Tiểu Thuyết Khúc Dạo Đầu - Seroin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vắn Thanh Hằng, 23 Tháng ba 2023.

  1. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Khúc Dạo Đầu

    [​IMG]

    Tác giả: Seroin.

    Thể loại: Hành động, Siêu nhiên, Kịch tính, Dị năng, Xã hội đen.

    Tình trạng: Chưa hoàn thành.

    Văn án:

    Sau bảy năm rời khỏi thế giới ngầm, Alap một lần nữa quay lại nơi đây. Từ những sự việc tưởng như là "tình cờ" theo lời cô nói để dẫn đến những sự kiện không mấy là "tình cờ" cho lắm. Một cuộc "thăm nhà" tưởng như không mục đích nhưng lại là bước đầu mở ra hàng loạt những sự kiện kinh động đến thế giới ngầm mà vẫn sẽ mãi để lại dư âm, đi vào lịch sử của thế giới.

    Một tội ác được sắp đặt từ rất lâu về trước, một cuộc chiến giữa các băng đảng nổ ra. Dần dần, khi những toan tính được phơi bày, bí ẩn quá khứ được sáng tỏ, khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, rốt cuộc, kẻ kiêu ngạo sẽ chọn cái gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    P/s: Truyện vừa mới sửa sau một thời gian dài không đăng chương, chủ yếu là lỗi hành văn và ngữ pháp nhưng từ sự kiện nhảy dù có chút ít thay đổi có khả năng làm ảnh hưởng đến mạnh truyện, rất kính mong độc giả không bỡ ngỡ vì chuyện chia lại chương này *cười ngại ngùng*.

    Mục lục:


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các tác phẩm của Hằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Bắt đầu vén màn bí mật​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười một giờ đêm, trong văn phòng của vị giám đốc công ty Voltas, có một người vẫn đang loay hoay bên bàn làm việc.

    Không hiểu vì lẽ gì, người đó không bật đèn lên mà chỉ cố gắng soi tỏ mọi vật bằng chiếc đèn pin ngậm trong miệng.

    Đôi tay người đó thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Trên màn hình, những cửa sổ nhỏ cứ chốc chốc lại hiện ra, chạy một dòng danh sách dài với tốc độ kinh người, những con chữ thậm chí còn chưa được rõ mặt đã phải phắn vội. Ấy vậy mà tên đó vẫn không hề tỏ ra nao núng, tay hắn cứ bấm còn đôi mắt cứ lên xuống liên hồi theo dòng danh sách.

    Ba mươi phút, tại kho tài liệu của công ty Voltas, tên đột nhập kia đã xới tung chỗ này lên từ bao giờ. Hắn tìm, tìm mãi và cuối cùng cũng thấy rồi, hồ sơ của một nhân viên trong công ty này, thứ mà hắn cần thủ tiêu ngay lập tức.

    * * *

    Mười hai giờ đêm, đường phố Louis Formson đầy vắng vẻ. Ban ngày nơi đây đã ít người đi lại, nhưng về đêm thì còn như một cái lồng khóa kín, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

    Alap chán nản thở dài.

    Đi dạo à.. Nghe có vẻ không được thuyết phục lắm thì phải.

    Cô dừng chân, ngửa mặt nhìn trời, đầu suy nghĩ về lý do bản thân có mặt ở ngoài đường lúc mười hai giờ đêm thế này.

    Trời hôm nay không tỏ một ngôi sao, không sáng một vầng trăng, chỉ có một màu đen kịt bao phủ toàn bộ.

    Mà thôi kệ, có một ngày, chắc chẳng ai phát hiện ra đâu.

    Cô nghĩ rồi hạ đầu xuống, bước đi tiếp. Đôi mắt chầm chậm quét hết một vòng khu phố.

    Vắng tanh.

    Hẳn rồi, mười hai giờ đêm thì đâu chả thế.

    Tuy nghĩ thế nhưng Alap cảm nhận được, vẻ cô độc riêng mà chỉ nơi này mới có. Có thể là do những tòa nhà cổ kính nơi đây, hoặc là do ánh đèn đường hiu hắt đang cố chiếu sáng nơi này bằng chút sức tàn. Nhưng để mà nói, đáng chú ý nhất vẫn phải là tiếng nhạc xập xình từ một quán Club trên đường, thứ duy nhất mang màu sắc trái ngược hoàn toàn so với phần còn lại.

    Đang lúc đưa mắt sang cái Club đó, đôi mắt đục ngầu của Alap chợt sáng quắc lên.

    Có vẻ ngày hôm nay của cô.. chưa kết thúc rồi.

    Alap thích thú nhấc một đường cong khóe miệng. Rồi cô nhanh chóng chạy lại nơi đó, chỗ có một chiếc ô tô đen chắn ngang lối vào hẻm.

    * * *

    "A lô? Gì.. ừ, ok. Mười hai giờ đêm. Bearly's Club."

    Gã đàn ông cúp máy. Tiếng chuông điện thoại để bàn cổ điển kêu lên lanh lảnh, kéo theo là tiếng bước chân chậm rãi ngày một nhỏ dần.

    Cũng hôm đó, đúng mười hai giờ đêm, bên Bearly's Club xuất hiện một chiếc ô tô màu đen. Xe đậu ngay cạnh hẻm, năm thanh niên lần lượt bước xuống, tiến sâu vào bên trong, nơi có một nhóm khác đang chờ họ.

    Chiếc ô tô vẫn ở đó, đứng chắn ngang con hẻm, không cho một chút ánh sáng ven đường nào chiếu tới. Chính vì thế, bên trong tối đến mức giơ tay không thấy rõ năm ngón.

    Nhưng những anh chàng này đều là dân chuyên, làm ăn trong môi trường này là cơm bữa với họ. Chỉ sau vài giây, mắt họ đã nhanh chóng điều tiết được với độ tối này. Chính vì thế, chẳng ai lộ ra một chút sợ hãi hay hoang mang. Nhưng những ánh nhìn đó vẫn di chuyển khắp nơi. Kín đáo, thầm lặng quan sát toàn bộ mọi thứ trong bán kính có thể thấy được, như đang cầu mong có người phạm lỗi để chiếm lấy lợi thế.

    Không gian xung quanh rất mực tĩnh lặng, những tạp âm nhốn nháo bên trong Club nhẹ nhàng như những bản Ballad du dương. Không có tiếng động hay tiếng nói nào vang lên, chỉ có tiếng thở nhẹ phải rất chú ý mới có thể nhận ra.

    Sau khi đã quan sát đủ, đảm bảo không gian ổn định để giao dịch, hai tiếng hắng giọng lần lượt vang lên.

    Không có lời nói nào phát ra, nhưng chỉ thế cũng đủ để những người còn lại đứng thành hai nhóm, lấy hai người kia làm đầu lĩnh. Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng, từ việc "điều chỉnh đội hình" tới việc chuyển vali. Sau đó, tiếng lách cách mở cặp vang lên.

    Một chút ánh sáng từ phía sau được đưa lên để việc kiểm tra hàng hóa diễn ra thuận lợi hơn.

    Rồi.. Mọi thứ đều tốt. Buổi giao dịch đến đây có thể coi là đã thành công.

    Hàng hóa đã được kiểm tra đầy đủ, vali bên này đã đưa cho bên kia. Giờ chỉ cần coi như chưa từng gặp nhau, chưa từng có cuộc giao dịch này là đại thành công.

    Nhưng, đúng lúc đó, đúng cái lúc mà ai cũng nghĩ rằng không biến cố nào có thể xảy ra được thì..

    "E hèm hèm." Phía đầu ngõ, bỗng xuất hiện một âm thanh lớn, khiến bất cứ ai cũng phải giật mình.

    Họ giật mình phát hiện sự có mặt của một vị khách không mời. Nhưng họ cũng nhanh chóng, theo phản xạ, rút súng chĩa thẳng vào đối phương, nhìn về phía đầu ngõ với ánh nhìn đe dọa.

    "Làm gì mà nóng thế mấy anh giai. Có gì thì từ từ nói. Sao lại lôi súng ra thế kia?"

    Một giọng nữ?

    Có vẻ cô ả đang lại gần đây, từ từ và chậm rãi, rồi dần lọt vào tầm nhìn của họ.

    Họ lập lờ thấy được.. Một con nhím? Những lọn tóc ngắn tủa ra tứ phía, trông y hệt một con nhím. Cô ta còn như đang diễu cợt họ. Bước đi một cách khinh thường với tư thế giơ tay cao ngang đầu đó.. Rõ chán sống rồi.

    Không ai lên tiếng đáp lại lời cô ả, họ chỉ tiếp tục quan sát. Nhưng rồi một vài người bắt đầu lạnh gáy, họ nghĩ họ là thú, ả là mồi. Nhưng càng quan sát, họ càng nhìn rõ nó. Cái mắt ả sáng quắc lên, còn cái miệng thì rạch ra một đường cong rất dài, ả đang cười. Cười như thể ả mới chính là kẻ đi săn, như rằng bọn họ chỉ là những con cừu non đang cảnh giác trong sợ hãi.

    Tuy vậy nhưng vẫn không có ai buông súng. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Một người cất tiếng, giọng vẫn rất cảnh giác: "Em gái, lang thang ở đây giờ này không tốt đâu em."

    "Bình tĩnh anh giai, cho em hỏi câu này xong em phắn luôn." Ả vẫn ung dung tiến tới, giọng nói không hề có sự sợ hãi, ngữ điệu như đang đùa cợt.

    Trong giây lát, bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề, không ai nói gì tiếp, mọi thứ lại rơi vào im lặng, trong hẻm giờ chỉ vang lên tiếng đôi giày của ả. Tiếng bước chân vang lên theo chu kì, cứ hai giây một lần, chậm rãi, nhịp nhàng.

    Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng cô ả đã hoàn toàn khiến bọn họ ám ảnh bởi tiếng bước chân đấy. Dù ả đã thôi đi theo kiểu đó, nhưng họ vẫn nghe thấy nó. Không những thế, tuy chẳng thể thấy rõ, nhưng bằng một cách nào đó, gương mặt ả, cái nụ cười nhếch mép đầy toan tính đó vẫn đeo bám lấy tâm trí họ.

    Có lẽ do không thể chịu được nữa, một tên khác lên tiếng với hi vọng thay đổi được hoàn cảnh, "Không hỏi gì cả. Đi nhanh bọn anh còn cho cái mạng." Hắn gằn lên, nhưng có lẽ cũng chỉ như một con cún con nhe nanh trước kẻ bắt trộm với cô ả.

