dừng lại trước cửa hoàng cung, Hương Lan cùng Tâm Ly vén rèm, đỡ chủ tử nhà mình xuống. Yến Bắc Nguyệt vịn tay nhất đẳng nha hoàn của mình bước xuống, khóe miệng cong cong nhìn hoàng cung, tâm lại không được vui vẻ như vậy. Cái nơi thâm trầm tịch mịch này, giống như hang hùm hang báo, một khi không cẩn thận, mất mạng sẽ rất đơn giản. Theo quy định, tú nữ trúng tuyển được ban túi thơm màu hồng, tú nữ chỉ hôn cho tông thất được ban màu bích. Ban túi thơm màu trắng cùng một bộ trang sức, là không qua tuyển, nhưng có túi thơm, sau này sẽ dễ dàng gả đi hơn, xem như là an ủi. Tú nữ có túi thơm màu hồng lần này không nhiều, chỉ có mười một người. Yến Bắc Nguyệt được phong uyển nghi, mà Yến Bắc Phương được phong phương dung. Nàng áp một tài nữ trứ danh kinh thành một thời, Yến Bắc Nguyệt như thế nào cũng không hiểu được. Nàng cư nhiên không biết, thái hậu cùng hoàng thượng cũng đã nhìn trúng nàng, hơn nữa còn xem trọng nàng hơn vị muội muội kia. Yến Bắc Nguyệt sống ở Ngưng Ngọc điện thuộc Ngưng Hương cung phía Đông cung, cũng cùng với Yến Bắc Phương sống ở phía nam Đông cung Tề An điện bên. Quản lí Ngưng Hương cung là quý phi, tuy phẩm vị Yến Bắc Nguyệt chưa đủ để đi thỉnh an thái hậu, nhưng mỗi ngày nàng sẽ phải đến thỉnh an quý phi. Hoàng đế thời tiềm để (2) phủ đệ chỉ có bốn vị, bây giờ là quý phi, Hiền phi, Huệ phi cùng Lưu quý nhân. Hắn trước kia cũng có vương phi, chỉ có điều vị này cơ thể không tốt, đặc biệt ốm yếu, sau khi sinh ra một tiểu nữ nhi thì mất. Gió xuân thổi qua cấm cung to rộng, Huệ phi ăn một miếng mứt táo, sau đó vẫy vẫy cung nữ Thanh Linh lại, hỏi nàng: "Ngươi nghe ngóng thế nào rồi?" "Hồi nương nương, Yến uyển nghi không những áp muội muội nàng nửa cái đầu, còn được phân đến Ngưng Hương cung." "Nàng thật làm bổn cung ngạc nhiên đâu. Được phân đến cung của quý phi tỷ tỷ, đúng thật là vinh hạnh. Có thể thấy hoàng thượng cùng thái hậu thực xem trọng nàng." Huệ phi lấy thêm một miếng mứt táo, khóe miệng lộ ra nụ cười. "Hôm nay ngươi nhìn chằm chằm phía Hiền phi, lại để ý phía dưới một chút, chờ xem các nàng có động tĩnh gì không. Tối nay cũng chú ý một chút, nghe xem hoàng thượng đến chỗ ai đầu tiên." Bất kể lần này vào cung là ai, chỉ cần không ảnh hưởng đến vị trí của nàng là được. "Lần này phân vị cao nhất là ai?" "Nương nương, là Khương Xuân Liễu, nữ nhi một vị hầu gia, nàng ta được phong bảo nghi, lại có thêm phong hào." "Bảo nghi là có bốn cung nữ, hai thái giám đi. Ngươi đem hai cung nữ của chúng ta cài vào, thêm một vài bà tử (3) nữa." Trăng sáng treo cao, thái giám thân tín bên cạnh hoàng thượng kính cẩn đi vào Long Nghi điện, tay mang một cái khay đựng đĩa hạt phỉ ngào đường. Tôn Gia Kính đang phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu thấy hắn, xua xua tay, ý nói không cần. Lại nhìn sắc trời không còn sớm, liền nói: "Ngươi đi phân phó, tối nay ở Tề An điện, bãi giá Lạc Oanh cung." Thái giám cư nhiên không lấy làm lạ. Yến Bắc Phương kia chính là tài nữ trứ danh kinh thành, hoàng thượng muốn sủng hạnh nàng ta đầu tiên cư nhiên rất bình thường. Thực chất, hoàng thượng không nghĩ như vậy. Hắn để ý Yến uyển nghi, bởi vì mẫu hậu hắn thấy nàng cơ thể nở nang, khả năng sinh con sẽ rất tốt, nhưng thị tẩm nàng đầu tiên, tức là đẩy nàng lên đầu ngọn sóng, hắn hiện tại mới chỉ có một tiểu công chúa, tuy hắn còn rất trẻ, không vội, nhưng hậu cung lấy khai chi tán diệp làm đầu, cư nhiên muốn nàng sống lâu một chút. Vậy nên hắn mới chọn một tấm bia ngắm có thể khiến người ta không nghi ngờ, chính là Yến Bắc Phương. (1) Trân châu màu đen, bột phấn màu trắng, ý nói vô cùng nổi bật. (2) Tiềm để (潛邸) : Nơi ở trước kia của vị hoàng đế trước khi lên ngôi không phải thái tử, ở đây ý là thời hoàng thượng còn là hoàng tử. (3) Bà tử (婆子) : Cách gọi người phụ nữ lớn tuổi. Trong cung bà tử thường sẽ làm những việc nặng hơn.
Chương 2: Mỗi người một tham vọng Bấm để xem Huệ phi đang đùa nghịch với con mèo sư tử của nàng ta, một cung nữ bước vào, tiến tới nói nhỏ bên tai nàng ta một chút. Huệ phi bỗng buông con mèo ra, sắc mặt trầm đi nói: "Bổn cung đã biết. Ngươi lui xuống đi." Đêm nay Tề An điện hẳn là sẽ kinh hỉ đi. Chính điện Lạc Oanh cung nàng, không biết ngày mai sẽ có thêm bao nhiêu cung nữ thái giám sang đó nịnh nọt đâu. Tâm Ly ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong động lòng người, bóng cây thoắt ẩn thoắt hiện trên tấm rèm cửa màu biếc. Nàng vẫn chưa thấy bóng ngự liễn (1). Tâm Dao đang vấn cho chủ tử một kiểu tóc kim diệp quan (2), trên đầu chỉ cài một bộ diêu (3) vàng đính ngọc trai. Tâm Dao không muốn lúc sau chủ tử lăn lộn quá nhiều, sẽ bị trang sức làm vướng, nên chỉ cài cho nàng một bộ diêu. Yến Bắc Phương mặc váy ngắn màu trắng sữa, bên ngoài là váy lụa mỏng màu bạc, kết hợp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen nháy tựa trân châu đen, thực sự là một tiểu cô nương khả ái. "Nương tử, thấy ngự liễn rồi." Tâm Ly cao hứng kêu lên. Yến Bắc Phương ra hiệu nàng thu liễm lại một chút, nhưng chính bản thân cũng không thể kìm được khóe môi đang cong lên. Nàng khoác tạm áo choàng, bước nhanh ra ngoài nghênh đón hoàng thượng. Mà trong lúc này, bên Ngưng Ngọc điện, Yến Bắc Nguyệt vẫn nhàn nhạt thưởng thức trà, không có lấy một cử chỉ phẫn nộ về muội muội nàng. Yến Bắc Nguyệt sau khi nghe Hương Lan nói chuyện, rút ra một cây trâm hoa thưởng cho nàng, hài lòng nói. "Chính là không ngờ nương lại lo chu toàn như vậy. Hôm sau ngươi giúp ta chuyển một bức thư cảm tạ cho nàng." "Hoàng thượng, ngài đã ăn tối? Chỗ tần thiếp có bánh kim hoa nướng thực ngon lúc chiều Ngự Thiện phòng đưa đến, ngài muốn thưởng thực một chút?" Tôn Gia Kính có vài phần thiện cảm với Yến Bắc