Tản Văn Kiếp Tạm - Thập Nhất Nguyệt Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ, 4 Tháng mười một 2022.

  1. Tên Truyện: Kiếp Tạm

    Tác Giả: Thập Nhất Nguyệt Vũ

    Thể Loại: Truyện Ngắn

    Số Chương: 1

    [​IMG]

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Bà à!

    Những ngày này thật đẹp, tháng tư mang nắng rãi trên những con đường dài hun hút, bụi mịt mù. Nắng nhuộm vàng những cánh đồng bạc ngàn như trãi dài vô tận, chạy xuyên qua cả những tản mây to phía chân trời. Thật thích hợp để đi xa.

    Bà vẫn thường kể tôi nghe về biển, sóng bạc đầu ì oạp ôm bờ, cùng những cơn gió lạnh tê người, nếu thè lưỡi ra nếm có thể cảm được vị mặn. Về những ngọn núi, lừng lững, chót vót cao, "nhìn xa thì đẹp, nhìn gần thì chới với không biết bao giờ leo đến đỉnh". Về những cánh rừng ngập mặn buồn thiu, tĩnh lặng, đến tiếng lá rơi cũng có thể làm người ta giật mình. Về những con sông nhũn nhặn, hiền hòa chảy len lỏi giữa lòng các thành phố lớn.. Tôi đã luôn muốn được cùng bà thong dong, ngắm nhìn đất trời này khi tôi vẫn còn đủ sức khỏe. Nhưng biết bao kế hoạch được vạch ra, rồi vì chuyện này chuyện kia mà đem xếp xó trong mớ dự định ngổn ngang..

    Cho đến tận bây giờ.


    ***

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Bà có nhìn thấy biển không?

    Tôi không biết mình đang ở đâu, tôi đi theo những con đường và đến được đây, tại triền dốc này. Dưới kia là biển, ồn ào và giận dữ. Sống đập vào những tảng đá to nhọn hoắt rồi vỡ ra tan tác, bọt tung trắng xóa. Gió giật. Bầu trời mờ mịt, và xám. Chắc là sắp bão. Biển không còn đẹp như những gì bà kể, có lẽ biển cũng đã già như chúng ta, bà nhỉ?

    Lần cuối chúng ta cùng nhau ngắm biển là khi nào, bà còn nhớ không? Tôi chỉ nhớ khi đó bà mặc cái váy bơi màu đen, tóc dài chấm lưng, bà đòi cột lên cho gọn nhưng tôi nằng nặc để vậy cho đẹp. Hồi đó tôi cứ lãng mạng thái quá. Thật sự khi đó bà rất đẹp, dù bà đã xồ xề đôi phần khi sinh thằng út. Với tôi, bà luôn là người đẹp nhất. Luôn luôn.

    Khi đó tôi ba mươi, bà hai tám.


    ***

    Ngày.. Tháng.. Năm

    Trời bắt đầu mưa rồi.

    Những cơn mưa khiến thế gian này buồn đi hẳn, như cô gái tuổi trăng tròn giận hờn người yêu nên cứ ẩm ương khóc òa. Còn tôi cũng không thoải mái vì bên sườn trái đau âm ỉ, di chứng còn lại từ vụ tai nạn với chiếc xe chở hột gà năm đó. Khi tôi với bà vẫn chưa lấy nhau, chỉ mới cặp bồ, rồi đôi lần lén nhìn nhau cười thẹn. Tôi nằm theo dõi một tuần trong bệnh viện, bà vào thăm lần nào nhìn tôi xong cũng nước mắt ngắn dài, mà miệng cứ "sao không chết luôn đi?".

    Bà còn nhớ cái bình tiểu không? Tui khi đó nằm liệt giường, tay chân chẳng cử động được. Mà mắc tiểu quá, ba má lại đi đâu mất, trò chuyện với bà mà hai chân tôi cứ kẹp vào nhau quấn quéo. Không chịu nỗi nữa, tôi mới nhờ bà.. cầm giùm con chim. Chắc, tôi thương bà nhiều từ đó.