    "Mấy anh thuộc băng nào?" Không thèm để tâm tới lời cảnh cáo, ả bắt đầu đặt câu hỏi.

    "Sau ba giây không đi là bọn anh bắn đấy." Ả đã hoàn toàn vào tầm ngắm của bọn họ, thậm chí chỉ cách tên gần nhất có hai mét.

    Như thách thức, ả dừng lại, giữ nguyên tư thế hai tay ngang đầu, vẻ mặt giương giương tự đắc đứng yên không nhúc nhích.

    "Một.." Hắn bắt đầu đếm, "Hai.."

    "BA!" Hắn nổ súng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  4. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 2: Nổ xe ở Louis Formson​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên đó chỉ bắn một phát, có lẽ hắn tự tin rằng ở khoảng cách đó hắn không thể nào bắn trượt. Cũng đúng, dẫu sao thì cũng chỉ có hai mét. Tuy không thể thấy được gì nhưng với vị trí đã khóa và mục tiêu bất động thì việc bắn trúng là quá dễ với hắn. Nhưng..

    Chỉ với việc nghiêng người sang phía bên phải vài phân, cô ả hoàn toàn tránh được đường đạn của khẩu ASP.

    Né đạn xong, ả dừng lại thêm năm giây, chầm chậm nở nụ cười tự mãn trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, rồi lại bắt đầu tạo ra những tiếng bước chân, như nói rằng: "Tôi vẫn còn sống đây này?"

    Tên "ASP" nghe thấy tiếng bước chân mới hoàn hồn lại, tặc lưỡi nghĩ chắc có sai sót nhỏ rồi hắn bắn thêm vài phát nữa nhưng đều không trúng. Sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ theo.

    Nhưng vẫn không một vết trầy xước, cô ả giờ đã buông tay xuống cho vào túi áo, nhún vai, bước gần tới tên "ASP". Cô cảm nhận được rất rõ, chân tay hắn đang run lẩy bẩy, súng trên tay được giữ nguyên nhưng cũng run theo đôi tay. Sắc thái khuôn mặt thế nào thì không biết, nhưng cô khá chắc, hắn đang.. vô cùng sợ hãi.

    Vẫn không chịu buông tha, ả nói như châm chọc, "Giờ nói tôi được chứ? Tên băng của các anh ấy."

    Hắn mở mồm ra định lên tiếng nhưng rồi lại chỉ lắp bắp, tạo ra những âm thanh không rõ nghĩa.

    Những người ở sau thậm chí còn sợ ả hơn hắn nhiều. Họ không biết ả định làm gì hắn, hay định làm gì họ. Trên hết, lại là nó.. Cái gương mặt quỷ dị đầy ám ảnh đó tự dưng trở nên thoắt ẩn thoắt hiện bởi thứ ánh sáng mập mờ bên đường, cái gương mặt đó.. Người mang nó chắc chắn có thể làm ra những chuyện tâm thần nhất!

    Nhiều phút trôi qua, cô ả đó vẫn nhìn chằm chằm tên "ASP", ả thậm chí còn chưa một lần liếc nhìn những người đằng sau.

    "Tên." Và không hiểu có cái gì thôi thúc hắn, một người nãy giờ luôn im lặng, quan sát nhất cử nhất động của cô chợt lên tiếng. Âm điệu của hắn tuy không phải đe dọa nhưng đầy ép buộc.

    Vẫn giữ dáng điệu bình tĩnh, cô ả quay mặt sang bên trái vài xen - ti - mét, nhìn thẳng về phía hắn. Cô lại bước đi, tiến gần tới người đó.

    "Alap, chỉ là Alap thôi." Cô vừa đi vừa nói, dáng vẻ thong dong, đôi giày đế mềm cũng không tạo ra tiếng.

    Có vẻ như.. cô đang bị chất vấn?

    Alap cười cười khi nhận ra tình huống hiện tại, cô vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, không lo lắng cũng không cáu giận.

    Tên đó tiếp tục hỏi, vẫn là âm điệu đó, "Cô là ai? Sao cô biết chúng tôi ở đây?"

    "Thứ nhất, tôi bảo rồi, tôi là Alap. Chỉ là Alap thôi. Thứ hai, là tình cờ đấy! Tình cờ đi dạo trên con phố này, tình cờ thấy một chiếc xe đỗ ở chỗ cực khả nghi, tình cờ tò mò, cuối cùng là tình cờ gặp các anh!"

    Cô ta nói, nhấn mạnh đoạn cuối, như thể trêu chọc hắn.

    Tuy biết là ả trả lời hời hợt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không rõ lời nói đó là thật hay đùa.

    "Tôi trả lời anh rồi, giờ trả lời tôi đi." Alap bước bước cuối để đứng đối diện với hắn. Hai người chỉ cách nhau có hai bước chân, một khoảng cách gần có thể coi là áp sát. Rõ ràng, cô ta đang thách thức hắn.

    Alap nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc, dáng vẻ không chịu lép vế của hắn rồi nở một nụ cười tự mãn. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói rằng hắn không có ý định chùn bước.

    Con đàn bà này.. Ngông cuồng ngạo nghễ như thế, trời cao đất dày không sợ.. Trên hết, cô ta sở hữu những kĩ năng có thể ngang tầm đại ca hắn. Nếu ở trong thế giới ngầm, ắt có nhiều tai tiếng. Vậy mà.. hắn lại chưa từng nghe đến?

    Hắn nghĩ thầm, đoán già đoán non về xuất thân của cô. Nhưng hắn càng đoán càng thấy nhiều điểm bất hợp lý.

    Thế rồi, hắn cũng trực tiếp hỏi, "Cô muốn biết để làm gì?"

    Chà, câu nói vừa rồi của cô hình như để làm cảnh..

    Tuy có chút không vừa ý nhưng cô vẫn trả lời, với tư cách là "người bị chất vấn", "Thứ nhất, vì muốn gia nhập, đương nhiên. Thứ hai, đương nhiên là tiền." Cô cợt nhả rồi nói thêm, "Nghe bảo là, mấy công việc kiểu này, các anh kiếm được nhiều lắm mà.." Alap vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn đểu xung quanh. Cô còn "ý tứ" lấy tay che miệng, điệu bộ một tiểu thư đỏng đảnh. Cuối cùng, mắt cô dừng lại trên hai người phía dưới tên cô đang trò chuyện cùng.

    Đêm tối, rất khó để nhìn được gì nhưng trong một tíc tắc, mắt của Alap lóe sáng như mèo, hai người phía sau cũng từ đó mà nhận ra ánh nhìn của cô. Họ nhìn cô cảnh giác, tay siết chặt cái cặp.

    Gia nhập? Tình cờ gặp nhau và giờ đòi gia nhập? Cô ta nghĩ hắn sẽ tin cái lý do lố bịch này?

    Với cái kĩ năng đó, thật khó để tin rằng ả không phải người của thế giới ngầm..

    "Vậy giờ cô đang làm gì?" Hắn hỏi, không có thay đổi về tông giọng.

    Alap tập trung sự chú ý của mình lại, tay móc túi áo trong đưa ra cái danh thiếp: Văn phòng phẩm Voltas.

    "Voltas. Lập trình viên được thuê theo hợp đồng."

    Hắn nhìn vào tấm thẻ cô đưa nhưng không thấy chữ nào, không quá bận tâm hắn cất danh thiếp vào túi rồi tiếp tục.

    "Cô đi làm mà sử dụng tên giả sao?" Hắn hỏi, giọng khinh khỉnh như thể đã nhìn ra mánh khóe nhỏ của cô.

    Voltas.. cũng không hẳn là vô can với thế giới ngầm, nhưng đó chưa bao giờ là cái tên đáng bận tâm. Với lại.. "Alap" nghe là biết tên giả rồi, mà không giống tên cô ta vừa bịa.

    "Bingo." Alap tươi cười đáp.

    Ngắn ngọn, không chút thừa thãi. Ả đáp như một học sinh làm bài tập về nhà môn văn một cách chống đối. Điều này khiến hắn khó chịu nhưng nếu hắn hỏi thêm, e rằng ả sẽ cụt hứng mà kết thúc luôn cuộc chuyện này.

    "Tôi là thành viên Apollo. Nhóm còn lại là Gangsta." Hắn quyết định trả lời câu hỏi của ả, dẫu sao chuyện tên băng cũng không có gì để giấu. Trái lại biết đâu khi nghe đến "Apollo", cô sẽ lộ ra tí biểu cảm nào đó..

    Hắn nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng tên đại ca băng kia đã bỏ chạy, đồng thời những người còn lại cũng không có khả năng bép xép.

    "Vậy sao, chưa nghe bao giờ."

    "Đương nhiên rồi, những thông tin đó chỉ được lưu truyền trong thế giới ngầm thôi. Người như cô sao biết được." Hắn cau mày khó hiểu, cố giữ giọng bình tĩnh để ngang cơ với ả.

    "Không quan tâm. Thế còn tiền! Tiền thì sao? Tháng kiếm được nhiêu?" Alap đột nhiên cao giọng. Hình như, có chút cảm xúc gì đó ngoài đùa cợt của cô trong này. Cô.. đang vui chăng?

    "Không có lương định kỳ, đây là thế giới ngầm mà. Tùy vào sự" tận tâm "với công việc của ta mà tiền sẽ tự vào túi cả."

    A.. Con ả này! Thật không hiểu cô ta là kẻ đần không ngại vạch áo cho người xem lưng hay là cẩn thận kĩ tính uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nữa!

    Alap hình như không để ý tới mớ suy nghĩ trong đầu hắn, tiếp tục câu chuyện, "Ồ.. Nghe có vẻ hay ho. Vậy làm sao để gia nhập? Bang của anh ấy."

    "Đến nộp đơn." Hắn nhanh chóng trả lời ả, tông giọng vẫn thế. Đống hỗn độn trong đầu hắn đã ngưng lại. Hắn quyết định dừng suy nghĩ.

    Alap tỏ ra khó hiểu, "Hả? Đơn gì? Kiếm ở đâu? Nộp khi nào?"

    "Tôi không rõ. Apollo sống" tình cảm "lắm. Mỗi lần thấy chán là mấy ông boss lại đổi cách tuyển mộ ấy nên không có gì cố định cả." Nói đến đây, hắn có chút cười.

    Nụ cười bất giác chứa đầy ẩn ý đó không khiến Alap để tâm tới, cô còn tiếp tục nói, "Ồ.. làm ăn" bài bản "nhỉ. Vậy trụ sở ở đâu?"