Phương. Hắn trước giờ sủng hạnh, đám nữ nhân kia chỉ có nghĩ nhanh nhanh trèo lên nhuyễn tháp mà buông mành (4), không có nghĩ xem hắn như thế nào, có đói hay không, có muốn ăn chút gì hay không. Tôn Gia Kính lắc đầu, sắc mặt có phần xán lạn hơn. "Hôm nay trẫm ăn tối có hơi nhiều một chút, lúc nãy Phương Lâm đưa đến cho trẫm một đĩa hạt phỉ ngào đường, trẫm còn không muốn ăn đâu." Yến Bắc Phương lúc này đặc biệt vui vẻ, nàng cười. "Phương thái giám lo lắng thật chu toàn." Phương Lâm hắn là tổng quản bên cạnh hoàng thượng, là đại biểu cho hoàng thượng. Cho hắn một lời khen đương nhiên không lỗ. Ngược lại là nàng, đứng ở nơi gần cửa sổ, ánh trăng chiếu qua, vốn là cực kỳ đẹp, bây giờ môi cười như vậy, khuôn mặt non nớt kia lại thêm vài phần trong sáng uyển chuyển, khiến người ta như muốn đui mù. Tôn Khải sắc mặt hơi đổi, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong đầu tính đến chuyện chính. Mặt trời đã lên nhưng ánh nắng giống như bị tơ liễu bao phủ, điểm chút mờ nhạt lại kết hợp quang cảnh hiu quạnh của cung cấm. Yến Bắc Phương mơ màng tỉnh dậy, nàng một lát nữa hoàng thượng thức dậy, sẽ phải hầu hạ hắn thay y phục. Còn có, tuy phẩm vị chưa đủ để có thể đi thỉnh an, nhưng chút nữa, còn phải nhìn một đám nữ nhân hậu cung thảo mai đến cười nói chúc mừng. Nghĩ đến, liền thực đau đầu. Mặt trời đã lên cao hơn, Tôn Gia Kính hắn rốt cuộc tỉnh dậy, Yến Bắc Phương hầu hạ hắn thay y phục, sau đó để hắn rời đi, mới dám cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà mình phải đeo từ tối hôm qua đến bây giờ. Nàng buông người xuống nhuyễn tháp, yếu ớt gọi Tâm Ly nấu nước tắm. Tôn Gia Kính như vậy mà mới chỉ có một nữ nhi! Nàng như thế nào cũng tin không được. Đêm hôm qua, sau cái lớp mặt nạ đỏ bừng e lệ kia, nàng thực muốn hung hăng mắng hắn một trận. Nàng gạt bỏ lời của di nương ra ngoài, trực tiếp nghĩ muốn làm một thất sủng phi tử. Huệ phi mặc một thân cung trang màu vàng nhạt, mái tóc đen tuyền dùng hai chiếc sai (5) hoàn cài ở phía sau thành một búi tóc đơn giản, ngồi liễn đi cung thái hậu thỉnh an. Việc Yến Bắc Phương thị tẩm không có gì bất ngờ đối với phi tần trong cung. Bất quá Huệ phi giống như bị đánh vào mặt, cung nữ tam đẳng bên chính điện Lạc Oanh cung đã chạy sang nịnh nọt bên kia Tề An điện ngay từ lúc ngự liễn còn chưa thấy. Huệ phi vén mành tơ xuống, hạ giọng hỏi Thanh Linh đi bên cạnh: "Cung nữ kia đã xử lí tốt?" Thanh Linh không dấu vết gật đầu. Huệ phi thả mành, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Oanh cung của nàng nhất định không thể chứa những cung nhân không an phận như vậy, sơ sót lại càng nhất định không thê có. Còn cái Yến Bắc Phương kia, "quà chúc mừng" cũng đã gửi đến cho nàng ta. Nàng tốt nhất nên hảo hảo yên phận làm phi tần, đừng mơ tưởng đến cái gì cao xa. Nếu không, cũng đừng trách Lý Phương nàng độc ác. Thanh Hi các của Lưu quý nhân, cung nữ Huỳnh Anh vừa giúp Lưu Linh Vân chỉnh trang y phục, vừa luôn miệng thay chủ tử bất bình. "Tiểu chủ, hoàng thượng cũng thật bất công. Ngài hầu hạ ngài ấy lâu như vậy, tuyển tú đáng ra phải là thăng phân vị. Còn có, tú nữ mới vào cung được phân đến các sườn điện trong cung, bất quá hậu cung phi tử ít, các nàng như vậy chẳng phải được ở cả một điện sao. Còn tiểu chủ ngài.." (1) Ngự liễn: Kiệu của vua (2) Một kiểu tóc búi vòng cung (3) Diêu (珧) : Ngọc trai, Nguyệt thấy cũng có nơi dịch là trâm. (4) Ý nói lên giường (5) Sai (釵) : Giống như trâm
Chương 3: Thái hậu Bấm để xem Huỳnh Anh cắn cắn môi dưới, bỏ dở câu nói. Lưu Linh Vân trừng mắt nhìn Huỳnh Anh. "Huỳnh Anh, vậy ngươi hảo hảo nhìn xem một chút, một nha hoàn thông phòng sau khi hoàng tử đăng cơ sẽ được nằm ở vị trí gì? So với cung chính làm một nửa chủ tử kia, được thăng lên quý nhân chính là vinh hạnh của ta. Lại nói, tuyển tú ngươi có thấy quý phi, Hiền phi cùng Huệ phi được tấn thăng phân vị." Huỳnh Anh ủy khuất kêu lên, lại không có quỳ xuống. "Tiểu chủ, nô tì là muốn tốt cho ngài." Lưu Linh Vân cười lạnh. "Còn không phải nếu ta tốt, ngươi theo ta sẽ được tốt sao? Huỳnh Anh, ta có phải đã quá dễ dãi ngươi? Địa vị quý nhân nếu không tính nha hoàn làm việc nặng, chẳng phải có bốn cung nữ sao? Ngươi nếu sau này tiếp tục như vậy, ta đem Thanh Nhạc đối ngươi đổi vị trí." Huỳnh Anh trong lòng thầm kêu không ổn, lại biết tính chủ tử nhà mình nói được làm được, bộp một tiếng quỳ xuống. "Là Huỳnh Anh quá phận, thỉnh chủ tử trách phạt." Lưu Linh Vân phẩy tay, cho nàng đứng lên, dặn dò: "Chuyện hôm nay là chỉ có ta và ngươi biết được. Vạn nhất có người nghe thấy, ta cũng không cứu được ngươi. Huỳnh Anh, nên nhớ, thâm cung sâu như biển, không thể để người khác nắm được nhược điểm." Huỳnh Anh ngoan ngoãn gật gật đầu. Huệ phi lúc đến Vĩnh Thọ cung vẫn là tương đối sớm, trong điện đã thấy Hiền phi đang ngồi ở đó thưởng thức ly trà mạt lị hoa (1), khóe mắt loan loan bước tới. "Hiền phi tỷ tỷ đến thật sớm nha. Muội muội như vậy vẫn là đến sau tỷ." Triệu Viên Viên liếc nhìn Huệ phi, nhàn nhạt cười. "Muội muội nói quá. Là hôm nay ta dậy quá sớm, không có việc gì làm liền trang điểm cùng đến thỉnh an sớm một chút." Huệ phi đáy mắt không dấu vết hiện lên một tia khinh bỉ, liếc qua lưỡng bả đầu (2) của Hiền phi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hiền phi cười nói chuyện phiếm. "Tỷ tỷ có nghe qua Yến phương dung?" Hiền phi gật đầu. "Bổn cung đương nhiên có nghe qua. Nàng là tài nữ trứ danh kinh thành. Ngô, đáng tiếc.." Hiền phi không nói nữa, cúi xuống xem vạt áo của mình. Còn về đáng tiếc cái gì trong lời nói của nàng. Chẳng phải là Yến Bắc Phương chui ra từ bụng của một di nương sao? Hiền phi không phải người nói chuyện quá nhiều, ngẫu nhiên cùng Huệ phi phụ họa vài