    Khi đó tôi hai mươi, bà mười tám.


    ***

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Hai giờ sáng, đâu đó ở xã Buồn.

    Có thằng nhóc chừng hai mươi, chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc, ba lô và cô bồ mặc quần ngắn sát háng, hất mặt nhìn tôi hỏi "đua không bố già?" rồi rồ ga chạy thẳng. Tôi ngao ngán thở dài. Không biết bà ở sau lưng tôi có hay không, hay đã ngủ mất rồi.

    Những con đường ở xã thật vắng, nhất là về đêm. Chẳng còn lại gì ngoài những ánh đèn vàng, cùng bóng tối và sương. Tôi biết đâu đó ở những bãi đất trống kia là nghĩa trang, và những người tôi không quen biết, đã rời bỏ kiếp tạm này để đến nơi nào đó tốt đẹp hơn. Linh hồn họ đã hóa thành ánh lân tinh, con đom đóm, vì sao trời, hay điều đẹp đẽ nào đó.. tự do và thanh thản.

    Tôi mong khi được nằm vào đất ấm, tôi và bà vẫn có nhau.


    * * *

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Bà nhớ ngày tụi mình đi ăn cưới ở tỉnh Xa không?

    Tôi với bà cưỡi chiếc xe dream hơn sáu giờ đồng hồ, qua hai cái phà, hai lăm cây cầu lớn nhỏ. Cái không khí ở cái tỉnh xa lắc xa lơ đó tôi chẳng thể quên được, những cây dừa, cây đước mọc ven bờ sông giữa con đường chính, gần chợ. Con đò bơi qua lại giữa đôi bờ, chở theo những con người, những hàng hóa. Người qua lại chen lấn, nhộn nhịp và huyên náo.

    Đám cưới người bà con đó tôi với bà bỏ lỡ, khi đến nơi thì cô dâu chú rể cũng đã động phòng hoa trúc rồi. Ngày đó, trên đường về nhà, bà hỏi tôi "anh yêu em đến chết mới thôi chứ?". Tôi cười cười, không biết phải trả lời bà như thế nào.

    Khi đó tôi bốn mươi, bà ba tám.


    * * *

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Tôi và bà đã đi qua một cánh rừng, bà ạ.

    Rừng luôn buồn, như bà vẫn nói, những loài cây, muôn thú âm thầm sinh sôi. Mà luôn im lặng, đơn độc.

    Tôi chưa từng thích rừng. Không như bà, bà luôn yêu sự cô độc lẻ loi của những khu rừng câm lặng.

    Tôi sợ hãi rừng, sợ hãi sự cô độc và câm lặng. Những kẻ già nua và cũ kĩ như tôi với bà, nực cười lại hiểu rõ chúng nhất. Khi-bọn-trẻ-đã-không-còn-nói-chung-ngôn-ngữ-với-chúng-ta-nữa.

    Ngày bà nằm liệt trên giường bệnh, tôi đã đánh mất tiếng nói của mình với chúng.

    Ngày bà im lặng trên giường bệnh, nắm chặt lấy tay tôi, tôi đã giận bà biết bao nhiêu.

    Tôi không thể yêu sự cô độc. Tôi không thể chịu được câm lặng. Khi chỉ còn một mình.

    Khi đó tôi năm hai, bà năm mươi.


    * * *

    Ngày.. Tháng.. Năm..

    Con sông Sầu hiền hòa chảy, xuyên suốt cả đoạn đường tôi cùng bà đã qua.

    Cảm ơn bà đã đi cùng tôi quãng đường dài như vậy. Nay tôi để dòng sầu, cùng bà thong dong ngắm đất trời.