    "Tôi chỉ tiết lộ được thế thôi. Còn lại cô phải tự mình tìm hiểu chứ. Nếu không còn gì là thú vị nữa nhỉ?" Hắn nói, nhấn mạnh từ "thú vị" như khiêu khích ả.

    "Ồ.. Kể cũng đúng. Thôi thì cho tôi hỏi nốt câu cuối này." Cô đáp như một đứa trẻ ngây thơ không nhận ra ác ý của đối phương, "Cho xin cái tên với." Alap cười tươi nói.

    "Leo. Leo Charat." Hắn đáp không chút chần chừ, không chút dối trá.

    "Vậy tạm biệt Leo. Hẹn gặp lại." Alap nhìn thẳng vào mắt Leo lần nữa rồi quay người lại, chìa phần lưng cho Leo, giữ tư thế đó vài giây rồi nói, "Cám ơn vì đống thông tin đó nhé!" Rồi mới bắt đầu rời đi.

    Đến đoạn chỗ ô tô chắn ngang, cô dùng tường làm bàn đạp rồi nhảy qua ô tô. Chỉ với một bước đạp tường và nhảy, cô đã biết mất. Nhanh như gió và nhẹ như mây, bảo sao lúc đầu không ai nghe thấy cô đi vào.

    Sau khi chắc chắn là cô ả đã mất dạng, Leo mới cùng đàn em rời hẻm.

    Trên đường đi, hắn cố nhớ lại và phân tích hành vi, cử chỉ của ả để tìm kiếm thông tin về con người này, dù chỉ một chút. Chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái sức mạnh khiến ả khinh thường thế giới, và lời nói thì "hồn nhiên" đến khó hiểu thì ả dường như không để lại ấn tượng gì.

    Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra, cái điệu bộ lúc trước khi hoàn toàn khuất bóng của ả.. Như thể đang mời gọi một cái gì đó..

    "Giỏi thì bắn tôi xem?"

    Ha ha.. Cô ta.. thử mình? Leo nghiến răng nhẹ, hắn cố gắng kiềm chế lại cơn tức giận.

    Đúng vậy, không phải vì có sức mạnh mà ả trở nên coi thường người khác, mà vì ả luôn coi thường người khác nên mới có cái sức mạnh đó.

    Hắn lên xe cùng đàn em, một tay rút điện thoại ra, gọi cho người mà hắn đặt trong danh bạ là "Garsly" và thầm nghĩ, "Để tôi dạy cho cô một bài học nhé, Alap."

    Đang kiểm tra lại mọi thứ trong xe để chuẩn bị nhấn ga, Leo nhìn thấy mảnh giấy ghi chú được dán ở gương chiếu hậu: "Leo à, rất tiếc phải nói nhưng, tạm biệt anh nhé."

    Sáng hôm sau..

    "Mời quý vị theo dõi tin tức tiếp theo của buổi sáng ngày hôm nay: Đêm qua, vào lúc mười hai giờ hơn, bên phố Louis Formson, có một chiếc xe đã phát nổ không rõ nguyên nhân. Nạn nhân gồm ba thanh niên vẫn đang được điều tra danh tính.."

    Alap đứng trước màn hình ti vi, một tay cầm điều khiển, tay còn lại giữ khăn, vò vò trên đầu lau khô tóc.

    A a a. Tiếc dữ. Giá như anh không nhận ra, không đúng, giá như từ đầu anh không bắt chuyện với tôi, thì mọi chuyện đâu đến nước này, nhỉ Leo? Alap nhìn vào màn hình ti vi, gương mặt bày ra vẻ tiếc nuối giả tạo. Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng và vô cùng xấu tính.

    Lau tóc xong, Alap ném khăn xuống ghế, tắt ti vi rồi khoác áo ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  5. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 3: Bữa ăn chia tay​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố nơi cô đang sống có tên là Guize. Đó là một thành phố nhỏ và thưa dân nên ngay cả trong giờ cao điểm buổi sáng, nó vẫn khoác lên mình vẻ thư thái và nhàn hạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nơi đây có mức sống thấp, trái lại, những tòa nhà cao tầng lắp tường kính thủy tinh và sân chơi công cộng được xây dựng cẩn thận và tỉ mỉ đủ để chứng minh rằng chất lượng cuộc sống nơi đây không thua kém gì những thành phố lớn. Nói một cách công bằng, Guize là một nơi rất phù hợp dành cho những ai muốn sống cuộc đời yên bình.

    Ấy thế mà đâu đó tại nơi đây vẫn tồn tại những con người mang nhiều nét điên loạn so với thang đo của người bình thường. Điển hình như ai kia đang ngồi trong ô tô, một tay cầm vô lăng, một tay chống thành kính, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài như đang tỏ thái độ bất mãn với cuộc sống buồn tẻ này.

    Alap sau khi rời khỏi căn hộ liền lái xe đến nơi làm việc. Đó là một chi nhánh con của Voltas – một trong những công ty cung cấp đồ văn phòng phẩm hàng đầu, tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, cách chỗ cô trú khoảng mười hai cây. Trên đường đi, thấy đồng hồ điện tử chưa nhảy sang số chín, cô còn thong dong ghé vào một tiệm bánh ngọt, mua bữa sáng rồi mới đến công ty rồi chăm chỉ làm việc tới tận mười một rưỡi.

    Nhác thấy đã đến giờ nghỉ, Alap nhanh chóng gập máy tính, rút dây nguồn, rồi ngả lưng ra ghế, vươn vai giãn gân cốt. Đoạn quay sang người bên cạnh, rủ đi ăn trưa.

    Cô gái đó không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay vẫn bấm bàn phím với tốc độ thần sầu, gật gật đầu với Alap.

    "Ờ. Chờ xíu."

    Alap không nói gì thêm, ngả lưng nhắm mắt đợi đến khi cô ấy hô lên "Xong rồi!" mới đứng dậy, vươn vai lần nữa rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

    Hai người đi bộ tới một quán ăn gần đó, gọi hai suất cơm thịt bò cỡ lớn rồi ngồi đợi. Rất nhanh, cả hai suất đã được mang ra. Thức ăn vừa được bê lên, cô bạn đồng nghiệp đã cặm cụi ăn mà không thèm để ý gì.

    Alap chưa bắt đầu ăn luôn, cô vừa dùng thìa gẩy gẩy thức ăn cho đỡ nóng, vừa gọi gọi tên người đối diện.

    "Tat nè."

    Tatsuka biết là Alap sẽ nói tiếp mà không cần cô trả lời nên cô cũng kệ, chả đáp lại câu gì. Nhưng cô nhanh chóng thấy như vậy không được rồi trả lời bằng "ngôn ngữ cơ thể", một cái hất đầu về phía Alap.

    Alap nhìn cô bạn của mình ăn trong khốn khổ mà bật cười một tiếng. Cô xúc một thìa cơm lên miệng rồi nói tiếp, "Nốt nay là tớ nghỉ làm rồi đấy!"

    "Ố ồ. Thật.. không bất ngờ. Bạn yêu à, tớ nghe cậu nói về vấn đề cả tỷ lần rồi đấy."

    Tatsuka vẫn cúi mặt ăn, cô thậm chí còn chả thèm nhìn Alap một cái.

    "Thủ tục xong xuôi hết rồi." Alap ung dung đáp lại, cô cũng không nhìn Tat, tập trung vào ăn.

    "Thấy cũng tiếc cái tiền hủy hợp đồng nhưng thôi, công việc sau này kiếm về gấp bội!" Alap hí hửng nói, có vẻ rất hăng hái khi đề cập đến chuyện này.

    Như nhận ra có gì đó khác thường, Tat mới ngẩng lên nhìn Alap mà ngập ngừng hỏi, "Đi thật đấy à?"

    "Chín trăm triệu" lần trước Alap cũng nói vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nhỏ chán quá nên than tí cho vui. Còn lần này, nhỏ có vẻ như.. không đùa cợt? Không đúng, đùa hay thật với nhỏ thì có khác gì nhau đâu? Nhưng nhỏ nói như đang kể chuyện, giọng đều đều. Đây là kiểu nói mà dù ai đóng góp ý kiến nhỏ cũng không chịu tiếp thu, nói trắng ra là không ai có thể thuyết phục được nhỏ.

    Vậy rốt cuộc Alap định làm gì? Ở Guize này, Voltas xứng đáng là cái tên hàng đầu khi nhắc tới nghề ngỗng.

    Tay Tatsuka cầm thìa cơm bỗng dừng lại giữa chừng vài giây rồi lại tiếp tục được đưa lên miệng. Cô cố gắng hành xử tự nhiên, trong lòng thoáng có chút buồn xong cũng hiểu, mình chẳng cản được nó.

    "Hề hề!" Như đọc được suy nghĩ của Tat, Alap nhìn cô, cười khì như một đứa trẻ.

    Tatsuka nghe vậy biết lần này Alap nghiêm túc, thở dài nhẹ rồi ăn tiếp, không hỏi thêm gì cả. Bởi dẫu có hỏi.. thì cô có thể có được câu trả lời tử tế sao?

    Bầu không khí rơi vào trầm tư một lúc lâu. Nhưng nghe chừng không nhịn được, không lâu sau, Tatsuka vẫn hỏi, "Sao lại nghỉ?"

    "Chán, mệt, lương ít.."

    Dù đã đoán trước được, dù đã biết thừa là thế! Dù là thế.. Vậy mà, vậy mà sao cô vẫn thấy khó chịu thế nhỉ! Ôi con nhỏ chết tiệt! Đùa à, tớ giết cậu giờ!

    Tatsuka thầm kêu gào trong lòng.

    Alap nhìn gương mặt nhăn nhó của Tat biết ngay cô ấy đang nghĩ gì nhưng cô chỉ cười cười rồi nói, "Hì, có gì đâu. Đâu có gì quan trọng, chẳng thể để cậu bỏ trai theo tớ được, cho nên là xin phép giữ bí mật nhé!"

    Tatsuka ăn xong rồi lấy giấy lau miệng tiện thể lườm Alap cái, tự nhủ rằng sẽ có ngày cô kiếm được cái xà beng có thể khui mồm nhỏ ra.

    Alap cũng đã xong, nhìn Tat cười cười rồi đứng dậy đi trả tiền.

    Lát sau, thấy Tat lại gần, cô lên tiếng hỏi, "Tối nay ăn gì? Tớ bao!"

    "Thịt cậu!"

    Tatsuka thờ ơ nói, cô lướt qua Alap mà không thèm nhìn nhỏ lấy một cái.