câu, rốt cuộc khiến mấy cái đề tài đều bị cắt đứt. Mà lúc đó, ngay cửa đại điện một tinh tế giai nhân tiêu sái bước vào. Nàng mặc một thân tà khâm nhu váy hồng nhạt, trên đầu sáu cái kim ti toàn bát bảo trâm, vòng eo yêu kiều được buộc lại bằng đai lưng thêu chỉ bạc, tóc đen rơi ở bên tai, một mực rũ xuống đến trước ngực, nhìn tuy như là che giấu kì thực rất dễ chú ý. "Hiền phi muội muội cùng Huệ phi muội muội đến thực sớm. Bổn cung nghĩ mình đi đã là sớm, không ngờ được chính là muộn nhất đâu." Huệ phi cười to. "Nào có, quý phi tỷ tỷ đừng nói quá. Bọn muội chỉ là vừa mới đến, ngẫu hứng tán gẫu vài câu, đã thấy thái giám thông truyền tỷ tỷ đến." Ngụy Huệ Nhụy cười cười, ngồi xuống trước Hiền phi, ân cần hỏi thăm vài câu đợi thái hậu nương nương đến. Thái hậu nhìn cũng không phải quá lớn tuổi, không mặc cung trang thái hậu, đơn đơn giản giản mặc tề ngực nhu váy màu ngọc trai, thân mình có vẻ thập phần mạn diệu, một chút cũng không mập mạp. Ba vị phi tần đồng loạt đứng dậy thỉnh an bà. Thái hậu trên mặt nhu hòa mấy phần, phất tay ngồi xuống vị trí chính điện, miệng cong lên. "Miễn lễ." Sau tiếng tạ ơn, cả điện cũng chìm vào tĩnh lặng. Thái hậu mở đề tài, quan tâm nhìn Hiền phi. "Hiền phi mới hôm trước nhiễm phong hàn, hôm nay liền đỡ hơn một chút?" Hiền phi nhàn nhạt cười, không siểm nịnh không vô lễ. "Đa tạ nương nương quan tâm. Cũng chỉ là chút phong hàn, làm phiền đến nương nương, thần thiếp thực sự có tội." Thái hậu xua tay. "Đứa nhỏ này quá khách khí rồi. Ngươi lòng một mảnh hiếu tâm, bị bệnh vẫn đi thỉnh an, lại thường xuyên chép kinh cầu phúc cho ai gia, ai gia đều biết. Có ngươi ở bên cạnh hầu hạ Kính nhi thật hạnh phúc đâu." "Thần thiếp không dám." Hiền phi vội vàng đứng dậy hướng thái hậu thi lễ một cái, sau đó tiếp tục nói: "Có thể được ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng, là vinh hạnh của thần thiếp." Khiêm cung nhưng không quên quy củ, lại bình tĩnh không thẹn thùng. Thái hậu cười rộ lên. "Đứa nhỏ này càng ngày càng biết ăn nói nha." Huệ phi khăn tay cũng đã sắp bị vò nát. Không nói hoàng thượng, quý phi cùng thuyền với Hiền phi, vì cái gì ngay cả thái hậu cũng yêu thích Triệu Viên Viên? "Tiểu chủ, tiểu chủ.." Huỳnh Anh lao đến bên cạnh Lưu quý nhân đang nôn khan không ngừng, hoảng hốt kêu nàng. Thanh Hi các rất mau loạn thành một đoàn. Bất quá, Thanh Nhạc lúc đó vừa từ Ngự Thiện phòng đem điểm tâm hoa hồng về cho Lưu Linh Vân, rất nhanh hiểu ra, hô lớn: "Còn đứng đó làm cái gì? Mau, mau đi gọi thái y cho tiểu chủ!" (1) Trà mạt lị hoa: Trà hoa nhài (2) Kiểu tóc đem toàn bộ tóc vấn lên đỉnh đầu rồi sử dụng một cây trâm làm khung, đặt ngang đầu, sau đó phân từng nhúm tóc vấn lên cây trâm từng lớp từng lớp, phần tóc thừa ở phía sau được tạo thành đuôi phía trên gáy, như vậy có thể khiến cho cổ của người phụ nữ có cảm giác dài hơn, càng lộ vẻ đoan trang, phổ biến nhất vào thời nhà Thanh.
Chương 4: Có hỉ Bấm để xem Hai cung nữ làm việc nặng nghe như vậy, là hơi ngẩn ra, sau đó nghe Thanh Nhạc giục các nàng một lần nữa, mới hoàn hồn, chạy như bay ra cửa điện. Lúc thái y đến Lưu Linh Vân đã dừng nôn khan, sắc mặt tái xanh. Thái y chỉ hành lễ qua loa, sau đó đi lên không dám chậm trễ bắt mạch cho nàng. Một hồi lâu, thấy sắc mặt thái y không quá xấu, cục đá trong lòng mấy cung nhân mới được nhấc lên. Lưu Linh Vân lên tiếng: "Thái y, thân thể ta không có vấn đề gì chứ?" Lam thái y vuốt vuốt râu, gật đầu với Lưu Linh Vân. "Quý nhân nương tử yên tâm, thân thể ngài xác thật không có việc gì. Ngược lại chính là hỉ sự đâu, nương tử đã mang thai hơn hai tháng." Lưu Linh Vân mặt mày mang theo vài phần xán lạn, kích động hỏi thái y: "Thái y, ngươi xác định?" "Nương tử, thần dám khẳng định." Không giống như các nước khác, hậu cung Bắc Minh quốc không có lệ bắt mạch thường xuyên cho phi tần. Như vậy, hai tháng vừa qua thân thể không có triệu chứng, nàng vẫn là không hề biết mình đã mang thai đi. Hơn nữa, Lưu Linh Vân chưa từng có thai bao giờ, gặp trường hợp ốm nghén, quả thực không nghĩ đến sức khỏe mình không có gì không ổn. Tin tức Lưu quý nhân mang thai truyền đi với tốc độ chóng mặt khắp hậu cung. Huệ phi tức giận đập vỡ một bộ chén men trắng xanh. Bất quá, một bụng hỏa nộ còn có thể so sánh với tú nữ mới vào cung sao? Nhập cung chỉ mới qua một đêm, liền xuất hiện một cái mang thai phi tử. Người hạnh phúc nhất hậu cung hẳn là phải xem đến Yến Bắc Phương. Nàng đêm trước vừa mới thị tẩm, cư nhiên đồng nghĩa với việc bị nhiều người nhắm đến. Ông trời lại giúp nàng, đem một Lưu quý nhân từ đâu bỗng có hỉ. Lại nói, thất phẩm quý nhân sinh ra, không nói nữ hài được phép để bên người nuôi dưỡng, chỉ cần là nam hài, liền phải giao cho phi tử khác có phẩm cấp cao hơn dưỡng. Sau khi quý phi thỉnh an trở về, Yến Bắc Nguyệt là đi chính điện Ngưng Hương cung thỉnh an. "Thỉnh an quý phi nương nương, nương nương cát tường." Yến Bắc Nguyệt hành lễ, đáy mắt không dấu vết quan sát Ngụy quý phi. Nàng năm xưa là chất nữ không được coi trọng của tiền triều phò mã. Sau này gả cho Định vương làm trắc phi. Ai mà ngờ được, thế sự vô thường, Ngụy Huệ Nhụy bây giờ tôn kính quý phi nhà mẹ đẻ gặp cũng phải hành lễ. Quý phi phất tay, khóe miệng hơi vểnh. "Miễn lễ, ban tọa. Mễ Hương, lấy ghế cho Yến uyển nghi." "Uyển nghi muội muội ở Ngưng Ngọc điện có quen?" Yến Bắc Nguyệt cười cười, cung kính đáp: "Tạ nương nương quan tâm, tần thiếp sống ở Ngưng Ngọc điện rất tốt, tuy không giống như hầu phủ, nhưng chính là thoải mái." Chẳng lẽ lại nói hoàng cung khó chịu, ở không được, muốn về Yến gia? Yến Bắc Nguyệt trong lòng thầm kêu thật thừa thãi, ngoài mặt càng thêm phần xán lạn. Khách khí vấn qua đáp lại một hồi, Ngụy quý phi