    Người đàn ông đó lụm khụm rải tro cốt vợ mình xuống dòng sông, từng nắm, từng nắm. Tôi - một con cá nhỏ đang cố bơi ngược dòng - đã thấy ông bước từng bước xuống bờ sông chảy siết, đưa tay ra như sắp chạm vào điều gì.. và ông lặng đi, chìm xuống, trôi đi, tự do và thanh thản.



    Hôm đó, hoa cải nở vàng rộ hai bên bờ sông.

    * * *

    Hoàn thành ngày 24 tháng 11 năm 2018

    Viết bởi Thập Nhất Nguyệt Vũ
     
    ThuyTrang, FangEr, Bughams3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2022
  2. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chào bạn, mình là Bug. Hôm nay ghé qua gửi lời chào và cũng gửi bạn đôi dòng chia sẻ về tản văn Kiếp Tạm này.

    Phải nói rằng, cách diễn đạt tản văn thành những dòng nhật ký của nhân vật "tôi" này thật dễ dàng giúp người đọc, mình, cảm thấy dễ đồng cảm và thích thú theo dõi.

    Mạch truyện chảy theo những khoảnh khắc đẹp ùa về như chẳng có sự sắp xếp cụ thể. Những khung cảnh tươi đẹp sống dậy trên từng con chữ, những cử chỉ, chuyến đi vụt trào khỏi tâm tư.

    Thế nhưng, chính vì việc sử dụng góc nhìn của "tôi" để hoài niệm đã gây ra một chút hiểu lầm nho nhỏ, đối với mình. Mình đã khựng lại khi nhìn thấy "Bà à" và bắt đầu quyết định đọc kỹ tản văn, (vì lầm tưởng đây là một tản văn nhắc đến người bà, hơi hài hước nhỉ). Tuy nhiên, sau khi chú tâm đọc kỹ thì mình đã dần ngộ ra, "bà" đây là tiếng hô trong cặp "bà - tôi", cách gọi thân thuộc mà người chồng "tôi" dành cho người vợ đã chung sống và rời đi trước ông ấy.

    Thế là, mạch cảm xúc đọc của mình dường như cũng đồng điệu với tản văn hơn và cảm nhận được rõ hơn về tình cảm "tôi" dành cho "bà". Nhớ rõ những câu chuyện "bà" kể, hoài niệm về thời chớm yêu, những chuyến vi vu, những câu chuyện trong hồi ức... Tất cả dậy lại sự hạnh phúc, vui vẻ của một thời đẹp đẽ.

    Hẳn đó cũng chính là thứ đã khiến "tôi" thêm buồn, thêm đau đớn khi vợ mình héo hon dần trên giường bệnh đó.

    Đến đây, lại làm mình không khỏi suy nghĩ, liệu những dòng "Ngày... Tháng... Năm..." mở đầu ấy có phải được "tôi" viết trong những ngày vợ mình đang bị bệnh không? Hay là được viết sau khi "bà" rời đi? Thật đáng để suy nghĩ.

    Nhưng rồi, đọc đến cái kết thì mình lặng im. Chẳng ai có quyền phán xét hành động của người khác, và cách làm của ông ấy, mình cũng chẳng dám bình phán gì. Chỉ là thấy thương, cũng thấy vui vẻ thay cho "tôi" vì đã thanh thản giã từ cõi đời.

    Cảm ơn bạn đã mang đến một tản văn cảm xúc như vậy. Và nếu có thể, mình xin góp ý một số lỗi chính tả có thể sửa để tản văn thêm đẹp hơn, mong bạn không chê.

    => "ì oạp" nhé!

    => "nhũn nhặn"

    => "cột lên"

    => "rồ ga"

    => "rải tro cốt"

    Và cũng chính ở phần cuối, bạn có thể thử chuyển phần hoa sao (*) thành tách dòng với nội dung đằng sau? Như vậy thì trình bày vừa đẹp mắt, cũng dễ hiểu cho bạn đọc.
    =>
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...