    "Rồi! Quyết định thế nhé. Tối nay ăn lẩu!"

    Alap trả tiền xong rồi hớt hả chạy theo Tat.

    Tan làm xong, họ quyết định đi ăn ở nơi quen thuộc, Bella Buffu, vừa gần công ty lại vừa ngon bổ rẻ.

    Chắc vì là bữa này được ăn tử thế nên hai người không phớt lờ đối phương, tập trung ăn như buổi trưa mà vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

    Quán nay khá vắng vẻ, chỉ có vài bàn có người ngồi, và lác đác vài cuộc trò chuyện rì rầm thường nhật, cùng với phong cách trang trí đơn giản, hoài cổ, quán mang lại một cảm giác yên bình rất dễ chịu. Nhưng Alap và Tat vừa vào ăn chưa được bao lâu thì khung cảnh nên thơ đó bị phá bởi một đám người mới vào, toàn thanh niên choi choi. Ba nam, trông ai cũng "hổ báo". Bọn họ vừa mở cửa là tất cả con mắt trong quán đều hướng vào. Những người trong quán ai cũng nhăn mặt, ánh mắt đều đổ dồn vào họ nhưng quay đi nhanh chóng. Tuy vậy cũng không ngăn được đám thanh niên tiếp tục ồn ào ngay cả khi họ đã ngồi vào bàn.

    Bàn họ chọn ngay sau bàn Alap.

    Tatsuka thấy thế nhíu mày nhưng cũng không nói gì, còn Alap trông đã nhởn nhơ, ánh mắt lộ lên vẻ thích thú.

    Một ông chú bàn cũng gần đó nhắc nhở nhẹ đám thanh niên. Bọn họ thấy vậy liền nói xin lỗi chú đó rồi hạ thấp người tỏ ý xin lỗi và nói là sẽ nhỏ tiếng lại. Nhưng âm lượng cũng không giảm hơn bao nhiêu, những người ngồi gần đó vẫn có thể nghe thấy họ nói gì. Đến khi đồ ăn bàn đó đã được mang lên, không gian của quán mới được yên bình đôi chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  6. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 4: Tin đồn về Apollo​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám đó bất chợt lại xì xào, nhưng lần này lại rất khẽ, gần với mức thì thào, người nào tai thính thì cũng chỉ nghe câu được câu chăng.

    "Ê này, hình như Apollo bắt đầu tuyển người rồi đấy!" Một thanh niên lên tiếng.

    "Thật á?" Một giọng khác hào hứng vang lên, nhưng dường như gã vẫn ý thức được đối tượng đang nói đến nên vẫn rất khẽ.

    Hào hứng xong, gã lại hoài nghi hỏi, "Ủa nhưng mà sao tưởng bên đó một năm tuyển một lần vào mùa thu mà? Giờ mới có tháng sáu. Tin vịt à?"

    "Tao chịu, nay thấy" bên dưới "bàn tán xôn xao lắm, lên mạng thì cũng thấy đăng rồi." Gã đầu tiên tiếp lời.

    "Đăng rồi cơ á? Thế này thì không" vịt "được rồi. Thằng nào ú ớ chuyện này với Apollo thì có mà gan nó to bằng trời ấy chứ." Gã thứ hai lại tỏ ra hào hứng, "Thế tính sao? Quất không?"

    Gã đưa mắt nhìn mọi người trong bàn.

    Cả bàn im lặng, liếc liếc mắt nhìn nhau một hồi mới có người lên tiếng, "Tao nghĩ là không nên."

    Giọng nói nhỏ tới mức cả người trong bàn cũng khó nghe. Nhưng bằng cách nào đó, mọi người đều biết gã nói gì. Gã nói như đã có suy tính trước chứ không phải hành động nhất thời, gã chỉ ngước mắt liếc nhìn hai người kia chưa đến một giây rồi lại cụp xuống nhìn vào nồi lẩu.

    Cả bàn thấy gã lên tiếng liền im lặng, cùng nhau tạo ra một sự thúc giục vô hình như muốn gã nói tiếp.

    Đợi đúng lúc sự căng thẳng trong bàn lên đến đỉnh điểm, gã mới buông đũa, hai tay chập lại chống cằm, ánh mắt sắc sảo liếc mọi người trong bàn hết một lượt rồi nói, "Thử nghĩ kĩ xem, không phải cái bang Apollo ấy quá mờ ám à. Dù đi đâu cũng được nghe" Apollo này "," Apollo nọ "nhưng đến lúc hỏi thì chả ai trả lời được gì, có tí tiếng tăm với mấy cái hộp đêm là có chủ sở hữu chứ còn gì nữa đâu. Mà bảo là chủ sở hữu nhưng tao chả hiểu nó làm cách nào lại thuộc lãnh thổ của băng khác được luôn ấy."

    Nói đến đấy, gã cười khan một tiếng, bắt đầu gắp thức ăn cho vào mồm.

    Thấy gã như thế, cả bàn cũng phối hợp theo, người bỏ thêm đồ ăn vào nồi lẩu, người thì ăn. Nhưng khi gã uống xong ngụm nước và có vẻ như định nói tiếp, hai gã còn lại lại buông đũa xuống, nghiêm chỉnh ngồi nghe.

    "Chưa kể, lãnh thổ, thành viên, hoạt động của cái bang ấy cứ khó hiểu kiểu gì ấy. Chả ai biết" đất nhà "của Apollo thực sự ở đâu cả. Chả ai biết số lượng thành viên của Apollo là bao nhiêu cả. Cũng chả ai biết hoạt động chính của bang là gì cả. Như lũ ma ở nghĩa địa cả ngày ngồi chơi ấy. Sống mà chẳng có thông tin gì.." Hắn ngừng lại một lúc, rồi trưng ra bộ mặt mỉa mai, "Này, nói thật chứ, cái bang Apollo ấy, liệu có thật không vậy?"

    Gã nói đến đó rồi lại im lặng, để không khí bàn rơi vào căng thẳng tột độ, không ai nói ai câu gì.

    Mọi người mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình tới khi gã hô lên, "Chín rồi kìa. Ăn đi để còn cho cái khác vào nào." Hai người mới hoàn hồn, vội vã cầm đũa lên, ăn trong im lặng.

    Bỗng gã thứ hai lên tiếng, "Xã hội đen thì kín mồm kín miệng là đúng rồi. Chắc là mấy ông trùm lập giao kèo gì đấy với nhau ấy mà. Bang nào chả thế, có gì đâu mà căng." Gã cười cười.

    Gã thứ ba đáp, "Vậy gia nhập băng khác. Nơi nào cũng như nhau, sao nhất thiết phải là Apollo?"

    Nghe vậy, gã thứ hai cứng họng. Gã cũng chả biết nhiều về Apollo hơn gã kia là bao. Nhưng nhìn kìa, đi đâu cũng nghe được những tin đồn siêu ngầu về Apollo, nào là thành viên Apollo đi đâu cũng được nể sợ, nào là Apollo vừa thanh toán xong bang này, nào là Apollo vừa chiếm được quyền kiểm soát ở thành phố này.. Vân vân và mây mây.. Hàng tá những lời đồn thổi như thế về Apollo ở thế giới ngầm.. Dù chẳng ai có thể đảm bảo những thông tin ấy chính xác một trăm phần trăm cả. Nhưng dù thế, mị lực của Apollo vẫn thực sự to lớn.. Ít nhất là đối với hắn.

    Nhìn thấy hai đứa còn đang do dự, gã thứ ba tung đòn quyết định.

    "Thông tin về Apollo thực sự rất ít. Thành viên bên đấy thoắt ẩn thoắt hiện như ma nên cũng chẳng ai thực sự rõ họ trông như thế nào. Chưa kể, Apollo chỉ tuyển một đợt vào tháng chín, rồi đến tháng mười chợ đen" nhập hàng "về. Chúng mày không nghĩ nó là trùng hợp đấy chứ?" Gã cười khẩy, "Chắc đợt này dưới đó có sự kiện gì nên mới đẩy nhanh quá trình tí thôi. Nói chung là Apollo không phải là thứ tốt lành gì đâu."

    Không khí tự dưng trở nên nặng nề. Cả đám hiểu, điều gã thứ ba vừa nói là đúng, Apollo chắc chắn không bình thường và chắc chắn không phải là thứ mà bọn họ có thể chạm tay tới.

    Gã thứ hai sau một hồi suy nghĩ, vẻ mặt đã hiện lên sự buồn bã, có lẽ hắn ã từ bỏ ý định.

    Gã đầu tiên nãy giờ không nói câu nào bất chợt lên tiếng, "Thôi, ăn đi. Nói nhiều làm gì. Trên mạng cũng chỉ đăng tin tuyển thành viên thôi chứ không có thông tin về địa điểm hay mấy thứ khác đâu. Mày sẽ không tìm được cái chỗ tuyển người đấy đâu. Với lại, phí" vào cổng "của Apollo là tiền triệu đấy. Có không mà đòi?"

    Gã thứ hai không trả lời, nhìn vào nồi lẩu lấy ra miếng thịt to nhất rồi ăn.

    Cả bàn không còn ai nói, một sự im lặng kéo dài.

    "A.." Tatsuka thở dài, ngửa người ra phía sau, xoa xoa cái bụng trương phình của mình, "Cuối cùng cũng không xì xèo nữa, được yên tĩnh rồi."

    Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, lưng dựa vào thành ghế, "No quá.." Được một lúc thì hạ đầu xuống lườm Alap hỏi, "Nãy giờ có nghe lén gì không đó?"

    Alap đang ngồi nhâm nhi nốt miếng cuối nghe thế tủm tỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Tat nói, "Bọn họ nói nhỏ lắm. Với lại, nãy giờ toàn nói chuyện với cậu. Nghe làm sao được!"

    Rồi cô khẽ liếc mắt ra sau bàn. Đằng sau cô, gã thứ ba đang ngồi ăn một cách bình thản, gương mặt không biểu hiện bất kì xúc cảm nào. Nhưng có lẽ, hắn còn đang giữ một bí mật nào đó.

    Alap nhìn lại vào bàn ăn, rút tờ giấy lau miệng rồi đứng dậy trả tiền. Lát sau, cô quay lại nói với Tat, "Bữa cuối nhé, bạn hiền!"

    Tatsuka nhìn cô, nở nụ cười trìu mến hiếm có của mình, "Nhớ tự chăm sóc cho mình đấy!"