rốt cuộc thả cho Yến Bắc Nguyệt đi. Nàng trở về Ngưng Hương điện, thầm thở dài một hơi, thật rườm rà! Thanh Hi các, Huỳnh Anh cùng Linh Linh giúp Lưu Linh Vân chỉnh trang một chút. Dù sao lúc chẩn mạch trong các nhiều cung nhân bà tử như vậy, tin tức mang thai cũng đã mong chóng truyền đi. Một lát nữa chắc chắn thánh chỉ ban thưởng cũng sẽ đến. Quả nhiên không lâu sau, thái giám đến. Hắn cầm ra thánh chỉ, giọng nói the thé hô lớn: "Thánh chỉ đến.." Lưu quý nhân được cung nhân đỡ, dẫn đầu quỳ xuống, theo sau đó là cung nữ thái giám Thanh Hi các. "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lưu quý nhân Lưu thị tài đức nhiều mặt, khoan dung thiện lưng, nay sắc phong đức dung. Khâm thử." Trong lúc Lưu Linh Vân còn đang ngơ ngẩn, lại nghe thái giám tiếp tục đọc. "Ban thưởng một cuộn nhiễu (1) uyển nghi, châu tử bốn chi, trâm phỉ thúy, trâm cài khổng tước giương cánh ngậm châu, bích thúy ngọc châu mỗi thứ hai chi, trâm hồng ngọc bốn bộ, một pho tượng ngọc phật, hai cuộn nhung thượng hạng, kim thoa (2) bảy chi, trâm ngọc bốn chi, một cuộn lụa đậu (3), chuỗi kết ngọc bốn chi, quạt tròn uyển nghi, hai cây nhân sâm ngàn năm, quạt phong hoa sen, thanh ngọc trâm một chi, gấm uyển nghi ba cuộn, vòng tay vàng ròng, tử ngọc (4) truỵ nhi hình trăng rằm, ngọc bích hà hoa trâm mỗi thứ một chi." Thái giám đọc xong, đối Lưu quý nhân hơi cười. "Nô t.. tần thiếp cảm tạ long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Lưu Linh Vân vội vàng tiếp nhận thánh chỉ, dập đầu tạ ơn. Sau đó ra hiệu cho Huỳnh Anh nhét một cái hà bao nặng trịch cho thái giám. Hắn nụ cười càng tươi, nói: "Đức dung nương tử hảo hảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nô tài còn phải về phụng mệnh bệ hạ." Lưu Linh Vân đối thái giám khách khí cười, đáp lại: "Vậy không phiền công công nữa. Tiểu Hạo Tử, ngươi mau tiễn công công." Đem theo thánh chỉ vào trong các, Lưu Linh Vân vẫn chưa hoàn hồn. Nàng vốn tưởng chỉ có ban thưởng đâu, không ngờ được như thế nào lại thăng lên nửa phẩm. Theo lệ thường, chỉ khi sinh hạ hài tử mới được tấn thăng không phải sao? Như thế nào thăng lên tòng lục phẩm đức dung, là xem như ngang bằng với tú nữ mới nhập cung rồi. (1) Nhiễu: Hàng tơ mặt sầy như cát (2) Kim thoa: Trâm vàng; thoa (钗) : Trâm cài đầu (3) Lụa đậu: Lụa dệt với sợi đậu. (4) Tử ngọc: Khuyên tai
Chương 5: Phỏng đoán sai Bấm để xem Tâm Ly rót một ly khổ qua trà cho Yến Bắc Phương cùng Yến Bắc Nguyệt, sau đó cẩn thận lui qua một bên. Yến Bắc Nguyệt hơi cười. "Chúc mừng tam muội, ngươi quả thật có phúc khí nha." Yến Bắc Phương trên mặt xuất hiện một tầng ửng đỏ, thẹn thùng cười với Yến Bắc Nguyệt. "Tỷ tỷ chê cười rồi.." Yến Bắc Phương chậm rãi thưởng trà, trong mắt vài phần lạnh lẽo. Nàng nữ nhi của bình thê, đại nương lại rất quan tâm nàng, dù không được phụ thân xem trọng, nhưng vẫn là đích tiểu thư mà hạ nhân không dám chọc vào. Chuyện trong phủ, Liên di nương nói gì với Yến Bắc Phương, đừng tưởng nàng không tường. "Tam muội, di nương hẳn là rất muốn muội được sủng ái a." "Đại tỷ, tỷ nói cái gì vậy chứ! Muội không dám có phúc phần phần đó đâu. An an ổn ổn sống là được rồi." Yến Bắc Nguyệt biết nàng ta đang cảnh giác, gật đầu, khóe mắt loan loan nói: "Tỷ cũng chỉ là hỏi như vậy, muội cần gì phải ngượng ngùng như vậy. Hầu hạ hoàng thượng là vinh hạnh của chúng ta, bất quá người làm nương nào chẳng phải cũng mong nhi nữ mình được tốt, không phải sao?" Yến Bắc Phương mặt hơi sầu lo, nháy mắt với đại tỷ nhà mình, thấp giọng: "Tỷ tỷ, cẩn thận một chút, vạn nhất bị nghe thấy.." Yến Bắc Nguyệt không nói, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ một ngày nào đó nếu tam muội cùng nàng trở thành kẻ thù, Yến Bắc Nguyệt sẽ không một chút dao động mà giải quyết nàng. Nhìn cái khuôn mặt kia, nếu như không phải tin tưởng tuyệt đối vào thông tin của nương và đại nương, có lẽ sẽ chính là tin lời Yến Bắc Phương nói. "Thanh Linh, ngươi đoán, đêm nay hoàng thượng sẽ lật bài tử của ai?" Huệ phi hỏi câu này, đối với cung nhân khác, phỏng chừng sẽ nói nô tì hay nô tài không rõ. Thâm cung khó lường, các chủ tử không có ai là muốn kẻ nô tài của mình thông minh hay chính mình cả. Nhưng là Thanh Linh đi theo nàng ta từ thời hoàng thượng còn tiềm để, rất không kiêng dè. "Chủ tử nương nương, nô tì phỏng đoán hẳn là Yến uyển nghi. Nàng thân là tỷ tỷ Yến phương dung, tuy nô tì không biết nàng được thái hậu cùng hoàng thượng coi trọng ở điểm nào, nhưng nàng đúng là rất được coi trọng." Huệ phi khóe miệng cong cong. "Bổn cung cũng nghĩ như ngươi, đáng tiếc thánh ý khó lường, cũng chỉ có thể chờ thôi." "Nương nương, ngài thế nào lại suy nghĩ nhiều? Một đám nữ nhân, hoàng thượng cũng chỉ tuân theo quy tắc trước giờ của hậu cung ở lại chỗ người mới, cùng lắm là mới mẻ cảm giác sủng ái vài người, cũng không thể ảnh hưởng đến ngài." Huệ phi trợn mắt liếc Thanh Linh. "Ngươi thì hiểu gì chứ? Ta bất quá cũng đã nghĩ như vậy, nhưng nhìn lại xem, Yến phương dung tài nữ trứ danh, Yến uyển nghi có dấu hiệu được coi trọng, Dịch uyển nghi có ca ca làm tướng quân, Võ bảo nghi tuyệt thế khuynh thành, Du bảo nghi sau lưng thế lực lớn. Còn không phải có Tôn bảo nghi kia đường muội hoàng thượng, Nguyên Hoàn quận chúa sao?" Thanh Linh tay cầm chén chè đậu đỏ, lại vội vàng đặt xuống bàn gốm hoa nâu bên cạnh, ghé vào sát Huệ phi thì thầm: "Nương nương, hay là ngài-" Huệ phi lại gạt đi: "Không vội. Nếu như có uy hiếp, chúng ta liền xử lí kẻ đó, không thì cứ ngồi yên ngư ông đắc lợi đã." Trời tối sớm, Khiêm Tâm điện thắp sáng từng chuỗi đèn lồng màu đỏ, báo hiệu cả điện cực kì kinh hỉ. Ngược với dự đoán của Thanh Linh cùng Huệ phi, đêm nay hoàng thượng thị tẩm Võ Giai Y. Võ Giai Y