    Hai người chia tay ở ngay cửa quán, do nhà ở hướng ngược nhau nên đường đi cũng ngược nhau luôn. Giờ còn sớm, vẫn đủ cho tăng hai nhưng Tatsuka biết, có ở gần Alap thêm chút nữa cô cũng sẽ chẳng thể biết thêm được gì về con người ấy.

    Alap.. quá xa tầm với của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  7. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 5: Thông tin tuyển dụng​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên nghỉ làm, Alap ngủ một lèo đến mười hai giờ trưa. Tỉnh dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, trong lúc lười biếng úp bát mì tôm, cô mông lung nhớ lại chuyện tối qua.

    Ngoài những gì đám thanh niên đó nói và thêm một chút từ Leo, Alap cũng không biết thêm gì về Apollo cả.

    Nghĩ mà chán, Alap thở dài.

    Nhưng ít ra cũng có manh mối. Có vẻ như mỗi đợt tuyển thành viên là Apollo lại đăng bài trên mạng, nên chắc lên Dark Web cũng kiếm được gì đó.

    Một giờ chiều, khi đang tìm kiếm trên Dark Web, Alap chợt phát hiện một web ẩn danh được thành lập từ một ngày trước lọt vào bảng xếp hạng có lượt truy cập nhiều nhất. Sặc mùi khả nghi, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nháy chuột vào luôn.

    Thoại đầu, cô còn tưởng mạng lag, nhưng sau khi thử bảy bảy bốn chín kiểu cách truy cập, cô cuối cùng cũng chắc chắn..

    Chả có gì cả. Ngoài một tấm ảnh cỡ nhỏ được đăng ở trang chủ thì chả còn gì cả. Dòng chữ "Tuyển Thành Viên" chiếm gần như cả tấm ảnh, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được một từ "Apollo" nhỏ xuất hiện góc dưới bên trái.

    Nhìn đi nhìn lại Alap vẫn không thấy có gì khác, cô cười trừ tự hỏi, "Mỗi thế này?"

    Thấy chán đời, cô ngửa mặt lên trần nhà, ngáp một cái. Một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống. Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, cô bật dậy rồi một lần nữa nhìn vào bức ảnh.

    Sau khi đã hiểu ra "sự rảnh rỗi" mà Leo nói đến, cô chợt cười lớn, bắt đầu đưa ra lời giễu cợt, "Khiếp, làm màu làm mè ra vẻ ta đây. Thế này thì chỉ giống mấy thằng sủa inh ỏi mà khi thấy rọ mõm thì lại chạy té khói thôi Apollo ạ!"

    Alap phóng to bức ảnh lên hết cỡ rồi lùi ra xa. Để cho rõ hơn, cô nheo mắt lại, nhìn qua ống nhòm bằng tay.

    "Đúng là.. Hybrid với chả Image*. Rõ lắm chuyện."

    (*Hybrid Imange: Một loại ảo ảnh thị giác. Để tạo Hybrid Image, đè một ảnh có tần số không gian cao lên một ảnh có tần số thấp. Khi nhìn gần sẽ thấy ảnh có tần số cao và khi nhìn xa hoặc nheo mắt lại thì ảnh có tần số thấp sẽ xuất hiện)

    Và thế là, thông tin được hiện ra:

    Không biết các bạn làm cách nào để đọc những dòng sau đây, là tính toán kĩ lưỡng hay là vận may ập tới nhưng dù gì thì cũng xin chúc mừng.

    Sau đây là thông tin chi tiết cuộc tuyển chọn:

    Lệ phí tham gia: Mười triệu. Đây là số tiền được lấy làm phí và sẽ không trả lại. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình dính lứu đến tổ chức đều do tự các bạn chi trả. Và nếu không đủ khả năng đáp ứng, sẽ xử lý theo quy định tổ chức.

    Địa điểm tổ chức: Lần này, cuộc tuyển chọn được tổ chức theo chủ đề màu sắc. Các từ khóa lần lượt là: Đen, Hồng, Lục lam, Trắng, Đỏ, Lam, Trắng.

    Thời gian: Ba ngày kể từ khi đăng tin.

    Cuối cùng, chúng tôi luôn hoan nghênh các bạn tham gia nhưng nên nhớ, Apollo không giống như những tổ chức xã hội đen khác. Nếu muốn yên ổn, các bạn cần phải biết cái gì nên chia sẻ và cái gì không. Và nếu các bạn tiết lộ những thông tin này ra ngoài, đồng nghĩa với việc các bạn đã thành công trong việc khuấy động cuộc đời mình!

    P/s: Vài dòng chú thích dành cho những kẻ ngoại bang và đang có ý đồ không mấy tốt đẹp, các bạn có thể biết thêm về chúng tôi với nếu tra mạng với từ khóa "Ánh sáng" ở trên web "đen". Bạn có thể tìm thấy nhiều thứ thú vị đấy. Đặc biệt, các bạn còn được biết chính xác thời gian bản thân còn sống đến từng giây nữa đấy!

    Cuối cùng, dù bạn là ai đi nữa, cũng xin chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ với Apollo!

    Alap đọc xong liền huýt sáo ba tiếng, gương mặt nửa lộ vẻ thích thú, nửa lộ vẻ kiêu căng.

    Thôi thì.. bẫy kiểu này cũng không tệ. Cũng coi như cũng có tí đầu óc.

    Từng này con chữ được nhét vào một bức ảnh cỡ nhỏ, nếu chỉ đơn giản vô tình nheo mắt hay đứng ra xa thì nhìn không ra nổi cái gì. Còn nếu phóng to lên, đủ để nhìn thì hình lại bị vỡ. Rốt cuộc phải tìm kiếm trợ giúp. Nhưng lại vướng điều luật "cấm chia sẻ". Vậy thì cũng chả khác gì cõng rắn cắn gà nhà.. Thế thì không tính đến những người may mắn có cặp mắt tốt hay trình độ kĩ thuật công nghệ cao thì Apollo đã lọc người có khả năng đó ngay từ bài viết này rồi.

    Cô cười cười, tự mãn vì tưởng mình đã nhìn thấu chiêu trò của Apollo nhưng rồi, mặt cô đanh lại, tỏ vẻ đăm chiêu. Địa điểm.. ở đâu?

    Alap nhớ lại chuyện tối hôm kia, lúc mà cô lần đầu nghe đến tên "Apollo". Thiết nghĩ nếu như thành viên được chọn ngay từ lúc đăng tin tuyển thành viên, không lý nào Leo và mấy thuộc hạ của hắn lại yếu đến vậy.

    Vậy người trên bảng tin sáng qua là ai?

    Cảm thấy có gì đó mờ ám, cô quyết định sẽ tìm hiểu từ nơi mà bọn họ giao dịch.

    Bearly's Club.

    Và đúng như dự đoán, Apollo tuyệt đối sẽ không giao dịch ở nơi mà họ là khách. Bearly's Club, Bearly's Bar, Bearly's Lounge.. Thương hiệu Bearly – độc quyền sở hữu của Apollo. Và nghe chừng, đây là một trong những thứ hiếm hoi được đánh dấu quyền sở hữu công khai của bang. Do Apollo không có lãnh thổ rõ ràng nên Bearly luôn nằm trọn trong lãnh thổ của bang khác. Tuy vậy nhưng chưa từng có bất kì cuộc xung đột tranh giành nào được ghi nhận tại Bearly trong hơn mười năm trở lại đây. Đây có lẽ cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của Apollo cũng như quyền lực của bang.

    Một người như thanh niên tối qua hẳn cũng rõ điều này. Nhưng trong suốt cuộc nói chuyện hôm đấy, anh ta không ngừng nhắc đi nhắc lại việc Apollo "mờ ám" với "vô thực" thế nào.

    Quả nhiên là anh ta đang che giấu điều gì đó.

    "Được rồi! Thế thì bắt đầu từ đó vậy!"

    Như đã quyết định được điều mình cần làm, Alap nhanh chóng tắt máy tính rồi đi ra ngoài.

    Địa điểm tới: Bella Buffu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  8. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 6: Elany Prettia​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc cốc! Cho hỏi, có Quanxin ở đây không nhỉ?"

    Trong căn bếp của quán lẩu nướng Bella Buffu vang lên một giọng nói lạ hoắc mà không phải nhân viên của chỗ này.

    Một phụ nữ trạc tuổi năm mươi nghe thấy tên mình liền nhìn về phía cửa bếp. Sau khi nhận ra đối phương, bà cười đôn hậu chào đón, "Ái chà, chào Alap!"

    Đôi mắt bà nhăn theo đường cong khóe miệng, khiến những vết đồi mồi càng hiện rõ, nhưng vẫn không làm giảm đi sức sống tươi trẻ của bà. Nhìn vào bà, ai cũng dễ để hình dung ra: Vào ba mươi năm trước, có một đại mỹ nhân được hàng vạn anh xếp hàng trước cửa nhà xin hỏi cưới.

    Alap cũng cười đáp lại, "Chào chị Xin."

    Cô liếc mắt nhìn quanh bếp rồi lại nhìn dáng người đang chuẩn bị đồ cho khách của Quanxin, giọng vô thưởng vô phạt hỏi.

    "Chị đang bận à?"

    Quanxin nghe vậy hiểu ý, dừng tay chốc lát rồi cười hiền nói, "Vào trong đi. Năm phút nữa chị xong."

    "Ok!"

    Alap vui vẻ trả lời rồi tiến thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên. Đó là một căn phòng đơn giản với một bàn nước ở chính giữa và vài cái ghế gấp được đặt xung quanh. Đồ trang trí cũng chỉ có bốn bức tranh được treo ngẫu hứng quanh phòng. Cô quan sát căn phòng một hồi, nhìn vị trí sắp xếp các bức tranh, vẽ trục tọa độ Oxyz ra đầu rồi bắt đầu giải toán.

    Giải xong, Alap ngồi bệt xuống gầm bàn nước, mò mẫm công tắc mở cửa mật thất ở mặt trong của nó. Mất khoảng vài giây cho đến khi tay cô chạm phải một cái lỗ sâu bốn xen – ti – mét, cô liền dùng ngón trỏ ấn sâu vào. Một tiếng "tíc" nhỏ kêu lên, theo sau là một giọng nói của trí tuệ nhân tạo ảo.

    "Password?"

    "Eight, Six, Five, One." Cô đáp, dựa vào đáp án của bài toán kia.

    "Password is correct. Please wait some seconds."

    Những tiếng "rè rè" vang lên, một khoảng nhỏ trên bức tường đối diện với cửa ra vào như bị đục khoét, để lại một lối đi ẩn.