nghiêng nước nghiêng thành, nổi tiếng loan mi tú mục, phấn diện đào tai. Phương Lâm trong lòng kịch liệt cảm thán. Ngày một sủng hạnh tài nữ trứ danh, ngày hai sủng hạnh tuyệt sắc giai nhân, hoàng thượng đúng là hưởng thụ nha. Về phần Tôn Gia Kính, hắn lại cảm thấy bia ngắm như thế này quả thực hợp lí rồi, đêm mai liền mau đến Ngưng Ngọc điện. Ánh bình minh xán lạn, Yến Bắc Nguyệt nhàn nhạt nhìn danh sách lễ vật Hương Lan đưa đến để mình kiểm tra, tựa hồ không có chút nào để tâm. "Liền thêm cho Võ bảo nghi hai trâm ngọc phỉ thúy, gối lông chồn nhung cùng lược sừng tê giác một chi." Hương Lan nghe xong, vâng một tiếng, ngay lập tức phân phó cung nữ đi làm. Hương Lan là một trong bốn cung nữ thân cận của Yến Bắc Nguyệt, đi theo nàng nhiều năm, cực kì thông minh lanh lợi. Nàng phân phó cung nhân đi làm chút việc, rất nhanh trong phòng chỉ còn mỗi nàng cùng Yến Bắc Nguyệt. "Nương tử, sớm hôm nay đại phu nhân gửi thư đến, nói ngài.. nói ngài liền cản đường tam cô nương một chút." Yến Bắc Nguyệt khô khan bật cười. Quả nhiên là đại nương, làm khó làm dễ hài tử của tiểu thiếp nhiều năm liền, đến khi nàng ta nhập cung, vẫn là không tha. "Đại nương hẳn là nhận được tin tức từ nhân mạch ngầm cài trong cung đi. Ngươi viết thư nói người hảo hảo yên tâm!" "Nhưng nương tử ngài!" "Hương Lan, đại nương không có nữ nhi, liền hết mực yêu thương hài tử của bình thê như ta. Nhận ân huệ bao nhiêu năm, cũng nên thể hiện chút giá trị rồi. Sau lưng người còn có một nhà thượng thư đấy. Muốn có chống lưng? Liền ngoan ngoãn nghe lời chủ mẫu hầu gia đi. Chỉ còn một ngày ta được đại nương ủng hộ, liền sẽ có được cuộc sống tốt." Vừa có nhà mẹ đẻ là Hoài Nam hầu, lại có đại phu nhân xuất thân cao giúp sức, thêm một cái nhà ngoại thương nhân, nàng còn sợ gì đời sau khổ nhọc?
Chương 6: Thị tẩm Bấm để xem "Quả nhiên, cái gì đáng lẽ nên đến hẳn là cũng phải đến đi." Huệ phi mặc một thân cẩm y màu đỏ nhạt thêu hoa bướm, đùa nghịch với con mèo sư tử, sau đó nói với Thanh Linh. Hôm nay hoàng thượng đã triệu Yến Bắc Nguyệt thị tẩm, tuy là chưa đến giờ, bất quá tin tức cũng đã truyền đi. Yến Bắc Nguyệt không phải nhất cung chi chủ (1), mà chỉ là một lục phẩm uyển nghi, phải ra tận cửa cung để nghênh đón. So với Yến Bắc Phương chỉ cần ra cửa điện nghênh đón thì mất thời gian hơn. Vì quy củ hậu cung Bắc Minh quốc có chút khác biệt, phi tần thị tẩm đầu tiên trong hàng tú nữ, chỉ phải ra nghênh đón ở cửa điện. Ngự liễn màu vàng dần dần xuất hiện trước tầm mắt. Một nam tử thân ảnh cao to mặc long bào tiến đến. Yến Bắc Nguyệt cùng với bốn cung nữ phía sau hành lễ khuất tất lễ (2). Tôn Gia Kính đảo mắt một cái qua thân hình hoàn hảo của Yến Bắc Nguyệt, gật đầu một cái. "Ái phi miễn lễ." Trái tim Yến Bắc Nguyệt treo cao lên. Còn chưa thị tẩm đã một tiếng ái phi, chứng tỏ hắn xem trọng nàng. Bất quá, như vậy chỉ khiến nàng thêm cảnh giác cùng lo lắng. Gần vua như gần cọp. Bên cạnh đế vương, tâm tình lúc nào còn được thả lỏng? "Hoàng thượng cả ngày vất vả, chỗ tần thiếp có chén canh sâm, liền đem cho ngài." Tinh tế hơn Yến Bắc Phương, lại có phần vô phép. Nàng không có hỏi hắn muốn uống hay không, trực tiếp thông báo cùng phân phó nha hoàn đi lấy. Nàng như thế nào tạo cho hắn cảm giác thân cận. "Ái phi có tâm." Tôn Gia Kính uống xong chén canh sâm, để cung nữ dọn xuống, quay sang lại nhìn thấy Yến Bắc Nguyệt ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt xinh đẹp, trong veo như ánh trăng của nàng giờ đây phức tạp mờ mịt, như cách tầng sương mù, mờ ảo không thể nhìn thấu. Nàng bây giờ cực kì cuốn hút. Bộ cung trang màu lam, dưới làn váy có thêu một bức tranh thủy mặc. Đêm xuân gió thổi, ngoài cửa sổ hoa mai rụng như mưa, nhìn lên trời ánh sao rực rỡ. Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, Do vị ly nhân chiếu lạc hoa. (3) "Ái phi.." Thanh âm của Tôn Gia Kính làm Yến Bắc Nguyệt hoàn hồn, quay lại nhìn hắn. Ánh nến rọi vào, lộ ra nàng mặt mày ửng đỏ, không lâu sau đã chuyển thành một tầng hồng nhạt. "Hoàng thượng.." Đem nàng đi phía nhuyễn tháp, hắn tay đã bắt đầu cởi. Yến Bắc Nguyệt e thẹn khẽ kêu một tiếng, giọng nói uyển chuyển mềm mại, chọc cho trái tim nam nhân trở nên mềm yếu. Động tác Tôn Gia Kính thành thục, rất nhanh lộ ra một cái yếm thêu triền chi lê hoa, xinh đẹp quyến rũ nam nhân. Bông hoa lê được thêu ngay vị trí đồi núi, vừa giống như làm nổi bật hai nhũ phong, vừa giống như che giấu. Yến Bắc Nguyệt cong vút lông mi hơi hơi rung động, trên mặt sắc hồng dần dần đậm hơn, căng thẳng thở vụt vụt, hồng nhuận đầy đặn môi kia hơi run rẩy, càng thêm khêu gợi, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn môi dưới, thập phần gợi cảm. Ánh sáng đầu tiên của ban ngày phá vỡ vạn dặm bóng đêm. Lạc Oanh cung Lạc Tiên điện so với cung điện chính thức dậy sớm hơn. Tôn Tình Thiên một thân gấm y màu xanh nhạt thêu cảnh điệp luyến phương hoa, bên hông buộc bằng một sợi dây lưng lụa màu trắng, đầu đeo đầy trâm ngọc bích, bên tai một đôi khuyên tai bảo thạch mạ vàng, tay một bộ vòng ngọc màu lam. Bất quá, cho dù diêm dúa bao nhiêu, vẫn khó có thể che đậy vẻ sầu muộn trên gương mặt. "Kỷ Lâm, ngươi nói xem, Kính ca ca khi nào sẽ truyền ta thị tẩm?" Nàng là tôn quý quận chúa, nữ nhi hoàng thúc hắn. Đường đường là tam phẩm quận chúa, vì ái mộ hắn, nhập cung hạ mình trở thành lục phẩm phi tần. Đã vậy, thị tẩm đầu tiên, còn không phải nàng, mà là Hoài Nam hầu thứ nữ thấp kém. Cung nữ Kỷ Lâm an ủi nàng: "Nương tử ngài đừng lo, dù cho có chuyện gì, hoàng thượng cũng phải nể mặt mũi nhà mẹ đẻ ngài mà cho ngài mặt mũi." Tôn Tình Thiên cười lạnh. "Cho mặt mũi? Thân phận ta bây giờ đến Khương Xuân Liễu cũng thấp kém hơn, có thể cho cái gì mặt mũi?" Kính ca ca trước tuyển tú cũng đã hứa nàng sau thị tẩm sẽ phục lại phong hào thời khuê các, thành Nguyên Hoàn bảo nghi, nhưng với tình hình đã ba tú nữ đã thị tẩm, nàng trông mong được sao? Tôn Tình Thiên tốt xấu gì cũng xuất thân cao quý, là dòng dõi hoàng tộc, đối với những thứ âm mưu quỷ kế trong hoàng cung nàng nhìn chỉ thấy quen mắt. Nàng còn không hiểu rõ sao? Phân đến cung Huệ phi, cùng ở sườn một điện trong Lạc Oanh cung với một thứ nữ còn là tòng lục phẩm phương dung, nhìn bằng một con mắt cũng thấy thái hậu đang hạn chế nàng. Lão thái bà này cũng thật ghê gớm đâu. Nàng cứ để như vậy, e rằng hai năm sau mới được khôi phục khuê các phong hào đi. "Bạch Hương, đem đến đây giấy bút, ta viết một bức thư cho phụ thân. Ngươi bí mật chuyển về vương phủ, nhớ không được để lộ ra." Thật xin lỗi, nhưng mà nàng cũng không phải đèn cạn dầu. (1) Nhất cung chi chủ: Làm chủ một cung (2) Hành lễ quỳ gối (3) Dịch: Sân xuân trăng cũng đa tình, Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi. (Trích thơ Ký nhân kỳ, tác giả Trương Bí, bản dịch của Nguyễn Hữu Bông, nguồn Thi Viện)
Chương 7: Đấu khẩu Bấm để xem Hương Lan sắp xếp danh sách ban thưởng cùng lễ vật, sau đó hỏi ý kiến Yến Bắc Nguyệt. Nàng chỉ nói đồ hoàng thượng ban thưởng giữ lại, lễ vật khác toàn bộ cứ quăng vào khố phòng. "Hương Lan, ngươi nói, hoàng thượng coi trọng ta ở điểm nào?" Cung nữ Hương Lan mỉm cười. "Nương tử, đừng hạ thấp bản thân mình. Ngài tuy không phải xinh đẹp kiều diễm xuất sắc kinh thành, vẫn là đẹp mắt cô nương đâu." Yến Bắc Nguyệt từ trên đầu lấy xuống một cây một cây trâm thẳng bằng vàng để Hương Lan cất vào trong hộp, nhíu mày. "Đẹp mắt thì hậu cung ai mà không đẹp mắt chứ." Hương Lan miệng vẫn duy trì nụ cười, nhận lấy cây trâm ngọc Yến Bắc Nguyệt đưa cho, nói đa tạ, sau đó chỉnh trang cho chủ tử nhà nàng. Thị tẩm xong một số phi tần sẽ đến thăm hỏi, nàng cần chăm chút cho chủ tử khéo léo một chút, miễn cho đám nữ nhân độc mồm độc miệng kia lại có cái để đặt điều. Yến Bắc Nguyệt mặc một thân váy dài màu trắng tao nhã, điểm xuyết một vài cánh hoa anh đào hồng nhạt, Yến Bắc Phương đáy mắt ghen tị nhìn vào, trong bụng tự hỏi lí do phụ thân không coi trọng đại tỷ nàng. Tuy không có tài, cũng có sắc. Nữ nhân có sắc, sợ gì không thể gả đi chứ? Phụ thân có phải đầu óc hơi vấn đề rồi không? "Đại tỷ, chúc mừng tỷ." "Yến gia thực kinh hỉ nha, chúc mừng Yến bảo nghi muội muội cùng Yến phương dung muội muội." Mái tóc đen được búi sơ, bên trên cắm một cây trâm hoa lê bằng ngọc bích, tuyệt thế diễm nhan, Võ bảo nghi được thị tẩm trước Yến Bắc Nguyệt một đêm. "Hôm trước là do Giai Y không đúng, chỉ gửi lễ vật đến, thân thể không tốt không có đến chúc mừng muội muội, hôm nay tiện thể chúc mừng cả hai người các muội, Yến muội muội sẽ bỏ qua cho ta chứ?" Yến Bắc Phương quay lại híp mắt cười. "Võ tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ thân thể không khỏe, nên hảo hảo đóng cửa điện ở trong khuê phòng tĩnh dưỡng cho tốt mới đúng." Là nói nàng thân thể không khỏe, đáng ra không nên thị tẩm đấy à? Yến Bắc Nguyệt lãnh ý trong đáy mắt càng tăng. Tuy lời nói Yến Bắc Phương mang theo trào phúng, nàng vẫn là gương mặt tươi cười chân thành tuyệt đối, không hề có một chút gì tức giận. Diễn kịch giỏi đến khó tin, nếu một ngày trở thành kẻ thù, nàng tuyệt không bao giờ do dự ra tay diệt trừ tam muội. "Yến muội muội không cần lo lắng, ta thân thể không có gì đáng ngại, cứ đóng cửa ở trong điện, chẳng phải buồn chán chết luôn sao." Yến Bắc Nguyệt an tĩnh ngồi một góc nhấm nháp bánh hoa quế nghe hai cái kia phi tần đấu khẩu, với một dáng vẻ không phải chuyện của nàng. Đột nhiên, một giọng nói ba phần khinh miệt bảy phần kiêu ngạo truyền đến: "Ngưng Ngọc điện thật nhộn nhịp vui vẻ nha, không biết các vị tỷ muội có đồng ý cho bản bảo nghi tham gia góp vui?" Đáy mắt xuất hiện một tia coi thường, Yến Bắc Nguyệt ngước nhìn Tôn Tình Thiên. Một thân váy áo màu xanh lá, tay ống rộng thùng thình đến quệt xuống đất, khuôn mặt trái xoan, khí chất cao quý, bất quá trên mặt lại trang điểm quá đậm, làm giảm đi vẻ thanh lệ tự nhiên nàng vốn có. "Tôn tỷ tỷ không chê Ngưng Ngọc điện của muội muội ồn ào được rồi." Tôn Tình Thiên khóe miệng cong cong. "Sao có thể chứ? Bản bảo nghi muốn tham gia còn sợ không được nữa là.." Một câu bản bảo nghi, hai câu bản bảo nghi, là muốn nhấn mạnh thân phận mình? Đến trưa, phi tần đến chúc mừng đã quay về hết, Yến Bắc Nguyệt cảm giác toàn thân mệt mỏi, phải vừa tiếp chuyện vừa cảnh giác một đám nữ nhân, nàng không biết một thời gian nữa có bị trúng thất tâm phong (*) hay không đâu. "Nương tử, ngài có muốn mì gà xé nấm?" Hương Lan đi theo nàng từ nhỏ, rất hiểu sở thích của nàng. Tô mì bỏ thêm nước xốt gà xé nấm, trang trí thêm vài cọng rau xanh, chính là thứ không thể thiếu đối với Yến Bắc Nguyệt từ khi còn rất nhỏ. "Không cần, Tiểu Kiều cùng Tiểu Hạo Tử, ngươi đem ra váy ngắn thêu ngôi sao bằng ngân tuyến, để sẵn. Xuân Chi cùng Tiểu Lý Tử đi Ngự Thiện phòng lấy cho ta nhũ bánh. Hương Lan cùng Hương Vy ngươi ở lại." Đợi đám cung nữ thái giám đi rồi, Hương Vy mới tiến tới, nói: "Nương tử, kỳ thực điện chúng ta không có người của hoàng thượng. Bất quá, Châu Nhi là người của thái hậu, Tranh Tranh là người của Hiền phi. Còn có Tiểu Kiều người của Huệ phi, Tiểu Lý Tử hiện tại chưa rõ. Có điều, hắn là từ tây điện đại công chúa phân đến." "Châu Nhi cùng Tranh Tranh? Là hai cung nữ tam đẳng đó?" Kia hai cái cung nữ tam đẳng hôm qua hoàng thượng đến, cố tình ăn vận rực rỡ hơn? "Đúng là các nàng, Tiểu Kiều hiện tại chưa có làm gì, nhưng Tiểu Hạo Tử giờ Sửu hôm nay có rời đi, lén lút gặp một cái tiểu cung nữ. Bên nhân mạch ngầm hiện tại chưa có tra ra là từ cung nào?" Hương Vy nói xong, Hương Lan liền tiếp lời nàng: "Nương tử, Tiểu Hạo Tử cùng Xuân Chi và thô sử cung nữ A Thái không phải được điều đến, mà vốn là trước kia đã ở Ngưng Ngọc điện làm việc rồi. Chỉ là các nàng có bị ai sai khiến còn chưa biết được đâu.." Yến Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, hỏi một câu: "Ngươi nói lại với người của chúng ta, Ngưng Ngọc điện trước kia hậu cung của tiên đế là ai ở?" Hương Lan cùng Hương Vy cứng đờ. (*) Trúng thất tâm phong: Bị điên