    Alap nhanh chóng chui ra khỏi gầm bàn, bước vào không gian bên trong đằng sau bức tường đó. Mật thất là một căn phòng đơn giản và nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Ở đây có bàn làm việc, có giường, có nhà vệ sinh và những đồ ăn đóng hộp. Nhìn sơ qua, một người có thể sống ở dưới này khoảng một tuần mà không cần lên trên.

    Nhưng trái ngược với sự chu đáo đó, căn phòng còn thể hiện thêm một nét hoàn toàn khác biệt. Phòng sử dụng ánh sáng tím cường độ nhẹ, cùng với việc đây là không gian kín và hẹp, mọi thứ trong căn phòng này hiện lên rất mờ ảo, thiếu chân thực. Thậm chí ở những góc ít được chiếu sáng nhất, ta còn có thể bị đánh mất các giác quan. Về lý do thì.. Có lẽ là để che giấu vị trí, số lượng của những thiết bị theo dõi có trong căn phòng này chăng?

    Đó hẳn là phong cách của Elany, bà ta chẳng tin bất cứ thứ gì. Dù hai người có thể coi như chị em ruột nhưng tính cách thì thật quá khác biệt.

    Alap đóng cửa phòng rồi ngồi lên bàn làm việc. Có vẻ như cô không có ý định táy máy, sờ mó cái phòng này. Dù đã lờ mờ thấy được vài cái camera nhưng hình như cô không bận tâm tới chuyện bản thân có khả năng bị theo dõi.

    Năm phút sau, Quanxin xuất hiện trong căn mật thất nhưng không khí xung quanh bà thay đổi hẳn. Thay vì dịu dàng và dễ gần như trước thì giờ trông bà thật cảnh giác và khó tiếp cận.

    Sau khi đóng cửa, bà hỏi thẳng với tông giọng trầm hơn ban nãy, "Sao, có chuyện gì?"

    Dáng nói chuyện tựa lưng vào tường rồi khoát tay như muốn thể hiện uy quyền.

    "Chà, chỉ là tôi muốn biết thêm về cái nhóm ba người hôm qua đến đây thôi. Cái bàn ngồi sau tôi ấy." Alap bình thản trả lời, hoàn toàn không quan tâm tới sự thay đổi choáng ngợp kia.

    "Ý gì? Nói rõ ra đi."

    "Thì.. nhìn xem, cái quán của bà vốn không phải dành cho bọn loi choi. Nhưng bọn chúng bước vào như thể đã quen với thiết kế của quán vậy, không săm soi, không ngó nghiêng đánh giá mà tự nhiên như ruồi luôn. Và.. bà hiểu điều đó có nghĩa là gì mà, chúng đã đến đây ít nhất một lần trước đó rồi đúng không?"

    Alap cười khẩy, quan sát dáng vẻ của Quanxin chốc lát rồi tiếp tục, "Chưa kể còn có một thanh niên trong đám đó có vẻ khá là sành sỏi về mấy chuyện ở" dưới đó ", chắc bà cũng phải ít nhiều biết cháu nó chứ nhỉ Elany?"

    Elany không đáp luôn, bà nhìn điệu bộ trêu ngươi của Alap mà không thay đổi nét mặt.

    Một lúc sau bà mới lên tiếng, "Hừ, nói tóm lại là muốn biết về gã ngồi ngay đằng sau cô chứ gì?"

    "Xời! Quá chuẩn!"

    Cô vỗ tay, điệu bộ tán thưởng giả tạo không chút giấu diếm, "Đúng là vẫn sắc sảo như ngày nào nhỉ. Thế, có thông tin gì cho tôi không bà già?"

    "Thông tin về cậu nhóc đó hay thông tin về thứ cậu ta biết?" Bà đáp, không có thay đổi về sắc thái trong cả giọng nói lẫn gương mặt.

    "Thứ cậu ta biết."

    "Ba nghìn zen."

    "Rẻ nhỉ. Liệu có quan trọng không thế?"

    "Muốn biết nó có quan trọng hay không tốn thêm năm trăm zen."

    Alap bật ra một tiếng cười nhạt, "Hể.. Nghe chừng tốn kém gớm nhỉ."

    Thôi thì lần này cô chịu thất thế một tí vậy.

    "Còn cuộc tuyển chọn của Apollo?"

    "Cái đó không bán."

    "Vụ nổ xe tối qua?"

    "Mười triệu."

    "Bà cắt cổ người ta đấy à?" Alap chán chường nhìn Elany, ánh mắt thể hiện sự bất mãn với bà.

    Không bận tâm, Elany lạnh tanh đáp như thể là chuyện hiển nhiên, "Chúng ta đang nói đến Apollo đấy. Cô nghĩ có chuyện ngon ăn thế à?"

    "Hể, thì ra nó liên quan đến Apollo à?"

    Không để lỡ cơ hội, Alap nhanh chóng khích đểu Elany, vẻ mặt để lộ sự thích thú khi thấy bà ta bất cẩn. Nhưng.. có vẻ cô lại tiếp tục thất bại..

    "Ừ, và bố thí cho cô thêm chút nếu cô cần, tôi biết nó có liên quan đến cả cô nữa đấy." Vẫn giữ tông giọng đó, nhưng lần này, bà nhấn cao phần cuối như cười khinh con ranh đang có ý định đè đầu cưỡi cổ bà.

    Nghe vậy, Alap không còn cách nào khác ngoài cười trừ, tiếp tục nhượng quyền kiểm soát cho bà.

    "Đúng là Elany! Thông tin của bà vẫn chuẩn xác như ngày nào. Cơ mà không phải bà nên bán rẻ cho tôi sao? Hiện giờ thì tôi là khách duy nhất của bà đấy."

    "Hừ, có tiền tham gia vào cái trò tuyển dụng của Apollo mà thiếu tiền cho vụ này sao. Một mua hai về. Hết."

    Cô cười trừ, thiết nghĩ, cũng may là bà ta đã về hưu, nếu không chắc giờ cô còn chẳng có cơ hội đứng đây nữa.

    "Nghe chừng tai mắt bà vẫn tinh như ngày nào nhỉ." Cô nói, không có thay đổi về tông giọng, "Lần này nhường bà vậy. Năm triệu, cho thông tin sống còn của Leo Charat."

    Elany nghe vậy thở dài một tiếng. Bà nhắm mặt, im lặng khoảng vài phút thì nói, "Khách sạn Ocurt. Hắn đang trị thương ở đó, gãy mất một xương sườn và bị bỏng cấp độ ba, sẽ để lại sẹo nhưng cũng không quá nặng. Ngoài ra còn có một tên đàn em với một vài lính đánh thuê hắn tự bỏ tiền túi ra. Thêm nữa, do có quen biết với chủ khách sạn nên an ninh quanh đó cũng rất nghiêm ngặt."

    "Hể. Nhiều hơn mức cần thiết rồi này? Bà có làm sao không thế?" Như muốn giữ đúng bản tính khó ưa của mình, Alap vô thưởng vô phạt xỉa xói thêm.

    "Không cần cô lo. Tôi tự biết mình đang làm gì." Elany đáp, vẫn giữ đúng phong thái cả buổi hôm nay. Có vẻ bà đã quen với những khách hàng kiểu này.

    "Chà, thế thì tôi yên tâm rồi." Cô cười đểu lần cuối rồi đứng dậy.

    "Vậy trăm sự nhờ bà nhé. Tiền lát tôi gửi, bà không phải lo. À và chuyển lời tới Quanxin hộ, nước lẩu dạo này hơi đớ. Ướp sườn bỏ thêm ít nêm và tí giấm vào là được đấy."

    "Được. Tôi sẽ nói lại với nó sau."

    "Vậy chào nhé." Cô nói rồi đóng cửa, rời mật thất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  9. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 7: Vì Leo Charat mà "hóa điên"​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra đến ngoài, Alap ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt thầm đoán tối nay sẽ có mưa. Rồi cô quay sang những chiếc xe đang nối đuôi nhau vào giờ cao điểm, chán nản thở dài..

    Thôi thì ngày hôm nay đến đây thôi vậy. Dẫu sao cô cũng giải xong cái mật mã màu sắc kia rồi nên cũng không vội làm gì. Còn chuyện của Leo.. Chắc cứ để đó đã. Thừa nhận là cô đã thất bại trong việc thủ tiêu Leo cùng với đàn em của hắn hôm đó. Giờ cô cũng có thể tới Ocurt để giết hắn cho xong việc luôn, nhưng mà..

    Có khá nhiều bằng chứng cho thấy Leo sẽ không trở thành mối nguy hại trong tương lai gần của cô.

    Đầu tiên là về địa điểm giao dịch, nếu hắn ta là một thành viên cốt cán của Apollo thì không lý nào lại không chọn một căn phòng xịn hơn con hẻm đó. Dù đúng thật là nó gần "Bearly" – lãnh địa của Apollo nhưng những con ngõ tối chưa bao giờ là địa điểm thường lui tới của các đại ca cả. Chỉ có mấy tên vô danh tiểu tốt mới chui nhủi chỗ đó thôi.

    Thứ hai là mặc dù có lẽ hắn có "khả năng" đó thật, việc hắn tránh được vụ nổ là một dẫn chứng cụ thể. Nhưng những vết thương của hắn lại quá nặng nếu so với một người thuần thục được "năng lực" đó. Tức là tên đó, thật sự là một kẻ yếu nhớt.

    Thứ ba, là hắn trốn trị thương ở một nơi không phải Apollo..

    Hả? Vì sao cô biết là hắn "trốn" ấy à? Vì sao cô biết Ocurt không thuộc Apollo ấy hả? Hừ, quá đơn giản. Quá dễ để suy ra cả hai điều này từ bằng chứng thứ nhất kia. Thử nghĩ xem, vì sao một tên tốt thí lại đi làm chủ một cuộc giao dịch?

    Nếu cuộc giao dịch vừa rồi được boss thông qua, cũng không có lý do cho việc chọn địa điểm giao dịch là một con ngõ tối thế cả. Rõ ràng là hắn tuồn hàng của bang ra ngoài hoặc là mua của bang khác mà chưa được cho phép. Nếu để bang chủ biết được, khéo cháu nó còn chả còn đầu nữa nên dĩ nhiên là hắn phải trốn rồi.

    Nhưng những lập luận này cũng không hẳn chặt chẽ, nhỡ đâu bang đang có một phi vụ gì đó cần phải sử dụng đến sự vô danh của hắn thì sao? Nhưng giả thiết này đã ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi thực tế, đám đàn em của hắn còn có đứa bị cô dọa cho chạy mất dép, tức là chúng không biết gì về "năng lực" đó. Tức là chúng còn yếu hơn cả hắn kìa. Để một đám yếu ớt như thế đi với nhau thì làm gì bảo đảm được thành công của chiến dịch. Cộng với cả việc hắn đã thuê lính đánh thuê canh gác cho mình, lại còn là tiền túi của hắn thì có thể suy ra, hắn đang làm điều gì đó lén lút sau lưng tổ chức. Từ đây cũng suy ra được luôn là Ocurt không có dính lứu gì đến Apollo hoặc là có nhưng không nhiều.

    Từ tất cả những điều trên, cô rút ra kết luận: Hiện giờ Leo Charat không thể báo cáo lại với Apollo về vụ việc tối đó, đồng thời hắn cũng không đủ khả năng để tự mình trả đũa cô.

    Sau khi tự biên tự diễn trong đầu mình với mớ suy luận vừa rồi, mặt Alap ửng lên, cô nở một nụ cười tự mãn rồi lẩm bẩm, "Lập luận chặt chẽ như thế, sai được mới lạ!"

    Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng Alap vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Và khi đã chắc chắn là không còn sai sót, cô vỗ tay đen đét, reo lên lời ca cảm thán bản thân như một người bị bệnh ái kỷ, khiến cô trở thành người nổi bật nhất trên đường, chiếm trọn ánh nhìn kỳ thị xen lẫn cảm thông của những người xung quanh.

    Nhưng như chưa hài lòng với kết quả này, ông trời còn ưu ái tặng cô thêm một trận mưa rào, khiến cô gái trông như sắp phát dại đến nơi kia lại càng thêm đáng thương vì bị thất tình.

    Khung cảnh đúng là khiến con người ta phải xót xa, rơi lệ..

    Cũng may, Alap đã có thể trở về nhà một cách an toàn mà không gây thêm sự chú ý nào. Nhưng về đến nhà rồi, cô vẫn không ngừng chửi rủa ông trời không biết đọc tình huống, phải để cho cô chạy thục mạng vì cái thời tiết ẩm ương kia trong bộ dạng nhếch nhác vì bị dính nước mưa.

    Sau khi tắm xong, Alap vào bếp, làm vài món ăn uống qua loa rồi bày tiệc ngọt, bật ti vi và thưởng thức nốt phần còn lại của một ngày.

    Hôm sau, cô dậy từ lúc tám giờ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ rồi thay quần áo. Cô mặc một cái áo khoác nỉ màu xám, quần thể thao thoáng mát, dễ cử động và đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, đi một đôi giày đế mềm.

    Sau khi đã chắc chắc rằng trang phục của bản thân không gây chú ý, cô rời khỏi căn hộ, xuống bãi đỗ xe lấy chìa khóa ô tô treo trong phòng bảo vệ rồi lái xe ra ngoài lúc chín rưỡi.

    Từ lúc lên xe, hơi thở của cô không ngừng gấp gáp, ánh mắt trở nên đắm đuối và sắc lẹm, và dĩ nhiên, đôi môi cô đã nở nụ cười như dùng dao rạch đến tận mang tai từ bao giờ. Cả người cô đang nóng rực như một đứa trẻ sắp được nhận món quà mà nó đã chờ đợi bấy lâu nay.

    Downtown! Chờ mày mãi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  10. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 8: Mật mã màu sắc​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Alap lái xe ra khỏi thành phố, qua một câu cầu dài và một con đèo cao rồi đi thêm một trăm cây về phía bắc. Khung cảnh đường đi cũng theo đó mà thay đổi. Từ hình ảnh những tòa cao ốc nó chuyể thành những khu đất mọc cỏ dại, vùng đồng bằng rộng thênh thang, ít nhà ít người qua lại. Trên đường đi, cô kiểm tra lại kết quả một lần nữa, câu trả lời cho câu đố về màu sắc của Apollo.

    Hôm qua, trước khi phát hiện ra Apollo sử dụng Hybrid Image để che giấu thông tin thật, cô đã táy máy nghịch web với hi vọng sẽ tìm được điều gì đó khác, thêm vào đó cô cũng tò mò muốn biết trình độ công nghệ của Apollo ra sao. Nhưng kết quả lại khiến cô có chút bất ngờ. Trang web được viết bằng Pascal, một ngôn ngữ lập trình khá lâu đời, không mấy được sử dụng ở thời buổi này. Và đọc qua những dòng lệnh, cô cũng không thấy có gì đáng chú ý.

    Đen, Hồng, Lục lam, Trắng, Đỏ, Lam và Trắng.

    Cho đến khi cô đọc được dòng từ khóa đó, cô mới phát hiện ra ý đồ của Apollo. Gợi ý thật sự không nằm ở màu sắc mà nằm ở cách đăng bài lọc người. Như cô từng nghĩ, ngoài những người giỏi về công nghệ thông tin và người có "khả năng" đó ra thì sẽ không có ai qua được đợt này. Có thể thấy, màu sắc tượng trưng cho rất nhiều thứ, trong mỗi lĩnh vực mỗi màu lại mang ý nghĩa khác nhau. Nếu không khoanh vùng được, sẽ rất khó để tìm ra đáp án đúng. Nhưng liên quan đến lập trình, máy tính thì chỉ có một, là bảng màu được mã hóa theo số. Và chiếu từng màu theo đúng thứ tự trong ngôn ngữ Pascal, ta có:

    Đen bằng không.

    Hồng thì có thể là hồng cánh sen hoặc hồng cánh sen sáng, tương đương với năm hoặc mười ba.

    Lục lam thì có lục lam bằng ba hoặc lục lam sáng bằng mười một.

    Trắng bằng mười lăm.

    Đỏ thì có đỏ sáng bằng mười hai hoặc đỏ bằng bốn.

    Lam cũng có hai loại là lam sáng bằng chín và lam bằng một.

    Tiếp theo, ta có bảng thứ tự trong bảng chữ cái được đánh dấu từ một đến hai mươi sáu.

    Đối chiếu từng số ta sẽ có một kí tự khác nhau.

    Nhưng đến đây ta lại có một vấn đề khác, bảng chữ cái không có "thứ không". Tức là màu đen trong dãy số trên thể hiện một điều gì đặc biệt khác. Ngoài ra, trắng là màu duy nhất xuất hiện hai lần, khi nó ở đoạn giữa những màu khác, không có lý do để nghi ngờ về vai trò của nó. Nhưng với vị trí còn lại là đoạn cuối của dãy, nó dường như giống màu đen hơn.

    Nếu ta không đổi từ số ra chữ cái ta sẽ có hai số là không và mười lăm.

    Thêm vào đó, ta có Apollo là vị thần ánh sáng trong thần thoại Hy Lạp. Nếu ta chọn các màu "sáng", rồi ghép chữ cái tương ứng với số của từng màu ta được: MKOLI.

    Ghép lại, tổng thể ta có: Số nhà 0, khu Mười lăm, đường Mkoli.

    Đến đây thì mọi việc còn lại là quá đơn giản!

    Đó, là cô từng nghĩ như thế nhưng hiển nhiên Apollo cho phép câu trả lời dễ dàng như thế. Bởi, không có nhà nào mang biển số "0" cả, cũng không có đường nào tên Mkoli cả.

    Cô bị tắc ở đây. Đồng thời, lúc đó lại thêm nghi vấn về Leo nên cuối cùng cô cũng quyết định tìm đến Elany, mục đích muốn mua cả hai nhưng cái thì bà ta không bán, cái thì giá cắt cổ nhau, nên cô đành trả nửa giá cho Leo rồi ngậm ngùi ra về, nghịch lại đống mã kia lần nữa và thế là..

    Cô lại phát hiện ra, ECODA – một cái tên sẽ xuất hiện nếu ta ghép các màu sắc "không sáng" lại – đồng thời cũng là cách gọi những khu phố bám đầy mùi tội lỗi hay được biết đến bằng cái tên thông dụng hơn: Downtown – thế giới ngầm.

    Vì là một nơi hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của thế giới nên Downtown có cho mình riêng một hệ thống đường xá cùng bản đồ khác nên khả năng cao sẽ có cả đường Mkoli lẫn số nhà "0" ở đó. Thế là cô lục tung tất cả các web đen có đăng bản đồ của các Downtown và truy ra được có duy nhất một nơi có đường Mkoli. Đó là Downtown ở Newara.

    Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo suy luận này sẽ đúng. Mà hiện giờ cô cũng không còn ý tưởng gì khác, thôi thì cứ thuận theo đã vậy. Có gì rồi đến chỗ Leo gông cổ hắn là xong chứ có gì đâu mà xoắn!

    * * *

    Lái xe được một tiếng, Alap dừng chân tại khu công nghiệp Fartour – là điểm quy tụ của tất cả chuyến tàu chở hàng hóa trong thành phố. Và ngoài những đường ray được lắp đặt chuyên dùng cho tàu hỏa thì ở đây cũng có một "đường ray" đặc biệt, dành cho những người muốn vào thế giới ngầm.

    Cô xuống xe, vươn vai giãn cơ rồi hít một hơi thật dài.

    Chu oa! Mùi cỏ dại vương chút thanh mát của những giọt sương còn sót trong trận mưa hôm qua đang xộc thẳng vào mũi cô không ngần ngại. Ừm, đây có lẽ là điểm duy nhất cô thích ở mưa rào! Mùi hương này.. Thật tuyệt!

    Sau khi đảo mắt quan sát tình hình chung quanh, Alap quyết định chơi liệu pháp an toàn: Hỏi thăm trực tiếp quản lý về chuyến tàu đó, ngộ nhỡ có nhân viên nào đó không biết mặt tối của Fartour thì lại phiền phức ra. Cũng may là Fartour vẫn còn kinh doanh chuyến tàu đặc biệt ấy, dù giờ đã kín đáo hơn khi đó nhưng quy tắc khi mua vé vẫn thế nên Alap cũng chẳng gặp khó khăn gì. Hoàn tất thủ tục giao dịch, Alap được chỉ cho một lối vào dẫn xuống lòng đất.

    Dưới đó là một hành lang được xây theo kiểu thời chiến, không có gì gia cố ngoài mấy thanh gỗ gầy, đèn sợi đốt được treo thưa thớt nên tầm nhìn cũng chẳng mấy rõ ràng. Cuối hành lang có một cái thang tre dẫn lối đi lên, và phía trên đó, là thế giới ngầm.