Chương 8: Kỷ Lâm, Nhan Ngọc, Bạch Hương, Tư Thục Bấm để xem Hương Lan cùng Hương Vy cứng đờ. Các nàng chưa từng một lần nghĩ về vấn đề này. Một lúc, Hương Lan chợt hoàn hồn, khom người. "Nô tì đã rõ ý nương tử, thỉnh người an tâm." Yến Bắc Nguyệt gật đầu một cái, mỉm cười nhìn các nàng. "Hương Lan Hương Vy, các ngươi theo ta từ lâu, ta thập phần tin tưởng các ngươi. Hi vọng các ngươi có thể đáp lại kì vọng của ta." Các nàng nghe chủ tử nói, nhún gối một cái, trong mắt hiện lên sự kiên định. "Nô tì tuyệt một đời nghe theo nương tử." Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ, Tôn Tình Thiên gạt toàn bộ đồ từ chiếc bàn được làm từ gỗ tử đàn xuống vỡ loảng xoảng, sau đó ngồi xuống dựa lưng vào ghế, thở hồng hộc. Thấm thoắt đã qua đêm thứ tám, hoàng thượng lần lượt ở chỗ Khương Xuân Liễu, Dịch Bạch Vy, Bùi Nghê Thường cùng Kỷ Tiểu Xuân. Thậm chí cũng đã đến Thanh Hi các dùng bữa một hôm rồi, vậy mà Lạc Tiên điện vẫn chưa có bất cứ tin tức nào. "Bạch Hương, ta không phải đã nói ngươi, gửi bức thư về vương phủ?" Cung nữ Bạch Hương thần sắc bỗng nhiên chuyển biến, bộp một tiếng quỳ xuống. "Nương tử tha tội! Là nô tì sợ bị phát hiện, cẩn thận để người khác không biết, mới hơi lâu so với dự định.." Tôn Tình Thiên tựa hồ không muốn nghe thêm một câu nào nữa, đứng bật dậy, tát thật mạnh vào khuôn mặt của Bạch Hương. Nàng ta ngã ra, gương mặt vốn tươi sáng giống như tuyết đọng bây giờ bởi vì hộ giáp (1) của Tôn Tình Thiên mà rách một đường, máu theo đó chậm rãi chảy dọc xuống, bất quá lại không có bất cứ giọt nước mắt nào, tựa hồ nàng đã quen với việc này vậy. Kỷ Lâm cùng Nhan Ngọc hầu hạ Tôn Tình Thiên còn lâu hơn so với Bạch Hương, các nàng đương nhiên hiểu rõ nếu can thiệp, các nàng không bị chủ tử đánh chết cũng bị lột mất một lớp da. Nhan Ngọc xoay người một cái, rất nhanh đã ra khỏi viện của Tôn Tình Thiên. Không lâu sau đó, nàng trở lại, cầm theo một chén đường phèn tuyết lê. Nàng đi chưa được bao lâu, vậy mà có một tiểu cung nữ đang bị Tôn Tình Thiên đánh đến mặt mũi sưng vù, hoa lê đẫm lệ. "Nương tử, thỉnh ngài ăn một chút." Đồ ngọt luôn làm tâm tình con người tốt lên. Kỷ Lâm cùng Nhan Ngọc dùng cách này, đã rất nhiều năm. Tôn Tình Thiên nhàn nhạt nhìn, sau đó cầm lên chén đường phèn tuyết lê, chậm rãi cầm thìa múc. Uống đến nửa chén, dường như tâm tình cũng tốt lên. Nàng ta đặt cái chén gốm hoa nâu xuống bàn, ra hiệu cho Kỷ Lâm dọn đi, lại để tiểu cung nữ kia cùng Bạch Hương đi xuống, vẫn là mặc kệ các nàng dung mạo sẽ thành cái dạng gì. Bạch Hương đem tiểu cung nữ kia đi theo Nhan Ngọc cùng với Kỷ Lâm, trở về viện của cung nữ, bắt đầu lấy thuốc mỡ ra. Tiểu cung nữ kia đáng ra chỉ cần lăn trứng gà, có điều Bạch Hương cũng đưa nàng thuốc mỡ bôi lên. "Tư Thục, ngươi cố gắng chịu đựng một chút. Nương nương đã nói, chỉ cần để Tôn nương tử cứ thế tiếp tục như thế này lộ ra sơ hở, kế hoạch của ngài ấy thành công, chúng ta sẽ có trọng thưởng." Tiểu cung nữ kêu Tư Thục kia ngoan ngoãn gật đầu. Trời về khuya, ngoài cửa sổ bóng cây trên mặt đất bị gió xào xạc thổi không ngừng biến ảo ra những hình dạng khác nhau. Tôn Tình Thiên kinh hỉ lưng thắt đai lưng màu thuỷ lam, đem nàng eo siết chặt còn khoảng nắm tay, lại để Nhan Ngọc tùy ý tại búi tóc rút ra một nửa tóc đem thả xuống, so với thường ngày thì minh diễm hơn. "Kính ca ca.." Thanh âm uyển chuyển như nước, không có nửa điểm giống như ban sáng trút giận lên đám cung nhân. Tôn Gia Kính miệng hơi cười, ánh mắt lại không thể nhìn rõ là thật sự có ý cười hay không. "Muội ở trong cung mấy ngày nay có quen chứ?" Tôn Tình Thiên được ý trung nhân quan tâm hỏi đến, cười thật tươi đáp: "Trong cung giống như nhà vậy, không khác vương phủ là bao." Tôn Gia Kính vươn tay, rất nhanh kéo Tôn Tình Thiên vào lòng, giọng nói ấm áp. "Mấy ngày nay ủy khuất muội rồi. Đợi đến sáng ngày mai, thánh chỉ tấn phong muội thành quý tần cùng khôi phục phong hào sẽ đến." Tôn Tình Thiên đôi mắt sáng rực, lại giả vờ ngại ngùng e thẹn cúi đầu xuống nói: "Kính ca ca nói gì vậy, chỉ cần có huynh, muội thân phận đều không quan trọng." "Ta đương nhiên biết tâm ý của muội. Có điều từ tam phẩm quận chúa thành tứ phẩm quý tần, ủy khuất Tình Thiên của chúng ta rồi." * * * Hương Vy vừa tỉ mẩn cắm từng bông râm bụt vào chiếc bình đất nung chạm khắc nổi, vừa nói chuyện cùng Yến Bắc Nguyệt: "Hoàng thượng xem ra là coi trọng Nguyên Hoàn quý tần, nàng mới thị tẩm một đêm, vậy mà thăng lên những hai phẩm cấp." Hương Lan đang bồi Yến Bắc Nguyệt một chén trà bích loa xuân (2), quay đầu cười nói với Hương Vy: "Ta lại không nghĩ vậy, nếu hoàng thượng thực sự coi trọng nàng, chẳng phải ngay từ đầu để cho nàng một cái tam phẩm chiêu nghi ngang bằng với nàng phẩm vị quận chúa trước đó sẽ tốt hơn sao? Lại để nàng chín ngày làm nhỏ bé lục phẩm phi tần, không có phong hào còn thấp hơn Du bảo nghi đâu." (1) Hộ giáp (护甲) : Đồ bảo vệ móng tay. (2) Trà Bích Loa Xuân hay Bích La Xuân là một trong thập đại danh trà nổi tiếng của Trung Quốc có nguồn gốc tại núi Động Đình vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Trước khi có cái tên Bích Loa Xuân thì loại trà này được gọi là với cái tên là Hách Sát Hương Nhân.