    Điều này giải thích được lý do vì sao mà diện tích nơi đây lại rất nhỏ, chỉ hai nhà kho cỡ vừa và một đường ray. Thậm chí có nói cũng chẳng ai tin một nơi trông như nhà ga bỏ hoang này lại là một chi nhánh của công ty. Đơn giản là vì hầu hết diện tích của nơi này là giành cho những giao dịch "kín", với những mặt hàng "nóng", và những thông tin "mật". Một nơi tồn tại như không – Downtown.

    Và một vỏ bọc hoàn hảo luôn đi kèm với vị trí địa lý tuyệt vời, nằm ở vùng cận ngoại ô của thành phố, Fartour luôn tránh được ánh mắt dòm ngó của người đi đường và với hồ sơ lý lịch sạch sẽ, nơi này dường như còn không bị cảnh sát dòm ngó tới. Với "bề ngoài" chiếm hết ánh mắt người nhìn đó, ít ai để ý "phía sau" nơi này luôn là một khu vực tất bật, nhộn nhịp nhưng không kém phần nguy hiểm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
  11. Vắn Thanh Hằng

    Bài viết:
    6
    Chương 9: Downtown​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khổ cực leo hết cái thang tre mỏng manh kia, Alap cuối cùng cũng đặt chân đến.. nhà vệ sinh nam.

    Đương nhiên, có rất nhiều lối vào Downtown nhưng hầu hết chúng đều bị phụ thuộc hoàn toàn vào một bên trung gian chỉ cho đường đi nước bước từ A đến Z. Họ không thực sự biết bản thân đến Downtown bằng cách nào mà chỉ biết là khi họ tỉnh dậy từ một chuyến đi đặc biệt thì họ đã ở đấy luôn rồi. Vì mang hình thức thương mại theo chuỗi như thế nên các bên trung gian đều lưu lại lịch sử giao dịch.

    Và cô thì không phải người thích để lộ hành tung của mình đến thế nên chỉ còn mỗi cách là chui từ bệ xí chui lên thôi.

    Ngay sau khi cô bước lên từ đường hầm, mùi hương đặc trưng của bất kì nhà vệ sinh nào nhanh chóng xộc vào mũi, khiến cô phải cau mày. Hương thơm quyến rũ của Amoniac kết hợp với hơi tanh của đống kim loại bị gỉ tạo ra một hương vị rất khó ngửi. Không nhịn được, Alap đưa tay bịt chặt mũi rồi bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Nơi này, đã bị bỏ hoang. Các bệ đứng vỡ tung tóe, khiến những đường ống thoát nước lộ ra vẻ trần trụi, các mảnh vỡ sứ tràn lan ra sàn. Phía buồng vệ sinh cũng không khá khẩm hơn gì, cái thì tấm chắn gẫy làm đôi, cái thì mất nắp bồn cầu, rút hết nước. Nói chung, nơi đây chẳng khác nào một căn phòng bị đặt bom khủng bố.

    Không rõ là Fartour đã phát triển nơi này trở nên bị bỏ hoang hay là tự chính bản thân nó sụp đổ rồi bị bỏ hoang, nhưng xét theo tình hình kiểu này thì có vẻ như chuyến tàu của Fartour đã trở thành truyền thuyết mất rồi..

    Alap nghĩ rồi nở một nụ cười nhạt, cô bắt đầu di chuyển, tiến về phía lối ra.

    Bước ra khỏi ngôi nhà đó, ánh sáng mặt trời bất chợt chiếu đến khiến Alap phải nhắm một bên mắt lại. Bên tai cô vang tới những tiếng bước chân vội vã, tiếng nói chuyện và chửi bới. Tất cả hòa lại với nhau tạo nên sự dồn dập đặc trưng của thế giới ngầm.

    Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đồng thời cũng mở mắt, chiêm ngưỡng cái thế giới trước mặt.

    Thật chất, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu chỉ nhìn phớt qua vẻ bề ngoài thì trông Downtown cũng chẳng khác những khu phố mua sắm sầm uất ở ngoài kia là bao. Nhưng nếu bỏ ít công sức ra đánh mắt lên tên các biển hiệu một tí và lắng tai nghe một tẹo là ra sự khác biệt sẽ ngay lập tức hiện rõ.

    "Bazooka, Beretta, Colt M*. Mày muốn gì cũng chiều được hết!"

    (*Tên các loại súng)

    "Anh đẹp trai muốn mua ít" tôm tươi "không? Hàng đảm bảo chất lượng, trắng nõn."

    "Một kính nhìn đêm, một bộ bẻ khóa và phần mềm hack camera của Davie Fransi.. với thêm vài quả bom sáng nữa nhỉ. Có ngay!"

    "Không màu, không mùi, cho tiếp xúc với Oxy nguyên chất là thành vô hại và liều lượng gây chết nhỏ hơn năm ml ấy hả? Được thôi, ba ngày sau mời cô đến lấy hàng."

    * * *

    Và hàng loạt những điều tương tự như thế. Không nói đến súng ống, ma túy, các loại hàng gia dụng ở đây cũng rất nhiều, chỉ khác cái là chức năng của chúng không đời thường lắm. Ví như váy vóc không còn chỉ để làm màu nữa, mà đến lúc cần nó có thể trở thành một cái lồng bảo vệ vững chắc, còn bút máy không chỉ để viết nữa, đến lúc cần, nó có thể thành vũ khí giết người và đồ ăn thức uống không phải để ngon miệng nữa, đến lúc cần nó có thể biến thành doping.

    "Không sợ không có hàng, sợ bạn không có tiền." Chắc chắn là câu nói miêu tả ngắn gọn nhất về việc mua bán hàng hóa ở Downtown.

    Cũng chính vì sự phong phú đấy mà những người lượn lờ quanh đây cũng đủ mọi tầng lớp. Từ các cậu ấm cô chiêu đến những nhân tướng đầu trâu mặt ngựa và ngay cả những nhân viên làm công ăn lương bình thường cũng mò xuống đây để trải nghiệm một cảm giác mới lạ nhưng tội lỗi mà họ khao khát.

    Alap nhìn dáng vẻ nơi này mà lòng chợt dâng lên cảm giác thích thú, háo hức như đứa trẻ lần đầu tiên được tự mình bước ra đường lớn.

    Ngó nghiêng xong xuôi, cô hít một hơi thật sâu vừa như để bình tĩnh lại mà cũng vừa như hăng hái thêm, cô bắt đầu bước đi, hòa mình vào nơi đông đúc này.

    Thoại nhìn, Downtown tưởng nhỏ nhưng thật ra lại rất rộng lớn, chưa kể còn có những tòa nhà cao che hết tầm nhìn, cộng với mật độ "dân cư" dày đặc này, rất khó để xác định vị trí một ngôi nhà bất kì nếu không quen đường ở đây. Thêm vào đó, vì điều luật "cấm chia sẻ" nên cô cũng không thể hỏi đường bất cứ ai.

    Dĩ nhiên, cái ý tưởng chơi trội "cố tình phạm quy để kiếm chú ý" không phải chưa chạy qua đầu cô lần nào. Ngược lại, nó đã chạy rất nhiều lần và giờ lại chạy lần nữa. Nhưng nghĩ thế nào, cô lại quyết định đè nén nó mà tuân thủ một mạch theo các quy tắc rườm rà chúng đề ra.

    Và đã phải tìm đến cả Elany, vắt óc giải mã rồi mà bỏ dở giữa chừng thì còn khiến cô cáu hơn. Không còn cách nào khác, Alap quyết định lên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời để quan sát tình hình chung. Cô chọn một tòa cao ốc mà có thể quan sát được mọi thứ trong bán kính năm trăm mét đổ lại.

    Alap tập trung quan sát người đi đường, cô chú ý ba thứ: Ánh mắt, cử động môi và hướng đi của họ.

    Ánh mắt của một người sẽ cho cô biết thứ họ đang tìm kiếm, cử động môi sẽ giúp cô đoán định được tâm trạng vui buồn, lo lắng của họ và tất nhiên, hướng đi sẽ giúp cô tìm thấy vạch đích.

    Và xét theo tình hình hôm qua, ông trời hẳn là rất muốn bù đắp cho tội lỗi của mình nên hôm nay đã đối xử "rất nhẹ nhàng" với cô. Alap chỉ mất có tầm ba tiếng gì đấy căng mắt ra nhìn là cô đã có thể thấy mục tiêu của mình rồi, rất nhanh chóng luôn.

    Đó là một thanh niên trông khá lớ ngớ, cậu ta gần như đã đi bộ hết cả cái Downtown này. Mỗi khi đến một khu mới là ánh mắt cậu ta lại lia dọc một đoạn phố, đôi môi thì cứ mấp máy liên tục như đang nhẩm lại điều gì đó. Trông cậu mò mẫm dưới đó đến tội, khi thì đụng người khác, lúc thì đụng cột đèn, ắt hẳn trước khi đến được đích cuối cùng, cậu cũng bị trầy xước không ít.

    Alap ở trên sân thượng thích thú quan sát hành trình của thanh niên bé nhỏ, cô di chuyển trên nóc các tòa nhà để tiện theo dõi. Cuối cùng, cậu chàng cũng dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu châu Âu thế kỉ XVIII trông còn khá mới, không có vẻ gì là đang kinh doanh mua bán mặt hàng nào.

    Thanh niên đó đứng nhìn ngôi nhà một lúc lâu, gương mặt trông khá thẫn thờ, dáng vẻ ngước lên không có gì thay đổi. Nhưng một lát sau, không rõ cậu nghĩ gì mà lại quyết định quay người rời đi.

    Alap chờ cho đến khi thanh niên đó khuất bóng hẳn khỏi tầm nhìn của mình, cô mới đi xuống tòa nhà theo cách của người bình thường: Dùng thang máy.

    Đứng trước căn nhà mà thanh niên đó đã dừng chân, cô gõ cửa.

    Tiếng lách cách vang lên phía sau cánh cửa, tấm gỗ trắng vẫn còn thoảng mùi sơn liền biến mất, nhường chỗ cho một cậu thanh niên trên dưới hai mươi tuổi. Cậu ta liếc mắt một lượt, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi mở miệng hỏi, "Nơi đây là?"

    "Số nhà Không, khu Mười lăm, đường Mkoil." Alap thản nhiên đáp.

    Nghe xong câu trả lời, cậu ta không nói gì mà quay người đi thẳng vào trong, kèm thêm cái hất đầu nhẹ như ra hiệu bảo cô vào đi. Cậu dẫn cô vào một căn phòng không có cửa sổ trên tầng hai rồi đóng cửa, tự động đi ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...