Chương 9: Hoa hồng mai Bấm để xem Yến Bắc Nguyệt nhấp một ngụm bích loa xuân, sau đó đặt xuống, liếc nhìn Hương Lan, trầm giọng nói: "Hương Lan, ngươi xem, trà thực lạnh." Hương Lan biết mình vừa mới nghị luận chủ tử, nghĩ đến tai vách mạch rừng, cổ có chút lạnh, ra hiệu cho Hương Vy cùng quỳ xuống. "Là chúng nô tì sai sót, nương tử thỉnh trách tội." Yến Bắc Nguyệt nhướn cao mày, phẩy tay. "Các ngươi lần sau cẩn thận một chút, miễn cho bị quý nhân (1) nói." Thâm cung nguy hiểm như hang hùm hang báo, nơi nơi đều có tai vách mạch rừng. Sống trong nhàm chán, ngày ngày chỉ có hầu hạ, không được giải trí, đương nhiên đám cung nhân sẽ tìm cho mình một thú vui để giải tỏa. Bất quá, chỉ cần nghị luận chủ tử mà bị nghe thấy, đường sống chính là khó có thể còn. Tạ Trúc Tử một cái tà sườn nguyên bảo kế (2) ở chính giữa cắm hai đóa mộc lan hoa to to, chếch phía trên thêm trâm hoa sen, cẩn thận thêu từng đóa hoa mai vào khăn tay. Nàng bẩm sinh tú công (3) cực tốt, thời gian còn ở thừa tướng phủ ngoại trừ ra ngoài phủ hay đi thỉnh an tổ mẫu cùng đại nương, vẫn là trong viện đóng cửa thêu thùa. Trong lúc hai chủ tớ nàng cùng cung nữ Bách Như cùng nhau may may vá vá, một bóng dáng không dấu vết thập thò ngay cửa khuê phòng. Đang lúc hoàng hôn, Tôn Gia Kính tĩnh lặng bước đi. Hai tiểu thái giám canh gác trước điện Anh Hoa điện vội hành lễ với hắn, sau đó một trong hai bọn hắn định quay vào báo một tiếng với Tạ Trúc Tử, lại bị Tôn Gia Kính ngăn lại, nói: "Ta tự vào, các ngươi canh gác ở đây." Hắn cất bước vào trong, đến cửa các, liền nghe một giọng nói dịu dàng uyển chuyển: "Bách Như, ngươi xem, kiện vải tím nhạt này thêu cái gì cho đẹp? Thêu hoa hồng mai được chứ?" Giọng nói cung nữ Bách Như có chút chần chừ: "Nương tử, hoa hồng mai không phải tượng trưng nỗi buồn, sự cô đơn sao?" Tệ hơn nữa, chính là chết chóc. Tạ Trúc Tử chua chát nói: "Còn không đúng sao? Với thân phận thứ nữ nương không yêu cha không đau của ta, còn có thể như thế nào tham vọng tốt hơn?" Cung nữ Bách Như đột nhiên bất bình: "Đã đến ngày thứ mười hai rồi, hoàng thượng phỏng chừng.." Giọng nói của Tạ Trúc Tử đột nhiên cất cao: "Ngươi bất mãn cái gì chứ? Được nhập cung, ăn sung mặc sướng hơn so với thời gian khắc nghiệt ở phủ đã là rất may mắn rồi, còn đòi hỏi thêm sao? Hoàng thượng so với đi quản chúng ta, còn không bằng đi phê duyệt tấu chương, cùng bách quan thảo luận chuyện triều chính, giúp cho Bắc Minh quốc ngày một thịnh vượng, chẳng phải tốt hơn sao?" "Vả lại," Nàng ta thấp giọng, "Hoàng thượng không đến, còn không phải chúng ta tự do tự tại, dù sao cũng sẽ không bị bỏ đói, lo cái gì chứ?" "Tạ thuận dung nói rất đúng. Nếu như vậy, phi tần hậu cung còn cần tranh sủng làm cái gì chứ?" Tạ Trúc Tử ngước nhìn người vừa bước ra, hắn ước chừng hai mươi lăm tuổi, mặt mũi cương nghị, ngũ quan thâm thúy như đao khắc góc cạnh rõ ràng, khí thế uy nghiêm bức người thể hiện thân phận đế vương tôn quý của hắn. Tạ Trúc Tử gương mặt có chút bối rối xen lẫn lo lắng, sau đó bị Bách Như kéo tay áo một cái, vội vã quỳ xuống hành lễ. Tôn Gia Kính vung ống tay áo, nói: "Miễn lễ." Tạ Trúc Tử nhẹ nhõm đứng dậy, lại nghe hắn hỏi một câu: "Tạ thuận dung vì cái gì cho rằng không có sự sủng ái của đế vương thì có thể tự do?" Tạ Trúc Tử cắn cắn môi, bộ dáng có thể thấy là e ngại cùng lo sợ. Tôn Gia Kính liền quay đầu ra hiệu, Phương Lâm vội nói: "Thuận dung nương tử mời nói ra ý nghĩ của ngài, hoàng thượng sẽ không trách tội." Tạ Trúc Tử đầu hơi ngước lên nhìn bọn hắn, buột miệng hỏi: "Thật chứ?". Sau đó ước chừng là nhận thấy câu hỏi của mình thất thố cùng vượt qua quy củ, cúi đầu im lặng. Tôn Gia Kính cười lạnh. "Chẳng lẽ thái giám bên cạnh trẫm nói như vậy, nàng nói xong trẫm liền đem ngươi xử phạt? Trẫm còn cần thanh danh a." Từ 'ngươi' đổi thành 'nàng', chính là rút ngắn khoảng cách giữa nàng và hắn. Tạ Trúc Tử hít một hơi thật sâu, bộ dáng lấy hết can đảm nói: "Hồi hoàng thượng, một phi tần được sủng ái, chính là bị để ý, nàng làm việc luôn phải cẩn thận, sợ hãi những lời đàm tiếu của người khác. Ngược lại, một phi tần không được sủng ái, nàng đi đâu làm cái gì, có ai mà quan tâm chứ?" Tôn Gia Kính đột nhiên nói: "Ngẩng đầu." Tạ Trúc Tử ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Một thuận dung chưa tới mười tám tuổi, da dẻ trắng hồng, ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng, phía trên gò má căng bóng, tuy không phải tuyệt đẹp như Võ Giai Y hay Yến Bắc Phương, vẫn là thanh tú không thể tả. "Vậy nàng nói, tại sao nữ nhân hậu cung phải tranh giành tình cảm?" Tạ Trúc Tử không biết nói gì, im lặng cúi đầu. Tôn Gia Kính có ý chờ đợi, nhướn mày nhìn nàng. Kì thực hắn hậu cung không tuyển quá nhiều phi tần, là có lí do. Mẫu hậu hắn năm đó là hoàng hậu, ban đầu cực kì được sủng ái. Bất quá, qua nhiều năm, có rất nhiều người mới nhập cung, bà dần bị lãng quên. Lại nói, quý phi thủ đoạn đầy người, âm mưu quỷ kế dần biến bà thành một hữu danh vô thực hoàng hậu. Mẫu hậu hắn vốn dĩ không phải kẻ ngốc, vậy mà cuối cùng vẫn phải bại trong tay cái đám nữ nhân kia, lên làm thái hậu toàn bộ chính là nhờ vào hắn. Vậy mà ngày hôm nay, một thuận dung nho nhỏ dám ở trước mặt hắn, cho rằng được sủng chính là không tốt. (1) Quý nhân ở đây chỉ những người cao quý, không phải là phẩm cấp quý nhân trong hậu cung. (2) Nguyên bảo kế: E58583e5ae9de9abbb. Jpg (Nguồn ảnh: Góc nhỏ của Yuu) (3) Thêu thùa may vá